Chương 13: A Sử Na Khiết Mã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Úy vệ binh quân phong khởi mã giáp nghiêm trang tay cầm đuốc hồng đi thành nhiều hàng tựa bố trận cao siêu, úy vệ binh sớm đã được Vân Ngọc mài luyện đến sắc bén rập khuôn.

Tên binh sĩ dẫn đầu giáp bộ cất bước, thân thể tráng sĩ vạm vỡ cao lớn, ánh mắt không để lộ chút tâm tình, bên tay dắt dây cương bạch mã bờm tuyết phủ một rải trên lưng ngân trang tố hỏa, đong đưa theo làn gió Sơn Trại. Hắn hướng Vân Ngọc cùng y dõng dạc.

"Thống lĩnh, Cửu vương tử, ngựa đã chuẩn bị thỉnh người lập tức hồi Triều"

"Được rồi, lui đi"_Vân Ngọc đáp ra hiệu cho tên binh sĩ lập tức lui về thành.

Hắn vỗ vỗ lên yên ngựa tay nắm dây cương, đạp bước khí bá ngời ngợi lập tức vắt vẻo trên lưng bạch mã. Bạch mã được tôi luyện như rất biết điều mà hạ thấp cho chủ tử của nó ngồi lên.

Đoạn Vân Ngọc thâm tình nhìn Tiêu Chiến y chính là một thoáng kinh hồng, bàn tay nam tử giơ đến trước mặt y.

Tiêu Chiến tâm ý loạn xạ, nắm lấy tay hắn đang vắt vẻo trên cao, đôi tay y vì nhiễm gió một đêm đều đã lạnh buốt, nằm trong lòng tay nam nhân này lại như một cục dung nham được sưởi ấm.

Vân Ngọc dùng lực kéo lấy, y cũng thuận đà đạp lên cương ngựa thoáng chốc đã yên vị trong lòng hắn.

Nhác thấy thân thể kề sát dung mạo hoa sương đều nhuốm chu sa đầy mặt, tiết trời lạnh lẽo nhưng y chính là có một đoàn lửa trong lòng đang bốc khói vô cùng. Cả thân thể y nhỏ thó mềm mại lọt thỏm trong lồng ngực nam nhân phía sau, lưng y kề sát lồng ngực thoáng nóng. Đôi mắt tựa làn nước gợn sóng giấu sau giả diện kia tình ý đều bị chôn vùi không thể biết cũng không thể nói.

Hắn vòng tay qua eo y nắm lấy dây cương, y có thể cảm nhận xúc cảm ấm áp nơi sườn mặt như điêu như khắc, hai tay đều đã nắm thành một cục tuyết sau tà áo.

Vân Ngọc khẽ mỉm xuân phong, miệng hô bên tai y, quật dây cương bạch mã lập tức nhấp nhổm đạp vó. Theo sau là hàng tráng sĩ tạo cước vó ly khai Sơn Trại hùng vĩ. Bên tai thanh âm nam nhân khí thế hào hùng quất ngựa tiến công, y nhỏ giọng nói.

"Đừng...đừng gần như vậy.."

"Vương tử, người bất mãn?"_Vân Ngọc vấn. Tiêu Chiến nhất thời cứng ngắc không nói, hắn luôn ôm y quất ngựa đạp gió như vậy, cớ sao thời khắc này xúc cảm trong y lại khó khăn chính là một bụng căng thẳng.

Chốc chốc y lắc đầu, có chút tự nhiên ngả vào lòng hắn chiếm chút tiện nghi, Vân Ngọc môi phong tiếu mỉm lại quất mã tháo chạy trên cánh đồng thanh mát. Tiêu Chiến ngước đầu ngắm nhìn phong cảnh hữu tình thân thuộc, trong lòng lại dấy lên niềm phấn khích, đoạn Tư Nguyệt thần không biết quỷ không hay quất ngựa đến bên. Vân Ngọc hướng nàng nói.

"Nội vệ quân!"

"Tự đô thống"_Nàng buông một câu, đáy mắt nữ cường hướng thẳng tâm không lung chuyển mà quất ngựa tháo chạy khắp cánh đồng.

Gió nơi đây lồng lộng trong lành phả lên mặt y đến sảng khoái, Tiêu Chiến nhất thời quên đi sự tình thế gian, y khoái chí hai tay ôm lấy gương mặt, đôi mắt sáng như tinh tú trải dài bích lạc, miệng nhỏ náo động hô to một tiếng.

"Woaaaaaaa"_Tiếng y trong veo vang vọng cả dặm ngàn trường tan vào tiếng gió vun vút, sau liền phấn khởi như hài tử nhỏ mà hi hi ha ha.

Tư Nguyệt thoáng chút trên môi nở tiếu ý, nàng biết Cửu vương tử của nàng rất thích sự yên bình nơi đây, chỉ cần là nơi đây mọi tâm tình y đều có thể bỏ thế sự ra sau đầu chỉ tiêu dao lấy cỏ làm chiếu lấy trời làm chăn, vô lo vô sầu.

Vân Ngọc thấy tâm tình y vui vẻ trong lòng cũng lấy làm thỏa mãn, hắn nắm chặt cương ngựa tháo quật càng nhanh, xé rách khoảng không.

Dáng vẻ tiêu dao tự do, phong hoa thiếu niên của y luôn khiến tâm tình trong hắn cũng bớt u ám. Hắn thích ngắm một Cửu vương tử tựa ngọn gió nhỏ giữa Tiên Triều bao la. Từ bao giờ hắn cũng không rõ trong lòng mang tâm ý gì, hắn chỉ muốn bảo bọc nụ cười dương quang của y, hắn muốn nhìn thấy một Tiêu Chiến nhiệt huyết như nhật dương kiêu hãnh, càng muốn nhìn một tiểu vương tử thanh thuần tựa trăng sáng, không nhiễm thế tục.

Tháo quật qua mấy dòng suối trong lành, băng qua cánh đồng xanh, trôi dạt giữa cái bao la của đất trời.

Chớp mắt đã tới Doanh trại rộng lớn phủ bạt căng trắng tuyết, từng tum nhỏ trên cánh đồng bao la, người ôm con kẻ vác gỗ, trẻ con nô đùa nhau trên mảnh thảo mộc thanh mát, phong cảnh yên bình đến lạ.

Tâm tình trong lòng y cũng vì thế như làn xuân thủy chảy siết, an nhiên vô cùng. Bọn họ ngừng lại công việc đang dang dở háo hức, chỉ trỏ nô nức khi nhìn thấy Tiêu Chiến y.

"Cửu vương tử về rồi, là cửu vương tử về rồi!"

Trẻ con nhanh chân thoăn thoắt miệng lưỡi như chim sẻ không ngừng hướng y gọi lớn.

"Ca ca! Tiêu Chiến ca ca"

Vân Ngọc vốn đã quen thuộc, dân con nơi Tiên Triều bao la này rất có tình có nghĩa, bọn họ đều coi y như người nhà mà đối đãi.

Y vì vậy lại càng đem lòng yêu thương nơi quê nhà, chỉ một chuyến tới Trung Nguyên y đã vô cùng nhàm chán không khỏi nhớ nhà khôn cùng.

Úy vệ gác thành mở lối, cổng thành liền mở, bạch mã đạp gió lao thẳng phía trước. Một khoảng thảo mộc trải bao quanh không thấy chân trời. Đại đình các tráng sĩ nô nức đá qua đạp lại quả cầu tròn tròn bằng da ngựa, trán bóng đổ mồ hôi kết. Tiêu Chiến thích thú nhìn theo, y vốn đối với những thú vui này chính là hiếu kỳ vô cùng.

"Cửu vương tử!"_Tư Nguyệt bỗng hoảng thốt lên. Tiêu Chiến y thoáng chốc nhạy bén nhác thấy vật tròn tròn bay đến, phản xạ liền né vòng tay liền thành công bắt lấy, cả người cũng theo đà không vững mà ngả nghiêng trên lưng ngựa vắt vẻo.

Vân Ngọc kịp thời ôm lấy eo mảnh y, dây cương trên tay liền kéo vó ngựa mài đạp gãy thảm cỏ màu lục.

"Không sao rồi"_Vân Ngọc trấn an Tiêu Chiến đang nhắm tịt mắt môi trong lòng hắn. Hô hấp y bỗng chốc như đình trệ nặng nhọc, thầm oán ngày xui rủi gì chính là vừa thoát chết, sợ rằng chậm một chút thứ mài dưới thảm cỏ kia là mặt y chứ không phải vó ngựa chạy đến đứt quãng kia nữa.

Tiêu Chiến lấy lại tâm tình, lúc này mới nhận thức đang ôm lấy vai hắn, trong tay còn có một vật tròn tròn chính là quả cầu khi nãy.

Y có chút không tự nhiên liền buông tay, bối rối đều đã viết hết lên dung mạo như hoa như ngọc, dương quang chói chang đều đọng lên đai trán chất chứa nét ôn nhu của hắn, vòng tay hắn trên eo y cũng nới lỏng, Vân Ngọc nhẹ giọng vấn.

"Người không sao chứ?"

"Ta...ta không sao"_Tiêu Chiến hồn phi phách tán ấp úng buông một câu. Y rít một hơi gió thở phào, nhìn đến quả cầu trong tay cũng không sao bình tĩnh nổi.

Lại nói khoảng cách giữa y và hắn chỉ còn cách một ngón tay, cỗ hỏa trong lòng y liền bừng bừng chạy khắp thân thể. Nhất thời liền như bị cấm ngôn.

"Này!! Tiểu nộn phôi ngươi vẫn bắt kém như vậy à?"

Y bừng tỉnh, khâu âm quen thuộc đánh thẳng vào đại não kéo y ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn.

Tiêu Chiến ngoảnh đầu tránh ánh mắt Vân Ngọc, y ngước nhìn về hướng kia, nhật quang đã lên cao chiếu rọi cả khoảng chân trời trong veo, đượm lên đôi mắt y cách một lớp giả diện cũng không khỏi chói lóa mi mục khẽ nhíu.

Y đưa tay che chắn dương quang chói mắt kia, cố gắng nhìn ra chút thân ảnh trước mắt.

Cách y một khoảng đất rộng, bóng hình kia cao lớn lại cường tráng đứng trong đám tráng sĩ lũ lượt như sóng thủy.

Người này không mang mặt nạ, phản chiếu trong đôi ngươi nâu của y. Vải lụa y phục của người này sặc sỡ hoa hòe lại hoang dã hùng tráng, khác với màu sắc đơn điệu của Tiên Triều, bỉ y lông thú thêu hồng lam ngựa mã. Trán bóng rung lắc san hô một rải trên mái tóc thắt bím. Mi mục cường đại, ngũ quan sắc bén như đao, sau lưng người này còn đeo một ống cung nỏ, tiếu ý trên môi hắn đầy ngạo nghễ, kiêu hãnh hướng y hô lớn dáng vẻ mười phần nhân ngũ nhân lục.

Cho tới khi Tiêu Chiến đã có thể nhìn rõ, y vắt vẻo trên yên ngựa nhìn xuống vấn.

"A Sử Na Khiết Mã?!"

Trong thanh âm có chút ngờ vực, nam nhân tự Khiết Mã kia phúc hắc đầy mặt, dưới cái nắng nóng như thiêu như đốt hắn hướng mắt kiếm nhau mày về phía y, tiếu ý cũng không hề buông xuống, hắn đáp.

1) Phúc hắc: giảo hoạt

"Là ta, tên tiểu nộn phôi ngươi không phải bị gió Trung Nguyên đánh cho long óc rồi chứ? Còn không nhận ra bổn thiếu chủ"

2) Tiểu nộn phôi: Bại hoại non nhỏ

"Là ngươi??"_Tiêu Chiến chố mắt ngân dài âm điệu, mắt môi đều ánh lên vẻ chán ghét, khinh khi. Y tâng cầu lên không khí thuận chân chưởng một cú, gió đánh vun vút, quả cầu tròn vo kia liền bay đi xé không khí hướng Khiết Mã lao tới. Không quên bồi một câu.

"Trả cho ngươi, tên hỗn đản bát nháo"

Khiết Mã thành thạo chuẩn xác bắt lấy, lại rút ra cung nỏ sau đai lưng hướng y khiêu khích.

"Tiểu nộn phôi kém cỏi ngươi tỉ thí một trận chứ?"_Dứt lời hắn nhắm thẳng Tiêu Chiến y bóp nỏ bắn tới, phi tiễn lao vun vút.

Vân Ngọc kịp thời nắm dây cương quay đầu tránh thoát, phi tiễn kia tựa như đem khúc gỗ mộc làm hồng tâm chuẩn xác găm tới, phựt một tiếng y có chút khó thở. Đoạn liền cáu gắt quát.

"Ngươi..!!"

"A Sử Na Khiết Mã mạo phạm thiên tử! Kim thượng tuyệt không tha"_Tư Nguyệt nói, đao dắt bên hông cũng rút khỏi bội. Hắn lại như coi thường đáp.

"Đám các ngươi chỉ lôi Quý thúc ra dọa ta vậy? Sao hả, không có gan tỉ thí sao"

3) Quý thúc: Anh em bạn với cha mình.

"Ngông cuồng!"_Tiêu Chiến cáu gắt, một bụng như bị đoàn lửa thiêu đốt. Y đạp cước dẫm lên lưng bạch mã, xé gió thi triển khinh công.

Bạch mã bị ăn một chưởng như đau đớn mà tung vó về phía trước, Vân Ngọc nắm cương chế ngự. Tiêu Chiến nhắm mặt hắn đánh tới, Khiết Mã ngả nghiêng né tránh, đoạn cười khẩy tóm lấy cổ chân y.

Y nắm lấy bả vai nhám của hắn ghì tới, đánh đến là hăng say dưới dương quang oi ả, luận thân thủ Tiêu Chiến y vẫn là kém hơn hắn, trời sinh nhanh nhẹn né đòn lại nhanh.

"Tiểu tử khá lắm!"

"Phí lời!"

"Vương tử, bên trái!"_Vân Ngọc nhất thời hô lên, Tiêu Chiến đánh mắt về phía hắn đoạn lại nhìn về vế trái chuẩn xác chưởng lên vai Khiết Mã.

"Đằng sau"_Vân Ngọc tiếp tục ra hiệu, Tiêu Chiến học lại nhanh nghe theo hắn đánh đến Khiết Mã cũng dần kiệt sức.

Chân kia bị tóm y tung cước đạp lên lưng hắn. Khiết Mã ăn trọn nhiều chưởng liền văng ra hai gối tủy mài xuống đất. Tiêu Chiến đắc ý lớn giọng.

"Không đánh lại bổn vương tử rồi?"

Y mỉa mai đoạn hướng Vân Ngọc mỉm cười, Khiết Mã khó nhọc chống đỡ mắng nhiếc.

"Tên họ Tự kia, các ngươi chơi xấu bổn thiếu chủ không chấp, đánh lại!"

"Là ngươi chơi xấu trước đó, ta có việc cần hồi Triều rồi, không chơi với ngươi"_Tiêu Chiến đắc ý phồng má lè lưỡi đỏ hỏn như tiểu thố thố quay ngoắt đi, đoạn hắn lên tiếng.

"Ta tuyệt không thua tiểu tử ngươi, tỉ thí cưỡi ngựa thế nào?"

"Ngươi là kì kèo cái gì? Ta không chơi nữa"_Tiêu Chiến ghét bỏ nhìn hắn, Khiết Mã rút ra trong ống tay một vật thỏi vuông ngọc thủy thanh bạch, phía trên khắc một chữ 'Tiêu' giơ đến trước mặt y, cười đến giảo hoạt.

Tiêu Chiến mi mục khẽ nhướn, đoạn lại đưa tay sờ loạn đai lưng, hai mắt trừng lớn. Y lao đến muốn đoạt lấy, đó là lệnh bài của y. Trong lúc đánh đến hăng, tên kia lại không có mặt mũi trộm mất từ lúc nào.

"Tỉ thí với ta, ta liền trả cho ngươi"

"Trả cho ta!"

"Ta đã nói rồi không phải sao?"

"A Sử Na Khiết Mã, đừng trách ta không nương tay"_Tư Nguyệt vung kiếm, Tiêu Chiến liền đưa tay ra hiệu ngừng lại. Tay còn lại sau y phục của y đã nắm thành quyền, y ngước nhìn tên ngạo mạn kia cao hơn một trượng, đoạn lại nghiến răng cáu gắt buông một câu.

"Tới đi, ta bồi ngươi"

"Cửu vương tử quả là khẩu khí lớn"
______________
Nhân vật mới này các tỷ thấy sao a

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro