Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một giấc ngủ trưa này, Tiêu Chiến cơ hồ ngủ hai tiếng, nhìn cậu ngủ ngon như vậy Vương Nhất Bác không nỡ đánh thức, nhưng anh nhớ là buổi chiều cậu vẫn phải luyện tập cho buổi biểu diễn ngày mai, cho nên nhẹ giọng gọi.

"Tiêu Chiến, tỉnh dậy đi."

Tiêu Chiến nheo nheo mắt nhưng không có tỉnh, chỉ là nheo mắt ra nhìn một chút rồi lại nhắm mắt trở mình tiếp tục vùi vào chăn mà ngủ, dường như cậu không có ý định sẽ tỉnh dậy.

Thu hết mọi hành động của cậu vào mắt, cảm thấy vô cùng đáng yêu, Vương Nhất Bác cảm thấy muốn hôn cậu một cái, nhưng cố gắng kiềm lòng lại, vẫn rất kiên nhẫn mà gọi cậu lần nữa.

"Tiêu Chiến, tỉnh dậy đi thôi, sắp trễ rồi."

Đến lúc này, Tiêu Chiến mới mơ màng tỉnh dậy, không biết có phải do còn chưa tỉnh ngủ hay không mà trong vô thức, Tiêu Chiến ôm lấy cánh tay của Vương Nhất Bác ngồi dậy, dựa vào ngực anh, giọng ngái ngủ gọi một tiếng, "Vương tổng."

Vương Nhất Bác cảm thấy khắp người đều cứng lên, sự động chạm vô tình của cậu lại như muốn lấy mạng anh. Đưa tay ôm lấy eo cậu, đỡ cậu ngồi thẳng dậy, ở bên tai nhẹ nói, "em mà còn như thế nữa là cả tôi cùng em sẽ gặp nguy hiểm đấy."

Nghe vậy, Tiêu Chiến liền bừng tỉnh, cậu cũng ý thức được hành động của mình, vội vàng đẩy Vương Nhất Bác ra, mình ngồi nhích ra một chút, lỗ tai cùng hai má vì ngại mà hồng lên một tầng.

"Xin...xin lỗi Vương tổng, tôi..."

Vương Nhất Bác bật cười, "mau dậy đi."

Tiêu Chiến gật gật đầu, lập tức vén chăn gấp lại, bước xuống giường, mang giày.

"Vương... Vương tổng, xin phép tôi đi trước đây." Tiêu Chiến có chút cuống cuồng, đi ra mở cửa.

"Khoan đã." Vương Nhất Bác đi đến chỗ cậu, đưa tay lên chỉnh lại cổ áo bị lệch của cậu.

Tiêu Chiến cảm thấy đầu mình nổ ình một phát trước hành động của anh, khuôn mặt cậu đỏ bừng, Tiêu Chiến lúc này chỉ biết đứng bất động, chăm chú nhìn Vương Nhất Bác. Anh vừa giúp cậu chỉnh lại áo, vừa lên tiếng.

"Lớn như thế này mà quần áo cũng mặc không xong nữa."

Đợi anh làm xong, Tiêu Chiến đỏ bừng cả khuôn mặt, vội vàng chạy đi, chỉ kịp để lại một tiếng cảm ơn.

Vương Nhất Bác nhìn theo bóng lưng cậu bật cười, "thật đáng yêu."

Tiêu Chiến chạy đến phòng luyện tập, lúc đến nơi đã thấy giáo viên hướng dẫn chờ ở đấy, cậu áy náy lên tiếng xin lỗi, rồi cùng với giáo viên bắt đầu luyện tập.

Tập được 2 tiếng, giáo viên hướng dẫn để cậu tự mình tập luyện. Một lát sau khi giáo viên rời đi, Tiêu Chiến vẫn chăm chỉ luyện tập vũ đạo, vì cậu biết điểm yếu của mình ở đâu cho nên càng chăm chỉ luyện tập hơn.

Đang lúc luyện tập thì Lâm Chính Phong đẩy cửa đi vào, lên tiếng.

"Cậu chăm chỉ thật đấy, đã luyện hơn 2 tiếng đồng hồ."

Tiêu Chiến chỉ nhìn hắn một cái, nhếch mép cười, không có lên tiếng rồi lại tiếp tục tập nhảy.

"Này, trưa nay cậu đi đâu vậy?" Lâm Chính Phong tiếp tục hỏi.

Đến lúc này, Tiêu Chiến mới dừng lại động tác, đi đến chỗ bàn, lấy chai nước lên uống một ngụm rồi mới trả lời hắn.

"Tôi đi đâu thì liên quan gì đến cậu?"

Lâm Chính Phong cười nhếch mép một cái nói.

"Bởi vì tôi thấy cậu đi lên một chiếc xe sang trọng, cho nên tò mò một chút, sao cậu phải căng thẳng?"

"Tôi..." Tiêu Chiến thật sự có chút sợ hãi.

"Chỉ là người nhà của tôi thôi."

Cũng may vừa đúng lúc giáo viên hướng dẫn đi vào, nên là Lâm Chính Phong không có tiếp tục hỏi nữa, Tiêu Chiến thở phào trong lòng, chứ nếu còn tiếp tục dây dưa e là sẽ lộ mất.

Tập luyện mãi cho đến 9 giờ mới kết thúc, Tiêu Chiến mệt mỏi nằm luôn trên sàn nhà, bởi vì giờ này trong phòng cũng không có ai, mọi người đều đã rời đi. Cậu nằm trên sàn nhà mà thở hổn hển, mồ hôi từ trên trán chảy xuống ướt đẫm cả khuôn mặt.

Nhắm mắt lại, Tiêu Chiến không nghe thấy tiếng cửa đang bị mở ra, tiếng bước chân ngày một gần.

Đột nhiên cảm giác  hình như có ai đó, Tiêu Chiến nheo mắt ra, liền nhìn thấy Vương Nhất Bác đang đứng ở phía trên, cúi đầu nhìn xuống cười cười.

Tiêu Chiến giật mình, ngồi bật dậy,

"Vương... Vương tổng."

Lúc Nhất Bác nhìn trên người Tiêu Chiến, thân thể mồ hôi ướt nhẹp, thân thể như ẩn như hiện qua lớp áo mỏng,  đột nhiên anh cảm thấy có chút khô nóng, cỏ họng nuốt một ngụm nước bọt.

" Kết thúc rồi à? Vương Nhất Bác cố gắng kiềm chế cảm xúc lên tiếng hỏi.

"Vâng, vừa kết thúc."

"Vậy đi thôi, tôi đưa em đi ăn, rồi đưa em về."

Tiêu Chiến định gật đầu từ chối nhưng không hiểu sao vẫn là đứng dậy đi theo.

Cho đến lúc hai người ra khỏi cửa phòng luyện tập, đột nhiên Vương Nhất Bác dừng bước, xoay người nhìn Tiêu Chiến, ánh mắt thập phần nghiêm túc.

"Em, có hay không muốn đến ở cùng tôi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro