NHẤT KIẾN CHUNG TÌNH(28)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Em gục đầu khóc nấc lên,anh cũng ngồi xuống bên em giọng nghẹn ngào trong nước mắt:
    -Nhất Bác.Nhất Bác đừng khóc nữa,đừng khóc nữa.Nhìn em như vậy anh không chịu nỗi đâu,anh không chịu nỗi.
     Anh vòng tay ôm em anh và em cùng hòa tiếng khóc,tiếng khóc bi ai chất chồng trong đau thương.
    Anh buông em ra nâng mặt em lên đưa tay gạt những giọt nước mắt của em đang không ngừng chảy dài.
      -Nhất Bác.Anh nghĩ lòng anh đủ sắt đá để rời xa em nhưng anh đã thật sự sai lầm vì hóa ra lòng anh không đủ cứng rắn để rời xa em.Bên anh đã quen với sự ồn ào của em,quen với sự bảo hộ săn sóc của em,quen hết tất cả những lời nói cử chỉ của em.Mỗi hành động và thói quen của em đều nằm sâu tận trong tế bào của anh muốn xóa sạch cũng không thể nào xóa được.Anh muốn rời xa em vì không muốn em vì anh mà có thêm gánh nặng,thêm mệt mỏi,anh sợ sẽ liên lụy em.Nhưng đêm qua em đứng trong mưa gió chờ anh,lấy chiếc nhẫn để đánh cuộc, em tìm kiếm không màng đến bản thân mình chỉ có một niềm tin duy nhất là muốn anh mạnh mẽ trở về bên em.Em biết không Nhất Bác?
     Anh nói tới đó giọng anh nghẹn lại nức nở.
    -Khi thấy em trong vòng tay anh lịm đi anh biết mình sai rồi,khoảnh khắc ấy anh sợ rất sợ anh sẽ mất đi em vĩnh viễn.Anh nên mạnh mẽ hơn mới phải,tại sao anh luôn là người trốn tránh trong khi em luôn luôn là người tiến về phía anh chưa từng buông bỏ anh.Em hi sinh cho anh rất nhiều mà anh cứ ngu ngốc làm khổ em,khổ cả chính anh.
      Hai tay em ôm trọn gương mặt anh,đưa tay lau đi nước mắt cho anh và em chỉ biết nhìn anh rồi lắc đầu liên tục vì em không thể thốt nên lời nữa.
     -Nhất Bác .Nếu yêu em là sai thì anh cũng không cần đúng,cho anh xin ích kỷ một lần.Anh không quản nữa,anh không quan tâm ai ủng hộ hay không,có hiểu hay không?Có chúc phúc hay không?Anh cũng không muốn quản hay để ý sự nghiệp của em nữa,anh muốn bên em,bây giờ,hiện tại và cả tương lai có được không?
       Em mím môi gật đầu.
     -Nếu vì anh em bị phong sát,bị hủy hoại sự nghiệp em cam lòng không?
    -Cam lòng.Em tình nguyện bên anh dù đánh đổi cả sự nghiệp.Chúng ta chẳng phải đã nói cùng nhau nắm tay tiến lên sao?Cùng sống cùng chết sao?Chỉ cần bên em có anh thì kết quả ra sao em vẫn mãn nguyện chấp nhận.
     -Nhất Bác.Tại sao lại yêu anh nhiều như vậy,anh không đáng đâu,anh không tốt như em nghĩ đâu.
    -Không phải.Anh là tốt nhất,không biết quá khứ của anh là gì đã làm sai điều gì,em chỉ biết anh của em là người tốt nhất.Ở bên anh em mới có cảm giác em là chính em ,có cảm giác được yêu thương ,được lo lắng.Những thói quen của em bây giờ đã có hơn phân nữa là thói quen của anh rồi cho nên anh rời xa em là em sẽ không được đâu,em không ổn đâu.
    -Anh cũng không thể rời xa em được rồi,vì khi xa em rồi anh mới biết em đã như bóng và anh là hình không thể nào tách rời.Anh đã không còn là anh khi không có em bên cạnh,anh đánh mất rồi,đánh mất cả linh hồn và trái tim vào trong tay em rồi.Anh mặc kệ đời này có ra sao,anh chỉ muốn bên em thôi.Chỉ muốn làm người của em không rời không xa nữa.
     -Được.Không rời không xa nữa.
      Chúng ta ôm nhau thật lâu như hòa vào nhau làm một,những  giọt nước mắt rơi là những giọt nước mắt hạnh phúc.Ba mẹ cũng lặng lẽ khóc mừng cho chúng ta qua cơn mưa trời lại sáng.
     Anh buông em ra rồi đưa tay lên bàn lấy hộp nhẫn.
     -Nhất Bác.Chiếc nhẫn này em nói nếu không tìm thấy hoặc do anh tìm được thì anh có quyền quyết định chuyện chúng ta đúng không?
     -Đúng vậy.Mọi chuyện do anh quyết định.Nhưng...
    -Được.Vậy Nhất Bác..em có đồng ý đeo lên tay anh lần nữa không?
     -Anh...nói thật?
     -Ừm...
     -Đừng nói một lần,mà cả kiếp sau ,kiếp sau nữa nếu có thể em đều muốn đeo nó cho anh.
     Anh đưa tay ra để em đeo vào cho anh.
    -Nhất Bác.Chúng ta..kết hôn đi.
     -Anh.
     -Sau khi dịch bệnh hết chúng ta kết hôn đi,không cần hoành tráng,không cần xa hoa lộng lẫy chỉ cần anh và em là đủ rồi.Nếu nước chúng ta không cho phép thì chúng ta đi nước bạn kết hôn.Không cần ai chúc phúc ,không cần ai nâng rượu mừng anh chỉ cần nắm tay em cùng lập lời thề là được rồi.
      -Được.Anh muốn thế nào thì là thế đó đi.
      -Em từng hứa chúng ta sẽ quay lại Thái đúng không?Chúng ta sẽ kết hôn ở đó,được không?
     -Được.Nghe anh hết.
     -Sẽ không ngu ngốc rời bỏ em nữa.
     -Biết mình ngu ngốc là tốt rồi.
     -Em không an ủi anh được sao?
     -Em quen nói sự thật rồi.
     -Tính em vẫn vậy.
     -Cho nên tâm yêu anh không đổi.
     -Em chỉ giỏi dẻo miệng.
     -Anh cũng chỉ giỏi làm em đau lòng,chỉ sơ hở là bỏ em đi.
     -Anh không có.
      -Còn chối.
      -Anh...
      -Lần nào cũng làm em đau cả tâm can,đau lòng muốn chết.
      -Anh cũng đau lắm chứ.
       -Anh còn ngu ngốc nữa không?
       -Không.Anh không ngu ngốc nữa,mặc cho thiên hạ,mặc cho thế sự chúng ta chỉ có một cuộc đời nên anh chỉ sống cho chúng ta thôi.
      Em mỉm cười nhìn anh.
     -Anh.Mạnh mẽ lên tương lai còn dài,bên cạnh anh sẽ còn rất nhiều người yêu mến anh,một ngày nào đó anh của em sẽ trở lại thành một ngôi sao sáng rực rở hơn xưa.
    -Chúng ta sẽ cùng tỏa sáng.
    -Được.Em nhất định sẽ mạnh mẽ hơn để có thể bảo hộ anh trong vòng tay,đừng quan tâm hay chiều theo ý người khác,làm người nên ích kỷ một chút mà làm theo bản thân mình thôi.
    -Ừm.
    Nói xong mọi chuyện đã giải quyết được nan giải trong lòng vì vậy em có thể thả lỏng tinh thần, mệt mỏi tựa đầu vào vai anh nhắm mắt lại.Giọng anh hoảng hốt reo lên:
    -Nhất Bác.Em sao vậy,em đừng làm anh sợ.
Ba mẹ:Tiểu Bác,tiểu Bác.Con sao vậy?
      -Anh.Em mệt rồi..đừng rời xa em,ở bên em.
    Tay em nắm chặc áo anh không buông rồi lịm dần đi mặc cho xung quanh mọi người có réo gọi ra sao.
     Lần nữa mở mắt ra ánh sáng trong phòng làm em chói mắt khó thích ứng kịp,giơ tay lên che thì phát hiện trên tay đang truyền dịch,trán dán thuốc hạ sốt bên cạnh còn có người đang vùi mình trong chăn ngủ say.Gương mặt ngủ yên tỉnh đẹp như tranh vẽ mặc dù nhìn gương mặt anh hốc hác xanh xao hẳn ra,đôi mắt có quầng thâm và sưng đỏ.Đưa tay vén mái tóc lòa xòa trên trán của anh,đặt nhẹ nụ hôn lên đó.Cửa mở ra.
Mẹ Tiêu:Con tỉnh rồi à?
     Em đưa tay lên miệng ra dấu cho mẹ im lặng.Mẹ Tiêu cười rồi lại gần sờ trán cho em và coi chai nước dịch truyền.
      -Mẹ vất vả rồi.
Mẹ Tiêu:Con đó.Sau này phải chú ý sức khỏe của mình,hai ngày ngất hai lần làm mọi người phát hoảng luôn.Công ty con gọi điện đến biết con ngất đi họ như nổi điên kìa.
     -Con làm phiền mẹ rồi.
Mẹ Tiêu:Con khờ quá.Chuyện này cũng do thằng nhóc thối nhà mẹ.Tự nhiên chuốc khổ vào thân còn hại con ra nông nỗi này.
      -Anh ấy chỉ muốn tốt cho con thôi mẹ.
Mẹ Tiêu:Tiểu Bác.Con chịu khổ nhiều rồi,từ nay con còn có ba mẹ yêu thương con,nếu mệt mỏi thì có ba mẹ đây đừng cố gắng gánh gồng một mình.Chiến Chiến nó là đứa bé hay vì người khác mà suy nghĩ ,nên chuyện lần này mong con đừng trách nó.
      Mẹ vừa nói vừa đưa một tay lên vuốt tóc em,một tay cầm tay em vuốt ve.
     -Mẹ.Không đâu.Con không trách anh ấy đâu.Anh ấy từng nói nếu một ngày anh có rời xa con lúc ấy không phải anh không còn yêu con mà là vì muốn tốt cho con nên mới rời xa.Cho nên con biết anh ấy suy nghĩ gì,chỉ là con tự trách bản thân không tạo đủ niềm tin để anh ấy có thể dựa dẫm vào.
Mẹ Tiêu:Không phải con không tạo đủ niềm tin mà vì con quá tốt,quá xuất sắc nên Chiến Chiến nó sợ nó không xứng với con,sợ con vì nó mà chịu thiệt thòi.
     -Con chỉ sợ con không xứng với anh ấy nên con luôn nổ lực luôn cố gắng để đuổi kịp anh ấy.Con chỉ mong anh ấy mạnh mẽ lên,tự tin lên rồi vui vui vẻ vẻ bên con.
   Mẹ Tiêu:Hai đứa con thiệt là hết cách rồi,tình cảm sâu nặng như vậy lại làm khổ nhau hết lần này đến lần khác.Thôi.Mẹ ra nấu chút thức ăn nhẹ cho hai đứa,nó cũng không ăn không ngủ mấy ngày nay vì con rồi đó.
     -Dạ.Làm phiền mẹ rồi.
Mẹ Tiêu:Không phiền.Săn sóc cho con cái là hạnh phúc của cha mẹ mà.
      Nói rồi mẹ đứng dậy ra ngoài cũng không quên khép cửa nhẹ nhàng.
     Quay lại nhìn anh kiềm lòng không được hôn lên môi anh,lúc đầu chỉ định là hôn nhẹ nhưng không ngờ lại không tự chủ được hôn càng ngày càng sâu.Trong vô thức anh hé môi em thành công thâm nhập vào bên trong khoang miệng cướp lấy hơi thở của anh,trong cơn mơ anh đáp trả lại em.Nụ hôn dần mãnh liệt,đôi mi anh rung rung rồi hé mở từ từ,trong mắt anh hiện lên tia kinh ngạc lẫn vui mừng.
      -Cún con.Em tỉnh rồi.
      Anh ngồi bật dậy sờ trán ,sờ mặt rồi xem bàn tay đang truyền dịch của em.
     -Em hết sốt rồi.
      -Ừm..
      Em nhẹ gật đầu rồi cầm tay anh lên xem.
     -Anh có bôi thuốc chưa?
     -Rồi,anh bôi rồi.
      -Sao lại để tay bị như thế,anh tìm bao lâu?
     -Anh..
      -Anh ấp úng làm gì,em cũng đâu làm gì anh đâu.
     -Em đừng tức giận anh sẽ nói.
     -Được.Em không giận.
     -Sau khi em ngất đi anh tìm suốt một đêm tới tận hôm sau,anh tìm mãi tìm mãi mới thấy.
      Em thở dài lấy lại bình tỉnh.
      -Lúc ấy anh nghĩ gì?
       -Chiếc nhẫn ấy là kim cương đó rất mắc,không thể bỏ phí.
      -Anh nghiêm túc chút đi.
      Anh cười cười,đưa tay vuốt nhẹ môi em.
     -Anh không muốn mất nó vì nó là vật gắn kết mối quan hệ của hai chúng ta,là tình yêu quý giá nhất em dành cho anh ,là đại diện cho tình cảm của anh và em.Nhìn em điên cuồng tìm nó,rồi khi ngất trên tay anh miệng vẫn nói tìm nhẫn anh đã biết anh không thể trốn tránh rồi.Chính anh đã cho em cơ hội bên anh nên anh không có quyền bắt em rời khỏi anh.Anh muốn tìm ra nó để có thể tiếp nối câu chuyện của chúng ta.Nhất Bác.Bất luận chuyện tình mình sau này có thuận lợi hay không anh vẫn muốn cùng em bước tiếp.
      -Anh.Tương lai còn dài chúng ta không biết sẽ đi được bao xa nhưng em sẽ lấy một đời của em để trả lời cho anh.Ở bên em ,tin tưởng em dù bất luận xảy ra chuyện gì chỉ cần nắm chặt tay em cùng nhau cố gắng,nguyện ước cùng nắm tay nhau bước lên đỉnh cao vẫn còn hiệu lực không?
        -Vẫn còn.Anh vẫn muốn cùng em bước lên đỉnh cao.
        -Vậy được rồi.Em sẽ dùng hết khả năng của mình cùng anh bước lên đỉnh cao.
      -Nhất Bác.Tại sao em lại yêu anh nhiều như vậy?
      -Vậy tại sao anh cũng yêu em nhiều như vậy?
     -Có lẽ do chúng ta là định mệnh của nhau.
     -Ừm..Anh là định mệnh của đời em.Em yêu anh,Bảo bối.
      -Anh cũng yêu em,cún con của anh.
*********
Yêu sao mà có,sao mà khó,sao mà thấy ,sao mà lỡ
Sao khiến người ta sống chết đến cùng
Yêu là thứ hương vị không thể nói,mà phải nếm trãi
Đến khi nếm trãi rồi sẽ không say không về
Cho đến khi nhan sắc tiêu tàn tình yêu kia vẫn hoàn mỹ đến vậy
Biết đến bao giờ chúng ta mới thấu hiểu được nó
Yêu tựa hoa tuyết rơi trong tháng sáu
Chưa kịp nảy mầm kết trái đã héo tàn
Yêu là giọt nước mắt không thể lau khô,không thể đốt cạn
Còn chưa đông đặc đã hóa tro bụi
Đợi đến khi tơ lòng cạn kiệt,nó mới xuất hiện một lần
Đợi đến khi hồng trần tàn lụi,nó mới cho chúng ta sánh bước bên nhau
Có ai hiểu được cảm giác này không?
Yêu là đóa hoa hồng đã nở rực rở giữa đất trời sơ khai mơ mơ màng màng
Yêu là giẫm nát hồng trần,vọng xuyên thu thủy
Chỉ bởi người từng yêu không lời hối hận
Yêu là cõi luân hồi đời đời kiếp kiếp,chẳng quản đông nam hay tây bắc
Yêu là từng mối tơ,từng sợi chỉ,từng thị phi phải trái
Khiến kẻ hữu tình chẳng thể nói lời chia tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro