Chương 15: Tình Ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu tử thối ngươi quấn theo lão tử làm gì!!!"

"Cửu vương tử! Nắm lấy"_Tâm ý Tiêu Chiến đều bị đánh loạn xạ, bên tai chỉ còn nghe ngữ âm cường quyết nữ tử của Tư Nguyệt hòa cùng vạn nghìn tiếng vó ngựa đáp mặt đất hùng tráng kia.

Lúc này đầu óc y quay cuồng không thể nghĩ, đã là lúc nào rồi còn nắm là nắm cái gì chứ? Ta đã sắp được gặp Tiên Đế rồi!!

Y ngước mắt một thoáng, cánh tay Tư Nguyệt đã ngay gần trước mắt, Tiêu Chiến vốn nghịch ngợm nên trời sinh lanh lợi, chỉ một khắc đã nắm lấy cánh tay nàng.
Hia hài bó gối đều đã mài xuống đất đau rát, mi mục cau lại vẫn gắng sức nương phong đạp gió một khắc liền đáp xuống phía sau Tư Nguyệt, y đều là bị dọa đến phách hồn kinh lạc rồi, đem mặt mũi trôn chặt vào lưng nàng, hai tay cứ như hài tử sợ hãi ôm chặt lấy vai mẹ.

Nàng dừng cước vó, Tiêu Chiến có thể cảm nhận đôi tay nàng lướt lên trên cánh tay y mỏng nhẹ như lông vũ, Tư Nguyệt chính là đang trấn an y đừng sợ.

"Vương tử ta...ta đến muộn"_Cùng khắc Vân Ngọc quất ngựa tiến phía y, ánh mắt hắn như có một đoàn lửa không yên lại càng như thất vọng nhìn đến y.

Tiêu Chiến biết hắn chính là cảm thấy vô cùng bại hoại, một Tự Vân Ngọc trước giờ làm việc luôn chính trực nhanh gọn không chút sơ sài, y mềm dịu lấy lại khí tức nhìn đến nam nhân nọ.

Ánh mắt mà chính y cũng chưa từng chứng kiến trên gương mặt hắn, sợ hãi có, áy náy có, bất mãn có, đau lòng cũng có, sát ngôn quan sắc.

Nhác thấy ánh mắt hắn đang nhìn chằm chặp vào chân y. Tiêu Chiến cũng vô thức nhìn xuống, chỉ thấy một mảnh bạch y lất phất loang lổ máu tanh. Vậy mà y cũng chẳng thể cảm nhận.

1) Sát ngôn quan sắc: theo dõi lời nói biểu tình đoán tâm tư

"Đừng lo, không phải lỗi của huynh"

Tiêu Chiến mềm mỏng đáp, một lời này của y cũng không thể xua đuổi cảm xúc u ám của hắn lúc này.

Là một ngự tiền thị vệ cao lãnh, giỏi giang lại không thể bảo bọc chủ tử chu toàn, hắn chưa từng có cảm giác thất bại như vậy. Khoảnh khắc Tiêu Chiến trở về, nhác thấy vết thương trên cổ y Vân Ngọc chính là vô cùng không an. Hắn sợ rằng tính mạng của y sẽ nguy hại, hắn sợ rằng sẽ không thể bảo vệ được y.

Hai chữ sợ hãi này đượm lên vết thương kia còn mang thêm tư vị vô cùng chua xót. Y có đau không? Y có sợ không? Những lời này muốn nói cũng không thể nói, thanh hầu hắn như nghẹn đặc, hắn chính là bị y làm cho phí tẫn tâm tư.

Tiêu Chiến trong một khắc lồng ngực lại như thổi làn gió xuân, Vân Ngọc ca ca của y chính là đang lo lắng cho y, cảm xúc của y đối với hắn chính là biến đổi khôn lường, chính tự y cũng không thể lý giải.

"Ta...có thể hộ tống người về được không? Hãy để ta bảo hộ người chu toàn"

Vân Ngọc buông một câu, y lại nhìn đến hắn, dung nhan thanh tuyển thoáng hồng, một hồi liền đáp.

2) Thanh tuyển: thanh khiết, xinh đẹp tuyệt trần

"Được"

Tiếu ý xuân thanh trên môi hắn như có như không, ánh mắt thập phần nhu tình đều là dành cho Tiêu Chiến.

Y đưa tay muốn nắm lấy đôi tay nam nhân nọ trước mặt, Tư Nguyệt bỗng nhiên chặn y lại, nàng lắc đầu. Y lại tựa nhánh đào lương nhu mà nói.

"A Nguyệt a, huynh ấy sẽ bảo hộ ta mà"

Nói rồi y nắm lấy tay hắn, Vân Ngọc trong lòng nhẹ nhõm, đỡ lấy y. Sau cùng coi y tựa nhành trúc không dám bẻ gãy, thập phần ôn nhu ôm y ngồi lên yên ngựa.

Nhác thấy khoảng cách quá gần y cố ý nhích người, Vân Ngọc giữ y lại nói.

"Đừng động, chân người đang bị thương"

Mắt môi y ruộm hồng khẽ gật đầu, Vân Ngọc lướt nhìn Tư Nguyệt rồi nói.

"Mọi chuyện đành phiền Xuân Hoa quân"

"Hộ tống Vương tử bình an"_Tư Nguyệt đáp.

"Cẩu tặc! Trả cho lão tử!"_Tiêu Chiến hung hăng ngoảnh đầu hướng Khiết Mã mắng.

Hắn lúc này bộ dáng vô cùng tàn tạ, ban nãy ngã khỏi yên ngựa rơi khỏi sườn đồi, may mắn được A Nhĩ đỡ lấy đem tựa vào gốc liễu mộc.

Vẻ thiếu đánh trên mặt hắn vẫn không mất đi, tên này ngã đến phát bệnh rồi! Khiết mã cười khẩy, đem lệnh bài ngọc châu ném về phía y, Tiêu Chiến giơ tay bắt lấy.

"Xem như hôm nay không tính, hẹn ngươi lần khác lại tái chiến, tiểu nộn phôi vô dụng"

"Ngươi cút!"

Trăm ngàn lần không phải thời cơ tốt Tiêu Chiến y nguyện thề y chỉ muốn đem hắn phanh thây thiên đao vạn quả cho hả dạ.

Vân Ngọc nắm chắc cương ngựa, vó ngựa lập tức tháo chạy một đường thẳng mà lao đi. Tiêu Chiến mất đà ngả vào lồng ngực hắn, vòng tay Vân Ngọc chặt chẽ thêm siết lấy y ôm chặt. Y cảm nhận hơi thở đều đều từ nam nhân y ngày đêm mến mộ, đôi môi tiếu họa giương cao tựa như nụ hoa nhỏ điểm tô lên bức vẽ điêu họa bạch cốt.

Vân Ngọc cùng Tiêu Chiến đã bỏ xa một đoạn cánh đồng, Tư Nguyệt thủy ba bất hưng cùng nội vệ quân bao vây lấy Khiết Mã vẫn đang ung dung tự tại.

3) Thuỷ ba bất hưng: không chút sóng gợn

"Còn không mau bắt lấy lão tử, không sợ lão tử chạy mất sao?"

Khiết Mã chính là bộ dạng không sợ trời không sợ đất giương oai, nội vệ quân đông như kiến cỏ cũng chẳng hề gì với hắn.

Khiết Mã giảo hoạt nhìn đến nữ tử đang vắt vẻo trên lưng bạch mã, càng như muốn trêu đùa mà giơ hai tay giữa không trung ý chọc ghẹo mau bắt lấy ta.

Giữa lòng bàn tay hắn in dài vết cắt hở, ngọn gió se se Tiên Triều cũng không làm hắn đau đớn. Khiết Mã thầm phát giác nộ khí sau lớp giả diện của nàng. Tư Nguyệt buông một lệnh.

"Bắt lấy!"

"Rõ!"_Nội vệ quân nhận mệnh, đem hai vai hắn chế ngự, Khiết Mã liền vùng ra nhàm chán nói.

"Ta chưa phế, tự đi được, cùng lắm là gặp mặt quý thúc uống mấy vò rượu thôi mà"_Nói rồi hắn vòng tay ưỡn ngực điệu bộ oai phong bước đi hướng phía trước, Tư Nguyệt đã suýt chút nữa là phi đao vào giữa bụng hắn rồi, tên có bệnh.
.
.
.
"Vương tử...người có đau không?"_Vân Ngọc vấn, vòng tay chưa hề nới lỏng, Tiêu Chiến đang vắt vẻo trong một mỡ suy nghĩ hỗn độn liền bị lời này đánh tỉnh, y đáp.

"Không sao, bằng này có là gì ta không trách huynh, cái này chỉ như kiến cắn thôi mà...đúng chính là kiến cắn"_Y phẩy phiến, khí tức thập phần ôn nhu này bỗng dưng khiến y ngột một tầng. Vân Ngọc lại cười, đối.

"Tiểu vương tử bị kiến cắn sẽ mè nheo chạy đến tìm ta"_Tiêu Chiến nghe đến đây vẫn ngờ nghệch một khắc mới nhận ra vấn đề, y phồng má ngước mắt nhìn lên hắn. Từ góc này y có thể dễ dàng nhìn trộm người kia.

"Huynh chọc ta?"_Biết y đã giận rồi, hắn liền tiếp tục nói

"Ta không dám"

"Ta đã lớn rồi, chính là lớn rồi đó, hôm nào sẽ tìm huynh bắn cung, huynh đừng có mà khinh người"

"Được, vậy nếu người thua thì sao"

"Vậy thì ta sẽ làm thị vệ bảo hộ huynh một đời này sẽ không rời xa huynh, ngược lại thì...thì huynh dẫn ta đi uống rượu"

"Thật chỉ đơn thuần như vậy? Là ta bảo hộ người hay người bảo hộ ta?"

"Vân Ngọc ca ca, từ khi nào huynh lại thích chọc ghẹo ta như vậy, ta sẽ đem binh khí của huynh giấu hết!"

"Là đem binh đao của ta ra cắt cỏ hết sao?"

"Vân Ngọc ca ca!!"

Y cùng Vân Ngọc thao thao bất tuyệt trên quãng đồng mênh mông, khoảnh khắc yên bình vốn có đượm thêm tiếng cười khúc khích, ngữ âm rôm rả của hai nam nhân, cười đến hợp bất long chuỷ.

Ngay lúc này y chỉ muốn thời khắc ngừng lại để y mãi mãi an an ổn ổn rong ruổi khắp Tiên Triều bên cạnh hắn, bỏ hết thế sự ra sau đầu, sẽ không tồn tại bức bình phong giữa quân vi thần vương nữa.

Tiêu Chiến chưa từng thấy một mặt này của Vân Ngọc, từ khi trở về hắn đã luôn khác lạ với y như vậy.

Một Tự Vân Ngọc mà y biết, chính trực, quyết đoán, dịu dàng có nhưng dịu dàng theo cách này chính là chưa từng. Hắn luôn né tránh những động chạm nơi y hễ một chút sẽ lại mạo phạm Quân tử. Y cũng chưa từng thấy một Vân Ngọc cười tươi đến vậy. Nhất cử nhất động của hắn như đồ loạn tâm tư y, Tiêu Chiến đối hắn có tình ý hay không chuyện này chính là tâm chiếu bất tuyên, nói không rõ đạo bất minh...

4) Tâm chiếu bất tuyên: Trong lòng hiểu rõ nhưng không nói ra

Hắn cùng y băng qua cánh đồng câu chuyện lại tiếp nối câu chuyện, hai tay đan nhau từ đầu đến cuối đều không buông. Triều đình đã ngay trước mắt. Hai tên kỵ binh giáp hộ nghiêm trang như biết người đến là ai liền hô lớn.

"Mở cổng thành!"

Ngay sau đó, Thành môn mở lớn quấn theo cát bụi nghi ngút. Vân Ngọc quất ngựa tiến về phía trước, vó ngựa thành thạo hất tung mặt đất, hai tên binh sĩ khom lưng tay đặt bả vai cổng thành liền đóng.

Triều đình đã ngay trước mắt, cây xanh bao bọc khắp khuôn viên trải rộng ngự linh tươi tốt. Tường đỏ ngói gạch cao quý, thiên nhiên sinh khí ngút trời. Vân Ngọc dừng vó, hắn đáp xuống liền đỡ lấy cổ tay y sau lớp y phục, hồng mã được gia nhân dắt ra rìa khuôn viên rộng rãi.

Y thoải mái trút sạch tâm tư thả mình hít thở bầu không khí thanh bình, hai mắt y long lanh sáng rực ngắm nhìn tứ phương tám hướng hữu tình như tranh họa, y trở về nhà rồi, trở về "Cẩm tú giang sơn" của y.

Tiêu Chiến toái bộ, Vân Ngọc theo sau tựa hình tựa bóng, tì nữ trên dưới triều đình qua lại không khỏi thi lễ khi thấy y.

Quang cảnh cứ trùng trùng điệp điệp trước mắt, đi qua Đôn Hóa môn một hồ xuân thủy hùng vĩ bắt ngang cây cầu mộc, nơi này còn được gọi là "Suối chảy ngọc bích" làn nước trong xanh tựa kim sa ngọc lựu. Hướng Tây tọa lạc Nhân Chính điện nguy nga choáng ngợp, anh đào mỹ lệ rủ một tòa, nối liền là từng cung phụ nhỏ ngói xanh la thanh túy. Toái bộ sâu bên trong lại càng như họa một bức phồn hoa mỹ tục. Tiêu Chiến y chính là bị vẻ đẹp quê nhà làm cho không còn cảm giác đau đớn bên chân, tung tăng bay nhảy khắp nơi như én nhỏ.

Thoáng chốc trước mắt hiện lên bảng long ngũ sắc Xương Đức cung. Y ba chân bốn cẳng túm lấy tà y phục lê thê như gắn vào nỏ mà lao đi.

"Vương tử, người đi chậm thôi"

"Ta nhớ nương, A Chiến trở về bên nương đâyyyy"

"Vết thương của người.."

Tiêu Chiến chính là hô phong gọi gió như đứa trẻ mà bay nhảy, băng qua một đoạn hành lang dài bắt ngang đầm sen, trên mái ngói tiếng chim oanh lanh lỏi như báo hiệu y đã trở về.

Tiên Triều này bao la y chạy đến là đau chân, chính điện liền ngay trước nhãn quang, ngọc châu trên đầu y cũng tinh nghịch mà kêu lên vài tiếng, khóe môi dương xuân không giấu nổi câu lên, y lớn giọng.

"Nương!! Tiểu Tán trở về rồi a..."
___________
Tiểu Tán 3 tủi òi🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro