Chương 14: Tỉ Thí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bớt nói nhảm đi, làm bộ làm tịch đáng ba đồng kẽm"

Tiêu Chiến một bộ xem trời bằng vung, đáy mắt đanh thép kia vẫn dán chặt cái nhìn nhàm chán lên dung nhan hắn, đánh giá trên dưới đúng là rất hoa mỹ nhưng ánh mắt đại mô tư dạng kia của hắn làm y nóng mắt vô cùng, cẩu huyết phún đầu, đúng là chỉ đáng ba đồng kẽm.

Lại nói kẻ này là A Sử Na Khiết Mã trưởng tử của A Sử Na Thiết Lặc thống lĩnh Hãn Quốc giáp với Đại Nguyên.

Thiết Lặc xưa kia tiếng tăm vang dội, kỵ binh tháo quật khắp thảo nguyên như cuồng phong vũ bão, lão là kim bài thủ hạ theo chân Cát Liệt Khả Hãn đã lâu sau lập nhiều đại chiến công được sắc phong làm Đột Quyết hầu tước.

Dần dà mười năm sau đó, Thiết Lặc nên duyên kết tóc phu thê với Huyền Hương nữ nhi thuộc Tây Lương một vùng đất nhỏ.

Có với nhau một hài tử, hài tử này vừa sinh đỏ hỏn lại được trời ban tai to mặt lớn tướng mạo phi phàm y như cha hắn, lấy hiệu A Sử Na Khiết Mã, hi vọng hắn chỉ đơn thuần, thanh khiết như tiểu mã nhỏ tiêu dao khắp mục trường, vô ưu vô lo.

Cùng lúc đó, Tiên Triều vương cũng dậy trời một tin hỉ, trên dưới Tiên Triều cùng chư vị vương hầu khắp Đại Nguyên nườm nượp đổ xô đến mở đại tiệc.

To nhỏ miệng lưỡi một hồi chính là tiệc mừng quý tử chào đời. Tiên Triều quốc khi ấy chính là cái lạnh đại hàn thấu xương, phi phi yên vũ tuyết trắng phủ cả tòa thành.

Ấy vậy mà ngày đó, ánh dương đột ngột lên cao sưởi ấm trên dưới bá tánh, lạc hải u tối đượm lên màu lam tươi sáng, chính là ngày lành tháng tốt nhất trong năm cũng chính là ngày y và hắn lọt lòng.

Đại yến long trọng, linh đình hoa lệ khôn cùng, Tiên Triều vương cùng Đột Quyết hầu tước chính là tình như thủ túc không tồi, biết tin Huyền Hương hạ sinh hài tử liền cùng nhau lập đại yến ăn mừng.

Y từ nhỏ trời sinh hơn người, mái tóc y đượm màu dương quang, vàng ruộm nét mộc kim khác với dân chúng.

Con dân nơi đây nói y như là thiên tử, là bảo vật trên trời ban tặng, sau sẽ làm rạng danh Tiên Triều.

Đứa trẻ được Huyền Hương ôm trên tay lại vô cùng kháu khỉnh tướng mạo phi phàm, cứ như vậy hai đứa trẻ cùng nhau lớn lên, nhưng chính là chưa bao giờ có thiện cảm.

Khiết Mã hắn từ nhỏ đã chính là ngựa non háu đá, không có tiền đồ luôn so bì lớn nhỏ phân thắng bại trên người Tiêu Chiến.

Hắn luôn nghênh ngang, hồ náo, điều này cũng đặc biệt làm Đột Quyết vương hầu thất vọng đứa con này ngược lại vô cùng chiều chuộng Tiêu Chiến.

Dạy y bắn cung, dạy y nên người, Tiêu Chiến tư chất thông minh nhưng lại lười nhác vô cùng chỉ muốn ham chơi, nhưng vô cùng biết điều, một hai coi lão như thúc phụ mà đối đãi.

Khiết Mã cũng vì thế mà đố kỵ y, hắn luôn muốn phân thắng bại, tuy nhiên y cũng không để tâm tên não tàn phấn này là bao.

Không lâu sau, Đột Quyết bị người Hung Nô tạo phản, nghênh chiến, trong một đêm bao nhiêu mạng người đổ xuống và cũng vĩnh viễn cắt đứt đoạn đời còn lại của Huyền Hương.

Sau cái chết của mẫu thân, Khiết Mã càng lớn càng phát tướng nội lực của hắn cũng nhiều đáng kể, ỷ điều này lại càng muốn hiếu thắng với y, một hai gọi y là tiểu nộn phôi bại hoại thanh danh.

Một A Sử Na Thiết Lặc tài giỏi, anh minh sao lại có ra một đứa con hữu danh vô thực lại không có tiền đồ, không có mặt mũi, không đạo lý như vậy chứ? Với y mà nói hắn chính là con người nhất vấn tam bất tri.

"Tiểu nộn phôi, đừng mong ta nhường"_Khiết Mã hất hàm tự cao.

"Cái gì mà tiểu nộn phôi? Luận về vai vế ngươi vẫn là tiểu bối của ta đó"

Tiêu Chiến không thèm nhìn, y buông một câu phỉ nhổ, Khiết Mã nghe đến khóe môi lại cong thêm tựa bán nguyệt, đoạn hắn rút ra cung nỏ bên đai lưng ném về phía y.

Tiêu Chiến nhanh gọn bắt lấy, cung nỏ trong tay độc màu gỗ còn lại ấn ký thảo nguyên, mắt nhìn đến mũi tên sắc nhọn lại hùng vĩ tựa như xuyên thấu ruột gan. Đoạn hắn nói.

"Nếu ngươi đã khẩu khí lớn như vậy chi bằng cưỡi ngựa bắn cung, lấy những tiểu pháo kia làm hồng tâm, ai bắn trúng nhiều hơn thì kẻ còn lại phải làm nô bộc hầu hạ, rửa chân cho người còn lại, thế nào?"

Nói đoạn hắn chỉ đến những tiểu pháo tròn tròn màu đỏ sa treo lơ lửng mỗi một thân gỗ lưu ly.

Tiêu Chiến mi mục khẽ nhíu nhìn ánh sáng dương quang phía chân trời soi rọi lên đôi mắt, chớp một thoáng kinh hồng Khiết Mã đã ở ngay trước mặt.

Ngũ quan tựa đao tuyết của hắn phóng đại đến trước mặt y, che khuất đi mặt trời xa xa, vẫn chính là vẻ thiếu đánh đó.

"Ngươi...Có giỏi thì mau đấu khẩu với lão tử, sao.."_Tiêu Chiến đã tức đến mắt môi nóng ran rồi, y nhìn đến tên kia vai vế không bằng y, lễ nghĩa cũng không bằng y vậy mà trời sinh hắn lại cao hơn y mấy tấc, hại y từ dưới nhìn đến là muốn móc mắt hắn.

Ngay lúc này y chính là không tiếc sĩ diện mà muốn mắng người rồi, hài ngọc bó chân cũng kiễng cả lên. Rồi lại không trụ được, đám tráng sĩ kia một hai bụm miệng cười y không ra thể thống.

Tiêu Chiến chính là không cam tâm bị mất mặt, hai chân kiễng lên cũng chưa thể với tới, mặt mũi quân tử vứt đi được rồi Tiêu Chiến a!

"Sao hả? Đám người các ngươi cười cái gì ta, im hết"_Liếc mắt đám tráng sĩ cười y đến là tối mặt, biết cửu vương tử đã giận rồi, Khiết Mã chính là ôm bụng cười một trận lật cả thiên sơn vạn thủy.

Vẻ mặt kiêu hãnh lãng tử đẹp như trong tranh kia của hắn lại càng khiến y muốn đánh một trận đến mặt mũi cũng không nhận ra nữa. Khiết Mã khom bụng cười ha ha như mỉa mai y.

"Ha ha cửu vương tử ngươi cuối cùng cũng có ngày hôm nay, có đáng mặt nam nhân không, yếu hèn ẻo lả cứ như mấy cô nương vậy, tiểu kiều tỷ a ta cười chết nhà ngươi"

"Ta không chơi với nhà ngươi, mau cút!"_Tiêu Chiến bị bôi nhọ đến thẹn nhất thời cứng họng.

"Ta nghe nói kiều tỷ ngươi đến Trung Nguyên bị thích sát lại còn để tam hoàng tử trị thương cho sao? Ha ha"

Nghe đến đoạn, Tiêu Chiến thầm rủa mười đời tổ tông kẻ nào truyền tin thất thiệt về đến tai mắt Tiên Triều rồi.

Lại nói đến tên Tam hoàng tử kia tâm y lại có chút mong ngóng không thể nói. Y ngoảnh đầu đôi mắt liền rơi trên mảnh ngọc bội phỉ thúy lưu ly, yên vị trên nắm tay ngọc của y sau tà y phục.

Mảnh ngọc này y chính là vô tình làm vỡ mất của Vương Nhất Bác trong lúc trị thương, cũng chẳng hay hắn có biết không.

Vết nứt cứa vào tay y có chút rát, Tiêu Chiến nắm giữ nửa mảnh ngọc, bên trên thấp thoáng khắc nửa chữ Vương điệu nghệ.

Khóe môi y lại bất giác cong cong, mảnh ngọc này y vẫn luôn cầm theo suốt cả đêm trên thành Tây An.

Một thoáng thanh tỉnh, Tiêu Chiến gạt bỏ suy nghĩ, y sao lại có thể chờ mong một kẻ chỉ mới gặp một lần chứ? y đúng là có bệnh rồi.

Cũng hay cho tam hoàng tử hắn biến y thành trò cười trước Vương triều, chính là tạo ấn tượng khắc cốt ghi tâm rồi a.

Tâm thanh tỉnh, ngước mắt liền thấy một trong những tráng sĩ Tiên Triều còn có một tên y phục trên thân Hãn quốc, mặt cũng không mang giả diện.

Y nhìn có chút quen mắt, ngờ ngợ một hồi mới nhớ ra tên này là A Nhĩ thủ hạ của Khiết Mã. Hắn chẳng nói chẳng giằng bên trong doanh trại kéo ra một con hồng mã phi phàm.

Tay nắm dây cương kéo hồng mã đạp vó lộp bộp trên mảnh cỏ lục. Tên này xem ra đã tính toán từ trước rồi, còn chuẩn bị cả ngựa cho y, hắn thật tốt a tốt đến mức khiến y muốn đạp cho tám trăm cước.

"Kiều tỷ mau lên phu kiệu, tướng công xếp toàn thành mau mau nhanh chóng ha ha"

"Kiều tỷ mẫu thân ngươi, còn nói họng ngươi sẽ là hồng tâm của lão tử!"

Tiêu Chiến chính là bị chọc đến huyệt tổ rồi. Y đằng đằng ám khí nắm lấy cương ngựa, nhấc cước muốn ngồi lại chính là tuột xuống một đường, hay thật vậy là y mãi nghệ xiếc tuồng cho chúng xem rồi.

Tiêu Chiến mi mục nhắm, rít một ngụm gió qua môi. Đạp phong yên vị trên lưng hồng mã vắt vẻo. Hồng mã hí dài một tiếng vang vọng cả cánh đồng.

Khiết Mã cũng nắm cương hồng mã bên cạnh, oai phong chễm chệ trên yên ngựa. Ánh mắt hiếu thắng kia vẫn chính là bản năng trong hắn. Tiêu Chiến trong lòng thầm đắc ý, vì y biết hắn chẳng bao giờ thắng nổi y.

Luận ngũ trí tuệ minh y chẳng đếm, nếu nói bắn cung cưỡi ngựa Tiêu Chiến y có thể oai hùng mà giương nanh thỏ, đúng chính là nanh thỏ.

"Ngươi đừng đắc ý"

"Vậy ngươi cũng đừng lấy làm kiêu hãnh"_Tiêu Chiến đáp trả, dây cương trên tay đã nắm một vòng, y ngoảnh đầu nhìn đến Vân Ngọc, chỉ thấy hắn tiếu họa xuân phong nói.

"Cẩn thận"

Tiêu Chiến hướng Vân Ngọc khẽ gật đầu, trên môi lại nở nụ cười nhủ ngọn gió nhỏ. Hắn đối với y vẫn luôn dịu dàng như vậy, lại càng tiếp thêm cho y năng lực. Lại liếc đến Khiết Mã, vẻ kiêu ngạo của hắn bỗng chẳng còn, vẻ mặt hắn đanh lại khó coi vô cùng.

Phía bên kia A Nhĩ thổi kèn tù vang khắp cánh đồng thành một đoàn. Dây cương trong tay chặt chẽ hướng phía trước. Đến hồi kèn thứ ba, y cùng Khiết Mã quất ngựa, hai con hồng mã liền như xé đà mà tung cước đâm thẳng, tựa xé rách không trung. Khiết Mã như điên cuồng thúc ngựa bỏ y một đoạn ngắn. Đoạn hắn quay mặt nghiêng đầu

"Bỏ xa ngươi rồi!"

"Khiết Mã ngươi chơi xấu!"

Y đã nhìn đến từ trước hồi kèn cuối chưa kịp vang hắn đã lên dây cương tháo một đoạn rồi, đúng là tên không có tiền đồ.

Tiêu Chiến ghì chặt cương ngựa đang như điên loạn mà thúc rách bầu trời. Nội vệ quân theo sau từng cước vó. Y dùng đà lao như không thấy đường chân trời, chớp mắt đã vượt lên Khiết Mã.

Y ngoảnh đầu đắc ý cười khẩy, phía sau rút ra cung nỏ, tay còn lại không ngừng quất lên lưng hồng mã vắt vẻo.

Đoạn y nhắm đến thân gỗ hướng Tây, nơi tiểu sa pháo lơ lửng trên ngọn gió Tiên Triều. Cuối cùng như chuẩn xác nhả tên, mũi tên bén nhọn lao vun vút găm thẳng tiểu pháo khiến nó rơi xuống lăn đến cuối chân đồi.

Cùng lúc Khiết Mã thuận lợi gặt trúng tiểu pháo đỏ hướng Bắc. Hai bọn họ ngang tài ngang sức chính là phân không rõ thắng bại, hồng mã đạp cước lao như mũi tên găm thẳng nơi chân trời kia, vó ngựa hùng vĩ đạp lên thảm cỏ xanh mướt.

Từng tiểu pháo nhỏ đáng thương cứ lần lượt rơi xuống không rõ là đã bao nhiêu quả, triền miên tháo quật đến khi chỉ còn lại một điểm đích cuối cùng.

Tiêu Chiến sau lớp giả diện, đôi mắt đanh thép, môi hồng bặm lại căng thẳng vô độ, y chính là không muốn rửa chân thối cho tên này a.

Tham vọng trong đôi mắt hắn vô cùng mãnh liệt. Vó ngựa song song, mắt đối mắt, y cùng hắn đồng loạt giương cung hướng hồng tâm kia, chỉ còn cách vài cước nữa thôi sẽ quyết định tất cả.

Y từ trước đến nay đối Khiết Mã chính là chưa từng có hai chữ thất bại, Tiêu Chiến cũng không rõ vì sao mới một chuyến từ Trung Nguyên trở về hắn lại phừng phừng khí thế như vậy, cưỡi ngựa xem ra cũng tốt lên thêm đôi phần, thường ngày hắn chưa cần đấu y đã có thể đắc ý giương oai mang chiến lợi về rồi.

Vẫn là không kẻ nào chịu nhún nhường quy phục kẻ nào, chả khác Bàng Mông, Hậu Nghệ năm đó là bao.

Thời khắc tựa sinh tử, y giương cung tâm vững không chùn, khoảnh khắc này đoạn Khiết Mã bỗng nhiên chuyển hướng nhắm tới. Hắn hướng mũi tên về phía y.

"Vương tử!!"_Bên tai vang lên tiếng nói của Vân Ngọc, y chính là không kịp phản ứng, một khắc ngoảnh đầu mũi tên kia đã sát gần, không xong rồi! Đó là điều y có thể nghĩ tới ngay lúc này, hai mắt trợn tròn đổ người né tránh. Mũi tên kia xuyên qua kim vũ trên đầu y.

Vó ngựa chạy đến không thể ngừng, Tiêu Chiến y dùng chút sức lực còn lại bắn thẳng về phía trước, xuyên qua nghìn gió trăm phong, hai mũi tên song song nhau lấy một điểm hồng tâm, cuối cùng thuận lợi xuyên thấu tiểu pháo. Tiêu Chiến lúc này vắt vẻo, hồng mã chính là không cách nào dừng cước. Tư Nguyệt cùng Vân Ngọc đồng loạt lao như mất vó về phía y.

Tiêu Chiến tay đã không thể chống đỡ liền rỉ máu đau nhói. Trong đầu chỉ còn nghĩ được bản thân thịt nát xương tan sẽ ra sao, đoạn y tuột tay.

"A!!"

Ngay lúc Tiêu Chiến đang lơ lửng chới với, Khiết Mã hắn thuận lợi giơ chân đạp một cước lên bụng y, tay còn lại túm lấy bỉ y lông vũ trắng mượt trên vai y. Tiêu Chiến đau đớn ôm bụng văng ra quấn theo hắn cùng nhau ngã khỏi yên ngựa.

"Tiểu tử thối ngươi quấn theo lão tử làm gì!!!"_Khiết Mã mắng một câu.
_____________
Háp pi niu dia các cô muộn a

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro