NHẤT KIẾN CHUNG TÌNH(31)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Vừa từ phim trường về tới khách sạn mở cửa thấy anh em ôm chầm lấy rồi tìm môi anh hôn xuống quấn quýt không rời.
     -Em nhớ anh quá.Bảo bối.
     Buông môi nhau ra,hơi thở có chút gấp gáp ôm chầm lấy nhau như xóa đi khoảng cách và thời gian mà chúng ta xa nhau.
     -Em đi tắm đi rồi anh thoa thuốc cho.
    -Hửm?Gì cơ?
   -Còn giả ngơ.Anh hỏi rồi quản lý của em nói em bị thương khắp người khi quay mấy cảnh hành động mà không chịu cho ai bôi thuốc hết.
     -Nên anh chạy qua đây thăm ban luôn hả?
    -Chứ em nghĩ sao?
    -Em còn tưởng anh nhớ em.
   Nói rồi em giận dỗi bỏ đi vào nhà vệ sinh,phía sau lưng tiếng của anh vọng lại:
   -Ơ..Vương đại ca,em dỗi nữa à?
   Đóng cửa lại nhìn thấy bộ đồ và khăn tắm anh mắc sẵn cho em miệng đột nhiên giương lên cong cong.Em cố ý tắm thật lâu bằng nước lạnh xem phản ứng anh như thế nào?
    Mở cửa bước ra nhìn một lượt trong phòng thấy anh đang loay hoay đang mang túi lên người rồi bước đi,em hốt hoảng vội vàng nắm tay anh lại.
    -Anh định đi đâu?
    Anh không trả lời mà gạt tay em ra.
    -Anh đi đâu vậy?Khuya rồi.
    -Đi đâu kệ anh.Em đâu có vui khi thấy anh.
   -Đâu có,đâu có.
   -Vậy thái độ của em là gì?
   -Em...
   -Nghe em không chịu bôi thuốc, anh không kịp ăn cơm bay qua đây thăm ban,cuối cùng em dùng thái độ gì đón anh?
    -Thôi được rồi.Em sai rồi,là em trẻ con làm anh ủy khuất rồi.
    Em lấy túi của anh ra kéo anh lên giường ngồi.
   -Em sai rồi,Bảo bối.Mau sấy tóc cho em đi,em lạnh rồi.
   -Em lại tắm nước lạnh à?
   -Ừm..
   -Trẻ con.Mỗi lần giận anh đều tắm nước lạnh,mà anh đã làm gì đâu nhỉ?
    -Anh không nói anh nhớ em.
    Anh gõ vào trán em một cái thật đau.
    -Không nói đâu phải không nhớ.
    Tiếng máy sấy cứ vang lên đều đều hai tay em đặt lên eo anh,nhìn qua mái tóc thấy môi anh đang khép khép mở mở thật xinh đẹp,em đánh "Ực" nuốt một ngụm nước miếng.
    -Em cởi đồ ra đi.
    -Anh hôm nay chủ động đòi hỏi luôn hả?
   Anh nheo mắt nhìn xuống em.
   -Vương lão sư đang nghĩ đi đâu vậy?
  -Thì anh nói em cởi đồ.
  -Không cởi sao bôi thuốc.
   -Ồ..
   -Ồ?Đầu em toàn nghĩ mấy thứ không trong sáng.
   -Chịu thôi.Ai bảo bạn trai em quyến rũ như thế,ngon lành như thế mà gần cả tháng em chưa được chạm tay tới em muốn biến thành cá mặn luôn rồi.
    Anh trừng em rồi đưa tay qua bàn lấy hộp thuốc để lên giường,rồi bất ngờ đè em xuống cởi áo em ra.Áo vừa cởi ra tính chọc ghẹo anh vài câu nhưng nhìn thấy anh đang cầm áo em động tác bất động,ánh mắt anh chuyên chú nhìn vào người em,nơi vùng bụng nhiều mảng xanh đỏ,trên cánh tay cũng đầy vết trầy xước,ánh mắt anh nổi lên vẻ xót xa,thẩn thờ.Em đưa tay lấy áo em để ra rồi nắm tay anh.
   -Em ổn mà.Không sao đâu.
   Anh cụp mắt xuống không nói,với tay lấy thuốc để ra tay nhẹ nhàng xoa đều lên vết thương từng động tác thật nhẹ nhàng nâng niu.Cả quá trình cả hai đều không nói gì.
   -Em quay lưng lại đi.
   -Ờ..
  Em ngoan ngoãn quay lại nằm sấp mặt lên gối,bàn tay anh nhẹ nhàng lướt qua trên lưng ,sự mát lạnh của thuốc làm dịu đi cơn đau rát của những vết thương.Chợt trên lưng có hơi nóng,từng giọt từng giọt nước rơi xuống trên lưng.
     Em vội quay lại ngồi dậy thấy những giọt nước mắt của anh đang không ngừng rơi,bàn tay anh siết chặc hộp thuốc.
     -Em không sao thật mà ,anh đừng lo.
   Anh đóng hộp thuốc lại rồi dùng tay quẹt nước mắt trên mặt mình.
   -Lần sau cảnh quay nguy hiểm em xin đóng thế đi.
   -Không sao mà.Ai đóng mấy phim hành động đều như vậy hết,ai mà không bị thương.Mấy cảnh đó em đóng được nên không cần thế đâu.
     -Nhưng anh đau lòng.Em liều mạng để làm gì?
    Cầm tay anh kéo anh ngã vào lòng em,hôn nhẹ nhàng lên trán anh.
     -Em phải làm thật tốt những chuyện em phải làm đây cũng là trách nhiệm của một người nghệ sĩ như em.
   Em đẩy anh ra lau nước mắt cho anh,tay mân mê đôi má nay đã tròn đầy hơn trước.
     -Em phải tạo danh tiếng tốt hơn,lớn hơn để đủ thực lực bảo hộ,dọn đường cho anh trở lại.Em sẽ tiến nhanh về phía trước đợi anh,em chờ anh cùng bước lên đỉnh cao.Bảo bối.
     Anh cắn cắn môi nhìn em rồi nhìn xuống phía dưới,đưa tay lên hình xăm phía eo bên trái của em mân mê.
     -Tiêu Chiến. 05/10.
     Anh đọc lên dòng chữ đã được xăm trên người em rồi khom người hôn lên nó.
    -Bảo bối.
    Anh ngẩng đầu lên nói:
    -Em vất vả rồi.
   -Không vất vả.Chỉ cần có anh đều ổn hết.
   -Ừm.Nhất Bác...lúc nãy..anh không phải giận về thái độ của em đâu,bên em bao lâu nay tính em ra sao anh không hiểu sao?Chỉ là anh giận em vì em coi thường sức khỏe bản thân mình,lần nào giận anh em cũng để mình bị lạnh,bị bệnh,làm anh phải lo lắng.Nếu yêu anh thì hãy chăm sóc tốt cho bản thân vì đối với anh em quan trọng nhất,chỉ cần em tốt anh cũng sẽ tốt.
   Anh mỉm cười thâm tình nhìn em,đôi mắt anh bây giờ chỉ có bóng hình em trong đó và ngược lại.Cầm tay anh vuốt ve lên từng ngón tay ,chưng cái bộ mặt ngây thơ nhất có thể ra để nhận lỗi.
    -Em sai rồi.Ca,đừng giận.
     Anh thở dài:
    -Em đó.Sao bị thương mà không chịu cho đoàn đội thoa thuốc cho,Lỡ như anh có việc không thể đến thì em để vậy luôn sao?
     -Nếu thoa thuốc họ sẽ thấy người em,em sợ anh giận.
     -Đây là tình huống đặc thù phải khác,anh đâu phải không biết lý lẽ như vậy.
     -Vậy sao này anh bị thương nếu em không có thoa cho anh,anh cũng đưa người ta thoa?
    Em nhíu mày hỏi lại anh,anh đơ ra gương mặt bất đắc dĩ nhìn em:
     -Sau này anh sẽ cẩn thận không để bị thương nên không sợ ai sẽ thấy người anh.Được chưa?
     Ôm anh nằm xuống giường đưa tay nghịch nghịch sờ eo của anh,sờ đến hình xăm của anh bất giác trái tim ấm áp lạ thường.
     -Anh ở đây khi nào về?
     -Chẳng phải em sẽ 3 ngày sau em đi ghi hình cho bước nhảy đường phố sao?Cho nên anh sẽ ở đây 3 ngày,sau khi về anh sẽ vào đoàn phim rồi nên sau này không có thời gian gặp em,em phải biết giữ gìn sức khỏe đó.
     Em thắc mắc trong lòng sao anh có thể vào đoàn sớm vậy chứ, chẳng phải tới giữa tháng 8 mới khởi quay hay sao?Hôm nay chỉ là đầu tháng thôi mà?Tuy là thắc mắc nhưng em không dám hỏi vì thế nào hỏi cũng bị mắng cho xem. Em biết trước khi khởi quay diễn viên luôn vào đoàn trước, chỉ là em không muốn ai nhòm ngó anh nhiều thêm chút mà thôi.
     Em ủy khuất nói:
     -Ồ. Vậy còn sinh nhật em anh không thể tới sao?
     -Em bị hâm à. Anh sẽ về chứ, dù sao ngày đó cũng rất quan trọng với anh mà.
     Nghe anh nói trong lòng bao muộn phiền điều tiêu tán cả, em vui vẻ ôm lấy anh nịnh nọt:
     -Em biết là anh tốt nhất.
     -Đương nhiên phải tốt với em rồi, vì em tốt với anh nhất mà.
     -Vậy nếu có thời gian em sẽ tìm anh.
    -Có quỷ mới tin.Lịch trình của em dày như lông ngựa í,thời gian đâu thăm anh.
    -Sao biết lịch trình của em dày?
    -Anh hỏi quản lý của em.Cún con.
     -Hửm?
    -Em đừng quá ỷ sức mình,lúc có thời gian nên nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi.Đừng vì anh mà chịu cực khổ tìm anh biết chưa?
    -Thời gian của em là anh nên tìm anh cũng coi như em nghỉ ngơi rồi.
    Nói rồi em chồm lên người hôn anh,lúc đầu nhẹ nhàng sau đó lại mãnh liệt dồn dập hơi thở loạn lạc,ánh mắt mơ hồ nhưng tới lúc cao trào em lại sực nhớ ra mình không có chuẩn bị gì hết tuy rất muốn,rất muốn anh nhưng lại không nở làm anh đau như lần trước.Mà nếu gọi cho người mua thì anh cũng sẽ mắng em,đúng là tạo nghiệt không thể sống mà.
    Em buông anh ra thở dài,anh cũng đang lên cao trào tự nhiên cắt ngang,ánh mắt mơ hồ nhưng miệng lại nở nụ cười rất ư là thiếu đánh hỏi:
    -Nhịn lâu hỏng rồi à?
   -Thao chết anh luôn.
   -Ể!Tới đi.
   -Anh muốn chết à?
  Vừa nói mặt em vừa nhăn nhó còn anh thì cười ngặt nghẽo.
   -Trong túi có đồ á,anh chuẩn bị rồi.Cả thể xác lẫn tinh thần anh cũng đều đã chuẩn bị chỉ mong Lão Vương nhẹ nhàng một chút.
   -Wao..Anh tâm lý ghê.
    -Tâm lý cái gì?Anh sợ nữa đêm em lại gọi người khác mua đồ hộ thì mặt mũi anh để đâu.
   -Nhưng ít quá.
   -Cái gì ít?
   -Bao.Có một hộp sao đủ dùng?
   -Cái gì?Em định ...một hộp..3 ngày?Không đủ dùng?Em tính không cho anh xuống giường được hả?Không được..không được ..anh chỉ ở một ngày,một ngày thôi.
   -Vậy một ngày này dùng hết một hộp luôn.
    Nhìn anh hoảng hốt nhìn em rồi kéo chăn trùm kín người lại.
    -Cứu tôi với,tôi muốn về,tôi muốn về nhà..a..a..Vương Nhất Bác thả anh ra ,em là ma quỷ ..a..a
     
     Sau 3 ngày anh bay đi vào ở phim trường do hoàn cảnh đặc thù nên anh sẽ ít di chuyển,chỉ khi có phỏng vấn anh mới rời khỏi nơi đóng phim,còn em thì lịch trình dày đến nỗi em không được giấc ngủ đủ giờ.Nhưng mỗi ngày đều gọi video để nhìn mặt nhau,để kể nhau nghe chuyện mà có lẽ chỉ chúng ta mới hiểu.Hôm nay anh được đoàn phim cho nghỉ phép nên anh bay về Bắc Kinh.
     -Mở lên đi,em muốn nhìn anh.
      -Rồi ,rồi đợi chút.
      -Anh đang làm gì?
      -Vừa tắm xong.
      -Sao không cho em xem,đâu phải chưa từng thấy.
     Call video vừa mở lên đã thấy anh ném cho em ánh mắt muốn cháy cả da.
      -Anh sẽ gửi đồ cho em ,mai bảo anh Lạc ra nhận.Anh gửi thêm thuốc cho em ngậm,còn có thuốc cao,miếng dán.Còn cần gì nữa không?
     -Cần anh.Gửi anh qua đi.Nhớ anh quá rồi,hơn một tháng không gặp rồi.
     -Bỏ anh vào vali nhá.
      -Sao cũng được.
      -Em đang làm gì?
      -Vừa tập nhảy xong,lần này diễn trên sân khấu nước độ khó cao mà chân em...
       Đang nói em bổng nhiên nhớ ra là anh chưa hay chân em bị thương,thể nào cũng bị mắng rồi làm anh lo lắng nữa cho xem.
    -Chân em làm sao?
     Em lúng túng:
     -Em...em..em..đâu có,chân em không sao hết.
      -Em chờ đó.
   Nói rồi anh tắt ngang điện thoại.
    -Anh..anh..khoan đã anh.
    Một chốc qua đi anh đã gọi lại gương mặt đanh lại.
    -Em bị thương mà lại giấu anh sao?
    -Em sợ anh lo lắng.
    -Em sợ sao không cẩn thận đi.
     -Anh à.
    -Anh vừa rồi gọi cho quản lý của em,ảnh nói không nghiêm trọng lắm nhưng mai em thi nhảy chung với đội sẽ không sao chứ?
    -Không sao ạ.Băng cố định lại sẽ không sao vẫn nhảy được.
   -Chú ý chút.
   -Em biết rồi.

     Hôm sau,sau khi ghi hình xong chương trình,các đội trưởng tập hợp ăn lẩu xong.Em được cả đội lôi kéo nhau đi ăn mừng vì hôm nay xuất sắc thắng lợi được hai vòng bảo toàn được toàn đội.Lúc này chân lại có hơi đau.
Điện Môn:Đội trưởng đau lại sao?
     -Dạ.Do mấy động tác dùng lực chân hơi nhiều nên hơi đau lại.
Điện Môn:Để tôi lấy thuốc xoa bóp cho,tay nghề của tôi cũng được lắm.
      -Không cần đâu ạ.
   Em xua tay từ chối rồi ngồi xuống với mọi người,nói ăn mừng chứ thực ra ngồi trong phòng tập ăn ít đồ ăn vặt rồi bàn tiếp về phần ghi hình mới.Tiểu Kê là một người khá thú vị,làm mọi người hú hét rất vui vẻ.
     Anh Thao đang bàn về chiến lược mới,ai bước vào đây rồi mới biết sàn nhảy không phải là môn để vui chơi nhẹ nhàng,mà là nơi đổ cả máu và nước mắt.Ở trước mặt người khác nhảy một phút để tỏa sáng,nhưng phía sau sự tỏa sáng đó lại là mười năm cực khổ nhất cũng là nổ lực không ngừng nghỉ mới có được.
     -Mọi người hôm nay rất tuyệt vời.
Đại Đình:Hôm nay thật sự rất vui vì không phải loại ai.Lúc chờ đếm khăn tôi muốn rụng tim.
Dương Khải:Nếu thua thì người khó xử nhất là đội trưởng.
Tiểu Kê:Ê.Đội trưởng.Nếu bị loại cậu sẽ loại ai.
  -Em..em hả?Em sẽ nhìn vào phần biểu diễn để đánh giá,dù trước đây tốt thế nào nhưng nếu hôm nay thi mà xảy ra sơ xót em vẫn loại.
Điện Môn:Đúng là không chọn nhầm đội trưởng.Đội Trưởng mà ra quyết định gì tôi đều ủng hộ.
Tiểu Kê:Cậu bớt u mê đội trưởng đi,đội trưởng là của tất cả chúng ta.Mà đội trưởng nè ,cậu ít nói thật nhỉ có nói toàn nói về nhảy chả nói chuyện gì khác hết.Sao vậy?Không vui à?
     Em nhìn Tiêu Kê rồi buộc miệng:
     -Vô vị.
Điện Môn:Đó là phong cách nam thần đó.
Tiểu Kê:Cậu hết thuốc chữa rồi,u mê quá rồi.
     Cả phòng cười nói vui vẻ,bầu không khí căng thẳng đã không còn xót lại gì.Cửa đột nhiên mở ra anh Lạc tay đẩy một cái vali đi vào cùng một người dáng cao gầy mặt bịt kín,đầu đội nón che phủ cả mắt.Mùi hương quen thuộc thoảng lên,em lập tức đứng dậy chạy đến ôm chầm lấy anh,mừng rỡ.
    -Anh!Anh!Anh!
    Anh cũng ôm chầm lấy em,lần đầu tiên nơi chốn đông người chúng ta không ngần ngại ôm lấy nhau,gọi tên nhau không kiêng dè không cấm kỵ.Vì tình yêu này đã đủ lớn,đã đủ vượt qua mọi dư luận chỉ trích,cũng không sợ người khác biết nữa.Ôm một lúc anh đẩy em ra,rồi quỳ một chân xuống kéo quần em lên.
    -Chân em sao rồi?
    -Không sao mà.Em ổn rồi.Anh đừng lo.
    -Nếu không lo anh đã không tức tốc tới đây,đã nói là cẩn thận rồi mà.Còn giấu anh nữa.
   -Bị té trên máy nhảy nghe ngốc lắm,em không muốn nói.
  -Vậy có bao giờ em không ngốc không?Em là con heo.
-Sao anh mắng em?Không được gọi em là heo.
  -Mắng em thì sao?Mắng em đó.
Tiểu Kê:Ôi.Trời ạ.Ai đây?Ai có thể khiến đội trưởng chúng ta mừng rỡ ,nhiều lời như vậy?
Điện Môn:Ôi.Trái tim tôi,tan nát rồi.Có ai không đở bổn cung.
      Cả phòng lại cười nói vui vẻ lên,em tháo khẩu trang và nón của anh xuống,gương mặt anh lúc này hơi gầy đi nhưng vẫn yêu nghiệt như vậy,vẫn đẹp hút hồn.Nắm tay anh lại ngồi xuống cùng mọi người.
   -Đây là Chiến ca mọi người đều biết đúng không?
     -Chào mọi người.Tôi là Tiêu Chiến.
Tiểu kê:.Đại Đình cô đánh tôi một cái xem tôi có nằm mơ không?Tôi thật sự nhìn thấy được nhan sắc nghịch thiên này sao?Sắc đẹp thật sự tồn tại sao?
      -Mọi người đừng chọc anh ấy nữa,da mặt anh ấy mỏng lắm.
     -Chỉ có em là chọc anh nhiều nhất thôi.
     -Tại chọc anh rất vui.
    -Chỉ giỏi ăn hiếp anh.
Tiểu Kê:khoan.Trước mặt chúng tôi hai cậu bớt quăng cẩu lương được không?
     -A.Xin lỗi.
   Anh ngại ngùng nói xin lỗi rồi nhìn qua em.
Đại Đình:Hai người là..?thật hả?
     -Đúng vậy.Mong mọi người đừng ...
Điện Môn:Không,không.Chúng tôi không tiết lộ đâu.
Tiểu Kê:Tôi nói này Tiêu Chiến.Tên tiểu tử này u mê Nhất Bác nhà cậu lắm đó.Nhưng yên tâm đã có chúng tôi canh giữ giúp cho.
Điện Môn:Có ai trong đội mà không mê cậu ấy đâu.Vừa trẻ,vừa đẹp,vừa giỏi nữa..
Hứa khải:Đấy.Chúng tôi đều xem đội trưởng như báo vật luôn.
    -Cảm ơn mọi người đã yêu thương em ấy.Rất vui khi quen biết được mọi người,cũng cảm ơn mọi người đã chọn em ấy làm đội trưởng.
BouBoo:Cậu ấy rất tốt.
Anh Thao:Không.Phải cảm ơn cậu ấy chọn chúng tôi chứ.
     Mọi người cùng nhau ngồi nói chuyện vui vẻ tới tận khuya,anh vừa nói vừa thoa thuốc cho em,còn càm ràm đủ mọi chuyện không quan tâm mặt mũi gì nữa.Mọi người nhìn cứ tủm tỉm cười,rồi mọi người bắt phải kể quá trình của chúng ta lúc đầu gặp nhau.Cùng nhau cười nói không hề có cảm giác phân biệt,cảm giác kì thị mà có cảm giác  như một đại gia đình hòa hảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro