NHẤT KIẾN CHUNG TÌNH(26)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Đang ngồi trên xe cầm điện thoại gọi cho anh vẫn không thể kết nối,liền gọi về số nhà anh.Đầu dây bên kia tiếng nói quen thuộc vang lên:
      -Alo.Xin cho hỏi ai vậy?
      -Anh.Anh về nhà rồi à?Là em.
     -Nhất Bác?
     -Là em.Anh.Sao máy anh em điện không được?Anh đi cũng không nói với em,anh vẫn ổn chứ?
    -Anh..Nhất Bác..anh..
    -Anh.Anh có chuyện gì sao?
   Bên kia đầu dây anh ngập ngừng rồi im lặng một lúc làm em lo lắng đến gấp gáp.
     -Anh ơi.Anh sao vậy?
     -Nhất Bác.Chúng ta ....đừng tiếp tục nữa,chúng ta...chúng ta..chia tay đi.Được không?
     -Anh..anh nói gì vậy?
     -Chúng ta chia tay đi,anh không muốn tiếp tục nữa.
     -Vì sao chứ?
     -Vì tốt cho anh,tốt cho em.Nếu tiếp tục anh sẽ kéo theo em,tương lai em còn dài đừng vì anh phải liên lụy.Anh cũng mệt mỏi rồi không muốn tiếp tục cố gắng nữa,những chuyện qua đi em cứ nghĩ đây chỉ là một bộ phim .Sát thanh rồi thì hết vai thôi,đừng níu kéo nữa.
      -Đây là lời thật lòng của anh sao?
      -Phải.
      -Anh còn yêu em không?
      -Anh..không còn nữa.
      -Anh ngu ngốc.Anh đừng nghĩ nói không yêu em sẽ tin,anh đừng nghĩ nói chia tay em sẽ đồng ý.Tình yêu của em không phải tầm thường đến mức chỉ vì một vài tác động mà buông bỏ.Anh chỉ cần tin em,dựa vào em không cần phải nghe ai thuyết giáo.Đừng nghe ai nói muốn đều tốt cho chúng ta,đều gì tốt cho chúng ta tự chúng ta biết không cần người khác nói.Anh.Chỉ nghe mình em nói thôi.Được không anh?
      Tiếng anh nức nở,nghẹn ngào vang lên:
       -Nhất Bác.Họ nói đúng là anh hại em,anh không xứng với em.Đừng tìm anh nữa.
     Nghe anh nói tim em như tan thành nhiều mảnh nhỏ,một người từng rất tự tin, một người vô tư vui vẻ,từng hứa cùng em đến già nhưng hôm nay lại tự muốn chia tay.Họ sao nỡ để một người tốt đẹp như vậy bị tổn thương,một người em nâng niu từng ly từng tí mà họ nhẫn tâm chà đạp tâm hồn của anh,hạ thấp anh đến như vậy sao?
       -Là em không xứng với anh,tất cả mọi chuyện hôm nay em làm là vì anh,vì có anh nên em mới cố gắng đến vậy,nếu không có anh em tiếp tục cố gắng để làm gì?
       -Không phải.Nếu em không gặp anh tương lai em sẽ khác,sẽ không vì anh mà đau khổ em vẫn là cậu nhóc 97 đáng yêu không lo không nghĩ.Đừng tìm anh,đừng tìm anh nữa.
        -Không.Anh đừng hòng chốn em,dù chân trời góc biển em vẫn tìm anh về vẫn sẽ đợi chờ anh.Chúng ta yêu nhau sao phải làm cho nhau khổ sở,sau bao nhiêu chuyện anh vẫn ngu ngốc như vậy?Anh muốn tốt cho em thì mau mau quay về bên em,hảo hảo sống tốt bên em là được.
       -Anh sẽ không quay lại đâu.
       -Vậy được.Anh không quay về thì em đến tìm anh.
       -Em đừng cố chấp nữa được không?
   Đầu dây bên kia anh hét lên,trong giọng nói nén bi ai cùng chua xót lẫn chút cưng chìu pha chút tức giận.Tức giận vì không làm theo lời anh sao?Em có thể nghe lời anh bất cứ chuyện gì nhưng chia tay thì không.
      -Nếu em không cố chấp thì liệu chúng ta có thể bên nhau cả hai năm nay không?Nếu em không cố chấp thì liệu em có mất anh từ thời gian trước hay không?Em cố chấp chỉ vì em không thể làm trái tim mình đập nhẹ nhàng hay bình thản khi nghĩ sẽ không có anh bên  cạnh.Bây giờ anh đừng nói gì hết vì đều anh nói bây giờ em sẽ không nghe đâu.Em sẽ đi tìm anh về,đem anh về nhà anh đừng hòng chốn em đừng mong muốn rời khỏi em khi em chưa cho phép.Anh đợi em.
      Nói rồi em vội cúp máy vì không muốn đối thoại thêm nữa.
     -Tên ngốc này xem em thu thập anh thế nào.
    Hai tay em nắm chật lại chống lên ghế,ngã lưng ra sau nhắm mắt nghỉ ngơi.
Lạc Lạc:Cậu ăn uống gì đi rồi nghỉ,hai ngày nay chưa ăn chưa ngủ rồi,dạ dày lại đau là không tốt đâu.
      -Em không ăn đâu,em nghỉ ngơi chút thôi.
Nham Nham:Cậu sao không coi trọng sức khỏe của mình như vậy?Hàn lão sư giao tôi chăm sóc cậu nếu cậu có gì tôi làm sao ăn nói.
      -Không sao đâu.Bản thân em ra sao em tự biết mà,được rồi.Em muốn ngủ.
      Hàn lão sư là người trong công ty quan tâm,thương yêu em  nhất.Trong công ty Hàn lão sư vừa là thầy,vừa là tiền bối,vừa là cấp trên cũng vừa là anh em thân thiết,ngay cả vệ sĩ cũng là của lão sư đưa đi để bảo vệ em.Những chuyện rắc rối khi em và anh bên nhau luôn có lão sư âm thầm ủng hộ,chúng ta may mắn vì có rất nhiều người quan tâm và chúc phúc nhưng sao anh phải chọn cách tàn nhẫn nhất?
       Trong cơn mộng mị em tìm thấy anh,anh đứng đó cô độc lẻ loi trên một đồng cỏ định tình bao la,trên tay cầm cây sáo Trần tình mắt anh nhìn nó thật lâu,em cất giọng gọi:
        -Chiến ca.
     Anh quay lại rồi cười thật tươi nhưng đôi mắt vẫn thoáng u buồn.
       -Lam Trạm,huynh tới rồi à?
       -Em không phải Lam Trạm.Em là Nhất Bác.
       - Nhất Bác?Đúng rồi em là Nhất Bác nhỉ?
       Em vội vàng chạy lại ôm anh.
      -Bảo bối.Bắt được anh rồi ,đừng đi nữa nghe anh.
     -Ừm.Anh nhớ em.
    Cả hai ôm nhau thật lâu,bao nhiêu nỗi nhớ nhung đều dồn thành cái ôm đầy khát khao này.
     -Chiến ca.
     -Nhất Bác.Đây là cỏ định tình nè,không phải sâu đâu em đừng sợ.
      Em bật cười nắm lấy tay anh.
     -Anh biết em sợ sâu vậy mà lúc trước còn lấy nó dọa em.
     -Cho chừa cái tật ăn hiếp anh.
     -Ăn hiếp anh khi nào chứ?
     -Trên...trên giường.
      Mặt anh đỏ lên khó khăn nói ra.
       -Vậy hôm nay em sẽ không ăn hiếp anh trên giường nữa mà là...ăn hiếp anh trên đồng cỏ này.Ya..
      Nói rồi em rượt anh chạy một vòng trên đồng cỏ,đang chạy bổng nhiên cảnh vật thay đổi nơi đồng cỏ biến thành một nơi cao vút phía sau là vực thẳm tăm tối và anh đang đứng nơi vực thẳm ấy.Xung quanh phía dưới có rất nhiều người hô hào đòi tẩy chay anh,đòi anh cút khỏi giới giải trí,người càng ngày càng đông tiếng hô hào càng lớn.Anh hoảng loạn lùi dần về phía vực núi em hoảng sợ la lên:
      -Chiến ca.Quay lại đi.
       Anh vẫn như không nghe,cứ lùi dần về phía sau,bước chân cuối cùng nếu anh bước thêm bước nữa sẽ rơi xuống.
      -Tiêu Chiến.Anh nghe em nói không,quay lại đây cho em.
      Tiếng la của em dường như có tác dụng anh dừng kịp thời trên vách núi.Anh đưa đôi mắt mơ màng nhìn em:
      -Nhất Bác.Anh mệt mỏi rồi,anh rất sợ.
       -Chiến ca. Đừng sợ,đừng để ý bọn họ nữa,còn có em mà,còn có em.Mau quay lại đây.
      Vừa nói em vừa bước đến gần anh.
       -Không.Em đừng qua đây,nguy hiểm lắm.
       -Em không sợ.Anh biết nguy hiểm sao còn đứng đó.Anh qua đây với em đi.
       -Không.Anh không qua,anh không qua.Anh không muốn quay về họ rất đáng sợ,họ đáng sợ lắm.Họ không muốn anh về.
     Anh hoảng loạn lắc đầu liên tục,tay anh chỉ về phía dưới nơi có rất nhiều người đang đứng miệng không ngừng hô hào la hét.
         -Họ đáng sợ thì còn có em,anh quay về đây đi,chuyện gì cũng sẽ có em giải quyết thay anh.Quay lại đi ,anh.
        -Không.Anh sẽ kéo theo em,anh sẽ liên lụy em.Nhất Bác.Nếu có kiếp sau em có yêu anh không?
       -Không.Em sẽ không yêu anh nữa,nếu kiếp này anh rời bỏ em,em sẽ hận anh đời đời kiếp kiếp.Một kiếp này trước mắt còn không thể cùng nhau vượt qua,thì những kiếp sau chỉ là định ước hư vô liệu còn có thể bên nhau sao?Em chỉ cần kiếp này,chúng ta sống trọn kiếp này là được rồi.Được không anh?
          -Nhất Bác.Anh xin lỗi,anh xin lỗi.Anh không muốn tiếp tục nữa,anh mệt mỏi rồi,anh không muốn nữa,không muốn nữa.Cỏ định tình xin em trả lại cho anh.Xem như anh phụ em kiếp này.Xin lỗi.
    Nước mắt anh rơi đầy mặt,gương mặt bi thương cùng đau xót.Nói rồi anh thả người rơi xuống vực,hình ảnh trước mắt làm tim em nổ tung theo vô thức chạy về phía anh.
       -TIÊU CHIẾN.
        Giọng lạc đi trong đau thương,nhìn hình ảnh anh rơi dần em vội vàng nhảy theo amh nhưng phía sau có người giữ em lại,em đang cố vùng vẫy thoát ra miệng không ngừng gọi tên anh,em bất lực nhìn anh càng ngày càng xa.
Nham Nham:Nhất Bác.Nhất Bác.Cậu không sao chứ?
        -Tiêu Chiến.
Nham Nham:Cậu nằm mơ thấy Tiêu Chiến hả?
        -Nằm mơ?
        Thì ra chỉ là giấc mơ.
         -Tốt quá rồi.Tốt quá rồi.Cũng may...cũng may..
      Nói rồi em bật khóc nức nở,cảm giác bất lực khi anh rơi xuống ấy vẫn còn làm đau âm ỉ trái tim .
    " Đợi em được không anh?Kiên trì đợi em đến, em sẽ mang đi khỏi đau khổ,đừng trốn tránh.Xin anh hãy kiên trì đợi em.Xin anh."
    
      Ngồi trên xe nhưng nóng lòng không yên trách sao xe đi chậm quá,ước gì bây giờ có đôi cánh để đến bên anh ngay lúc này.
      Đến nhà anh cũng hơn 10 giờ đêm,em bấm chuông rất lâu sau mẹ mới ra mở cửa.
Mẹ Tiêu:Tiểu Bác.Con..sao con lại tới giờ này.
      -Mẹ.Chiến ca...con muốn gặp Chiến ca.
Mẹ Tiêu:Nó..nó nói nó không muốn gặp con.
     -Mẹ.Mẹ giúp con đi,cho con gặp anh ấy.
Mẹ Tiêu:Tiểu Bác.Chuyện của con và nó,nó cũng kể với mẹ rồi mẹ cũng đã khuyên nó hết lời rồi.Nhưng mẹ nghĩ nó cũng có lý do riêng của nó,có lẽ rời khỏi con là cách tốt nhất cho con lúc này.
     -Mẹ.Tốt cho con lúc này không phải rời khỏi con mà là ở bên cạnh con.Mẹ.Con xin mẹ nói anh ấy gặp con được không mẹ.
Mẹ Tiêu:Tiểu Bác à.Haizz.Sao hai đứa đều cố chấp như thế vậy chứ?Tự làm khổ nhau,dằn vặt nhau mới chịu sao?
      -Mẹ.Mẹ nói với anh ấy con sẽ ở đây chờ anh ấy đến khi anh ấy gặp con.
     Em nhìn mẹ mỉm cười.
    -Mẹ vào nhà đi.
Mẹ Tiêu:Tiểu Bác.Trời lạnh lắm hay là con vào nhà đi.
     -Không.Con muốn anh ấy tự mở cửa đón con,con muốn chính anh ấy tự mở ra tương lai của con và anh ấy.
Mẹ Tiêu:Tiểu Bác.Mẹ..thằng ngốc nhà mẹ làm khổ con nhiều rồi.
  Em nắm tay mẹ vỗ về.
    -Không khổ.Anh ấy mới khổ mẹ à,cho nên anh ấy xứng đáng được yêu thương được trân trọng.
Mẹ Tiêu:Được rồi để mẹ vào nói với nó.Con..con nhớ khoác áo vào kẻo lạnh,đừng ỷ mạnh,sức khỏe quan trọng hơn.
     -Dạ.Con cảm ơn mẹ.
    Mẹ vào nhà cửa khép lại để lại mình em đứng trước nhà nhìn vào,em ngước nhìn lên cửa sổ phòng anh.Ánh sáng phòng anh vẫn còn chứng tỏ anh vẫn chưa ngủ,anh vẫn đang nhìn em đúng không?Vẫn không yên lòng vẫn quan tâm em đúng không?
   Thời gian không biết qua bao lâu,căn nhà vẫn lặng im,nơi căn phòng ấy ánh vẫn vẫn chưa bao giờ gián đoạn.
Lạc Lạc:Khoác vào đi Nhất Bác.
    -Em cảm ơn.
Lạc Lạc:Em không vào xe ngồi chờ sao?
    -Không.Anh với Nham ca nghỉ ngơi đi,không cần lo cho em.
Lạc Lạc:Nhưng..
    -Không sao mà.Em muốn đợi anh ấy.
     Nhìn Lạc ca bất đắc dĩ quay đầu đi ra xe,cơn đau dưới bụng bất đầu âm ỉ,kéo theo sự mệt mỏi  do mấy ngày nay thiếu nghỉ ngơi.
    Cơn mưa bất chợt ập đến từng hạt mưa rơi vào người mát lạnh giúp em tỉnh táo hơn.Cửa chợt mở ra em vui mừng quay đầu lại nhưng lại thất vọng vì không phải là anh.Mẹ Tiêu bước đến đưa chiếc ô ra che mưa cho em.
Mẹ Tiêu:Tiểu Bác.Con vào nhà đi mà,dầm mưa bị cảm thì không tốt đâu.
    -Mẹ Anh ấy vẫn không muốn gặp con sao?
     Mẹ nhìn em thở dài,rồi xòe tay ra đưa cho em một hộp trang sức,em ngạc nhiên nhìn nó rồi ngẩn lên nhìn mẹ:
       -Mẹ.Cái này...
Mẹ Tiêu:Là Chiến Chiến đưa cho con,nó nói nó không muốn giữ nữa.Nó nên trả cho con rồi nó còn muốn gửi lời cho con là kêu con nên quay về đi,đừng tìm nó nữa.Nên quên nó đi ,hãy tìm một nữa khác tốt hơn xứng đáng hơn.
     Em nhìn hộp trang sức trên tay mẹ là hộp đựng chiếc nhẫn đính hôn,là nhẫn đã gắn kết mật thiết mối quan hệ giữa hai chúng ta.Em nhìn mẹ rồi nói:
     -Mẹ nói với anh ấy muốn trả nó thì tự đem trả,còn quên hay không anh ấy không có quyền bắt con phải quên,còn con đã có người yêu tốt nhất rồi nên sẽ không có ai tốt hơn nữa.Mẹ hãy nhắn thêm một lời nữa là:
     Em biết anh đang đứng sau cánh cửa và đang lắng nghe em và mẹ nói chuyện,em mỉm cười nhìn vào cửa nói:
    -Em từng nói việc em nhận định năm 21 tuổi em sẽ kiên trì đến năm 81 tuổi.21 tuổi vào đoàn phim chỉ để bên anh thì đến năm 81 tuổi em vẫn tìm mọi cách ở bên anh.Em đã dám bỏ ra 60 năm tương lai ở bên anh vậy sao anh không thể bỏ hết mọi rào cản ở bên em?Vì em chưa tốt chưa xứng đáng sao?
  Mẹ Tiêu:Tiểu Bác à.Sao con khổ vậy chứ.
   Mẹ Tiêu bật khóc,tay cầm ô run run.
    -Mẹ .Ở đây lạnh lắm,mẹ vào nhà đi.Con không sao.
Mẹ Tiêu:Con vào nhà với mẹ đi.
     -Không mẹ à.Con sẽ chờ.
Mẹ Tiêu:Con..
      -Mẹ vào đi,không cần che ô cho con đâu.
     Mẹ đưa cho em một cái ô,rồi quay lưng vào nhà nhưng mấy lần quay lại nhìn em,em đứng dưới mưa cũng mấy lần ra dấu cho mẹ vào nhà.Lạc Lạc và Nham Nham cũng cầm ô che cho em,em cũng không cho.
      -Cứ để em như vậy đi.
Lạc Lạc:Nhưng cậu sẽ bệnh mất.
    -Không sao.Em muốn mưa xối vào cho tỉnh táo đầu óc lại,anh cũng biết tính em mà.Nếu không có gì làm lạnh em sợ em sẽ điên lên mất.
Lạc Lạc:Nhất Bác à.
      - Ừm.
   Em ra hiệu cho hai anh lui về, nhưng hai anh lại che ô đứng kế bên không rời đi .
     Lần nữa cánh cửa mở ra,lần này là anh chứ không phải mẹ.Anh đi trong màn mưa tiến đến bên em.
      -Sao không mang ô,anh ướt hết rồi.Ngốc vậy.
   Em vội vàng lấy ô lúc này mẹ Tiêu đưa cho em lên che lại cho anh.Đột nhiên anh vòng tay ôm em rất chật,rất lâu như dùng cả sinh mạng và tình cảm một đời để ôm.
      -Anh.
      -Nhất Bác.cho anh ôm em một chút nữa,một chút nữa thôi.
      -Được.Đừng nói một chút,dù cả đời em cũng cho anh.
      Cơn mưa vẫn rả rít rơi,từng cơn gió vẫn vô tình lùa qua bầu trời đen thẫm.Anh buông vòng tay ra hai tay ôm lấy mặt em,những ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của em.
     -Nhất Bác.Hà tất phải chịu khổ vì anh,quên anh đi được không?
     -Tại sao bắt em phải quên anh,vậy em bắt anh quên em anh có quên được không?
     -Được.
     -Gạt người.Nếu anh quên em được anh đã không đau khổ như vậy,sẽ không lo lắng cho em như vậy.
      -Nhất Bác đừng cố chấp nữa được không em? Nếu em cứ như vậy anh phải làm sao?
      -Anh không cần làm gì cả,chỉ cần bên em là đủ rồi.
     -Nhưng anh sẽ kéo chân em,anh không muốn vì anh mà em bị liên lụy,em khó khăn lắm mới có ngày hôm nay,cứ như vậy mất đi anh không đành lòng.
      -Anh nói dối.sao anh biết anh bên em sẽ khiến em bị liên lụy,sao không nghĩ đến cảm nhận của em ?Các người ai cũng nói muốn tốt cho em,vậy các người có biết đối với em cái gì là tốt không?có biết em muốn gì không?
     Em nói trong bất lực hai tay nắm lấy tay anh siết mạnh.
    -Nhất Bác.
Lạc Lạc:Nhất Bác .Cậu làm cậu ấy đau rồi.
    Lạc Lạc gở tay em ra rồi vỗ vỗ vai em như bảo em bình tĩnh lại.
      -Nhất Bác.Đây là nhẫn đính hôn của chúng ta,anh trả lại cho em.Cứ xem như duyên ta tới đây thôi,mỗi người mỗi hướng đi không liên quan nữa.
       -Vậy anh ném nó đi.
       -Hả?
       -Em nói nếu như anh nói chúng ta hết duyên phận thì anh ném nó đi.
      -Anh..anh..
     -Anh không nỡ đúng không?Vì còn yêu em nên anh không nỡ đúng không?
     -Không phải..không..anh..
     -Vậy anh ném nó đi.
   Anh mím môi nhìn em,mặc cho mưa rơi tầm tã cả anh và em đều đứng dưới mưa đối diện ánh mắt của nhau ,giá như mưa có thể rửa trôi đi đau khổ tổn thương thì hay biết mấy.Ba ,mẹ và cả Nham Nham,Lạc Lạc đều đứng yên bên cạnh sốt ruột cùng đau lòng nhìn chúng ta.
      -Nếu anh không nỡ vậy chúng ta chơi một trò chơi đi,anh nói chiếc nhẫn là vật gắn kết hai chúng ta,là vật khẳng định mối quan hệ rõ ràng,vậy thì duyên phận của anh và em lần nữa sẽ phụ thuộc vào nó.Nếu em ném nó đi,em tìm lại được thì chúng ta tiếp tục ở bên nhau được không?Còn nếu như em tìm không được hoặc do anh tìm được thì em sẽ nghe theo anh.Anh muốn chia tay thì chia tay,em không phiền anh nữa ,nếu như em thật sự không tìm thấy thì xem như ông trời cũng phụ lòng em,cũng xem như chúng ta có duyên không phận.
        -Nhất Bác à,anh..
      Em cầm hộp trang sức trong tay anh lấy chiếc nhẫn lên ,mới cách đây không lâu nó đại diện cho hạnh phúc,cho một tương lai tươi sáng có anh và em nhưng trớ trêu thay hôm nay nó lại quyết định cho một lựa chọn mà có lẽ sẽ phải đau khổ cả một đời.
       Cầm trên tay chiếc nhẫn mà ngày nào tự tay mình trao cho người mình yêu thương nhất,đưa nó lên môi hôn nhẹ như hôn chính anh rồi dùng sức ném nó đi về bãi cỏ phía trước.Cỏ cao ngang gối,rậm rạp um tùm,trong đêm đen sấm chớp mưa gió đùng đùng như cũng khóc than cho chúng ta.
       -Nhất Bác..em...sao em phải làm vậy?Em cực khổ để làm gì,sẽ không tìm được đâu,sẽ không có kết quả đâu.
      -Không thử sao mà biết,anh chờ đó cho em,em không tin ngay cả ông trời cũng phụ em.Anh nhất định sẽ không được phép rời  bỏ em khi chưa được phép của em.Anh nghe rỏ chưa?
     Nói rồi em lao đi về phía trước vạch từng bụi cỏ,hai tay quơ quào trong đất,nước mưa cứ rơi vả vào mặt đau rát.Mắt cũng đau ,lúc này nước mắt cùng nước mưa hòa tan làm một chảy dài mặn chát trên bờ môi.Dưới chân nước mưa không ngừng rơi tạo thành dòng nước chảy siết,em nghĩ thật sự duyên phận chúng ta nên đến đây sao?
       -Nhất Bác.Dừng lại đi,dừng lại đi đừng tìm nữa.
        Anh chạy ra chỗ em ôm chặt em từ phía sau ,trong giọng nói đã nghẹn ngào ,em biết em lại làm anh khóc rồi.
       -Không được.Nếu không tìm ra thì anh sẽ bỏ em đi,em không muốn.
         Nói rồi em gở tay anh ra quỳ xuống đất lại tiếp tục tìm kiếm,đang tìm cơn đau dạ dày nổi lên,một cơn choáng làm đầu óc quay cuồng ập đến,em lắc lắc đầu xua tan nó đi,tay đặt lên bụng nghiến chặt hàm răng.Anh như nhận ra được sự bất thường của em nên chạy lại đở em,giọng gấp gáp lo lắng hỏi:
       -Nhất Bác,em sao vậy?Hả?Em sao vậy?
       Ngước lên nhìn thấy gương mặt anh tuy trong đêm tối chập chờn nhưng gương mặt ấy vẫn đẹp đẽ sáng bừng vào lúc này.
       -Anh.Em yêu anh,đừng rời xa em.
       Nói rồi em hôn lên môi anh,đôi môi vẫn ngọt ngào như thuở nào vẫn dư vị ấy không thay đổi ,tại sao cứ yêu là phải đau khổ ,phải hành hạ lẫn nhau.
       Cảm giác không còn sức lực nữa,em buông xuôi trượt dài xuống vai anh,trước khi mất đi ý thức em thấy anh gọi tên em trong hoảng loạn,mọi người ai cũng đang chạy về phía chúng ta.Anh vẫn lo lắng cho em đúng không?
   Vẫn yêu em đúng không?
   Đừng ngu ngốc nữa được không?
   Em mệt rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro