NHẤT KIẾN CHUNG TÌNH (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lịch trình dày đặc lại trái nhau nên ba ngày nay chúng ta chỉ có thể nhắn tin chưa từng được nhìn mặt nhau,lúc em quay thì anh nghỉ,em nghỉ thì anh quay,lúc nhận được tin nhắn thì đã là mấy tiếng sau.Vừa rồi khi quay xong em cầm điện thoại lên có tin nhắn của anh là 3 tiếng trước:
-"Cún con,cún con.Anh vừa quay xong rồi nè,mệt chết anh rồi.Anh với Đại ca,Giang lão tử,Ôn Ninh,Tư Truy,Cảnh Nghi,Quang Dao hẹn đi ăn lẩu cay.Anh sẽ về sớm,hôm nay buổi trưa anh ăn cơm hai chén ,nay mập rồi,mặt to rồi.Mai anh ăn một chén thôi nhe.Em cũng ăn uống đầy đủ nhe,dạ dày không tốt nên ăn giấm ít thôi,người gì lại thích ăn giấm như thế chứ?Không có em vô vị quá.Về nhanh lên..aaaaa."
Câu cuối anh kéo dài,lòng em mềm nhũn,ngọt ngào như có cả hàng ngàn viên kẹo trải dài trong lòng.
-Lắm lời.
Em miệng thì nói vậy nhưng lại dương lên nụ cười mãn nguyện.Cắm điện thoại sạc pin xong liền em đi tắm,vì cả ngày hoạt động nhiều nên ra khá nhiều mồ hôi lại chưa ăn tối nên đói rả rời.Tắm xong vội vàng đi ăn,lại quên mang luôn điện thoại.Em bắt xe đi đến tiệm lẩu cay ngon nhất nơi đây,em không ăn được món cay nhưng vì vừa nghe anh nói đi ăn cùng mọi người nên em muốn thử xem,em muốn có cảm giác trải qua cùng anh tất cả các hương vị cuộc sống cùng nhau.Em sẽ tập quen dần với khẩu vị của anh,cố gắng thay đổi bản thân để hợp với anh hơn.
-Vương lão sư?
Nghe tiếng gọi em quay đầu lại,nhìn thấy người quen,cô ấy là Đậu Đậu từng là thực tập sinh trong "sáng tạo doanh" là một cô bé đáng yêu và nghị lực em rất thích tính cách của cô ấy.Cũng có thời gian em bị cp cùng cô ấy.
-Đậu Đậu.
Đậu Đậu:Đúng là Vương lão sư rồi.À!Em đang hẹn đi ăn cùng bạn,lúc nãy tưởng nhìn nhầm.
-Ừm.Cô lúc này ổn chứ?
Đậu Đậu:Cũng ổn ạ.Lão sư ăn lẩu cay sao?Không phải lão sư...
-Ừm.Thay đổi khẩu vị xíu nhưng mà không dễ ăn chút nào,cay quá.
Đậu Đậu:Với người ăn cay không được như lão sư thì không dễ ăn là đúng rồi.Với mấy người như Tứ Xuyên,Trùng Khánh thì họ ăn cay giỏi lắm luôn.Em có người bạn ở Trùng Khánh ăn cay rất cừ,ngày nào cũng toàn là ớt,tính tình khi giận lên cũng rất dử.
Khi nghe đến Trùng Khánh em lại nhớ đến anh mỗi lần anh ăn đều chọn món cay,lại ăn rất ngon lành còn chọc ghẹo em.Em bật cười:
-Đúng là rất dữ,nhưng cũng rất đáng yêu.
Nhớ lại mấy lần chọc anh giận anh sẽ đánh lại em,có lúc còn đè em cắn vào tay,đánh em trầy rách da.Lúc thì nhe răng cảnh cáo,nhớ có lần anh chọc em giận ,em không ngó ngàng tới anh anh theo năn nỉ không được quay qua giận lại em làm em phải năn nỉ ngược lại.Haizz lại nhớ anh rồi.
Đậu Đậu:Lão sư?
-Ừm.Tôi ăn no rồi,Cô và bạn cô...
Đậu Đậu:Tụi em ăn rồi,lúc nãy là đi về nhưng nhìn thấy lão sư nên em qua chào hỏi thôi.
-Ừm..vậy..
Đậu Đậu:Lão sư vẫn lạnh lùng như vậy,như vậy rất khó kiếm bạn gái đấy.
-Tôi có người mình thích rồi.
Đậu Đậu:Chúc mừng lão sư.
Em và cô ấy trò chuyện thêm một lúc,chủ yếu là cô ấy nói em nghe.Lúc ra về đến cửa quán ăn cô ấy vấp ngã vào người em.
-Lão sư,xin lỗi xin lỗi.
-Không sao.Cô không sao chứ?
-Dạ.không sao.Cảm ơn lão sư.
Em đưa cô ấy lên xe em mới quay về khách sạn,thấy cuộc gọi nhỡ của anh em gọi lại nhưng không bắt máy.
-Chậc.Chắc anh ấy ngủ rồi.
-"Bảo bối!Ngủ ngon.Em yêu anh".


Hai ngày kế tiếp em đều gọi cho anh đều không bắt máy,nhắn tin cũng không trả lời ,em thầm nói"chắc anh bận lắm".Em cố gắng ghi hình nhanh nhất có thể,vừa xong công việc là lên máy bay về Hoành Điếm liền.Lịch thì ngày mai em mới có lịch quay nhưng muốn gặp anh nên tranh thủ về sớm với anh dành cho anh sự bất ngờ.Mua rất nhiều snack Khoai tây anh thích ăn,nước trái cây anh thích,cũng mua nhiều thức ăn vặt cho mọi người.Vào trường quay đang thời gian nghỉ giải lao mọi người đang ăn trưa,vừa thấy em mọi người reo lên:
-Lam Vong Cơ về rồi nè mọi người ơi.
Ông Ninh:Hôm qua trên chương trình Thiên thiên cậu soái quá trời,nhảy đẹp kinh khủng.
-Không đâu,cảm ơn.Đây là quà của mọi người.
Nhiếp đạo:Cảm ơn,cảm ơn cậu có lòng rồi.
-Chiến ca đâu?
Đại ca:Vô Tiện ở trong phòng hóa trang,hai ngày nay anh ấy không ăn trưa mà tâm trạng cũng không được tốt lắm,cảnh quay cắt rất nhiều lần.
-Em cảm ơn.
Đưa đồ cho mọi người em bước vào phòng hóa trang tìm anh,thấy anh tay cầm quạt mắt nhìn xuống chân ,nhìn không có sức sống ,ũ rũ.
-Chiến ca.
Anh ngước lên nhìn thấy em,em thấy anh thoáng run nhẹ,rồi đứng dậy bước nhanh ra ngoài.
-Chiến ca,anh sao vậy?Em có mua đồ ăn anh thích nè.Em nghe nói anh lại không ăn cơm,anh....
-Không liên quan tới cậu.
Anh phất tay em ra giọng rất lạnh lùng,em cảm thấy anh rất xa lạ vì anh chưa từng dùng giọng điệu đó nói với em.
-Chiến ca.Có chuyện gì sao?Anh không khỏe sao?Sao lại như vậy?Em làm gì sai sao?
-Cậu không sai,cũng không có chuyện gì.Chỉ là chuyện giữa cậu và tôi ,tôi đã suy nghĩ kỹ rồi,có lẽ chúng ta nên dừng lại đến đây thôi.
-Chiến ca,anh đang nói gì vậy,dừng gì cơ?
-Vô Tiện ,chuẩn bị cảnh tiếp theo,lại chị trang điểm lại cho.
Đúng lúc ấy chị La hóa trang bước vào.
-Ủa?Vong cơ!Em về rồi à?Mai em mới có lịch quay mà?Ế!Thăm lão bà à?
Tiêu Chiến:Chị đừng nói vậy.
Chị La:Sao vậy?xấu hổ à?
Tiêu Chiến:Không phải.Chị nói vậy sao này ảnh hưởng đến cậu ấy,sau này cậu ấy khó ăn nói với bạn gái.
Chị La:sao chị nghe như thùng giấm đâu đây vậy
Tiêu Chiến:Chị..
Chị La: Được rồi,được rồi.
-Chiến ca..anh có chuyện gì vậy,em làm anh không vui hả?Với lại em không sợ ,mà em cũng sẽ không có bạn gái.
Tiêu Chiến:Sợ hay không ,có bạn gái hay không không liên quan gì tôi.
-Chiến ca.Anh giận em chuyện gì thì nói với em,phải nói em mới biết chứ anh như vậy thì có công bằng với em không?Đang vui vẻ sao anh nói trở mặt liền trở mặt,em làm gì sai sao?Em chọc giận anh sao?
Thấy anh bước đi tới cửa em nắm tay anh lôi lại,em tức giận mà cũng có chút bất lực nên giọng nói không kiềm chế được phát tiết hơi lớn.
-Buông tôi ra.
-Giải thích.
-Buông tôi ra.
-Em muốn anh giải thích.
-Buông.
-Nói.
Chị La:Được rồi.Được rồi.Vong Cơ để cậu ấy đi đi,có gì khi nào quay xong rồi nói,đừng ảnh hưởng tâm trạng cậu ấy nữa.Hai ngày nay trạng thái cậu ấy không tốt rồi.
Em bất lực buông tay anh ra.
-Được rồi.Anh đi quay đi.Em đợi anh quay xong,em muốn nghe anh giải thích với em.Nếu là em có tội thì anh phải cho em biết em phạm tội gì,đừng để em đến chết mà không vì sao mà chết.
-Tùy cậu.
Anh để lại em hai tiếng rồi đi thẳng,bóng lưng anh phản chiếu sự cô độc lạnh lùng,để lại một mình em nơi phòng hóa trang lạnh lẽo chìm trong sự rối rắm bản thân.Hàng ngàn câu hỏi cứ vờn qua vờn lại trong đầu :
-"Em đã làm gì rồi,hay anh chỉ xem em là trò chơi".

Đợi trước phòng anh hơn 10h vẫn chưa thấy anh về,dạ dày lại ẩn ẩn đau ,hôm nay chỉ ăn vội bữa trên máy bay rồi gặp anh bị mất hết tinh thần quên cả ăn uống nhưng em vẫn không dám bỏ đi vì sợ anh về bất chợt không gặp được anh.Em muốn hỏi rỏ nguyên nhân vì sao anh lạnh lùng như vậy,em muốn biết anh nói dừng là ý gì?Mới bất đầu sao lại kết thúc?Là do em đã làm gì sai sao?Hay tình yêu em không đủ làm anh tin tưởng?
-Ư..
Dạ dày quặn thắt một cái khiến toàn thân em run rẩy rên lên một tiếng.Tay em nắm chặt thành nắm đấm để chịu đựng cơn đau,em không quan tâm em có thể chịu đựng bao lâu mà em chỉ quan tâm liệu anh còn chịu ở bên em nữa không,chịu cùng em thử đoạn tình cảm này tiếp không.Em sợ lại phải như trước kia chỉ đứng bên lề nhìn anh,không là gì trong cuộc sống của anh nữa.Bệnh thì có thuốc để trị,còn nếu mất đi anh thì em sẽ ra sao?Dựa vào tường từ từ trượt xuống chịu hành hạ từ cơn đau càng ngày càng lợi hại hơn.
-Ting...
Tiếng thang máy vừa phát em ngước lên thấy anh,anh thấy em cũng đứng chựng lại đôi mắt thoáng bối rối rồi lạnh lùng cất bước lấy thẻ mở cửa phòng,em gượng dậy nắm tay anh:
-Chiến ca!
Giọng em mang chút run rẩy vì vui và vì đau.
-Có chuyện gì sao?Tôi mệt rồi,muốn nghỉ ngơi.
-Anh không gì muốn giải thích sao?
-Giải thích về đều gì?
-Về sáng nay,về đều anh nói và thái độ lạnh lùng của anh?
-Chẳng gì phải giải thích hết,tôi cũng nói rỏ ràng rồi.Chuyện chúng ta.......chấm dứt đi.
Anh vừa nói vừa rút tay ra quay lại đối diện em.
-Vì sao?
-Điều gì?
-Chẳng phải anh nói sẽ thử sao?Anh nói anh có thích em sao?Anh nói sẽ cho chúng ta cơ hội sao?
-Giờ tôi không muốn nữa?
-Tại sao?
-Nhất Bác!Cậu không thấy phiền sao?không muốn thì không muốn nữa,không có tại sao.
-Anh.Có phải anh giận em hôm đó đi không gọi anh hay không?Sau này em không như vậy nữa.Em đã cố gắng về sớm cho anh bất ngờ rồi nè,lại mua rất nhiều món anh thích.Anh.Chỉ cần anh nói em sai gì cho em biết em sẽ sửa.Anh như vậy em không hiểu gì hết.
-Cậu không sai,mà là tôi sai.Vấn đề là ở tôi,tự nhiên ấm đầu nhận lời yêu đương với cậu,giờ tôi suy nghĩ kỷ rồi.Chúng ta sẽ không có kết quả gì đâu,tôi nói thích cậu là do tôi nhập vai quá sâu,tình cảm của nhân vật chi phối tôi nên tôi có cảm giác đó thôi.Đến khi quay xong thì tình cảm chắc cũng sẽ hết nên tôi không muốn nhằm lẫn nữa.Chắc cậu cũng vậy.
-Không phải.Em nói rồi.Tình cảm của em không phải như thế,em biết đâu là diễn đâu là thực.Tình cảm của em là bất đầu từ một năm trước đây rồi.
-Bất đầu với ai?
-Anh hỏi vậy là sao? Anh không tin em,anh coi em là gì?
-Tôi từng coi cậu là người tôi sẽ chọn tin tưởng,sẽ giao phó đoạn tình cảm này.
Anh khóc.Nhìn nước mắt anh rơi trái tim em thắt lại,tay đưa lên định lau nước mắt cho anh,vừa chạm đến anh đã lùi về sau.
-Đừng chạm vào tôi.
-Chiến ca.
-Đừng gọi tôi.Đùa giỡn tôi vui lắm sao,gạt tôi vui lắm sao?
-Gì?
-Khỏi ra vẻ mặt ngây thơ đó.Tôi nói rồi,chúng ta chia tay đi,chấm dứt đi.
Anh nói xong tay nhanh chóng mở cửa phòng đi vào,đóng sập cửa bỏ mặc em ở ngoài.Lúc này sức chịu đựng em đến cực hạn,dạ dày đau đến khó thở em gắng gượng dựa vào tường lê lết từng bước về phòng.Cơn buồn nôn ập đến nhưng chẳng có gì trong bụng để nôn,em gắng gượng rót cốc nước rồi cầm lọ thuốc uống,tay run thuốc đổ khắp sàn nhà,cuối cùng cũng uống được thuốc.Em co ro nằm dưới sàn nhà,nằm trên đống thuốc suy nghĩ:"nếu anh biết em như vậy liệu có hết giận không?Có chăm sóc em không?".Nước mắt không tự chủ được chảy ra,tự cười giễu bản thân một tiếng:
-Chưa từng có ai quan tâm đến mày.Từng nghĩ là sẽ có hi vọng nhưng rồi thì sao,tuyệt vọng lại nhiều hơn.

-Cắt..Vô Tiện cậu nhập tâm vô,ánh mắt đó không phải.
-Cắt..Vô Tiện cậu lại không nhập tâm rồi.
-Cắt...Vô Tiện.Cậu phải nhìn Vong Cơ thâm tình lên,phải có chút dịu dàng quyến luyến.
-Cắt..
-Tiêu Chiến.Anh ra đây chúng ta tập thoại lại.
Em tức giận kêu lên,giận không phải là vì anh làm mất thời gian của em,mà giận vì anh đang tránh né em khiến anh không thể nhập tâm.
Nhiếp đạo:Vong Cơ giận rồi.
Ôn Ninh:Lần đầu thấy Vong Cơ giận có chút đáng sợ.
Đại ca:giọng em ấy uy lực ghê.
Em và anh tới một góc vắng.
-Xin lỗi vì làm mất thời gian của cậu.
-Em không phải giận vì đều đó.
Anh im lặng.Em thở dài một hơi.
-Chiến ca.Không biết là anh ghét em,hiểu lầm gì em nhưng xin anh nhớ là vai diễn là vai diễn,đời thực là đời thực anh đừng nhập nhằng,anh là diễn viên mà.
-Tôi biết rồi.
Giọng anh nhỏ dần.Sau cuộc trò chuyện anh lấy lại tinh thần chỉ quay một lần là qua.
Quay xong em về phòng nghỉ ngơi,đang nằm mơ màng thì điện thoại reo.
-Phong ca!
-Hế lô Nhất Bác.Anh biết rồi nhe,bạn gái em ấy.
-Bạn gái gì cơ?
-Vừa lên hotsearch thấy em ôm cô nào nè.
-Gì cơ ạ?
-Em không biết sao?
-Lên khi nào?
-Tầm 3 ngày trước,thời gian là đêm ngày quay Thiên thiên hướng thượng.
Em ngơ ngác bật dậy,tắt điện thoại vô hotsearch xem,hình ảnh đăng lên là hình hôm ấy Đậu Đậu bị ngã vào người em,hình hai là hình em đưa cô ấy lên xe.
-Chiến ca.
Em lao vội ra khỏi phòng chạy qua đứng trước cửa phòng anh, gõ mấy tiếng không động tĩnh.Em liền bấm gọi cho anh,mấy lần không bắt máy,em bấm thêm một lần thì được kết nối:
-Chiến ca
Đại ca:Nhất Bác.Anh chiến say lắm rồi,không nghe điện thoại nổi.
-Ở đâu?
Đại ca:quán lần trước.
-Đã biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro