NHẤT KIẾN CHUNG TÌNH(32)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tạm biệt mọi người anh và em cùng đi về khách sạn vừa đóng cửa lại tay em nắm hai tay anh giơ lên cao tay còn lại vòng eo anh áp anh vào tường mãnh liệt cướp lấy hơi thở của anh,từng bước từng bước cướp đoạt hết dư vị ngọt ngào mà em nhung nhớ bấy lâu nay.Từng phụ kiện,từng những món đồ vướng bận ngăn khoảng cách được em kéo ra rơi vãi đầy sàn nhà.
      -Em đang bị thương đấy.
     Anh đẩy em ra từng hơi thở như đứt đoạn.
     -Anh yên tâm thứ cần dùng không có bị thương.
     -Em...ưm..ưm..
     Bao nhung nhớ không thể kìm chế,bao yêu thương chỉ dùng hành động mà biểu đạt,nhung nhớ anh đến điên cuồng.Chúng ta phó thác cho nhau,giao cho nhau cả tâm lẫn thể xác,cứ bên nhau triền miên hận sao thời gian bên nhau quá ngắn ngủi.
    Thời gian trôi qua nhìn người yêu nằm trọn trong lòng ,hương vị ái ân vừa nếm trải biết bao nhiêu hạnh phúc khi yêu người, người yêu và còn là người của mình.Đôi khi em bất giác em cứ nghĩ là em đang mơ.
    -Bảo bối.
    -Hửm?
    -Anh bên em là thật đúng không?
     Anh im lặng sau đó đột ngột cắn vào môi em.
     -Đau.Đau.Đau..
     -Biết mơ hay thật rồi chứ?
     -Đau quá.
     Anh bật cười nhìn em dụi dụi mặt mình vào cổ em rồi hôn nhẹ lên yết hầu của em
     -Anh nhớ em lắm.Nhớ đến khó chịu.
     Em ôm anh hôn nhẹ lên mái tóc vì cơn kích tình bết đầy mồ hôi.
    -Em cũng nhớ anh ,ngày nào cũng mong gặp anh.Anh.
    -Hửm?
    -Hôm nay em rất vui.
    -Vì đội em chiến thắng à?
    -Không phải.Vui vì anh đến thăm em,vui vì anh chịu để lộ tình cảm của chúng ta trước đông người.Anh không còn lo sợ ái ngại nữa.
    -Anh không muốn quản nữa,cũng không muốn trốn tránh nữa,anh cũng không muốn ai có ý với em ...
   -Ý với em là sao?
   Nói tới đó anh dừng lại,em nhìn xuống liền thấy tai anh đỏ hết lên.
    -Nói đi.Ý với em là sao?Nói.
    Anh vẫn im lặng.
    -Anh nghe ai nói bậy bạ gì vậy?
Anh ghen thật à?Bảo bối.
   -Quản lý em nói có người thích em lắm,cho nên..
   -Ồ.Cho nên anh bay tới đây để đánh ghen rồi đánh dấu khẳng định chủ quyền luôn hả?
    Mặt anh lúc này đỏ càng lợi hại hơn,môi mím lại.
    -Anh đó.Lão công của anh là chung tình nhất đó,cũng thủ thân như ngọc anh yên tâm đi.
   Nói rồi em đưa tay vỗ vỗ mông anh rồi đè lên người anh,anh hoảng hốt la lên:
    -Em làm gì vậy?
    Em mỉm cười đáp trả:
    -Một khắc xuân tiêu đáng giá ngàn vàng.
    -Lưu manh.Em là trâu à?Sức đâu ra mà nhiều vậy?
    -Em là trâu nhưng chỉ cày bừa anh thôi.Nào bảo bối tiếp tục tạo người thôi.
    -Cái rắm.Anh lớn tuổi rồi không theo nổi em đâu.
    -Không cần theo,chỉ cần nằm yên mọi việc để em lo.
    -Vương Nhất Bác.Sao càng ngày miệng em càng lợi hại vậy?Tha cho anh đi mà..
    -Làm xong rồi tha.
    -Mẹ ơi.Cứu con..

    Sáng hôm sau tỉnh dậy đã không thấy anh,gọi mà cũng không trả lời.Được một lúc thì anh gọi lại:
    -Cún con dậy rồi à,thức ăn sáng anh đặt rồi nhớ ăn rồi hả lên máy bay,thuốc anh để sẵn trên bàn nhớ thoa lên vết thương nha.
     -Sao không gọi em?
     -Anh sợ không nỡ đi,không nỡ thấy em buồn.
     -Nhưng em muốn tiễn anh,em muốn bên anh chút nữa.
    -Tới sinh nhật em anh sẽ thăm em nữa.Ngoan.Đừng buồn mà.
     -Em biết rồi.Cẩn thận bị thương nhớ ăn cơm đầy đủ.
     -Ừm..anh biết rồi.
     Sau khi ăn sáng em phải bay đi Trường Sa ghi hình lại bay về Bắc Kinh để ghi hình,chụp quảng cáo cho các nhãn hàng làm đại ngôn,cứ bay đi bay lại trên bầu trời không ngừng nghĩ.Đôi khi thấy kiệt sức nhưng nghĩ điều ở tương lai nên em cố gắng bước tiếp vì còn có thứ mình đang muốn bảo vệ.

      Hôm sinh nhật em nhận rất nhiều quà từ thành viên của đội,còn có quà của chương trình mọi người tổ chức sinh nhật cho em còn có bánh kem.Đang ngồi ăn cùng mọi người thì tin nhắn tới,mở ra xem chỉ vẻn vẹn cho vài chữ nhưng em lại vui hơn cả ngàn lời chúc phúc.
    "-Cún con.Anh tới rồi."
     Em không tự chủ được bật cười,chuyện của chúng mình mọi người đều biết cả nên mọi người rất hay ghẹo em.
Lay:Nè.Nhất Bác em nói anh nghe,người ít nói như em sao lại quen được người như Tiêu Chiến vậy?Có bí quyết gì chỉ anh với.
Jackson:Hay em hỏi anh ấy có em gái không?Em trai cũng được giới thiệu cho anh.
    -Anh ấy không có anh em.
Jackson:vậy hỏi anh ấy thấy anh ra sao?
      -Hửm?
   Em trừng anh ấy làm cả phòng cười ngất.
  Jackson:Anh đùa đó,anh đùa đó.
Chung lão sư:Cậu tiêu rồi,Nhất Bác đã có đích nhắm.Ê!Nghệ Hưng chúng ta vô tình loại được đối thủ rồi.
Jackson: Mấy anh còn là người không?
Lay:cái đó gọi là gì nhỉ?Cái thân hại cái miệng.
   Thấy anh ấy nói sai em liền đính chính lại:
    -Ca.Là miệng hại cái thân.
Lay:Ok.cái miệng hại cái thân.
Jackson:Nhất Bác.Thịt nè ăn thêm đi phần anh anh nhường cả đó.Làm ơn nương tay với anh.
  Nghe Gia Nhĩ ca nói xong,em bối rối quơ tay phủ nhận:
     -Không có.Không có.
    Cuối cùng em xin về sớm để được gặp anh,bước vào phòng thấy anh em ôm chầm lấy.
    -Được rồi,cún con.
    Em buông anh ra chưa kịp hôn anh thì anh đã nhanh chóng rời đi rồi đèn phòng đột nhiên tắt đi,em hốt hoảng lo sợ gọi tên anh.
     -Chiến ca..Chiến ca..
    Thì tiếng hát anh cất lên mang theo giọng hát là ánh nến lung linh được cắm trên chiếc bánh ngọt sinh xắn.
     -Cún con.Chúc em mọi đều thuận lợi.Cầu nguyện rồi thổi nến đi.
    Em mỉm cười chấp tay ước nguyện rồi thổi ngọn nến có số 23 đang cháy lung linh.
    -Bánh anh làm hả?
    -Ừ.Thử xem có vừa miệng em không.
    -Chiến ca làm đương nhiên ngon,đặc biệt ngon.
     Xúc một thìa bánh lên miệng ăn cảm giác ngọt ngào hạnh phúc hòa tan không tự chủ được nên không cầm được nước mắt.Anh nhìn thấy liền lấy cho em chiếc khăn bối rối nhìn em:
     -Sao vậy?sao em khóc vậy?Khó ăn lắm sao?
    Em lắc đầu rồi nhìn anh.
    -Không phải.Chiến ca.Trước đây em không thích có sinh nhật vì có nhiều chuyện đã xảy ra khiến em không vui nhưng bây giờ đối em thì ngày sinh nhật là ngày rất hạnh phúc.
     -Nhất Bác.
      -Anh.3 năm rồi,3 năm sinh nhật đều có anh kề bên,sau này mỗi năm anh điều bên em được không?Em không cần quà,không cần bánh chỉ cần có anh thôi.
       -Được,được.Sau này mỗi năm anh đều sẽ làm bánh sinh nhật cho em,cùng em trải qua sinh nhật mỗi năm.Làm đến khi già đi không làm nỗi nữa thì sẽ chỉ cho cháu chắt làm cho em,đều sẽ vì em làm chiếc bánh hương vị đặc biệt độc nhất của Tiêu Chiến.
     -Chiến ca.
    Vừa nói xong anh đưa tay quẹt bánh kem quét vào mặt em rồi anh cười thật to thật vui vẻ.Em cũng lấy quét lên mặt anh,cả hai cùng rượt đuổi nhau chạy nhảy loạn cả phòng,trên bầu trời kia hàng vạn ngôi sao lấp lánh như cũng chúc phúc cho hạnh phúc của chúng ta.

       Cuối cùng phim em đóng cũng đã đến ngày sát thanh ,anh nói anh không thể tới nhưng anh gửi hoa đến để chúc mừng.Nhìn đóa hoa em lại nhớ anh vì ý nghĩa của loài hoa là nhớ nhung,là tình yêu thầm lặng,là yêu mãi không quên.Em nhắn cho anh vội một tin nhắn:"Yêu anh".
      Em và đoàn đội rời khỏi đoàn phim vội vàng bay về Bắc Kinh để nhận hộp đồng mới và ghi hình cho vài mẫu quảng cáo.Nhưng không may em lại bị đau dạ dày,liên tục nôn trong vài giờ cả Plv rối tung lên.Đã mấy ngày cả em và đoàn đội đều chưa được nghỉ ngơi nay vì tình trạng của em thì càng không thể nghỉ.Em được đưa đi cấp cứu làm đủ mọi thủ tục xét nghiệm,nhìn ai cũng uể oải lo lắng em cũng thật xót xa.
     -Anh.Nếu Chiến ca có hỏi gì thì cũng đừng nói em bị đau lại nghe,dặn tất cả mọi người giúp em.
Quản lý:Tôi biết rồi.Cậu nghỉ ngơi đi.
    -Lịch trình của em hôm nay thì sao?
Quản lý:Anh sẽ nói đại diện thương lượng dời lại.
    -Không được.Anh cứ làm theo lịch đi,em gắng gượng chút sẽ không sao.
Quản lý:Cậu nghỉ cho khỏe đi,dời lại một ngày sẽ không ảnh hưởng gì đâu.
     -Em không có thời gian.Vài ngày nữa bước nhảy đường phố vào chung kết,em còn phải ghi hình cho thiên thiên,còn tập xe để thi nữa.Mà ngày 5 lại là sinh nhật của Chiến ca nhưng không thể trống lịch nên em muốn tổ chức cho anh ấy sớm vài ngày.
Quản lý:Cậu đó.Anh không phải biết nói gì với cậu luôn,yêu điên cuồng thì sẽ thiệt thòi nhiều lắm.
     -Không sao.Chịu thiệt một chút nhưng em thấy xứng đáng.
    Em gắng gượng cùng quản lý làm giấy xin xuất viện lên máy bay bay về công ty trình diện trước.
    
      Sau mọi sắp xếp em cũng xin nghỉ được một ngày,em chạy ngay đến phim trường của anh để đợi anh,mang cho anh chiếc bánh kem em tự làm.Do vội vàng cũng không có tay nghề nên chiếc bánh của em nó đơn giản đến thảm nhưng anh cầm nó cứ cười suốt,mắt long lanh nước mắt như trực trào tuôn rơi.Anh thổi nến xong em liền lấy bánh trét vào mặt anh như lúc anh làm với em.Khi tối đến cả anh và em đều ngồi trên bãi cỏ nhìn bầu trời đêm tay nắm chắc tay ,đầu tựa đầu ,hình bóng chúng ta ngã dài trên đất quấn quýt không rời.Tiếng côn trùng rả rít như một bản hòa âm hạnh phúc vui vẻ nhất thế giới dành cho chúng ta.
      Hôm sau em lại vội vã bay đi để tập dợt cho bài nhảy cuối cùng của em cùng đồng đội tại sân chơi street dance này.Mọi nổ lực mọi cố gắng của mọi người đều xứng đáng đội em được bước lên vinh quang,nhưng lúc thấy hai thành viên trong đội đấu battle với nhau ngay bài hát của em, em không cầm được nước mắt.Em không muốn kết quả là như vậy em tự tin rằng đội em rất mạnh nhất định sẽ nắm giữ quán quân và á quân.Nhưng đau ở đây là chính đồng đội loại bỏ lẫn nhau,bao nhiêu tình cảm đã trải qua hỏi ai không đau lòng.
      Tất cả thành viên hôm nay đều tựu về để cổ vủ cho nhóm cuối thi,họ bên cạnh an ủi em,lo lắng cho em nhưng thật sự không cam lòng.
      Kết quả cuối cùng cũng an ủi mọi người được phần nào,Dương Khải được quán quân.Giây phút đó niềm vui vỡ òa,xem như công sức đã được đền đáp,mọi ấm ức chua xót đều tan biết.Toàn đội ôm chầm lấy nhau nhảy mừng hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro