NHẤT KIẾN CHUNG TÌNH(36)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Sau khi đi thảm đỏ em lướt nhanh vào phòng trợ lý đã chờ sẵn đưa chai nước và thuốc hạ sốt cho em.Em uống một hơi cạn hết chai nước vì cơ thể lúc này thật nóng,cổ họng lại có một trận khó chịu.Đưa tay lên che miệng ho một hơi đến kiệt sức,Lạc ca đứng phía sau vuốt lưng cho em.Trợ lý của em quay qua nói với đoàn đội:
   -Tiểu Lý,cô mau lấy chiếc khăn giặt nước nóng đem vào đây.
     Rồi quay lại hỏi em:
    -Cậu sao rồi?
    Em lắc đầu kiềm chế cơn ho và cơn choáng váng đang kéo đến.
    -Em không sao.Anh.Đừng nói cho Chiến ca biết.
    -Không cho anh biết cái gì?
    Cả phòng ai cũng giật mình khi tiếng anh giận dữ cất lên.
    Căn phòng này cũng giống như năm trước ,vẫn được nối thông nhau và hai căn phòng này cũng là căn phòng mang số phòng .năm trước của hai chúng ta.Anh đang bước ra từ cửa thông qua hai phòng,anh bước nhanh đến bên em,gương mặt dọa ai cũng lo sợ.
    -Hửm?Sao không trả lời?
    -Em...em...
    Không kiềm được lại ho lên khiến gương mặt em đỏ bừng.
    -khăn nè Vương lão sư.
   Tiểu Lý từ ngoài bước vào trên tay cầm theo chiếc khăn,anh nhìn thấy rồi nheo mắt lại đưa tay nhận lấy chiếc khăn trên tay Tiểu Lý.Anh đưa tay lên đặt vào trán em rồi mím môi lại kéo em nằm xuống trên đùi anh,lấy khăn đặt lên trán em.Mọi người lúc ấy tự động lui ra ngoài,một số người thì thông qua cửa trong phòng đi qua phòng anh,lúc này căn phòng chỉ còn anh và em.Anh vẫn im lặng nhìn em,em lên tiếng muốn phá vỡ bầu không khí này.
   -Vũ đạo có mấy chỗ chưa hoàn chỉnh lắm,để em chỉ thêm cho anh.
   -Không cần.
   -Anh giận em sao?
   -Nhất Bác.Em coi anh là gì của em?
   Giọng anh nhẹ nhàng nhưng em vẫn nghe ra sự tức giận cùng nghiêm khắc trong ấy,em vội nói để trấn an anh:
   -Là người em để tâm nhất.
   Nghe em nói anh liền nhìn thẳng vào mắt em,mắt anh như nước hồ thu bình yên không gợn sóng nhưng có chút dao động vì lo lắng:
   -Em cũng là người anh để tâm nhất cho nên em có thể yếu đuối trước mặt anh.Trước mặt anh em không cần tỏ ra mạnh khỏe khi đang ốm,không cần tỏ ra vui vẻ khi đang buồn,em cứ là em muốn gì thì làm đó,không cần phải làm khác đi trạng thái của em.
    -Chẳng phải em sợ anh lo lắng cho em sao?
   -Nhưng em làm như vậy sẽ khiến anh ray rức và đau lòng hơn.
    Ngẩn lên nhìn vào mắt anh nắm lấy tay anh em mỉm cười:
    -Ừm...Anh.Em mệt rồi,em muốn ngủ.
    -Ừm.Vậy em ngủ đi,anh canh giờ cho,anh biểu diễn trước nên khi anh ra thì em chuẩn bị vẫn kịp.
    -Anh ở bên em chứ?
   -Ừm.Anh ở đây với em,anh không ra khán đài đâu.Em yên tâm ngủ đi.
   -Ừm..
   Nhắm mặt lại em buông lỏng tinh thần nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ,trong lúc ngủ em cảm nhận được có gì đó nóng nóng rơi vào mặt em.Trên trán chốc chốc lại có bàn tay để lên,trên mặt vẫn có bàn tay lưu luyến nâng niu.
    -Nhất Bác.Dậy thôi.Thay trang phục thôi em.
    Mở mắt ra hiện ra trước mắt là gương mặt anh đang lo lắng cho em.
    -Tới giờ rồi à?
    -Ừm.Chuẩn bị tới phần anh rồi,em mau thay trang phục đi.
    Rồi anh lại đưa tay để lên trán em.
   -Giảm sốt rồi,họng em đở nhiều chưa?
   -Rồi.Anh hồi hộp không?
   -Có chút.
   Em ngồi dậy rồi nhìn anh cười cười.
   -Có rất nhiều bất ngờ tặng cho anh đó.
   -Gì vậy?
   -Ra đó đi rồi anh sẽ biết,đừng có cười ngốc nghếch đó.
   -Ừm..em lại giở trò gì rồi.
   -Không có.Anh.Sẽ tốt thôi,mọi người đều đang mong chờ anh.Cố lên.
     Anh bật cười nhìn em.
   -Trang phục của em này,thay ra đi.Anh muốn tự tay chỉnh cho em.
    -Được rồi.
   Anh giúp em thay trang phục rồi chỉnh sửa trang phục cho em nhìn anh bận rộn em không giấu được ý cười.
   -Em cười gì vậy?
   -Em nhớ lại hình ảnh của ba mẹ hồi lúc em còn nhỏ,sáng ba đi làm mẹ đều chỉnh trang phục cho ba như vậy.
    -Em thích không?
    -Thích.Thật muốn đem anh lên sân khấu để bắt nhịp cho em.
    -Em sợ sao?
    -Ừm.
    -Có quỷ mới tin em.Anh thấy em ngoài ma với sâu ra thì em chả sợ gì.
    -Còn.Còn sợ anh nữa.
    -Xì..
     -Em muốn giống như năm trước tại nơi đây anh đã bắt nhịp để em hát bài hát dành riêng cho chúng ta.
     -Anh nhớ lần đó em vì anh mà hát những nốt cao.
    -Em trật xa khỏi nhịp luôn.
     Anh nắm hai tay em rồi nhìn em thâm tình nói.
    -Nhưng nó là bài hát mà anh nghe hay nhất,đẹp nhất mọi bài hát anh nghe.Vì bài đó vì anh,vì em mà hát,đó là bài hát của chúng ta.
   -Nơi đây thật nhiều kỷ niệm.
     -Em muốn anh bắt nhịp cho em sao?
     -Ừm.
     -Khó quá.Anh không thể nào chui vào túi em được.
    Anh choàng tay qua cổ em rồi hôn lên hai má rồi mũi và môi em,môi miệng anh lưu luyến trên môi em không rời.
    -Anh phải đi ra rồi,anh sẽ vào nhanh thôi.
    -Ừm..
    Sau khi anh về lại phòng và đi ra sau phần giới thiệu của MC,em ở trong phòng đợi anh quay về.
   -Chúc mừng Tiêu lão sư.
   -Chúc mừng Tiêu Chiến.
   Anh vào hậu trường tiếng chúc mừng anh vang vọng cả hành lang,rồi từ phòng anh anh mở cửa xông thẳng qua rồi ôm lấy  em.Anh bật khóc trên vai em,em vuốt ve lưng anh.
    -Bảo bối.Anh thấy không? Đại hồng hải vẫn là của anh,màu đỏ mãi mãi là của Tiêu Chiến vẫn không hề thay đổi.
     -Ừm.Anh thấy rồi,anh thấy rồi.
     Đợi anh bình ổn cảm xúc mới đẩy anh ra.
   -Anh cũng lo thay trang phục đi thôi.
    Rồi em quay lưng đi bổng nhiên anh kéo tay em lại rồi tháo nhẫn của anh đưa cho em.
    -Anh không thể theo bắt nhịp cho em nhưng chiếc nhẫn này sẽ theo em như chính anh bên em.Cún con của anh không gì là không thể,em là tuyệt nhất,giỏi nhất.
       Cả hai nhìn nhau cười rồi em quay lưng đi,trên sân khấu nhìn trên khán đài những bảng tiếp ứng xanh đỏ và cả màu đại diện của CP nhà chúng ta em xém bật cười.Lúc đó muốn giơ ngón tay lên tán thưởng mọi người,không uổng công là ngày nào em cũng lượn lờ quăng thính.
    Chiếc nhẫn anh em vẫn đang để trong túi em khi nhạc vừa cất lên em đưa tay vào túi sờ sờ vào nhẫn,không hiểu sao chỉ là hiện vật nhưng lại cho em một sự tự tin đến chắc chắn.Chắc chắn như chính tình yêu của chúng ta từ trước cho tới nay.
    Buổi lễ kết thúc với màn chào sân của các diễn viên,đã dặn lòng là không được nhìn anh nhưng lý trí vẫn không thắng được trái tim.Vẫn phải ngoái nhìn lại anh một chốc,cái cảm giác này thật không hề dễ dàng đối với em,tự hỏi sẽ đến lúc nào mới có thể thoải mái bên anh mà làm cho anh không còn lo lắng đắn đo.

     Buổi lễ kết thúc em liền chạy nhanh về phòng nghỉ để cùng mọi người thu xếp ra sân bay,anh cũng nối gót theo phía sau em.Vừa đi vừa quan tâm hỏi:
    -Em về Hoành Điếm luôn sao?
    -Ừm.Mai có cảnh quay quang trọng rồi.
     -Nhưng em đang bệnh mà.
     -Không sao đâu bảo bối,em gắng tranh thủ còn về bên anh dạy anh vũ đạo cho lễ chúc mừng năm mới nữa.
      -Em chỉ cần dạy anh qua call video cũng được mà.
      -Nhưng không chính xác  và hiệu quả cho lắm.
      -Sức khỏe quan trọng hơn.Ngoan đi.
     -Em sẽ ngoan mà.
     -Quần áo với mấy thứ linh tinh anh đã chuẩn bị đầy đủ cho em rồi đó,cũng có rất nhiều thuốc cho em em nhớ dùng đó.Còn có vài áo ấm,tất,nón,bao tay em phải mang.
      -Hay là anh đi theo em luôn đi chứ nhiều vậy em không nhớ nỗi.
     -Thôi đi.Bộ em tưởng anh không muốn gần em sao?
      Rồi anh ba la,ba la dặn dò đủ thứ thật muốn nhét anh vô valy kéo đi theo em luôn.
     Mỗi buổi tối anh đều gửi video của anh đang tập vũ đạo qua cho em,rồi bảo em chỉ ra những điểm không ổn.Anh tập thật nghiêm túc,em cũng chỉ đạo thật nghiêm khắc nhưng đúng là anh nhảy giỏi hơn rất nhiều.
     -Hôm nay anh tiến bộ nhiều rồi đó.
   -Nhờ có Vương lão sư tận tình dạy bảo đó.
    -Đương nhiên thầy giỏi mới dạy được trò giỏi chứ.
   -Em bớt tự luyến đi nhe.
     Em bật cười thật lớn.
    -Nhất Bác.Em gầy rồi.Đừng cố gắng quá.
     -Nhớ anh nên gầy đó,anh qua thăm em gấp đi.
     -Bớt xạo sự đi.Em gắng nghỉ ngơi,ăn uống.Đừng suy nghĩ linh tinh nữa,được không?
     -Được rồi.Em sẽ ngoan,sẽ nghe lời anh mà.
       Lúc đó chợt có tiếng gõ cửa.Em nhíu mày nhìn đồng hồ đã hơn 12h đêm sao lại có người gọi cửa giờ này,không lẽ lại là fan cuồng.
    -À.Anh.Có ai gõ cửa chắc có việc rồi,em ra gặp họ chút em gọi lại cho anh.
     -Ừm.Em cẩn thận coi chừng fan cuồng nhe.
      -Em biết rồi.
       Em ra mở cửa thì có rất nhiều cảnh sát lao vào,họ đưa giấy quyết định lục soát phòng và kiểm tra em vì có người đã gọi điện báo án nói em có sử dụng chất cấm trong phim trường.Vì muốn minh oan cho bản thân nên em hết sức hợp tác và kết quả cuối cùng cũng đã có.Suốt một đêm ròng không ngủ nghỉ khiến em thật sự khá mệt mỏi,tin tức về em cũng tràn lan trên khắp mặt báo.Công ty đã đưa hồ sơ khở kiện về hành vi của người báo án.
     Từ sáng sớm đã có rất nhiều cuộc gọi gọi đến máy em,lo lắng quan tâm còn có an ủi.Hàm ca,Phong ca,Đại lão sư,còn có Thiên Hạc ca cũng gọi đến,ba mẹ hai bên cũng lo lắng không yên.Mẹ anh còn chửi ầm trong điện thoại khiến em phải bật cười xóa được ít mệt mỏi.
     Tiếng chuông điện thoại reo lên.
     -Bảo bối nhớ em sao?
     -Sao em không nói cho anh?
     -Em đang giải quyết,không sao đâu anh,anh đừng sốt rột.
    -Sao họ ác với em quá vậy?
      Em mỉm cười,nụ cười có chút chua xót.
    -Không sao.Cây ngay không sợ chết đứng.Sau lần này em đã có cớ làm lớn chuyện để răn đe họ rồi.
       Anh và em trò chuyện qua lại một lúc thì đoàn phim có thông báo được nghỉ một buổi quay do sự việc vừa xảy ra đã làm ảnh hưởng lớn đến đoàn phim.
    Hai ngày sau có tin tức anh dạo chơi tại khu mua sắm,có người nói anh đang muốn tái xuất lại nên cố ý xuất hiện để gây chú ý.Nhưng chính em biết rất rỏ anh đang muốn kéo xuống tin tức của em hai ngày nay đang chiếm lĩnh trên hotsearch.Anh đang dùng chúc sức lực ít ỏi của mình bảo vệ em dù anh biết nếu làm không tốt hậu quả của anh còn thảm hại hơn.
   Tình yêu của chúng ta là thế,luôn vì nhau, luôn muốn những điều tốt nhất dành cho nhau.Một ngày đau người kia sẽ đau hơn,một người buồn người khác sẽ buồn hơn không cần biết rỏ lý do.Cũng là nói đó chính là yêu,yêu không cần lý lẽ,không cần quy tắc,không cần đạo lý.Chỉ cần đúng người mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro