NHẤT KIẾN CHUNG TÌNH(38)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Vừa đi tới phòng chờ để
được gặp anh thì thấy quản lý của anh trong phòng bước ra.
Quản lý:Hi.Nhất Bác.
  -Chào chị.Anh ấy đang trong đấy ạ?
Quản lý:Ừm..
  -Vậy em vào gặp anh ấy.
  Nói rồi em định mở cửa bước vào thì quản lý kéo em lại nói:
Quản lý:Này.Hôm nay tuy không có khán giả nhưng có cả trăm máy quay đang hoạt động và còn phát lại trên sóng,cho nên...
   -Cho nên?
  Em nhiú mày hỏi lại.
Quản lý:Cho nên hai cậu làm ơn tiết chế dùm chúng tôi,làm ơn đừng để tình trạng gọi là nhiệt miệng xảy ra nữa.Chúng tôi ăn lương cũng đủ cực khổ rồi đừng để chúng tôi phải mang thêm bệnh tim và tăng đường máu vì hai cậu nữa.Nha.Làm ơn.
    -Để em xem tùy tâm trạng nữa.
Quản lý:Tâm trạng cái rắm.Sau hôm nay cậu với cậu ấy có tận 3 ngày nghỉ ,lúc đó nhiệt miệng hay nhiệt toàn thân cũng được nhưng hôm nay thì tém bớt dùm.
   Chị nói xong làm quản lý cùng vệ sĩ của em cũng phì cười,em biết là chị nói đùa vì chị luôn là người tạo ra cơ hội cho anh và em bên nhau.
   -Với mấy người độc thân thì không hiểu được đâu.
   Nói rồi em cười lớn lên bước vào phòng đóng cửa để lại phía sao tiếng chị ai oán.
  Quản lý:Cái đôi tình lữ thối này làm khổ nhân sinh quá mà,sao hai người họ cách nói cũng giống nhau đến vậy chứ?Làm người ta tức chết.
     -Tâm trạng nay tốt nhỉ,còn lại chọc chị ấy.
    Em bước đến bên anh ôm anh vào lòng.
    -Bảo bối.
    Anh cũng ôm lại em.
    -Lạnh không,cún con?
    -Lạnh.Lạnh lắm.
    -Áo khoác đâu?
    -Em muốn ôm anh.Ôm anh mới ấm.
    Vừa nói em vừa ôm chật anh hơn.
   -Lại kiếm cớ.
  Tuy miệng nói vậy nhưng anh vẫn không có đẩy em ra ,buông anh ra nhìn anh một lượt.Đưa tay lên vuốt vào má anh ,ngón tay mân mê đôi môi anh,anh từ từ nhắm mắt lại em nhẹ nhàng hôn lên môi anh.Cứ như vậy chúng ta đắm chìm trong sự ngọt ngào cùng nhớ thương day dứt.
    -Anh hôm nay chỉ nhận giải thôi không có biểu diễn nên anh sẽ đi thảm đỏ.Em nghỉ đi.
  -Em muốn đi cùng anh.
  -Không được.Ngoan đi.Mấy ngày nay em vất vả rồi,em ở đây nghỉ đi,còn dưỡng sức để biểu diễn nữa.Nếu bướng thì tối nay anh về nhà anh.
  -Được rồi.Được rồi.Nghe lời anh hết đó.
   Sau đó em còn lầm bầm:
  -Lâu lâu có lần gặp nhau mà cứ dọa miết.
   -Em nói gì đó,có cần anh làm thật không hay là chỉ dọa thôi?
  -Em...em...em có nói gì đâu mà.
  -Em coi chừng anh đó.
  -Lúc nào mà không coi chừng.
  -Em chỉ giỏi trả treo.
  Em trề môi ra ngoan ngoãn ngồi yên trên ghế,tay vẫn nắm tay anh không rời.Bất ngờ anh hôn lên môi em thật dịu dàng chưa kịp cảm động đả bị anh nhéo hai má em kéo ra.
   -Ây..đau em.Sao anh cứ nhéo má em thế không biết.
   -Vì em rất đáng yêu không kiềm lòng được.
   -Tối nay anh biết tay em.
   Anh lườm em sắc lẹm.
   -Lại đeo nhẫn nữa à?
   -Ừm..
   -Bao giờ mới chịu trả anh đây?Hửm...
   -Để xem lão bà có phục vụ tâm hồn cô đơn này của em  hồi phục hay không?
    Em kề môi lại định hôn anh khi môi sắp kề môi thì cửa phòng mở ra.
  Quản lý:Tiêu Chiến chuẩn bị được....ế..
   Bị bắt gặp sắp thân mật mặt anh đỏ bừng lên cười ngại nhùng em cũng ngại không kém,còn chị quản lý thì mặt cũng đơ ra.
  Quản lý:Thôi.Tối nay về làm tiếp,giờ còn hai lượt nữa tới Tiêu Chiến rồi.Sửa soạn ra nhanh,còn Nhất Bác cho Tiêu Chiến nợ đi.Ba ngày tới tôi giao cậu ấy cho cậu toàn quyền xử lý,tôi không quản nữa.Ok?
   -Ok.
   -Các người coi tôi là không khí à?
   Cả phòng cười to lên nhìn anh mặt sinh khí ,ngại ngùng đi ra khỏi phòng.
   Em lại biểu diễn bài"Quy tắc thế giới của tôi",anh dưới khán đài nhìn lên em, khi đang trình diễn không nhịn được em nở nụ cười,một nụ cười mãn nguyện.Chúng ta đã có những giải thưởng của riêng mình ,những giải thưởng mà chỉ có chúng ta biết  chúng ta đã cố gắng như thế nào mới có thể đạt được kết quả như hôm nay.Nhìn họ gọi tên anh,gọi tên em lòng lại lâng lâng bồi hồi nhớ lại một năm trước đây chúng ta cũng được cùng nhau đứng cùng một sân khấu như thế này.Chúng ta sẽ cùng tiến cùng lùi,cùng sống cùng chết,cùng nếm trải nhân tình ấm lạnh và nếm trải tư vị đắng cay của cuộc đời này.

     -Nhất Bác.Dậy ăn sáng thôi.
     -Ưm...
     -Nào,dậy thôi.Đừng lười nữa.
   Anh kéo chăn ra rồi kéo em ngồi dậy,em mở mắt nhìn anh.
   -Bảo bối.
   -Ừm..dậy..dậy ăn sáng .Anh nấu rồi.
   -Sao anh không nghỉ thêm,đêm qua ...ưm..ưm..
  Anh lấy tay che miệng em lại,gương mặt đỏ lên lộ rỏ vẻ bối rối,em kéo tay anh ra.
   -Chúng ta bên nhau bao lâu rồi,cũng đã kết hôn mà mỗi lần anh đều xấu hổ là sao?
   -Sáng sớm bớt nói mấy chuyện phóng túng đó đi,dậy được rồi heo lười.
    -Sao cứ gọi em là heo?
   -Anh nói rồi vì em là heo.
   Anh cúi xuống sửa lại ngay ngắn đôi dép cho em,lấy thêm một cái áo khoác vào em.Lúc này em y như đứa con của anh,mặc cho anh điều khiển.Trong phòng bước ra thấy anh vừa đi vừa đấm đấm lưng, em đến gần đưa tay xoa xoa eo cho anh.
   -Em xin lỗi,hôm qua em lại dùng quá sức rồi.
   -Sao lại xin lỗi?Anh không sao mà,chắc tại anh có tuổi rồi nên thế.
  -Anh được bao nhiêu tuổi mà già chứ.Chiến ca của em là trẻ nhất,lúc nào cũng như thiếu niên.
  -Em đó.Đi ăn thôi,hôm nay thời tiết hơi lạnh hơn hôm qua nên em cẩn thận hơn kẻo lại ốm nữa
   -Ừm. Em cũng đói rồi,anh cũng nên mặc ấm hơn đừng cứ có lo cho em.
    Anh và em cùng nhau ăn bữa sáng rồi ngồi trò chuyện xem tivi,mệt rồi thì anh đọc sách em nghe.Cùng nhau nấu ăn dọn dẹp nhà cửa,cùng nhau ngắm tuyết rơi.Thời gian như ngưng đọng lại tại khoảnh khoắc này,nhìn nhau cười đùa hạnh phúc.
    Bỏ buổi lể bỏ hết công việc chỉ mong muốn cho nhau chút thời gian bên nhau ít ỏi.Ngày thứ ba lại bất đầu nổi lên sóng gió tin đồn thất thiệt tràn lan nhằm hạ gục lấy em.Trên đường đi về sau khi mua ít đồ ăn cho anh em nhận được cuộc gọi từ quản lý vì trên mạng đang lan truyền tin đồn.Em vội vã lái xe nhanh để về nhà,  từ ngoài cửa bước nhà vẫn yên lặng nghĩ chắc anh còn ngủ.Nhẹ nhàng mở cửa phòng ngủ nhìn thấy anh đang ngồi trên giường cầm điện thoại mắt dán chặt vào màn hình.
   -Anh tỉnh rồi à,Bảo bối?
  Nghe tiếng em anh quay lại rồi đưa điện thoại cho em:
    -Nhất Bác.Lại có tin tức mới này.Chuyện này là sao?
   -Đây chỉ là bịa đặt thôi.
   Nhìn anh có chút chần chừ ,em lại gần nắm tay anh có chút lo lắng.
  -Thật đấy.Đó chỉ là bịa đặt thôi,anh đừng tin họ.
   Anh bật cười rồi gõ nhẹ lên trán em.
   -Ngốc.Anh không tin em thì tin ai,chỉ là anh đang lo cho em thôi.
   Em thở phào nhẹ nhỏm rồi ôm lấy anh .
   -Chỉ cần anh tin là được rồi,cả thế giới không tin cũng không sao.Em chỉ cần anh thôi.
   -Ừm..Anh có thể không tin ai nhưng sẽ tuyệt đối tin em mà.
   -Yêu anh nhất.
   Nói xong liền hôn anh một cái.
  -Em không mau chuẩn bị đi ,sắp tới giờ bay rồi kìa.
  Anh bước xuống giường em liền ôm anh lại.
   -Anh định đi đâu?
   -Anh chuẩn bị đồ cho em.
   -Anh còn sức để đi không?
   -Cũng do em.
   -Rồi,là do em.Do em có lão bà quyến rũ quá mà.
     Anh nhìn em rồi đưa tay nhéo vào má em kéo mạnh ra.
  -Ây..Anh cứ vậy.Để em bế anh đi tắm rồi ăn sáng,em vào công ty làm chút việc.Máy bay em đã dời lại rồi,đầu giờ chiều em sẽ bay.
   -Ừm.Vậy em phải vào công ty sao?Đính chính tin đồn à?
     Em bế anh lên đi vào nhà vệ sinh vừa đi vừa nói.
   -Ừm.
     Thả anh ngồi trên miệng bồn tắm ,em pha nước vừa đủ ấm rồi cởi đồ anh ra ôm anh thả vào bồn tắm.Anh phụ thuộc vào em mặc em làm gì thì làm,mắt long lanh mím môi nhìn vào những động tác của em.Nhìn người yêu đáng yêu còn khỏa thân ngay trước mắt khiến cho miệng em khô đắng vội nuốt một ngụm nước bọt.Nếu không nhìn thấy những vệt xanh đỏ trên người anh và vào công ty gấp thì em đã không ngần ngại xông lên đè anh dưới thân lần nữa hoan ái rồi.
     Sau khi xem anh ăn uống xong em hôn lên trán anh rồi tự lái xe đến công ty.
   -Nhất Bác.
   Đang chuẩn bị mở cửa phòng làm việc của chị Đổ Hoa đi vào thì nghe tiếng gọi phía sau ,em quay lại.
     -Hàn ca.
  Em gật đầu chào.
Hàn ca:Ừ.Em đã tới thì vào đi,anh với chị Đỗ Hoa đang chuẩn bị họp về việc của em nè.
   -Em cũng đang đến vì việc đó ạ.
  Hàn ca:Vậy vào thôi.
  -Dạ.
  -Nhất Bác đến đúng lúc vậy sao?
  -Chào chị,chị Hoa.
   -Ừm.Hai người ngồi đi.
   Chị Hoa từ bàn làm việc đứng dậy đi qua bàn ngồi.
  Đỗ Hoa:Nhất Bác đến đây vì vụ tin tức sáng nay đúng không?
  -Dạ.Em muốn đính chính lại vì rỏ ràng đó là những tin sai sự thật.
Hàn ca:Thật ra anh và Hoa Hoa cũng đã liên hệ với bên báo chí và đưa lên bằng chứng chứng minh cho em rồi.
   -Em cảm ơn.
Đỗ Hoa:Cậu không cần cảm ơn,đối với một công ty giải trí thì sự sống còn của các người cũng là sự sống còn của công ty.Chúng tôi vì cậu cũng là vì công ty thôi.
   -Dù sao thì em cũng cần nói lời cảm ơn,vì dù xảy ra chuyện gì mọi người cũng đã từng đứng ra bảo vệ em nhanh nhất.
Hàn ca:Bảo vệ em vì em không làm sai gì cả,chỉ là bịa đặt.Chứ em làm sai tụi anh cũng không tẩy nổi em đâu.
  Đỗ Hoa:Sao cứ mỗi việc liên quan đến em liên quan với phụ nữ thì em đều kêu chị đính chính,có một việc đến nay đã gần 3 năm sao chị chưa bao giờ thấy em đính chính vậy?
   Chị Đỗ Hoa nhìn vào em,em nhìn lại rồi nói:
   -Vì đó là sự thật,sự thật thì không cần đính chính.Em mong chị từ đây trở về sau đừng bao giờ nhúng tay vào chuyện tình cảm của em cũng như đừng bao giờ có suy nghĩ đả động đến Chiến ca.Em không biết trước đây chị đã dùng lời lẽ gì khiến anh ấy rời xa em nhưng em mong muốn đều đó sẽ không lặp lại lần nữa.Còn chuyện này em muốn trong vòng 24 giờ phải có kết quả,em không muốn kéo dài.
     Em đứng dậy cúi đầu chào hai người rồi đi về,về tới trước cửa nhà vừa đưa tay lên chưa kịp bấm chuông thì anh đã mở cửa đi ra.Nhìn thấy em anh rất mừng rở   rồi ôm chầm lấy em.
   -Em về rồi.
  -Ừm..Anh khỏe hơn chưa?
  -Không sao nữa rồi.
   -Vào nhà thôi,ngoài này lạnh lắm.
  Ôm anh vào nhà đặt anh ngồi xuống ghế rồi nhìn vào anh.
  -Anh lo lắng lắm sao?
  Anh nhẹ gật đầu.
  -Không sao rồi,vì em sợ anh lo nên em đã nói trong 24 giờ phải có kết quả cho em rồi.
  -Không cần lo cho anh.
   Cả hai ôm nhau,anh ngã đầu vào vai em tay nắm tay nhau.
   -Thời gian trôi nhanh quá,mới đây lại xa em rồi.
  -Vậy đi theo em đi.
  -Haizz..Anh đã chuẩn bị đồ đầy đủ rồi,đừng có kiếm cớ quên đồ để bắt anh đem qua cho em đấy.
  Em bật cười hôn nhẹ lên trán anh.
   -Chẳng phải vì nhớ anh sao?Biết em kiếm cớ sao lần nào anh cũng mang đến?
   -Vì anh ...cũng đang muốn gặp người ta,vì anh cũng nhớ cún con của anh.
   Cả hai nhìn nhau cười những nụ cười cho cuộc tình viên mãn và hạnh phúc.

   Một tay kéo vali  một tay nắm tay anh đi ra tới cửa.
  -Em phải đi rồi thật không muốn xa anh chút nào.
  -Ngoan đi.Vài ngày nữa chúng ta lại gặp nhau nữa rồi.
  -Nhưng mà không muốn xa anh,bên anh được ăn ngon,lại ấm  áp,còn được thoải mái.Xa anh em không vui đâu.
   -Đừng mè nheo nữa.Đi đi.
   -Biết rồi.
   Buông tay anh ra rồi kéo vali đi ,phía sau anh vẫn còn lải nhải:
   -Nhớ mặc cho ấm, nhớ không được ăn cay,nhớ không được dùng thức ăn lạnh,nhớ chú ý an toàn,nhớ phải ngậm thuốc anh đã để sẵn đó,nhớ ăn đúng bữa,nhớ..
   -Em không nhớ gì hết em chỉ nhớ anh thôi.
   Em quay lại đưa cái mặt như đưa đám nhìn anh,sau khi nghe em nói anh chỉ đứng yên đó mắt anh đã rưng rưng muốn khóc.Em không thể nhìn tiếp nên quay lưng ra mở cửa ,cửa vừa mở ra thì bất ngờ vòng tay của anh từ phía sau ôm chật lấy em.
    -Đừng đi,em đừng đi.Ở với anh thêm chút nữa đi.
    -Được.
    Đóng cửa lại em rút điện thoại ra gọi ngay cho quản lý,bên kia vừa kết nối:
   -Anh đổi vé máy bay giúp em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro