NHẤT KIẾN CHUNG TÌNH (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày sát thanh ,tổ đạo diễn tổ chức buổi tiệc mừng phim hoàn tất.Tất cả mọi người đã từng tham gia hoạt động của đoàn phim đều được tham gia.
Đạo diễn Trần:Nào!Nâng ly chúc mừng cho A Lệnh.A LỆNH TIẾN LÊN.
-A LỆNH TIẾN LÊN!!!!!!!
Đồng loạt cùng hô hoán rất khí thế,bầu không khí ấm áp pha chút luyến tiếc có chút bùi ngùi,mọi người không gọi tên nhau mà gọi tên trong nhân vật mà mình thủ diễn.Mắt ai cũng rưng rưng lệ,hơn 4 tháng cùng sớm tối bên nhau nói không buồn không tình cảm là giả.Sau ngày hôm nay mỗi người mỗi ngã,mỗi lựa chọn riêng,hướng đi riêng,tương lai phía trước sẽ ra sao,tình cảm hiện tại liệu có vững bền?
-Cún con.Cố lên!
Dưới bàn anh đan bàn tay anh vào tay em,mười ngón tay khích khao không kẻ hở.Em mỉm cười.
-Bảo bối!Cố lên.
Mặc kệ hôm nay ,ngày mai có ra sao chỉ cần có anh ở bên em sẽ vì anh vì chúng ta mà cố gắng tiến về phía trước.
"-Chúng ta cùng cố lên."

Lại quay về với cuộc sống như trước kia,tham gia ghi hình,quay quảng cáo,tham gia vài hoạt động ,luyện tập trên đường đua.Còn anh thì quay lại với nhóm nhạc tập nhảy tập hát,cũng quay quảng cáo.Thời gian bên nhau của cả hai như hạt cát trên sa mạc,những lần lén lúc hẹn hò,những cái ôm vội vàng,những nụ hôn hời hợt chóng vánh không đủ thỏa lòng nhung nhớ.Em và anh đều biết được phải trân trọng những giây phút bên nhau ít ỏi này nên có thời gian là em sẽ đến bên anh và ngược lại
Hôm sinh nhật anh,em chạy xe vượt nữa vòng thành phố đem bánh kem đến chúc mừng anh.Em bật cười khi nhớ tới lời anh khi em nói sẽ tự láy motor tới:
"-Em chạy chậm thôi,nếu mà trên cơ thể em có một vết xước dù nhỏ nào thì em ra sofa ngủ cho anh".
Mọi người cũng tụ tập đông đủ,cái đám hậu bối Lam gia phiền chết được cứ quậy phá ,em thực sự muốn cấm ngôn rồi bắt chép phạt 4000 đều gia quy dễ sợ và hôm đó em thấy anh rất vui,anh cười rất nhiều.Trước mặt mọi người anh chủ động hôn lên má em,trong đoàn phim có ai là không biết chúng ta một đôi,mấy người còn chọc hai đạo diễn của chúng ta là bà mối mát tay,nhất là chế tác,chị ấy có công lớn nhất.

Guồng cuộc sống cứ thế cuốn đi,lịch trình càng dày mâu thuẫn giữa chúng ta ngày càng nhiều.
Yêu xa.
Cái cảm giác ấy nó không được an toàn,em cũng không đủ tự tin,em bắt đầu tự ti về bản thân ,em phát hiện người yêu của em ưu tú đến mức nào,dịu dàng ra sao ,tốt đẹp ra sao.Bên anh luôn có rất nhiều người vây quanh,yêu mến anh,yêu thương anh.Những cuộc cãi vả ,giận hờn càng ngày càng nhiều lên,phần lớn những bất đồng ấy là do em,em biết tính em ấu trĩ cái tôi quá lớn,nóng nãy.Em biết anh luôn nhường nhịn em,kiên trì giải thích cho em và luôn luôn lắng nghe dù khi em có vô lý.Anh luôn như vậy luôn bao dung em hùa theo em giống như chúng ta khi còn ở đoàn phim,nhưng em không hề biết rằng dù bao dung đến đâu,yêu thương đến đâu cũng sẽ có lúc mệt mỏi.Sau những lần như vậy anh dần dần im lặng,chẳng thèm giải thích hay bất cứ động thái nào,anh từ từ rời xa em,anh không như trước kia tranh thủ thời gian cho em.Tin nhắn cuộc gọi thưa dần,bên em anh chẳng vui anh thường lộ ra mệt mỏi.Tính em háo thắng,lại phải rỏ ràng,em không thích mập mờ,em ép anh phải nói phải trả lời.Đỉnh điểm là có một ngày em tìm anh,chỉ yêu cầu anh giải thích một chuyện cỏn con chỉ cần anh nói "anh không có" em sẽ tin,nhưng trái lại anh giữ thái độ im lặng dửng dưng như nói tin hay không tin tùy em.Đó cũng là lần chúng ta lớn tiếng với nhau nhiều nhất,em tức giận lao vào anh, hôn anh,không phải là nụ hôn dịu dàng trân trọng mà là những nụ hôn mang theo nỗi tức giận,uất ức gặm nhắm anh như sư tử vồ mồi.
-Nhất Bác...ưm....buông anh ra,buông anh ra.....
Em vẫn không mảy may,càng ngày càng phát tiết lên người anh,xé rách quần áo anh,từng giây từng giây cắn phá thân thể anh mặc cho anh vùng vẫy.Tay mạnh bạo xờ nắn hạ thân anh,lần mò chọc phá hậu huyệt,em vội đưa tiểu đệ đệ của mình kề cận nơi xinh đẹp riêng tư đó của anh,chuẩn bị bước cuối cùng thì cảm thấy người dưới thân mình run rẩy phát ra tiếng khóc nức nở cùng lời nỉ non.
-Lam Trạm!Lam Trạm.Đừng như vậy....xin em đừng như vậy.....Xin em....xin em...
-Anh gọi em là gì?
-Lam Trạm...Lam Trạm..anh sợ...xin em..
-Em không phải Lam Trạm.Anh nhìn cho kĩ cho em.Nói!Em là ai?
Em điên cuồng hét lên.
-Lam Trạm.đừng như vậy,đừng làm như vậy..
-Anh mở mắt nhìn cho kĩ nói lại lần nữa,em là ai?
Lần nữa em dùng hết sức quát lên.
-Nhất .....Bác...anh..anh
Nước mắt anh rơi càng lợi hại ,anh co ro người lại trong mắt anh không còn sự dịu dàng yêu thương mà là sự sợ hãi lẫn bối rối,thân thể anh không ngừng run rẩy.
Em đấm mạnh vào tường,máu thịt lẫn lộn ,từng giọt từng giọt máu chảy xuống sàn nhà nhưng giờ phút ấy em lại không cảm thấy đau đớn.
-Thì ra tình cảm của anh chỉ là vì Lam trạm.
Em kéo chăn lên đắp cho anh,rồi sửa soạn lại trang phục đi ra khỏi nhà anh bỏ lại sau lưng tiếng nức nở với theo gọi tên em.Ngoài trời đang mưa,em không quan tâm, bước đi dưới trời mưa,em rất thích dầm mưa vì đơn giản nó có thể che dấu đi nước mắt khi người ta khóc.

Sau đêm đó đã qua ba ngày,ba ngày không liên lạc.Bao lần cầm máy lên lại để xuống,bao lần muốn nhắn tin cho anh nhưng vì cái tôi lại để xuống.Từ trước tới nay mỗi lần cãi nhau anh luôn làm hòa trước nên em đã quen với việc đó,em luôn tự cho là mình không sai.Em tự tin anh rất yêu em rồi cũng sẽ như lần trước anh sẽ mua thật nhiều thức ăn nấu ăn cùng với em.Nhưng qua sự việc này em không đủ tự tin nữa,trong lúc sợ hãi anh không hề gọi tên em mà lại gọi Lam Trạm.Em sợ tình cảm của anh với em chỉ là tình cảm của vai diễn chi phối anh.Em rất muốn gặp anh để hỏi nhưng lại sợ câu trả lời của anh sẽ làm em không chịu được.Em thừa nhận em nhát gan,em không đủ tin,em đang mặc cảm về chính bản thân của mình.
Cuối cùng em lấy hết dũng khí gọi cho anh,em chuẩn bị đầy đủ lời nói để giải thích,xin lỗi,cũng chuẩn bị nghe anh mắng nhưng ngoài mong đợi.Tiếng em nghe được không phải là tiếng dịu dàng của anh mà là tiếng rập khuôn máy móc của tổng đài.Em qua wechat tìm anh thì anh cũng tắt hai ngày nay,em bấm gọi thêm rất nhiều lần vẫn thế vẫn không phải là anh.Em cuống cuồng lao đi tìm anh,khách sạn anh đã trả phòng,nhà anh không có về,công ty anh không có đến,gọi hỏi mọi người cũng không ai liên lạc được với anh,hỏi quản lý của anh thì anh ấy nói anh xin nghỉ phép đi du lịch nhưng chính anh ấy cũng không biết anh đi đâu.
Em thật sự sợ rồi,anh giống như biến mất khỏi thế giới,như bọt biển tan không còn vương lại chút gì.Em điên cuồng tìm anh,mọi thông tin nào hoặc người nào từng tiếp xúc qua anh em đều hỏi qua.Em lao xe trên đường đua chỉ mong gió và tốc độ có thể mang anh về hoặc trả cho em bớt chút yêu thương.
Ngày thứ nhất biết anh đi em lao đi tìm anh.
Ngày thứ hai biết anh đi em vẫn đi tìm anh.
Ngày thứ 3 biết anh đi em lại đi tìm anh.
Ngày thứ 4 biết anh đi,em quay quảng cáo về đi ngang tiệm thú cưng thấy chú mèo rất đẹp.Em nhớ anh,vì anh rất thích mèo.kìm lòng không được lại đi tìm anh.
Ngày thứ 5 biết anh đi,em vẫn đi tìm anh ,trên đường đi ghé ngang quán lẩu cay.Em gọi một suất lẩu anh rất thích ăn,ngồi ăn nước mắt rơi mãi nhưng em nói là do cay chứ không phải khóc.
Ngày thứ 6 biết anh đi,em vẫn cố gắng đi tìm anh.Đang đi em phải dừng lại vì dạ dày của em lại đau.Em lại nhớ anh,mỗi lần dạ dày em đau anh biết sẽ càm ràm em rất lâu.
Ngày thứ7 biết anh đi,em vẫn cố liên lạc với mọi người để tìm anh.
Ngày thứ 8 biết anh đi em xin được địa chỉ quê nhà anh,em tìm đến thật mong em sẽ nhìn thấy anh ở đó.
Ngày thứ 9 biết anh đi,em đã đến nhà anh ba mẹ rất hiếu khách và rất quý em.Nhưng em không vui vì anh cũng không ở đó.
Ngày thứ 10 biết anh đi,em vẫn đi tìm nhưng không định hướng,cứ đi cứ đi.
Ngày thứ 11 đến ngày thứ 16 biết anh đi em vẫn luôn tìm anh nhưng hi vọng càng mong manh.Thật sự em rất sợ,sợ anh lại giống như Ngụy vô Tiện rời bỏ đi 16 năm,để lại một Lam Trạm si tình chờ anh trong màn mỏi và bất lực.
. Ngày thứ 17 khi biết anh đi,em vẫn đi tìm anh.Hôm nay thấy một bé gái lạc đường đứng khóc em dỗ mãi không nín,em lại nhớ anh.Lúc ở trường quay do diễn quá nhập tâm một cảnh khóc nên em không dừng được,vậy là anh ở một bên chọc cho em nổi khùng rượt anh chạy chối chết.
Ngày thứ 18 biết anh đi,em lại lấy xe đi tìm anh.Khi dừng xe thấy một bé trai bị té trầy gối em lại nhớ anh.Em nhảy hay dùng động tác gối làm chủ đạo nên rất thường bị thương,khi biết em bị thương dù hôm đó anh không có lịch quay vẫn lặn lội đến phim trường đưa thuốc cho em.
Ngày thứ 19 biết anh đi,em cũng đi tìm anh.Hôm nay em bị chảy máu mũi do mấy ngày rồi em không ngủ,cứ ghi hình xong là chạy đi tìm anh,lại làm em nhớ tới anh.Có lần em ở phim trường em cũng bị,anh cuống cuồng kêu trợ lý và trách em không chịu nghỉ ngơi.
Ngày thứ 20 biết anh đi,bị Hàm ca với Phong ca cưỡng chế và khuyên nhủ không cho em đi nên em không đi tìm anh,nhưng em lại gọi điện cho mọi người hỏi tin về anh .Và nhận lại là hai chữ "không biết".
Ngày thứ 21 biết anh đi,hôm nay em chạy trên đường thật chậm chỉ mong có thể thấy được hình dáng của anh hay không?
Hôm nay không biết đã là ngày bao nhiêu kể từ khi anh bỏ đi em không nhớ nổi,em chỉ nhớ mỗi một sự việc ,một tiếng nói,một vật gì đó em đều nhớ tới anh.Thì ra đã bao lâu rồi,từ lúc nào anh hiện diện như là hơi thở,như là nhịp tim của em.
Mỗi ngày em nhắn cho anh rất nhiều tin,chỉ mong một lần anh mở máy để đọc,chỉ mong một hồi đáp dù là nhỏ nhoi nhưng hi vọng để rồi thất vọng.
Nằm trên giường cơn đau dạ dày kéo đến,cầm hộp thuốc trong tay lại nhớ đến anh.Mỗi lần em đau anh lại càm ràm xỏ xiên,rồi lại căn dặn em đủ điều,thuốc cũng chính là do anh đặt mua cho em.
Ném lọ thuốc đi.
Rơi vỡ tan tành.
Em co người lại,mặc cho cơn đau hành hạ,mặc cho nước mắt không ngừng rơi,chỉ có như vậy em mới không phát điên vì nhớ anh.
-Chiến ca...em đau lắm,em đau,tim em đau lắm.Mau về với em đi,về với em.Chiến ca.Chiến ca.

Đài dự báo hai ngày nữa Bắc Kinh sẽ có tuyết rơi.Em từng nghe một truyền thuyết nếu hai người yêu nhau cùng ngắm tuyết rơi đầu mùa sẽ được hạnh phúc trọn vẹn.Anh rất thích tuyết,từng hẹn sau này chúng ta sẽ cùng nhau đi trượt tuyết,cùng ngắm hoàng hôn trên núi tuyết,cùng làm người tuyết.Mỗi một lời anh nói,mỗi một hành động,mỗi một kỉ niệm về anh em đều nhớ và luôn muốn thực hiện.
Em xin nghĩ phép 4 ngày để quay về Bắc Kinh.Anh thích ngắm tuyết em sẽ thay anh ngắm,anh thích làm người tuyết em sẽ thay anh làm,anh thích trượt tuyết em sẽ đi học,chỉ cần anh thích là được.
Mở cửa bước vào căn nhà của mình nghe tâm tư bình lặng hẳn,ngã lưng lên chiếc giường êm ái của mình,em lại nhớ anh.Vì nơi đây còn vương vấn mùi thơm của anh,hình bóng anh vẫn còn in đậm đâu đây,nụ cười ánh mắt vẫn sáng lấp lánh đầy không gian phòng này.Bụng lại réo tên,đã hai ngày rồi chưa ăn bữa nào đàng hoàng.Đi xuống bếp mở tủ lạnh trống trơn,chỉ còn vài chai nước lọc.Đã lâu rồi chưa về nhà,cũng không nhớ rỏ.Nhìn đâu cũng đóng một lớp bụi mờ,em thở dài.
-Đến cả căn nhà cũng muốn chống đối mình,không muốn cho mình thoải mái mà.
Tính sạch sẽ lại nổi lên,bắt đầu dọn dẹp.
-Tính ...toong...
-Tính ...toong
-Phiền thật.
Đang không vui lại có ai đến tâm tình tệ lại càng tệ,vì rất ít người tới nhà nếu có tới nhà thì khi nào em vui mới mời,còn không vui thì...Miễn bàn.
-Ai...
Mở cửa ra chưa kịp hỏi ai vậy thì em bị đứng hình,tay nắm ở cửa cứ để vậy ngây ngốc nhìn.
-Cún con!Cho anh vào nặng chết anh rồi,anh mua rất nhiều đồ em thích nè,hôm nay anh sẽ nấu cho em ăn uống thỏa thích.Còn nữa hành lý của anh,mau mang vào,mau mang vào,quà cho em nhiều lắm đó.
Anh lách người qua người em vào trong nhà,em vẫn đứng trơ ra như tượng.Anh đặt túi nguyên liệu lên bếp rồi đi ra kéo hành lý vào nhà thuận tay đóng luôn cửa.Em vẫn trơ ra nhìn anh.
-Cún con anh về rồi.
Em tán mạnh vào má mình một cái.Anh hoảng hốt:
-Cún con!Em bị điên à!Đưa anh xem.
-Không phải mơ?Không phải mơ phải không anh?Là anh,là anh chứ không phải mơ.
-Cún con.Là thật .Anh trở về rồi.
Em ôm lấy anh ôm thật chặt hận không thể dung hòa làm một thể với anh,anh cũng ôm em thật chặt.Em điên cuồng tìm môi anh,anh cũng đáp trả điên cuồng,nơi bờ môi vị mặn của nước mắt chan hòa,anh và em đều khóc.Khóc vì tương phùng vì nhớ nhung xa cách.
Môi lưỡi giao truyền,gặm nhắm lẫn nhau như truyền đạt sự nhớ nhung thương tiếc vì đã dày vò lẫn nhau.Từng lớp quần áo được thoát ra rơi vãi từ cửa đến phòng ngủ,ngã lên giường êm ái.Từng tấc da thịt anh đều in những dấu hôn của em,như thể hiện nỗi nhớ nhung day dứt.Cuồng nhiệt có,dịu dàng có,hoang dã ,gấp gáp cũng có,em sợ em thả lỏng anh sẽ biến mất.Anh sẽ giống như trước đây không một tin tức.Nhìn anh dưới thân mình bị kích tình cả thân thể nhuộm đỏ,đôi mắt bị sương mù do nhục dục che lấp,nhìn anh thật mê người.
-Anh cho em.Được không?
-Ừm..
Anh nhẹ gật đầu,gương mặt hồng lên vì e thẹn.
Em hôn lên môi anh khuấy đảo khoang miệng anh như sợ hôn không đủ.Tay không an phận mò mẫm nơi mẫn cảm của anh,vuốt nhẹ phân thân đang bành trướng của anh.
-Ưm..ưm..Nhất Bác..Nhất Bác...
Anh ngân khẽ tên em,giọng nói anh luôn dịu dàng như vậy,nhẹ nhàng nhưng khiến lòng em say đắm.Khẽ đưa ngón tay xâm nhập vào nơi tư mật.
-Ưm...đau...
-Không đau.Bảo bối,anh thả lỏng đi,thả lỏng sẽ không đau.
Anh nghe lời em thả lỏng bản thân,màn dạo đầu em làm cho anh khá vụng về vì đây là lần đầu tiên của anh và em nên chỉ làm theo bản năng.Em trân trọng anh nên cố gắng làm anh thoải mái nhất có thể.
-Nhất Bác...Nhất Bác..
-Anh.Tin tưởng em.Được không?
Mắt anh mông lung mờ mịt,nhẹ gật đầu.
-Được.
-Chiến ca.Em yêu anh.
Em đưa phân thân của mình vào nơi tư mật.Anh oằn người:
-A...đau...
-Chiến ca.Không sao.Tin tưởng em ,thả lỏng ra,thả lỏng sẽ không đau.Tin em,tin em.
Mắt anh mờ mịt gật đầu,thân thể bất đầu thả lỏng,em cũng không dám sơ suất,phải kìm nén dục vọng mà nhẹ nhàng vô ra.
Khi tương đối hòa hợp anh không còn vẻ mặt đau đớn khó chịu mà thay vào đó là sự thỏa mãn hạnh phúc.Hai người chúng ta cứ triền miên giao tình như thế,trong phòng lúc này chỉ còn nghe tiếng em nói "em yêu anh",và tiếng kêu khiến người ta liên tưởng phải đỏ mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro