NHẤT KIẾN CHUNG TÌNH (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

:      Nơi góc phòng anh gục đầu vào vai,tay vòng qua eo Giang Trừng miệng lẩm nhẩm đòi uống,vừa thấy mặt em đanh lại,cơn tức không biết từ đâu ập tới.
  -Dám ôm ấp người khác cơ đấy.Anh chết chắc rồi.
    Em nhẩm trong kẻ răng,bước chân em tăng tốc bước nhanh lại bàn của anh,gở tay anh ra rồi anh anh dựa vào em.
     -Sau để anh ấy uống nhiều vậy?Còn không cản?
Đại ca:Anh ấy uống có vài ly thôi đó,cản cũng không được,ảnh điên cuồng làm mọi người cũng hết hồn.
    Em liếc nhìn mọi người,rồi nhìn xuống anh không nói gì.
Nhiếp đạo:Thật đó.Anh ấy còn giành ly của anh uống.
   "Lại uống cùng ly với người khác""hôn gián tiếp""anh...được lắm".
   Một loạt suy nghĩ tức giận tuôn ra quên luôn mình đang tìm anh là để giải thích.
   -Em đưa anh ấy về.
   -Tôi muốn uống nữa,muốn nữa.
    -Anh im đi.
     Không để ý sắc mặt mọi người em lôi anh về,nói lôi cho có khí thế chứ em nào nở.Khó khăn lắm mới kè anh được ra được xe đưa về khách sạn.Về tới phòng anh cũng có chút tỉnh táo,em đưa anh vô phòng để anh ngồi ngay ngắn lên giường.
       -Anh đừng ngủ,ngồi đây.Em lấy thuốc giải rượu.
      Em quay lại nhìn anh vẫn ngồi tư thế đó không thay đổi.Nén giận áp chế giọng nói:
     -Uống thuốc đi.
     -Không uống.Không thèm cậu quản.
     Giọng do say nên nghe từ tính hẳn ra,lại lè nhè như đang làm nũng làm lòng em cũng dịu lại.
      -Uống đi cho tỉnh táo,chúng ta cần nói chuyện.
      -Chuyện gì?chẳng có chuyện gì.Tôi đã nói hết rồi.
      -Em chưa nói hết.
      -Kệ cậu.
     Nói rồi anh ngã xuống giường,kéo chăn đắp kín mít.
      -Chiến ca.Nóng đó.
     -Kệ tôi.
     -Anh sợ nóng mà.
     -kệ tôi.
     -Anh uống thuốc đi,sáng sẽ không đau đầu.
     -Lại sợ tôi quay hư cảnh làm hại cậu à?
     -Không phải,là em lo cho chiến ca.
     -Hừ..tôi ghét cậu,ghét cậu.
      Giọng anh mếu máo,em sáp lại kéo chăn ra.
     -Chiến ca.Sao lại khóc.Ngoan.ngoan,nghe lời em uống thuốc đi.
      -Ai khóc,khóc hồi nào?
     -Nè.
    -Cái này ....cái này là trong mắt có nước tự nhiên nó chảy thôi.
    Anh hổ báo cáo chồn lớn tiếng cãi lại.
    -Được,được nó tự chảy không phải khóc vì em.
    -Ai khóc vì cậu bớt tự luyến.
    -Rồi ,rồi.Anh thuốc nè.
    -Cậu phiền quá.Tôi nói tôi không uống,không muốn thấy cậu.
    -À!Vậy anh nhắm mắt lại đi sẽ không thấy em.
   -Cậu...
  -Uống.
  -Không uống.
  -Được ,là anhtự tìm lấy.
   Em đem viên thuốc cho vào miệng trước sự ngỡ ngàng sững sờ của anh,em liền sáp lại tay vòng qua sau gáy anh,ép anh gần lại môi kề môi ép viên thuốc qua miệng anh còn lợi dụng anh chưa kịp phản ứng khuấy động khoang miệng anh,cuốn lấy lưỡi anh chơi đùa vài cái.Nơi mềm mại này 6 ngày trước đã nếm qua,ngọt ngào là thế nhưng cũng chính cái nơi ngọt ngào này lại nói" dừng lại",tư vị đau đớn ấy nổi lên kiềm chế tâm tính không được cắn miết môi anh một cái.
    -Ây...da.Cậu là chó hả?
    -Ừ..Em muốn cắn chết anh mới vừa lòng.
    Anh tốc chăn ra,đứng thẳng lên giường,hai mắt đỏ bừng,kết hợp với gương mặt ửng hồng do rượu lại càng đáng yêu hơn.
   -Vương!Nhất!Bác!
   -Có em.Lão bà.
  -Cậu có phải là người không?
   -Không.
   -Cậu...
   -Em là đệ đệ của anh,là bạn trai của anh,là người yêu của anh.
    -Bạn trai sao? Có bạn trai nào vừa hôm nay tỏ tình ôm ấp,hôm sau lại mập mờ ôm ấp người khác đến nỗi lên top 1 hotsearch luôn không?Em biết tâm trạng lúc đó của anh không? Đau lắm,nơi này đau lắm.
     Anh vừa nói vừa đấm vào ngực mình.
    -Chẳng phải anh nói cho anh thời gian để thử sao?Anh cũng nói là anh có thích em mà,sao em nở đùa với anh như vậy?Lừa gạt anh vui lắm sao?Không có thời gian bắt máy của anh lại có thời gian cùng người ta hẹn hò.Em là tên hỗn đản,hỗn đản.
    Anh ngồi bệt xuống giường vòng tay khoanh ôm chân gục mặt xuống,tiếng anh nức nở vang lên.
      -Sao anh không hỏi em?
      -sao anh không tin tưởng em,dù không tin em anh cũng phải tin tưởng bản thân mình chứ.
      -Anh lấy gì tin tưởng đây?
   Anh ngước lên, đôi mắt âng ậc nước u sầu mất đi vẻ trong sáng tinh nghịch thường ngày.
     -Em với cô ấy xứng đôi biết bao nhiêu,cộng đồng mạng cũng ủng hộ hai người,cô ấy trẻ,dễ thương.Em và cô ấy là mảnh ghép hoàn hảo,còn anh chỉ là...chỉ là..
      -Vậy anh có từng thấy em thừa nhận không?
     Em ngắt lời anh quát lên.
     Có lẽ em hơi lớn tiếng nên anh giật mình thoáng run lên,đôi mắt tròn xoe nhìn em không chớp.Em bình ổn lại tâm trạng,thở dài một cái ngồi xích lại gần anh,cầm tay anh, kéo ôm anh vào lòng,cằm gác lên đỉnh đầu anh trầm giọng nói:
     -Chiến ca.Mọi chuyện không phải như vậy chỉ là hiểu lầm thôi,em sẽ giải thích hết chỉ cần anh chịu lắng nghe chịu tin tưởng em.
    -Chiến ca.Em nói thêm lần nữa là người em yêu là anh,tâm duyệt anh,yêu anh,mến anh cũng chỉ mình anh.
    -Chiến ca.Em rất vất vả rất khổ sở để có được hôm nay nên em rất trân trọng.Trân trọng anh trân trọng tình cảm của chúng ta,em sẽ không làm gì có lỗi với anh có lỗi với tình cảm này.Anh-là tình yêu ,là người em nhận định,em không hứa là yêu anh mãi mãi,đời đời kiếp kiếp nhưng nơi đây..
     Em buông anh ra,tay nắm lấy tay anh đặt lên ngực em nơi trái tim vì anh mà đang loạn nhịp.
      -Nơi đây từ một năm trước đây và cho đến hiện tại chỉ chứa mỗi mình anh chỉ một mình anh.
     -Chiến ca.Xin anh sau này nếu như em vô tình làm gì anh không vui,hay có chuyện gì khúc mắc xin anh đừng im lặng,đừng dùng lời nói vô tình chọn cách tổn thương cả hai chúng ta.Cũng đừng nói chia tay khi anh và em chưa nói rỏ nguyên nhân.Em sợ em điên lên mất.
      -Nhất Bác.
     -Anh.Em rất vui.
     -Gạt tôi vui lắm sao?
     -Không phải.Em vui vì anh biết ghen,anh ghen vì trong tim anh có em,có tình cảm với em,không phải đơn phương mà là song phương.Vui vì anh đang chấp nhận em,anh biết không ?em chưa từng nghĩ có ngày em được gần anh đến mức này,được ôm anh hôn anh như vậy,em cứ nghĩ sẽ mãi yêu anh nhìn anh từ xa thôi.
    -Nhất Bác.
    -Cảm ơn anh.Thỏ ngốc.Cảm ơn anh không quay mặt đi,cảm ơn anh cho em cơ hội.Em yêu anh,đệ đệ yêu anh,rất yêu,rất yêu.
   Đở anh nằm xuống,em vòng tay qua để anh gác lên tay em,kéo anh nằm trước mặt em,hai mặt giáp nhau,lúc này anh ngoan ngoãn nhu thuận như thỏ con.Kìm lòng không được em nhổm lên hôn má anh một cái,anh  ngại ngùng đấm nhẹ vào ngực em.
    -Hừ.Lại lợi dụng đậu hủ của lão tử.
    -Có ai nói anh rất đẹp không?
    Lườm.
    Em mò vô túi lấy ra điện thoại kéo tin trên hotsearch đưa cho anh xem.
    -Có phải anh giận em vì nó?
    Anh siết nhẹ nắm tay nhưng trong đôi mắt không còn chứa đựng sự tức giận lạnh lùng như hai ngày trước,mà trong đôi mắt ánh lên là sự tin tưởng.
      -Cô ấy là Đậu Đậu là thực tập sinh của sáng tạo doanh,lần trước anh tham gia sáng tạo doanh cũng gặp qua cô ấy rồi đấy.
       -Ừm.
      -Hôm ấy em đi ăn tình cờ gặp cô ấy,lúc về cô ấy bị ngã còn bị trật chân nên em đưa cô ấy ra xe thôi.Trong giới này chuyên là chuyện nhỏ xé to,tin đồn đầy rẫy ,viết bậy viết bạ sao anh lại dễ dàng tin như vậy.Tự nhiên lại ngốc như thế.
      -Ai ngốc chứ?
      -Không anh thì ai?
     -Em còn dám nói.Không phải em không ăn được đồ cay sao?
    Anh hùng hổ nhe răng thỏ vô hại chất vấn em.
      -Anh không nhớ gì à?
      -Nhớ gì?
      -Hôm đó anh nói cùng mọi người đi ăn lẩu cay.
      -Liên quan gì chuyện này?
     -Em muốn dù không gần anh nhưng sẽ cùng anh trải qua hương vị của cuộc sống,ngọt bùi cay đắng muốn cùng anh trải qua.Em đang cố gắng thay đổi để anh và em hòa hợp hơn..có thể giờ em không đủ thực lực để bảo vệ anh,nhưng những chuyện nhỏ này em vẫn có thể vì anh làm được.
     -Anh xin lỗi.Xin lỗi Cún con.
     -Em chỉ làm Cún con của anh thôi.
     -Thật ra anh giận bản thân anh nhiều hơn.Anh thấy mình không xứng với em.
   -Là em không tốt.
   -Anh lớn hơn em tận 6 tuổi.
   -Nhưng em không thấy anh già.
   -Em với cô ấy rất đẹp đôi.
   -Em với anh càng đẹp hơn.
   -Mọi người ai ai cũng CP em với cô ấy.
   -Vậy anh nghĩ trong đoàn phim này có ai không CP cho hai chúng ta .                                             -Em với cô ấy được sự ủng hộ của fan hâm mộ,còn lập trang riêng để CP,còn...
        -Vậy thì em sẽ làm cho toàn thế giới này CP cho 2 chúng ta.
        Anh ngước lên nhìn em,hai mắt long lanh chan đầy hạnh phúc.Anh hôn "chụt" lên má em.Em đơ hết 3 giây.
        -Bị đoạt xá rồi à?
       Anh cười khúc khích.Lại chồm qua hôn lên môi em rồi cắn một cái.
        -Ây ..da.Con thỏ ngốc xấu xa này.Anh chết chắc rồi.
        Lật người anh lại em nằm đè lên anh,hai tay anh bị em khóa chặt trên đỉnh đầu ,miệng bắt đầu tấn công dồn dập,hơi thở càng ngày càng loạn,ham muốn bùng cháy.
   Em bất đầu di chuyển xuống chiếc cổ thon gọn,một tay chế trụ anh một tay lần mở vài chiếc cúc áo cản trở của anh,cúc áo được mở lộ ra vòm ngực hơi gầy  nhưng xương quai xanh tinh tế.Cúi đầu ngậm lấy khỏa hồng trước ngực,dùng đầu lưỡi đẩy nhẹ.
    -Ưm...Nhất Bác...
       Nghe được tiếng anh ngâm khẽ em lại như được khích lệ nụ hôn càng ngày càng cuồng nhiệt hoang dã hơn.Tay em lần xuống vừa đưa tay vào phân thân của anh đang dưới sự kích thích của em mà trương lên xoa nắn vài lần,tiếng anh rên khe đầy nhục dục.Quá vướng víu,em đưa tay định kéo quần anh xuống, tay anh lập tức chặn lại.:
     -Nhất Bác..đừng..
     Em ngước lên nhìn anh mặt anh đỏ bừng vì ảnh hưởng của rượu và sự kích tình vừa rồi.Đôi mắt anh ánh lên sự sợ hãi và e dè.Đôi mắt em mịt mờ vì ham muốn giờ đã bình tỉnh lại,em khẽ thở dài ngồi dậy cài lại cúc áo cho anh, hôn nhẹ lên trán anh rồi em bước xuống giường.vừa quay lưng anh chụp vội tay em giọng khẩn trương:
     -Em đi đâu vậy?
     -Ngoan.Anh nằm yên đi,em đi tắm nước lạnh hạ hỏa.
    -Nhất Bác ,anh...
    -Em sẽ đợi đến khi anh toàn tâm toàn ý giao phó cho em,em sẽ không trách anh.Em đợi được,chỉ cần anh đủ tin tưởng em ,mở lòng ra với em em nhất định sẽ đợi được.
     Anh nhìn em mắt long lanh nhuộm đỏ,em gở tay anh ra,mỉm cười trấn an anh,cũng giở giọng trêu đùa:
        -Anh mà còn níu kéo em nữa,em không kịp giúp đệ đệ hạ hỏa sau này thành ra có vấn đề là anh chịu thiệt thòi đấy.Hay là anh luyến tiếc vì vừa rồi em không làm đến nơi đến chốn?Nào vậy tiếp tục thôi,Bảo Bối.
         -VƯƠNG!NHẤT!BÁC!Em đi chết đi.
       Anh ném gối về phía em,em chạy nhanh vào nhà tắm than thở:
        -Có khi nào nhịn riết thành vô dụng không hoạt động luôn không ta.?Haizzz
        Sau 15 phút cũng đã xoa dịu được tiểu đệ đệ.
        -Anh chưa ngủ sao?Mai lịch quay của anh nhiều lắm đó,mai anh thoại cũng nhiều.
         -Em ....xìu rồi à.
      Vừa nói anh vừa nhìn vào hạ thân của em cười rất gian xảo.
         -Anh luyến tiếc thật à?Nó sẽ lên rất nhanh đó.
        -Ai...ai tiếc.
          -Vậy nghỉ ngơi thôi.
        Vén chăn chui vào nằm chung với anh ,ôm anh trong vòng tay đến giờ vẫn không tin đây là sự thật,có thể gần anh đến vậy.Hôn nhẹ lên trán anh,rồi hai má ,rồi mắt,rồi môi.
        -Ây ..da.Em là chó à?sao cắn anh nữa?
        -Đây là trừng phạt.
         -Phạt gì?
         -Anh ôm Giang lão tử,còn uống chung ly với Nhiếp đạo.
        -Mấy cái đó....em vô lý.
        -Chỗ nào?
        -Em cũng uống trà chung với anh đấy thôi,còn ôm anh như này...
       -Vậy là anh đánh đồng em với bọn họ?
        -Không phải..này...ha.ha.ha tha cho anh,tha cho anh,sau này anh không dám nữa....

       -ôi mẹ ơi.!
       Đó là tiếng của nhóm hóa trang khi thấy em và anh bước vào phòng.
        -Mấy cậu đánh nhau trên giường đấy à?Hôm nay có rất nhiều cảnh quay cận mặt mà môi mấy cậu như thịt bò bị chó gặm dở như vậy thì biết làm sao.Ông nội tôi sống dậy cũng không cứu nổi pha này đâu.
         Mấy người tổ hóa trang càm ràm chúng tôi suốt gần hai tiếng,hại anh với em không dám ngẩng mặt nhìn ai.Còn cái tên đầu sỏ Cảnh Nghi thì cười tủm tỉm chí chóe với đồng đội.Tưởng êm rồi,vừa vô quay lại bị đạo diễn phê bình thêm một phen.
       -Các cậu hay rồi.Tình thú thì thình thú nhưng cũng phải biết tiết chế,lần sau có làm gì thì tránh cái mặt ra nghe không?
        Hôm nay lại làm trò cười cho cả đoàn,hại con thỏ ngu ngốc nào đó đỏ mặt đỏ tai né né,tránh tránh.
 

    Ngày qua ngày anh và em đều trải qua như trước kia lại làm những trò con bò con cẩu đánh nhau,rồi giận hờn ghen tuông năn nỉ cà khịa lẫn nhau.Ngọt ngào cùng nhau trải qua,cũng nhiều lần lén lút hẹn hò,khi thì lén tới thác nước chỉ có hai đứa,khi thì vào rừng trúc  ngồi trên tảng đá chỉ để ngắm hoàng hôn.Rồi cùng nhau trả lời phỏng vấn của báo,cùng nhau vượt  thử thách của fan.Mỗi ngày là mỗi ngày được ngủ cùng nhau,em luôn mè nheo,làm nũng để mỗi đêm được ôm anh ngủ,dù mỗi lần đến lúc quan trọng đều dừng lại nhưng vậy đối với em cũng đủ rồi em nói em chờ nhất định sẽ chờ.
   Ngày 29/8/2018
   TRẦN TÌNH LỆNH sát thanh,toàn bộ diễn viên hết vai diễn.
     Mọi người đều nhận hoa chúc mừng.Nhìn anh ôm hoa khi sát thanh em thật sự bật khóc vì em biết thời gian của em và anh tự do gần gũi bên nhau sẽ không còn,mỗi người một hướng đi một hoạt động riêng,lịch trình dày đặc,trước mắt là sẽ có một đoạn đường chông gai mà anh và em phải vượt qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro