NHẤT KIẾN CHUNG TÌNH (9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau.
Bước vào phòng,nhìn thấy mẹ thẩn thờ mắt nhìn về phía xa xăm,em bước đến gần.
-Mẹ.
Mẹ quay qua,nhìn em.
-Tiểu Bác.Tiểu Chiến đâu rồi con?
-Anh ấy đi dạo cùng với ba rồi ạ.
Em ngồi xuống cạnh mẹ.
-Mẹ,con xin lỗi.
-Về chuyện gì?
-Chuyện tình cảm của con.
Mẹ nhìn em rồi đưa tay lên vuốt tóc em rồi nhẹ nhàng lên tiếng.
-Tiểu Bác.Nếu nói ba mẹ không ngở ngàng thì là giả quá rồi.
Mẹ mỉm cười ,nhìn em.
-Tiểu Bác.Nhưng mà ba mẹ rất vui,thật đấy.Rất vui.Vì chuyện lần này của con,con đã trực tiếp nói với ba mẹ chứ ba mẹ không cần phải qua bất cứ báo đài hay bất cứ hình thức nào mới có thể để biết về cuộc đời của con trai của ba mẹ.
Mẹ ngừng lại rồi cầm hai tay em,vỗ vỗ nhẹ lên bàn tay em.
-Con trai của mẹ trưởng thành rồi,có người yêu rồi,có trách nhiệm và phong thái của người đàn ông rồi.Hazzz...Có đôi lúc mẹ nghĩ nếu như lúc trước mẹ ích kỹ một chút,kiên quyết một chút không cho con đi đâu thì hay biết mấy.
Thấy nước mắt mẹ rơi,em cũng không kiềm được nước mắt,nghẹn ngào.
-Mẹ,con xin lỗi,con xin lỗi.
-Mấy năm đó thật sự rất nhớ con,cũng thật đau lòng.không thể gặp con cũng không thể hỏi thăm,con giống như biến mất hoặc như con chưa từng tồn tại.Ba mẹ chỉ biết tình hình con ống kính,qua màn hình tivi lạnh lẽo.Thấy con bị thương không thể chăm sóc,bệnh không thể lo,buồn không thể an ủi.
Mẹ ôm em vào lòng.
-Ở nơi đất khách xứ lạ,con đã phải tự chăm sóc mình,chịu đựng cực khổ gian nan.Mẹ hay trách bản thân mình sao lúc đó không nghiêm khắc cùng ba không cho con tập nhảy ,không cho con đi đâu thì mẹ có thể bên con lo cho con như bao người mẹ khác.Rồi con sẽ có cuộc sống bình thường,sẽ đi học đại học cũng sẽ yêu đương không cần lo nghĩ gì hết.
Đưa tay lau nước mắt cho mẹ,em mỉm cười.
-Mẹ.Thật ra con rất mang ơn ba mẹ vì ba mẹ luôn luôn đứng phía sau con,khi con quay lại đều có ba mẹ đứng đó chờ con.Cảm ơn ba mẹ đã luôn là chỗ dựa vững chắc nhất,cũng cảm ơn ba mẹ ủng hộ quyết định của con lúc đó và cả quyết định bây giờ.Lại một lần nữa con lại làm ba mẹ đau lòng nhưng con sẽ cố gắng tốt hơn,giỏi hơn sống hạnh phúc hơn để sau này có ai nhắc đến Vương Nhất Bác sẽ là niềm tự hào ,kiêu hãnh của ba mẹ.
-Ba mẹ luôn tự hào về con.
-Con cảm ơn mẹ đã ủng hộ chuyện tình cảm của con
Mẹ búng lên trán em,mắng yêu.
-Ngốc à.Không ủng hộ con thì ủng hộ ai,chỉ cần con vui,con hạnh phúc là được rồi.Ba mẹ là người thân của con nếu ngay cả người thân còn không ủng hộ thì có ai có đủ tư cách ủng hộ con nữa?Đối với ba mẹ người khác nghĩ gì không quan trọng,quan trọng là con sống sao được hạnh phúc là đủ rồi.Con cứ sống đúng đừng làm gì sai trái thì mặc kệ miệng đời mà sống.Con hiểu không?
-Dạ.
-Cuộc đời còn dài đoạn đường con đi cũng đầy chông gai khó khăn ,ba mẹ không thể đồng hành cùng con,chỉ có thể ở phía sau tiếp sức thôi.Cái chính là tụi con phải tự đi.Cố lên.
-Con cũng đang cũng cố thực lực để một ngày con có thể bảo vệ thứ con muốn bảo vệ.
-Ừm.Tiểu Chiếm mẹ thấy là một đứa bé tốt,con cố gắng trân trọng.Mà mẹ không hiểu sao một đứa như rạng ngời đáng yêu rực rở như mặt trời mà lại quen được một cục đá giống như con vậy?
-Là mỗi ngày đều đánh anh ấy.
-Hả?
Em kể mẹ nghe chuyện anh với em quậy phá rồi chuyện con bò,con cẩu chít chít meo meo trong đoàn phim để gây chú ý của anh.
-Ông chủ Vương con thật lợi hại.
Mẹ nghe xong giơ ngón tay lên.Em ngại ngùng cười cười.
-Chuyện nên làm.

Buổi chiều chúng ta rồi khỏi Lạc Dương bay qua Hàng Châu nghỉ ngơi để hôm sau em phải đi Trường Sa ghi hình,anh thì phải về công ty trình diện sau thời gian dài nghĩ phép.
Chúng ta lại quay về cuộc sống như trước,em thì vẫn đi quay chương trình,quay quảng cáo.Anh bắt đầu dọn đồ lên phim trường vì phim anh tham gia bất đầu khai máy,em cũng bất đầu quay phim mới.Chúng ta cũng hay cãi nhau vì những đều không đâu,đôi lúc em cũng chọc anh nổi điên lên rồi theo dỗ.Từ lúc xác nhận tình cảm anh đổ giấm cũng hơi nhiều,em cũng phát hiện thì ra cái ông anh lớn hơn em sáu tuổi này có lúc rất ấu trĩ,có lúc rất trẻ con,tính chiếm hữu cũng cao.Do anh phải ở phim trường nên em thường xuyên lên thăm ban,cũng thường xuyên gửi đồ cho anh mua những thứ anh thích ăn,những vật dụng rất thiết thực.Những lần lên thăm ban anh rất vui nhưng cũng ngại ngùng,anh hay càm ràm em đủ mọi chuyện nhưng chưa bao giờ thấy anh phiền cũng như thấy chưa nghe đủ.
Những lần gặp nhau vội vã trao nhau những cái hôn cuồng nhiệt cũng không lấp đầy nổi nhung nhớ.Mỗi ngày đều gọi cho nhau ,dù chỉ nhìn nhau không nói khi cả hai mệt rả rời hoặc sẽ hát nhau nghe thay thời tỏ tình.
"- Quên không được tình yêu của anh
Nhưng kết quả khó có thể thay đổi
Tôi không thể giữ lại em
Lại càng không giống hắn có thể cho em
Một kỳ vọng tương lai
Cậu bé ngây thơ kia".
-Anh là "Nam hài" của em.Chiến ca.
Bên kia giọng anh cũng cất lên.
"- Đã bao lâu rồi chưa gặp em
Cứ ngỡ em ở nơi đây
Hóa ra lại ở sâu trong trái tim anh cùng với em hít thở
Khoảng cách sẽ là bao xa
Khi anh tưởng chừng như không còn nghe thấy hơi thở của em
Ai biết được bóng lưng em lại dài rộng đến thế
Chỉ cần quay đầu lại có thể thấy em được
Quá khứ hãy để nó trôi đi
Đã không còn kịp quay lại để thích em nữa
Đám mây trắng quấn lấy bầu trời xanh
Nếu như không thể sánh bước bên nhau mãi mãi
Ít nhất cũng cho chúng ta dũng khí để nhớ lại
Có quyền được ôm ấp
Anh rất muốn cho em thấy được khoảnh khắc
Khi trái tim anh rung động."
-Nhất Bác.Anh thành tâm yêu em.
-Em cũng thành tâm yêu anh.

Ghi hình xong về tới khách sạn cũng hơn 10h,không biết anh đã ngủ chưa?Cầm lòng không được vẫn gọi cho anh:
-Anh.Anh vẫn chưa ngủ?Đang làm gì vậy,anh?
-À,Cún con.Em quay xong rồi hả?Mệt không?
-Anh chưa trả lời em..í..anh đang đắp mặt nạ hả?
-Ừ..Da anh lúc này hơi khô.
Anh chép miệng.
-Chẹp ,chẹp.Da lão hóa rồi,không đàn hồi tốt như da của lão Vương nữa.
-Cái đó là do em trẻ đó.
-Lại bất đầu rồi đúng không?
-Vẫn là câu nói đó.
-Câu gì?
-Trâu già gặm cỏ non.Ha..ha..
Bên kia anh quăng điện thoại xuống niệm.
-Vậy em đi kiếm trâu nào xứng với cỏ non như em đi.
Lại dỗi.Không biết tại sao em rất thích nhìn thấy anh lúc tức giận vì lúc ấy anh thật đáng yêu.
-Không tìm đâu,vì có mình anh là đủ rồi,ăn giấm đủ nhiều rồi.
-Em thì ít sao?
-Tại yêu đó.
-Hứ..
-Anh.Anh.Cầm điện thoại lên cho em nhìn mặt đi,nhớ anh lắm rồi.
- Đang đắp mặt nạ,xấu lắm.
-Không xấu,Chiến ca là đẹp nhất,lúc nào cũng đẹp trai không góc chết.
Anh cầm điện thoại lên,lườm em qua màn hình,ngừng một chút rồi nói:
-Nhất Bác .Mai chụp ngoại cảnh bên tạp chí Bazaar..
-Ưm...Em không sắp xếp lịch được.
-Lão Vương bận rộn rồi,vất vả rồi.Nhớ em,rất muốn gặp em.
Giọng nói anh nhẹ dần nghe như có chút tủi thân.
-Bảo bối,ngoan.Sau này sẽ có dịp chúng ta bù lại.Em cũng nhớ anh.
-Đã lâu rồi chưa gặp em,ghét bỏ anh rồi.
-Đâu có,đâu có.Đợi anh chụp xong quay về em qua tìm anh dẫn anh đi ăn đồ Nhật,ha?
Anh cười,mắt long lanh lên.
-Coi như tạm chấp nhận.
-Chiến ca..
-Hửm?..
-Mai chụp ngoại cảnh hả?
-Theo thông báo thì là vậy.
-Chụp ở đâu thì gửi qua cho em.
-Làm gì vậy?
-Sau này khi em đi phỏng vấn em sẽ chụp cùng một nơi với anh.
-Nhất Bác.
-Em muốn mỗi một nơi anh đi qua,mỗi một thời khắc nhất định đều có anh,có em cùng đồng hành.Chúng ta không có thời gian và cuộc sống giống như người khác nên em rất trân trọng phút giây được bên nhau,dù chỉ là khoảnh khoắc.
-Nhất Bác.Sẽ có ,nhất định sẽ có một ngày chúng ta cùng nhau tiến lên.Tin anh,tin em,tin chúng ta.Được không?
-Được.Anh nhất định phải đợi em.

-Khi nào em về nước?
-Hiện tại em đang ở Rome.Quay xong em sẽ về,chắc tầm 1,2 ngày.
-28 anh sẽ đi Bắc kinh thu âm bài hát cho phim tại phòng làm việc của Lâm lão sư.Em đến được chứ?
-Hôm đó,hôm đó ...em lại có lịch quay quan trọng.
-Ờ..
Nhìn nét mặt anh buồn hẳn ra,em biết trong thời gian này anh đang rất áp lực,tâm trạng không vui.Anh chỉ là người mới lại chưa đạt danh tiếng lớn nên không có tài nguyên hỗ trợ,công ty lại không mặn mà.Trước đây anh bị người ức hiếp,mắng chửi,cho tới hiện tại anh vẫn bị như thế.Khi có người biết chúng ta bên nhau họ mắng anh bán thân cầu danh,dựa hơi vào em vì em có lưu lượng cao hơn anh.Nhưng anh luôn mạnh mẽ như thế chưa bao giờ ở trước mặt em hay người khác than thở,anh luôn đưa mặt vô tư,mạnh mẽ ra ngoài giấu nỗi muộn phiền vào lòng.Càng như thế em lại càng yêu anh hơn,càng muốn bảo hộ anh trọn đời trọn kiếp.
-Em sẽ đến.
-Hả?
-Hôm thu âm em sẽ đến.
-Nhưng lich trình của em..
-Không quan trọng bằng anh.Em nói rồi,em sẽ trân trọng khoảnh khắc được ở bên anh,em đã bỏ lở một lần để đứng cạnh anh cho nên em không muốn bỏ lỡ nữa,em sợ sau này em sẽ lại hối hận.
-Anh.Lúc em buồn bã nhất anh làm em vui,lúc em bị người ta mắng chửi,chê bai anh đứng ra bênh vực,lúc em bị thương anh là người đầu tiên lo lắng,luôn cùng em vui đùa,luôn lắng nghe em nói dù là nói nhảm,luôn luôn nhường nhịn khi em giở thói trẻ con.Những việc anh làm với em đối với người khác là việc nhỏ,nhưng nó đối với em đó là khát khao,là ngọt ngào là hạnh phúc.Cho nên hãy để cho em được bảo hộ anh,đến bên anh khi anh cảm thấy bất lực không vui.Hãy để em được bảo vệ anh,yêu thương anh như cách anh đã bên em.Tin em.
-Nhất Bác.Anh cảm động rồi,khóc rồi.
Qua màn hình thấy anh rơi nước mắt hận không thể bay về ôm anh vào lòng vỗ về.
-Bảo bối ngoan,đừng khóc.Hẹn gặp ở Bắc Kinh.Yêu anh.

Tại Bắc Kinh.
Em đến phòng thu trước đợi anh,mang tâm trạng vui vẻ lẫn hồi hộp mà chờ đoán.Cảm giác như trùng phùng sau sinh ly tử biệt.
Lâm Hải:Quản lý cậu ấy vừa thông báo do kẹt xe nên đến chậm tầm nữa tiếng.
Vợ Lâm:Lần này cảm ơn BoBo rồi,tính đâu cậu không thể cùng tới.Vậy phải chia ra thu âm,như vậy hiệu quả sẽ không cao.
-không đâu ạ.Bộ phim là tâm huyết của tất cả mọi người dù thế nào cũng rất quan trọng.
Lâm Hải:Cậu không biết đâu.khi nghe cậu thông báo sẽ tới chúng tôi vui như thế nào đâu.Bà xã tôi còn hô"Nhất Bác vạn tuế" đó,cả đội ai cũng mừng vì bài hát này là viết riêng cho hai cậu nên hai cậu cùng thu âm sẽ tạo cảm giác hơn.
Vợ Lâm:Hai cậu là thần tượng của tôi luôn rồi.Chuyện hai cậu chúng tôi biết hết,tôi chưa thấy ai đẹp đôi như hai cậu,so với tình cảm,ánh mắt của chúng tôi còn không bằng.Chúng tôi ủng hộ cũng thành tâm chúc phúc cho hai người.
Em bối rối.
-Dạ.Em cảm ơn.
Lâm Hải:Cậu đúng là..hợp vai Lam Vong Cơ lắm luôn.Cao lãnh lạnh lùng.Nói nhiều với tụi này nhiều một chút không được sao?
Em chỉ chưng ra nụ cười gượng gạo,nếu người đó không phải là anh em thật sự không biết bất đầu nói từ đâu.
Bầu không khí nơi đây thật thân thiện khiến em buông lỏng cả bản thân,thì ra những người ủng hộ chúng ta rất nhiều,em từng nói sẽ khiến cho toàn thế giới CP cho chúng ta em nhất định làm được.
Trợ lý:Tiêu Chiến đến rồi.
Lâm Hải:Ế..Tiêu Chiến đến rồi,mọi người chờ cậu nãy giờ.
-Em xin lỗi để mọi người chờ lâu,xin lỗi.
Vợ Lâm:Không sao,không sao.BoBo chờ cậu nãy giờ.
Anh nhìn em,em bước đến gần anh rồi ôm anh vào lòng,cái ôm đại diện cho sự hợp tác,cho sự nhung nhớ lẫn mong chờ,anh vòng tay đáp trả em.
-Anh rất nhớ em,Nhất Bác.
-Em cũng rất nhớ anh.
Cả phòng cùng vỗ tay cho chúng ta như thay lời ủng hộ.Khi thu âm bài hát mọi người bắt chúng ta phải nắm tay nhau khi hát,phải nhìn vào mắt nhau ,phải thể hiện tình yêu vào từng nhịp.Anh thì xấu hổ đến tai cũng đỏ,em cũng ngại ngùng nhưng vui vẻ đến miệng không khép lại được.Đến lúc chia tay ra về mọi người còn bịn rịn.
Lâm Hải:Hai cậu sau này phải hạnh phúc.
-Cảm ơn,tiền bối.
Chỉ cần có người ủng hộ thì còn có cơ hội,dù không có cơ hội cũng vì mình tạo ra cơ hội.Vì đoạn tình cảm này không dễ gì mà có nên cứ dũng cảm tiến lên.Vì người mình yêu không một lần hối hận,yêu là cõi luân hồi đời đời kiếp kiếp,yêu là không phân đông đây nam bắc.Đơn giản chỉ là yêu thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro