Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một tuần ở chung, tình cảm của hai người cũng có chút tiến triển, Vương Nhất Bác ngày càng sủng Tiêu Chiến, chăm sóc lo lắng cho Tiêu Chiến từng li từng tí, chuẩn bị từ thức ăn đến cả việc đi lại của cậu cũng một tay anh chuẩn bị.

Mấy ngày nay, Vương Nhất Bác cảm thấy tâm tình càng ngày càng tốt lên rất nhiều, ngày nào cũng chăm chỉ đưa đón Tiêu Chiến đi làm.

Hôm nay Tiêu Chiến phải đi tham gia làm khách mời cho chương trình tuyển chọn thí sinh thành lập nhóm nhạc, vừa mới đến đã gặp ngay Lâm Doãn, vừa mới nhìn thấy cậu hắn đã tay bắt mặt mừng, "ôi tôi thật là nhớ cậu đấy."

Tiêu Chiến không làm ra biểu cảm gì, để cậu ta ôm lấy mình, một lúc sau mới nhẹ nhàng đẩy cậu ta ra.

"Hôm nay chỉ là vòng loại, nhưng nhìn các thí sinh có vẻ rất lo lắng." Lâm Doãn lên tiếng.

"Dù sao cũng là thách đấu một sống một còn, tức nhiên là phải lo lắng." Tiêu Chiến lạnh nhạt trả lời.

Trước khi bước vào quay chương trình, Tiêu Chiến mở điện thoại lên nhắt tin cho Vương Nhất Bác, báo lại là hôm nay có thể về muộn bảo anh không cần đến.

Một lát sau có tin nhắn trả lời.

"Tôi ở ở công ty có việc, có lẽ cũng sẽ rất muộn mới về, cho nên sẽ đợi em về."

Đọc xong tin nhắn, khóe môi Tiêu Chiến nâng lên một nụ cười.

Giờ quyết chiến bắt đầu, các thí sinh kéo nhau vào bên trong, người nào trên mặt cũng đầy vẻ lo lắng. Ngồi ở phía dưới nhìn lên, Tiêu Chiến cảm giác giống như mình của những năm trước, khi cậu cũng là thí sinh trong những cuộc thi.

Cuộc thi chuẩn bị bắt đầu thì bỗng phía bên ngoài truyền đến tiếng hét to, mọi người giật mình vội vàng chạy ra phía sau xem thử có chuyện gì, Tiêu Chiến cũng đứng dậy đi ra ngoài.

Bên ngoài phòng chờ thi, một thí sinh không hiểu vì sao lại té ngã dưới đất không thể đứng dậy được, khuôn mặt tái nhợt, mồ hôi chảy ướt cả trán. Thế nhưng chẳng một ai tiến đến đỡ lấy cậu ấy, ai nấy cũng chỉ giương mắt nhìn. Tiêu Chiến nhìn thấy vậy trong lòng có chút tức giận, vội chen qua đám người đi lên trên chỗ thí sinh bị ngã, lên tiếng hỏi thăm.

"Cậu không sao chứ, cậu tên là gì?"

Cậu thí sinh kia đau đến nỗi chẳng thể cất lời, trên trán ướt đẫm mồ hôi.

"Sao mọi người còn đứng đó, không thấy người ta ngã gãy chân sao, mau gọi xe cứu thương." Tiêu Chiến tức giận mà hét lớn.

Lúc này mới có người lấy điện thoại ra gọi cấp cứu.

Tiêu Chiến nhẹ nhàng an ủi cậu thí sinh, "cậu cố gắng một chút, bác sĩ sẽ lập tức đến ngay."

"Tôi lần này coi như xong rồi."

Tiêu Chiến có thể cảm nhận được cơ thể người này dường như đang run lên, nếu để ý kỹ, sẽ thấy được sâu trong đôi mắt cậu ta là sự đau khổ của sự mất mát, bên trong hốc mắt ẩn một giọt nước mắt.

Rất nhanh bác sĩ đã đến, mọi người giúp cậu ấy đưa lên xe cán thương ra xe cấp cứu.

Mọi người cũng dần tản ra, trở về vị trí chuẩn bị cho phần thi của mình, chỉ có Tiêu Chiến vẫn đứng đó, dường như hình ảnh của cậu thiếu niên lúc nãy đã in sâu vào trong não của cậu.

Đột nhiên Lâm Doãn từ đằng sau đi đến lên tiếng, "vào trong thôi."

Thấy Tiêu Chiến dường như vẫn đứng im, không có bước đi, Lâm Doãn lại nói, "Tiêu Chiến cậu đừng có ngu ngốc nữa, loại chuyện này trong ngành giải trí thường xuyên xảy ra, chẳng phải trước đây cậu cũng từng là thí sinh trong những chương trình như thế này sao?"

"Nhưng không lẽ lại có thể làm gãy chân người khác dễ dàng vậy sao?"

"Chỉ cần có thể vào vòng trong thì chuyện gì cũng có thể." Lâm Doãn đột nhiên nghiêm túc nhìn thẳng vào mặt Tiêu Chiến hỏi, "cậu có biết vì sao ở trong giới giải trí cậu chỉ là người mới nhưng lại được người ta tôn trọng không? Cậu nghĩ là dựa vào thực lực của mình sao?"

Nghe cậu ta nói, Tiêu Chiến ngẩng đầu, cậu có thể cảm nhận được dường như trong mắt cậu ta có chút gì đó thâm trầm.

"Bởi vì họ biết ở đằng sau lưng cậu có người chống lưng."

Tiêu Chiến siết chặt lấy tay mình, lời nói của Lâm Doãn giống như nhát dao đâm vào tim cậu, sự thật này quả thật rất tàn nhẫn. Hóa ra đến bây giờ cậu cũng hiểu, cái mà người ta vẫn hãy nói, giới giải trí thật sự rất tàn nhẫn.

Kết thúc vòng loại, Tiêu Chiến không có trở về nhà mà trở về công ty, ở phòng tập luyện mà điên cuồng luyện tập, hết tập nhảy rồi đến luyện thanh, cứ thế cậu tập luyện liên tục không ngừng nghỉ, trên người ướt đẫm mồ hôi.

Cậu suy nghĩ lại những chuyện đã qua, suy nghĩ về thời gian còn làm thực tập sinh của mình, lúc ấy có bao nhiêu vất vả cùng khổ sở, hằng ngày luyện tập đến đêm muộn mới được nghỉ ngơi. Ngủ lại phòng luyện tập là chuyện bình thường, đến nỗi cậu ở phòng luyện tập còn nhiều hơn ở ký túc xá.

Thế nhưng con đường phía trước vẫn mù tịt, không biết khi nào mới được ra mắt, cũng chẳng biết tìm kiếm cơ hội ở đâu.

Chính vì thế mà cậu càng kiên trì tập luyện, với hy vọng một ngày nào đó sẽ được ra mắt, để khi đứng trước mặt người khác cậu có thể chứng minh được thực lực của chính bản thân mình.

Cậu nhớ lại lời Lâm Doãn nói lúc sáng nay, phía sau cậu có người chống lưng cho nên cậu mới dễ dàng tiến thẳng vào giới giải trí như vậy, từ lúc ra mắt đến giờ, luôn luôn thuận lợi không có trở ngại nào. Mà người đứng đằng sau lưng cậu mà ai cũng biết không ai khác là Vương Nhất Bác tổng giám đốc công ty giải trí XB.

"Tiêu Chiến." Tiếng nói của Vương Nhất Bác vang lên ở phía sau cậu, không biết anh đã đến đây từ lúc nào.

Tiêu Chiến quay đầu nhìn lại, mồ hôi ướt đẫm cả khuôn mặt cậu.

Vương Nhất Bác đã nghe Vu Bân báo cáo qua tình hình sáng nay ở chỗ Tiêu Chiến quay chương trình, cho nên sau khi xong việc anh vội vàng đến đây, anh biết chuyện sáng nay nhất định sẽ ít nhiều ảnh hưởng đến cậu.

Cậu nhìn anh mỉm cười nhẹ giọng,

"Vương tổng, ngành giải trí xem ra thật sự rất phức tạp."

Nghe cậu nói, Vương Nhất Bác biết cậu đang suy nghĩ rất nhiều, cảm thấy đau lòng, anh vội vàng đi qua ôm lấy cậu, thế nhưng lại bị Tiêu Chiến cự tuyệt mà đẩy ra, giọng nói có chút nghẹn ngào, "Vương tổng, tôi biết rồi, hóa ra bao lâu nay tôi được ra mắt là nhờ có anh, khi ra mắt rồi lại một đường thuận lợi như vậy cũng là nhờ có anh đứng đằng sau lưng tôi."

Càng nghe cậu nói, Vương Nhất Bác càng thêm đau lòng, anh lên tiếng, "không, em không được nghĩ như vậy, thực lực của em là điều không thể phủ nhận, tôi không có giúp gì trong việc em được ra mắt và thành công như ngày hôm nay cả."

Vương Nhất Bác một lần nữa ôm lấy cậu, lần này Tiêu Chiến không có đẩy anh ra, để mặc cho anh ôm lấy mình, Vương Nhất Bác ôm chặt lấy cậu, ở bên tai thì thầm, "em nên nhớ, mọi thứ em có hiện tại đều dựa vào thực lực của chính bản thân em, không ai được phủ nhận điều đó cả, cho nên đừng suy nghĩ nhiều nữa."

Nghe được lời dỗ dành của anh, Tiêu Chiến cảm thấy có chút nhẹ lòng, không hiểu vì sao ở bên cạnh anh, cậu lại chỉ muốn dựa dẫm vào anh, đưa tay vòng qua sau lưng ôm lấy anh, dựa sát vào người anh.

Không biết qua bao lâu, Tiêu Chiến mới dời người ra khỏi người anh, nhẹ nhàng lên tiếng, "xin lỗi, lúc nãy tôi có chút nóng giận mà lớn tiếng với anh."

Vương Nhất Bác cảm thấy tim mình mềm ra, anh thật sự muốn ôm hôn bạn nhỏ này.

"Không sao, tôi không có trách em." Vừa nói vừa chỉnh sửa lại áo của cậu.

Đột nhiên bụng của Tiêu Chiến phát ra tiếng "rột" khiến cậu đỏ mặt xấu hổ.

Anh chỉ mỉm cười, "đói rồi phải không, tôi đưa em đi ăn"

Vì xấu hổ mà cả khuôn mặt của Tiêu Chiến đỏ lên trông rất đáng yêu, cậu không dám nhìn thẳng vào mặt anh, cúi đầu ấp úng nói, "tôi...tôi..."

Vương Nhất Bác hiểu, cho nên cũng chỉ nhẹ giọng nói, "đi thôi, tôi đưa em đi ăn, cả ngày hôm nay chắc em cũng đã mệt rồi phải không, đi ăn rồi về ngủ sớm."

Đến lúc này, Tiêu Chiến mới ngước mắt lên nhìn anh, gật gật đầu.

Tiêu Chiến bước đi trước, anh đi theo phía sau, nhìn bóng lưng gầy gò của cậu, ánh mắt vốn đang ôn hòa đột nhiên lạnh xuống, anh lấy điện thoại ra, bấm gọi cho Vu Bân, "giúp tôi xử lí chuyện sáng nay, sẵn tiện điều tra xem thử ai là người đã làm cho thí sinh kia té ngã."

Đối với anh, Tiêu Chiến là người mà anh treo ở đầu quả tim để yêu thương, cho nên Vương Nhất Bác nhất quyết không để ai làm tổn thương đến người anh yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro