NHẤT KIẾN CHUNG TÌNH(34)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi trình diễn trên những diễn đàn lại có nhiều những lời bịa đặt,nói sai sự thật về anh và em.Em đang tự hỏi con người sao phải sống ghen ghét dùng lời lẽ không hay để công kích lẫn nhau.Chúng ta chưa từng biết đến sự tồn tại của họ nhưng họ lại nói những việc về chúng ta như chính họ đã biết và chứng kiến chúng ta đã làm ra những việc như thế.Em mỉm cười,một nụ cười đầy sự mỉa mai,mỉa mai cho đời và thế sự cho những phi lý mà chúng ta và rất nhiều người đang phải chịu đựng.Em mệt mỏi cảm thấy bất lực,những lời lẽ không hay nhục mạ anh đến nay vẫn chưa hề dừng lại.Chuyện đã xảy ra khá lâu nhưng em vẫn không thể quen được với những lời lẽ dành cho anh như thế.Còn những chuyện liên quan tới em cho tới hiện tại em cũng lười quản,em chỉ sợ anh lo lắng cho em nhưng nói những đều ấy không làm em mệt mỏi cũng không hẳn.Đăng lên trên weibo một trạng thái chỉ là muốn buông bỏ sự khó chịu trong lòng.
"'-Hãy nghe tôi nói vì tôi nói mới là sự thật."
Cho tới nay chuyện của anh và em em vẫn đang đều tra nhưng kết quả vẫn vậy vẫn chưa thể tra ra chuyện gì.Những hậu quả đã xảy ra thì đang được thu xếp ổn thỏa hơn,anh cũng dũng cảm hơn trong mọi chuyện,trong tình cảm của chúng ta.Anh không còn ngăn cấm những ngụ ý ngầm công khai của em nữa đôi lúc còn hùa theo em rải tin lung tung nữa.
Đang miên man suy nghĩ thì có tin nhắn anh gửi đến:
"-Luôn tin em."
Em bật cười rồi gọi lại cho anh.
-Anh không quay sao?
-Vừa quay xong.
-Vụ việc tiến triển tới đâu rồi anh?
-Bên anh đã hoàn tất hồ sơ khởi kiện rồi,bên em thì sao?
-Cũng hoàn thành rồi sẽ sớm đưa ra tòa rồi.
-Nhất Bác à.Nhưng anh vẫn ...không muốn làm lớn chuyện này.
-Anh.Anh không muốn nhưng họ có tha cho anh không?Hậu quả cho tới bây giờ vẫn rất nghiêm trọng ,thời gian đó khủng khiếp như thế nào đối với anh và em ra sao anh biết rất rỏ mà.
-Anh biết.
-Đừng nhượng bộ nữa anh.
-Ừ.
Nhìn trong mắt anh lúc này còn có chút do dự,anh luôn luôn như vậy luôn luôn dịu dàng và bao dung cho tất cả.Em thở dài rồi nhìn anh,giọng trầm trầm cất lên nói qua điện thoại:
-Cái ngày mà bọn họ nói muốn góp tiền để thủ tiêu anh,muốn anh thật sự chết ngoài đời thực là em không thể nào tha thứ cho bọn họ rồi .Họ cần trả giá cho những gì họ nghĩ,những gì họ làm họ phải chịu trách nhiệm với những phát ngôn mà họ đã nói ra.
-Nhất Bác.
Anh mỉm cười nhìn em,gọi tên em.
-Thật ra thì nói sao ta? Cũng nhờ có họ nên anh mới biết được đâu là nhân tình ấm lạnh,đâu là lòng người ,cũng sau sự việc mới biết ai giả dối,ai thật lòng.Anh không tuyệt vọng vì anh còn có rất nhiều người bên anh,yêu thương anh.Qua sự cố anh lại có thêm rất nhiều fan vẫn đang yêu thương anh,mong chờ anh quay lại.Nhất Bác.Cảm ơn em đã kéo anh quay về,cảm ơn em đã luôn bên anh,cảm ơn em .......vì đã yêu anh.
Chúng ta nhìn nhau rồi cười mãn nguyện,chuyện đến hôm nay chúng ta đã cùng trãi qua những đau khổ,những thăng trầm cũng đủ hiểu nhau đến tận tâm can.Giờ đây chúng ta chỉ cần nhìn nhau qua ánh mắt là đã đủ hiểu đối phương cần gì,cho nên ngay lúc này chỉ nhìn thôi cũng đã như ngàn vạn lời được thể hiện.

Sau vài ngày anh được đoàn phim cho nghỉ phép để chuẩn bị đoàn phim dời về Hạ Môn để quay những cảnh tiếp theo,anh liền đi đến Thường Châu thăm em .Những ngày qua công ty đang lo đính chính những tin đồn thất thiệt của những antifan đưa lên,một số fan vì tin nên quay lại chỉ trích ,thoát fan.
Sau khi tan làm sớm em lén rời khách sạn chỉ mang theo Lạc ca,Nham ca cùng đi qua khách sạn nơi khác tìm anh,tuy chúng ta mới gặp nhau đây nhưng vẫn không ngăn nổi nhớ anh.
Ôm anh thật lâu để truyền hết nổi nhớ nhung cho nhau.
-Anh.Em nhớ anh lắm.
-Anh cũng nhớ cún con của anh,rất nhớ.
-Anh mệt không?
Vừa buông anh ra em đưa tay lên vuốt ve đôi má hơi đen đi của anh.Anh lắc đầu nhìn em.
-Không mệt.Nhìn thấy em không mệt nữa.
Nắm tay anh kéo về phía giường ấn anh ngồi xuống rồi leo lên giường vòng ra phía sau lưng anh ,đưa tay lên xoa bóp cổ và vai cho anh,anh híp mắt cười nhìn em nói:
-Em vừa mới học nghề à?
-Ừm..muốn làm cho anh,anh vất vả rồi.
Anh lắc đầu đưa tay lên cầm hai tay em lại,em vòng tay ôm lên cổ anh từ phía sau,hôn nhẹ lên chiếc cổ xinh đẹp của anh.
-Người vất vả là em mới đúng,lịch trình thì kín mít còn xảy ra bao rắc rối.Anh thì an nhàn chỉ lăn lộn trên phim trường,còn em phải chạy vòng vòng không có được thời gian hoàn chỉnh để nghỉ ngơi.
-Haizz..Em cũng muốn được an nhàn như anh nè.An nhàn mà các bản vote luôn chiếm lĩnh No.1.Em thật sự không nghĩ em lại có người yêu là người đẹp nhất Châu Á,thật sự muốn khoe ra quá.
-Thích mấy vote đó vậy sao? Cho em hết đó.
-Em không thèm.Dù sao thì những giải đó cũng sẽ là là của em vì anh cũng là của em rồi.
-Lúc này miệng lưỡi ghê gớm lắm.
-Đang cố gắng học nhiều hơn.
-Nhất Bác.
-Hửm?
Anh kéo em ngồi đối diện với anh rồi nắm hai tay em ,nhìn em thâm tình hỏi:
-Tin của em và cô Kỳ Mỹ Hợp em tính ra sao?
-Cái đó công ty giải quyết rồi,em không muốn nói tới.Anh.
-Hả?
-Anh có tin vào tin tức đó không?Tin em với cô ấy...
-Anh tin em,tin vào những việc trước mắt của anh.
-Nếu đó là sự thật thì sao?
-Vậy em nói xem,em và cô ấy là thật?
Anh híp mắt lại nhìn em,tay cầm tay em như thêm vài phần lực đạo.Em bật cười:
-Đương nhiên là không thật rồi,những bằng chứng đưa ra vào những ngày nào anh biết rỏ mà.Những ngày đó em làm gì,ở đâu,ở cùng ai chẳng phải anh đều nắm rỏ hết sao?Em đâu dám trèo tường.
Em nháy mắt với anh một cái làm gương mặt anh đỏ lên.
-Đang nghĩ đến vấn đề gì đó Chiến ca?Lại động tình rồi à?
-Động ...động tình cái gì?Bậy bạ.
Chúng ta luôn như vậy bên nhau đôi khi nói chuyện rất nhạt nhẽo nhưng lại khiến chúng ta vui vẻ cả ngày.
Sau hai ngày bên anh em phải quay về khách sạn để tránh nghi ngờ và cũng về làm việc,em để Lạc ca lại bảo vệ cho anh.Trên các diễn đàn đang bàn tán về việc anh sẽ tham gia lễ hội tại Hồ Nam vào ngày mai,em mỉm cười lướt nhẹ qua các tin tức.Nếu không có sự cố 227 chắc chắn anh sẽ có mặt,còn bây giờ....
Sau khi tan làm em liền chạy đến chỗ anh cùng anh đi hẹn hò,mai anh lại phải bay đi về Bắc Kinh rồi.Đội lên chiếc mũ lưỡi trai che gần hết gương mặt,anh và em cùng nhau nắm tay dưới đường phố mờ mờ ảo ảo.Chẳng ai nhận ra chúng ta vì có lẽ họ không cho rằng chúng ta đang lượn lờ trước mặt họ,họ đang cho rằng anh đang chuẩn bị để tái xuất lần này,em thì đang làm việc.
-Anh.Em muốn ăn kem.
-Không được.Trời đang lạnh,lại không tốt cho cổ họng.
-Vậy đi ăn lẩu cay đi.
-Em sẽ đau bụng đấy.Không cần dạ dày nữa sao?
-Đi mà anh.Anh...anh...
Em chu môi,tay nắm tay anh lắc lư qua lại.
-Rồi,rồi,rồi.Nhưng ăn ít thôi nếu lại đau bụng nữa thế nào ba mẹ cũng mắng anh cho xem.
-Đâu phải chưa từng bị mắng.
-Là do ai? Do ai cứ mè nheo anh?
-là do em.Do em hư bắt anh chìu,nào đi thôi anh.
Kéo tay anh chạy vội đi tìm một quán lẩu bình dân ven đường để ăn,lựa chọn một góc khuất vào ngồi,tuy quán nhỏ và hơi cũ nhưng hương vị rất ngon và quán cũng rất sạch sẽ.
-A..
-Sao vậy?Em sao vậy?
-Phỏng..phỏng..
-Nè,mau uống ly nước.
Anh rót ly nước đưa cho em ,em cầm uống cạn.
-Ai dành của em đâu,ăn từ từ không được sao?
Miệng thì cằn nhằn nhưng mặt anh hiện lên vẻ lo lắng,sau đó mỗi lần anh đều thổi cho thức ăn nguội bớt mới gắp qua bát để cho em.Lẩu cay sao hôm nay em ăn sao nó ngọt đến cả tim gan,lợi dụng việc này lâu lâu em còn giả vờ đau bắt anh phải thổi thổi vào miệng của em để giảm nhiệt.
Ăn xong cùng nhau đi mua kem rồi đi dạo,trên phố có rất nhiều thứ hay ho,cũng có rất nhiều đồ đẹp nên chúng ta điên cuồng mua sắm đến nổi em xách đầy cả hai tay.Vì muốn hẹn hò như những người bình thường,cũng muốn hai người có không gian riêng nên không có cho vệ sĩ theo chỉ đưa tay xế lái xe theo nhưng giờ cũng đậu ở chỗ xa nên giờ phải tự gồng gánh tay xách nách mang.
-Cái tật mua đồ linh tinh,cứ thích là mua.
-Tại em thấy hợp với anh.
-Với anh hay hợp mắt em?Em không biết mọi người bây giờ đang nói là không phân biệt đâu là anh đâu là em luôn kìa.Em thuần hóa trang phục của anh tới tính cách của anh luôn rồi.
-Anh.Vài ngày tới Bắc kinh sẽ có tuyết rơi ấy,chúng ta về Bắc kinh được không?
-Để anh xem lịch trình ra sao đã mà hôm đó em trống lịch sao?
-Không có nhưng em tranh thủ em muốn giống như năm đó được cùng anh đón tuyết đầu mùa.
-Được rồi.Được rồi.Anh sẽ về với em.
-Ừm..
Anh luôn là vậy.Anh luôn nuông chìu em luôn nghe lời em luôn đáp ứng mọi yêu cầu của em,anh nhìn vào hai bàn tay của em rồi nói:
-Đồ em cầm nhiều vậy có cần anh xách phụ không?
Em mỉm cười nhìn anh.
-Anh.Có cái này cần anh cầm nè.
-Đưa anh đi.
Em đem đồ đưa tay này qua tay kia rồi đưa một tay ra cho anh.
-Đồ thì không cần,cầm tay em là được rồi.
-Em...
-Anh chỉ cầm tay em thôi mọi chuyện đã có em thay anh lo tất cả cho anh.
Mắt anh long lanh lên rồi nắm lấy tay em hôn vào má em một cái.
-Anh sẽ không buông đâu.
-Anh dám buông?
-Hí..hí..hí...
-Ôi.Cái giọng cười này..trông anh ngốc thật í..
Đưa anh về khách sạn để anh chuẩn bị bay ,đồ đạc mua đã đưa cho đoàn đội của anh đem đi trước còn anh và em nói chuyện với nhau một chút.Sau khi tạm biệt nhau anh bước xuống xe đi vào khách sạn em kiềm lòng không được kéo anh lại vào xe hôn anh thật lâu,cảm xúc nhớ nhung lại bất đầu kéo lên.Cả hai nồng nhiệt đáp trả lẫn nhau,khi tách nhau ra vẫn bịn rịn lưu luyến không rời.Cầm tay anh em bước xuống xe đưa tiễn anh,anh híp mắt mỉm cười.
-Bắc kinh gặp em sau.
-Ừm.Trời lạnh rồi,nhớ mặc thêm áo.
-Ừm...
Nhìn anh lon ton quay lưng chạy đi,chạy vài bước lại ngoái lại nhìn em một lần thật muốn cùng chạy đến bên anh sánh vai bên anh mọi lúc.

Vừa bấm chuông đã có người ra mở cửa.
-Chào mừng em đã quay về nhà.
Anh mừng rở chạy ra đón em,trên người còn mang chiếc tạp dề màu hồng hôm ở thiên thiên hướng thượng em lấy về để tặng anh.
-Anh.Em nhớ anh quá.
-Ừm..Vào nhà đi,anh đang nấu dở trong bếp.
-Wow..cơm anh nấu là ngon nhất,thật nhớ mùi vị này ghê.
-Mùi vị gì?
-Mùi vị gia đình.
Anh nhìn em rồi cười lên,em theo anh vào nhà bếp nhìn anh bận rộn trong lòng như có ngọn lửa lớn làm ấm áp từng tất lòng.Vòng tay ôm anh từ phía sau.
-Cún con.Buông anh ra đi để anh còn nấu lẹ nè.
-Nhớ anh lắm.Em cũng rất hạnh phúc.
-Anh cũng rất hạnh phúc nhưng cho anh nấu ăn đàng hoàng đi,nó cháy mất là chúng ta nhịn đấy.
-Vậy hôn em đi,hôn em xong sẽ không phiền anh nữa.
-Em mè nheo ,còn bám người lắm rồi đấy.
Nói thì nói vậy nhưng vẫn quay qua hôn vào má em một cái,cuối cùng bữa cơm cũng xong.Rồi cùng nhau rửa chén,dọn dẹp các thứ linh tinh trong nhà.
-Anh.Tuyết rơi rồi,tuyết rơi rồi.
Anh vừa nghe tuyết rơi liền chạy lại nhìn qua cửa sổ thấy tuyết mắt anh long lanh hẳn lên,anh quay lưng chạy vội ra ngoài.Em không kịp phản ứng vì hành động của anh quá nhanh.
-Ơ..cái con thỏ ngốc này,lại không khoác áo nữa rồi.
Em cầm áo lên khoác vào người em,rồi cầm áo chạy theo anh.Dưới sân nhìn anh đang lạnh nhưng lại thích thú chạy qua chạy lại,em đi đến gần khoác áo và mũ lên cho anh.
-Anh không biết lạnh hả?Lần nào nghe nói tuyết cũng chạy đi không đem áo đem nón,thật muốn cho cóng chết anh.
-Anh biết em sẽ đem cho anh mà, anh biết em sẽ đau lòng anh.
-Tay lạnh hết rồi này.
Em đem hai tay anh xoa xoa cho anh,rồi đưa lên miệng thổi thổi.Anh thì đứng nhìn em rồi cười ngây ngốc,đột nhiên anh hôn vào môi em rồi rút tay lại chạy đi.Anh giang hai tay ra để bắt những bông tuyết rồi xoay vài vòng ngước mặt lên trời,giọng cười anh vang lên cả một khu làm em cũng bất giác cười theo.
-Vương Nhất Bác!
-Hửm?
-Nhất Bác!
-Ừm..
-Tuyết rơi rồi nè!
-Ừm..
-Tuyết rơi rồi.
-Ừm..
-Thật đẹp.
-Ừm..
Dưới bầu trời đầy tuyết cũng giống như năm đó một người gọi một người đáp,năm đó khi tuyết đầu mùa rơi cũng là ngay chúng ta là của nhau.Là một ngày tuyết rơi đầu tiên làm em nhớ trọn vẹn từng khoảnh khoắc.
-Năm sau của những năm sau nữa chúng ta đều đón tuyết đầu mùa nghe anh?
-Ừm..cùng em đón đến già.
Dưới bầu trời trắng xóa có hai con người tựa đầu vào nhau nhìn những bông tuyết rơi đầy ra trắng xóa ,họ không cảm thấy lạnh vì bên họ lúc này là tình yêu nồng nhiệt nhất,cháy bỏng nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro