Chương 9. Em Không Tin.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Nghị thấy ánh mắt của người đàn ông nhìn mặt Tiêu Chiến không rời liền giận đến cắn răng nghiến lợi.

Tiêu Nghị giận đến nỗi trách tại sao tai nạn năm đó không lấy đi mạng của cậu? Tại sao để cậu quay về để rồi bây giờ có thai với anh?

“Nhất Bác, có phải không đành lòng Tiêu Chiến rồi không? Có phải anh muốn anh ta thay vì em phải không?”_ Tiêu Nghị nghĩ.

Nhìn Tiêu Chiến rất nhanh uống hết chén canh kia, Vương Nhất Bác cắn răng, dẫn Tiêu Nghị đi: “Nghị, đi thôi chúng ta đi ra ngoài ăn. Anh dẫn em đi ăn món ngon.”

Sau khi nghe tiếng động cơ xe hơi bên ngoài truyền tới, nước mắt Tiêu Chiến giống như chuỗi hạt ngọc trai đứt đoạn, rơi liên hồi vào trong chén.

Sau khi Vương Nhất Bác đi, Tiêu Chiến tốn hai tiếng hầm một phần canh dưỡng dạ dày cho Vương Nhất Bác lần nữa.

Hầm canh một lần cuối cùng cho anh, Nhất Bác, hy vọng anh vẫn giống như trước, mỗi lần đều ăn sạch hết đồ mà em nấu.” Tiêu Chiến để lại một tờ giấy, đi ra khỏi phòng bếp.

Đang muốn đi lên lầu cầm va li đi thì Vương Nhất Bác trở về, mang về một thân mùi rượu.

Thấy dáng vẻ anh đi vào lảo đảo lắc lư không đi vững được, Tiêu Chiến vội vàng tiến lên đỡ anh: “Nhất Bác dạ dày anh không tốt, sao còn uống rượu?”

“Cút! Ông đây không cần cậu quan tâm!” Vương Nhất Bác dùng sức đẩy cậu ra, phiền não kéo kéo cà vạt ra, nằm xuống ghế sa lon.

Nhìn thấy dáng vẻ anh đầy sự mệt mỏi, Tiêu Chiến đi phòng bếp múc canh qua đặt ở trên khay trà cho anh.

Nhìn người đàn ông ngủ mơ màng, đột nhiên Tiêu Chiến sinh lòng luyến tiếc hối hận vì lúc trước đã hứa với Tiêu Nghị.

Người đàn ông cậu hao phí cả thanh xuân, yêu mười mấy năm, kêu cậu bỏ thế nào được, bỏ thế nào được?

Ngồi xuống bên cạnh anh, Tiêu Chiến vươn tay phủ lên gương mặt tuấn tú lạnh lùng của Vương Nhất Bác, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve lên mặt anh.

Tim, giống như bị người chiếm lấy, co rút đau đớn.

Nước mắt, im lặng chảy xuống mặt.

“Nhất Bác, em không bỏ được anh…thật không bỏ được!” Tiêu Chiến khổ sở nghẹn ngào: “Nhất Bác, anh thật một chút cũng không nhớ ra sao? Người anh yêu là em, người em yêu là anh, vẫn luôn là như vậy…anh đã nói chúng ta ba đời ba kiếp cũng cùng nhau, tại sao một trận tai nạn, khiến anh quên tất cả. Những ngày chúng ta bên nhau, những kỷ niệm vui, hạnh phúc mà chúng ta cùng nhau tạo nên…anh thật sự quên nó sao? Vương Nhất Bác, anh đã hứa với em rồi mà…anh sẽ không bao giờ quên dù cho có chuyện gì xảy ra mà…tại sao…tại sao…huhu…Nhất Bác…”

Bỗng dưng Vương Nhất Bác mở mắt, con ngươi đỏ ngầu hận thù nhìn cậu, chợt giơ tay nắm lấy cổ tay cậu: “Tiêu Chiến, cậu thật ghê tởm!”

Tiêu Chiến ngẩng ra, tim nhảy dựng lên, dùng sức rút tay mình về: “Anh, anh không phải đã ngủ sao?”

Vương Nhất Bác khinh thường “hừ” lạnh, đẩy cậu ra, ngồi dậy, giọng nói lạnh nhạt: “Cậu vẫn cố gắng lừa tôi? Đừng cho rằng tôi từng bị tai nạn mất trí nhớ, không biết trước kia đã từng xảy ra những chuyện gì. Đừng tưởng tôi là một thằng ngốc, mà có thể lừa gạt tôi một cách dễ dàng!”

Tiêu Chiến cắn cắn môi, hạ quyết tâm: “Anh nói đúng, nhưng không phải là em lừa gạt anh .. không phải mà. Là Tiêu Nghị…anh bị cậu ta lừa, không phải em.”

“Câm miệng!” Vương Nhất Bác lạnh lùng ngắt lời cậu, giơ tay lên bóp chặt cổ cậu, cắn răng lạnh lùng nói: “Cho dù trước kia người tôi yêu là cậu, nhưng cậu thật sự yêu tôi sao? Nếu cậu yêu tôi, sao lúc tôi sắp chết lại không muốn hiến thận cho tôi? Hửm? Cậu bỏ trốn ra nước ngoài sau đó quay về nói những lời như thể tôi là một thằng ngốc vậy. Ha…tôi không tin đâu!”

Tiêu Chiến bị anh bóp đến sắp hít thở không thông, nhưng vẫn không giãy giụa, khó khăn nói: “Em không biết, em thật sự không biết. Sau tai nạn em cũng hôn mê…nếu như em biết, em nhất định sẽ hiến thận cho anh! Đừng nói thận, anh muốn tim em, hoặc mạng của em thì em cũng sẽ cho anh hết…em sẽ cho anh hết tất cả mà…Nhất Bác, Tiêu Nghị đang nói dối, anh không thể tin cậu ta. Anh phải tin em…phải tin!”

Càng nói nước mắt của cậu càng không có cách nào kìm lại được.

Người đàn ông cười lạnh: “Dĩ nhiên tôi không thể tin em ấy hoàn toàn, nhưng tôi sẽ không bao giờ tin cậu, tôi tin chính mình! Mặc dù quên quên mất một ít chuyện, nhưng trong nhật ký của tôi vốn ghi lại rõ ràng, người tôi yêu vẫn là Nghị Nghị, mà không phải là cậu!”

Vương Nhất Bác nhấn mạnh từng chữ nhưng không biết rằng nó sẽ làm tổn thương đến người mà anh đã từng xem là cả THẾ GIỚI.

Chợt Tiêu Chiến trợn to mắt: “Không thể nào. Không, người anh yêu là em không phải cậu ta. Em không tin.”

Nước mắt của cậu rơi trên sàn rất nhiều.

“Đương nhiên cậu không muốn tin. Nhưng những dấu vết kia, những hành động kia thì chắc chắn sẽ không dối!” Khóe môi Vương Nhất Bác nhếch lên nụ cười khát máu, dùng sức đẩy cậu ra.

Lưng Tiêu Chiến đụng mạnh lên khay trà, đau đến nửa người cậu không thể nhúc nhích, mồ hôi lạnh toát ra trên trán.

Cuốn nhật ký Vương Nhất Bác nói, cậu biết.

Cuốn nhật ký đó, là sau khi bọn họ ở cùng nhau, cậu mua để ghi lại tình cảm của bọn họ.

Nhưng sau khi bị anh thấy, anh giễu cợt cậu viết chữ xấu, nên cầm nó đi, ôm việc ghi lại chuyện tình cảm.

Sau này cậu mới biết, anh cũng không thật sự chê chữ cậu xấu, mà là không nỡ để cậu khổ cực viết nhật ký.


💚🦁🐰❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro