39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trung Quốc, thành phố S, phòng Quan hệ công chúng của tập đoàn Diệp Thị.

"Hoan nghênh các vị bằng hữu trong giới truyền thông tham gia buổi họp báo lần này của Diệp thị. Liên quan đến rất nhiều tin đồn thất thiệt về Diệp Triệu Đức tiên sinh cùng gia đình và các con của ông ấy, do đó hôm nay chúng tôi tổ chức cuộc họp báo này."

"Đầu tiên, là tin đồn con trai thứ hai của Diệp Triệu Đức tiên sinh, ông Diệp Trọng Thái, đã biển thủ công quỹ và khoản nợ khổng lồ từ các nhà cung cấp dịch vụ cho chuỗi cung ứng của trung tâm thương mại Diệp thị. Thực sự dự án chuỗi cung ứng quốc gia của Diệp thị đã tạm thời gác lại do điều chỉnh kế hoạch phát triển của tập đoàn nhưng không có sự tham ô công quỹ hay vỡ nợ."

"Thứ hai, liên quan đến việc khởi tố Công ty Hóa chất Diệp thị buôn lậu. Hóa chất Diệp thị từ lâu đã tách khỏi tập đoàn Diệp thị từ năm 2010, là một công ty hoạt động hoàn toàn độc lập, pháp nhân, giám sát và CEO đều do đội ngũ mới tham gia điều hành. Tập đoàn Diệp thị có đầu tư một phần vào Hóa chất Diệp thị, nhưng không phải là cổ đông kiểm soát. Chúng tôi vô cùng thất vọng trước hàng loạt tác động bất lợi do vụ buôn lậu của Hóa chất Diệp thị gây ra, tiếp theo sẽ tiến hành thoái vốn và truy cứu trách nhiệm trong tương lai."

"Thứ ba, tin tức về bệnh tình Diệp Triệu Đức tiên sinh trở nên nguy kịch là tin đồn thất thiệt. Hiện nay sức khỏe của ông Diệp Triệu Đức vẫn tốt, ông vẫn tham gia vào các quyết định quan trọng của tập đoàn. Những thông tin thất thiệt trên mạng như nguy kịch, qua đời, bỏ trốn... chúng tôi đều sẽ nhờ đến pháp luật để tiến hành xử lý."

"Tập đoàn Diệp thị gửi lời xin lỗi sâu sắc đến các cổ đông và nhà đầu tư về sự biến động giá cổ phiếu do chuỗi sự kiện trên gây ra. Trong tương lai, Tập đoàn Diệp thị sẽ rút lui khỏi một loạt kế hoạch phát triển và điều chỉnh chiến lược mới, giá cổ phiếu sẽ sớm phục hồi và trở lại ở vị trí cao như ban đầu."

Sau khi người phát ngôn của phòng Quan hệ công chúng Diệp thị phát biểu xong, rất nhiều cánh tay dưới khán đài đã giơ lên.

"Người chịu trách nhiệm cuối cùng trong vụ buôn lậu của Công ty Hóa chất Diệp thị có phải là thành viên nhà họ Diệp không? Theo thông báo từ Tổng cục Hải quan, kênh buôn lậu này đã hoạt động hơn vài năm, trong thời gian đó có liên quan gì đến Diệp thị hay không?"

"Nhân viên của Diệp thị nói rằng ba tháng nay Diệp Triệu Đức tiên sinh không xuất hiện ở tập đoàn, đến nay vẫn là trạng thái không liên lạc được. Những vấn đề quan trọng vẫn do Diệp phu nhân thay mặt xử lý. Xin hỏi Diệp Triệu Đức tiên sinh có thể đích thân làm rõ việc này hay không?"

"Có người cung cấp bằng chứng, chứng minh ông Diệp Trọng Thái từng hoạt động tích cực trong thị trường cho vay tư nhân với các khoản vay có giá trị cao và lãi suất cao, xin hãy phản hồi lại sự việc này!"

"Chúng ta ở ngoài hội trường có thể nhìn thấy các đối tác trong chuỗi cung ứng với trung tâm thương mại Diệp thị tổ chức biểu tình. Diệp thị có kế hoạch nào để giải quyết các vấn đề cho họ hay không?"

"Cảnh sát Miến Điện gần đây thu giữ một lô ma túy kiểu mới buôn lậu vào lãnh thổ, kẻ chủ mưu đằng sau có thể liên quan đến thành viên Diệp thị. Đối với việc này có lời giải thích rõ ràng nào không?"

...

Những âm thanh nghi ngờ, chất vấn vang lên bên tai không dứt.

Bộ phận quan hệ công chúng của Diệp thị vô cùng nổi danh trong nghề, liên tục trả lời từng câu hỏi, không bỏ sót một nhịp nào.

Ở hậu trường, Vương Nhất Bác bước vào phòng nghỉ và gặp Diệp Trọng Minh.

Sau khi Diệp Trọng Minh trải qua một đêm kinh hoàng cùng Vương Nhất Bác, lúc này nhìn thấy hắn, theo bản năng liền lui về phía sau một bước. Đôi mắt của Diệp Trọng Minh còn chưa lành hẳn, phải đeo một cái kính gọng vàng, thấu kính mắt phải toàn bộ là màu đen, đi theo phía sau là đám vệ sĩ vạm vỡ, kè kè sát bên như hình với bóng. Cả đám nhìn thấy Vương Nhất Bác đẩy cửa tiến vào, đồng loạt đứng lên bảo vệ Diệp Trọng Minh.

Vương Nhất Bác bật cười : "Không cần đâu, anh ba. Nơi này kiểm soát ra vào rất nghiêm ngặt, người bình thường không vào được."

Diệp Trọng Minh đành phải ra hiệu để vệ sĩ lui xuống.

Vương Nhất Bác làm ra vẻ nghiêm túc thuật lại tình hình bên ngoài, nhưng giọng điệu có phần chế giễu: "An ninh quả thật rất chặt chẽ, hiện tại bên ngoài đều là hoạt động biểu tình của bên đối tác chuỗi trung tâm thương mại, khí thế kia giống như muốn ăn thịt anh hai vậy."

Diệp Trọng Minh rót cho mình một ly rượu để bình tĩnh lại: "Không phải chỉ là nợ bọn họ một ít tiền sao? Suốt ngày la hét muốn giết người, đòi nhảy lầu, có cần thiết không?"

Vương Nhất Bác xuyên qua cửa sổ còn có thể nhìn thấy biểu ngữ cỡ lớn của đội ngũ biểu tình dưới lầu, trong đoàn người đòi nợ có nam có nữ, có thanh niên có người già, bọn họ đứng ở khu phố xá sầm uất phồn hoa, đồng loạt hô khẩu hiệu, cũng có người cố gắng lôi kéo một ít phóng viên đưa tin. Bọn họ còn ở cửa phát tờ rơi, giấy kém chất lượng màu đỏ vàng bay khắp phố.

"Bọn họ chỉ là những người kinh doanh nhỏ nghiêm túc thôi. Dòng tiền bị phá vỡ sẽ gây tổn hại cho họ."

Diệp Trung Minh uống liên tiếp mấy ly, giọng nói run rẩy, nhưng giọng điệu lại ngạo mạn: "Chính vì là người nghiêm túc cho nên mới phải chịu thiệt thòi. Buôn bán ai không thiếu tiền? Mới bao nhiêu đây thôi, chút áp lực này đã không chịu nổi, còn muốn kiếm tiền, dân đen chính là như vậy."

Vương Nhất Bác quay đầu nhìn thần thái sợ hãi nhưng vẫn cố làm ra vẻ tự nhiên của Diệp Trọng Minh, trong mắt mang theo một chút tức giận.

"Sao mày lại tới đây? Không phải vẫn trốn ở Mogok sao?", lời nói nhẹ nhàng, nhưng trên đầu toát mồ hôi lạnh.

Vương Nhất Bác: "Đã đến lúc bắt tay vào công việc rồi. Chuyện tôi đề nghị anh suy nghĩ thế nào?"

Ánh mắt Diệp Trọng Minh cảnh giác, giọng điệu không mấy thiện cảm: "Có điên mới nghe lời mày."

Vương Nhất Bác thản nhiên nói: "Chỉ là vài lời góp ý chân thành, để có chút hi vọng cho tương lai vô vọng của anh."

Sảnh khách có một tấm kính một chiều lớn, giúp quan sát hoàn toàn tình huống hiện trường buổi họp báo.

Diệp Trọng Minh nhìn hình ảnh phản chiếu mờ ảo của mình trên kính, màu đen của mắt kính che đi con mắt giả. Đời này hắn ta chỉ còn lại một con mắt, tuyệt đối không còn khả năng đứng trên đài phát biểu của Diệp thị, chỉ có thể trốn ở sau bức tường kính này.

Hắn nhìn đồng hồ. Không còn nhiều thời gian nữa.

Các phóng viên tập trung vào vấn đề nghiêm trọng nhất trong ba vấn đề: ma túy. Người phát ngôn nói một cách hùng hồn và chậm rãi, nhưng Diệp Trọng Minh lại lắng nghe với vẻ sợ hãi, sợ rằng nếu phạm sai lầm, hắn sẽ bị khai ra.

"Vương Nhất Bác! Mày đã hứa với tao!", Diệp Trọng Minh hét to vào mặt Vương Nhất Bác: "Chỉ cần tao giao tài liệu ra, mày sẽ không vạch trần!"

Vương Nhất Bác nói: "Tôi đã hứa với anh cái gì?"

Diệp Trọng Minh muốn hét lên, nhưng lại sợ bị nghe thấy, đột nhiên hạ giọng, nén giận gằn tiếng: "Chính là không tiết lộ chuyện tao buôn lậu thuốc phiện! Những hàng hóa đó của tao, mày có biết giá trị bao nhiêu không?"

Vương Nhất Bác tỏ vẻ nghi hoặc: "Anh ba, anh làm gì vậy? Mấy thứ ma túy đó...... thật sự có quan hệ với anh sao?"

Diệp Trọng Minh im lặng, lại cảnh giác lui vài bước, cau mày đánh giá Vương Nhất Bác từ trên xuống dưới, giống như đang tự hỏi hắn lại đang giở trò gì, mồ hôi lạnh chảy đầy đầu, tay không ngừng run rẩy, đầu nhẹ nhàng lay động.

"Anh ba, đời này tôi căm hận nhất người nghiện ma túy. Chuyện này anh cũng biết, mẹ tôi chính là bị thuốc phiện hại thành như vậy, anh không thể...", vẻ mặt đau khổ của Vương Nhất Bác càng thêm đáng sợ.

Diệp Trọng Minh theo bản năng nhìn về phía cửa kính, nói trắng trợn như vậy, rốt cuộc là rất sợ hãi.

Lúc này, điện thoại di động của hai người đồng thời xuất hiện tin tức, bên kia cửa kính, một phòng đầy phóng viên cũng đều cúi đầu nhìn điện thoại di động của mình.

Người phát ngôn trên bục đang trả lời từng câu hỏi sắc bén theo bản thảo đã chuẩn bị sẵn, khi nhìn thấy các phóng viên dưới khán đài đột nhiên cúi đầu nhìn vào điện thoại, màn hình điện thoại của anh ta cũng sáng lên. Tin nhắn hiện lên trên màn hình khiến anh ta lập tức toát mồ hôi lạnh.

[Theo tố cáo của một người nặc danh, người đứng đầu tập đoàn Diệp thị - Diệp Triệu Đức bị nghi ngờ chuyển tài sản ra nước ngoài và Bộ Điều tra Tội phạm Thương mại Quốc gia đã chính thức mở một cuộc điều tra. Hiện tại ông Diệp Triệu Đức đã được triệu tập và có thể phải đối mặt với truy tố hình sự lớn nếu bị kết tội.]

Trong vài dòng và vài giây ngắn ngủi, các phóng viên bên dưới như lập tức hóa thành những con thú hung dữ công kích người phát ngôn trên sân khấu, vô số micro và máy thu âm được hướng đến trên miệng, nhưng Phòng Quan hệ Công chúng của Diệp thị hoàn toàn không biết gì về tin tức này, không có cách nào đối phó. Đối mặt với một trận chiến như vậy, người phát ngôn nhất thời không nói nên lời, cuối cùng chỉ có thể vội vàng đưa ra lời giải thích, chờ Diệp tiên sinh đích thân làm rõ rồi vội vàng rời đi.

Vương Nhất Bác và Diệp Trọng Minh ở trong phòng khách bình tĩnh nhìn thấy tất cả, Diệp Trọng Minh nắm chặt điện thoại trong tay, khi quay đầu sang Vương Nhất Bác thì hắn đã đẩy cửa rời đi.

.

Diệp Trọng Minh trở lại Ý Đức Trai từ rất sớm. Nơi này khi xưa đều rất náo nhiệt, hầu như mỗi ngày đều có nhân vật quan trọng đến nơi này hẹn gặp Diệp Triệu Đức. Trong hồi ức của hắn, mẹ Dương Trác sẽ thắp đèn ở khắp nơi trong sân, luôn trồng kỳ hoa dị thảo tao nhã xinh đẹp, hắn cùng anh hai ở chỗ này trải qua tuổi thơ kiêu ngạo. Bọn họ luôn là kẻ nổi bật trong đám bạn cùng lứa, và bạn bè của họ cũng kính trọng họ theo lời chỉ dạy của cha mẹ, bất kể là tiền tiêu vặt hay đồ chơi luôn là đồ tốt nhất. Ngoại trừ Vương Nhất Bác thỉnh thoảng từ chỗ cha mẹ phân chia một chút chú ý, mọi việc khác đều rất tốt.

Diệp Trọng Thái có thể được coi là một người anh tốt. Gã ta không có tâm cơ gì, đối với em trai rất nghĩa khí, điều quan trọng là tin tưởng vô điều kiện. Dù sao thì ngày nhỏ gã ta gây họa gì, Diệp Trọng Minh sẽ chủ động đứng ra gánh vác. Tính tình gã nóng nảy, không thể không kể đến các yếu tố xung quanh, chẳng hạn như sự cưng chiều của Dương Trác. Anh hai làm cái gì cũng khen tốt, riêng Diệp Trọng Mình làm tốt thì mẹ hắn đều chỉ thuận miệng khen một câu. Mấy đứa nhỏ nhìn vậy thật ra rất thông minh, nhìn ra được mẹ mình thương yêu ai nhất.

Cũng không phải hắn không đủ tốt, là hắn không được cha mình thương yêu. Nếu như đứa con không được chồng mình nể trọng, đối với Dương Trác chính là không cần thiết, như thể hắn sinh ra vốn là kẻ dư thừa. Bảo mẫu nói, phu nhân sinh hắn ra chịu rất nhiều khổ cực, nhất định là rất yêu thương hắn, nhưng hắn không biết hắn sinh ra càng làm cho Dương Trác thấy rõ bộ mặt thật của chồng mình, vĩnh viễn bà không thắng được trái tim của người bên gối.

Cho nên, ngoài mặt là con trai thứ ba của nhà họ Diệp thông minh kiêu ngạo, nhưng trên thực tế hắn so với Vương Nhất Bác cũng không bằng. Vương Nhất Bác cùng chị gái sinh đôi ít nhất lớn lên rất giống cha, nói cho cùng cha sẽ không mặc kệ họ. Hắn cũng chỉ xứng chia cho các công việc kinh doanh mờ ám của gia tộc, không thể lộ ra ngoài ánh sáng, trốn ở nơi nghèo khó lạc hậu loạn lạc vì chiến tranh, mặc kệ kiếm được bao nhiêu tiền, đều sẽ bị xem là công lao của anh lớn.

Bản thân Diệp Trọng Minh cũng không biết bắt đầu từ khi nào, ngay cả lòng người cũng trở nên tối đen như ma túy. Hắn luôn mỉm cười khi nhìn thấy mọi người, nhưng dưới nụ cười này, là nỗi sợ hãi đối với cha, oán hận với mẹ, ghen tị với anh trai.

Hôm nay Ý Đức Trai rất yên tĩnh, đèn cũng không thắp, tất cả các phòng đều tối như mực, chỉ có nhà kính của mẹ là sáng đèn.

Buổi chiều Diệp Triệu Đức bị bên công tố viên đưa ra khỏi bệnh viện mang đi thẩm vấn, đến giờ hẳn là còn chưa trở về. Hiện tại tin đồn bên ngoài bay đầy trời, bên ngoài Ý Đức Trai tất cả đều là thương trường chạy nước rút, kiêng kị nhất là phô trương quá mức.

"Mẹ", Diệp Trọng Minh một mình đi vào nhà kính. Bà vẫn ở đây cắt tỉa hoa cỏ như thường ngày, nghe thấy hắn đến, cũng không quay đầu lại.

"Mẹ", Diệp Trọng Minh đứng ở nơi đó, lại gọi một tiếng. Dương Trác lau tay, quay đầu, đáy mắt lộ ra quầng thâm. Gần đây phát sinh quá nhiều chuyện, đều do bà xử lý. Nếu như mọi việc ban đầu đều trong tay của mẹ, nói không chừng tình thế của Diệp thị có lẽ không tệ như bây giờ. Diệp Trọng Minh có lúc kiêu ngạo nghĩ như vậy.

"Đến rồi à? Đã ăn tối chưa?", Dương Trác không hỏi gì khác, bước lên phía trước, "Mẹ cho người hâm nóng canh rồi bưng lên."

Diệp Trọng Minh nở nụ cười, hắn căn bản không đói, nhưng vẫn gật đầu.

Dương Trác tháo nhẫn ra, đi đến bên bồn rửa tay, vừa rửa tay vừa nói: "Bên ngoài có người đi theo con hay không, gần đây phải cẩn thận, nhưng không sao, người một nhà chúng ta, nhất định sẽ không sao."

Diệp Trọng Minh cảm giác trong lòng tắc nghẹn. Dương Trác chỉ cần ba câu, là có thể khiến hắn hối hận vì đã gửi tài liệu tố cáo cha mình.

Từ khi hắn bị mù, mẹ hắn đối với hắn ngoại trừ trách cứ, bà không có bất kỳ quan tâm nào. Hắn vốn cho rằng tối thiểu bà sẽ đi tìm Vương Nhất Bác, bắt Vương Nhất Bác trả giá. Nhưng bởi vì chuyện của anh hai cấp bách hơn nên bà phải tỏ ra bình tĩnh thong dong như cũ. Tuy nhiên trong ánh mắt của bà lộ ra vẻ căm thù không che đậy được. Âm mưu của bà càng trở nên tinh vi và chu đáo hơn, có lúc hắn cũng không thể hoàn toàn hiểu được, nhưng mục đích duy nhất đầu tiên là phải cứu được anh hai Diệp Trọng Thái, những cái khác không quá khó khăn.

Vì thế hắn cứ như vậy mà bị bỏ rơi.

Thì ra mẹ hắn căn bản không yêu thương hắn.

Nhưng đứa trẻ nào lại không mong chờ chút tình yêu thương đó?

Diệp Trọng Minh cuối cùng không nhịn được hỏi: "Mẹ, cha thế nào rồi?"

Canh rất nhanh được đưa lên, Dương Trác tự mình bưng qua, đưa đến trước mặt con trai: "Uống canh trước, chuyện gì nói sau."

Diệp Trọng Minh không có ý kiến ​​gì, ngoan ngoãn ngồi xuống uống canh.

Món canh rất ngon và rất bổ dưỡng. Diệp Trọng Minh uống nhiều đến mức không còn nhận ra hương vị, nhướng một mắt lên nhìn Dương Trác. Giống như tất cả những người mẹ, Dương Trác ngồi đối diện hắn và nhìn con mình ăn một cách hài lòng, trong lúc nhất thời lại sinh ra ảo giác ấm áp.

"Sau khi uống xong bát canh này, đi xin lỗi cha con, sau đó mẹ sẽ đích thân cùng con đi tự thú."

Diệp Trọng Minh đột nhiên dừng lại và nhìn mẹ mình với vẻ khó tin.

Vẻ mặt của Dương Trác rất bình tĩnh, thậm chí còn mỉm cười nhẹ nhàng: "Chờ khi con ra ngoài, chúng ta vẫn sẽ là người một nhà."

Diệp Trọng Minh đặt bát canh xuống, nhìn mẹ mình, vẫn không thể tin được.

"Mẹ, mẹ bảo con đi làm gì?"

"Mẹ đã sắp xếp xong xuôi mọi việc. Vụ buôn lậu hóa chất, còn có việc con nặc danh tố cáo chuyển nhượng tài sản ở nước ngoài của cha con, con cứ nói đều là con mượn danh nghĩa cha con làm. Đoàn luật sư sẽ giúp con, thành tín hối lỗi, rút lại tố cáo, nhiều nhất hai năm, ngắn nhất nửa năm là có thể ra", Dương Trác nói với giọng điệu bình tĩnh và trật tự, "Diệp thị sẽ chủ động khởi tố con, như vậy còn có thể cứu vãn cục diện dư luận hiện tại, giữ hình tượng với xã hội. Chỉ cần con nhượng bộ một chút, chúng ta đều ổn thôi, mọi người là người một nhà, con có hiểu không?"

Diệp Trọng Minh trợn to hai mắt, cảm thấy người mẹ trước mặt trông vô cùng xa lạ.

"Mẹ... mẹ định đẩy con vào hố lửa sao? Mẹ? Tại sao lại là con?"

Dương Trác bình tĩnh nói: "Mẹ làm việc này đều vì tốt cho con. Nếu con chủ động nhận tội, thì chuyện cáo buộc sẽ qua đi, thậm chí cha con sẽ cảm kích con, dành một chỗ cho con trong tương lai."

"Tại sao không phải là anh hai! Tại sao lại là con! Tại sao luôn là con!", Diệp Trọng Minh đập mạnh cái bát, tiếng nứt lớn vang vọng trong căn phòng rộng lớn. Hắn kích động đứng dậy, hét vào mặt Dương Trác: "Mẹ chỉ thương anh hai thôi sao? Còn con thì sao? Con không quan trọng sao?"

"Chát", Dương Trác cũng đứng lên, giơ tay tát một cái thật mạnh vào mặt Diệp Trọng Minh. Cái tát đó đánh bay con mắt giả của hắn, viên thủy tinh tròn lăn xuống đất, để lại trên hốc mắt một cái lỗ xấu xí, "Tại sao là con, trong lòng con không biết sao?"

"Nếu con không giao bức thư này ra, cả nhà có phải bị kéo xuống hay không! Cha con, anh trai con và mẹ đều sẽ bị con kéo đến chết!". Dương Trác mắng: "Ngành công nghiệp hóa chất không phải là ý tưởng của con sao? Đừng nghĩ mẹ không biết chuyện bán khống, giao dịch chứng khoán... nếu không có sự xúi giục của con thì liệu anh hai con có phạm phải nhiều sai lầm như vậy không?!!"

Diệp Trọng Minh cũng tức giận bật lại: "Bởi vì mẹ chỉ thương anh ta! Con cũng là con trai của mẹ, mẹ có bao giờ suy nghĩ cho con không?! Buôn ma túy, cho vay nặng lãi, rửa tiền. Bất cứ chuyện gì bẩn thiểu mẹ bảo con làm gì con liền làm cái đó! Nếu không phải mẹ đưa ma túy cho người đàn bà Miến Điện kia con đã không đi vào con đường này. Tất cả là lỗi của mẹ! Nếu mẹ quan tâm đến con dù chỉ một chút...con đã không trở nên thế này..."

Đôi mắt của Diệp Trọng Minh đỏ hoe và đầy nước, mẹ hắn đã cắt đứt cọng rơm cuối cùng của hắn.

Nhưng Dương Trác chưa kịp trả lời thì cửa nhà kính đã bị đẩy ra, Diệp Triệu Đức sắc mặt đen tối bước vào, hai mẹ con sững sờ tại chỗ.

Khuôn mặt già nua mệt mỏi của Diệp Triệu Đức, ánh mắt nham hiểm phẫn nộ nhìn chằm chằm vào hai mẹ con đang luống cuống tay chân, giọng nói lạnh lẽo chậm rãi vang lên:

"Mày đưa ma túy cho ai?"

Tbc

13.06.2024

[Giờ nhận cơm hộp của nhân vật]

Sau chương này Diệp Trọng Minh sẽ không có nhiều cảnh diễn nên hãy hâm nóng hộp cơm trưa cho hắn ta trước nhé ~

Hắn là con trai thứ hai của Dương Trác. Nếu đã xem qua <<1988>>, mọi người hẳn là đều biết phiền não của Thiện, cũng chính là cảm giác bị bỏ rơi của "lão nhị" trong nhà. Anh hai Diệp Trọng Thái luôn luôn là bảo bối tâm can của mẹ. Điều này có lẽ vì lúc anh hai sinh ra, Dương Trác được nhận được sự quan tâm và chăm sóc của chồng. Mà lúc hắn sinh ra, Diệp Triệu Đức gần như cùng một lúc lại có được một đôi long phượng, đối với Dương Trác khá tàn nhẫn lạnh lùng, khiến trong tiềm thức của bà cho rằng Diệp Trọng Minh không quan trọng. Bản thân bà không được chồng sủng ái, chỉ có thể mượn con đoạt sủng, con không được sủng, tự nhiên vứt bỏ con.

Để chiếm được sự chú ý của mẹ, để bà vui vẻ, hắn làm rất nhiều chuyện ác táng tận lương tâm, nhưng bà yêu nhất, vẫn là Trọng Thái...

Jimmy, nhân vật chính của bộ phim "Underworld 2" do Đỗ Kỳ Phong làm đạo diễn, khi tất cả mọi người đang cướp đoạt côn đầu rồng của xã hội đen, Jimmy hào hoa phong nhã đối với việc này không có hứng thú. Hắn chỉ muốn kiếm tiền, kiếm rất nhiều rất nhiều tiền, đây cũng là một trong những nguyên mẫu của Diệp Trọng Minh.

Hắn yêu tiền, tàn nhẫn, gan lớn, không có giới hạn đạo đức, đều đến từ gien của Diệp Triệu Đức và mưu lược của Dương Trác.

Mặt khác, không biết mọi người có phát hiện hay không? Diệp gia đến thế hệ của bọn họ, đều là có chữ "仲-Trọng", hàm ý đứng hàng thứ hai, nhưng tất cả con trai chính thê đều là "Trọng". Như vậy, ai mới là "Đệ nhất" đây? 🤫

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro