NHẤT KIẾN CHUNG TÌNH(30)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Do tránh fan và không muốn làm lộ lịch trình di chuyển nên chúng ta đi Thái bằng chuyến bay đêm,không mang vệ sĩ hay quản lý,chỉ là không gian riêng của hai chúng ta.Lần đầu tiên không cần trốn tránh hay ngại ngần mà bước bên nhau nữa,đã quyết định bên nhau thì có ra sao thì vẫn bên nhau thôi.
      Đặt chân tới Băngkok nơi thành phố là thiên đường cho những người yêu nhau khác lẽ thường như chúng ta.Trên mặt vẫn còn đeo một lớp khẩu trang nhưng ý cười trong mắt thì không thể giấu,em đưa tay ra em đưa tay anh lồng vào tay em 10 ngón tay đan nhau thật chật không kẻ hở.
      Sau khi thuê xong khách sạn chúng ta nghỉ ngơi cả một ngày,vì phải quay cho kịp tiến độ nên em mấy ngày không ngủ không nghỉ.Anh cưỡng ép bắt buộc em phải nghỉ ngơi nếu không anh sẽ giận nên đành ôm anh ngủ vùi cả ngày.
     Buổi tối thành phố thật đẹp, nhộn nhịp ,vui tươi,chúng ta nắm tay nhau chạy rong ăn các món ăn vặt trên hè phố.Đút nhau ăn,cười vui như những cặp đôi bình thường khác,lâu lâu em còn hôn hôn vào má anh làm anh ngại ngùng.
    -Anh.Vào đây đi.
    Em chỉ vào một studio ảnh cưới thật lớn rồi dắt anh chạy vào,họ dùng tiếng Thái để chào còn chúng ta chỉ dùng ít vốn luyến tiếng anh để trò chuyện.Được một lúc thì mới biết hóa ra studio này ông chủ là người Trung Quốc như chúng ta,anh ta qua đây tạo cho mình sự nghiệp và đã kết hôn đồng giới cách đây một năm rồi.
Ông chủ:Xin chào,xin chào.Chúng ta đều là người Trung Quốc hết,tôi họ Trương.
      -Chào anh.Em họ Vương,anh ấy họ Tiêu.
     Ông chủ thân thiện bắt tay chúng ta rồi mời vào phòng làm việc.
Ông chủ:Giới thiệu với cậu đây là vợ tôi.
    Vừa bước vào phòng đã thấy một chàng trai xinh xắn,trắng trẻo đáng yêu đang ngồi trước máy tính làm việc.Vừa nghe tiếng  anh Trương chàng trai ấy ngước lên rồi cười lên nụ cười có lúm đồng tiền cũng thật xinh đẹp.Em nhìn qua anh rồi trong lòng cảm thán:
   "-Vẫn không đẹp bằng anh."
    Cuộc trò chuyện bất đầu có thể vì nơi xa lạ lại được gặp đồng hương,lại còn là đồng cảm cùng hoàn cảnh nên lập tức có hảo cảm có thể chia sẽ.Thì ra bạn đời của ông chủ là người Thái Lan tên Perth,cũng bằng tuổi em họ cũng gian nan lắm mới đến được với nhau như ngày hôm nay.Khi biết em và anh chính là người cậu ấy hâm mộ ,cậu ấy vui không kìm được cảm xúc.
Perth:Tôi .Tôi tin các anh là thật mà,thật đấy.Hôm fanmeeting tôi hét khàn cả giọng luôn,ánh mắt hai người sao giấu được tôi.
     Anh và em cười ngại ngùng,anh Trương thì luôn miệng nói:
     -Thôi được rồi,em làm hai cậu ấy ngại kìa.
     Nhưng thật ra không có ý ngăn cản hay khiển trách chỉ có cưng chìu cùng ôn nhu,dung túng cho người yêu muốn nói gì nói, muốn làm gì làm.
      Chúng ta cứ trò chuyện thật vui vẻ cười đùa nhau như những người bạn tâm giao.
Perth:Đẹp quá trời ơi.Anh Chiến,sao anh đẹp quá vậy?Cả cậu Bo nữa hai người định giết con tim bé bỏng của tôi sao?Ôi mẹ ơi.
      Perth cứ theo cảm thán khi anh và em thay trang phục để chụp ảnh cưới nói đến độ anh Trương đen mặt rồi ra tiếng hâm dọa.
Ông chủ:Nếu em không muốn vài ngày không xuống giường được thì nói tiếp đi.
   Cậu ta ỉu xìu xuống đôi mắt lâu lâu nhìn chúng ta mắt long lanh lên nhưng miệng không dám nói nhìn cũng rất đáng yêu.
     -Thuật cấm ngôn của em có người học được rồi kìa,cậu ấy đáng yêu ghê.
    Anh cũng tinh nghịch huých huých tay chọt vào người em.Em quay qua hôn lên môi anh nhíu mày nói:
    -Ai đáng yêu?Anh cũng cận thận eo của anh đi.
    -Ế.Anh chỉ khen chút thôi mà.
    Rồi anh và cậu ấy nhìn nhau mắt rưng rưng như hai con vật cưng bị ủy khuất.
     Sau buổi chụp đã thỏa thuận bảo mật cho chúng ta.
Ông chủ:Hai cậu yên tâm đi.Bên nước khác cũng có rất nhiều nghệ sĩ qua đây kết hôn,chúng tôi đều bảo mật tốt nhất,sẽ không làm ảnh hưởng hai người đâu.
     -Em cảm ơn.Hiện tại em chưa thể công khai nên mọi chuyện vẫn cần cẩn thận hơn.
Ông chủ:Còn chuyện của Tiêu Chiến tôi có nghe qua rồi,cố lên.Tôi tin cậu là người có phúc tướng sẽ tốt thôi.
      -Cảm ơn anh.Anh Trương.
     Sau khi tạm biệt ra khỏi studio,anh nắm tay em kéo đi.
     -Đi đâu vậy?
     -Perth vừa nói cho anh chỗ này hay lắm.
    -Perth?Thân thiết quá ha,còn nói chuyện riêng với anh.
     -Em đang nghĩ gì vậy?Ghen nữa à?
    -Không có.
    -Còn không có,em đó.Đổ giấm lung tung.
    Anh quay lại hôn lên má em rồi kéo em đi.
    -Đi.Đi theo anh.
      Đến nơi bước vào trong thì ra đây là tiệm xăm hình.
     -Anh tính làm gì?
     -Em sợ không?
     -Không sợ.
     -Vậy được rồi.
     Anh kéo em vào ,bên trong đang rất có nhiều người em kéo mũ xuống thấp đi theo lôi kéo của anh.
    -Xin chào.Perth vừa gọi qua nói sẽ có người tới là hai cậu sao?
     -Dạ.
  Một người đàn ông tầm hơn 30 tuổi trên tay toàn hình xăm đang trò chuyện cùng anh,anh ta cũng là người Trung Quốc qua đây cũng hơn 10 năm rồi.
      -Perth nói các cậu là nghệ sĩ nhỉ?
      -Vâng ạ.Cho nên em cần anh bảo mật thông tin.
     -không thành vấn đề.Các cậu muốn xăm gì,ở đâu?
      -Em muốn xăm tên em ấy.
    Anh nắm tay em nhìn vào em cười rồi nói.
       -Chỉ mình cậu xăm hay cả hai?
       Em vội trả lời.
        -Em cũng muốn xăm tên anh ấy.
        -Được rồi chọn vị trí đi.
       Anh và em nhìn nhau rồi anh nói:
    -Em xăm ở đâu đây,em không thể để lộ hình xăm đâu.
    -Anh cũng vậy,còn phải đóng phim nữa mà.
    -Hai cậu có thể nghĩ thử xem có thể xăm ở eo không?ở vị trí này nè,xăm hai bên đối lập khi làm chuyện ấy thì ..à...ừm..các cậu biết mà..Có nhiều cặp xăm như vậy ấy.
    Anh vừa nói vừa chỉ vào vị trí đó,em đen mặt lại.Anh liền hỏi em:
     -Thái độ gì vậy?
     -Anh ta sẽ sờ được eo anh.
     -Vậy anh sẽ kêu thợ xăm nữ.
     -Không được.Họ sẽ nhìn anh,còn sờ anh.
     -Em bị bệnh à,nam nữ em đều không cảm thấy an toàn là sao?
      -Mà phải cởi áo,còn thấy bên trong của anh.
     -Vậy giờ không xăm nữa?
     -Xăm.Xăm.sao không xăm,xăm rồi anh là của em.
      -Vậy trước giờ anh là của con heo nào à?Giờ sao em muốn thợ nam hay nữ?
      -Được rồi.Thợ nam đi.Nam anh an toàn hơn.
    Anh liếc em cái sắc lẹm,trước khi quay đi em còn nghe anh lầm bầm:
     -Chỉ có bên em mới không an toàn.
      Hôm sau chúng ta đi nhà thờ nhờ cha tuyên đọc lời thề,rồi đi tham quan mấy chùa nổi tiếng ở Thái Lan.Hôn lễ chỉ là hai người đứng trước cha sứ tuyên thệ không người thân,không khách mời nhưng nhìn anh rất xúc động cũng rất là vui,anh nắm tay em cười suốt cả đoạn đường.
     -Anh vui vậy à?
      -Ừ.
      -Nhưng hôn lễ..
      -Như vậy được rồi,sau này anh sẽ bắt em bù lại cho anh.Còn bây giờ chỉ cần em là đủ.
    Anh chủ động hôn lên môi em,em cũng vội vàng đáp trả ,hạnh phúc thật ngọt ngào bình dị làm sao.
   Hôm đó tất cả anh em thiên thiên huynh đệ đều nhắn tin chúc mừng,ba mẹ cũng gọi điện liên tục cho chúng ta.Anh và em cười rất vui vẻ hứa sẽ trả lại cho mọi người một buổi tiệc lớn sau này.Cùng nhau nắm tay nhau tự do 5 ngày chơi các trò chơi,đi tham quan những nơi cặp đôi hay lui tới,những nơi dùng để cho các cặp tình nhân cầu nguyện.
     -Cầu cho anh ấy một đời vạn phúc kim an,một đời bên nhau không rời không bỏ.
     -Cầu cho em ấy một đời vạn phúc kim an,một đời bên nhau không rời không bỏ.
     Kết thúc chuyến đi Thái em quay lại với lịch trình kín đến tận năm sau,em bất đầu tham gia vào sân chơi Street dance mùa 3,anh thì xin đi thiện nguyện ở những nơi xa.Sau thành công của "Điểm sáng" anh và đoàn đội cũng chưa có ý định quay lại giới giải trí vì anh không muốn phiền phức vừa lắng xuống lại nổi lên.Anh nói:
          "- Thời gian này xem như anh được cơ hội nghỉ ngơi để kiểm điểm lại bản thân,cũng muốn học thêm một số kỷ năng còn yếu.Anh cũng muốn bình tâm suy nghĩ lại những chuyện đã qua ,học cách bao dung hơn một chút .Và anh cũng muốn chuẩn bị thật chắc những bước chân đầu tiên trở lại."
       Rồi ngày em chuẩn bị đi quay hình cho street dance anh túi to túi nhỏ lỉnh kỉnh xếp cho em bao nhiêu là đồ.Dặn dò em cả một buổi tối phải chú ý cái này đến cái kia.
     -Anh còn nói nhiều hơn mẹ.
     -Em chê anh phiền đúng không?
      -Không có.Không dám.
     -Chính là có,em chính là ý đó.
     -Bảo bối,em sai rồi.Nhưng anh đừng đem nhiều đồ như vậy,em sài không hết đâu.
     -Phải đem,đem nhiều không thừa đâu.
     Anh đã xếp gọn gàng để một góc chỉ cần đi là có thể mang đi rồi.Em vỗ vỗ lên giường.
    -Anh.Đến đây.
      Anh ngoan ngoãn đi qua vừa tới gần thì chân này quẹt chân kia mất thăng bằng  té xuống mũi va vào sàn đỏ rực.Do không ngờ nên không kịp phản ứng nhìn anh đau tới chảy nước mắt lòng lo lắng không yên.
     -Bảo bối,anh sao rồi?
    Em vội nhảy xuống ôm anh lên rồi thổi thổi vào mũi anh .
     -Đau..
      -Anh ngốc dễ sợ,anh như vậy sao em an tâm đây?
      -Ừm..hơi đau xíu thôi,chút sẽ hết.
      -Có phải anh hơn em 6 tuổi không đấy?
      Ôm lấy anh vào lòng tay xoa xoa lưng anh.
       -Thật không muốn xa anh.
        -Ừm.Lần này em vui rồi,được tham gia chương trình đúng sở trường luôn.
       -Đở đau chưa?
      -Rồi.Không đau nữa.
           Em nằm xuống rồi kéo theo anh nằm xuống cùng em.
      -Em sẽ dùng hết sức mình để làm một đội trưởng tốt nhưng em hơi sợ chút.
        -Em giỏi nhất rồi mọi người sẽ thích em thôi.
      -Vào nơi đó chỉ lấy thực lực nói chuyện thôi,anh biết mà anh Lay,Jackson ,rồi Chung lão sư ai cũng giỏi hơn em..
        -Làm hết sức mình là được chỉ cần em vui là được.Anh đem cho em rất nhiều đai bảo hộ,khi nhảy nhớ đeo đấy,em rất liều mạng khi nhảy.
         -Không đeo được không?Không ngầu gì hết.
       -Ngầu,ngầu.Ngầu mà để bị thương thì ngầu làm gì quan trọng là sức khỏe.Mỗi ngày anh sẽ gọi kiểm tra em không dám mang thử xem.
     -Được rồi.Mang..mang em sao dám không mang.
        Anh vòng tay qua ôm em,chúng ta im lặng lắng nghe tiếng hơi thở cùng nhịp tim của nhau.
    -Thật muốn mang anh đi theo.
    -Vậy anh đăng ký thi nhảy nghe.
    -Anh rớt chắc từ vòng đăng ký.
    -Em nói gì đó?
      Anh quơ nắm đấm đánh vào ngực em.
    -Anh thật sự không có khiếu nhảy luôn á.
     -Tại anh học trễ thôi,nếu anh học sớm anh còn giỏi hơn em.
      -Thôi đi.Ngày nào cũng khen anh không chán sao?
      -Không.Cả đời cũng không chán.
       -Em thật sự dùng báo đen ấy làm Logo của em luôn thật hả?
        -Vừa đẹp vừa ngầu sao lại không làm?
       -Em đó,trẻ con vừa thôi lúc nào cái miệng cũng ngầu ngầu.
      -Em lấy làm Logo đại diện của em sau này luôn,em cũng muốn khoe với mọi người bạn trai em thiết kế giỏi như thế nào.
     -Xì..em tính bốc lột sức lao động của anh đến lúc nào,cái gì cũng kêu anh thiết kế rồi lấy gì trả công cho anh đây?
      -Cả cuộc đời em nè ,chịu không?Anh còn hời đó.
       -Hời cái đầu em.
      Em lật người lại đè lên trên thân anh.Mè nheo nói:
     -Nhớ em thì lên thăm em nhe.
         Anh mỉm cười nhìn em rồi nói:
     -Không được đâu.Anh không tiện xuất hiện lúc này,nhất là bên em vào lúc này.
       -Không sao đâu mà.Muốn gặp thì gặp thôi,em sẽ cho anh Lạc đón anh.
      -Ừm.Nhưng đông người lắm.
      -Anh không hứa lên sao?Nếu anh không lên em không mang bảo hộ đâu.
     -Được,được..lên ..lên.Anh sẽ lên.
     Hôn lên môi anh thật lâu,bao nhiêu lần anh vẫn ngọt ngào như vậy không thay đổi.
      -Nhất Bác.Nếu một ngày chúng ta chúng ta bị phát hiện hoặc mà chúng ta công khai nhưng mọi người không ủng hộ thì sao đây?
     -Không sao hết.Em sẽ nắm tay anh tìm một nơi chấp nhận chúng ta mà sinh sống,không cần phải đề phòng trong thế giới thị phi này nữa.Anh có chấp nhận theo em không?
     -Chỉ cần nơi đâu có em anh đều đồng ý.
      Anh đưa tay vuốt ve vài sợi tóc trên mặt em:
     -Nếu không nhảy nữa,không còn đứng trên sân khấu nữa em cam lòng không?
     -Đứng trên sân khấu rực rở,mang trên người ánh sáng mà không có anh thì cũng không ý nghĩa.Anh.Em muốn cùng anh già đi.
        -Anh cũng muốn đến già vẫn có em bên cạnh.
      -Tới năm ước định 2026 em sẽ công khai tổ chức hôn lễ cho chúng ta nếu giới giải trí không chấp nhận chúng ta thì em sẽ giải nghệ,rời khỏi nơi đây.Anh có muốn đi cùng em không?
      -Đi.Em đi đâu anh theo đó.
     Mắt anh đỏ lên giọt nước mắt nơi khóe mắt chảy ra,em hôn lên mắt anh nuốt trọn dòng nước ấy vào lòng nghe sao ngọt ngào đến tim cũng tan chảy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro