NHẤT KIẾN CHUNG TÌNH (8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc cốc rơi xuống nền vỡ tan tành,sau đầu nhói lên một cái.
-Cún con,cún con.Đưa anh xem,đưa anh xem.
Anh hoảng loạn sờ lên tóc,vừa thấy một ít máu trên tay nước mắt anh lã chã rơi.
-Cún con,cún con.Đi,đi bệnh viện,đi bệnh viện với anh.
-Bảo bối!
Em nắm tay anh kéo lại.
-Em không sao.
Vỗ nhẹ tay em lên tay anh,rồi đưa tay lên lau nước mắt còn đang chảy dài trên đôi mắt đẹp đẽ ấy.
-Bảo bối.Em không sao.Anh đi...mua giúp em thuốc để rửa vết thương đi được không?
-A..nhà có ,nhà có thuốc để anh đi lấy.
-Bảo bối!Anh cứ đi mua đi.Được không?Đi đi.không sao đâu.
Anh nhìn em như hiểu được đều gì.Nắm tay anh,em mỉm cười:
-Tin em.
Anh gật đầu.
-Anh đi cẩn thận,nhìn chân.
Anh quay lưng đi ra cửa,tới cửa anh ngoái lại.Em vẫn nhìn theo anh.
Anh đi rồi,em quay lại ba mẹ Tiêu,em cuối gập người xuống.
-Con xin lỗi vì để chuyện xảy ra hôm nay.
Ba Tiêu:Hừ..
Mẹ Tiêu:Nhất Bác à.Con xử lý vết thương trước nhe,để Bác..
-Dạ,không cần đâu ạ.
Ba Tiêu:Cậu muốn dùng khổ nhục kế sao?
Tuy lời ba Tiêu còn khó nghe nhưng em thấy trong ánh mắt đã không còn sự tức giận ban đầu.
Em nhìn ba không trả lời,ai cũng biết em không giỏi ăn nói em chỉ có thể nói nhiều nói bất chấp khi ở bên anh thôi.
Ba Tiêu:Được rồi.Cậu ngồi xuống đi,muốn nói gì cứ nói.
-Con cảm ơn.
Ngồi xuống em hít sâu một hơi.
-Con biết bậc làm cha mẹ sẽ khó chấp nhận chuyện này,ngay cả...bản thân con và anh ấy lúc đầu cũng ngở ngàng và bối rối.
Em dừng lại một chút.
-Chúng con chưa từng nghĩ cuộc đời mình sẽ vì một người mà vui vẻ,đau khổ mà đối phương lại là một người nam nhân.
-Chúng con cũng suy nghĩ rất nhiều điều,rất nhiều mới quyết định đến với nhau.Gia đình,tâm lý,xã hội,định kiến là những rào cản.Tụi con biết.
Ba Tiêu:Đã biết sao vẫn làm?
-Vì tình cảm này đã đủ đậm sâu,nếu không phải là anh ấy tâm không duyệt.
Ba Tiêu:Chỉ là lời nói suông của giới nghệ sĩ các cô,các cậu.
-Vậy thì bác trai,bác gái hãy cho con cơ hội để chứng minh con có nói suông hay không.
Ba Tiêu:Chứng minh sao?Trong giới nghệ sĩ người lừa ta gạt,mỗi người đều mang nhiều loại mặt nạ khác nhau để nhìn nhau,cạm bẫy ,hào hoa,tiền tài ,mưu mô có thiếu thứ gì?
-Người mới,người trẻ,người đẹp mỗi ngày sẽ một nhiều lên,cậu là nghệ sĩ cho nên sẽ không ở một chỗ,cũng không chỉ hợp tác một vài người.Có thể bây giờ cậu thấy hứng thú với Chiến Chiến nhưng sau một thời gian nữa thì sao?
-Tình cảm yêu đương của nghệ sĩ như là một kịch bản,nay gặp nay yêu,mai gặp người khác lại yêu.Tình yêu thuận theo lẽ tự nhiên nhiều người công nhận còn khó vững bền,liệu tình yêu của cậu vững bền được bao lâu khi văn hóa của chúng ta vẫn còn cứng nhắc.?Sẽ được bao nhiêu người chúc phúc?
Mẹ Tiêu:Nhất Bác!Con là đứa trẻ ưu tú vì vậy con sẽ gặp được người ưu tú hơn.Có thể bây giờ con đối với Chiến Chiến nhà bác có tình cảm nhưng biết đâu chỉ là tình cảm nhất thời,hoặc là con và Chiến Chiến nhà bác hợp tính nhau,chơi với nhau vui vẻ nên cả hai cùng ngộ nhận.Hai đứa là nam đến với nhau sẽ khó khăn hơn và hơn nữa là hai đứa sẽ tạo ra một gia đình không hoàn chỉnh.Chiến Chiến rất yêu trẻ con.Con hiểu chứ?
-Con sẽ là em bé của anh ấy.
Em nhìn thẳng vào mắt ba mẹ tiêu dõng dạc nói.
-Từ khi 12 tuổi con đã tự quyết định cuộc sống và tương lai của chính mình,con mất mát,bỏ ra rất nhiều thứ và cho đến hiện tại con vẫn chưa lần nào hối hận.Con kiên trì,quyết tâm để đi được đến bước đường này là do con tự mình cố gắng.Con chưa từng quan tâm người khác nghĩ gì về con,cũng chưa từng vì ý nghĩ hay lời nói của người khác làm ảnh hưởng.Cuộc đời con là do con nắm bắt,đối với Chiến ca cũng vậy là con dụng tâm yêu mến.Trong tình cảm này con rỏ hơn ai hết là ngộ nhận hay thật tâm thật dạ.
-Con đối với Chiến ca là tình yêu.Yêu đến hết lòng hết dạ,yêu đến tâm đau,tâm phế.
Ba Tiêu:Yêu được bao lâu?Mãi mãi sao?
Em lắc đầu.
-Con không biết.Vì mãi mãi là bao lâu,bao xa con không biết trước được.Ở tương lai con cũng không thể hứa trước vì không ai biết trước được ở tương lai đó sẽ xảy ra đều gì.Con chỉ biết con sẽ trân trọng hiện tại,giữ gìn quá khứ để làm bước đệm bước tới tương lai và con mong tương lai ấy có Chiến ca song hành cùng con.
Ba Tiêu:Nói ai nói không được.Vậy nếu cậu và nó công khai hoặc bị phát hiện liệu hay đứa có chịu nổi ánh mắt soi mói,chê cười và những ánh nhìn khinh miệt đó không?
-Con sẽ cố gắng vững vàng hơn,mạnh mẽ hơn,sẽ dùng hết khả năng và sức lực tạo ra thế lực để có thể bảo hộ anh ấy,con sẽ khiến mọi người trên thế giới này biết con yêu anh ấy.
Ba Tiêu:Cậu không sợ sao?
-Bất cứ chuyện gì con cũng không sợ,con chỉ sợ anh ấy không yêu con,ở bên cạnh con nữa.Cảm giác đó một lần con đã chịu đủ rồi.
Ba Tiêu:Cậu nói vậy là sao?
Em mỉm cười ,rồi như hồi tưởng lại cảm giác như mới vừa hôm qua.
-Con gặp anh ấy lần đầu tiên và yêu anh ấy năm con 20,anh ấy 26.
Rồi em kể ba mẹ anh nghe về quá trình truy thê gian khổ cũng có phần ấu trĩ của em,kể luôn phần tâm tư và lần ra đi của anh.
-Thời gian anh ấy rời đi con như phát điên,ngày nào cũng lao đi tìm anh ấy dù biết không hi vọng nhưng vẫn tìm.
Em nhìn ra cửa hướng anh đi mỉm cười.
-Cũng may.
"Cũng may,anh đã quay về".
Ba Tiêu:Nếu tôi vẫn không chấp nhận?
Mẹ Tiêu:Ông à!Tôi thấy..
-Con sẽ đợi.
Em nhìn ba mẹ tiêu rồi nở một nụ cười đầy quyết tâm.
-Đợi đến khi thuyết phục được hai bác,vì con không muốn anh ấy khó xử hay đau lòng.Hai bác chính là giới hạn của anh ấy,cũng là máu trong đầu quả tim của anh ấy,chỉ cần anh ấy chịu cùng con bước tiếp không vội buông tay thì con sẽ không sợ gì hết.Con sẽ đợi.
Bầu khí bỗng nhiên im lặng.
Ba Tiêu: Tôi mệt rồi,cũng già rồi không theo kịp thời đại các cậu nữa.
Nói rồi ba Tiêu đứng dậy bỏ đi vào phòng.
Mẹ Tiêu:Con đi tìm Chiến Chiến đi.Bác...haizzz...
Mẹ Tiêu thở dài rồi cũng bỏ đi vào phòng.

-Cún con.Sao em lại đứng ở cửa?Lạnh lắm.Ba đuổi em sao?
Em ôm anh vào lòng.
-Không có.Không có.Em đợi anh.
-Ba mẹ anh...
-Không sao rồi.Anh lạnh quá.Anh...
Chưa nói dứt câu môi em đã bị môi anh chặn lại,anh điên cuồng gặm nhắm, môi lưỡi triền miên.Tay anh vòng ra sau chạm vào vết thương, nhịn không được em rên nhẹ lên:
-Ưm ..đau...
-Cún con..anh xin lỗi.Mau vào nhà, đưa vết thương anh xem.
-Em ngồi xuống.
-Em không sao.
-Có máu mà không sao gì chứ?
-Đâu phải lần đầu bị thương!
Lúc ở đoàn phim anh đánh em trầy hết nè.
-Nhưng không nghiêm trọng như lần này.
-Không nghiêm trọng,không nghiêm trọng.Bị có tí mà cưới được vợ thì cũng không lổ.
Anh lườm em.
-Biết vậy anh kêu ba đập mạnh thêm vài cái.
-Anh nỡ sao?Nhưng ba không nỡ đập mạnh quá đâu vì ba cũng sợ bảo bối của ba thành hóa phụ mất.
-Ba ai?kêu ba thuận miệng quá.
Em cười.Anh rửa sạch vết máu rồi băng bó xong cho em.Anh nói:
-Cũng may không phải phía trước.Vẫn soái.
Em hôn lên hai má anh.Anh hôn lại em,rồi dựa vào lòng em.
-Em đã nói gì?
-Em nói em yêu anh.
-Chỉ vậy thôi.?
-Ừm...còn có..
-Có gì?
-Gạo nấu thành cơm,nên anh phải chịu trách nhiệm.
Cảm giác được người trong lòng bổng nhiên cứng đờ,em bật cười khoái trá.
-Vương Nhất Bác!Em tối nay ngủ sofa.
Mở mắt ra điều đầu tiên em thấy là gương mặt anh,cả môi và mắt anh đều cong cong.
-Chụt....
Anh vừa thấy em mở mắt là hôn lên môi em.
-Cún con,chào buổi sáng.
-Chào buổi sáng,lão bà.
Anh đánh nhẹ vào ngực em.
-Dậy đi,xuống nhà ăn sáng.Em muốn ăn gì?
-Ăn anh.
Vừa nói xong em liền lật người lại đè anh dưới thân gắt gao hôn anh,môi lưỡi quấn nhau triền miên.Đến lúc anh thở gấp,mặt đỏ bừng mới dừng lại.Ngẩn lên nhìn anh rồi nói:
-Thật muốn thật nhanh rước anh về nhà,chứ kìm nén vậy hoài không khéo hỏng mất.
-Em hỏng vẫn còn anh.
-Thì ra ...anh muốn đảo chính nên dụ hoặc em rồi cho em nhịn?
-Dụ hoặc?Là em tự làm tự chịu?Em cho mình là ai?
-Là chồng anh.
Nói rồi em thò tay vào trong áo chọc vào sườn anh.
-Ha..ha...ha..Nhất Bác..tha..tha cho anh...
Thấy anh cười đủ em buông anh ra,lật người lại ôm anh vào lòng.
-Anh..
-Hửm..?
-Thật mong thời gian dừng lại như vậy..
-Ừ..
-Thật mong mỗi ngày thức dậy đều thấy anh,em yêu anh Bảo bối.
Nói xong em hôn lên trán anh,rồi hôn lên hai má anh,anh cũng hôn lại em.Rồi anh vòng tay qua eo em,thủ thỉ:
-Bên em thật yên bình.

Vừa nhìn thấy chúng ta nắm tay nhau bước xuống lầu,mẹ Tiêu nhìn nhìn rồi nói:
-Hai đứa xuống ăn sáng đi,ba chờ tụi con nãy giờ.
Hai đứa nhìn nhau rồi đi vào phòng bếp,em nhìn ba Tiêu rồi nói.
-Con xin lỗi.
Mọi người vào bàn ăn trong bầu không khí ngượng ngùng ,im lặng được một lúc anh lên tiếng:
-Ba à,con..
Ba Tiêu:Ăn không nói.
Anh bổng nhiên bật cười.
Ba Tiêu:Càng ngày càng không ra thể thống gì,muốn gì ăn xong rồi nói.
Trên bàn ăn không ai nói với ai tiếng nào chỉ có tiếng đũa,thìa va vào thức ăn.Anh gắp những món em có thể ăn được vào bát em,còn mấy món em gắp anh thấy không được tốt anh sẽ gạt đũa em không cho em ăn,còn dưới bàn thì đá chân em khi em gắp loạn,bầu không khí quỷ dị như vậy kéo dài hết bữa cơm.
Sau buổi cơm em với anh giành với mẹ Tiêu việc rửa chén,trong phòng bếp lâu lâu em lại quay qua hôn trộm lên hai má anh cứ mỗi lần hôn anh là anh lại lườm em muốn cháy xém da.
Mọi việc xong em với anh ra phòng khách ba mẹ Tiêu đang ngồi xem tivi,chúng ta bước ra ba mẹ tắt tivi đi.Ba Tiêu cầm ly trà lên nhấp một ngụm.
Ba Tiêu:Hai đứa ngồi xuống đi,chúng ta cùng nói chuyện.
-Dạ.Ba.
Ba Tiêu:Chuyện hồi tối..ba..
Anh ngắt lời ba Tiêu.
-Con xin lỗi.Ba.
Ba Tiêu:Haizz..con cái lớn rồi,có suy nghĩ và tính toán riêng ,ba và mẹ không quản nổi nữa.
-Con cảm ơn ba.Ba,mẹ.
Giọng anh nghẹn ngào.
Ba Tiêu:Thực sự lúc đầu ba rất sốc vì đứa con ba kì vọng yêu thương vẫn luôn tự hào lại....
Ba Tiêu gơm gớm nước mắt.
Mẹ Tiêu:Kìa ông..
Mẹ Tiêu mắt cũng đỏ hoe.Anh vòng qua bàn quỳ trước mặt hai người,mặt úp xuống dựa vào gối của ba Tiêu.
-Ba à,con xin lỗi.
Ba Tiêu giơ bàn tay run run vì xúc động vuốt lên tóc anh.
Ba Tiêu:Chiến Chiến!Con luôn là đứa con ngoan,tuy lúc bé hay nghịch ngợm khiến ba mẹ rất phiền,cũng rất nhiều lần phải đi xin lỗi người ta nhưng chưa bao giờ con cãi lại ba mẹ.Nhưng hôm qua,con lại cãi lại ba mẹ và trong mắt con có sự tự tin cùng quyết tâm.
Ba Tiêu ngừng lại.
Ba Tiêu:Con là đứa bé vô ưu,vô lo luôn lạc quan vui vẻ nhưng lại là đứa có chủ kiến,hễ con muốn làm gì thích gì đều cố gắng hết sức.Hôm qua khi nói về chuyện tình cảm trong mắt con thể hiện sự quyết tâm giống như ánh mắt năm đó con muốn thi vào "Bùng cháy lên thiếu niên",ba đã biết tình cảm của con là thật.
Ba Tiêu thở dài,lau nước mắt.
Ba Tiêu:Con nói đúng,nam là người nữ cũng là người,đã là người thì yêu nhau không có gì sai.Nhưng hai đứa đến được với nhau rồi có từng suy nghĩ đến những việc phải đối mặt sau này không?Các con là người của công chúng là thần tượng liệu có chịu được áp lực không?Ba biết trong giới showbiz rất khắc nghiệt,có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền,rồi người hâm mộ có thể ủng hộ các con không?
-Ba.Con biết ba lo lắng cho con nhưng không phải con bồng bột nhất thời mà vướng vào chuyện tình cảm này.Con đã suy nghĩ rất nhiều,cũng từng suy nghĩ đến ba mẹ,sự nghiệp mà gạt bỏ tình cảm này nhưng ba mẹ biết không?Con...làm không được.
-Con từng hỏi lòng liệu con có ngộ nhận nhưng rồi con nhận ra không biết từ lúc nào em ấy như máu đã ngấm sâu vào cơ thể con.Vì em ấy mà đau,vì em ấy mà cười vì em ấy mà cảm thấy hạnh phúc.
Anh nói rồi quay qua nhìn em nở nụ cười thật tươi,anh khóc,em cũng khóc.Rồi anh nhìn thẳng vào mắt ba Tiêu mà cất giọng:
-Con đã một lần suýt bỏ lở,nhưng chính là em ấy vẫn luôn kiên trì đến bên con,em ấy gạt bỏ mọi chuyện,mọi ánh mắt mọi rào cản để chỉ được nhìn con cười,chỉ được gần con mà không cần hồi đáp.Khi con ra đi em ấy vì con mà khóc,vì con mà chờ đợi ,vì con mà tìm kiếm trong vô vọng.Em ấy luôn dũng cảm tiến về phía trước vì chuyện tình cảm của mình.Em ấy chưa bao giờ quay lưng lại phía con chỉ có con,chỉ có con từng sợ hãi từng lo sợ mà muốn quay lưng đi.Nhưng con phát hiện nếu như con vì ba mẹ,vì sự nghiệp,vì ánh mắt suy nghĩ của người khác mà bỏ lở em ấy con sẽ hối hận cả đời,vì con biết cả cuộc đời này con tin sẽ không ai yêu thương con như em ấy.
-Em ấy là thằng nhóc ấu trĩ nhất con từng gặp nhưng lại là người cho con có cảm giác an toàn,cảm giác được yêu thương nhất mà trước nay con chưa từng có.Vì vậy,con thật sự mong ba mẹ có thể hiểu và chúc phúc cho tụi con.
Mẹ Tiêu:Bảo bối của mẹ.Chiến Chiến của mẹ.Cả đời ba mẹ chỉ mong con của ba mẹ mỗi ngày đều sống hạnh phúc,chỉ cần con hạnh phúc là đối với ba mẹ tất cả đều xứng đáng.Yêu ai cũng được,thương ai cũng được chỉ cần con cảm thấy cần thấy vui là được rồi.
-Ba mẹ.Con cảm ơn ba mẹ.Con xin lỗi đã làm ba mẹ thất vọng rồi,không cho ba mẹ được nàng dâu như ba mẹ mong muốn.Con xin lỗi.
Anh gục đầu vào người mẹ Tiêu khóc,ba mẹ Tiêu vòng tay ôm anh vào lòng,cả nhà đều khóc.
Ba Tiêu:Không sao.Không có con dâu thì ba có con rể,ba mẹ có thêm một người con trai nữa.Đúng không tiểu Bác?
Em lau nước mắt bước vòng qua bàn quỳ xuống cạnh anh,nâng anh lên lau nước mắt cho anh.
-Con không hứa cả đời này sẽ yêu thương bảo bọc anh ấy,vì một đời nó rất dài không thể bảo đảm nhưng ở hiện tại con biết con yêu anh ấy,tâm chỉ một người,yêu một người ,muốn một người không phải anh ấy tâm không vui,không ý nghĩa.Ở hiện tại nếu nói anh ấy là gì của con thì chính là hơi thở là nhịp tim là tâm là mạng sống của con.Cho nên...con mong hai bác có thể chúc phúc cho con,được không ạ?
-Nhất Bác.
-Được rồi.Đừng khóc nữa.Xấu chết đi được.
-Em còn chê anh?Dám chê anh sao?
-Không dám,không dám.
-Hứ!
Em mỉm cười.Ba mẹ Tiêu cũng cười.
Ba Tiêu:Chiến Chiến tính nó vô tư nhưng những thứ nó để tâm nó sẽ rất để ý,nó cũng rất có chủ kiến đôi khi cố chấp nên sau này con có thể...chịu khổ rồi.
-Ba.Sao ba không sợ con chịu khổ chứ?
Anh chu môi nũng nịu,phụng phịu đứng dậy.
Mẹ Tiêu:Lớn rồi mà còn như con nít.

Chiều tạm biệt ba mẹ Tiêu em dẫn anh về Lạc Dương,nhớ lúc ra đi mẹ Tiêu có nắm tay anh để vào tay em.
Mẹ Tiêu:Tiểu Bác,bác giao Chiến Chiến cho con ,mong con chăm sóc tốt cho nó.
Ba Tiêu: Nuôi con trai lớn thì chỉ có gả đi chả lợi ít gì.
Về tới Lạc Dương cũng đã tối muộn nhưng không khí nhà em không căng thẳng như nhà anh,qua một hồi giới thiệu em biết vậy là em mất đi vị trí con trai cưng trong nhà.Lúc đầu ba mẹ có hơi bất ngờ,sau đó thì sao?Thì như bây giờ mọi tình cảm yêu thương,săn sóc ,ánh mắt đều đổ dồn về phía con thỏ nào đó còn em ngồi co ro một góc không ai đoái hoài.
Mẹ:Tiểu Chiến con hát hay lắm.
-Con hát cũng hay.
Mẹ :Tiểu Chiến con đẹp quá.
-Con cũng đẹp.
Mẹ:Tiểu Chiến thật dễ thương,lại biết cách nói chuyện.
-Con cũng dễ thương,cũng biết..
Mẹ:Con thì có cái gì,sao nay nói nhiều vậy?Thường ngày thì như cái tủ lạnh,lạnh cóng người ta.Con ngồi im đi cho đẹp đội hình.A.Chiến Chiến à..
Em thành công bị bỏ rơi,ngồi một góc nhìn anh ngại ngùng khi ngồi nghe mẹ em huyên thuyên,,lâu lâu lại thêm vài câu nói xấu em với mẹ.
Mẹ:Ôi!Con trai mẹ ,tuy không gần gũi nhiều nhưng mẹ hiểu mà nó trẻ con,ấu trĩ lắm cho nên sau này nhờ vào con,con chịu khổ rồi.
-Không có đâu ạ.Em ấy tuy vậy chứ em ấy rất tốt,rất tốt.
Trong đôi mắt anh em thấy long lanh khi nói ra đều đó.
"Thỏ ngốc.Em sẽ làm anh là người hạnh phúc nhất thế giới,tin em,chờ em".
Em âm thầm thề trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro