NHẤT KIẾN CHUNG TÌNH(35)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    -Hôm nay em rảnh đến thăm anh nhe?
    -Không được đâu.Em nghỉ có một ngày mà đến thăm anh vậy mệt lắm,em ở lại phim trường nghỉ ngơi thôi.
    -Anh.Em nhớ anh lắm,cho em thăm anh đi.
   -Mới gặp cách đây 10 ngày còn gì?
   -Nhưng em nhớ anh.
    -Cún con ngoan đi.Trời lạnh lắm rồi,em cứ nghỉ ngơi đi ha.Ngoan.
    Em giận dỗi cúp điện thoại,hôm nay đoàn phim cho nghỉ phép một ngày muốn đi gặp anh nhưng anh lại không muốn.Từ Hoành Điếm qua Hạ Môn có bao xa đâu chứ?
    Cả ngày nằm phòng chơi game chán chê,anh nhắn tin không trả lời,điện em cũng không thèm bắt máy.Cả ngày bày ra cái mặt như đưa đám cho mọi người cùng thấy.Đi làm em không thèm mặc áo khoác luôn,chỉ mặc mỏng manh bay đi Trường Sa để ghi hình.Chủ yếu là để anh thấy xót xa cho em thôi,rồi lại thấy người ta đi chung thân mật với anh cơn tức càng lớn hơn.Tuy biết là phải tin tưởng anh nhưng em không tin tưởng người khác,người ta cũng là ngôi sao từ phim đam mỹ giống chúng ta mà.Vẫn dỗi anh.Anh biết em dỗi nên gửi đồ cho em,em nhận nhưng vẫn dỗi,sau đó mới hay anh đi làm cũng không chịu mặc ấm.
      -Sao anh không mặc cho đàng hoàng hả?Lạnh bệnh thì sao?
       -Vậy tại sao em cũng mặc phong phanh đi làm?
      -Em..
  Em ngập ngừng,bên kia anh nhướng mày lên nhìn em.
      -Đồ trẻ con.
      -Anh mới trẻ con.
      -Anh không cho em qua bên anh vì anh không muốn em vất vả bôn ba.Lịch trình của em kín hết khó khăn lắm mới có một ngày nghỉ anh muốn em được nghỉ ngơi.
    -Nhưng em nhớ anh.
     -Em tưởng anh không nhớ em sao?
    -Anh.
    -Cho nên em đã muốn chịu lạnh anh chịu lạnh cùng em.
     -Rồi.Rồi.Em sẽ mặc ấm,anh cũng nhớ mặc ấm đó,hai ngày nữa em qua Ninh Ba gặp anh.
       -Ừ.
       -Không ngăn nữa sao?
        -Hôm ấy anh cần thuốc hỗ trợ tim.
        -Rồi.Vậy em sẽ là viên thuốc của anh.
     Hai ngày sau ,sau khi quay xong em chạy xe đi đến Ninh Ba nơi anh chính thức xuất hiện công khai sau thời gian dài sau sự cố,em giả thành vệ sĩ của anh để cùng anh vào hội trường.
    -Anh sợ sao?
    -Có..có chút hồi hộp.
  Nhìn anh căng thẳng đến gấp gáp mồ hôi tuôn ra ướt cả mặt nhưng miệng vẫn lẩm nhẩm lời bài hát.Trợ lý cầm quạt và khăn lau cho anh,em đưa tay lấy khăn tự tay lau mồ hôi cho anh,tay còn lại nắm tay anh.
    -Tại anh lạnh quá rồi,đừng căng thẳng sẽ không sao đâu.
   -Ừ.Đây là lần anh chính thức hoạt động trở lại,anh không muốn có sai sót.
   -Anh của em là giỏi nhất,anh sẽ thành công mà.Cố lên.
  -Mấy ngày nay tin hắc anh lại nổi lên rồi...anh..
   -Không sao đâu,em có lập vài trạm phản hắc và studio của em đang tập trung tẩy cho anh.Anh sẽ nhận lại công bằng nhanh thôi.
     Anh nhìn em mắt rưng rưng bất chấp mọi đoàn đội ôm chầm lấy em.
   -Em đã làm bao nhiêu việc vì anh vậy,cún con?
   Em đưa tay lên vuốt ve lưng anh.
   -Có quan trọng không?
   -Làm sao bây giờ?Sao mỗi ngày đều yêu em nhiều hơn một chút,đau lòng vì em hơn một chút rồi.
   -Vậy anh không cần làm gì hết,chỉ cần..
  -Hửm..?
  Em kề miệng lại gần tai anh rồi thì thầm:
   -Biểu diễn xong thì về lấy thân đền đáp là được rồi.
   Tay em kín đáo lựa chọn góc khuất sờ mông anh một cái.Anh đẩy em ra mặt đỏ bừng lên trừng em,rồi đánh em một cái vào tay em.
    -Em giở trò lưu manh nữa à?
   Em bật cười lên,cười thật to.Bầu không khí căng thẳng đã xua tan được phần nào,MC chương trình đang giới thiệu tên anh.Bất giác môi anh mím chặt lại,tay nắm tay em thoáng run lên.
    -Anh .Cố lên.Có em ở đây,em sẽ ở hậu trường đợi anh.Cố lên.
   -Tiêu lão sư cố lên.Tiêu lão sư cố lên.
   Mọi người sau hậu trường cũng đang ủng hộ anh.Anh đứng thẳng người hít sâu một hơi rồi tự tin bước thẳng.Nhìn dáng anh đi em mỉm cười,thầm nói trong lòng:
   "-Chào mừng anh trở lại Chiến ca".
    Trên sân khấu lung linh anh xuất hiện như một phong cảnh đẹp nhất,hào quang nhất.Dưới khán đài tên anh được gọi lên như sấm rền vang,tiếng nhạc vang lên anh cất lên tiếng hát,giọng hát ấy vẫn êm ái ngọt ngào đến từng hơi thở.
     "-Có phải từng chia ly mới hiểu được thế nào là quan tâm
   Nếu như nói bạn bè ở chân trời cũng sẽ lạc mất
  Nhưng giờ phút này anh chỉ muốn ở cạnh em
  Nếu như thế giới quá đổi ồn ào,phức tạp ,giả dối
   Anh sẽ dùng hết sức mình để chạy đến bên em
   Cho dù có thật xa xôi
  Anh nhất định cũng sẽ đến
  Nếu như em nói điều ngu ngốc,say sưa cùng hoang đường
  Anh sẽ dùng hết sức mình chạy đến bên cạnh em
  Cho dù có thật xa xôi 
  Anh nhất định cũng sẽ đến
  Em còn có anh."
    Trong hậu trường em đã khóc theo từng lời anh hát,anh đã khác trước rồi anh dũng cảm hơn rồi.Trong tình cảm anh không chọn cách tránh né nữa,anh đã chịu bày tỏ cùng em,anh đã đáp lại thật rỏ ràng những dụng ý mà em đã trao ra cho anh.Anh đang tỏa sáng như những ngôi sao lấp lánh nhất.
   -Vương lão sư anh ấy đã trở lại rồi.
    -Ừm.Anh ấy đã trở lại.
   Toàn đoàn đội và trợ lý mọi người ai cũng xúc động,miệng không ngừng cảm thán và khen ngợi anh.Giây phút này em thật xúc động muốn lao ra nói cho cả thế giới biết anh là của em,Tiêu Chiến là của Vương Nhất Bác chỉ của riêng Vương Nhất Bác mà thôi.
    Tiết mục kết thúc anh lao vào ôm em,ôm rất chật.Đôi tay anh run run từng giọt nước mắt rớt xuống dần dần,tiếng anh nức nở vọng lên.Cả đoàn đội cũng khóc theo rồi họ vòng tay lại ôm trọn cả hai chúng ta vào lòng của họ.
    Khóc cũng đủ rồi cả đoàn đội kéo về phòng làm việc của anh để ăn mừng.Cùng nhau ăn Khai Tiểu Táo ,rồi bắt anh chơi trò đông tây nam bắc,bắt anh quay phim làm phúc lợi,chơi chán chê rồi chúng ta chào mọi người để về lại Hàng Châu vì mai em còn phải quay phim nên cần phải quay về đó.

     -Anh.Hôm nay anh thật đẹp ,hát cũng thật hay.
     -Em hiểu chứ?
    -Hiểu!Em hiểu.
    Em ôm anh rồi hôn lên môi anh.
    -Em vui lắm vì anh đã dũng cảm hơn rồi.Em hiểu anh đang nói gì qua bài hát này,chẳng phải lời anh muốn nói là :Dùng hết sức lực chạy về phía em "đó sao?
     -Ừm...anh sẽ dùng hết sức lực dũng cảm về phía em,sẽ không để em một mình chạy về phía anh nữa.
    -Anh.Em thật sự rất vui.Nhưng mà anh chỉ cần đứng đó thôi đừng lùi bước là được rồi,dù có chông gai đến đâu em cũng sẽ đến được bên anh.
      Anh ngã đầu vào vai em.
      - Anh không thể ích kỷ mà để mỗi mình em cố gắng được.Anh yêu em,rất yêu cho nên hãy để anh cố gắng cùng em được không?
       -Được.
      Đêm đã khuya những tâm tình yêu thương đều đã bộc lộ ra hết,những khoảnh khoắc bên nhau cả hai đều trân trọng.Qua bao nhiêu thăng trầm vấp ngã giờ chúng ta mới thật sự hiểu cho nhau.Những giận hờn vu vơ,những lần cãi vả không đâu cũng thưa dần thay vào đó là những yêu thương chưa bao giờ vơi dù là một ít.

      Ngày anh sát thanh em bí mật gửi đến một bó hoa,qua đóa hoa có ý nghĩa mong chờ xum họp,nhớ thương.Sau sát thanh anh lập tức chạy đến Hoành Điếm thăm em.
     -Nhớ anh muốn chết luôn.
     -Em buông anh ra,đi tắm đi.
     -Anh chê em rồi.
     -Ừ.Chê đó.Đi tắm đi.
     -Giận.
     Em ngún nguẩy chạy đi tắm trước khi tắm cũng không quên hôn anh một cái.Tắm xong đi ra thấy anh đang ngồi trước máy tính để làm việc,em ngồi xuống ôm anh từ phía sau anh cũng thuận theo ngã vào lòng em.
     -Lại có hợp đồng mới à?
     -Ừ.Bên công ty vừa gửi qua.
     -Sao lão bà của em giỏi như thế chứ?
    -Em bớt nịnh hót đi.Mấy ngày nay ngủ ngon không?
    -Ngủ ngon.Bài hát anh ru ngủ rất có hiệu quả.
   Anh vuốt vuốt tóc em rồi lần xuống gương mặt.
    -Em vất vả quá,cún con.Trước đây em đâu có hay nằm mơ hay mất ngủ.
     -Không sao mà.Anh quay về Bắc kinh trước sắp xếp công việc rồi qua Nam Kinh tập dợt cho buổi lể đi,em sẽ về sau.
      -Cún con.
     -Anh yên tâm.Thời gian tập luyện của anh em đã lồng vào thời gian của em,nhà đài cũng sẽ giữ bí mật cho anh.Hồng hải em cũng sẽ vì anh tiếp ứng,em sẽ làm tất cả để lần trở lại này của anh thật trọn vẹn.
      -Không cần làm nhiều vậy đâu,anh không muốn em vất vả.
      Em lắc đầu nắm lấy tay anh.
    -Vất vả cũng đáng vì đây là lần xuất hiện đánh dấu anh được mọi người công nhận,là cột mốc quan trọng đối với anh.Chào mừng Tật Xung đến với tinh quang đại thưởng.
   Anh kề môi hôn vào môi em.
    -Nhất Bác.Lần này em chịu thiệt thòi rồi.
    -Không thiệt thòi.Anh hùng khó qua ải mỹ nhân mà.
    -Em là anh hùng?
    -Ý anh là sao?Gương mặt gì đấy?
    -Đâu có,đâu có.Em là anh hùng,em là anh hùng.
     -Rỏ ràng anh mỉa mai em.
     -Khi nào?Em đừng có kiếm chuyện.
    -Kiếm chuyện hay không anh tự biết,anh ...hôm nay phải trả giá rồi.
      Nói rồi em vật lộn với anh trên giường,cười đùa chán chê nhìn anh dưới thân em cười đến mặt đỏ bừng.Nụ cười ấm áp này thật sự là chỉ riêng của em,kề xuống hôn lên đôi môi ấy dịu dàng rồi dần dần không kiểm soát được cảm xúc của cả hai.Hơi thở trở nên dồn dập gấp gáp tay không an phận luồn vào trong áo mân mê từng tất da thịt mịn màng.Tay anh cũng không yên phận sờ khắp người của em,từng động tác mang theo nổi yêu thương sâu sắc nhất mà chúng ta đang có được.Trong căn phòng này tiếng thở dồn dập,tiếng gọi thân thương,từng tiếng rên rỉ hoan ái ám muội vẫn không ngừng phát ra suốt thời gian dài trong một đêm tối.
      Nam kinh là nơi đã từng nơi kết thúc Trần Tình Lệnh,là nơi chúng ta nói lời tạm biệt không hẹn gặp lại,là nơi em đặc biệt vì anh mặc áo Luffy,là nơi một người hát Rap trở thành vocal,à một nơi mà chứa bao nhiêu kỷ niệm của Ngụy Anh cùng Lam Trạm.
    -Nhất Bác.Em lại không khỏe rồi à?
     -Em bị sốt.
     -Em uống thuốc chưa?
     -Rồi.Anh đừng lo,em không sao đâu.
     -Sao không lo được chứ,em lại gầy rồi.
    -Nói về anh đi,hôm nay anh thật đẹp.
    -Ừm.Em nhìn nè anh mang chim báo hỷ em tặng nè,còn có...
     Anh đưa ra cặp nhẫn rồi lấy ra một chiếc đeo vào tay em.
   -Em đeo cho anh đi.
    Anh xòe bàn tay ra,em mỉm cười lấy nhẫn đeo vào tay anh.
   -Sao anh lại muốn đeo nhẫn này?
   -Anh thích đeo nhẫn này vì nó là một cặp với em.Cái mặt hớn hở thích ra mặt.
     Em mỉm cười nhìn anh rồi nhìn nhẫn trong tay.
    -Anh không sợ người ta biết sao?.
     -Ủa?Chứ anh không đeo người ta không biết chắc?Em đừng tưởng anh không biết em đang lượn lờ trong các group CP nhe,quăng đầy siêu thoại lên đó.
    -Vậy chắc anh không có?Lâu lâu quăng một đống hình chúng ta chụp chung lên.Anh làm thế sau này sẽ chẳng ai tin chúng ta.
     Rồi hai đứa nhìn nhau cười,hai tay đeo nhẫn nắm lấy nhau.
    -Được rồi.Ra đó chờ đi sắp tới lượt em đi thảm đỏ rồi,nhớ là không được nhìn anh đâu đó.
     -Biết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro