NHẤT KIẾN CHUNG TÌNH(39)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     :Sau ba lần đổi vé cuối cùng cũng lên được máy bay,mấy anh em trong thiên thiên được một dịp chọc phá em đến nổi em chỉ biết ngượng ngùng cười trừ.Dùng acc phụ lượn lờ vào các nhóm CP của chúng ta thì biết bao nhiêu tình tiết cẩu huyết được đặt ra làm em cười muốn nội thương,em đang tưởng tượng ra khuôn mặt anh khi vào đọc được những tình tiết này thể nào mặt cũng sẽ đỏ như trái cà chua mất thôi.Em biết lão bà của em là người rất dễ xấu hổ mà,nhớ anh không tự chủ lại nở một nụ cười mà đến cả bản thân không hề phát giác.

     -Anh sao lại ăn mặc như thế hả?
   -Không đẹp sao?
   -Không đẹp.Sẽ lạnh.
   -Không sao,chút anh sẽ thay đồ khác mà.
   -Anh sao không cài nút,không có em ở bên tính mặc quyến rủ vậy cho ai xem,hử?
   -Vậy sẽ đẹp mà.
   -Em đã nói không đẹp,mặc kín đáo mới đẹp.
  -Ồ!Vậy đồ này là ai mua cho anh vậy hở?
  -Thì..thì em mua nhưng phải cài nút,sau này em không mặc áo luôn cho anh xem.
  -Rồi.Rồi.Rồi.Sau này anh sẽ cài nút mà,em yên tâm.
-Anh chờ đó.Mai xem em xử lý anh thế nào?
-Anh đi trốn đấy.
  Nhìn qua màn hình đủ lo lắng anh đã lạnh như thế nào,những ngày qua thời tiết đã càng ngày càng kéo nhiệt độ xuống.Chưa đi thảm đỏ đã lạnh vậy mà ăn mặc như thế thêm vài tiếng nữa thì sẽ làm sao?Tự dưng lại còn nổi hứng mở hết cúc áo lộ hết cả cổ ra ngoài.Nghĩ tới đó em liếc nhẹ anh một cái muốn cháy cả màn hình.
   -Anh hứa sẽ không mặc vậy nữa,được chưa?
   -Ừm..
  -Mấy giờ em bay?
  -Tầm 8 đến 10 giờ đêm mai nhưng không biết lấy chuyến nào.
    Lúc đó lại có tiếng trợ lý đạo diễn gọi đi quay cảnh tiếp theo.
  -Em vẫn còn quay sao?Trời lạnh quá em cẩn thận lại bị ốm.
  -Ừm.Hôm nay sẽ quay tới trễ,anh cũng giữ ấm kẻo lạnh.Em đi đây.
  -Bye em,cún con.
  -Ừm.Bắc kinh gặp anh sau,honey.
  -Đâu ra giọng điệu đó đấy?
   Em bật cười hôn gió qua điện thoại anh làm động tác chụp được rồi đem giẫm xuống chân,khuôn mặt làm vẻ giận dữ còn hứ em một cái rất đáng yêu.
  Em tắt máy đưa cho quản lý cầm rồi tiếp tục quay những phân đoạn tiếp theo trong thời tiết lạnh xuống âm này.Lại nghĩ tới mai có thể gặp anh  tự nhiên tinh thần phấn chấn hẳn lên,có thể diễn trôi trải những cảnh khó không bị NG quá nhiều lần nữa.
   Hôm sau xuống máy bay em liền đi về nhà ,vì muốn gặp anh sớm nên em đã đổi vé sớm hơn.Bước vào nơi quen thuộc chỉ dành riêng cho anh và em bao nhiêu mệt mỏi bên ngoài đều tan biến hết.
   Tiếng chuông cửa vang lên em mừng rỡ ra mở cửa,cửa vừa mở xuất hiện một gương mặt thân quen.Thân quen đến nổi dù xa nhau một khắc cũng làm trái tim em rung lên từng hồi vì nhung nhớ.Anh nhào vào ôm chầm lấy em,cái cảm giác ấm áp thân thương như là chúng ta đã bên nhau từ muôn kiếp nào mãi vấn vương chỉ thấy thiếu chứ chưa bao giờ thấy thừa.Môi tìm môi nhau gắt gao tìm kiếm nhung nhớ do địa lý cùng thời gian cách trở,chúng ta cứ lao vào nhau như những thanh nam châm hút vào nhau không gì có thể tách rời cùng chia cách.
   Hạnh phúc của con người chính là được làm đều mình thích,gặp được người mình yêu và được yêu,được ở bên người mình yêu khi tuổi thanh xuân nhiều ước vọng.
  
   Vài ngày sau trong giới lại xảy ra biến động,những người trong giới bất đầu hoang mang.Những người bị cố ý nhắc đến đều lo lắng không yên trong đó có cả anh và em.Và những người được xướng danh đầu tiên và nhiều nhất cũng chính là chúng ta.
   -Nhất Bác.Nếu như họ chỉ đích danh chúng ta,chúng ta phải làm sao?
   Trong phòng hóa trang tại Hoành Điếm em vừa ôm túi sưởi vừa trò chuyện cùng anh,em biết anh đang lo lắng.Vì chuyện này nếu đưa ra thì chúng ta bắt buộc phải đưa ra quyết định cho sự lựa chọn của mình.
  -Em không biết.Cứ tới đâu tính tới đó.
   Nhìn anh mím mím môi,mắt có vẻ đăm chiêu,em nhìn anh rồi hỏi:
  -Anh sợ sao?
  -Có một chút.
  -Sẽ không sao đâu,em nhất định sẽ bảo vệ anh thật tốt mà.
  -Anh cũng sẽ bảo vệ em thật tốt,tốt nhất có thể.
  -Nếu bắt phải lên tiếng anh sẽ.....anh sẽ trả lời như thế nào?
  Em thăm dò hỏi anh,anh cười nhìn em.
  -Vậy nếu là em em trả lời thế nào?
  -Em..em..tùy anh,anh nói sao em sẽ nghe vậy mà.
  -Nhưng anh muốn nghe em nói thật lòng.
  Qua màn hình điện thoại nhìn anh ôm Kiên Quả vuốt ve dịu dàng,em hít một chút không khí để bình ổn lại tâm tình.Chuẩn bị trả lời anh thì anh đã ngẩn lên nói cùng với em:
   -Nếu bắt anh phải chọn anh sẽ chọn công khai,anh không muốn trốn tránh nữa.Ai nhìn,ai cười mặc ai,cái anh sợ là sẽ khiến em mất cả tương lai.Vì nếu sự việc xảy ra tình trạng tồi tệ nhất chính là bị chính phủ phong sát.Nó sẽ không đơn giản như sự kiện của anh,anh biết em đã rất cố gắng đến ngày hôm nay đã trải qua những gì cho nên anh mới do dự.
   Em mỉm cười nhìn ra trong đôi mắt anh là sự lo lắng.
   -Sự nghiệp gì chứ?Anh chính là sự nghiệp lớn nhất của em,anh là tương lai của em.Từ lâu chẳng phải em luôn muốn công khai hay sao?Đây coi như là cơ hội đi.Nhưng em lại lo cho anh vì anh vừa mới trở lại ,sóng trước chưa yên sóng này xô tới.Em muốn nhìn anh tỏa sáng trên sân khấu lần nữa cho nên nếu có thể tránh em mong anh tiếp tục sự nghiệp của anh.Cứ xé CP cũng không sao,em tin bọn họ hiểu mà,nếu họ thật sự yêu thương chúng ta họ sẽ hiểu thôi .Sau này chúng ta bù lại cho họ một đám cưới lộng lẫy nhất.
    -Sự nghiệp của anh cũng là em.Nhất Bác.Nếu thật sự phải trả lời anh sẽ chọn công khai không trốn tránh.Anh không muốn nhiều người yêu thương chúng ta phải đau lòng vì chúng ta và còn vì em.Chúng ta không tỏa sáng nữa cũng không sao,vì chúng ta đâu phải chưa từng tỏa sáng.Bao nhiêu đó cũng đủ rồi,anh yêu em,rất rất yêu cho nên em cho phép anh được nắm tay em cùng công khai được không?Em...có chấp nhận cộng sinh cộng tử với anh không?Lão công.
    -Được.Nghe lời anh hết,cộng sinh cộng tử.Lão bà.
    Sự việc cuối cùng cũng dịu lại trên những tin tức lại nhiều chuyện xảy ra nhưng chúng ta vào được vòng an toàn.Vào những nhóm CP em thật sự muốn bật khóc,thì ra anh và em được rất nhiều người yêu thương nhiều đến vậy.Họ mong chúng ta thà xé CP,thà không thừa nhận chứ không mong muốn chúng ta mất sự nghiệp của mình.Họ muốn chúng ta được tỏa sáng chứ không mong muốn có bất cứ đều gì không tốt cho chúng ta.Ân tình này có lẽ cả đời này của em sẽ không thể nào quên đi được.

   Trong năm 2021 qua những sự việc anh đã trở lại mạnh mẽ,những phim đã quay đều được công chiếu.Những dự án phim mới cũng dần dần tìm tới anh,tài nguyên của anh tự tìm đến anh như là lẽ đương nhiên.Anh bất đầu làm đại diện cho những nhãn hàng lớn,tham gia một số nhãn hàng thời trang của nước ngoài,tầm ảnh hưởng của anh thật sự không hề nhỏ.
   Em cũng lao vào những dự án mới ,lớn hơn quan trọng hơn và như một lẽ đương nhiên là các nhãn hàng mời luôn cả hai chúng ta làm đại ngôn.Những nhóm CP của chúng ta hoạt động cũng mạnh mẽ,ở đâu có em và anh biểu diễn hay làm đại ngôn họ luôn ủng hộ hết khả năng.Và thành viên trong nhóm càng ngày càng gia tăng đến chóng mặt.
    Nhảy,đóng phim,hát ,đua xe.Trong một năm làm việc bao nhiêu đều muốn làm ,chưa từng làm em đều làm được hết rồi.
   Cuối năm anh và em được gọi tên trong các sự kiện,lễ hội.Được gọi tên cùng nhau nhận rất nhiều giải thưởng,thêm một năm nữa trên sân khấu riêng biệt cùng nhau làm động tác tiến lên xông về phía trước.Em lại sáng tác cho cả anh và em bài hát để trình diễn như những năm trước đây.

   Bất đầu năm 2022 tình cảm của chúng ta vẫn thế,vẫn có lúc hờn giận trẻ con cũng có lúc ghen tuông vô cớ.Nhưng cũng chỉ là vặt vãnh vì chúng ta đã hiểu những gì nên trân trọng ,những gì nên bác bỏ khỏi cuộc sống bộn bề này.Cuộc sống công việc bận rộn khiến đôi lúc cảm thấy bất lực vì cứ phải xa nhau,cứ phải nhìn nhau qua máy móc lạnh lẽo.Anh bây giờ đã là idol thực lực,tầm ảnh hưởng trong nước không hề nhỏ cho nên lưu lượng của anh tăng đến nổi người khác thèm khác.Nơi nào có anh biểu diễn nơi đó sẽ chỉ có màu đỏ rực sáng,một màu đỏ chỉ là của riêng anh.Anh cũng chấm dứt hợp đồng với công ty của anh,anh chấp nhận bồi thường hợp đồng rồi ra lập một phòng làm việc tự do,độc lập của riêng anh.
!
!
   Năm 2023 những giải thưởng những chiếc cúp cứ thế nhiều lên vào cuối năm.Chúng ta liên tục bay nhảy trên bầu trời xanh mây trắng,tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình.

   Cuối cùng mùa hè năm này chúng ta được trở lại Hoành Điếm đóng phim ,không phải chung một bộ phim mà là hai bộ khác  nhau nhưng quay cùng một điểm.Chúng ta lại có cơ hội ở chung,cứ mỗi tối em lại lẻn vào khách sạn gặp anh.Lại nhớ mùa hè năm ấy chúng ta đã trải qua.

    Đang ngồi cùng đạo diễn xem lại cảnh phim vừa quay rồi trao đổi một số cảnh chưa được tốt.
   Cảnh quay tiếp theo là em cầm kiếm đâm vào bụng kẻ thù,đang quay thì Nham ca chạy vào la lên:
   -Nhất Bác.Tiêu Chiến bên phim trường xảy ra tai nạn rồi.
  Tay run lên buông rơi thanh kiếm đầu như có tiếng sấm nổ vang,em loạng choạng chạy đi gấp gáp đến độ té sấp xuống hai tay trầy ra đầy máu.Nham ca chạy theo đở em dậy em đẩy ra bất đầu chạy đi,lúc này em không quan tâm gì hết.Chỉ quan tâm anh thôi muốn biết tình trạng của anh ra sao?Miệng lầm bầm:
   -Anh nhất định không sao,sẽ không sao.Anh dám có ra làm sao em sẽ không tha cho anh đâu,sẽ khiến anh không lết xuống giường được.

    Bất chấp mọi người can ngăn em tức tốc mặc nguyên trang phục của phim chạy vào bệnh viện.Trước cửa phòng Lạc ca đang đứng canh,nhìn thấy em chạy tới anh thoáng ngạc nhiên:
   -Sao cậu không thay trang phục đã,Tiêu Chiến không sao rồi.Cậu ấy đang ngủ,đã kiểm tra toàn bộ  thật sự không sao mà.
  Lạc ca vừa nói vừa mở cửa cho em vào.
   -Cậu ở đây với Tiêu Chiến đi,tôi gọi Nham ca canh cửa tôi đi mua đồ cho cậu thay.Hôm nay thể nào cũng gặp rắc rối rồi,quá trời phóng viên theo hai cậu tới.
   Em nhìn anh đang say giấc trên giường bệnh trắng xóa tim thắt đau đến nghẹt thở.
  -Em không quan tâm nữa,họ muốn viết sao nói sao kệ họ.
   -Vậy anh ra ngoài.
   Trước khi ra ngoài Lạc ca còn vỗ vai như an ủi em.Cầm tay anh lên áp vào má em,tay vuốt những sợi tóc lòa xòa trước trán.Trên người anh vẫn là trang phục cổ trang  lúc đang quay phim ,anh ngủ say đẹp như bức tranh thủy mặc dịu dàng ấy.
      Hơi thở anh đều đều mới khiến em bình tâm,nước mắt không tự chủ rơi đầy mặt.Cái cảm giác như trời long đất lở,thiên địa quay cuồng khi hay tin gặp chuyện vẫn còn đây,thật không thể tưởng tượng được nếu anh có bất trắc gì em sẽ ra sao đây?
  Quản lý:Em thay trang phục đi anh canh Tiêu Chiến cho,anh Lạc mua cho em và cho cả Tiêu Chiến nữa.Em thay đi rồi ra thay luôn cho Tiêu Chiến,lúc nãy Lạc ca mọi người chỉ tháo thắt lưng cho cậu ấy để kiểm tra thôi.
  -Em..em biết rồi.
  Lưu luyến buông tay anh ra em vào nhà vệ sinh thay đồ.
   -Anh ra ngoài đi,em thay đồ Chiến ca được rồi.Anh nói với đạo diễn cho em xin lỗi,em muốn nghỉ phép một ngày.
   -Mọi người hiểu mà,không sao đâu.Chỉ sợ...
   Anh ấy nhìn em nhưng không nói tiếp nữa nhưng cái câu nói chỉ sợ của anh ấy em đã hiểu rỏ. Nhúng khăn vào nước nóng lao nhẹ nhàng cho anh,những vết bầm trên người đã có dấu hiệu nặng lên.Tay nắm chặt khăn trong tay môi cắn chặt đến bật máu,đột nhiên có bàn tay nhẹ nhàng đưa lên vuốt ve môi em.Em giật mình ngẩn lên nhìn thấy anh đang mỉm cười nhìn em.
   -Cún con.
   -Anh.Anh.
  Em mừng rở kêu anh đến lạc giọng.
   -Anh không sao,đừng lo.Anh không sao.
   -Anh .Anh ơi.Anh ơi.
  Tiếng gọi run run,gấp gáp,lo sợ ,mừng rở cứ liên tục liên tục được gọi lên,cứ nghĩ rằng nếu không kêu anh em sợ rằng anh sẽ đi mất khỏi cuộc đời em.
    Tới chiều tin em mặc nguyên trang phục chạy ào ào vào bệnh viện và tin anh quay phim gặp tai nạn được leo lên đầu hotsearch ngồi hóng mát.Vụ tai nạn là do một anti cố tình gây nên,cô ta cố tình làm rối loạn những người kéo cáp lúc có cảnh anh bay lên cao.May mắn là lúc anh chưa lên cao lắm đã xảy ra chuyện chứ nếu ở đúng độ cao theo đạo diễn yêu cầu thì hậu quả mọi người ai cũng không dám nghĩ.
   Chuyện giữa anh và em lại bị khui ra,anti bất đầu đặt ra nghi vấn vì sao em phải tức tốc vào viện?Và đã kể ra một câu chuyện tình yêu cảm động của chúng ta,bọn họ muốn ép chúng ta công khai để có lý do để cho chúng ta rời khỏi giới giải trí này.
    -Nhất Bác.Em tính sao?
   Đở anh ngồi dậy,lấy cho anh ly nước đưa vào tay anh,rồi ngồi xuống bên anh.
   -Vậy anh muốn sao? Dù sao họ cũng không có bằng chứng chứng minh gì hết,em sẽ im lặng.
   -Cho em nè.
   Anh lấy túi của anh rồi lấy ra một cuốn sách rồi đưa cho em.
   -Sách gì vậy anh?
    -Em đọc đi.
    Em nhìn anh ngạc nhiên rồi lật sách ra đọc,một lúc em ngẩn lên nhìn anh.
    -Đây là?
    -Đây là sách anh đã viết và đã in ra rất nhiều bản để sau này khi công khai anh sẽ tặng cho fan CP của chúng ta.Đây là sách viết về tất cả những tâm tình của anh khi gặp em,mến em,thích em,yêu em và...cả quá trình mà chúng ta đi đến được hôm nay.
    Em bất ngờ đến mỉm cười ngây ngốc,em bước xuống giường trong túi của em cũng có một cuốn sách,em lấy ra đưa cho anh.
    -Chúng ta đúng là tâm linh tương thông,em cũng đã viết một cuốn sách kể về một câu chuyện mà cậu ấy yêu anh ấy từ cái nhìn đầu tiên.
   -Nhất Bác..
   -Anh muốn đọc không?
    Em đưa cho anh,anh lắc đầu.
   -Anh muốn đọc nhưng không đọc bây giờ,cuốn sách này sau khi công khai anh sẽ đọc.
   -Được.Em cũng sẽ đợi đến lúc đó.
   -Khi hai bộ phim kết thúc...chúng ta công khai được không?Chúng ta họp báo công khai luôn được không?
   Em vuốt vuốt vài sợi tóc của anh rồi hôn lên trán anh.
  -Được.Chúng ta sẽ công khai dù có ra sao thì chúng ta cùng nhau vượt qua.
   -Được.Cố lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro