Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau đó Tiêu Chiến vẫn xem như không có việc gì, vẫn đi làm, đi diễn đi quay chương trình,  thời gian còn lại thì cậu ở nhà, nhưng Vương Nhất Bác cảm thấy hình như cậu có chút khác, rõ ràng là đang tránh mặt anh.

Nếu như trước đây cho dù có chút lạnh nhạt nhưng ít ra cậu vẫn cười nói mỗi khi gặp anh, bây giờ mỗi lần nói chuyện thì không quá hai câu, cũng luôn đứng cách xa anh, những lúc ở công ty, vô tình gặp nhau cậu sẽ tìm đường khác mà đi, lại còn từ chối để anh đưa đón như mọi khi, cậu bảo cậu muốn đi xe bảo mẫu cùng quản lí và trợ lí.

Cái này khiến Vương Nhất Bác cảm thấy có chút khó chịu.

Công việc của Vương Nhất Bác gần đây tương đối bận rộn, anh thường xuyên đi ký hợp đồng, xã giao, mỗi lần về nhà thì Tiêu Chiến đã đi ngủ, hai người cũng ít gặp nhau, cho nên cũng chưa có nói chuyện  đàng hoàng.

Tối hôm nay, anh vừa kết thúc buổi ký hợp đồng, trở về nhà có chút say, nghĩ đến chuyện lúc nãy bị Lưu Hải Khoan nói móc khiến anh có chút khó chịu.

"Vương Nhất Bác, cậu có phải hay không lăn giường cùng bạn  nhỏ hôm trước rồi?"

Bị hỏi, Vương Nhất Bác vẫn im lặng không có lên tiếng trả lời hắn, Lưu Hải Khoan lại tiếp tục nói.

"Cậu chớ nên làm bậy, người ta cũng chỉ mới mười tám tuổi,  còn chưa biết được bản thân mình yêu thích cái gì, hằng ngày chỉ tiếp xúc  với cậu, đôi khi lại ngộ nhận, để đến lúc nhận ra mình không thích con trai thì lại hối hận, đến lúc đó người khổ nhất vẫn là cậu."

"Anh đừng có nói nữa." Vương Nhất Bác hung hăng trừng mắt nhìn Lưu Hải Khoan, cảm thấy miệng chó thì không thể nói lời nào hay ho.

Nhưng Lưu Hải Khoan vẫn tiếp tục nói.

"Hơn nữa cậu và cậu ấy đều là con trai, người nhà cậu ấy nếu biết chuyện này họ cũng sẽ không để yên"

Nghe lời hắn nói, Vương Nhất Bác đột nhiên muốn cùng  với Tiêu Chiến vượt qua khó khăn trước sự cản trở của mọi người, cho dù ra sao, anh cũng sẽ không buông tay cậu.

Trở về hiện tại, Vương Nhất Bác có chút mệt mỏi, hai mắt nhắm lại, ngã lưng trên ghế sofa, khắp người đều mệt mỏi.

Đột nhiên cửa phòng Tiêu Chiến mở ra, cậu mặc đồ ngủ đi ra, nhìn thấy Vương Nhất Bác, cậu có chút giật mình, không nghĩ đến hôm nay anh lại về sớm như vậy.

Đúng lúc Vương Nhất Bác mở mắt ra nhìn, thấy Tiêu Chiến đứng ở cửa, áo ngủ rộng để lộ ra vùng cổ cùng xương vai xanh trắng nõn nà đặc biệt mê người.

Nhìn cậu như vậy, Vương Nhất Bác cảm thấy hô hấp khó khăn, đột nhiên anh cảm thấy muốn cùng Tiêu Chiến bên nhau suốt đời, cùng nhau vượt qua sự phản đối của mọi người, anh muốn đem cậu trói chặt bên mình.

Bị anh nhìn, Tiêu Chiến cảm thấy có hơi thiếu tự nhiên, không biết nói gì, qua một lúc sau cậu mới lên tiếng.

"Vương tổng." Sau đó nhanh chóng đi ngang qua chỗ của Vương Nhất Bác liền bị anh nắm tay kéo lại.

Tiêu Chiến khẽ giật mình, đưa mắt nhìn anh, thấy được biểu cảm trên mặt anh có chút nặng nề, đôi môi mỏng mím lại. Tiêu Chiến định gỡ tay anh ra, lại bị Vương Nhất Bác dùng lực kéo lại.

Tiêu Chiến ngã luôn vào ngực anh, cậu giật mình giãy giụa muốn thoát khỏi.

"Vương....Vương tổng...anh thả tôi ra."

Vương Nhất Bác nhìn cậu, tay đặt ở eo cậu siết chặt lấy.

"Trả lời cho tôi biết, tại sao mấy ngày hôm nay lại trốn tránh tôi?"

Bị hỏi, Tiêu Chiến không biết phải trả lời làm sao, cúi đầu ấp úng nói.

"Không...không có."

Vương Nhất Bác dùng tay nâng mặt cậu lên, bắt cậu nhìn thẳng vào mặt mình.

"Tôi không thích ai nói dối tôi."

Ở khoảng cách gần, mùi rượu trên người anh phả ra khiến Tiêu Chiến khó chịu, cậu nhăn mặt.

"Vương tổng, anh say rồi."

Vương Nhất Bác không nói gì, hai tay đặt ở eo bắt đầu không an phận mà sờ lấy, Tiêu Chiến bị nhột vội co lưng lại,  giãy giụa muốn thoát khỏi bàn tay ma quỷ.

Thế nhưng Vương Nhất Bác nào để cậu dễ dàng trốn thoát, anh đưa tay kéo cậu ngồi hẳn lên đùi mình, kéo cậu xích lại gần hơn. Cảm thấy cơ thể hai người ngày càng gần, Tiêu Chiến có chút sợ, lên tiếng.

"Vương tổng, thả tôi ra."

"Nói tôi nghe, vì sao trốn tránh tôi, lập tức thả em xuống."

Tiêu Chiến cúi đầu không lên tiếng, cậu cũng không biết phải trả lời thế nào.

Vương Nhất Bác lại dùng lực ở tay siết eo cậu mạnh hơn,  làm cho Tiêu Chiến đau đến nghẹn ngào. Cố gắng gỡ tay anh ra, nhưng sức lực của cậu làm sao bằng anh. Nhìn thấy thái độ của cậu, Vương Nhất Bác có chút tức giận, anh lên tiếng.

"Nếu em còn ngoan cố không nói thì đừng trách tôi, tôi không đủ kiên nhẫn để cùng em dây dưa như thế này đâu, có thể xảy ra vài chuyện mà trẻ nhỏ như em lần đầu được trải nghiệm đấy."

Tiêu Chiến mở hai mắt nhìn anh, cảm thấy người này có chút vô lại.

Sau vài phút giằng co không được, cuối cùng Tiêu Chiến cũng đành chịu thua, cậu bực bội lên tiếng.

"Ngày hôm trước tôi nhìn thấy anh đi cùng với người con gái khác, hai người rất vui vẻ."

Nghe cậu nói, Vương Nhất Bác hơi bất ngờ, anh cố gắng nhớ lại xem là lúc nào, sau đó lên tiếng hỏi.

"Là lúc nào?"

Tiêu Chiến cảm thấy anh là đang nói dối, cậu đã nói rõ như vậy mà còn không thừa nhận, Tiêu Chiến giận dỗi, nói lớn.

"Chính là cái ngày tôi đi quay quảng cáo, có nhắn tin cho anh, anh bảo anh có buổi ký hợp đồng quan trọng, về trễ."

Bây giờ Vương Nhất Bác mới nhớ ra, là ngày anh đi ký hợp đồng, hơn nữa người kia là đối tác của anh, cô ta tỏ lòng mến mộ anh, muốn theo đuổi anh, vì hợp đồng quan trọng cho nên bất đắc dĩ anh phải đi với cô ta, lại không ngờ để cậu thấy được, lại còn đúng lúc cô ta khoác lấy tay anh.

"Nhưng sao em lại ở chỗ đó mà thấy tôi?"

"Vô tình nhìn thấy, hơn nữa anh đã có bạn gái cớ sao lại còn làm vậy với tôi?"

Tiêu Chiến cảm thấy bị lừa dối, cảm giác tổn thương.

Vương Nhất Bác đột nhiên bật cười.

"Ai nói với em, người ấy là bạn gái tôi?"

"Không phải bạn gái mà cô ấy ôm cánh tay anh, hai người còn rất thân thiết."

Tiêu Chiến cố gắng cãi lại.

Vương Nhất Bác bật cười, tâm tình trở nên tốt lên, mọi bực tức mấy ngày hôm nay đều bay sạch, hóa ra cậu là ghen khi anh có bạn gái.

"Tiêu Chiến, em ghen rồi." Anh mỉm cười nhìn người trong ngực.

Bị nói trúng tim đen, Tiêu Chiến cố gắng cãi lại.

"Không... Không có."

Vương Nhất Bác lại cười, cúi đầu nhìn cậu, dùng thêm lực ở tay đem cậu ôm ôm vào ngực mình, cảm giác người trong ngực nhỏ bé mềm mại, làm trái tim anh ngứa ngáy.

"Nói cho tôi biết, có phải em ghen hay không?"

"Tôi..."

Tiêu Chiến không biết trả lời làm sao, vì đích thực là cậu đang ghen, ghen vì  anh thân thiết với người khác ngoài cậu. Trái tim của cậu đang đập mạnh, hai tay nắm chặt lại, cậu cúi đầu không lên tiếng, như ngầm trả lời cho câu hỏi của anh.

"Tại sao lại ghen khi tôi thân thiết cùng người khác?"  Vương Nhất Bác từng bước áp bức để Tiêu Chiến trả lời. Tiêu Chiến vừa mới 18 tuổi, tuổi đời non nớt, chưa hiểu hết thế sự, làm sao chịu được cảm giác áp bức này, cả cơ thể run run, hai mắt trực trào muốn khóc.

Vương Nhất Bác nghiêm túc nhìn vào mắt cậu lên tiếng.

"Tiêu Chiến, có phải hay không em cũng thích tôi?"

Tiêu Chiến im lặng cúi đầu, nắm chặt tay không có trả lời, đến lúc sau Vương Nhất Bác tiếp tục lên tiếng.

"Nếu em đã thích tôi, vậy thật trùng hợp tôi cũng vô cùng vô cùng thích em, cho nên có thể nào,  làm người yêu tôi không? Bên cạnh tôi đến suốt đời."

Sau câu nói của Vương Nhất Bác Tiêu Chiến cảm giác đầu mình vừa phát nổ một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro