Chương 71-72

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

71.

Ngày hôm sau, họ đến thăm một số danh lam thắng cảnh nổi tiếng ở Tô Châu.

Ngày thứ ba, thì đến một thị trấn cổ ở phía nam sông Dương Tử với lịch sử hơn 2000 năm.

So với Tô Châu Gardens, rõ ràng là có ít khách du lịch hơn ở thành cổ. Ban ngày, Tiêu Chiến dựng bảng vẽ trong gian hàng ở thành phố cổ, vẽ liên tục vài giờ mới dừng lại.

Khi bức tranh hoàn thành đã gần chạng vạng.

Đặt cọ xuống, anh cảm thấy lưng đau nhức, lúc này có một đôi tay ấn mạnh vào lưng dưới giúp anh xoa bóp.

Là Vương Nhất Bác, người đã ngồi bên cạnh và đợi anh rất lâu.

Tiêu Chiến thấy hơi có lỗi: "Em đợi lâu như vậy, không nhàm chán sao?"

"Làm sao mà chán được." Vương Nhất Bác lau đi vết sơn đỏ trên má anh, "Em thích nhìn anh vẽ nhất." Hắn nhìn bảng vẽ khen ngợi, "Rất đẹp."

Trời gần chạng vạng, đèn lồng đỏ trong cổ trấn đã sáng lên, Tiêu Chiến cất bảng vẽ chuẩn bị rời đi.

"Buổi tối sinh động hơn, chúng ta đi mua sắm trong trấn."

Vương Nhất Bác gật đầu, vừa lúc Tiêu Chiến đang định đứng dậy thì đột nhiên cảm thấy choáng váng, suýt ngã thì Vương Nhất Bác đã kịp thời đỡ lấy anh, giọng nói không giấu được lo lắng: "Anh bị sao vậy, có ổn không?"

Tiêu Chiến nhắm mắt làm quen một lúc, cơn chóng mặt giảm bớt, anh xua tay nói: "Không sao, ngồi một lúc lâu thì cứ như thế này."

Nhìn lên, anh thấy Vương Nhất Bác đang cau mày.

Anh giải thích: "Không sao, thiếu máu là như vậy."

Vương Nhất Bác vừa đi vừa nắm lấy tay anh tránh cho anh lại chóng mặt mà ngã.

"Trở về để bác sĩ Từ xem một chút."

72.

Thời điểm sôi động nhất ở phố cổ là lúc chiều tối.

Vô số đèn lồng đỏ được thắp sáng ở hai bên đường phố cổ kính, các hộ gia đình bắt đầu mở cửa đón khách, hoặc bán đồ thủ công của riêng họ, hoặc chơi nhạc cụ cổ điển trên đường phố, hoặc làm món ăn nhẹ Giang Nam độc đáo ngay tại chỗ.

Giờ phút này, con phố cổ yên tĩnh giữa ban ngày trở nên rất đông đúc.

Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến và bước dạo không mục đích trên con phố cổ kính.

Một âm thanh của đàn và sáo truyền đến. Họ tiến lên vài bước và thấy một ban nhạc cổ điển đang biểu diễn trên vòm cầu. Các nhạc cụ hoàn toàn mới được đặt ở bên thành cầu. Đoán rằng họ muốn thu hút khách hàng bằng các buổi biểu diễn.

Bài hát mà họ biểu diễn, Tiêu Chiến chưa từng nghe qua, nhưng lại thấy nó rất dễ chịu, không lý do gì, anh kéo Vương Nhất Bác về phía trước và dừng lại trên cầu vòm.

Đó là một loại nhạc theo phong cách cổ xưa, dàn nhạc sử dụng pipa, yangqin, sáo và các loại nhạc cụ khác để chơi cùng nhau, thu hút rất nhiều du khách dừng chân lắng nghe.

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào cây sáo trúc màu tím sẫm có hoa văn màu đen trong tay nhạc công, không biết đang nghĩ gì.

"Anh có thích cây sáo đó không?" Vương Nhất Bác hỏi.

Tiêu Chiến nói, "Anh đã học nó khi còn nhỏ, nhưng bây giờ gần như quên hết rồi."

Vương Nhất Bác bước tới hỏi ông chủ, "Cây sáo mà anh chơi vừa rồi, có cái mới không?"

Nhìn thấy khách hàng đến, ông chủ cười rạng rỡ, "Cậu rất tinh mắt, đó là phong cách sáo của Di Lăng Lão Tổ, bán rất chạy!"

"Di Lăng Lão Tổ? Là ai?" Vương Nhất Bác quay đầu lại hỏi Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cũng một mặt mờ mịt.

Ông chủ giải thích: "Là nhân vật trong phim, thổi sáo rất hay. Bài 'Vô Ky' vừa rồi là bản tình ca của cậu ấy và Lam Vong Cơ."

"Ồ ..." Vương Nhất Bác hiển nhiên vẫn không biết Di Lăng Lão Tổ và Lam Vong Cơ là ai, nhưng thấy Tiêu Chiến rất thích cây sáo này, không nhiều lời liền mua luôn.

Trước khi đi, Tiêu Chiến hỏi ông chủ, "Có phổ khúc của bản nhạc mà anh chơi vừa rồi không? Có thể cho tôi một bản được không?"

Hết chương 71_72.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro