NHẤT KIẾN CHUNG TÌNH40)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            ĐẠI KẾT CỤC(thượng)
   Vụ việc xảy ra chưa kịp dàn xếp ổn thỏa thì những hình ảnh thân mật của chúng ta bị chụp lén không biết từ đâu đưa ra tràn lan trên các trang mạng.Lúc đầu mọi người còn bảo là ghép nhưng anti lại lấy đi giám định thì kết quả toàn là hình thật.Một loạt sóng nữa lại nổ ra,cho tới thời điểm hiện tại chính phủ vẫn còn cứng nhắc và gắt gao về tình yêu đồng giới.Tên anh và em liên tục réo lên trên các diễn đàng,anti hai nhà bất đầu réo gọi tẩy chay anh và em khỏi giới giải trí.Công ty hai bên lại lao đao,điêu đứng vì liên tục nhận những cuộc gọi của những nhãn hàng,những hoạt động chúng ta làm đại diện.Đạo diễn hai phim của chúng ta phải tạm dừng tất cả cảnh quay vì phải chịu sự ảnh hưởng lớn từ dư luận.Công ty Yuehua họp ngày họp đêm bàn kế sách đối phó vì nếu không thể dàn xếp thì sẽ kéo theo cả công ty,kéo theo hơn 100 thành viên trong đó có cả những tập sinh sắp debut.
    Sự cố 227 mấy năm nay tuy lắng dịu xuống nhưng vẫn còn những bài hắc viết về anh.Nay vụ việc này vừa xảy ra những người đã từng tham gia hắc vụ 227 kết hợp cùng anti bùng nổ lên tẩy chay anh lần nữa.Tên anh tên em  bị gọi đến tràn ngập các trang báo lớn,mọi hoạt động lịch trình của cả hai đều bị đóng băng không thể hoạt động.
     -Chúng ta phải làm sao đây?
    -Không sao đâu,có em đây mà.
    -Nhất Bác.
   Anh ngã vào lòng em còn dụi dụi mặt vào ngực em y như một con mèo.
    -Anh.Nếu như ...em nói nếu như thôi.Bắt buộc phải rút khỏi giới giải trí thì hãy để em đi,em sẽ đi .Em sẽ rút lui.
   Anh vội vàng ngẩn lên:
  -Không được.Nếu đi hãy để anh đi.
  -Anh nghe em nói nè.Em sẽ rút lui để đổi cho anh một cơ hội ở lại,anh cần tỏa sáng hơn nữa,tỏa sáng luôn cả phần của em.Chẳng phải anh nói anh sẽ ở trong giới giải trí này đến năm 47 tuổi sao?
    -Chẳng phải em cũng đã nói mục tiêu của em năm 20 tuổi đến năm 81 tuổi em vẫn theo đuổi sao?Cho nên em hãy ở lại đi,em có thiên phú,có khả năng em sẽ tỏa sáng hơn nữa.
    -Mục tiêu của em năm 20 tuổi chính là anh.
   Vuốt tóc anh nhìn vào mắt anh em cười ôn nhu nhất:
   -Tới năm 81 tuổi em vẫn sẽ yêu anh.Chiến ca.
    Em ôm lấy anh vào lòng.
   -Mục tiêu lớn nhất em đã đạt được nên sẽ không còn có gì hối tiếc nữa,em muốn được nhìn người em yêu được vùng vẫy trong ánh sáng rực rở nhất.Muốn người em yêu được vui vẻ và nhiều người biết đến,muốn mọi người cùng yêu thương anh.Anh là viên ngọc quý nhất,đáng giá nhất,đẹp nhất cho nên...em muốn mọi người cùng chiêm ngưỡng viên ngọc này.Đừng phụ tâm ý của em được không?
   -Vậy tại sao em không hỏi tâm ý của anh?
   -Tâm ý của anh em biết cho nên em rất vui,em ở trong giới này hết mười mấy năm rồi.Em mệt mỏi rồi,em muốn dừng lại để nghỉ ngơi để theo đuổi theo mục tiêu khác của em.Anh yên tâm đi,lão công của anh chẳng phải rất giỏi sao?Không làm nghệ sĩ nữa em sẽ toàn tâm toàn ý với đường đua rồi,em cũng có thể dạy nhảy mà.Vậy là em cũng đã được nhảy đấy thôi.
    -Anh..nhưng anh..
   -Thôi mà.Anh gáng làm kiếm tiền nuôi em,rồi cho tiền em sửa má phanh là được,em hứa em sẽ ngoan.
     Anh nhìn em rồi bật khóc,anh ôm chầm lấy em,khóc cho đã rồi anh bất ngờ hôn em,hôn một cách mãnh liệt nhưng lại rất nâng niu dịu dàng đến từng động tác,từng tấc da tấc thịt.

    Cuối cùng công ty Yuehua quyết định họp báo để làm dịu lại tin tức và yêu cầu em phải nói với giới truyền thông rằng em và anh đã không còn quan hệ gì từ lâu.Nói rằng hôm đó chỉ là trùng hợp  mà thôi,cứ bác bỏ hết mọi việc.Em không nói gì ,trong cuộc họp em chỉ im lặng nhưng trong lòng đã có quyết định của riêng mình.
       Tất cả các phóng viên đã tập hợp tại hiện trường,còn có rất nhiều fan đều đã đến.Nơi họp báo là nơi diễn ra các hoạt động của nghệ sĩ khi tổ chức sự kiện cũng đã từng là nơi em đã biểu diễn rất nhiều lần nhưng nay lại là nơi sẽ chấm dứt mọi chuyện.Đứng trong hậu trường chuẩn bị bước ra thì quản lý đưa cho em một sấp hồ sơ và micro của anh tặng em,một micro màu xanh mà em thích.
Quản lý: Của cậu nè.Cậu thật sự sẽ làm vậy sao?
  -Phải.Đó là quyết định của em,em sẽ không hối hận.
   Em mỉm cười nhìn anh ấy,anh ấy thở dài:
  Quản lý:Được rồi.Tôi ủng hộ cậu ,cố lên!
  -Em cảm ơn anh cũng...xin lỗi anh.
  Quản lý:Lỗi phải gì ở đây.Bao nhiêu năm nay theo cậu quan hệ của tôi với cậu không phải là quan hệ lợi ích nữa rồi.Mà là quan hệ người chung một gia đình,tôi đã xem cậu như người em ruột thịt.Cho nên..tôi sẽ  ủng hộ cho cậu đến cùng,cậu phải hạnh phúc đó.
    -Cảm ơn anh.
   Hai anh em ôm nhau,rồi em dõng dạc cầm sấp hồ sơ đi ra ngoài.Vừa bước ra hàng trăm ánh sáng cứ lóe lên liên tục,máy quay,máy chụp cứ liên tục ,liên tục khiến thị giác hơi khó tiếp nhận.
    Cầm micro lên rồi nhìn mọi người một lượt dưới khán đài,lúc này này những vị có quyền cao nhất của công ty cũng đang ngồi ở dưới nhìn lên.Họ đang đặt cả tương lai vào trên người em,giờ phút này em lại thấy có lỗi nhưng cũng không hề do dự với quyết định sắp tới.
      -Chào mọi người tôi là Vương Nhất Bác.Hôm nay mở cuộc họp báo này để nói về những sự việc của đã xảy ra liên tiếp mấy ngày nay.Trước tiên tôi có vài lời muốn nói,hãy cứ để tôi nói đừng ai hỏi tôi bất kỳ vấn đề nào vì tôi sẽ nói hết ra đây.
    Em dừng lại rồi giơ bản hồ sơ lên rồi để lên bàn,tay siết chặt micro lấy thêm dũng khí.
   -Trước tiên tôi xin lỗi đạo diễn Trần và tất cả diễn viên và nhân viên trong đoàn phim đã vì tôi mà phải dừng lại các cảnh quay và làm mất thời gian của mọi người.Chân thành xin lỗi.
    Em cúi đầu gập người xuống gửi lời xin lỗi chân thành nhất,em ngẩn đầu lên rồi đứng thẳng.
   -Tôi cũng gửi lời xin lỗi đến các lãnh đạo công ty Yuehua vì những sự việc xảy ra đã luôn bên cạnh ủng hộ tôi,bảo vệ tôi một cách tốt nhất.Cũng cảm ơn Yuehua đã cho tôi cơ hội để tỏa sáng,cho tôi cơ hội để thực hiện ước mơ,thực hiện những đều mình thích.Cảm ơn đã bồi dưỡng tôi khi tôi chỉ là một cậu bé ,cảm ơn vì đã cho tôi nhiều cơ hội.Chân thành cảm ơn.
  Em lại cúi đầu lần nữa hướng về phía lãnh đạo của công ty.
   -Trên tay tôi là hồ sơ pháp lý về việc bồi thường hợp đồng,hôm nay trước mặt fan trước mặt phóng viên các nhà đài tôi xin tuyên bố rời khỏi công ty Yuehua,rút lui hoàn toàn khỏi giới giải trí.
    Cả hội trường xôn xao lên,các fan dưới khán đài la lên đồng loạt:
   -ĐỪNG MÀ!!!
    Em để ngón tay lên miệng ra dấu im lặng,em lại nhớ anh ở fameting diễn ra ở Thái Lan anh đứng trước hàng ngàn người cũng làm động tác này.Lúc đó em còn trách anh cười với người lạ,bất giác em mỉm cười.
     -Cho nên tôi sẽ không còn là người của công ty Yuehua nữa cho nên mong mọi người không gây thiệt hại gì đến công ty.Mong mọi người hãy ủng hộ Yuehua giống như đã từng ủng hộ tôi.
   Phóng viên:Vậy là cậu mở họp báo chỉ để tuyên bố giải nghệ thôi sao?
   -Phải.
   Phóng viên:Chuyện giải nghệ có liên quan gì đến chuyện mấy ngày nay hay không?
   -Có liên quan.
   Phóng viên:Vậy tại sao cậu không đứng ra giải thích hay đính chính mà là chọn giải nghệ?
   -Tôi muốn nghỉ ngơi rồi vì tôi cũng đã làm được những đều mình thích,đạt được những mục tiêu rồi nên sẽ không hối tiếc nữa.
   Phóng viên:Tôi muốn biết hôm cậu chạy vào bệnh viện là vì Tiêu Chiến có thật không?
   -Thật.Vì hôm ấy anh ấy bị tai nạn trên phim trường tôi đã vào viện thăm anh ấy.
    Phóng viên:Cậu có thể giải thích mọi chuyện không?
   -Tôi có thể không nói không?
   Phóng viên:Vậy cậu cho tôi biết chuyện của cậu với diễn viên Tiêu Chiến có thật không?
   -Chuyện tôi với anh ấy..
    -Chuyện tôi với em ấy là thật.
   Dưới khán đài một người dáng cao gầy đeo khẩu trang kín mít từ ngoài cửa đi vào dùng một micro màu đỏ bất ngờ cất giọng lên.Em biết đó là anh,lúc này là xúc động là hạnh phúc là cảm động dâng trào.
     Từ dưới khán đài anh tháo nón ,tháo khẩu trang ra lộ ra gương mặt anh.Tất cả phóng viên quay lại liên tục đưa máy quay vào người anh,trên đường anh đi tới em ánh mắt anh vẫn nhìn em như thế.Thâm tình,ôn nhu,dịu dàng rồi nở một nụ cười mà khiến tâm em chìm đắm không cách nào dứt được.Mọi người dưới khán đài cũng im lặng hướng theo bước chân anh.Anh đến gần bên em rồi đưa tay ra,trên môi vẫn giữ nụ cười ôn nhu ấy.
     -Chẳng phải em nói chúng ta cùng nắm tay vượt qua hay sao?Tay anh đây này em còn muốn nắm nữa không?
   Em bật cười:
  -Muốn.Muốn cả một đời này.
   Hai tay anh và em đan vào nhau ,nhìn nhau chỉ thấy đối phương đang ở trong mắt nhau.Anh quay lại nhìn xuống khán đài,dõng dạc nói:
   -Chào mọi người tôi là Tiêu Chiến,có thể nói cũng là nhân vật chính của cuộc họp báo hôm nay.Đúng không?
Phóng viên:Tôi muốn biết lời lúc nãy của cậu là thật?
   -Là thật.Tôi và em ấy yêu nhau cũng đã kết hôn rồi.
   Dưới khán đài một trận xôn xao hẳn lên.
     -Tôi đã đến đây thì tôi sẽ nói hết nên mọi người có thể nghe từ từ hết mọi chuyện.Trước tiên tôi gửi lời xin lỗi đến đạo diễn và toàn bộ diễn viên,nhân viên của đoàn phim vì tôi mà phải dừng tất cả lại.Thành thật xin lỗi.
    -Anh à.Sao lại chạy tới đây,chẳng phải em nói để em giải quyết sao?
    Anh quay lại nhìn em:
   -Giải quyết cái gì,chẳng phải nói cộng sinh cộng tử sao?Em nghĩ em rút lui hôm nay để cho anh an toàn ở lại sẽ vui vẻ sao?
   -Anh.
   -Anh vui vẻ không nổi.Chúng ta từng nói sẽ nắm tay nhau tỏa sáng,chúng ta làm được rồi nên không có gì hối tiếc nữa.
   Anh quay lại nhìn xuống toàn bộ khán đài:
   -Cả tôi và Nhất Bác đã bàn bạc sau khi hai phim chúng tôi đóng sát thanh sẽ họp báo công khai mối quan hệ này nhưng sự việc lại xảy ra quá lớn khiến nó không theo sự khống chế của chúng tôi nữa.Họp báo hôm nay chính là Nhất Bác muốn rút lui để tạo ra cơ hội để tôi được ở lại trong giới giải trí này.Em ấy muốn tôi được thực hiện ước mơ,được tỏa sáng nhưng em ấy không biết rằng tôi chỉ tỏa sáng khi được ở bên em ấy.
    -Anh à.Em cũng sẽ chỉ tỏa sáng vì có anh thôi.
    Chúng ta nhìn nhau rồi nở nụ cười vui vẻ từ tận đáy lòng.
    -Chúng ta đi đến hôm nay không phải dễ dàng gì,cũng chông gai đâm chúng ta bị thương hết lần này đến lần khác.Lần nào cũng là em bảo vệ anh,lần nào cũng là em hi sinh cho anh ,lần nào cũng vì anh làm rất nhiều việc.Nhưng lần này hãy cho anh được song hành cùng em,cùng em gánh vác mọi chuyện ,cùng em được tiến được lùi.Cùng nhau nắm tay đi về phía trước được không em? Đừng giành đi phía trước nữa,anh cũng sẽ bảo vệ được em mà.
   -Bảo vệ anh là trách nhiệm của em nếu không bảo vệ được người mình yêu thì sống còn gì ý nghĩa nữa.
   Nước mắt anh rơi xuống từng giọt ,từng giọt em đưa tay lau nước mắt cho anh.Anh mỉm cười rồi quay ra nói với mọi người:
  -Nhất Bác từng nói em ấy không thích nam chỉ là em ấy vô tình yêu phải một người nam là tôi và tôi cũng vậy.Tôi yêu em ấy vì em ấy cho tôi sự ấm áp quan tâm,em ấy ghi nhớ tất cả những đều tôi nói dù là nhỏ nhặt nhất.Em ấy bên tôi khi lúc tôi bất lực với mọi chuyện đã xảy ra ..Em ấy vì tôi mà cố gắng ,kiên trì,em ấy vì tôi đã trải qua bao nhiêu vết thương nhưng không bao giờ lùi bước.Em ấy luôn hướng tôi về phía tức cực,em ấy cho tôi biết mọi chuyện đều sẽ có em ấy kề bên không rời không bỏ.
  Phóng viên:Vậy Nhất Bác cậu cho tôi biết vì sao cậu yêu Tiêu Chiến không?
  -Vì khi mọi người khen tôi nhảy giỏi anh ấy sẽ hỏi"em bị thương nữa à?".Khi mọi người nói tôi ăn kẹo đáng yêu,anh ấy sẽ nói:"Đừng căng thẳng".Khi mọi người nói tôi ăn cơm ít là anh ấy đã lấy thuốc dạ dày cho tôi.Khi mọi người nói tôi rap rất hay ,anh lại hỏi:"họng em khỏe chưa?".khi mọi người nói em mặc vậy rất đẹp,anh ấy sẽ hỏi:"mặc vậy lạnh không?Hay nóng không?khi ai đó mắng tôi anh ấy sẽ tức giận,khi tôi bị thương anh ấy lo lắng đến mất ngủ.Luôn luôn mắng tôi nhưng lại luôn chìu theo ý muốn của tôi,yêu tôi,sủng tôi,dịu dàng với tôi dù là tôi làm sai mọi việc.Tôi yêu anh ấy nếu không phải anh ấy tâm không duyệt.
    -Cho nên hôm nay Tiêu Chiến tôi tại đây cũng muốn nói nếu Nhất Bác rút khỏi giới giải trí tôi cũng sẽ rút lui.Em ấy đi đâu tôi đi theo đó,em ấy ở đâu tôi ở đó.Chúng tôi hôm nay chính thức công khai mối quan hệ này,cảm ơn mọi người đã quan tâm cùng đồng hành với chúng tôi suốt thời gian qua.Xin hãy chúc phúc cho chúng tôi.
Dưới khán đài mọi người đồng loạt vỗ tay,tràng vỗ tay kéo dài tận vài phút.Bổng ở dưới có tiếng vang lên:
   -Bác quân nhất tiêu là thật rồi.Chấp niệm của chúng ta là thật.Là thật rồi.hoan hô.
   Tiếng reo hò càng ngày càng lớn hơn, tiếng hét như muốn nổ tung hơn khi em nắm tay anh chạy xuống khán đài rồi đi ra cửa để ra về.
    Tin tức chúng ta công khai cùng tuyên bố sẽ giải nghệ được bùng nổ đến mức đáng sợ.Các trang báo đều đưa tin và so sánh chuyện chúng ta như một huyền thoại vì chưa khi nào giới truyền thông lại có nghệ sĩ nào chiếm lĩnh hotsearch liên tục như chúng ta.Cũng chưa từng có nghệ sĩ nào mà trong một ngày lên tất cả mặt báo trên cả nước và ở cả quốc tế.
   Những group couple trước giờ luôn hoạt động bất ngờ tổ chức những sự kiện kiến nghị chính phủ cho kết hôn đồng giới.Yêu cầu giới giải trí không được để anh và em rút lui,tiếp tục để chúng ra quay tiếp những bộ phim đang dang dở.Hai quyển sách của chúng ta được đưa ra tặng đại fan bất ngờ được fan yêu cầu xuất bản hàng loạt,còn được fan dịch thành nhiều thứ tiếng trong vòng một tuần.Các group bất đầu mạnh mẽ hơn,fan ba nhà chúng ta bổng nhiên bắt tay nhau kêu gọi tiếp ứng.Cho đến hiện tại hầu như fan đã vượt xa mức bình thường với tốc độ không thể nào nhanh hơn được nữa.
    Hôm nay lại là trận tuyết đầu mùa đầu tiên tại Bắc Kinh,nhìn anh cầm điện thoại đang đọc tin tức của chúng ta em đến gần ôm anh vào lòng.
    -Em đã từng nói sẽ để toàn bộ thế giới ủng hộ chúng ta,bây giờ em thật sự đã làm được rồi.
-Ừm.Em giỏi nhất.
   Bên cửa sổ bông tuyết rơi rơi trắng xóa cả một bầu trời,truyền thuyết ngắm tuyết đầu mùa vẫn còn tồn tại.Vì chúng ta đã chứng minh được truyền thuyết đó ......là thật.

    Dưới sự kêu gọi ,sức ép và biểu quyết đông đảo  của fan từ quốc tế và từ đại lục chính phủ đã nhẹ nhàng hơn với tình yêu đồng giới.Hai bộ phim được tiếp tục quay,sức ảnh hưởng của chúng ta càng mạnh mẽ hơn.Những cuộc bình chọn đưa ra anh và em luôn đứng top 1,2 chưa bao giờ thay đổi mà cũng không ai đuổi kịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro