NHẤT KIẾN CHUNG TÌNH(24)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Đang nằm trong lòng em anh bật dậy.
   -Uống bia nha.
   -Hả?
   Em ngạc nhiên nhìn anh vì anh là người có quy tắc sống rất thanh đạm và lành mạnh,không biết nay bị gì mà nay tự động đòi như vậy.
   -Anh muốn uống một chút,cũng lâu rồi không có uống,cũng không tụ tập bạn bè rồi.
   -Nhưng nhà không có.
   -Không sao.Chúng ta xuống siêu thị dưới nhà mua.
   -Cũng được.
    Nói rồi em và anh ngồi dậy khoác áo cùng khẩu trang che chắn kín đáo rồi mới đi mua,siêu thị lúc này vắng đến thê thảm,lượn một vòng cũng mua được vài lon bia cùng ít đồ nhắm.
     Chúng ta như hai người bạn ngồi nói đông nói tây,nói chuyện chúng ta khi còn bé xíu xiu.Tửu lượng anh không đáng nhắc tới,chưa uống được bao nhiêu mà mặt đã đỏ hồng hào,nói năng không kiêng dè nữa.Nhìn anh lúc này thật đáng yêu,thật vô tư,lúc này đây anh như rủ bỏ mọi vướng mắc đau khổ trong lòng.
      -Nhất Bác.Cún con ơi.
     -Hửm?
      -Bảo bối không vui,thật đấy.Bảo bối không có vui.
     -Tại sao?Anh đi đâu vậy?
     Anh đứng dậy xiêu xiêu vẹo vẹo bước đi em vội lại đở anh.
    -Anh đi tìm Cún con của anh.
    -Em ở đây nè,cún con của anh ở đây nè.
    Anh quay qua đưa tay sờ má em rồi bật cười ngốc nghếch.
     -Í.Đúng rồi.Em của anh đây nè.
     Anh hôn lên môi em ,rồi còn đưa lưỡi liếm liếm .
     -Em thật ngọt.
     -Anh làm càn quá rồi đó.
     -Cún con,anh sợ.
   Giọng anh mềm nhũn hẳn đi,lè nhè nhưng rất dễ nghe còn có chút đáng yêu trong đó,vòng tay ôm anh lại vỗ về:
     -Có em ở đây rồi,đừng sợ.
     -Ờ..
     -Được rồi,em đưa anh vào phòng để ngủ nha.
     -Ừm...
    Anh gật đầu thật mạnh rồi mặc cho em dẫn đi,đến bên giường kéo anh nằm xuống em vừa quay lưng đi anh liền nắm tay em lại rồi ngồi bật dậy.
     -Đừng đi,cún con đừng đi.
     -Em không đi,em chỉ là vào toalet lấy khăn lau cho anh.
     -Không cần,anh chỉ cần em thôi.Đừng đi.
    Anh lắc đầu liên tục đây là lần đầu tiên anh có biểu hiện tùy hứng như vậy.Em lấy tay còn lại để lên hai bàn tay đang nắm chặt tay còn lại của em.
     -Sao lại không muốn em đi?
     -Không an toàn.Chỉ có bên em mới có cảm giác an toàn,bên em ngủ mới không cần dùng thuốc,có em anh sẽ không sợ nữa,không có em anh rất sợ.
     Nhìn anh nhu thuận mà nói ra những suy nghĩ trong lòng mà lâu nay anh giấu kín thật muốn dày vò anh một phen.Em đang nghĩ có phải anh say anh sẽ nói thật lòng hay không?
     -Vậy tại sao không nói em biết?
    -Anh sợ em đau lòng,sợ em lo lắng cho anh.Em là con heo ngốc.
   -Yoo..cũng còn mắng người..
   -Hí..hí..hí...Em đúng là heo ngốc mà nhưng tiếc thay..
   -Anh tiếc gì?
   -Tiếc rằng anh lại yêu con heo ngu ngốc đó mất rồi,rất là yêu.
   -Đó là sự sáng suốt nhất của anh đó.
   -Ừ..anh sáng suốt.
    Nói rồi anh đột ngột kéo em nằm xuống rồi hôn lên môi em ,hôn lên khắp khuôn mặt còn liếm liếm môi.
    -Anh biết hành động của anh sẽ gây nguy hiểm cho anh không?
    -Anh không sợ đâu.Nhất Bác để Bảo bối kể cho nghe một bí mật.
      -Anh muốn kể gì?
       Em vuốt vuốt đôi má anh đang đỏ hây hây, mắt anh mờ mịt môi chu chu nhìn đẹp và đáng yêu như thiên thần.
      Anh nằm xuống tựa đầu vào ngực em,tay để lên trái tim em giọng từ tính mang hương vị men say cất lên.
       -Có một lần anh lấy rất nhiều thuốc uống vào còn viết thư tuyệt mệnh cho em,được một lúc thì em gọi về cho anh,nói rất nhiều chuyện với anh.Lúc đó anh chợt nhận ra anh còn có em,anh nghĩ mất tất cả rồi cũng không sao chỉ cần có em là được rồi.Anh muốn em,sự nghiệp mất có thể làm lại nhưng mạng mất rồi thì sẽ mất luôn em.Nghĩ tới việc nếu anh thật sự đi rồi em sẽ quên anh,rồi yêu ai khác anh thật sự không chịu nổi.
       Em im lặng lắng nghe nhưng trong lòng đang cuồn cuộn đau thương.
     -Anh ...anh đi vào nhà vệ sinh móc nôn ra hết thuốc,cún con ơi.Lúc đó anh rất khó chịu,khó chịu lắm nôn ra đau lắm,anh còn ngất luôn trong nhà vệ sinh cơ.Sau đó anh đi tìm bác sĩ tâm lý,bác sĩ nói cũng may là anh phát hiện bệnh sớm nếu không hậu quả rất khó lường,em thấy bảo bối giỏi không?
     -Anh à..
     Tay em run và trái tim em cũng run lên từng hồi,giọng anh lạ nhẹ nhàng cất lên:
     -Anh ngốc lắm đúng không?Thật ra anh không mạnh mẽ lắm đâu,anh cũng có giới hạn của riêng anh.Thời gian qua là đã vượt xa giới hạn chịu đựng của anh rồi,anh thật sự mệt mỏi lắm rồi.Cũng may anh còn có em,Nhất Bác cũng may còn có em ở bên anh,dung túng anh,cưng chìu anh,lo lắng cho anh nếu không có em anh sẽ không chịu đựng nổi,em là tính mạng của anh,là sức mạnh của anh.Nếu có một ngày anh không bên em không phải anh hết yêu em mà là muốn tốt cho em cho nên lúc đó em phải sống tốt ,thật tốt nha.
        Em ôm anh lật người đè anh xuống dưới thân.
     -Nếu muốn tốt cho em thì anh chỉ cần làm một việc là hảo hảo sống thật tốt,rồi mỗi ngày lượn lờ xuất hiện trước mặt em,mỗi ngày đều nói yêu em,mỗi ngày đều vui vẻ, lên giường cùng em mỗi ngày.Mỗi ngày là mỗi ngày.
    -Được.Anh sẽ sống thật tốt cùng em mỗi ngày.
    -Kêu lão công.
    -Lão công.
    -Yêu em không?
    -Yêu.
     -Còn dám làm bậy không?
     -Không dám.
    -Còn lừa gạt em nữa không?
    -Không gạt nữa.
    -Sau này phải nghe em.
    -Nghe mà,nghe mà.
   Anh cứ như một đứa trẻ con ngoan ngoãn biết nghe lời,ánh mắt và gương mặt lúc này mới là dáng vẻ anh đã làm mất lâu nay.Hiện tại anh mới chính là anh hiền dịu, ngây thơ,khả ái nhất mà em đã từng yêu sâu sắc.
     Em đưa tay xuống sờ nắn phân thân của anh,nhếch miệng gian manh hỏi:
     -Muốn không?
     -Muốn.
     -Muốn ai?
     -Nhất Bác.Chỉ muốn Nhất Bác thôi,không cần ai cả.
     -Mỗi ngày nhe.
     -Ừ.Mỗi ngày.
     -Anh không khó chịu?
     -Không khó chịu.Mỗi lần làm anh đều rất thoải mái,chỉ là Nhất Bác em mạnh quá anh có hơi mất sức.
     Em bật cười đưa tay tắt điện thoại,nãy giờ em đã ghi âm cuộc trò chuyện này lại,để xem sau này con thỏ này có bị cháy vì xấu hổ hay không .Em cảm thán:
       -Anh đáng yêu đến chết người.
       Anh cười lên,nụ cười thật lòng mà đã bao lâu rồi em chưa gặp lại chưa được nhìn thấy.
     -Cười ngốc quá,cho nên sau này chỉ cười với em thôi biết chưa?
     -Ừm..
     Em hôn xuống môi anh nhẹ nhàng,ôn nhu lần mò tìm kiếm hương vị ngọt ngào trong khoang miệng.Tay cũng không an phận sờ loạn khắp thân,do say nên anh mẫn cảm và bạo dạng hơn bình thường,anh thoải mái nói ra đòi hỏi của bản thân,cũng chủ động hôn lại em.
       Em hôn lên từng tất da thịt anh ,ngậm vào hai khỏa hồng trước ngực dùng lưỡi đảo nhẹ ,anh rên khẽ một tiếng.Tay lần cởi hết những gì vướng víu còn lại,miệng thì không ngừng kích thích cho anh,tay thì đang thăm dò nơi tư mật của anh kích thích.Lấy một ít dầu bôi trơn cho vào tay rồi đưa vào sâu bên trong chật hẹp của anh.
       -A..a..Nhất Bác..
       Miệng vẫn còn hoạt động trên thân,tay vẫn ra vào nơi đó lúc chậm lúc nhanh chạm vào nơi mẫn cảm của anh.Anh giật nảy mình hai tay nắm chặt ga giường mắt lim dim.
       -A..a..Nhất Bác..khó chịu,khó chịu...
        -Anh muốn chứ?
        -Muốn..a ...a..cho anh đi..
        -Không cho.Em muốn trừng phạt anh,anh đã giấu em.
           Nói rồi tay em ra vào càng nhanh hơn.
         -Đừng mà..a..a..anh..a..không dám nữa .a...cho anh ..
         -Không cho.
         -Em..a..xấu xa... anh..
        Mặt anh đỏ bừng vì bị kích thích đến cực đỉnh,nước mắt anh chảy dài trong đôi mắt tràn đầy dục vọng như cầu xin,miệng thở dốc.
           -Em ăn hiếp anh..a..a..anh không.. chơi nữa.. không chơi cùng em nữa..a...a..a.
          Em ghé vào tai anh hỏi:
        -Vậy anh chơi với ai?
       -Kiếm người khác...kiếm người..a..a..đừng mà..
        -Anh to gan lắm,còn có sức nói kiếm người khác cơ đấy.
        Em rút ngón tay ra liền đưa tiểu tiểu Bo vào trong anh ra vào mạnh mẽ liên tục,anh không ngừng rên rỉ và cầu xin em nhẹ nhàng lại.Cuối cùng anh lại ngất đi hết hai lần,bế anh đi tắm trong cơn mê anh còn cằn nhằn:
      -Ai cũng ăn hiếp anh.Thế giới ngoài kia ai cũng ăn hiếp anh,ngay cả em cũng ăn hiếp anh,mọi người đều ăn hiếp anh.
        Nhìn anh đáng yêu như thế em lại đau lòng,một người như thế sao lại gặp nhiều trắc trở như thế.
         Sau hôm đó em cùng anh đi gặp bác sĩ đều trị cho anh,thời gian rảnh trước đây em để chơi game nay em chỉ dành để tra cứu bệnh của anh,lúc đi làm hễ đi qua tiệm sách em đều kêu trợ lí đi mua sách tâm lý,sách liên quan tới bệnh của anh.Trên xe ,trong ba lô lúc nào cũng có một vài cuốn sách.Nếu có thời gian dù ít hay nhiều em đều về với anh cùng nấu ăn trò chuyện.Một tuần sẽ trao đổi với bác sĩ một lần dần dần chứng mất ngủ và rối loạn thần kinh của anh giảm nhẹ,thuốc cũng không còn phải dùng nhiều.Thời gian này dịch bệnh đang căng thẳng nên mọi người tự cách ly tại nhà,ghi hình cũng theo phương thức livestream nên em có nhiều thời gian gần anh hơn.Rồi anh không cần dùng tới thuốc nữa,nay anh cũng tăng vài cân ,mặt tròn tròn rồi khi hôn rất mềm mại.Lúc này anh luôn tập trung vẽ và đọc sách nhiều hơn,cả anh và studio đang tìm kiếm một bài hát thích hợp để anh đánh dấu sự trở lại sau sự cố.

       
    Khoảng một tuần nay em không có ở nhà do phải bắt buộc hạn chế đi lại khi quay hình.Hôm nay được về nhà em ghé mua rất nhiều món anh thích,bấm chuông mãi không ai mở cửa,em liền lấy chìa khóa ra mở.Căn nhà vắng lặng không hơi ấm,em bật đèn lên căn nhà vẫn rất sạch sẽ ngăn nắp.Anh không có nói anh đã đi đâu vì hai ngày rồi không liên lạc được anh.Vào phòng ngủ thì bàn làm việc của anh trống trãi,không còn sách hay bất cứ vật dụng gì,quần áo ,vật dụng thì anh đã lấy đi một ít.Em vội mở điện thoại gọi cho anh nhưng không kết nối được,em liền gọi cho quản lý của anh.
        -Chị.Chiến ca có lịch làm việc hay sao ạ?
        -Không có.Lúc này tất cả việc của cậu ấy đều bị đình trệ,các hoạt động đều đóng băng.Sao vậy?
         -Em không gọi được anh ấy.
        -Không phải ở nhà cậu sao?
        -Em về nhà rồi nhưng không có,đồ dạc anh ấy cũng lấy đi một ít.Chị xem gần đây anh ấy có gì khác thường không?
         -À.Có.Hôm trước cậu ấy tới đây bàn một số việc lúc tôi quay lưng đi hình như có người gọi cho cậu ấy.
         -Vậy chị biết là ai không ạ?Họ nói gì?
         -Ờ..chị chỉ nghe cậu ấy gọi là gì nhỉ..à chị Đỗ Hoa.Không phải là Boss của em đó chứ?
      Nghe tới đây thì em cũng đã đoán được chút chuyện có thể đã xảy ra giữa anh và boss của em,tay đang để trên đùi nắm chặt lại.Giọng cố gắng dằn đi sự tức giận lúc này:
        -Chị Hoa?Em biết rồi.Nếu có tin tức chị báo cho em biết nghe.
          -Ừm..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro