Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Tiêu Chiến đi quay chương trình tuyển chọn nhóm nhạc mà hôm trước đạo diễn Lưu có mời cậu cùng Lâm Doãn, hôm trước là bán kết, hôm nay là chung kết.

Tiêu Chiến ngồi ở phía dưới đã nhìn thấy vài vị giám khảo ngồi hàng ghế trên cùng, đều là những nghệ sĩ có tiếng trong nghề, có thể thấy cuộc thi này thật sự rất quan trọng, chứ không phải chỉ tổ chức qua loa.

Tiêu Chiến thấy có vài thí sinh đang lo lắng đến phát run, cứ thập thò đứng ở phía trong sân khấu thỉnh thoảng  lò đầu ra ngoài, trên mặt ai cũng căng thẳng. Tiêu Chiến hiểu, vì cậu cũng từng là thí sinh trong những chương trình như thế này thì làm sao không hiểu cho được.  Đã vậy chương trình còn mời đến toàn những người chuyên nghiệp, thí sinh tức nhiên sẽ vô cùng lo sợ.

Lúc Vương Nhất Bác đi đến ngồi ở hàng ghế đầu tiên cùng những vị nghệ sĩ khác, mọi người ai nấy đều hào hứng, Tiêu Chiến ngồi ở phía sau cũng lén lút đưa mắt nhìn, Vương Nhất Bác hôm nay mặc một thân tây trang, tóc cũng được làm qua, cộng với khí chất cùng khuôn mặt kia quả thật so với những nghệ sĩ ngồi cùng chỉ có hơn chứ không kém.

Nhìn anh, Tiêu Chiến cảm thấy hô hấp của mình đột nhiên có chút khó khăn, quả tim trong lồng ngực cứ đập loạn xạ.

Lúc đi qua chỗ của mình, Tiêu Chiến cảm thấy hình như anh liếc mắt nhìn mình một chút, nhưng rất nhanh lại nhé nhàng quay đi.

Đột nhiên Tiêu Chiến nhớ đến chuyện tối hôm qua ở trong phòng tập, anh ôm lấy cậu trong lồng ngực vỗ về an ủi, vô cùng ôn nhu cùng dịu dàng, so với khí chất lạnh lùng của anh bây giờ quả thật là trái ngược nhau.

Một lát sau, cuộc thi chính thức bắt đầu, từng thí sinh được gọi tên trình diễn, có vài người vì căng thẳng và áp lực mà làm không tốt, bị đánh trượt ôm mặt khóc luôn trên sân khấu. Nhìn thấy vậy Tiêu Chiến cảm thấy có chút đau lòng, quả thật qua những người này cậu có thể nhìn thấy bản thân mình ở những năm trước.

Mặc dù nhiều lời nhận xét quả thật rất thẳng thắn, thế nhưng mà Tiêu Chiến cảm thấy những lời nhận xét của mấy vị nghệ sĩ ấy đặc biệt chuyên nghiệp, họ chỉ ra vấn đề, từng lỗi sai cơ bản mà thí sinh gặp phải, còn đưa ra lời khuyên vô cùng bổ ích. Ngoại trừ một vài người được khen ra, đa số đều được góp ý.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua đặc biệt hồi hộp.

Cho đến giữa chương trình, sẽ là phần nghỉ ngơi, vì Tiêu Chiến và Lâm Doãn tham gia với tư cách là khách mời biểu diễn, cho nên ở giữa phần chương trình hai người họ sẽ biểu diễn một tiết mục do mình chọn.

Lúc Mc đọc tên Tiêu Chiến mọi người ở phía dưới đều hướng mắt lên trên. Hôm nay cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng mảnh khảnh, ở cổ đeo một dải dây lụa màu đen, mặt được trang điểm nhè nhẹ càng tỏa ra nét đẹp động lòng người, có vài người không kiềm chế được mà thốt ra lời.

"Quả thật rất là đẹp."

"Nếu tôi là con gái tôi sẽ yêu cậu ta mất."

'Cần gì con gái, vẻ đẹp của cậu ta là vẻ đẹp bẻ cong mọi loại giới tính."

Vương Nhất Bác ngồi ở phía dưới đưa mắt nhìn lên trên, trong ánh mắt có chút sâu lắng, anh cảm thấy thật sự rất tự hào về bạn nhỏ tiểu minh tinh của mình, không tự chủ nở một nụ cười tươi, trong lòng cảm thán.

"Tiểu minh tinh nhà mình quả thật rất đẹp."

Lúc Tiêu Chiến bước ra sân khấu, sống lưng thẳng tắp, ngũ quan xinh đẹp, khí chất cao cấp, trong nháy mắt liền thu hút  chú ý của mọi người. Đột nhiên Tiêu Chiến có cảm giác mình chính là thí sinh trong chính cuộc thi của mình.

Tiêu Chiến chọn cho mình khúc tình ca buồn, giọng hát trong trẻo ngọt ngào vang lên khiến người nghe không khỏi xúc động, từng câu từng từ trong bài hát được Tiêu Chiến thể hiện đầy cảm xúc, cả khán phòng dường như đều  im lặng lắng nghe.

Ở giữa bài hát có khúc nhạt dạo, Tiêu Chiến liền thực hiện một vài bước nhảy, áo sơ mi trắng mỏng manh đung đưa theo từng bước nhảy của cậu trông thật uyển chuyển,  hệt như tiên nữ đang ca múa.

Nhưng đột nhiên Tiêu Chiến mất thăng bằng trượt chân ngã xuống sàn,   cú ngã rất mạnh, cảm giác thật sự rất đau, Tiêu Chiến cũng không làm ra biểu hiện gì, đứng dậy tiếp tục phần trình diễn của mình.

Ở phía dưới, Vương Nhất Bác đôi mắt căng thẳng, răng hàm cắn chặt.

Sau khi kết thúc phần trình diễn của mình, rất nhiều người ở khán phòng đứng lên đồng loạt vỗ tay, quả thật Tiêu Chiến sinh ra đã được thiên phú làm nghệ sĩ, giọng hát quả thật rất hay, là một giọng hát đi vào lòng người.

Kết thúc chương trình, Tiêu Chiến trở về nghỉ ngơi, lúc đang nghỉ trưa thì thấy Vu Bân xuất hiện.

Nhìn thấy anh ta, cậu ngẩng cao đầu có chút nghi ngờ, "trợ lý Vu, sao anh lại ở đây, lại tìm tôi có việc gì à?"

"Vương tổng bảo cậu lên văn phòng, anh ấy muốn gặp cậu." Vu Bân truyền đạt lời của Vương Nhất Bác đến Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến biết vì sao anh tìm mình, còn lý do gì khác ngoài việc lúc nãy cậu trượt chân té trên sân khấu, cho nên cậu nhanh chóng đứng dậy cùng Vu Bân đi vào thang máy lên văn phòng.

Vừa mở cửa bước vào, đã thấy Vương Nhất Bác cùng một người khác ở trong phòng, nhìn có vẻ ôn hòa, nhã nhặn.

"Chào Vương tổng." Tiêu Chiến lên tiếng.

Vương Nhất Bác gật đầu, sau đó quay sang người bên cạnh nói, "Lưu Hải Khoan, anh xem giúp chân cậu ấy một chút."

Lưu Hải Khoan đưa tay đeo mắt kính vào, Tiêu Chiến cũng đi qua chỗ hai người ngồi xuống. Lưu Hải Khoan cầm lấy cổ chân cậu lắc qua lắc lại rồi hỏi, "đau không?"

Đến lúc này Tiêu Chiến mới có cảm giác là thật sự rất đau, vừa nãy kết thúc chương trình cậu kiểm tra qua chỉ thấy sưng nhẹ, nào ngờ lúc Lưu Hải Khoan kéo ống quần lên, cổ chân cậu đã bầm tím một mảng, đã vậy còn rất đau.

Lưu Hải Khoan nhìn một chút liền nói, "bị trật chân rồi, phải nắn lại khớp xương."

Nghe nắn lại khớp xương, Tiêu Chiến giật mình trợn mắt nhìn hắn.

"Chớ sợ, sẽ không đau lắm đâu." Lưu Hải Khoan lên tiếng an ủi.

Thấy vậy, Vương Nhất Bác dời chỗ của mình đi sang phía cậu ngồi xuống, nắm lấy tay cậu lên tiếng trấn an.

"Nếu sợ, có thể nắm lấy tay của tôi."

Tiếng nói nhẹ nhàng ôn nhu làm cho Lưu Hải Khoan hết hồn, ngạc nhiên nhìn anh, trong lòng cảm thán "người này, từ lúc nào lại đối với người khác ôn nhu cùng dịu dàng như thế."

Nhìn anh không ngại ngùng ở trước mặt người khác mà thản nhiên quan tâm mình như thế khiến cậu không khỏi ngại ngùng, thế nhưng  vẫn là nắm chặt tay anh.

Nắn xương rất nhanh kết thúc, Lưu Hải Khoan lên tiếng, "xong rồi."

"Cảm ơn." Tiêu Chiến lễ phép nói.

"Không cần cảm ơn tôi, người cậu nên cảm ơn là cậu ta." Lưu Hải Khoan nhướng mày về phía Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến có chút ngại ngùng, hai má hồng hồng đưa mắt nhìn anh, trong lòng cậu cảm thấy anh cùng người này có lẽ quan hệ rất thân thiết.

Vương Nhất Bác nhìn Lưu Hải Khoan một cái, "đã xong rồi thì đi nhanh lên."

"Tôi biết rồi, tôi sẽ đi ngay, không có ở đây làm bóng đèn của hai người." Hắn vừa thu dọn đồ đạc vừa lầm bầm trong miệng.

"Chỉ là trật chân nhẹ, ấy thế mà gọi tôi từ bệnh viện chạy qua đây."

Lời này  của Lưu Hải Khoan nói ra cả hai người đều nghe được.

Lỗ tai của Tiêu Chiến vì ngại mà hồng lên, cậu cúi thấp đầu, lông mi thật dài che mắt.

"Thôi được rồi, hôm nào mời anh ăn cơm." Vương Nhất Bác nhìn hắn cười cười, không có chút ngại ngùng.

"Được, nhưng nhớ đem bạn nhỏ này theo." Lưu Hải Khoan ra đến cửa quay đầu lại nói, còn nháy mắt một cái.

Vương Nhất Bác hệt như gà mẹ che chở con, anh dang hai tay chắn trước Tiêu Chiến, "anh đừng có mà mơ, đi với anh để làm hỏng em ấy à."

"Bà mẹ nó, Vương Nhất Bác cậu đúng là đồ không có nhân tính." Lưu Hải Khoan gào thét.

Nhìn hắn như vậy, Tiêu Chiến không nhịn được mà nhếch môi cười.

Đợi Lưu Hải Khoan rời đi, Vương Nhất Bác liền quay sang nhìn cậu, trong ánh mắt thập phần dịu dàng.

"Em cảm thấy thế nào, đỡ hơn chưa."

Tiêu Chiến gật đầu, "đỡ hơn rồi, cảm ơn anh."

Anh nắm lấy tay cậu, dịu dàng mà lên tiếng, "em không biết lúc nãy tôi lo lắng thế nào đâu, lần sau cẩn thận hơn biết chưa."

"Ừm, tôi biết rồi."

Bỗng nhiên Vương Nhất Bác dang tay ôm chầm lấy cậu vào lòng khiến Tiêu Chiến giật mình, cậu định đẩy anh ra thì nghe anh nói bên tai.

"Em là người tôi treo ở đầu quả tim mà yêu thương, lỡ như em xảy ra chuyện gì, chắc tôi không sống được mất."

Nghe anh nói Tiêu Chiến cảm thấy đau lòng, mắt cậu rưng rưng, cảm giác cay xòe, cậu cảm thấy người đàn ông này có lẽ yêu cậu rất nhiều, trước mặt mọi người đều là bộ dạng  lạnh lùng, ấy thế nhưng đối với cậu luôn là một vẻ dịu dàng cùng ôn nhu. Tiêu Chiến cũng vòng tay qua ôm lấy anh, vỗ về lên lưng anh.

"Tôi biết rồi."

Đến tối, Tiêu Chiến vừa quay xong quảng cáo, hôm nay xong sớm cho nên cậu bảo đoàn đội của mình về trước, lâu rồi cậu cũng chưa đi dạo, hôm nay muốn đi để thoải mái.

Tiêu Chiến chậm rãi đi trên đường, hít thở không khí, gió nhẹ thổi qua rất thoải mái, cũng đã lâu lắm rồi cậu mới được hít thở chút không khí không phải ngột ngạt. Kể từ lúc ra mắt đến bây giờ Tiêu Chiến không ngày nào là không có lịch trình, bận đến chóng mặt, chưa có phút nào thật sự là được nghỉ ngơi thoải mái. Thế nhưng Tiêu Chiến không cảm thấy hối hận với quyết định của mình, con đường này là cậu chọn thì cậu phải đi đến cuối cùng.

Vương Nhất Bác đêm nay nói anh phải đi ký hợp đồng cho nên cậu cũng không muốn về nhà sớm.

Lâu rồi cũng chưa có đi dạo phố cho nên không biết ở gần đây có bán thứ gì,  dọc đường đi có mấy cửa hàng thời trang rất xa hoa, đột nhiên Tiêu Chiến muốn mua thứ gì đó tặng cho anh, dù sao anh cũng giúp đỡ cho cậu rất nhiều.

Tiêu Chiến chọn một shop quần áo bán đồ Tây, nhân viên cửa hàng  trên mặt vui vẻ nhìn cậu, cảm thấy đây đúng thật là một chàng trai hết sức đẹp, mặc dù khuôn mặt nhìn còn có vẻ non nớt thế nhưng ngũ quan vô cùng tinh xảo. Vài nhân viên trong cửa hàng cảm thấy người này có chút quen mắt thế nhưng mà chưa thể nhớ ra.

"Cậu cần tôi giúp gì không." Nhân viên cửa hàng tiến lên hỏi.

"Không cần, tôi tự mình xem một chút."

Tiêu Chiến đi một vòng, lúc xoay người qua liền nhìn thấy một chiếc áo sơ mi có kiểu dáng rất đẹp, cảm giác mặc lên người Vương Nhất Bác chắc chắn sẽ rất đẹp.

Thấy  cậu chăm chú nhìn chiếc áo như vậy, cô nhân viên đứng bên cạnh vui vẻ tư vấn, "đây là mẫu áo mới nhất của shop chúng tôi, đây là hàng may thủ công, được nhập từ Pháp về."

"Cái này bao nhiêu tiền?" Tiêu Chiến hỏi.

"Ba vạn."

Tiêu Chiến không rành về đồ may thủ công cho lắm, thế nhưng cậu cảm giác chiếc áo này Vương Nhất Bác mặc lên sẽ rất đẹp, cho nên không do dự liền đồng ý mua.

"Vậy gói lại giúp tôi."

Nhân viên cửa hàng lập tức đem áo đi gói lại, trong lòng cảm thấy vị tiểu soái ca này đã đẹp trai lại còn nhiều tiền.

Tiêu Chiến cẩn thận đem hộp đã được gói lại cẩn thận bỏ vào trong túi, nghĩ đến khuôn mặt vui vẻ của anh khi nhìn thấy món quà, trong lòng đột nhiên có chút vui vẻ.

Đợi cậu đi rồi, bây giờ nhân viên ở shop mới chợt nhớ ra, người vừa đẹp trai vừa giàu có lúc nãy không ai khác chính là tiểu minh tinh mới nổi gần đây Tiêu Chiến. Vài cô gái cảm thấy hối tiếc.

"Trời ơi đó là Tiêu Chiến đấy sao lúc nãy tôi không nhìn ra nhỉ."

"Không thể tin được ở ngoài đời cậu ấy lại đẹp trai như vậy."

"Trời ơi! Tôi vừa bỏ lỡ cái gì thế này."

Tiêu Chiến đi đến cuối một con đường, tại một ngã tư liền nhìn thấy bóng dáng một  người quen thuộc, cậu dụi mắt để nhìn thấy rõ hơn, không thể sai được, bóng dáng ấy chính là Vương Nhất Bác. Nhưng mà cô gái đang đi bên cạnh anh là ai, trông có vẻ thân thiết, lại còn cười nói với anh, đã vậy rất tự nhiên mà ôm lấy cánh tay anh.

Tiêu Chiến cố gắng đứng vững chân mà nhìn hai người trước mặt, cậu lấy điện thoại trong túi áo ra bấm gọi cho anh, đầu dây bên kia nhanhchóng bắt máy.

"A lô, khi nào anh về?"

"Hôm nay tôi có việc, em cứ về trước đi, nhớ nghỉ ngơi sớm, hạn chế đi lại, chân vừa mới khỏi, ngủ ngon."

Cúp điện thoại, Tiêu Chiến siết chặt điện thoại trong tay, những lời quan tâm của anh giờ phút này lại khiến Tiêu Chiến cảm thấy đều là giả tạo.

Cậu cứ đứng ngốc ở đấy, nắm chặt túi xách trên tay, đột nhiên Tiêu Chiến cảm thấy cái túi này thật nặng.

Tiêu Chiến thầm nghĩ có lẽ không như mình nghĩ, có thể người con gái ấy là người quen của anh cũng nên, với lại cậu và anh cũng không có là gì, cho nên tại sao phải buồn, anh ta muốn đi với ai là quyền của anh, cậu không quan tâm.

Tự an ủi chính mình, nhưng lại không hiểu sao  nước mắt lại rơi,  nhưng không biết tiết chế ở đâu, tấc cả đều dồn về tim.

Tiêu Chiến cười, tự chửi chính mình.

"Tiêu Chiến, mày quả thật rất ngốc"








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro