NHẤT KIẾN CHUNG TÌNH(27)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Nặng nề mở mắt ra phát hiện thì ra bản thân đang nằm trên chiếc giường êm ái và đầy hơi ấm của anh.Đầu đau như búa bổ,đưa hai tay lên ôm đầu em đang cố gắng nhớ lại chuyện gì đang xảy ra.
    -Nhẫn?Mình phải đi tìm nhẫn.
   Em gượng dậy vén chăn bước xuống giường nhưng cơ thể không theo đều khiển của em,em ngã xuống sàn nhà phát ra tiếng động lớn.Cửa phòng mở ra,ba mẹ của em và anh đều chạy vào.
Mẹ  Vương:Tiểu Bác sao rồi con?
    Ba Tiêu vội vàng dìu em dậy cho ngồi lên giường.
   -Sao ba mẹ lại ở đây?Con ...con phải đi tìm nhẫn.
   Em định vùng đứng dậy thì ba Tiêu nghiêm mặt nói:
Ba Tiêu:Con tìm cái gì mà tìm,mạng muốn mất luôn rồi mà quan tâm đến nó làm gì?
    -Nhưng nếu không tìm ra nó con cũng không biết sống tiếp để làm gì.
Ba Tiêu:Con không cần tìm nữa đâu.Con ăn bát cháo này đi cho khỏe rồi chúng ta tiếp tục nói chuyện.Được không?
Ba Vương:Tiểu Bác.Nhà thông gia nói đúng đó,con ăn bát cháo đi rồi mọi chuyện nói sau,ha.
     -Ba.Ba nói con biết sao không cần tìm nữa?Không lẽ..
  Em nắm tay ba Tiêu gấp gáp hỏi.
Mẹ Tiêu:Tiểu Bác.Chiến Chiến đã  nhặt được rồi.Cho nên...cho nên con..
    Mẹ Tiêu nói tới đó thì ngập ngừng.
      -Cho nên chuyện chúng con đúng là không thể tiếp tục đúng không?
     Thì ra duyên mỏng phận manh chỉ đến đây thôi,cuối cùng thì chân tình cũng không qua khỏi hai chữ duyên phận.Em chỉ mỉm cười,cười cho số phận cho cuộc đời này,cố gắng kiên trì thì làm được gì?Một người muốn đi níu kéo cũng chẳng ích gì.
     Anh muốn xa em như vậy sao?không ngần ngại trời mưa gió vẫn phải cố công tìm cho ra nó.
Ba Tiêu:Tiểu Bác.Ăn miếng cháo đi con,đừng tự hành hạ bản thân mình nữa.Các con như vậy bậc làm cha làm mẹ sao có thể an tâm.
     Ba Tiêu trước đây tuy chấp nhận cho hai chúng ta bên nhau nhưng em biết sâu thẳm trong lòng ba vẫn còn kháng cự nhưng hôm nay trong lời nói và ánh mắt em đã không còn tìm thấy sự khán cự lúc trước.Nhưng liệu có lợi ích gì không?Chẳng phải em đã nói em sẽ thật sự thuyết phục ba để ba toàn tâm toàn ý giao anh cho em sao?Nay ba đã đồng ý rồi thì anh nở dứt bỏ cho đành.Nhìn ba mẹ hai bên ai cũng đang nhìn vào em mà lo lắng.
    -Con xin lỗi vì làm ba mẹ bận lòng,còn để ba mẹ xa xôi chạy qua đây thăm con.Con thành thật xin lỗi,Con cũng xin lỗi ba mẹ...con..con..
      Em nhìn qua ba mẹ Tiêu ngập ngừng.
Ba Tiêu:Thằng bé này,đừng xin lỗi ba mẹ con không có lỗi gì cả.
     -Con cảm ơn ba đã thật sự chấp nhận con nhưng..
Ba Tiêu:Con trai.Những chuyện con đã làm thì đừng nói là ba dù cho sắt đá cũng mềm rồi.
      -Nhưng đến cuối cùng thì con vẫn không thắng được hai chữ duyên phận.
Mẹ Tiêu:Tiểu Bác à.Nào.Con ăn chút gì đi,mọi chuyện từ từ giải quyết.Có ba mẹ đây,đừng lo.
     Em gật đầu nhìn ba mẹ hai nhà nhưng trong đầu lúc này trống rỗng chẳng thể nghĩ ngợi thứ gì.
     -Nhất Bác.Em..em tỉnh rồi à?
    Đang chìm đắm trong mớ hỗn độn,chợt tiếng anh mừng rở cùng lo lắng vang lên.
      Em quay lại nhìn anh,bốn mắt nhìn nhau nhưng bây giờ thật lòng chẳng biết nên nói gì.Anh cứ như tượng đứng ngay cửa,chợt thấy đầu tóc anh nước không ngừng chảy xuống,chắc anh vừa tắm xong.
      -Anh.Anh lại đây.
    Em đưa tay vỗ vỗ lên giường chỗ em nằm,mẹ Tiêu đứng dậy nhường chỗ anh qua,Từ cửa bước vào thật ra cũng không xa nhưng bước chân anh cứ nặng nề chậm chạp đi tới.Em gắt giọng:
      -Nhanh.
      Thấy em gắt giọng anh mới cất bước nhanh hơn nhẹ nhàng đến bên em ngồi.Em dịch người về phía tủ lấy ra chiếc khăn ,anh có thói quen hay xếp khăn sạch vào trong tủ trong phòng ngủ anh hay nói:
        "-Em là con heo lười,nên anh mổi nơi ở anh đều sắp xếp như thế cho em,nếu anh không bên cạnh nhưng khi cần thì sẽ có cho em."
      Vừa nhìn trên bàn có hộp đựng nhẫn để trên đó,chắc nó đã nằm trong hộp rồi nhỉ?Nên kêu là gì đây?Nhẫn định mệnh ư?Nén cảm xúc lại đưa tay lấy khăn ra trùm lên đầu anh hai tay nhẹ nhàng xoa xoa lên tóc anh.
    -Anh cũng ngốc vừa thôi,tắm xong phải hong tóc cho khô,để tóc ướt chạy rong vậy bị cảm thì sao?
      Anh cứ ngoan ngoãn im lặng,em cũng không nói gì thêm,nhìn xuống tay anh hai bàn tay anh đã nát hết vì dấu cào của đá sỏi,của cỏ,có những vết bầm,vết xước còn đang rỉ máu.
    Em lấy khăn ra để lên bàn,hai tay nhẹ nhàng nâng bàn tay anh lên xót xa nói:
     -Anh quyết tâm đến vậy sao?Quyết tâm muốn rời xa em mà không màng mưa gió,không màng bị thương hết cả hai tay,không màng đến sức khỏe của mình luôn sao?
      -Anh..không phải vậy đâu Nhất Bác.
      -Vậy thì là gì?
      -Anh..
      -Em sẽ không làm anh khó xử nữa,nhẫn anh nhặt được thì mọi quyết định sẽ do anh đưa ra,trò chơi kết thúc rồi.Em từng nghĩ sẽ tìm hiểu tận cùng hai chữ tình yêu này nhưng đến khi tìm hiểu rỏ rồi thì chỉ còn lại hai chữ cô đơn.
       -Nếu hôm nay anh quyết định rời xa em ,em có hận anh không?
       -Em không biết vì chưa bao giờ em có suy nghĩ sẽ không có anh bên cạnh.Mà nếu có chia ly em nghĩ em cũng sẽ không hận anh nỗi vì em yêu anh quá nhiều nên sẽ không có một lý do vì để hận anh.Nếu có hận là hận bản thân không đủ tốt để anh có thể tin tưởng mà dựa dẫm.
      Anh đưa đôi tay đầy vết thương lên sờ vào má em.
     -Nhất Bác.Anh sợ phải đối mặt với hiện thực,anh sợ đối với sự yêu thương của em.Chính vì anh biết em sẽ làm rất nhiều việc vì anh nên anh sợ em lại làm ra việc gì đó tổn hại đến bản thân mình.Em đã rất cố gắng để có ngày hôm nay,em đang ở đỉnh cao sự nghiệp là ngọc sáng giá nhất hiện nay.Nếu một ngày họ biết em và anh có quan hệ với nhau họ sẽ kéo em xuống nước,anh không muốn vì anh mà gần 10 năm nổ lực của em phí hoài.Bây giờ chúng ta chưa công khai là thời khắc tốt nhất để chúng ta cắt đứt quan hệ,chúng ta....
        -Anh có đau lòng không?Anh có cam lòng không buồn không đau khi rời khỏi em không?
      -Anh...
      -Anh nuông chiều em,anh chăm sóc em,anh bên cạnh em tạo cho em nhiều thói quen khi có anh bên cạnh.Giờ anh nói không tiếp tục nữa những thói quen ấy em phải làm sao?
      -Rồi từ từ sẽ như lúc trước thôi.
     -Vậy trái tim em thì sao?Đến bao giờ sẽ trở lại như trước.Anh nói anh đến từ đáy vực thẳm,lúc anh ở đỉnh cao bây giờ anh lại quay về nơi lúc bất đầu .Tại sao anh không cố gắng hơn để tỏa sáng một lần nữa,lại bước lên đỉnh cao một lần nữa.Những chuyện xảy ra đâu phải lỗi do anh,cũng đâu phải lỗi do em mà anh lại để hai ta cùng gánh chịu.Yêu thì cứ bên nhau không được sao?Tại sao lại hành hạ lẫn nhau?
       -Nhất Bác.
       -Từ nhỏ khi biết bị viêm cơ tim bạn bè bảo bệnh tim dễ chết lắm nhưng em vẫn không sợ.Mỗi ngày phải truyền 8 chai nước đến nỗi mạch tay nát hết em vẫn không sợ,nhảy mỗi ngày hơn 9,10 tiếng đồng hồ em cũng chưa từng sợ khổ sợ mệt.13 tuổi đứng trước hàng ngàn thí sinh ,biểu diễn trước vạn người em cũng chưa từng sợ.Đi hát bị người ta tạt sơn,tạt máu động vật em cũng chưa từng sợ,bị chửi mắng trên mạng em cũng chưa từng sợ.Nhưng từ khi quen biết anh ,bên anh,bất đầu yêu anh em mới bất đầu biết sợ.
    Em đưa hai tay mình ôm lấy mặt anh.
      -Em sợ mùa hè anh sẽ nóng,mùa đông anh sẽ lạnh,sợ anh ăn quá no,rồi sợ anh ăn quá ít.Sợ anh không vui,sợ anh cô đơn,sợ anh giận,sợ anh lo lắng,sợ anh bị thương khi quay phim,sợ anh bị người ta ức hiếp,sợ anh bị vấp ngã ,sợ anh lạc đường,sợ anh bệnh,sợ anh bị ủy khuất,sợ anh đau lòng.Sợ anh bị người ta lừa,sợ anh bị người khác cướp đi,sợ anh rời khỏi em và sợ anh ..khóc.
     Nước mắt em rơi xuống cùng lúc với anh cả hai đã khóc rồi.Đưa tay lau nước mắt cho anh nhưng không thể nào lau cạn như hương vị tình yêu của chúng ta vẫn còn chảy dài trong lòng,em ôm anh vào lòng tay đặt phía sau đưa tay xen vào kẻ tóc của anh vuốt ve.
     -Em cũng đâu phải từ vạch đích bước lên,có thể nói em cũng từ vực thẳm bước lên.Em chưa kể anh nghe bao giờ nhỉ?Năm13 tuổi em phải tự mình khăn gói đi sang Hàn một thân một mình ở nơi xa lạ đó,Hàn là nơi khắc nghiệt nhất khi đào tạo idol.Nơi ấy em bị xem thường vì em là người ngoại quốc.Em nghĩ mình thi đứng thứ 16 toàn quốc về nhảy thì em hay rồi,nhưng qua đó mới thấy em chẳng là gì.Cho nên hằng ngày em đã cố gắng học nhảy,học hát,mỗi ngày em đều tới sớm nhất lại về trễ nhất có khi em ngủ lại phòng tập để sáng thức dậy tập luôn.Em là người Trung quốc đầu tiên luôn đạt điểm A của mỗi kì kiểm tra.
       -Nhất Bác.Em vất vả rồi.
     Anh ôm chật em,giọng nghẹn ngào.
      -Có những lúc em muốn về bên cha mẹ,em muốn bỏ cuộc cũng có những lần em lén khóc vì nhớ nhà nhưng em vẫn quyết tâm đến cùng.Nhóm nhạc được debut ,em bất đầu có anti,họ ghét em mắng chửi em,khi nhóm em nhận giải họ không gọi tên em, khi tham gia chương trình em luôn bị họ lãng quên và chọc ghẹo.không bao lâu thì nhóm giải tán,em xin đi vào thiên thiên huynh đệ họ nói em đứng không nói thì đem hình lên thôi,em đứng đấy làm gì,đứng trên sân khấu lớn em chỉ có duy nhất một bản tiếp ứng ,rất nhiều lần vì nhảy cho chương trình mà bị thương em vẫn chưa bao giờ bỏ cuộc.Chưa bao giờ có ý định bỏ cuộc.
     -Nhất Bác.Em cực khổ rồi,em cực khổ rồi.
    Anh khóc lên vòng tay ôm em càng ngày càng mạnh lên.Ba mẹ vẫn còn trong phòng,mọi người trong phòng đều nức nở.
      -Rồi năm đó gặp anh em biết thế nào là nhất kiến chung tình,em năn nỉ lắm xin được wechat của anh,mỗi đêm em đều dùng acc phụ nhắn tin chúc anh ngủ ngon.1 năm ròng anh chưa từng trả lời em,em cũng không nghĩ mình sẽ có cơ hội bên anh.Khi em biết anh nhận phim Trần tình lệnh em đã lập tức tự đưa đi ứng cử mặc cho chị Đỗ Hoa phản đối,hai lần thất bại em phải tự mình đi tranh cử vai.Quay chương trình xong không kịp thay đồ,tẩy trang em đã tự mình lên máy bay.Em ở sân bay phải tự gội đầu ,tự tẩy trang tranh thủ ngồi chờ mà chợp mắt,cuối cùng em cũng thành công nhận vai.Em phải bay gấp đi ghi hình cho thiên thiên huynh đệ,nếu hỏi thời gian đó em có vất vả không?Tất nhiên là có nhưng em không hối hận vì nơi đó có mục tiêu là anh dù vất vả hơn em cũng chịu.Em chưa từng nghĩ em và anh bên nhau,em chỉ muốn vào đoàn phim để gần anh hơn,để nhìn anh mà thôi,em nghĩ sẽ âm thầm bên anh  ,làm bạn với anh cũng là mãn nguyện.
      Em buông anh ra nhìn thẳng vào mắt anh.
    -Nhưng chính anh lại mở ra con đường tương lai,mở rộng trái tim để em dũng khí bước vào.Chính anh tạo ra con đường ấm áp để em có cơ hội yêu anh ,tỏ tình,theo đuổi anh.Không có yêu anh nhất mà là yêu anh hơn mỗi ngày,anh là ngoại lệ duy nhất của em,anh phá bỏ mọi phòng tuyến mọi ranh giới của em.Anh là hơi thở là nhịp tim là cả thế giới đối với em.Nếu không có anh em sẽ không là Lam Vong Cơ,nếu không có anh em cũng chỉ là một cậu em trong thiên thiên huynh đệ rụt rè ,ít nói,trẻ con.Chẳng phải chúng ta từng hứa sẽ nắm tay tiến về phía trước sao,dù có chuyện gì cũng không rời không bỏ .Chuyện này em đâu có lỗi sao bắt em phải chịu?Hành hạ tinh thần lẫn thể xác của em anh vui không?Anh còn hỏi em có hận anh không?Nếu em hận anh mà khiến em quên được anh thì em cũng không hận,vì em không thể hận anh không muốn quên anh.Anh là tình yêu em cất công theo đuổi nó đã ăn sâu vào xương máu không thể lọc bỏ,không thể bứt rời nữa rồi.Em hết thuốc chữa rồi.
      Em không quan tâm gì nữa cúi đầu chôn mặt vào hai gối bó người lại em chỉ biết khóc,bao ủy khuất đau khổ mấy ngày nay như thế cứ bộc phát ra tạo thành tiếng khóc bi thương nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro