Chương 16: Trở Về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến không chút ý tứ tự ý xông thẳng vào chính điện, Vân Ngọc cũng không lấy làm lạ lẫm. Thường ngày y cũng rất tự do rong ruổi, không một lời tự ý xâm phạm cũng thành quen bất kể là thời khắc nào, hoàn cảnh nào.

Kim Thượng thiết triều cũng chính là không yên, bị tiểu tử này quấy rối náo loạn hoàng cung. Luôn lấy lí lẽ y còn nhỏ tuổi để biện minh cho những lần bày trò phá phách của y.

Nay cũng không đỡ hơn là bao, Tiêu Chiến băng qua hồ Hương Viễn trì, bắt ngang Túy Hương kiều cây cầu nối liền với khuôn viên cung điện, qua một đoàn trụ mộc ngự tại Hưng Lễ môn, phía sau Hưng Lễ môn chính là Cần Chính môn dẫn vào Nhân Chính điện. Đoạn y hô lên.

"Mẫu phi, phụ vương a.."

Lại nhìn đến bên trong Nhân Chính điện cung phụng lầu son, lưu ly mê hồn. Trên đỉnh một bệ đá hai tầng. Nền điện lan can chạm trổ long phụng mỹ lệ trang nghiêm. Phía trước sân thiết triều có hai hàng đá phẩm sơn gọi là Phẩm giai thạch, là nơi cho biết vị trí các quan trong triều đình theo cấp bậc, hài hòa họa lại một bức Tiên Triều phồn hoa.

Tiêu Chiến bỗng nhiên khựng lại, nhìn đến ngồi phía trong chính điện là một nữ nhân. Nữ nhân này diện tái phù dung lại không thô tục, tuổi chừng bất hoặc chi niên nhưng vẫn không giấu nổi nét thiếu nữ trên dung mạo huệ chất lan tâm, lại sắc sảo quyền lực. Hoàng viên sam y một thân, đầu đội Gia thế minh châu cẩm thạch. Màu sắc điểm tô trên xiêm y rực rỡ lại chẳng màu mè, cao quý khôn cùng. Trán điểm hoa điền hoạt sắc sinh hương.

1) Diện tái phù dung: xinh đẹp hơn hoa sen

2) Bất hoặc chi niên: 40 tuổi

3) Hoàng viên sam: Trang phục của vương hậu

"Mẫu.."

Tiêu Chiến vui mừng lên tiếng, nữ nhân kia nhãn đào hoa cong cong giữa mi tâm hơi chau lại, bà đánh mắt đến nơi khác rồi lại đưa một ngón tay ý chỉ im lặng. Vân Ngọc như hiểu ý tứ trong hành động của bà, chỉ khom lưng thi lễ không hé nửa lời.

Men theo đôi mắt Vương phi, Tiêu Chiến có chút căng thẳng, ngước mắt nhìn đến phía trước.

Đại điện thân ảnh nam nhân đứng trước cửu đỉnh dát vàng tôn nghiêm. Uy lực cao lãnh, gấm vóc y phục trên dưới đều hài hòa quý tộc, khảm thêm trên màu sắc rực rỡ hồng ngọc kim phượng. Nhìn đến tấm lưng thái bình bất vi sở động, khoan hãy nói người này khỏi cần bàn chính là Tiên Triều vương cao cao tại thượng, tôn nghiêm nhất, phụ vương của y. Tiêu Chiến lại có chút căng thẳng khôn cùng.

Y nuốt khan một ngụm đánh mắt về phía Vương phi đang bưng chung trà đến bên môi thổi thổi, ý vị thâm sâu lại nhấp một ngụm. Y sau đó thần thần bí bí, bước đi vi hồ kỳ hồ liền lẩn.

4) Vi hồ kỳ hồ: Cực kỳ nhỏ bé

"Tiểu Tán!"_Mới vừa đi ra mấy chục mét, thanh âm kia chốc lát khiến cả người y cứng đờ, nhất thời lúng túng không biết phải làm thế nào.

Thiên à! Sống bao nhiêu năm trong cõi trần gian tứ hải, y sao có thể không nhìn nhận ra đó là giọng nói của phụ vương y. Nhấc chân vừa bước đến bậc thềm liền thu hồi nặng trĩu, khắp nơi trên tứ chi y đều đã bị doạ đến lạnh toát cả rồi.

Nguyên do khiến y căng thẳng đến tím tái thần sắc như vậy chính là vì Tiêu Chiến y hiểu rõ phụ vương y đến mức nào. Lại nói đến đã ba ngày rồi y trở về người lại chẳng hề tiếp đón. Mỗi ngày y bày trò nghịch ngợm phá phách phụ vương y mắng chửi đến tổ tông cũng chính là không đáng sợ bằng khi yên lặng.

Có một lần phụ tử bẩm báo lên Kim Thượng rằng y nghịch ngợm không học hành, văn dốt võ dốt không nói lời nào liền tự ý trốn học, đến Sơn Trại một hai đòi gặp Vân Ngọc ca ca của y, đợi cả nửa ngày trời cuối cùng không biết vì sao lại nghịch đến hai mươi vạn binh mã của Thượng Hộ quân đều bỏ chạy tán loạn.

6) Phụ tử: Thầy giáo

Hại đến Hiển phi đang tịnh dưỡng bên trong Thừa Ân điện liền bị vó ngựa đạp gãy cánh cửa doạ cho mất mật, cũng bỏ mạng mà chạy trên người chỉ quấn độc một mảnh vải mất hết thể thống.

Tiêu Chiến y biết chuyện tai hoạ do bản thân gây ra lại không nhịn nổi mù tịt mà cười đến trào phúng. Ngay sau đó, Quốc thái sư liền kéo đến Dương Tiêu cung của y nói là Kim thượng truyền đến.

Tiêu Chiến một bộ căng thẳng vác mặt mũi đến Nhân Chính điện, phụ vương y vậy mà chẳng hề quát mắng làm y có chút sinh nghi, còn sai gia nhân đem Đào Hoa tửu tới ngâm thơ đối ẩm cùng y.

Quả nhiên dùng ngự thiện xong xuôi Tiêu Chiến liền bị đem nhốt vào đại lao ngày ngày bầu bạn với kiến đất, quỳ đến hai gối đều phế còn bị đem nhốt vào thuỷ lao, đây chính là vừa chưởng vừa thoa sao? Chỉ nghĩ đến nước trong thuỷ lao cách một canh giờ, lại ào ào rót vào thất khiếu đều khiến y lạnh cả người như đi vào cõi Địa Đàng.

5) Thất khiếu: 7 lỗ trên mặt, 2 tai, 2 mũi, 2 mắt, miệng

Y nhất thời như nghẹn, khó nhọc đều viết hết lên trên mặt, y ngoảnh nhìn Vương phi nhàn nhã buông chung chà bên bàn. Môi hồng liền chu ra đáng thương vô cùng, Vương phi cũng biết đứa con trai nhỏ này lại là đang kêu cứu đây mà. Đầu mày đều bà đều cau lại, tuy không vừa ý là vậy nhưng tiểu tử này lúc nào cũng khiến tâm bà như gợn sóng. Đoạn y đáp.

"Phụ vương.."

"Vân Ngọc bái kiến Kim Thượng, Vương Phi"_Vân Ngọc khom lưng tay đặt bên ngực điệu bộ cung kính.

Đoạn Kim Thượng phía trên ngoảnh lại, Tiêu Chiến y bị doạ sợ rồi, phụ vương y lại đang mỉm cười với y, không phải chứ? Tiêu rồi!

Người này chính là Kim Thượng tự Tiêu Khánh Chấn. Tuổi cũng đã ngoài ngũ thập rồi nhưng nét anh tuấn của vị tráng sĩ năm xưa chinh chiến anh hào vẫn đọng lại. Cũng chính là một trong ba nhi tử của Cát Liệt khả hãn.

Tiêu Khánh Chấn tuổi còn niên thiếu đã cầm binh dẫn quân chinh chiến giang sơn, trải qua nhiều mưa gió sa mạc ông chễm chệ ngồi trên ngai vàng Tiên Triều sau trận chiến chinh phạt nhà Cao Ly lấy hiệu Xung Tiêu vương ở tuổi tam thập.

Xung Tiêu vương lập năm phi tử có với nhau hai tiểu công chúa và lục vị vương tử. Nhiều năm sau đó Vương Lang thuộc Lưỡng Vương quốc đem Vĩnh Thuần Hoàng hậu đi hoà thân với Tiên Triều quốc.

Bá tánh trên dưới Tiên Triều truyền tai nhau rằng Xung Tiêu vương anh dũng thường ngày không hứng thú chuyện hậu cung, quanh năm suốt tháng chỉ luyện binh pháp quản chuyện triều chính. Bỗng dưng lại đem lòng quyến luyến si mê vị Vĩnh Thuần hoàng hậu này đến bỏ bê chính sự.

Hai lần vì tư thù của nàng mà đem hàng ngàn vạn binh đánh vào Lưỡng Vương quốc, không màng nguy hiểm không tiếc cả mạng, trở về liền lập nàng làm Vương Phi.

Không lâu sau đó Tiên Triều hay tin vị vương tử thứ chín trào đời chính là Tiêu Chiến y, điều đáng nói cũng chính vào hôm Vĩnh Thuần hoàng hậu nhảy khỏi vực Từ Hương đài kết liễu cuộc đời. Cũng chính là ngày ông lập quận chúa Tây Lương thụy hiệu Hàn Chiêu Nghi làm Vương Phi, cũng chính là mẫu thân của y.

"Miễn lễ"_Vân Ngọc nghe lệnh liền đứng sang một bên.

"Con lại đây"_Ông hướng Tiêu Chiến đang một bộ lắp bắp buông một câu. Tiêu Chiến thầm vấn một nghìn lần không ổn rồi, y ngẫm nghĩ gì đó rồi nhấc chân tiến về đại điện.

"Phụ...phụ vương có gì cứ nói a"

"Tiểu cửu con xa Tiên Triều này mấy ngày cũng không cho bổn vương hỏi một câu được sao?"_Tiêu Chiến đương nhiên nhận ra khí tức không tầm thường trong lời nói của ông, y đánh mắt về Vương phi vẫn đang nhàn nhã thổi trà.

"Phụ...phụ vương cứ nói A Chiến đã sớm quen rồi còn phải hỏi han gì chứ, sợ chết mất.."_Thanh âm phía sau ngày càng nhỏ, Kim Thượng nghe con trai nhỏ rầu rĩ cũng không nói, cao cao tại thượng toái bộ từng bước tôn nghiêm khỏi bệ ngai. Đoạn ông lại vấn

"Được, vậy con nói cho bổn vương biết trước khi con rời đi ta đã nói những gì"_Ý vị thâm sâu trong đôi mắt Phụ vương y thật khiến y không khỏi nghĩ đến Diêm La Vương. Y nhất thời rụt cổ, bàn tay dưới y phục đã nắm thành quyền chảy đầy mồ hôi ướt đẫm, y lắp bắp đáp từng chút một.

"Phụ vương nói...không tự ý rong chơi, biết tiến biết lui, luôn đặt xã tắc lên đầu, không gây chuyện náo loạn..."

"Tốt lắm"_Ông buông một câu, thần sắc trên mặt khiến y sinh nghi vô cùng, bỗng nhiên ông đứng yên không để lộ chút cảm xúc. Trực giác y nhác thấy không hay rồi.

*Vút* một tiếng, Tiêu Chiến chỉ kịp nhanh lẹ phản ứng, y ngả người về sau. Hồn phách đều đã lên mây hết cả rồi, lại nhìn đến trên tay phụ vương y cầm chặt roi gân, trên gương mặt tôn nghiêm đều viết hết nộ khí.

"Ngươi nhớ tốt như vậy hôm nay ta đánh chết ngươi"

"Phụ vương a Tiểu Tán biết sai rồi"

"Hôm nay ta phải dạy dỗ ngươi, tiểu tử hỗn đản, quốc có quốc pháp, gia phải có gia quy"

Y sợ đến mất mật rồi, chính là ba chân bốn cẳng xách y phục mà chạy, y phục này cũng thật là vướng chân quá. Phụ vương y phía sau tay cầm roi gân quất tới tấp về phía y tựa Lữ Bố cầm đao, may mà y trời sinh đánh không lại thì bỏ chạy là thượng sách, đều nhanh gọn né đòn. Y càng trốn phụ vương y lại càng đuổi, đoạn y oa oa kêu lên.

"Mẫu phi, cứu A Chiến"

"Ai có thể cứu ngươi?"_Ông vừa nói, roi gân trong tay lại quất đến Tiêu Chiến đang trốn phía sau cột trụ. Một màn rượt đuổi này đều như hất tung cả Nhân Chính điện lên rồi.

"Phụ vương tha cho A Chiến đi mà"

Nói rồi y xà đến nấp sau lưng Vương phi đang nhàn hạ thưởng trà.

"Mẫu phi.."

"Ây da trà này ngon như vậy mau mau ngồi xuống thưởng trà cùng ta đi"

"Mẫu phi.. đã là lúc nào rồi người còn thưởng trà người không thương A Chiến sao"

"Nàng tránh ra hôm nay ta phải dạy dỗ lại tên nghịch tử này"

Gia nhân gác bên ngoài đều bị một màn này chọc vào động mạch cười rồi, phụ thân cầm roi đuổi đánh nhi tử chạy trối chết mẫu thân thì nhàn nhã thưởng trà xem chừng cũng có thể đem ra diễn một vở tuồng thê lương bậc nhất rồi.

Tiêu Chiến một hai ôm tay bà, tức thời choang một tiếng chén trà trên tay liền đổ thấm ướt hết mảng y phục của bà, mi mục Chiêu Nghi liền cau lại, hoa điền trước trán cũng vì thế mà khép cánh, bà lớn tiếng.

"Mẫu phi con..."

"Ya! Bỏng chết ta rồi A Chiến ta thay phụ vương con đánh con, hồ náo!"

"Không có phép tắc!"_Kim Thượng buông một câu. Tiêu Chiến đỡ trán, ngày gì vậy bị phụ vương cầm roi đuổi đánh giờ còn sắp ăn liên hoàn đại chưởng của mẫu phi đại nhân nữa.

Chiêu Nghi một bộ đường hoàng ly khai kéo Tiêu Chiến y đứng dậy liền nắm lấy vai y mà đánh tới tấp vào chân y.

"Mẫu phi cả ngừoi cũng vậy sao"

"Ta đánh con, đánh chết con"

Đoạn Chiêu Nghi nhìn đến Tiêu Chiến, nhãn đào hoa liền chớp hai cái như thể nói gì đó. Y rất nhanh liền hiểu ý, bà quất vào chân y tay kia lại chính là đang đẩy y đi.

"Mau đi"

"Mẫu phi người là tốt nhất"

Nói rồi Tiêu Chiến y chạy bay đi, Vân Ngọc nhìn đến ánh mắt Chiêu Nghi, liền nắm lấy cổ tay y cùng nhau chạy. Đoạn y ngoảnh đầu tiếu ý trên môi liền giương cao, y cũng quá nghịch ngợm giống mẫu phi rồi.

"Nàng làm gì vậy, để ta dạy dỗ tên nghịch tử đó!!"
_______________
*Gia thế:

Hình ảnh mang tính chất minh hoạ Hàn Chiêu Nghi nguồn: Pinterest
Edit: Nguyệt Tư Chiêu Lộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro