NHẤT KIẾN CHUNG TÌNH(25)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Sau khi gọi cho quản lý của anh em liền gọi ngay đến cho Nghệ Hiên:
    -Hiên ca.Ca đang ở đâu vậy?
   Hiên ca:Anh đang ở công ty,chuẩn bị vào họp.Sao vậy Nhất Bác?
    -Chị Đỗ Hoa ở phòng họp sao?
   Hiên ca:Đúng vậy.Mới vừa thông báo nè,họp bàn các hoạt động sắp tới của thực tập sinh với các nghệ sĩ.Em ở đâu vậy?
      -Ở nhà.
     Nói rồi em cúp máy lấy áo khoác vào người vội vàng khóa cửa đi xuống tiểu khu lấy xe đi đến công ty.
    Vào công ty em đi thẳng vào phòng họp của công ty,cửa mở ra ai cũng bất ngờ quay lại nhìn em.
   Hàn Canh:Nhất Bác đến rồi à?
    -Chào Hàn lão sư,chị Hoa.
   Đỗ Hoa:ừm.Nếu đã đến thì ngồi vào đi,không biết cậu về nên không chuẩn bị báo cáo cho cậu.
     Giọng chị lạnh lùng cất lên như có vẻ trách móc.Em đóng cửa lại không nhìn bất cứ ai,em đi thẳng đến bên bàn làm việc của chị.
      -Em không ngồi.Em muốn biết chị nói gì với anh ấy?
    Đỗ Hoa:Ai?
     Chị nhướng mày hỏi lại,em im lặng nhìn chằm chằm vào chị nếu nói ánh mắt có thể giết người thì chính là lúc này.Chị ấy nhìn em như vậy liền giả vờ như đã hiểu ra,miệng nhếch lên cười khẩy hỏi:
   Đỗ Hoa:À.Tiêu Chiến sao?
     Hai tay em nắm chặt lại,lời nói kéo theo tiếng rít qua từng kẻ răng.
      -Chị đã nói gì?Chẳng phải em nói chuyện tình cảm riêng tư của em chị không cần phải xen vào hay sao?
    Đỗ Hoa:Nhất Bác.Đây là công ty và còn là trong cuộc họp em thấy em xử sự như thế có xứng đáng làm thần tượng hay không?Những cách ứng xử trước đây của em đâu hết rồi?
     -Em vẫn như trước đây chỉ là chị đã đụng tới giới hạn của em.
   Nghệ Hiên nghe em gằn giọng lẻn liền đứng dậy đi đến kế bên em lấy tay kéo tay em lại lo lắng nói:
   Hiên ca:Nhất Bác có gì họp xong rồi nói ,ha.
   Hàn Canh lão sư cũng đứng dậy nhẹ nhàng khuyên em:
   Hàn Canh:Nhất Bác nghe lời Nghệ Hiên đi.
   Em quay lại nhìn hai người đang lo lắng cho em,em biết Nghệ Hiên là đàn anh thuơng yêu em nhất,là người đã bên cạnh em, bảo bọc, lo lắng cho em từ khi lúc mới vào công ty.Cũng là người khi ở bên nước Hàn xa lạ luôn quan tâm em với tâm lí như một người cha lo cho đứa con khờ dại.Còn Hàn Canh lão sư là người đầu tiên chọn em vào công ty,là người phát hiện ra em,là người đào tạo cũng là tiền bối mà em quý trọng nhất.Cũng là người quan tâm bảo hộ em mọi lúc,ngay cả hướng phát triển và vệ sĩ cũng nhường hết cho em.Hai người họ đối với em là quan trọng nhưng hiện tại anh là người không ai có thể đánh đồng,em khó xử nhìn lấy hai người.Giọng khổ não nhưng đầy quyết liệt nói:
     -Xin lỗi tiền bối,xin lỗi mọi người nhưng em không thể đợi được.Em chỉ muốn biết chị đã nói gì với Chiến ca,anh ấy chưa đủ khổ,chưa đủ thảm hại hay sao?Anh ấy vừa mới khỏi bệnh,lại vì những lời của chị anh ấy lại suy nghĩ dại dột thì làm sao hả?
   Đỗ Hoa:Nhất Bác.Tôi không biết các người là tình cảm gì sâu đậm ra sao,tôi chỉ biết cậu là nghệ sĩ thuộc quyền quản lý của công ty tôi cho nên tôi có trách nhiệm dẹp bỏ mọi trở ngại,mọi vật cản đường thăng tiến của cậu.Và cậu ta là trở ngại lớn nhất.
      -Vậy cuối cùng chị đã nói gì?
Đỗ Hoa:Tôi chỉ kêu cậu ta rời khỏi cậu.
    Không thể kiềm nén được cảm xúc nóng lòng lúc này nên em không thể bình tĩnh mà hét lên:
      -Sao chị có thể quá đáng như vậy?
   Đỗ Hoa:Là ai quá đáng hả?Ngay từ đầu tôi đã phản đối cậu nhận phim Trần tình lệnh nhưng cậu nhất quyết nhận,được tôi chiều cậu.Cậu muốn đi dự fanmeeting với cậu ta,tôi không muốn cũng chiều cậu.Cậu nói tôi đừng chen vào tình cảm của cậu,tôi không chen vào,tôi không cho cậu với cậu ta tương tác công khai,cậu cũng không nghe lời tôi,tôi cũng bỏ qua,rồi kết quả thì sao?Fan của cậu ta chửi mắng cậu thậm tệ,sự cố của cậu ta thì cậu cũng bị liên lụy,muốn kéo cậu theo?Cậu vì cậu ta âm thầm làm bao nhiêu việc còn cậu ta đã làm gì cho cậu?Hả?
     Nói dứt câu chị đập bàn mặt rất tức giận,em cũng không sờn nói lại:
     -Nhưng cũng vì Trần tình lệnh em mới đạt được nhân khí như bây giờ,cũng nhờ Trần tình lệnh em mới đem về cho công ty nhiều dự án lớn nhiều tài nguyên đó hay sao?sao lúc cầm lợi nhuận trên tay chị không nói?Lúc anh ấy bạo hồng thanh danh nổi bật chị sao không còn phản đối,lúc anh ấy nhận các giải thưởng chị cười nói vui vẻ,sao nay lại bắt anh ấy rời xa em?
    Đỗ Hoa:Vì tôi muốn tốt cho cậu.
     -Ngụy biện.Nếu muốn tốt cho em là để anh ấy bên cạnh em,các người luôn nói em làm rất nhiều cho anh ấy nhưng anh ấy chưa làm gì cho em,thật ra những đều anh ấy làm cho em rất nhiều.Chỉ có thể nói em không xứng với anh ấy chứ không phải anh ấy không xứng với em.
   Hiên ca:Nhất Bác .Thôi được rồi,đừng căng thẳng từ từ nói.
     Em quay qua nhìn Hiên ca.
      -Từ từ là đến bao giờ?Hiên ca.Những chuyện em và anh ấy đã trải qua đau khổ,trắc trở nhiều không đếm xuể.Năm đó vào ngày sinh nhật em bị người khác tràn vào mắng chửi chính anh ấy bồi em ngắm trăng, tổ chức sinh nhật cho em.Ở phim trường chỉ cần em không thoải mái là anh ấy nhìn thấy ngay,anh ấy bênh vực em khi người khác chê bai,nhắc em phải biết bảo vệ bản thân.Anh ấy vì em lần đầu tiên cãi lại ba mẹ,anh ấy vì em dẹp bỏ tự ti,em làm tổn thương anh ấy,anh ấy không chấp nhất vẫn tha thứ.Anh ấy vì em đóng cửa hoa viên nơi anh ấy gắn bó từ lúc mới làm thần tượng,anh ấy cung cấp chứng cứ để em kiện fan của anh ấy.Anh ấy vì sợ em lo lắng đã giấu một mình đi tìm bác sĩ trị liệu,anh ấy vì em mà đã tự mình giành lại sự sống khi có ý định kết thúc sinh mạng của mình.Em hỏi anh một người yêu em như vậy,một người tốt như vậy có đáng bị đối xử như thế không? Có đáng được em yêu thương bảo bọc không?
     Hiên ca:Anh..anh..
    Đỗ Hoa:Hiện tại Tiêu Chiến đang bị tẩy chay toàn diện rộng,khó mà có cơ hội chuyển mình.Nếu cậu dây dưa với cậu ta cậu sẽ mất tất cả,chẳng lẽ cậu cam lòng mất hết mọi công sức mình đổ ra hay sao?
      -Em không cam lòng nhưng nếu để mất anh ấy thì dù sự nghiệp có thăng hoa thì còn có ý nghĩa gì đâu.
    Đỗ Hoa:Trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra,hôm nay cậu yêu cậu ta có thể ngày mai cậu lại yêu người khác.Cho nên không có  tình yêu nào vĩnh cửu,chỉ có đam mê và sự nghiệp nếu kiên trì thì sẽ theo ta mãi mãi thôi.
      -Người khác sao?Người nào?Người em yêu là anh ấy,cứ vô tình là anh ấy thôi cho dù là ai em cũng không để tâm.
     Đỗ Hoa:Cậu cố chấp để làm gì với một tình yêu không theo định lý ,không theo đạo của người và trời .Sống như người bình thường khác không được sao?Một khi em mà công bố giới tính thật thì sự nghiệp của cậu cũng sẽ không còn gì đâu.Còn liên lụy tới công ty,đoàn đội của cậu đó biết không?
     -Chúng em có gì không bình thường đâu chứ?Chẳng lẽ làm thần tượng thì không được sống cho riêng mình hay sao,thần tượng cũng là con người mà.
    Đỗ Hoa:Cậu từ rất bé đã vào công ty cũng gần 10 năm nhưng chẳng bao giờ nói chuyện với tôi được vài câu,cũng chưa từng cãi lời tôi.Nhưng vì cậu ta cậu đã gây tranh cãi với tôi bao nhiêu lần rồi,còn nói rất nhiều.
      -Vì anh ấy là giới hạn cuối cùng của em.Em muốn dùng cả mạng mình để bảo hộ anh ấy.Bây giờ em sẽ họp báo công khai em và anh ấy.
   Chị bật dậy la lớn ,giọng đầy tức giận:
   Đỗ Hoa:Cậu không cần tương lai nữa sao?
   Em cũng quát lên để tiếp lời của chị:
       -Tương lai của em chính là anh ấy.
   Đỗ Hoa:Cậu...
   Hàn ca:Nhất Bác.Em nghe lời anh,tạm thời đừng vội công khai.Công khai bây giờ không tốt cho em và cậu ấy.Bệnh dịch vừa có dấu hiệu đã giảm,chuyện của cậu ấy vẫn đang còn nhiệt do dịch nên tài nguyên hạn chế .Lúc này em cần lí trí hơn ,không chỉ tốt cho em mà còn tốt cho cậu ấy.Bảo vệ cậu ấy tốt nhất bây giờ chính là im lặng đợi gió lên thôi.
Hiên ca:Nhất Bác.Nghe lời Hàn tiền bối đi được không?Mọi người đều muốn tốt cho em.
      Em nhìn một lượt quanh phòng rồi quay lưng bước đi,giọng chị ấy gọi với theo:
   Đỗ Hoa:Cậu đi đâu đó?
      -Em tìm anh ấy.
Đỗ Hoa:Cậu thật hết thuốc chữa,cậu muốn bồi luôn sự nghiệp của cậu,bồi luôn cả công ty này vì cậu ta cậu mới vừa lòng sao?
         -Sẽ không.Em sẽ không làm gì ảnh hưởng đến công ty của chị.Chị yên tâm.
Đỗ Hoa:Minh Hạo ,Nghệ Hiên chặn Nhất Bác lại cho tôi.
      -Chị  muốn làm gì?
Đỗ Hoa:Nếu cậu dám bước đi tôi sẽ cho người hắc cậuta thêm thê thảm hơn.
        -Chị dám sao?
    Em tức giận quay lại cầm cái ghế lên đập mạnh xuống vỡ tan tành,các thực tập sinh ,các nữ nghệ sĩ sợ hãi hét lên.Ánh mắt và tâm tình em lúc này như con thú dữ bị tổn thương,chỉ còn cách dùng bản năng của mình để chống chế,để đe dọa những nguy cơ sẽ phát sinh.Lúc này em rất bối rối,bao nhiêu chuyện cứ thế dồn dập xảy ra làm em không kịp ứng đối.Em chỉ mong muốn chạy về bên anh ngay lúc này,mặc hậu quả,mặc kệ hết thảy em muốn buông bỏ hết chỉ cầu có thể nắm tay anh đi đến hết đoạn đường đời này mà thôi.
        -Em nói rồi.Anh ấy là giới hạn của em,là người của em nếu ai dám làm gì anh ấy dù là tổn thương nhỏ nhất em cũng sẽ khiến cho người đó trả giá.Trong đó có chị,nếu chị dám giở trò em không ngại làm cho công ty gà chó không yên đâu.
   Chị Đỗ Hoa mặt đỏ bừng,tay run run chỉ vào em:
    Đỗ Hoa:Cậu..cậu làm phản..
    Hàn Lão sư lúc này đi đén trước chị Hoa rồi nhẹ nhàng khuyên nhủ:
  Hàn Canh:Thôi được rồi Hoa Hoa,chuyện của tuổi trẻ để nó tự giải quyết đi.Căng dây quá sẽ đứt cũng không có lợi cho chúng ta,chuyện này chúng ta bàn sau.Nhất Bác.Cậu đi đi để Lạc lạc và Nham Nham đi cùng cậu,chuyện này cứ giao cho tôi.
   Hàn lão sư quay lại ra hiệu ánh mắt với em,anh ấy luôn như vậy luôn là người âm thầm đứng phía trước che chắn mọi giông bão cho em.Anh là ân nhân cũng là người có ân tình nhất đối với em tại công ty này:
      -Cảm ơn tiền bối,chào tiền bối.
      Ra tới cửa em dừng bước chân lại:.
      -Lời của Vương Nhất Bác này nói được làm được,nếu ai còn có ý định làm ảnh hưởng hay ý nào không hay đến anh ấy,dù cho bồi táng hết sự nghiệp tôi cũng sẽ khiến người đó trả giá.
      Nói rồi em bước đi thẳng ra ngoài rồi chạy vội đi mang theo hai vệ sĩ bên mình em muốn nhanh nhất được quay về bên anh,vỗ về những chuyện ấm ức mà anh đã chịu đựng.Muốn ôm tấm thân gầy nhưng mang nhiều bão tố ấy vào lòng để có thể chia sớt sang sẻ cùng anh.
     -Thỏ ngốc.Chờ em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro