NHẤT KIẾN CHUNG TÌNH(37)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Vừa tập dợt cho bài hát mới xong đi xuống vào phòng nghỉ,em vừa bước vào Phong ca đã chạy lại toe toét cười:
   Phong ca:Nhất Bác vừa ngầu vừa soái.Đỉnh.
   Phong ca đưa ngón tay cái lên tán dương em,Hàm ca cũng đứng dậy đến gần em:
  Hàm ca:Bảo bối của tôi giỏi quá,soái quá trời,lộn hai vòng trên không đúng đỉnh.Sao tôi lại có thể quen biết một người toàn năng như vậy?
   -Mọi người thấy em diễn vậy được không?.
    Đại lão sư:Đừng hỏi.Màn tập dợt vừa rồi đã khiến con mắt anh mở to như mắt ếch rồi,nếu mai lên sân khấu em sẽ tỏa sáng nhất rồi.Ngầu.Rất ngầu.
    Em lại ghế ngồi cầm điện thoại lên gọi cho anh,được một lúc thì trợ lý anh bắt máy:
   Trợ lý:Hi.Nhất Bác.
   -Chào chị.Chiến ca đang tập dợt ạ?
   Trợ lý:Ừm..Đang hát cùng Na tỷ.
   -Cho em xem.
   Bên kia trợ lý của anh quay Camera về phía anh Đại lão sư liền reo lên:
   Đại lão sư:Ôh.Đây là bài"Đừng hỏi tôi disco là gì?"nè.Tiêu Chiến hát hay quá!
   Phong ca:Cho anh xem ké với.Ôi trời ơi.Tiểu Tán đáng yêu quá.
  Hàm ca:Đúng là đáng yêu thật.
  Bên kia anh vừa hát vừa nhún nhảy như một đứa bé,trông anh rất vui vẻ.Có lẽ anh trông chờ lần trở lại tại sự kiện này thật nhiều.
   Đại lão sư:Tôi hỏi này Nhất Bác,cậu có từng thấy nhàm chán với nhan sắc này không?
   -Không hề.Em đều nhìn mỗi ngày mà mỗi ngày sẽ si mê thêm một chút,đối với em thì ngắm nhìn như thế nào vẫn không đủ.
    Phong ca:Với nhan sắc này thì đúng là không nhàm chán thật.Haizz..thật ghen tỵ với cậu.
   Hàm ca:Phúc ai nấy hưởng thôi.Cậu giỏi như Nhất Bác,đẹp trai như Nhất Bác đi thì sẽ có người đẹp đến bên cậu.
   Phong ca:Nhưng em muốn có người đẹp như Tiểu Tán.
   Đại lão sư:Phong ca.Cậu lại đây có gối nè,ngủ một giấc đi.
   Phong ca:Mọi người luôn phủ phàng tôi.
  Cả phòng cười nói rôm rả,Đại lão sư lấy trong túi ra một chiếc hộp đưa cho em
   Đại lão sư:Phần bè của cậu anh thu âm rồi nè,em đưa Tiêu Chiến luôn hay cần nghe lại không?
   -Không cần đâu.Đại lão sư chỉnh nhạc em yên tâm rồi.
   Hàm ca:Em tính làm thật hả Nhất Bác?
   -Dạ.
   Hàm ca:Vũ đoàn cũng đưa cho cậu ấy,hát bè cho cậu ấy,dạy cùng vũ đạo với cậu ấy vậy em có cần qua đài Đông Phương biểu diễn với cậu ấy luôn không?
   -Em được đi không?
   Phong ca:Anh xin em đó,đừng dọa anh.
  Em bật cười,nếu có thể đi đến bên anh được thì em đã đi rồi đâu cần ai nhắc nhở.
  Đại lão sư:Tụi em tính công khai hả?
   Phong ca:Nhất Bác muốn công khai lâu rồi,chỉ có Tiểu Tán không muốn thôi.
    -Chiến ca nói không thể trực tiếp công khai nên sẽ dùng cách gián tiếp,vì anh ấy nói công khai trực tiếp lúc này ảnh hưởng đến em.
   Hàm ca:Tiêu Chiến luôn là người suy nghĩ thấu đáo.
   Em cùng mọi người ở lại tập kịch bản của chương trình một chút rồi em ra về,em chạy thẳng qua bên anh giao cho anh đĩa nhạc.
   -Đại lão sư đã chỉnh nhạc cho anh rồi này,rồi nón của anh này.Hôm ấy đi cũng để quên lại được.
  -Không phải em cứ mè nheo làm anh xém trễ giờ bay sao?
   -Ai bảo anh đáng yêu thế làm em không muốn rời.
   -Suốt ngày càn quấy rồi đổ lỗi cho anh.
   -Tại anh cứ chìu em.Anh nhảy tới đâu rồi.?
   -Ừm.Nhất Bác.Em lại đây xem anh nhảy được chưa?
   Anh nhận đĩa nhạc đưa cho quản lý rồi kéo em vào phòng tập nhảy cùng anh,đây là vũ đạo của chúng ta dành cho buổi lễ.Anh tập luyện đến nỗi mồ hôi ướt đẫm cả người,em phải kêu lên mấy lần anh mới chịu nghỉ.Lấy khăn lau mồ hôi cho anh,em cằn nhằn:
-Anh đã nhảy tốt lắm rồi,sao còn liều mạng vậy?
-Không phải là vì em sao?
-Sao lại vì em?
-Lần này anh và em cùng nhảy một vũ đạo ,anh muốn nhảy thật đẹp thật giỏi để có thể không làm em mất mặt.Ai bảo lão công của anh nhảy giỏi như thế.
Em dừng động tác đang lau mồ hôi cho anh lại nhìn anh rồi mỉm cười.
-Vậy em nhảy sương sương thôi.
-Em dám?Em cứ nhảy hết khả năng đi,anh sẽ cố gắng theo kịp em.Nếu ngay cả nhảy anh làm cũng không được thì anh sao xứng với em,sao xứng với tình cảm của fan,sao xứng đáng với đại hồng hải mọi người đã dành tặng cho anh?
-Anh chỉ là anh thôi đã là được rồi,anh như thế nào em cũng yêu.Chỉ cần anh là Tiêu Chiến thôi,em sẽ bảo vệ anh mà.
-Anh biết nhưng chỉ mình em cố gắng không thì không được,anh cũng muốn mình tốt hơn để có thể bảo vệ em,bảo vệ tiểu tâm can ,bảo vệ mặt trời của anh.
-Bảo bối.
Đưa tay nâng mặt anh lên hôn lên môi anh thật dịu dàng,người em yêu luôn luôn đáng để người khác yêu thương như vậy.Đáng được người khác bỏ ra cả tâm tư để bảo vệ không chút đắn đo.

-Nhất Bác.Bao lâu nữa bên em bất đầu?
-Tầm 30 phút nữa.
-Sớm vậy sao?
-Anh quên em là MC sao?
-À há.Anh quên.
Anh bên kia gãi đầu rồi cười nhìn có chút ngốc nghếch.
-Anh càng ngày càng ngốc rồi.
-Em mới ngốc.
-Anh hồi hộp lắm sao?
Anh mím môi rồi trề môi ra mắt liếc qua liếc lại ,gật nhẹ đầu.
-Ừ.Anh hơi hồi hộp.
-Em cũng vậy.
-Làm sao đây?
-Em có đem theo nhẫn của anh bỏ vào túi.
-Để anh bắt nhịp cho em nữa à?
-Ừm..Em còn đem micro anh tặng cho em để em hát bài hát dành tặng cho anh.
-Ừm...Nhất Bác.Em xem nè.
Anh vừa nói vừa đưa tay lên cổ lấy ra sợi dây chuyền có chiếc nhẫn đính hôn lồng vào đó.
-Anh cũng đem theo nó cũng giống như có em kề bên,anh sẽ không lo sợ nữa.Hôm nay cũng như anh sẽ gián tiếp công khai chuyện tình cảm của chúng ta.
-Em sẽ chào đón anh vào thế giới quy tắc của em,chúng ta sẽ tiến lên không nhượng bộ nữa.
-Ừm.
Anh và em nhìn nhau trong ánh mắt tỏa ra sự quyết tâm cùng tràn đầy tự tin.
Đại lão sư:Nhất Bác ơi.Ầy.Cậu ở đây à?
Cửa phòng mở ra Hàm ca,Phong ca,Đại lão sư cùng bước vào.
Hàm ca:Chuẩn bị lên nghe Nhất Bác.
-Dạ.Em biết rồi.
Phong ca: Cậu đang báo cáo hành tung cho người nhà à?Hây.Chào Tiểu Tán.
-Chào Phong ca,Hàm ca,Đại lão sư.Năm mới vui vẻ.
Đại lão sư:Năm mới vui vẻ,Tiêu Chiến.Wow..wow..wow..
Hàm ca:Gì đó?
Đại lão sư:Tiêu Chiến đẹp trai quá trời ơi.
Hàm ca:Tiêu Chiến có lúc nào không đẹp.
Bên kia anh bối rối cười ngại ngùng.
-Hôm nay ai mà không đẹp,mọi người cũng rất đẹp mà.
Đại lão sư:Sao sánh được với người đẹp nhất Châu Á ,đẹp nhất thế giới chứ.
-Mọi người đừng chọc anh ấy,nếu không em sẽ giấu anh ấy đi luôn.Vậy thôi anh.Em chuẩn bị bất đầu rồi.Cố lên.
-Ừm.Cố lên.
-Em chào tất cả mọi người.
Đại lão sư:Cậu có cần như thế không?Người đẹp như vậy mà cậu không cho ai nhìn một tí sao?
-Đẹp nhưng là của em.
Bên kia anh nghe em nói mặt đỏ lên:
-Tên nhóc thối này.
-Vậy chứ anh là của ai?
-Ừ..thì là của em,anh không nói nữa.
Nói rồi anh tắt điện thoại ,em quay qua rồi đưa cho trợ lý,em đọc lại kịch bản chương trình lần nữa.Phong ca ngồi lại gần em tay chọt chọt vào tay em.
Phong ca:Ai..con người ta show ân ái này.Vũ đạo đôi,trang phục đôi,giày đôi,tóc cũng làm một mẫu,khiến tôi muốn mù mắt rồi.
Hàm ca:Cậu thôi đi.Đâu phải lần đầu hai cậu ấy show ra như vậy.
Phong ca:Nhưng lần này thì khác ,lần này lại trực tiếp show trên chương trình trực tiếp như vậy.Nhất Bác cậu nói xem đến khi nào hai cậu sẽ trực tiếp công khai đây.
-Hửm..? Em đợi thời cơ.Có nhiều việc cần giải quyết trước đã.
Đại lão sư:Qua đêm nay hội Rùa nhà cậu sẽ high lắm cho xem,còn Mtjj của cậu sẽ khóc thét.Ha..ha..ha...
-Họ sẽ hiểu mà.
Hàm ca:Được rồi,đi thôi.

"Chào mừng bạn bước vào thế giới của tôi
Trên tấm vé vào cửa là ánh sáng của chính nghĩa
Đối mặt với tất cả sự khắc nghiệt và nhân từ ở đời
Thả lỏng đi chúng ta cùng bước qua đêm tối
Hành trình mới
Kẻ ngu xuẩn không sống chung
Kẻ ngu xuẩn phải chịu dừng bước
Nhưng con đường ngày mai sẽ thêm rực rở
Tôi sống là chính mình
Từ khi ra tôi đã cố chấp
Kể về câu chuyện của chính mình
Sống có khí chất riêng biệt
Follow me để tìm ra bản chất của chính bạn
Sống khác người mới thật ý nghĩa
Thế giới của tôi không có từ nhượng bộ
Hoạt bát và rực rở
Lạc quan tiến về phía trước
Tích cực tỏa sáng
Dù nguy hiểm cũng chẳng ngại
Vui vẻ chói mắt
Đây là thế giới của tôi
Quy tắc thế giới của tôi không ai được ngụy biện
Phiêu bạc trong thế giới của tôi
Bất kỳ vấn đề cuộc sống nào mà bạn nói ra
Là liều lĩnh ,dũng cảm bất khả chiến bại
Hay nhát gan,rụt rè,ẩn mình trong lớp vỏ
Là huyên náo,hết mình sôi nổi thích những bữa tiệc
Hay cô đơn ,tương tư không ngừng than khóc
Đều hoan nghênh bạn đến với địa bàn của tôi
Chỉ cần đi theo tiếng nói con tim mình
Cùng mọi giới hạn và tạp âm hét lên
Bang bang quái thú phải rút lui
Nhịp bước uyển chuyển
Một lệnh ban xuống
Đến tuyên bố từ biệt chủ nghĩa anh hùng cá nhân
Muốn làm một con rồng đang bay lượn
Hay muốn làm một con sâu lười biếng
Đừng làm phiền tôi biến đi,không rãnh
Đi theo tôi để tìm ra bản chất của chính bạn
Sống khác người mới thật ý nghĩa".
Vừa biểu diễn xong ca khúc em đi vào hậu trường thì anh vừa gọi điện đến,trợ lý liền đưa cho em.
-Bảo bối.Anh diễn xong rồi à?
-Ừ.Anh coi live vừa thấy em diễn xong liền gọi cho em nè.
-Thấy em diễn được không?
-Đẹp trai nhất rồi,ngầu quá luôn.Cún con của anh là giỏi nhất.
-Anh..
-Hửm?..
-Đó cũng là lời em muốn nói với anh,đó cũng là lời đáp lại bài hát anh vừa hát.Anh sẽ không là chú mèo bị tổn thương khi yêu nữa mà anh sẽ là ngôi sao sáng nhất trong lòng em.Anh.Chào mừng anh đến giới quy tắc của em,chúng ta cùng tiến lên.
-Được.Chúng ta cùng tiến lên không nhượng bộ nữa,anh sẽ cùng em vượt qua đêm tối .Cùng nhau vượt qua.
-Phải.Cùng nhau vượt qua.
Cả hai đều xúc động nhìn nhau,cho đến hiện tại chúng ta đã tự tin hơn,dũng cảm hơn trong sự lựa chọn khác người của chúng ta.Khi anh nói anh muốn gián tiếp công khai thì em cũng đã biết sự lựa chọn của anh.Chỉ cần chúng ta bên nhau không chịu lùi bước thì hậu quả có ra sao thì em đều chấp nhận không hề hối hận.
Nhìn về phiá ánh sáng làm động tác tiến lên.Tiến lên phía trước ,về phía tương lai ,về hướng tích cực về hướng mà định mệnh đã an bài cho hai chúng ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro