Chương 17: Thấu Tâm Can

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vân Ngọc sau tầng tầng lớp lớp y phục vẫn nắm chặt lấy tay Tiêu Chiến không rời, y cứ chạy theo đến hai chân rã rời cũng chính là không rõ người này dẫn y đi đâu.

Hoa nhan nguyệt mạo điểm một tầng đào hoa diễm lệ. Hai tay đan nhau nồng đượm ấm áp thấm vào lòng y, Tiêu Chiến có thể cảm nhận rõ thâm tâm y đang rộn rạo bao nhiêu, cũng rõ y đối với những đụng chạm này là cam tâm tình nguyện bấy nhiêu.

Tiêu Chiến nhác thấy bản thân đã bị lôi kéo xa Dương Tiêu cung mất rồi mới bất giác cất tiếng vấn hắn.

"Huynh...dẫn ta đi đâu vậy? Dương Tiêu cung của ta bên này mà"

"Một nơi mà người đặc biệt thích"_ Vân Ngọc đơn thuần đáp, y nghe đến cũng ngoan ngoãn im hơi lặng tiếng mặc người lôi kéo.

Y đảo mắt ngắm nhìn, nói đi cũng nên nói lại, Tiên Triều này của y nhìn thế nào cũng chính là khác xa so với Lưỡng Vương quanh năm khói bụi sa trường nghi ngút kia.

Tiên Triều của y trong trẻo, cây xanh muôn thú, thiên nhiên đều tự do tự tại không ai cấm cản chúng, không một thứ gì có thể làm xiềng xích, áp đặt ra nhiều cung quy hoang đường rằng chỉ nên trồng mẫu đơn trước Cung Vương Hậu quyền quý. Cũng không tồn tại cái gọi là Hoa cho kẻ quyền quý, Lệ cho thường dân.

Ở nơi đây của y, muốn tiêu dao bao nhiêu liền tiêu dao bấy nhiêu, muốn phóng khoáng bao nhiêu liền có phóng khoáng bấy nhiêu. Dân con an nhiên cùng nhau vun trồng sống qua địa lão thiên hoang. Không quy quy củ củ gói gém thật xinh đẹp bao lấy bởi những chiếu lệnh hoàng thất đặt ra rồi chính là dăm dắp nghe lệnh trong gông xích vô hình.

Suy cho cùng một Tiên Triều hoà bình, không đấu đá, không chiến tranh, không sóng xô vẫn là điểm hồng nương tựa duy nhất của y. Nhớ lại Trung Nguyên ảm đạm, phép tắc kia lại khiến y nổi một tầng rùng mình.

Nhìn mà xem tên Tam Hoàng Tử y mới kết giao bằng hữu mấy hôm chính là một cục đá. Trên dưới hắn đều kim quan ngay chỉnh, y phục vải lụa vừa thân nghiêm trang lại sạch sẽ không một chút nhiễm hồng trần. Hắn ngoài cái trời phú tướng mạo khinh vân xuất tụ ra thì trên mặt chỉ viết mực đen hai chữ 'Vô Vị'.

Bỗng nhiên y lại có chút thương xót cho Vương Nhất Bác hắn vì không thể hít thở không khí nơi đây. Một con người như hắn sinh ra đã nằm gọn trong luật lệ, quy củ. Thân là Tam hoàng tử trên dưới đều làm nên từ gia quy, lấy xã tắc đặt lên đầu, tâm tư khó đoán cũng chính là không tránh khỏi nhàm chán.

Mải mê nghĩ ngợi y cũng đã quên béng mất bản thân đã nơi đâu rồi. Chỉ đến khi Vân Ngọc dừng bước y mới lấy lại thanh tỉnh.

"Người nhận ra nơi đây không?"_Vân Ngọc ôn nhuyễn vấn.

Trước mắt cảnh sắc thiên nhiên trùng trùng điệp điệp, không gian thoáng đãng thanh mát. Chân trời góc bể tứ phía trong xanh, lãng đãng mấy hồi gợn mây trắng cao vời vợi. Sương giăng kín mơ hồ như lạc vào nơi cốc sơn, hư ảo tựa kính hoa thuỷ nguyệt. Sinh khí núi non phồn hoa nơi đây, xuân phong thoáng lướt làm cho hai vai y có chút run run.

Vườn đào thướt tha quốc sắc sinh hương đón gió xuân nồng đậm, y cùng hắn, cùng nhau đứng trên Đoạn Mộng Kiều ngắm nhìn cảnh sắc mơ hồ tựa bồng lai tiên
cảnh. Tiếng suối róc rách tựa hồ cầm một chương. Dọc sườn Nga Mi Sơn trông thấy khe suối trong vắt. Bậc thềm dưới chân y là phiến đá ngọc bích xanh mướt.

Tiêu Chiến nghiêng người ngó xuống, nước suối trong đến soi cả dung mạo bạch bích vô hoạ. Y không nói, giương đôi tay chạm đến cánh đào rụng trôi lênh đênh trên mặt nước.

Làn nước lạnh chạm lên đầu ngón tay y, Tiêu Chiến rụt tay đoạn y nói.

"Đẹp quá..đã hai năm rồi ta không còn tới đây"

"Cửu vương tử còn nhỏ...hôm nào cũng đòi bám dính lấy ta cùng tới đây luyện võ..uống đào hoa tửu"_Vân Ngọc hồi tưởng rồi lại đáp.

"Thì ra huynh vẫn nhớ?"_Tiêu Chiến nhìn hắn, trong đôi mắt y như chất chứa chòm sao Bắc Đẩu trên bích hải cao cao.

"Đằng kia, là nơi người hay ngủ gật khi cùng ta đọc sách"_Vân Ngọc nói, Tiêu Chiến nhìn theo hướng tay hắn chỉ đến cây hoa đào phía đối diện cách trở con suối chảy siết. Khi ấy, mỗi lần cùng hắn đọc sách học viết chữ y đều sẽ lười biếng nằm trên nhánh đào đánh một giấc đến khi mặt trời đã lặn.

"Tại huynh chỉ biết cho ta đọc sách Tịnh Chân Tâm"

"Đằng kia, là nơi người thổi một khúc Thanh Tâm cho ta nghe chỉ để đòi ta mua kẹo hồ lô vào Tết nguyên tiêu.."_Nghe đến đây y bỗng nhiên phì cười, mới năm nào thôi mà y đã không còn nhớ tới dáng vẻ đó nữa rồi.

"Có sao?"

"Dưới chân núi Nga Mi, Cửu vương tử tới Ngự Thiện phòng đòi Tam Nương học nghệ...sau đó làm mật hoa đoàn cho ta"_Một luồng hồi ức đổ dồn về trong ký ức của Vân Ngọc, từng nơi một quá khứ nơi đây hắn đều âm thầm khắc sâu.

"Aya! Huynh đừng nói nữa..Tán Tán của huynh đã lớn rồi"_Y rầu rĩ.

"Dưới tán anh đào kia, Cửu hoàng tử vì say mê câu chuyện hai tiểu thố của ta rồi ngủ quên sau đó...sau đó chính là ngủ trên đùi ta không chịu buông"_Vân Ngọc có chút nghẹn họng, nói đến đây hai má y cũng thoáng nóng lên. Y cùng hắn không nói gì, bầu không khí bỗng trở nên trầm lặng. Ánh mắt nhìn xa xăm nơi chân núi, hồi lâu y lại vấn.

"Nơi đây..có chút khác với hai năm trước quá, có phải huynh.."

"Ta gắn bó nơi đây cũng lâu, hơn nữa chúng cũng không có chủ, hai năm vắng bóng người ta muốn tu sửa một chút"

Lời Vân Ngọc hắn nói cũng không sai, từ nhỏ Tiêu Chiến y mè nheo một hai dính người chỉ biết theo chân hắn, kết quả là lạc mất giữa nơi núi cốc Nga Mi hẻo lánh. Y khi đó nghĩ nơi đây thật đáng sợ, y còn nghĩ rằng hắn tới nơi đây để học môn tà ma ngoại đạo, rồi hắn sẽ có sức mạnh ghê người hắc ám như trong truyền thuyết nữa kìa.

Mất cả nửa ngày cuối cùng Vân Ngọc cũng tìm ra y đã nhiễm phong hàn bên trong hàn động, liền đem theo y về chăm sóc đến khi tỉnh trước mắt đã biến thành Cửu Trùng Thiên rồi.

Vân Ngọc hắn trong một lần xử lý công vụ không may liền lạc tới nơi đây, một vườn đào và dòng suối thanh mát phía sau Nga Mi hẻo lánh. Nơi đây cũng không có danh không có chủ, sau hắn liền thường xuyên tới đây yên tĩnh luyện võ học văn cho tới khi có một tiểu tử tên Tiêu Chiến này bám theo quấy rầy.

Tiêu Chiến nhác thấy dưới tán cây có dựng một kỉ trà nhỏ bằng gỗ, phía bên trên dựng hai bình hồ lô gốm sứ. Y nhất thời nhấc cước đạp gió phong khinh công bay lên. Nhánh đào nhỏ vì thân thủ của y mà rùng mình rủ cánh xuống mặt nước trôi lững lờ.

Y bắt lấy một vò hồ lô rồi đáp chân xoay người nằm lên nhánh đào, ngửa cổ thưởng tửu. Vị cay nồng mà lại thơm ngọt của hoa đào ủ làm tinh thần y bỗng chốc sảng khoái.

Vân Ngọc mắt vẫn dõi theo nhất cử nhất động của y, bạch y một thân băng ngọc, tay trống lấy nghiêng một bên đầu hớp lấy ngụm rượu, mi mục sau giả diện khẽ rung tựa hồ điệp lại như không cốc u lan. Không còn là dáng vẻ tiểu hài tử nữa, thiếu niên này tóc cũng dài thêm một dải rồi.

"Rượu này là huynh ủ sao?"

"Chỉ là ngẫu hứng"

Tiêu Chiến lại bắt lấy vò hồ lô còn lại ném tới chỗ hắn đang đứng. Vân Ngọc cách y một khoảng khá xa vẫn chuẩn xác bắt lấy vò rượu, hắn cũng đạp gió khinh công đáp đến nơi y. Hắn một bộ phong trần nhàn nhã ngồi xuống bên kỉ trà phía dưới tán cây y đang nằm.

"Uống một mình sẽ rất cô đơn"

"Một mình với Nga Mi Sơn này cũng không tồi đâu.."_Nói rồi y cùng Vân Ngọc hướng nhau mỉm cười, cùng nhau thưởng rượu. Đoạn y lại vấn.

"Huynh có thích màu đỏ không?"

"Không"

"Vậy còn thỏ thì sao?"

"Ta không thích thỏ"

"Huynh nói dối"

"Ta không có"

"Vậy...kẹo hồ lô huynh thích không?"

"Không hứng thú"

"Trúc tiêu thì sao?"

"Không biết chơi"

Y cứ hỏi hàng ngàn hàng vạn những câu hỏi không đầu không đuôi rồi lại tự bật cười. Chính Vân Ngọc cũng không thể hiểu, hắn cứ vậy mà đáp trong vô nghĩa. Không khí lại rơi vào trầm lặng. Nửa ngày sau y lại hướng hắn, nói.

"Chúng ta khác nhau, ta thích màu đỏ huynh lại ghét màu đỏ, huynh cũng không thích thỏ, không thích kẹo hồ lô cũng không biết chơi trúc tiêu.."

"Vương tử, những lời này nghĩa là gì, Vân Ngọc không hiểu"

"Chỉ là huynh vờ như không hiểu thôi, huynh nhìn xem..huynh ghét màu đỏ vì sao mọi thứ trong sơn cốc này huynh đều thay thành màu đỏ.."_Tiêu Chiến vấn, trong ngữ âm như nhỏ đi vài phần, Vân Ngọc nghe đến đây trong lòng cũng lặng đi vài phần, nhưng hắn vẫn bình thản đáp.

"Chỉ là ngẫu hứng"

"Huynh không thích thỏ, huynh xem..trong hàn động kia huynh nuôi một đàn thỏ nhỏ"_Tiêu Chiến vừa nói, tay lại chì về phía động nhỏ, có vài tiểu bạch thỏ lông mịn lắt nhắt rồi lại lon ton chạy vào trong.

"Ta...nhất thời nhặt được"

"Huynh không thích hồ lô nhưng những chiếc hồ lô trước đây ta tặng huynh, huynh đều đem nó cất đi đến khi hỏng"

"Ta không thích nên không ăn, vương tử tha lỗi"

"Vậy huynh nói ta nghe..huynh không biết chơi tiêu vì sao trong động lại có mấy chiếc sáo tiêu?"

"Ta.."

"Vì huynh tập chơi tiêu? Vì huynh tiện nhặt được?"_Nói đến đây Vân Ngọc nhất thời cứng họng, quả thật câu này hắn không thể đáp. Hắn không đủ dũng khí nhìn y. Tiêu Chiến lại nói tiếp.

"Huynh đừng giấu ta, Vân Ngọc ca ca..."

"Cửu Vương Tử có gì chỉ bảo"

Tiêu Chiến đoạn liền ngừng, lòng y như một đoàn lửa chạy qua, những lời trong lòng y đến nước này chỉ còn cách nói ra hết, mặt mũi y coi như vứt cả rồi.

"Huynh biết ta đối với huynh là ái mộ..."

"Vương Tử xin người tự trọng"_Vân Ngọc nén căng thẳng đáp.

"Huynh đừng giấu ta nữa có được không?"

"Ta không giấu người"

"Ta..vậy huynh nói ta biết huynh đối với ta.."

Lòng y như có chút buồn bã cảm xúc đều không thể nói ra, tủi nhục có, thất vọng có, mong chờ có, lòng tin cũng có. Tiêu Chiến buông xuống vò rượu, mặt đối mặt với hắn. Trong đáy mắt là cả một bích hải tương tư bất khả thuyết.

Bốn mắt giao nhau, thời khắc này lòng y như rúng động mãnh liệt, Bàn tay giấu dưới tà y phục của Vân Ngọc cũng đã nắm thành quyền ướt đẫm.

Những lời này đã mấy năm rồi y không đủ dũng khí nói ra, y đối với hắn là ái mộ, là chân tình, nhất cử nhất động của hắn đều như ấn ký khắc sâu vào tâm tư y. Đã bao năm trôi qua, Tiêu Chiến y vẫn mãi đợi chờ một lời yêu thương, một ái tình, một nụ cười của ái nhân dành cho y.

Y chính là cứng đầu như vậy, biết rõ lòng y đối hắn có biết bao nhiêu khát vọng, biết bao nhiêu chân thành nhưng vẫn mãi là một hài tử không hề hay biết mà cứ luôn cho rằng cảm xúc của y, tâm ý của y chỉ là một thoáng kinh hồng.

Tiêu Chiến ngần ấy năm đều đem khát vọng si mê cái tên Vân Ngọc như vậy, một tiểu vương tử không phép tắc lại có ngày vì một nam nhân mà học nghệ nấu nướng như nữ nhi, bên cạnh hắn y luôn chính là cảm giác khó nói như vậy. Cảm giác an yên, thoả mãn, vô lo vô sầu.

Y ghét bỏ mỗi khi vạch rõ ranh giới giữa quân vi thần vương với hắn. Y luôn ích kỷ, ích kỷ với tấm chân tình của chính mình, ích kỷ khi luôn muốn chiếm giữ nam nhân này.

Khoảnh khắc biết rằng Vân Ngọc vì y mà tập theo sở thích, vì y mà nuôi thỏ, vì y ủ rượu, cũng vì y mà tập thổi tiêu lòng y đã loạn đến nhường nào. Đâu đó trong chính tâm can của y vẫn tin rằng hắn cũng ái mộ y, dù chỉ là một chút..

"Ta đối người..chỉ là Cửu vương tử, ta có trọng trách bảo hộ chu toàn cho người, chăm sóc người, ta.."_Vân Ngọc khẽ mỉm cười rồi đáp.

"Được rồi, đừng nói nữa, ta chỉ là thuận miệng thôi.."_Tiêu Chiến nghe đến đây tâm can như ứa lệ, y cũng sớm biết nếu đột ngột nói ra lời trong lòng sẽ chính là tự đem dây buộc mình.

Y chính là không nghĩ tới cảm giác lắng nghe những lời thấu tận tâm từ chính hắn nói ra lại là loại cảm giác thế này. Một lời này của hắn dù cho hắn có nói bao nhiêu, có bào chữa bao lần đi chăng nữa chân tướng thật sự là gì chính y cũng đã rõ rồi..
____________
Hoy về ta thương😥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro