Chương 73-74

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#BaNamAnhAyKhongYeuToi
[ BJYX| EDIT] Ba Năm Anh Ấy Không Yêu Tôi

Chương 73_74

73.

Nơi họ thuê ở phố cổ là một nhà dân, có một cái hồ nằm ngay phía trước nhà.

Sau khi ăn tối, Vương Nhất Bác tắm xong phát hiện Tiêu Chiến không có trong phòng ngủ, liền đi ra ngoài tìm.

Vừa bước ra khỏi cửa liền nghe thấy tiếng sáo, đi theo tiếng sáo thì nhìn thấy Tiêu Chiến đang thổi sáo bên hồ.

Ánh đèn đường màu vàng ấm áp cùng với những chiếc đèn lồng lớn màu đỏ trong mỗi hộ gia đình, một thiếu niên mặc áo len trắng đang thổi sáo bên cạnh hồ nước, âm thanh du dương.

Đã ba năm trôi qua, hắn vẫn bị nam tử trước mặt mê hoặc.

Có lẽ kể từ lần đầu tiên nhìn thấy Tiêu Chiến, ánh mắt của hắn đã không thể rời khỏi anh được nữa.

"Em đến rồi." Tiếng nhạc dừng lại, Tiêu Chiến có chút ngượng ngùng khi nhìn thấy Vương Nhất Bác: "Anh đã lâu không chơi rồi, thổi rất linh tinh, có phải không?"

"Không, rất hay." Vương Nhất Bác hỏi, "Là bài hát hôm nay chúng ta nghe được, anh học nhanh như vậy?"

Tiêu Chiến nói "ừm" một tiếng.

"Bài hát này rất quen thuộc, coi như đã từng nghe qua, liền học được."

Gần nửa đêm, cổ trấn Giang Nam yên bình và tĩnh lặng, trái ngược hẳn với sự nhộn nhịp và hối hả của Bắc Kinh.

Ngày mai bọn họ sẽ trở về Bắc Kinh, hôm nay là ngày cuối cùng ở Tô Châu, hai người ngồi ở hai bên bàn đá nhìn sương mù bốc lên từ mặt hồ, cũng không nói lời nào.

"Vừa rồi chỉ nghe được một nửa." Tiêu Chiến lên tiếng phá vỡ sự im lặng, "Ngày mai quay về. Anh sẽ thổi cả bài cho em nghe?"

Vương Nhất Bác cong lên khóe miệng: "Được, em sẽ rửa tai lắng nghe."

Tiêu Chiến cầm cây sáo trúc màu tím xoay tròn hai vòng rồi đưa lên miệng, sau đó âm thanh của tiếng sáo từ từ cất lên.

Vương Nhất Bác dường như đắm chìm sâu vào quan niệm nghệ thuật do tác phẩm tạo ra không bước ra nổi.

Thật lâu sau, hắn mới chợt tỉnh táo lại: "Em vừa rồi bị mê hoặc. Nghe rất hay, rất cuốn hút."

"Em cảm thấy hay là tốt rồi." Tiêu Chiến nhìn hắn cười, ánh mắt tựa hồ nhuốm đầy ướt át, lại thêm một chút u buồn.

Anh nói: "Lạnh quá, về phòng đi."

Không ngờ vừa bước đến bên cạnh Vương Nhất Bác liền bị kéo lại.

"Sao vậy?"

Vương Nhất Bác ngồi trên ghế đá ngẩng đầu nhìn anh: "Anh ... không sao chứ?"

Tiêu Chiến nắm chặt ống sáo, "... Không sao, sao lại hỏi như cậy?"

Vương Nhất Bác kéo anh lại gần, vòng tay qua eo anh rồi úp mặt vào bụng anh, một lúc sau mới nói: "Em luôn cảm thấy anh không vui, có việc liền nói cho em, không nên giấu ở trong lòng."

Tiêu Chiến không nói nên lời.

Lặng một lúc, anh nâng cánh tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc ướt đẫm của Vương Nhất Bác trong bóng tối.

74.

Chuyến đi Tô Châu ba ngày sớm kết thúc, về đến nhà là buổi trưa.

Vương Nhất Bác vừa đến Bắc Kinh, chưa kịp đặt hành lý xuống thì đã bị lãnh đạo gọi đi, trước khi đi còn hôn môi Tiêu Chiến hứa hẹn: "Chờ em một chút, chiều về em sẽ nấu đồ ăn Tứ Xuyên cho anh. Em đã học được một vài món."

Thế nhưng, khi xong việc, buổi chiều trở về nhà với bó rau tươi mua ở siêu thị, Tiêu Chiến không có ở nhà.

Không hiểu vì sao, một linh cảm mạnh mẽ đã đeo bám trong lòng hắn mấy ngày nay bỗng trào dâng trong lòng, hắn bước đến tủ mà không cần suy nghĩ.

Mở tủ ra, quần áo vẫn sắp xếp ổn thỏa, nhưng chỉ còn lại một phần quần áo của Tiêu Chiến, đều là những món đồ hiệu mà Vương Nhất Bác từng tặng cho anh.

Tất cả những chiếc áo sơ mi và áo khoác anh từng mặc đều không còn nữa! Ngay cả chiếc vali cũng không còn nữa ...

Vương Nhất Bác có chút đứng hình, mặc dù biết ngay cả khi Tiêu Chiến rời đi, hắn vẫn có thể tìm được, kể cả khi Tiêu Chiến đến tận cùng trái đất, nhưng đối diện với điều này, lại là một cảm giác khác.

Tiêu Chiến rời bỏ hắn, Tiêu Chiến ra đi không lời từ biệt, Tiêu Chiến cuối cùng cũng chia tay hắn lặng lẽ và tàn nhẫn.

Hoảng sợ, buồn bã, tức giận, sợ hãi, choáng ngợp ...

Nhiều loại cảm xúc trộn lẫn, lòng hắn rối bời!

Hắn bình tĩnh lại, ngón tay run rẩy muốn gọi điện thoại cho Giang Dương của đồn cảnh sát, nhưng chuông điện thoại lại vang lên.

Hắn nhấn trả lời, giọng quản gia từ trong micro truyền đến: "Thiếu gia, mấy ngày nay ngài ở đâu, điện thoại không liên lạc được với ngài, ngài có biết là tiệc cưới đã định không? Nhà họ Ngô đã lên lịch rồi, vào ngày 28 của tháng này. Khách sạn số xx."

Hắn muốn mở miệng quát "Lại kết hôn, lão tử sẽ không kết hôn!" Nhưng khi lời nói sắp ra đến miệng, hắn lại nuốt vào, lặng lẽ thở dài...

Hắn sờ sờ lông mày thở dài: "Bảo nhà họ Ngô lùi lại một tháng đi. Gần đây tôi rất bận, không thể đi xa được."

Hết chương 73_74.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro