Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến đi theo Nhất Bác vào thang máy đi lên tầng, Vương Nhất Bác giúp cậu xách đồ, đến trước cửa, Vương Nhất Bác ấn vân tay mở cửa, Tiêu Chiến đi theo vào trong, đột nhiên Vương Nhất Bác quay đầu "đợi lát nữa sắp xếp xong mọi thứ, tôi sẽ giúp em sao chép vân tay."

Tiêu Chiến gật đầu.

Bước vào trong, Tiêu Chiến đưa mắt quan sát căn nhà, cậu cảm thấy nhà của Vương Nhất Bác thật lớn, phòng khách nối liền với một cái ban công, ánh sáng cảnh vật đều rất tốt, bên trong trang trí không khác văn phòng làm việc của anh.

Vương Nhất Bác dẫn cậu vào căn phòng kế bên, đây là phòng dành cho Tiêu Chiến, nhìn cách trang trí trong phòng, Tiêu Chiến có chút ngạc nhiên, cậu cảm thấy hình như nó được trang trí theo sở thích của cậu. Căn phòng được sơn màu nhẹ nhàng, trong phòng bày một cái bàn nhỏ, trên đó còn đặt vài hộp bút màu, cùng tập tranh vẽ. Còn có cả vài khung tranh được đặt kế bên.

Tiêu Chiến có chút nghi ngờ ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác, cậu không nghĩ đến anh lại biết cậu thích vẽ mà chuẩn bị cho cậu những thứ này, vì rõ ràng là bọn họ chỉ mới gặp nhau và tiếp xúc với nhau chỉ mới có một tuần. Vì cái gì cậu lại cảm thấy dường như Vương Nhất Bác đã biết về cậu từ trước.

Loại cảm giác này khiến cho Tiêu Chiến có chút giật mình.

Vương Nhất Bác cứ thấy cậu đứng ngốc ở đó, không chịu bỏ đồ xuống, nghiêng người sang hỏi cậu.

"Sao còn đứng ở đó, vào đây."

Tiêu Chiến đi vào, đem đồ cất vào tủ, cuối cùng vẫn lên tiếng hỏi Vương Nhất Bác, "sao anh biết tôi thích vẽ."

Mấy ngày nay Tiêu Chiến cảm giác được, Vương Nhất Bác đối với cậu căn bản không phải chỉ mới gặp mặt nói chuyện đây thôi, mà dường như là cảm giác anh đã tìm hiểu về cậu rất lâu trước đây.

Tiêu Chiến ngẩng đầu, nhìn thấy Vương Nhất Bác đang nhìn mình, trong mắt là thứ cảm xúc gì đó mà chính cậu cũng không hiểu là gì.

"Đã từng tìm hiểu qua." Vương Nhất Bác lên tiếng.

Tiêu Chiến tròn mắt ngạc nhiên, cậu có chút không tin vào tai mình, một người như Vương Nhất Bác lại tìm hiểu về sở thích của một nghệ sĩ nhỏ bé như cậu sao, cái này cũng thật vi diệu đi.

"Đã lâu rồi sao?" Tiêu Chiến lên tiếng hỏi lại.

Vương Nhất Bác không có nói gì, chỉ cười cười, bước đến chỗ cậu, đột nhiên anh đem cậu ôm vào trong ngực,  lúc này thân thể  Tiêu Chiến cứng đờ, cậu cảm thấy mình sắp không thở nổi. Cậu cảm nhận được cái cằm của anh đặt trên đầu mình, loạn tóc quẹt qua có chút ngứa.

"Có dụng tâm tự nhiên sẽ tìm hiểu." Vương Nhất Bác nói.

Tiêu Chiến ngước mắt lên nhìn anh, có chút khó hiểu, đôi mắt nghi hoặc.

Sau một chút, Vương Nhất Bác dời ra đứng thẳng dậy, cười nói.

"Tiêu Chiến, em vậy mà không có đẩy anh ra, vẫn để anh ôm em."

Ánh mắt của Tiêu Chiến có chút mơ màng, nội tâm của cậu đang gào thét, thật sự là lúc nãy khi Vương Nhất Bác ôm cậu, cậu lại không muốn đẩy anh ra. Cậu biết, mình đối với anh có lẽ có chút tâm tư không bình thường, thế nhưng anh lại luôn làm những hành động thân mật với cậu như vậy, liệu có phải là anh cũng thích cậu không?

Không kiềm lòng được, Tiêu Chiến buột miệng lên tiếng hỏi.

"Anh...anh thích tôi sao?"

Cậu nắm chặt tay mình, cố gắng trấn áp sự run rẩy của mình, thế nhưng trong giọng nói của cậu vẫn nghe ra được sự run rẩy bên trong.

Vương Nhất Bác thật không ngờ là Tiêu Chiến sẽ hỏi mình, ánh mắt thâm trầm nhìn cậu, trong phòng, bầu không khí trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.

Tiêu Chiến cảm thấy tim mình đang đập loạn trong lồng ngực, cậu cũng có thể cảm thấy được, ánh mắt của anh nhìn mình có chút cảm xúc. Giờ phút này Tiêu Chiến cảm thấy giữa cậu và anh dường như  sinh ra chút biến hóa vi diệu.

"Tôi thích em." Vương Nhất Bác rốt cuộc  cũng lên tiếng, còn đưa tay sờ lên má cậu.

Trái tim Tiêu Chiến cơ hồ muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cả cơ thể nóng ran, mặt hồng lên một tầng, cậu nắm chặt tay vào nhau, cậu không biết Vương Nhất Bác nói yêu thích mình là yêu thích theo kiểu nào, thế nhưng trong lòng không khỏi rung động cùng vui vẻ.

"Tôi biết, em không có ý với tôi, nhưng tôi yêu thích em là thật lòng, tôi sẽ đợi em, đợi em thích tôi."

Những lời này là Vương Nhất Bác thật lòng nói ra, quả thật anh là nhất kiến chung tình với Tiêu Chiến, từ lúc Tiêu Chiến chỉ là cậu bé 13 tuổi cho đến bây giờ đã là chàng thiếu niên 18 tuổi.

Tiêu Chiến im lặng không nói, bởi vì việc này đến quá bất ngờ khiến Tiêu Chiến không biết trả lời thế nào, ruốt cuộc cậu có yêu thích anh hay không trong lòng cậu cũng không rõ. Chỉ cảm thấy là cậu không ghét anh, không ghét cách anh thân mật, mà ngược lại còn cảm thấy vui vẻ, cảm giác đó là gì cậu thật sự không hiểu rõ.

Thấy cậu im lặng không lên tiếng, Vương Nhất Bác cũng không muốn ép buộc cậu, đành lên tiếng.

"Em đi thu dọn hành lý đi, tôi sẽ đi nấu gì cho em ăn."

Tiêu Chiến gật đầu, sau đó bắt đầu xắp xếp quần áo vào trong tủ. Đồ đạc của Tiêu Chiến tuy nhiều nhưng không có bỏ lộn xộn, cậu sắp xếp chúng rất ngăn nắp, cho nên cũng không mất thời gian dọn dẹp cho lắm.

Nửa tiếng sau, Tiêu Chiến sắp xếp xong đi ra ngoài, nhìn xem xung quanh một lượt, cậu nhìn thấy căn phòng bên cạnh, Tiêu Chiến đoán chắc đây là phòng của Vương Nhất Bác, cậu có chút tò mò muốn bước vào xem. Do dự một chút, Tiêu Chiến cũng mở cửa bước vào, bên trong rất ngăn nắp sạch sẽ, bên trong cũng trang trí đơn giản, cậu để ý thấy, anh có để vài mô hình moto cùng mô hình ván trượt, có lẽ là sở thích của anh. Đứng một chút,  sau đó Tiêu Chiến đóng cửa đi ra ngoài.

Ở phòng bếp, Vương Nhất Bác đang nấu ăn cho cậu, Tiêu Chiến đứng từ đằng sau lưng quan sát, cảm thấy thật thần kỳ, cậu không ngờ, vậy mà có một ngày, cậu và anh lại ở cùng một chỗ.

Cảm nhận được có người sau lưng, Vương Nhất Bác quay đầu lại cười nói, "em sắp xếp xong rồi hả, lại đây ngồi ăn đi, tôi nấu cho em bát mì, ăn đi rồi đi ngủ."

"Vâng," Tiêu Chiến nhẹ nhàng tiến đến bên cạnh Vương Nhất Bác, nhìn bát mì có thể cảm thấy rất ngon, "trông ngon quá."

Vương Nhất Bác nheo mắt cười với cậu, "nếu em thích, sau này tôi sẽ thường xuyên nấu cho em."

"Anh biết nấu ăn sao." ánh mắt Tiêu Chiến có chút sùng bái.

"Cũng chỉ là mấy món đơn giản thôi, sau này nếu em thích ăn cứ nói, tôi sẽ cố gắng nấu cho em ăn"

Tiêu Chiến vui vẻ gật đầu.

Ăn xong, Tiêu Chiến dọn dẹp rồi trở về phòng lấy quần áo đi tắm, Vương Nhất Bác cũng trở về phòng làm việc.

Một lúc sau, Tiêu Chiến cũng tắm xong, vừa đi ra lại gặp Vương Nhất Bác cũng đúng lúc đi vào phòng cậu, nhìn Tiêu Chiến vừa mới tắm ra, trên đầu còn tóc còn ướt, từng giọt còn chảy xuống,  áo ngủ rộng rãi làm để lộ ra xương vai xanh quyến rũ. Vương Nhất Bác cảm thấy cả người đều căng cứng, khô nóng.

Cố gắng bình ổn trạng thái, lên tiếng.

"Đến đây, tôi giúp em cài vân tay cửa."

Tiêu Chiến gật đầu, đi theo anh đến chỗ cửa đưa hai ngón tay lên sao chép.

Sau khi xong việc, trở về phòng ngủ, tâm tình Tiêu Chiến có chút vui vẻ, cậu thật không ngờ lại có một ngày mình và Vương Nhất Bác thế mà có ngày lại sống chung dưới một mái nhà, đã vậy phòng còn nằm sát cạnh nhau. Mở điện thoại lên, nhìn thấy Wechat mà mình và anh vừa ap với nhau, cảm giác cuộc sống này thật vi diệu, mới ngày nào còn là hai người xa lạ, gặp nhau cũng chỉ chào hỏi, ấy thế mà bây giờ lại cách nhau chỉ một bức tường là có thể thấy mặt nhau.

Bỗng nhiên có tin nhắn đến, là tin nhắn của Vương Nhất Bác, "chúc ngủ ngon"

Tiêu Chiến hai mắt cong cong mỉm cười vui vẻ lập tức nhắn lại.

"Ngủ ngon."

Sau đó đắp kín chăn, cậu biết, phòng anh nằm sát bên phòng cậu, đột nhiên lại cảm thấy rất yên tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro