NHẤT KIẾN CHUNG TÌNH(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

F3:Sau khi ăn uống no say chúng ta lại tụ tập đi hát hò rồi uống thêm chút rượu.Hơn 11h đêm mọi người chia nhau về,do em với anh phòng sát vách nhau nên em có nhiệm vụ đưa anh về.Ai cũng không ngờ tửu lượng anh lại kém như vậy,tuy không đến nổi một chén là say nhưng cũng không khá hơn bao nhiêu so với nhân vật Lam Vong Cơ của em là bao.Em thì tửu lượng khá tốt nên lúc nãy anh mới nói em"em thật trâu bò".
-Anh.Thẻ phòng đâu đưa em.
-Không đưa em đấy.Sao nào?
-Đừng giỡn nữa.Ngoan.Đưa thẻ em mở vô phòng nghỉ ngơi.Trễ rồi.
-Không đưa.
-Đừng nháo.
-Trong túi nè,giỏi thì lấy.
Nói thì dễ,em với tay lấy anh tránh tránh, né né Phải mất biết bao sức lực mới mới lấy được thẻ mở cửa để vào.Vừa vào cửa anh chân nọ đá chân kia siêu vẹo té về phía trước,theo phản xạ em nhanh chóng vòng hai tay qua eo anh kéo về.Do bất ngờ nên em hẫng một bước chân nghiêng người về phía trước,em vội xoay lưng lại rồi bị va vào cửa cảm giác đau buốt vừa được cảm nhận thì trên môi một cảm giác mềm mại ập tới.Thật mềm thật ngọt lại mang hương vị của mùi rượu trái cây thoang thoảng,trái tim như nổ tung toàn thân như bị phát điện toàn thân tê rần.Anh mở to mắt nhìn em,em cũng thế,anh lật đật rời môi em ngơ ngác.
-Con mẹ nó...
Em chửi thề một tiếng rồi xoay anh lại dùng hết sức để hôn anh,dùng tất cả mọi ham muốn,tình cảm ,kìm nén bấy lâu nay phát tiết ra hết.Hôn đến trời long đất lở,hung hăng chà sát đôi môi ngọt ngào ấy,hôn hết mọi ngóc ngách trong khoan miệng anh,không biết qua bao lâu,mất bao nhiêu thời gian em mới có thể rời đôi môi ấy.Anh không biết một nụ hôn chẳng là gì cả vì em muốn còn nhiều hơn thế,em muốn anh là của em chỉ một mình em mà thôi.Tách nhau ra cả hai đều thở dốc,mặt anh đỏ bừng vì say và vì thiếu dưỡng khí,em gác cằm lên vai anh thủ thỉ:
-Chiến ca,em yêu anh.Thật sự rất yêu anh.
Có lẽ anh hoảng sợ,bất ngờ nên xô em ra anh loạng choạng chạy vào phòng.Lúc này em mới tỉnh táo lại tự tát cho một một cái:
-"Thật là,đúng là rượu vào không tốt mà,không chịu kìm chế anh ấy sợ rồi".
Em đi vào tolet rữa mặt cho tỉnh táo, lấy cái khăn giặt qua nước ấm rồi thở dài một cái cầm khăn đi vào phòng anh.Anh nằm trên giường chùm kín chăn không hở kẻ nào.
-Chiến ca.Anh lau mặt đi cho tỉnh táo chút ngủ sẽ thoải mái hơn.
Anh vẫn im lặng không phản ứng.
-Nước em rót để đây anh nhớ uống,uống nhiều mai tỉnh dậy sẽ không đau họng và nhức đầu.
Anh vẫn không có động tĩnh.
-Mai em không ở trong đoàn phim,em sẽ vắng mặt 5 ngày để quay về Trường sa quay chương trình,chờ em trở lại.Được không anh?
Anh vẫn im lặng, em lần nữa nhẹ nhàng cất tiếng :
-Mai chiều anh mới có cảnh quay nên mai ngủ nướng chút,nhớ ăn uống đầy đủ,không được bỏ cơm nếu em biết anh không ăn em cũng sẽ nhịn giống anh.
Anh vẫn nằm im,em thở dài:
-Có lẽ anh khó chấp nhận chuyện vừa rồi ,lúc đầu em cũng đã như thế không tin vào bản thân mình lại yêu một người nam nhân.Nhưng biết sao được đây?
Ngập ngừng một chút em bất đầu kể anh nghe:
- Em kể anh nghe có một cậu nhóc lần đầu gặp anh đã bị anh lấy mất trái tim,cậu ấy tìm mọi cách để có được wechat của anh,mỗi đêm đều nhắn cho anh một tin chúc ngủ ngon nhưng chưa bao giờ được hồi đáp.Mỗi đêm về nhà mệt mõi hay có việc buồn em đều nhìn hình ảnh anh ra nhìn làm động lực.Anh là nguồn sống,là động lực để em quyết tâm nổ lực hơn ,cố gắng hoàn thiện hơn để thấy mình xứng với anh.
Em mỉm cười nhớ lại :
-Rồi cậu nhóc ấy vì anh không ngại ngần bay đi catting phim dù đã bị từ chối đã hai lần.Ngày thông báo nhận vai em đã bật khóc,anh biết em vui như thế nào không?Cho nên Chiến ca,em đối với anh không phải vui đùa,không phải nhất thời mà tình yêu sâu nặng nguyện trọn một đời.Em chỉ xin anh cho em được bên anh,được cơ hội theo đuổi anh,mong anh đừng xa lánh em,ghê tởm em.Được không anh?
Anh vẫn nằm im không động tác nào,lòng em trùng xuống đứng dậy khỏi giường,em sợ sau đêm nay em sẽ mất anh mất luôn tình bạn của chúng ta vừa mới gầy dựng.
-Em về phòng đây,Chiến ca....ngủ ngon.
Em vừa quay người bàn tay bị nắm lại,anh tốc chăn ra nhìn em hai mắt anh đỏ hoe,hai hàng nước mắt còn vương vấn trên đôi gò má.
-Chiến ca.
Anh chu chu môi mặt mày như ủy khuất:
-Nhất Bác...em thích anh thật hả?
-Ừm..
Em ngồi xuống bên anh rồi nhẹ gật đầu,tay giơ lên lau nước mắt của anh,anh lại dụi dụi mặt anh vào bàn tay em,em bất giác mỉm cười.
-Y như mèo nhỏ.
-Em mới mèo nhỏ.
-Được rồi.Em là mèo nhỏ.
-Sao lại thích anh?
-Nếu biết thì em tránh anh rồi.
-Em đã từng có bạn gái.
-Ừm..
-Anh cũng có.
-Em biết.
-Giới tính em bình thường mà.
-Hiện tại vẫn bình thường.
-Vậy sao lại thích một nam nhân?
-Nam thì sao?
-Em biết mà giới nghệ sĩ chúng ta không dễ dàng gì,yêu nam nữ với nhau đã khó,tình đồng giới lại càng khó hơn.
-Em biết.
-Biết sao?Biết sao vẫn lao đầu vào.
-Anh.Em biết là khó khăn nên em đang cố gắng hoàn thiện bản thân,đang trở nên dần mạnh mẽ,đang tạo cho mình một danh tiếng lớn hơn thành công hơn để sau này em có thể bảo vệ người em muốn bảo vệ.
-Nhất Bác.Anh..anh chưa từng nghĩ mình khác người,chưa từng nghĩ sẽ có tình cảm với người đồng giới.
-Em cũng từng như thế.
Anh ngồi đối diện với em nắm hai tay em mười ngón tay đan vào nhau,anh nắm nhẹ tay em để lên ngực anh.
-Anh không như em là nhất kiến chung tình,anh cũng không hứa sẽ trao cho em chọn tình cảm này nhưng anh sẽ thử tiếp nhận em,thử đoạn tình cảm này,vì khi em nói yêu anh anh có cảm giác rung động,là thật.Anh có chút xao xuyến,nụ hôn khi nãy anh cũng không có cảm giác bài trừ.Em cho anh thời gian được không?Để anh từ từ tiếp nhận em.
-Chiến ca.Chiến ca.Chiến ca.
Em ôm anh vào lòng gọi tên anh với bao khao khát,giọt nước mắt hạnh phúc không thể nào ngăn được cứ chảy mãi,một lần lại một lần gọi tên anh.

Vừa xuống máy bay em lên xe đi thẳng về khách sạn tắm rửa để chuẩn bị quay chương trình,vừa bước ra khỏi phòng tắm thì có tiếng điện thoại reo.
-Bảo bối!Anh tỉnh rồi à.?
-Ừm..anh vừa ăn sáng xong.Sao lúc em đi không gọi anh?
-Em thấy anh ngủ ngon,không nở.
-Ừm..em lại đi 5 ngày.
Anh chu môi gác cằm lên gối nũng nịu nhìn em qua điện thoại.
-Cũng đâu phải lần đầu em đi.
-Anh biết.Vương lão sư tài giỏi,Vương lão sư bận rộn nên nhiều hoạt động.
-Nghe như oán phụ vậy.
-Vậy chứ không phải? Có ai vừa tỏ tình xong,ăn đậu hủ của lão tử đầy bụng rồi vong luôn không?
-Vậy là anh đang nhớ em hả?
-không có..
-Dứt khoát vậy.Vậy mà em rất nhớ,rất nhớ Chiến ca,em giờ rất muốn về gấp bên anh.Em muốn hôn anh,Chiến ca.
Hai má anh ửng hồng đến vành tai cũng đỏ,anh cười ngại ngùng rồi úp mặt vô gối.
-Chiến ca,lấy gối ra kẻo ngộp.
-Chiến ca,cho em nhìn Chiến ca.Em nhớ anh rồi.
-Em được cái dẻo miệng,chắc nói nhiều rồi nhỉ?
-Không có.
-Anh không tin.
-Anh là người duy nhất cho đến hiện tại.
-Được rồi.Mấy giờ em sẽ đi quay?
-30 phút nữa.
-Em ăn sáng chưa?
-Em ăn trên máy bay rồi.
-Em nhớ ăn uống đúng bữa,nhảy vừa thôi đừng nhảy mấy động tác mạnh kẻo lại bị thương.
-Em biết rồi.Anh cũng đừng kiêng ăn nữa,anh gầy lắm rồi.Ôm toàn xương,làm em không nở ăn anh.
-Em lại bất đầu nữa đúng không?Đầu em chỉ có vậy?
-Ai bảo lão bà bảo bối của em ngon quá chi,ngon vậy mà chỉ nhìn không thể ăn thì dày vò biết mấy.
-Em...
-Anh xấu hổ làm gì?Mặt đỏ hết rồi.
-Có ai mà nói mấy chuyện như vậy mà không xấu hổ chứ.
Qua màn hình hận không thể tự mình dày vò đôi môi ấy một phen cho thỏa lòng,dư vị ngọt ngào đêm qua vừa được nếm như không có cách nào dứt ra,cũng không cách nào dừng lại.Em muốn có,có nhiều hơn thế muốn hòa tan anh vào cơ thể chính em,để hai chúng ta là một không thể nào chia lìa.Em trầm giọng:
-Anh.Thật sự muốn về bên anh ngay,nhớ anh lắm rồi.
-Em là cún con à?Bám người.
-Đúng.Em là cún con của anh,bám một người là anh thôi.
-Em không biết xấu hổ.
-Em biết.Nhưng gặp anh rồi liêm sĩ em mất hết rồi,nên xấu hổ là gì em quên hết luôn.
-Trả treo với anh hay lắm,vậy mà lúc đầu ở đoàn phim ai cũng sợ em,còn nghe đồn em rất lạnh lùng ít nói lắm .
-Vì họ không phải là anh.
-Hửm?..
-Vì trước mặt người em yêu,em muốn bộc lộ tính cách và con người em ra,em muốn anh chấp nhận một mặt khác của Vương Nhất Bác ấu trĩ trẻ con ,trước mặt anh em không cần thu mình lại,không cần phải bó mình trong vỏ bọc lạnh lùng khó gần để tự bảo vệ bản thân nữa.Em muốn em ở bên anh em được là chính em.Anh...có phiền không vì em trẻ con như thế?
Anh ngồi dậy ngấp một ngụm nước rồi nhìn em từ từ mở miệng:
-Nhất Bác.Ngay từ lúc đầu quen biết ,em luôn bên anh như vậy một Nhất Bác lúc nào cũng theo anh đánh nhau,làm trò con bò,quậy phá cùng mọi người.Mọi người cũng chưa từng nói em ấu trĩ,ai cũng ngưỡng mộ em vì em rất thẳng thắn,không hoa mỹ cầu kỳ.Đó cũng là nét đẹp riêng của em,cũng là điểm khiến anh thích em.Nhất Bác anh thích em,không biết là sâu đậm bao nhiêu nhưng hiện tại là có thích em.
-Chiến ca.
-Được rồi.Anh nói là sẽ thử đoạn tình cảm này với em,cho em cơ hội cũng sẽ cho anh cơ hội.Cho nên Cún con của anh cố gắng hoàn thành tốt các chương trình rồi quay về sớm.Anh chờ em.
-Chiến ca.
-Được rồi.Anh ôn lại kịch bản,em cũng đi làm đi.khi nào nghỉ quay anh gọi cho em.Byebye
-Tạm biệt,bảo bối.
********* *********
Hàm ca:Ôi .đệ đệ yêu quý của tôi ơi.Hôm nay tinh thần tốt nhỉ?
Phong ca:Em thấy Nhất Bác tủm tỉm cười nãy giờ đó anh Hàm.
Đại lão sư:Mặt này có thể gọi là "phơi phới xuân tình" hay không?
Phong ca:Không thể nào.Ai mà dám gần Nhất Bác chứ,vừa gần đã bị đông lạnh không thì nói một câu cứng mồm rồi.
Hàm ca:Với nhan sắc này cần gì nói,cần gì nóng.Chỉ cần đứng đó thôi thì chả cần mở miệng.
Đại lão sư:Đúng đúng.So với cậu Phong đây thì một trời một vực rồi.
Phong ca:Ây..sao lại nói vậy chứ.
Mọi người trò chuyện rôm rả thật ra thì chuyện giữa anh và em,em đã từng nói với Hàm ca,cũng chính Hàm ca đã xin wechat của anh cho em,cũng là người cho em rất nhiều lời khuyên về chuyện tình cảm này.Đối với em Hàm ca như một người bạn,người anh,người cha đủ để em tin tưởng giao phó.Nơi đây giống như gia đình thứ hai của em,mọi người luôn yêu thương em quan tâm em nhất.Phong ca,Đại lão sư ,Hàm ca mỗi người đều thể hiện tình cảm khác nhau,nơi đây là nơi em có thể trút được vỏ bọc của mình ngoài anh ra.
-Hàm ca.Em đạt được mục tiêu rồi.Giờ chỉ chờ thời gian.
Hàm ca:Nói những gì?
-Chỉ có cảm giác thích,nhưng hứa là sẽ thử.
Phong ca:Ây yooo...Nhất Bác yêu rồi hả?Thật hả?
Đại lão sư:Ai mà lọt vô mắt em tôi thế,đại mỹ nhân nào thế?
Hàm ca:Hai cậu bớt lại đi,giới trẻ yêu đương là bình thường,chẳng phải Nhất Bác chưa nắm chắc sao?Đợi cậu ấy thành rồi dắt về ra mắt chúng ta.
-Khi nào em xác định lâu dài em sẽ dẫn người ấy về ra mắt mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro