NHẤT KIẾN CHUNG TÌNH(41)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       ĐẠI KẾT CỤC(hạ)
   Do sức ép của fan từ khắp nơi anh và em tiếp tục quay phim còn đang dang dở,tiếp tục thực hiện những hợp đồng đã ký nhưng không nhận thêm bất cứ hợp đồng nào nữa vì anh và em đã quyết định rời khỏi giới giải trí sau khi tổ chức hôn lễ.Tuy em  làm theo các hợp đồng trước đó nhưng vẫn chính thức rời Yuehua.
 
 
  Mùa hè năm 2026 .
  Anh và em tổ chức hôn lễ tại đất nước xinh đẹp Italia,hôn lễ được làm trong nhà thờ lớn nhất của nước này dưới sự chứng kiến của ba mẹ hai bên.Tất cả anh em trong Thiên thiên cũng có mặt,cả diễn viên, đạo diễn Trần tình lệnh cũng chẳng thiếu một ai.Những thành viên còn lại của nhóm UNIQ cũng dẹp hết mọi lịch trình để bay sang dự lễ,đội đua xe cũng có mặt để góp phần.Hôn lễ được livestream trực tiếp trên các diễn đàng cùng trang mạng trong nước và các nước khác.Các fan còn đặt tiệc cưới tại nhà hàng vừa coi live vừa ăn tiệc giống như chúng ta đang ở trước mặt họ mà hành lễ.
    Em đứng trước mặt cha sứ mím chặt môi vì thật sự lúc này rất hồi hộp,tay để phía sau không tự chủ đã run lên.
  Đại lão sư:Nhất Bác hồi hộp quá kìa anh Hàm.
  Hàm ca:Ai làm chú rể mà không hồi hộp,trước anh còn run hơn cậu ấy nữa kìa.
   Vu Bân chạy lót tót lên đưa cho em cái khăn,rồi nheo mắt với em:
Vu Bân:Nè.Lau mồ hôi đi,đừng căng thẳng quá nếu không khi Tiêu Chiến ra cậu ngất ngang là mất mặt lắm.
   Em đấm vào vai Vu Bân một cái,làm Vu Bân la lên:
  Vu Bân:A..chú rể đánh người rồi,đánh người rồi.Lam Hi Thần,Thúc phụ coi cậu ấy kìa,Hàm Quang Quân không nhã chính có thể tùy tiện đánh người sao?
   Quách Thừa:Ngài ấy đánh là phải rồi,quy định Lam gia không giao du với người ngoại đạo.
  Tán Cẩm:Đánh là thương ,mắng là yêu.Anh đừng quên Hàm Quang Quân của chúng ta nhờ vào nấm đấm mới có người yêu đấy.
   Vu Bân:Ôi!Chả nhẽ Hàm Quang Quân có ý gì với tại hạ nên đã đánh tại hạ?
   Vu Bân vừa nói vừa làm ra vẻ sợ sệt,Quách Thừa liền lên tiếng
   Quách Thừa:Quỷ tướng quân có tin Di Lăng lão tổ cho ngài về Loạn Táng Cương nữa hay không?Hử.
   Cả phòng cười rộn rả lên,em cũng cảm thấy giảm bớt căng thẳng,vừa lúc đó cửa nhà thờ mở ra anh bước vào.Trên mình khoác bộ vest đẹp đẽ thiết kế riêng cho anh,em ngây ngốc nhìn anh đang từng bước từng bước tiến về phía em.Thời khắc này mọi thứ xung quanh không còn tồn tại trong mắt em nữa,lúc này còn lại là duy nhất hình bóng của anh đang cười rất ngọt ngào.Em đưa tay ra hướng về phía anh,tay anh để vào tay em cả hai cùng mỉm cười quay lại.Trước mặt cha sứ cả hai cùng tuyên thệ lời thề,cùng đeo nhẫn cho nhau.Từ giây phút này chúng ta đã thật sự đường đường chính chính bên nhau có danh có phận.
     -Hôn đi.Hôn đi.Hôn đi.Hôn đi.
   Tiếng hô hào của mấy người hóng hớt ,hóng chuyện vang lên.Khởi đầu đúng là tiếng nói của Kỷ Lý không sai được.Anh thẹn thùng ,xấu hổ nhìn mọi người rồi nhìn em đến tai cũng đã đỏ lên.Em mỉm cười kê sát tìm môi anh.
   -Ây..ây..đau..đau..đau..đau..
   Chưa kịp hưởng đôi môi ngọt ngào ấy thì đã bị anh lấy hai tay nhéo hai má của em rất mạnh kéo ra.
   -Anh tính giết lão công của anh à?
  Anh nhe răng đánh em một cái.
   -Em im miệng đi.
  Em đánh anh lại một cái.
   -Anh ăn hiếp em.
  Anh lại đánh em.
   -Ở nhà cũng thích đánh anh,giờ  ở đây cũng vậy.
  Hàm ca: Hai đứa bao nhiêu tuổi rồi hả?
   Câu nói của Hàm ca khiến mọi người ai cũng phì cười,em với anh ngại ngùng nhìn nhau cười cười.Sau đó anh quay lại kêu trợ lý của anh lấy ra hộp đựng micro,anh lấy ra một cái màu đỏ một cái màu xanh.Đây là món quà trước đây anh đã tặng em,nó là một cặp được đặt làm riêng cho chúng ta,qua bao tháng năm nó vẫn còn hoạt động rất tốt.Anh đưa em một cái,anh cầm một cái.
     Một tay nắm tay em,một tay cầm nó giọng anh dịu dàng cất lên:
   -Cám ơn mọi người đã có mặt trong ngày trọng đại hôm nay,cũng cảm ơn mọi người đã ủng hộ chuyện tình này.Cảm ơn những người đã bên chúng ta từ những bước đầu tiên.Con cũng cảm ơn ba mẹ hai bên đã thông cảm và hiểu cho chúng co để chúng con đi được đến ngày hôm nay.
   Anh kéo tay em cùng cúi đầu với mọi người.
   -Nhất Bác từng hỏi tôi vì sao lại đợi tới năm 2026 mới cưới?Tôi từng trả lời là tôi nói đại cho qua chuyện nhưng ...không phải như vậy.
   Anh nói rồi quay qua đối diện nhìn em.
   -Năm 2026 là tròn 10 năm anh được debut cũng là tròn 10 năm em được nhận vào làm MC chương trình thiên thiên.Đây cũng coi như là thiên mệnh cho chúng ta duyên phận,nếu như năm đó anh không đi thi,em không được nhận làm MC thì có lẽ chúng ta chỉ là hai đường thẳng song song không có điểm giao nhau.
   -Anh ơi.
   -Năm em 20 tuổi anh 26 tuổi chúng ta gặp nhau đó là duyên,chúng ta đóng cùng một bộ phim đó là phận.Anh biết là chữ phận cũng do em tạo cơ hội giành lấy mới có duyên phận chúng ta sau này.Anh muốn chọn năm 2026 là để nhớ lại lúc thanh xuân chúng ta đẹp nhất đã từng gặp gở nhau như thế nào.
     Chúng ta nhìn nhau cười nhưng hai mắt đều đã đỏ cả.Em kiềm chế cảm xúc nói với anh:
  -Em cảm ơn duyên phận đã cho em gặp anh lúc thanh xuân tươi đẹp nhất,lúc mà trái tim còn non nớt để em dễ dàng nhận ra rằng em yêu anh.Cũng là lúc em có nhiều nghị lực và quyết tâm nhất để có thể kiên trì với tình cảm này đến bây giờ.
    -Nhất Bác.Bên em anh chưa từng hối tiếc gì hết,chỉ có hối tiếc một việc là...sẽ không có một đứa bé gọi là con của chúng ta,không thể cho em được một đứa bé.
     Nói đến đây nước mắt anh rơi xuống,em lau nước mắt cho anh nhưng nước mắt em cũng đã chảy dài trên má.
   -Ngốc.Em có nói là em muốn có đứa bé sao?Chẳng phải em nói em sẽ là đứa bé của anh sao,nếu anh muốn có con em sẽ là con của anh cả cuộc đời này.Chúng ta không cần phải bận tâm nữa,được không?
     Vừa dứt lời anh liền hôn lên môi em,em vòng tay ôm anh đáp trả.Mọi người phía dưới ai cũng vỗ tay cho chúng ta và cũng đang lau nước mắt của mình.Chúng ta đi đến hôm nay đã không hề dễ dàng,cho nên chúng ta đáng được hưởng những giọt nước mắt đại diện cho hạnh phúc này.

    Sau hôn lễ chúng ta chính thức  tuyên bố giải nghệ nhưng hứa sẽ tặng phúc lợi cho fan thật nhiều.Sắp xếp công việc ổn định chúng ta liền ôm hành lý chạy đi Phần Lan du lịch.Anh từng nói anh ở phía Nam không có tuyết nên anh rất thích tuyết,anh muốn được một lần đến Phần Lan để ngắm núi tuyết,trượt tuyết và ngắm tia cực quang.
     Cũng chính nơi đây cũng tạo nên duyên phận cho chúng ta gặp gở được Tỏa Nhi con của chúng ta sau này.Tỏa Nhi là đứa bé đáng thương,bé mồ côi cha khi còn trong bụng mẹ vì một tai nạn.Còn mẹ bé thì đã mất vì bệnh tim khi bé vừa chào đời,trước khi mất mẹ bé đã ủy thác cho chúng ta nhận nuôi bé.Cha mẹ bé cũng đều là người Trung Quốc lưu lạc qua tới nơi đây ,đến lúc mất thì vẫn gửi thân nơi xứ người.Vì muốn đền bù cho con cả anh và em đều dùng hết tình cảm của người cha dồn vào cho con,luôn dành hết những gì tốt đẹp nhất cho con không hề tiếc nuối.
   Sau khi về nước tạm giao Tỏa Nhi cho ông bà,chúng ta đi Thượng Hải thành lập công ty.Anh mở công ty thiết kế,em thì thành lập công ty đào tạo những idol thực lực.
    Tỏa Nhi càng lớn càng giống anh nhất là mắt và nụ cười tỏa nắng,nếu không ai biết sự tình đều nói nó là con anh.Nhưng khả năng vận động thì nó lại giống em,cái gì chỉ cần học một lần là có thể qua.Lúc hai tuổi đã có thể trượt tuyết ván đơn nó thường đưa khuôn mặt khinh bỉ nhìn anh vì người ba ba của nó hơn nó mấy chục tuổi mà đến giờ vẫn chưa thể đứng vững trên ván trượt.
   Tỏa Nhi đúng là  một tiểu quỷ thật sự,đôi lúc em nghi ngờ nó có phải là con gái không?Mỗi lần em đi tắm nó đều tắc đèn,mỗi năm sinh nhật em nó đều bắc sâu làm quà tặng.Nó biết em sợ thứ gì thì sẽ kiếm thứ đó dọa em nhưng nó cũng là đứa bé rất quan tâm hai vị ba ba.Nó cũng rất là thông minh,đa tài có lần Đại lão sư tới chơi đã hỏi:
   -Hai cậu lúc đi Phần Lan đã đẻ ra nó hay sao vậy?Mà nó tập hợp các nét đẹp của hai cậu,tập hợp các điểm mạnh của hai cậu nữa.Có cái nào nó không giỏi không?
     Quả thật Tỏa Nhi biết tất cả hết những đều chúng ta biết,khả năng thể thao thì như là thiên tài lại khoái cảm giác mạnh.Nấu ăn cũng giỏi,khả năng hội họa cũng cao,nhảy thì khỏi bàn cãi,còn khoái chơi những trò mạo hiểm.Có mấy lần nó năn nỉ dẫn nó đi đua xe anh hay được đã nhốt hai ba con bên ngoài hết 2 tiếng đồng hồ.Nhưng cuối cùng lại thỏa hiệp cho con đi đua xe cùng với em còn cảm thán:
    -Em đã dạy con gái anh ra cái gì rồi?
   -Chẳng phải anh cũng chìu con sao?
  -Nhưng những trò đó quá mạo hiểm,một mình em đã làm anh muốn đau tim rồi.
  -Em sẽ quan sát con mà,sẽ không sao đâu.
   -Ừm...Sao anh lại phải ở chung với những người mê mạo hiểm như vậy chứ nhỉ?Đến con gái mà cũng như thế thì nếu Tỏa Nhi là con trai sẽ như thế nào?
   -Thôi đừng cằn nhằn nữa mà.
   -Cũng tại em thôi.
   -Ừm..Được rồi.Là tại em,tại em.
    Ôm anh vào trong lòng để anh tựa đầu vào vai em cùng ngồi ngắm những bông tuyết rơi trắng xóa.Đã qua một năm nữa còn có thể bên nhau,thời gian qua mau nay tóc anh tóc em đã thêm vài sợi bạc.Nhưng tình cảm cũng như nụ cười hạnh phúc của chúng ta chưa bao giờ phai nhạt vì năm tháng.
***************
    Đặt chiếc bánh kem xuống Nhất Bác cắt để vào đĩa miếng bánh to nhất đưa ra phía trước,mỉm cười nói:
   -Bảo bối.Cho anh phần bánh lớn nhất nè,anh nhớ hôm nay là ngày gì không?Anh nhớ đúng không?Kỷ niệm ngày cưới của chúng ta đó.Do em không thể làm bánh được nên em để Tỏa Nhi làm thay ,tay nghề Tỏa Nhi thì anh không cần miễn cưỡng đâu nhỉ?
    Vương Nhất Bác để đĩa bánh xuống tay run run đưa lên vuốt ve khuôn mặt trên bia mộ.Trên bia là hình Tiêu Chiến chụp trong biển hoa cải dầu cũng là thời khắc đầu tiên gặp nhau củ Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến.Vương Nhất Bác giờ đây đã là ông già tóc đã bạc,tay cầm chiếc gậy để chống đi nhưng vẫn còn run run.Thời gian đã tàn phá đi một người rất khỏe mạnh,mê thể thao mạo hiểm,nhảy đẹp,rap giỏi.Cũng tàn phá đi cơ thể của một thanh niên dịu dàng mang nụ cười tỏa nắng tích cực để giờ đây thanh niên ấy chỉ còn là đống tro tàn.
     -Ba.Ở đây gió lớn lắm,chúng ta lại đình đi ba.
    -Ừ.
  Tỏa Nhi dìu Nhất Bác đi về phía đình,phía đình này lúc trước là do Tiêu Chiến xây lên để ngồi nghỉ mệt mỗi khi đến đây.Xung quanh trồng toàn hoa cải dầu cũng do Tiêu Chiến cùng Nhất Bác trồng lên.Tiêu Chiến từng nói:
   -Sau này khi anh mất đi anh muốn được chôn cất tại đây,được mỗi ngày ngắm những bông hoa để nhớ được loài hoa này là loài hoa chứng kiến một duyên phận.
    -Tỏa Nhi.Ba ba con đã rời bỏ chúng ta 6 năm rồi đúng không?
    -Ba!Ba nhớ ra rồi sao?Ba.Ba..không sao chứ?
    Vương Nhất Bác mỉm cười nhìn con gái rồi nhìn về phía bia mộ của người anh yêu thương đến đau xé cả cỏi lòng.Thật ra thì chỉ có Nhất Bác biết là bản thân cậu chưa từng quên gì hết,chỉ là cậu dối lòng mình thôi.Cậu giả vờ quên đi sự ra đi của anh để trốn tránh vì nếu cậu chấp nhận sự thật cậu sẽ phải sống tiếp như thế nào khi một người cậu yêu như sinh mạng lại ra đi trong vòng tay của mình.Từ lúc tổ chức tang lễ cho đến nay đã qua 6 năm Nhất Bác chưa từng khóc cũng chưa từng đến thăm mộ.Những người đến thăm Nhất Bác đều cho rằng Nhất Bác bị giảm trí nhớ vì tuổi già,nên ai cũng vừa mừng vừa đau lòng.Mừng vì Nhất Bác quên mọi chuyện sẽ mới có thể sống vui vẻ tiếp tục,ai cũng biết sự quan trọng của Tiêu Chiến đối với Vương Nhất Bác nó kinh khủng cở nào.Nhưng đau lòng vì có ai đến Nhất Bác đều kể về Tiêu Chiến lúc vừa mới gặp,lúc cùng đóng phim,những lúc sống bên nhau vui vẻ như thế nào.Nhất Bác sẽ luôn nói với người khác:
  -Anh ấy đi công tác rồi,ảnh nói mai anh mới về.Tôi kêu anh ấy mua rất nhiều quà,khi nào về tôi và anh ấy sẽ đem quà qua cho mọi người.
    Đó cũng là câu nói Nhất Bác tự nói với mình để tự an ủi:
   "-Anh ấy đi công tác mai sẽ về."
   Những người từng đi qua đời họ  giờ đây kẻ mất người còn,những fan năm xưa đồng hành cùng bọn họ cũng đã chẳng còn lại bao nhiêu người .Thời gian thật đáng sợ.
   -Ba ơi.Về nhà thôi ba,sắp đến cơm chiều rồi.Ở đây lạnh lắm ba.
  -Ba muốn ở đây với ba ba con thêm một chút nữa.
  -Vậy..được rồi.Con đi lấy áo cho ba.
   -Ừ..
  Tỏa Nhi quay đi vài bước thì ngoáy lại nhìn một lần,cô cảm thấy hôm nay ba cô có chút lạ.Tỏa Nhi đi rồi Nhất Bác lấy ra tấm ảnh mà lúc trước ở đoàn phim  Nhất Bác lấy ra cho mọi người cùng xem còn khen Tiêu Chiến dễ thương.Trí nhớ Nhất Bác thật sự không tốt đến vậy vì tuổi tác cũng đã cao rồi nhưng những chuyện liên quan đến Tiêu Chiến Nhất Bác chưa từng quên dù là hành động,một việc nhỏ nhặt nhất.
    -Bảo bối.Anh từng bắt em phải hứa khi anh ra đi em phải sống thật tốt sống luôn phần của anh.Em đã làm được rồi em sống rất tốt cũng chưa từng khóc vậy đến bao giờ anh sẽ đến dẫn em đi như lời anh đã hứa.Em đã rất ngoan rồi mà.
    Nhất Bác cầm hình lên nhìn hình với ánh mắt thật dịu dàng:
   -Năm ấy anh luôn ngại vì lớn hơn em tận 6 tuổi,bây giờ em đã bằng anh rồi này.Chúng ta bằng tuổi nhau rồi chỉ là em vẫn không cao bằng anh.Bánh kem ngon không anh?Em giờ tay run rồi không thể làm bánh kem được nữa.Kỉ niệm 66 năm ngày cưới,chỉ sơ sài thôi vì bạn bè của chúng ta đều đã ra đi hết rồi.Với lại em cũng muốn có không gian riêng tư với anh vì lâu rồi chúng ta đã không gặp nhau.
    Nhất Bác hôn lên tấm ảnh,rồi nhìn về phía trước mắt bổng nhiên sáng rực lên rồi mỉm cười nhắm mắt lại thả mình ngã ra sau ghế:
   -Bảo bối.Gặp được anh rồi,là anh đến đón em sao?Nhưng em chưa kịp tạm biệt Tỏa Nhi.Nhưng chắc không sao đâu nó biết em đi gặp anh chắc nó sẽ không giận đâu đúng không anh.
   Trong cơn gió nhè nhè thổi,có một người ôm ảnh một người như đang ngủ say môi vẫn nở một nụ cười xinh đẹp nhất dành cho người mà người ấy yêu thương nhất.
  "Hai mắt mất đi vẫn mong được thấy người
Hai tai chìm sâu vẫn muốn được nghe giọng người
Đau đớn chặt đứt chiếc đuôi hóa thành đôi chân
  Ta vẫn muốn bơi về phía người
   Đôi bàn tay dù vướng bận vẫn sẽ ôm lấy người
   Giữa sao trời,giữa biển khơi ta như con cá mắc cạn
Lưu lại giọt lệ quý giá chính là chia ly
Giữa biển người mênh mông ta chỉ vì người buồn vui
Vì người cáng đáng nhân gian đầy góc cạnh này
Dẫu mang bao vết thương vẫn mong được tương phùng
Ta từng trầm mặc không nói cũng từng mãn nguyện,vui vẻ
Ta từng chẳng mong mỏi được yêu người
Tay nắm tay đến,tay không ra đi
Đất trời đều tịch mịch
Lưu lại giọt lệ quý giá chính là chia ly
Trong số mệnh và cả luân hồi
Sao trời,biển khơi là người
Vì người chống lại thế gian bao góc cạnh này
Dẫu mang bao vết thương vẫn mong trùng phùng".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro