NHẤT KIẾN CHUNG TÌNH (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc kích tình qua đi em ôm anh trong lòng nhưng không ai nói với nhau câu nào,không gian và thời gian như dừng lại tại đó.
-Nhất Bác.
Anh cất tiếng phá vở sự im lặng.Em vẫn im lặng.
-Anh xin lỗi.
-Anh...
Anh đưa tay lên đặt lên miệng em làm động tác im lặng,rồi cọ cọ mặt vào ngực em.
-Nhất Bác em đừng nói gì hết,hãy lắng nghe anh nói.
-Anh biết em luôn cảm thấy không an toàn trong tình cảm này,luôn cảm thấy anh không yêu em,cảm thấy chúng ta luôn có sự ngăn cách.
Nói tới đó anh dụi dụi mặt vào ngực em,nhẹ nhàng lên tiếng :
-Anh từng nghĩ rất nhiều về chuyện của chúng ta,về mối quan hệ này rất lâu rất nghiêm túc.Anh chưa từng nghĩ anh sẽ có mối quan hệ yêu đương với một người nam lại còn nhỏ hơn anh đến 6 tuổi,khoảng cách ấy luôn làm anh cảm giác không tự tin.Anh cũng đã từng rất sợ,sợ tình cảm này không phải là thật,sợ chúng ta không trọn vẹn,sợ chúng ta nhầm lẫn nhập nhằn tình cảm và vai diễn.Anh sợ anh mở lòng trao tình cảm ra hết nếu biết được chúng ta đến với nhau do nhập vai quá sâu thì anh không có thời gian để bất đầu một cuộc tình mới.
-Nhất Bác.Hôm đó..anh xin lỗi.Một tiếng Lam Trạm anh gọi ra anh đã làm em tổn thương.
-Khi em quay lưng bỏ đi vẫn đắp chăn cho anh,giây phút đó anh biết,em yêu anh rất đậm sâu.Tuy em tùy hứng rất trẻ con,đôi khi rất ấu trĩ nhưng đối với anh em luôn dịu dàng,chăm sóc như thế.Rồi anh tự hỏi mình:"Anh cũng từng dịu dàng,chìu chuộng em vậy là anh thật có tình cảm với em hay chỉ là tình cảm của Ngụy Anh giành cho Vong Cơ."
-Anh muốn tự hỏi lòng mình,muốn cho anh câu trả lời.,nên quyết định ra đi tìm đáp án.Nơi đất nước xa lạ đó không quen biết một ai,tâm anh bình lặng,mà tâm càng lặng thì anh càng nhận ra em đối với anh là sâu nặng.Mỗi một ngày trôi qua,mỗi một nơi anh đi anh đều phát hiện thì ra thứ anh có thể có hứng thú đứng nhìn hơi lâu lại là thứ em thích,đi ăn gọi món trong vô thức lại gọi toàn món em thích,bật tivi toàn dừng lại kênh em thích.Anh nhận ra sự hiện diện của em mọi lúc,bật cười ngây ngô khi đôi lúc nhớ đến những hành động ngốc nghếch của em.
Anh thở dài.
-Anh biết vậy là xong rồi.Triệt để,triệt để trao trái tim cho em.Nhất Bác.
Anh ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt em trịnh trọng thâm tình nói:
-Lần này,anh muốn nói "Anh yêu em".Thật sự,không phải anh nhầm lẫn mà là tình yêu thật lòng thật tâm.Anh đã kiểm nghiệm xong rồi.Anh yêu em,anh yêu.Cảm ơn em.Cảm ơn em đã cho anh cơ hội gặp được em yêu em,cũng cho anh được có cơ hội quay lại.Anh yêu em.
Anh chủ động hôn lên môi,vì nghe được tiếng nói "anh yêu em " này mà làm tim em kích động vì tiếng yêu này em chờ đợi đã đủ lâu đủ thảm.Em lật người đè lên người anh:
-Hình như em chưa làm đến nơi đến chốn nên anh vẫn còn thể lực để lảm nhảm lâu như vậy?Do em thể lực không đủ hay anh quá tốt?
-Vậy em có cần thay đổi vị trí không?
-Sợ anh không đủ đáp ứng em.
-Làm như em giỏi lắm.
Anh nguýt dài,môi chu chu ra nũng nịu.Em cười,rụt đầu vào vai anh em khẽ nói:
-Thật tốt vì anh đã trở về bên em,thật tốt vì anh đã không để em như Lam Trạm chờ Ngụy Anh suốt 16 năm.Cũng may em vẫn còn có thể ôm anh,yêu anh.Em xin lỗi.Vì em quá trẻ con,ương bướng.
-Không phải.Cún con của anh khả ái nhất,là do anh không đủ làm em có cảm giác an toàn.Anh từng muốn em phải tin tưởng anh nhưng anh lại không tạo được cảm giác tin tưởng cho em.Là anh sai.
Nằm nghiêng người lại vòng tay qua eo anh ôm sát người anh lại.Thật chậc.
-Chúng ta bỏ qua hết cùng nhau cố gắng ,được không anh.
-Ừm.Cùng nhau cố gắng.Mà....
-Hửm...
-Em đã ăn sạch sẽ anh rồi,em phải chịu trách nhiệm với thân nam tử yếu đuối già nua này của anh đó.
Em bật cười.
-Được.Chịu bao lâu cũng được.Đừng rời xa em nữa.
-Sẽ không.

Sau khi thổ lộ tâm trạng tốt hơn rất nhiều, chúng ta lại quấn quýt như trước đây.
-Nhất Bác!Em làm gì vậy?Có ai thái rau như em không?
-Nhất Bác!Món đó em cho giấm vào làm chi.
-Nhất Bác!Em cút ra ngoài cho anh.
Mặt em ủy khuất long lanh.
-Anh, em muốn giúp.
-Em giúp hay phá hoại?Ra ngoài ,ra ngoài lau nhà với lên phòng gấp quần áo đi.Em mà còn ở đây anh sợ anh không đủ kiên nhẫn mà xiên em làm món nướng mất.
Buổi tối cuối cùng cũng xong với sự cố gắng cứu chữa của anh.
-Em ăn nhiều thêm đi,mấy này thanh đạm tốt cho dạ dày.Em cũng gầy rồi.
-Anh cũng gầy.
-Ừm.Anh đang giảm cân.
-Không cho giảm.Ôm không có chút thịt.
-Ghét bỏ anh rồi à?
-Không phải,gầy quá khi làm chuyện đó em không dám dùng hết sức
-Vương Nhất Bác.Lúc này mà em còn nghĩ tới chuyện không đúng đắn đó được sao?
-Anh xấu hổ gì chứ?Thấy cũng thấy rồi,ăn cũng ăn rồi,sau này cũng còn dài,da mặt mỏng thế làm gì.
-Em...
Anh nghẹn lời,mặt đỏ bừng,hai tai cũng đỏ lên anh vơ bát cơm cắm đầu ăn không thèm ngẩng mặt lên nhìn em.
-Sao anh ăn như thế sặc chết bây giờ.
-Kệ anh.
-Anh đang tranh thủ thời gian để chút chúng ta còn làm tiếp à.
Anh phun thức ăn trong miệng ra,ho sặc sụa.
-VƯƠNG!HỖN!ĐẢN!

-Chiến ca!Chiến ca.Tuyết rơi rồi.
Hôm nay Bắc kinh tuyết rơi là trận tuyết đầu mùa,tới sớm hơn dự báo một ngày.Em cười thầm phải chăng tuyết rơi sớm vì có anh về bên em,ông trời cũng ủng hộ hai chúng ta.
-Bảo bối.Chạy đi đâu đó.?Con thỏ ngốc nghếch này.
Nghe tới tuyết anh mở cửa chạy ra ngoài,lại không mang áo mũ,em vơ vội chạy theo anh.Dưới sân anh đơn bạc ,áo mỏng manh chạy qua chạy lại hai tay giang ra đón tuyết.
-Anh là đồ ngốc à.Không biết lấy áo,cảm lạnh thì sao.
-Hì hì hì.
-Cười ngốc chết được.
-Em mới ngốc.
Em khoác áo cho anh,anh cứ như trẻ con mắt lấp lánh đứng dưới trời đêm đón tuyết.
-Vương Nhất Bác.
-Hửm.
-Vương Nhất Bác.
-Hửm.
-Tuyết rơi này.
-Ừm.
-Tuyết rơi rồi nè.
-Ừm.Coi chừng dưới chân.
-Vương Nhất Bác.
-Ừm.
Cứ như vậy một người gọi một người trả lời dưới trời tuyết rơi trắng xóa như một khúc ca tình ái ngọt ngào nhất mà em đã từng nghe.

-Anh cho thêm chút giấm đi,em chưa thấy vị chua.
-Nhiêu đó được rồi,dạ dày đã không tốt mà còn..
-Không sao,cho em chút nữa đi.
Vừa nói em vừa cầm bình giấm rưới lên lên đĩa rau trộn,anh vội chồm qua giật bình giấm lại còn khẽ lên tay em một cái.
-Đã nói rồi,còn bướng..
-Anh ,cho em đi một xíu thôi.
-Không.
-Anh..anh à!
-Bị Điềm Điềm đoạt xá rồi à?Chú ý hình tượng coolguy của em đi.
Em chu môi phụng phịu.
-Sao em thích ăn giấm như vậy?Chua lè.
-Giấm đó có là gì,có lần em ăn loại giấm còn chua,còn nồng hơn thế hại em khổ sở hết mấy ngày.
-Giấm gì?Anh đã nói giấm không tốt rồi mà.
Em nhìn anh cười cười.
-Giấm Trùng Khánh.
-Ể..ở Trùng Khánh có loại giấm đó sao?
-Có!Có lần ở Trường Sa em bị cho ăn giấm phủ đầu luôn.
Anh như chợt hiểu ra cười ngượng ngùng mắt liếc xéo em cái rồi chuồn thẳng vô bếp,từ phía sau em nhìn thấy hai tai anh đã đỏ lên,em ôm bụng cười thành tiếng.
Sau bữa cơm dưới sự ồn ào của hai chúng ta,cuối cùng em là người rửa chén vì lở oẵn tù tì thua anh.Bước lên phòng nhìn thấy anh đang khoanh tay đứng trước cửa sổ mắt nhìn ra ngoài trời đang phủ đầy tuyết trắng.Vòng tay ôm eo anh từ phía sau,cằm gác lên vai anh lưng anh tựa vào ngực em,không gian tĩnh lặng như nghe được cả nhịp tim đang đập.
-Em cao lên rồi.
-Ừm.Đang cố gắng bằng anh.
-Chấp niệm của em sâu ghê.
Em không nói gì,bầu không khí lại trầm xuống.
-Nhất Bác.
-Hửm.
-Thời gian qua....khi anh đi em sống như thế nào?
-Tại sao lại hỏi tới vấn đề này?
-Anh muốn biết.
-Để làm gì,qua rồi.Không quan trọng nữa.
-Vậy..em không kể nhưng em trả lời anh được không thành thật trả lời được không?
-Được.
-Trong hành lý của em không có thuốc dạ dày anh mua,em đã dùng hết hay em ném nó đi hay em để quên ở đâu?
-Em làm vỡ.Ném vỡ.Hôm đó không biết là ngày thứ bao nhiêu khi không liên lạc được với anh,em lên cơn đau nhưng em không uống,em muốn để cơn đau đó hành hạ vì em nghĩ như thế sẽ bớt đau lòng vì nhớ anh.
Giọng anh run run.
-Vậy hàng ngày em ăn gì?
-Lẩu cay,thịt xào cay,snack khoai tây,còn có
-Em không ăn được những món đó..
-Nhưng những món đó là món anh thích.
-Ngày thứ nhất biết anh đi..
-Em đi tìm anh.
-Ngày thứ hai..
-Tìm anh.
-Ngày thứ 3..
-Vẫn đi tìm anh,ngày nào cũng tìm anh,chưa từng gián đoạn.Lam Trạm đợi được Ngụy Anh 16 năm thì em cũng sẽ đợi được.Giờ em mới biết cảm giác một người biến mất không còn chừa chút hi vọng thì cảm giác nó tuyệt vọng như thế nào.Em không biết em chờ đợi được bao lâu nhưng thật sự em muốn bị bức điên lên được.
-Đừng rời bỏ em lần nào nữa được không anh?Em sợ trái tim em không đủ cứng rắn chịu đựng lần nữa.Em sẽ sửa tính trẻ con của em,sẽ trưởng thành hơn để xứng đáng bên anh,mạnh mẽ hơn để bảo vệ anh,chờ em một ngày có đủ thực lực để quang minh chính đại nắm tay anh trước mặt mọi người để mọi người chúc phúc cho chúng ta.
-Nhất Bác.
Anh xoay người lại vòng tay qua cổ ôm em.
-Nhất Bác,em nghỉ được mấy ngày?
-4 ngày.
-Về Trùng Khánh cùng với anh được không?
-Trùng khánh?
-Ừm.Ra mắt cha mẹ anh.Sao?Muốn làm rể Trùng Khánh không?
Anh buông em ra ,rồi nhìn em cười ngây ngốc.
-Tính quất ngựa truy phong à? Ăn rồi không muốn chịu trách nhiệm sao?
-Anh ..anh nói thật?
Em ngơ ngác,em vẫn chưa tin là sự thật.Tính anh ra sao em rất hiểu nên chuyện này anh nói ra có nghĩa là anh sẽ quyết định bên em lâu dài,bỏ qua mọi rào cản của xả hội ,gia đình và tâm lý.
-Ừm.Giờ không gả cho em thì gả cho ai?Ai thèm hàng đã cũ chứ.Vậy nên phiền ông chủ Vương,Vương lão sư chịu thiệt thòi hốt đống xương già này rồi.
-Nếu không ai hốt thì em đây đành hốt thôi,91-97 cũng hơi thiệt thòi cho em nhưng không sao,coi như em làm phúc.
-VƯƠNG!NHẤT !BÁC!

-Ba mẹ.Bảo bối về rồi đây.
Ba mẹ Tiêu:Con trai về rồi đó hả?
Í Nhất Bác con cùng xuống luôn à?
-Con chào hai bác.
-Ba mẹ.Sao ba mẹ biết em ấy?
Ba Tiêu:Lần trước lúc con đi du lịch cậu bé này có đến tìm con,nhưng lần trước nhìn mệt mỏi xanh xao lắm giờ hồng hào khỏe mạnh hơn này.
-Dạ,cháu cảm ơn.
Mẹ Tiêu:Thôi vào nhà đi con.
Bầu không khí nhộn nhịp ấm cúng diễn ra,hòa thuận như đại gia đình ruột thịt,còn Có mấy người hàng xóm qua cùng em nói chuyện.Em nghĩ" Người Trùng Khánh thật dễ thương".
8h tối ăn cơm xong,em với anh cùng rửa bát,hai đứa chí chóe trong phòng bếp,lâu lâu em còn ghé hôn vào má anh.Em rất thích hôn trộm anh,mỗi lần như thế anh thẹn thùng má hây hây nhìn em.Đối với em đó là niềm hạnh phúc ngọt ngào nhất thế giới.
-Ba mẹ.Con có chuyện muốn nói.
Ba mẹ Tiêu đang ngồi trong phòng khách xem tivi,ngước lên nhìn chúng ta.Mắt ba Tiêu đanh lại khi thấy anh đang nắm tay em mười ngón tay đan vào nhau dắt nhau đến trước mặt hai người
Ba Tiêu tắt tivi.
-Hai đứa ngồi xuống.
Anh nhìn qua em,mỉm cười.Nụ cười trấn an.
-Ba.Mẹ.Con xin được giới thiệu với ba mẹ đây là Vương Nhất Bác.
Ba Tiêu:Ba biết.
-Cũng là người yêu của con.
Mẹ Tiêu:Con nói cái gì?Con..con..
Ba Tiêu:Con nghiêm túc?
-Dạ.Con nghiêm túc.
Ba Tiêu:Con biết con đang nói gì không?
-Con biết,thưa ba.Con biết con đang làm gì và đang nói gì.
Ba Tiêu:con là con trai,con trai duy nhất của ba mẹ,con lại...con lại...con như vậy sau này ba mẹ biết ăn nói sao với liệt tổ liệt tông với dòng tộc?
Mẹ Tiêu:ông bớt giận,Chiến Chiến à..con
Ba Tiêu:Bớt giận sao?Làm sao bớt được đây?Đòi đi học thiết kế,học thì học đi lại học đòi làm thần tượng giờ hay rồi học không biết được gì lại lòi ra cái thói mèo mã như thế.
-Ba.Con biết ba hiện tại khó chấp nhận chuyện này nhưng đây không phải là mèo mả,không phải bồng bột không phải theo thói đời xấu xa mà là tình yêu đích thực của con,con yêu em ấy,em ấy yêu con.
Ba Tiêu:Mày cùng một nam nhân nói yêu đương ngọt ngào thế không ngượng miệng sao?
-Ba.Nam thì sao?Nữ thì sao?Tình yêu của con rất bình thường,cũng giống như tình yêu của những người khác.Có khác chăng là tình yêu của con không được thuận theo lẽ tự nhiên của loài người,nhưng con là người em ấy cũng là người,giữa người và người yêu nhau không có đúng sai.
Ba Tiêu:Mày...
Ba Tiêu tức giận cầm ly nước trên bàn ném vào đầu anh,em vội chắn trước mặt.
-Xoảng..
-Cún con....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro