Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến ngây ngốc cả buổi mới nuốt hết được câu nói của anh, thật sự cậu không biết phải trả lời thế nào, cũng không hiểu vì sao đột nhiên anh lại đề nghị mình ở cùng.

Nhìn cậu cứ ngây ngốc như vậy, Vương Nhất Bác rất muốn cười, nhưng lại sợ chọc giận cậu, cho nên cố gắng kiềm chế, lên tiếng hỏi.

"Phát ngốc cái gì? Lên xe thôi."

"Vâng." Tiêu Chiến nhất chân đi qua.

Xe chạy trên đường, Vương Nhất Bác cau mày hỏi, "Em không muốn đến chỗ tôi ở sao?"

Đột nhiên bị hỏi bất ngờ, Tiêu Chiến lại một lần nữa nhất thời cứng họng, không biết trả lời thế nào, cậu không biết mình có hay không muốn đến ở cùng một chỗ với Vương Nhất Bác. Thế nhưng khi nghe lời đề nghị kia, tim cậu không khỏi đập thật nhanh, trong lòng có chút vui vẻ.

"Vương...Vương tổng, tôi..."

"Tôi như thế nào? Vương Nhất Bác hỏi lại.

"Tôi...tôi có thể từ chối lời đề nghị của anh được không?" lời này là Tiêu Chiến dùng hết can đảm để nói ra.

Nghe lời cậu từ chối, trong lòng Vương Nhất Bác thật sự không vui, anh đánh xe tấp vào lề đường, tháo dây an toàn ra, nhích lại gần cậu. Tiêu Chiến cảm thấy nét mặt anh dường như đang tức giận, cậu cảm giác sắp có nguy hiểm, cảm thấy bị sắc mặt của Vương Nhất Bác thật đáng sợ, khắp người đều cứng đơ, hai tay bấu chặt lấy ống quần.

"Tiêu Chiến, em là đang sợ cái gì?" Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm cậu, giọng nói ánh mắt đều trầm, sau đó ánh mắt chuyển qua nhìn xuống đôi môi mỏng cùng nốt ruồi dưới môi của cậu, anh đưa ngón cái lên, vuốt nhẹ cánh môi hồng hồng của cậu. Giọng nói có chút trầm khàn.

"Vì sao không chịu ở cùng tôi, sợ tôi ăn thịt em sao.?

Tiêu Chiến gắt gao nắm chặt ống quần , một chút cử động cũng không dám, cảm giác khi tay của Vương Nhất Bác chạm lên môi cậu, Tiêu Chiến cảm thấy như bị điện giật, khắp người đều tơ rần.

Cậu cứ thế ngây ngốc nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác, nhất thời bất động, cậu thật sự là không biết phải trả lời làm sao.

Mặc dù biết anh đã lâu, nhưng mà xưa nay không hề nói chuyện qua, cũng chưa bao giờ tiếp xúc gần như vậy, cũng bởi vì anh là tổng giám đốc, còn cậu chỉ là một nghệ sĩ nhỏ trong công ty, cho nên cho dù có gặp thì vẫn phải giữ khoảng cách. Tính ra thì cũng chỉ mới tiếp xúc gần đây, chỉ mới mấy ngày, nhưng Tiêu Chiến cảm giác những hành động của cậu cùng Vương Nhất Bác dường như có cái gì đó vô cùng mập mờ.

Tiêu Chiến không tự chủ mà nuốt một ngụm nước bọt, hầu hết nhấp nhô, rất lâu mới lấy lại bình tĩnh lên tiếng.

"Vương...Vương tổng, anh dựa vào tôi gần quá."

Vương Nhất Bác nheo mắt lại hỏi,

"Không thích?"

Tiêu Chiến vội xua tay, còn lắc đầu, sau đó lại cảm thấy hành động của mình dường như có gì đó hơi sai, khuôn mặt vì ngại mà hồng lên. Thu hết mọi biểu cảm của cậu vào mắt, Vương Nhất Bác nở nụ cười, "điều đó chứng tỏ là em yêu thích."

Tiêu Chiến trợn mắt nhìn anh, không hiểu ở đâu ra cái kiểu logic vô lý thế này.

Vương Nhất Bác vậy mà không buông tha cho cậu, anh đưa mặt đến càng ngày càng gần với khuôn mặt của cậu.

Trong đầu Tiêu Chiến nghĩ thầm, không biết Vương Nhất Bác muốn làm gì.

Đột nhiên Vương Nhất Bác dừng lại, đưa mắt nhìn cậu, thấy bộ dạng một mực khẩn trương từ cậu, cảm thấy có chút đáng yêu, anh khẽ cười.

"Tiêu Chiến, vì sao em lại không có đẩy tôi ra?"

Tiếng nói khô khàn cùng hơi thở của anh ở bên tai cậu, khiến cậu cảm giác như tai mình bị bỏng.

Tiêu Chiến trong lòng run lên, cậu nhìn vào đôi mắt của anh, sau đó lại chuyển xuống đôi môi hồng đầy đặn của anh, trong lòng đột nhiên có chút hỗn loạn, vậy mà không ngờ, vừa mới 5 giây trước, cậu lại có ý định muốn hôn lên đôi môi ấy.

Không thể nói gì nữa, Tiêu Chiến cảm thấy mình điên rồi.

Thấy Tiêu Chiến như vậy, trong lòng Vương Nhất Bác không khỏi vui vẻ, cậu như vậy là chứng tỏ cậu không có bài xích hay gét anh. Được như ý nguyện của mình, anh nở nụ cười như lão hồ ly, "sự thật chứng minh, em cũng không có ghét tôi, vậy thì hãy chuyển sang mà ở cùng với tôi, dẫu sao cũng gần công ty, hơn nữa cũng không mất khoản tiền cho việc chi trả tiền nhà, em thấy như vậy không phải rất hợp lí sao."

"Nhưng..."

"Không nhưng nhị gì nữa, quyết định vậy đi, ngày mai tôi sẽ cho người đến chỗ em giúp em chuyển đồ, còn bây giờ tôi đưa em đi ăn, sau đó về nhà nghỉ ngơi.

Dứt lời, anh lái xe rời đi, để lại cho Tiêu Chiến trong lòng có chút hoản hoạn, cậu cảm thấy người này đúng thật là quá nguy hiểm, từ nay về sau có lẽ cậu nên hạn chế tiếp xúc gần với anh ta là tốt nhất.

Vừa biểu diễn xong, Tiêu Chiến ở phòng hóa trang đi ra, thì có người gọi, Tiêu Chiến theo tiếng gọi quay đầu lại nhìn, cậu nhìn qua thấy có một người con trai đang gọi mình, Tiêu Chiến cũng không biết là ai, nhưng vẫn nhất chân đi qua.

Người con trai cười với cậu, "cậu khẳng định không nhớ tôi là ai đúng không?"

Tiêu Chiến cố gắng nhớ ra, nhưng vẫn là không nhớ được.

Cậu trai kia cũng không có hy vọng là Tiêu Chiến nhớ ra mình, dẫu sao thì hai người chỉ gặp nhau một lần trong một chương trình giải trí, có lẽ cậu không nhớ anh, nhưng mà anh nhớ rất rõ cậu, khuôn mặt của cậu thật sự khiến người ta chỉ nhìn một lần liền khó mà quên.

"Tôi là Lâm Doãn, tôi và cậu đã gặp nhau ở một chương trình giải trí, nhưng có lẽ tôi và cậu không có nói chuyện nhiều, cho nên cậu không nhớ ra tôi."

Tiêu Chiến hướng hắn gật đầu, mặc dù cậu vẫn chưa thể nhớ ra.

Đang định nói thêm gì, thì đạo diễn của một chương trình tuyển sinh cũng đúng lúc đi đến, nhìn thấy hai người nở nụ cười, cất tiếng gọi.

"Chào hai cậu, cũng may gặp hai cậu ở đây."

"Chào đạo diễn Lưu, có chuyện gì không ạ?" Lâm Doãn lên tiếng hỏi.

"Chuyện là tháng sau, bên đài truyền hình của chúng tôi có tổ chức cuộc thi tuyển các thí sinh ra mắt thành nhóm nhạc, tôi muốn mời các cậu tham gia với tư cách là nghệ sĩ khách mời, không biết ý kiến của các cậu ra sao?"

Lâm Doãn mở to mắt nhìn, có chút không thể tin được, dù sao hai người cũng chỉ là nghệ sĩ mới, lại được mời làm nghệ sĩ khách mời, điều này có chút vinh dự.

"Được, tôi nhất định tham gia."

Đạo diễn Lưu hướng ánh mắt đến chỗ Tiêu Chiến, vẫn thấy cậu một mặt lạnh lùng, không có vẻ gì là hào hứng lắm.

"Vậy còn ý của Tiêu Chiến thì sao?" đạo diễn Lưu lên tiếng hỏi.

"Tôi cần phải hỏi qua ý kiến của đoàn đội, rồi sẽ trả lời ông sau."

Đạo diễn Lưu gật đầu, sau đó bổ sung.

"À, mà lần này cũng sẽ có giám đốc công ty giải trí XB tham dự với tư cách là giám khảo nữa đấy."

Nghe đến tổng giám đốc công ty giải trí XB, Lâm Doãn một mặt kinh ngạc, hắn thật không ngờ, cái người nổi tiếng trong giới kinh doanh cũng có mặt.

"Ôi trời ơi, Vương tổng, thật khó để gặp Vương tổng một lần, so với minh tinh còn đẹp hơn."

Bên cạnh Lâm Doãn một mặt trầm trồ khen ngợi, Tiêu Chiến đứng bên cạnh nghĩ thầm trong đầu, nghĩ đến chuyện sáng nay trên xe, cảm thấy rùng mình.

"Đồ mặt người dạ thú thì có." Tiêu Chiến trong miệng lẩm nhẩm.

"Cậu vừa nói cái gì." Lâm Doãn đứng bên cạnh nghi hoặc nhìn cậu.

"Không có." Tiêu Chiến vội vàng biện hộ.

Sau khi ra khỏi cổng, liền gặp chiếc Audi quen thuộc đứng bên kia đường, Tiêu Chiến thở dài một cái, rồi xách ba lô đi lại, mở cửa bước lên xe, đưa tay thắt dây an toàn.

Vương Nhất Bác nhìn cậu cười nhẹ, lên tiếng nói.

"Đi thôi, tôi đưa em về nhà tôi."

Đến lúc này Tiêu Chiến mới nhớ ra, sáng nay vừa đồng ý với anh ta, hôm nay sẽ bắt đầu ở chung nhà với Vương Nhất Bác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro