C15: Chờ nàng tóc dài đến eo (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày vui, ngày thiếu minh chủ Sở Thiên Vũ thành thân với vị hôn thê hứa hôn từ nhỏ Tống Trình Liên. Sở phủ từ trong ra ngoài đều treo đèn kết hoa màu đỏ rực rỡ, khắp nơi đều có thể nhìn thấy chữ song hỷ đỏ. Chữ song hỷ do hai chữ hỷ (喜) tạo thành, đại biểu cho chuyện vui gấp bội, cùng với hàm ý mang lại cho cặp vợ chồng mới cuộc sống may mắn và hạnh phúc. Kiệu hoa bà mối đã đến trước cửa, tiếng kèn pháo hỷ sự rộn ràng, tân nương được đỡ tay bước ra từ bên trong nội phủ, khăn đỏ chùm kín dung nhan giai nhân, chưa để ai kịp nhìn kỹ đã vén rèm bước lên hỷ kiệu.

Tân nương nóng lòng vội vã muốn lấy chồng rồi, mọi người đều vui mừng hoan hỷ theo sau đoàn rước dâu không ngừng chúc phúc.

Không ai để ý đến tại sao tân nương hôm nay lại có chút cao lớn kỳ lạ? Không ai để ý đến trong Sở phủ vẫn còn một tân nương nữa chưa đợi được hỷ kiệu đến rước nàng đi. Có lẽ mãi mãi sau này, nàng cũng không thể nào đợi được ngày ấy.

Vương Nhất Bác đứng trước cửa sổ gian phòng bí mật mà Sở Thiên Vũ đem Tống Trình Liên nhốt lại, nhìn nàng mặc một thân áo cưới tự tay may lấy, đội lên mũ phượng tân nương nặng trịch, nàng ngồi xuống trước gương đồng tự cầm lược chải tóc.

"Một chải chải tới đuôi,
Tình duyên vẫn đứt đoạn.

Hai chải răng long đầu bạc,
Chẳng phải cùng người trong tâm.

Bà chải chải con cháu đầy nhà,
Ngươi đoán xem, tại sao nàng cười rồi lại khóc?"

Trích: Hỷ-Cát Đông Kỳ.

Mẫu thân, ba chải này Liên nhi đã thay người chải xong rồi. Người xem xem, con gái làm tân nương rồi có phải rất xinh đẹp hay không?

Phụ thân, hôm nay con gái phải gả đi rồi, người có nỡ lòng gả con cho người ta hay không?

Nước mắt lặng lẽ lăn xuống trên gò má, kéo dài đường phấn trang điểm khiến nó trở nên nguệch ngoạc khó nhìn.

"Liên tỷ, tỷ thật là xinh đẹp!"
Xinh đẹp như vậy mới xứng là vợ của chàng.

"Liên tỷ, đệ muốn ăn mứt quả!"
Được, ta đi mua cho chàng ăn.

"Liên tỷ, đưa đệ ra ngoài chơi được không?"
Được, chỉ cần là chàng muốn.

"Chờ đệ trưởng thành rồi, Liên tỷ sẽ không bị bắt nạt nữa, làm gì cũng sẽ có đệ chắn phía trước, đệ sẽ bảo vệ Liên tỷ."
Được, ta đợi chàng lớn lên.

"Hôm nay đệ đã học xong hết quyển sách võ công khó nhằn kia rồi đó, Liên tỷ thấy đệ có giỏi không?"
Thiên Vũ của ta, chàng luôn giỏi nhất.

"Liên tỷ, ta không bỏ rơi tỷ, đến chết cũng không!"
Ta tin chàng, nhưng tại sao hôm nay chàng lại không đến đón ta?

"Liên tỷ, chúng ta hủy hôn đi."

Thiên Vũ, ta đã đợi chàng đến cưới ta những hơn 22 năm trời, chàng không yêu ta cũng không sao, ta có thể chờ đợi thêm 22 năm nữa cũng không vấn đề gì. Chỉ cần chàng không cưới người khác, không yêu người khác, ta đều có thể chờ được.

"Xin lỗi, Liên tỷ, đệ thất hứa rồi!"

Đúng vậy, chàng thất hứa với ta rồi. Tướng công nhỏ của ta, chàng dám đem ta nhốt tại nơi này để cưới tên kỹ nam thấp hèn kia vào cửa Sở phủ. Cả đời quang vinh lỗi lạc chàng không chọn, chàng lại chọn lấy một người đàn ông, chấp nhận bị cả thiên hạ khinh bỉ. Chàng yêu y nhiều đến như vậy sao? Thế còn ta? Ta là gì của chàng đây?

"Tỷ tỷ..."

Tống Trình Liên ngửa đầu cười điên cuồng, đúng rồi, chàng chỉ coi ta là tỷ tỷ mà thôi, tỷ tỷ thì không thể cùng chàng thành thân.

Tống Trình Liên tức giận cầm lên hộp sứ đựng phấn trang điểm ném vào mặt gương đồng trước mắt.

"Choang!"

Âm thanh gương vỡ vang lên chát chúa, gió lớn tứ phương nổi lên thổi loạn mái tóc dài của ai, dập tắt ngọn nến leo lắt duy nhất trong phòng, mảnh vụn gương vỡ phản chiếu hình ảnh của một tân nương xinh đẹp với đôi mắt sắc đỏ như máu hiện lên hung ác như tu la. Cả người Tống Trình Liên tản ra hơi thở của sự quỷ dị chết chóc, khí tức Bị Thống quỷ đã triệt để trở nên mạnh mẽ kinh hoàng, hủy thiên diệt địa.

"Sở Thiên Vũ, ta không cho phép chàng cưới bất kỳ ai khác ngoài ta!"

-----------------------

"Không đúng, sao lại thế này được, rõ ràng là ta đã viết Tống Trình Liên thành tâm chúc phúc cho đôi kia, chưa đến một năm sau cũng tìm được người tình thiên định của mình. Tại sao mệnh cách lại bị thay đổi?" Ti Mệnh Tinh Quân bóp chặt Thiên Lăng Kính trong tay, nhảy dựng lên hốt hoảng.

"Hỏng bét, nàng ta đã nhập quỷ thân, Đế Quân gặp nguy rồi!" Ti Mệnh Tinh Quân vội vội vàng vàng bắt quyết, lên thẳng điện Lăng Tiêu gọi Ngọc Hoàng Đại Đế.

Trời ơi lão thiên gia ơi, đều tại ngài bảo ta sửa đổi tình kiếp, bây giờ xảy ra hậu quả khó lường rồi đó thấy chưa?

-----------------

"Nhất bái thiên địa"-Lạy tạ trời đất, để hắn và y được tương phùng bên nhau.

"Nhị bái cáo đường"-Lạy tạ cha mẹ có ơn sinh thành, có ơn dưỡng dục.

"Phu thê giao bái"-Vợ Chồng lạy...

Tam bái thiêng liêng còn chưa kết thúc, khăn đội đầu của tân nương đã bị một cơn gió lớn thổi tới cuốn bay đi mất, dung nhan diễm lệ khuynh thành đẹp đến điên đảo lòng người ngay tức thì lộ ra. Nhưng rõ ràng đây chẳng phải là Tống tiểu thư, tân nương tại sao lại là một gã đàn ông?

"Trời ơi đây là sao? Sao thiếu gia lại cưới đàn ông?"

"Chuyện cười gì đây? Minh chủ võ lâm đồng ý cho con trai mình lấy một gã đàn ông hả?"

"Ngươi có nhận ra không? Hình như "tân nương" là đại hồng bài Phó Hồng Lâu phải không, tên là An Lạc đó?"

"Ngươi nói đúng lắm, chính xác là y, haha, thiếu minh chủ võ lâm lấy một kỹ nam về làm vợ, câu chuyện này thật buồn cười."

"Không ngờ Sở thiếu gia lại là đoạn tụ."

Tiếng xì xào bàn tán ngày càng lớn dần, phu phụ họ Sở tức giận đến râu mày đều cứng ngắc cả lại, còn chưa kịp lên tiếng mắng chửi đã cảm nhận được gió lớn từ đâu cuốn tới như cơn bão lớn, trời cuộn mây đen tựa như đến ngày diệt thế. Vừa ngẩng đầu lên liền trông thấy một nữ nhân mặc đồ tân nương đang bay lơ lửng giữa tầng không, nét mặt nàng ngoan lệ như loài quỷ dữ.

Sở Thiên Vũ cùng An Lạc ăn ý quay qua nhìn nhau, bọn họ nhìn ra nàng ta chính là Tống Trình Liên. Kế hoạch của họ là đợi khi nào thành thân xong quay về sẽ hướng nàng dập đầu tạ tội, cả đời này của hai người nợ nàng ấy nhiều nhất. Không ngờ người đã tới tận đây, còn hoá thành yêu ma quỷ quái.

Tiếng nói âm u quỷ dị của Tống Trình Liên vọng đến từ trên trời, truyền vào tai mỗi người ở đây lại như tiếng ai cào vào trên mặt băng lạnh ngắt: "Tân nương ơi, tân nương à, cướp chồng người khác sẽ phải trả lại máu tươi!"

Sở Thiên Vũ lập tức ôm An Lạc vào trong lòng mình, bảo hộ y gắt gao: "Liên tỷ, thực lòng xin lỗi, ta cũng không muốn nhốt tỷ lại ở chỗ kia, nhưng đều là do tỷ đã bức ta!"

"Ta bức chàng à? Haha đúng rồi, trước giờ đều là do ta sai cả mà." Tống Trình Liên đáp người xuống đất, nàng bước đến đâu quan khách dạt ra đến đó, cực độ sợ hãi mà né ra xa. Nàng cũng chẳng thèm để tâm, phất tay một cái đem Sở Thiên Vũ đánh văng ra xa, sau đó bóp chặt lấy cần cổ nón mềm của tân nương An Lạc.

Nhìn lên hỷ đường hoa đèn đỏ thẫm trước mắt, nàng cười gằn: "Cha mẹ Sở, ta mới là con dâu của nhà họ Sở. Cớ sao các người có thể đồng ý cho Sở Thiên Vũ lấy người khác? Lấy một tên đàn ông? Các người đều điên hết rồi sao?"

Đôi phu phụ họ Sở đều sợ đến mặt mũi trắng bệch, nhưng lại đau lòng nói: "Liên Liên, con sao vậy? Chúng ta không biết việc này, vẫn luôn tưởng là Thiên Vũ đang bái đường với con. Liên Liên con đừng trở nên đáng sợ như vậy có được không?"

Nhưng Tống Trình Liên lại như chẳng nghe thấy gì, trong đầu nàng bây giờ chỉ có một ý niệm duy nhất là giết chóc, giết hết tất cả, như những người trong Sở phủ và thành trấn kia, giết hết rồi sẽ không có ai tranh dành Sở Thiên Vũ với nàng nữa. Nhất là y, tên kỹ nam chết tiệt này.

Tống Trình Liên trở tay ném An Lạc xuống trước hỷ đường, mạnh đến mức lồng ngực y đều bị chấn đến vỡ nát, y đau đến không ngừng nôn ra máu.

"Tân nương ơi, tân nương à, cướp chồng người khác sẽ phải trả lại máu tươi!"

Lại là thứ âm thanh kinh khủng ấy, vang lên rồi liền sẽ có người phải xuống địa ngục.

Sở Thiên Vũ mắt trợn đứng chứng kiến Tống Trình Liên hoá khí thành kiếm linh một đường đâm xuyên qua ngực trái ái nhân của hắn, người hắn yêu nhất cuộc đời này, người cùng hắn kết tóc thành thân ngày hôm nay.
An Lạc bị nàng đâm kiếm xuyên qua tim, trước khi tắt thở chỉ kịp quay qua cười với hắn một nụ cười méo mó. Nàng ta sau khi giết được y thì liền cười lên sung sướng, đổ nghiêng đổ ngả tiếp tục chém giết hết tất cả những người có mặt trong hỷ đường này, duy chỉ mình hắn là nàng không giết.

Trong mắt Sở Thiên Vũ cũng chẳng thể nhìn thấy người khác chết như thế nào được nữa, hắn run rẩy khổ sở lết từng đoạn một để tiến lại gần An Lạc. Hắn nâng người y lên, máu đỏ trên ngực y lập tức thấm lên bộ y phục tân lang của hắn, chẳng còn phân biệt nổi đâu là máu đâu là màu, vạn vật điều trở nên vô nghĩa. An Lạc xinh đẹp thanh lãnh như ánh trăng của hắn đã mất rồi, tựa như giây đàn đột nhiên bị đứt ngày hôm qua, đột ngột mà tàn nhẫn.

"An Lạc, đừng ngủ, huynh còn chưa tạm biệt ta nữa mà!" Sở Thiên Vũ tựa trán của mình lên trán của y, nhưng lại không tìm được hơi thở quen thuộc trong ký ức.

"Huynh thức dậy, chúng ta hoàn thành tam bái, kết thành phu phu. Ta sẽ để huynh được làm tân lang, không tranh dành với huynh nữa, huynh hiện tại liền tỉnh lại đi có được không?"

Nước mắt hắn tuôn dài như dòng suối nhỏ, không cách nào ngừng lại. Lồng ngực đau đớn như bị người khoét mất trái tim, đôi tay ôm lấy An Lạc cũng run rẩy thống khổ: "An Lạc, ta rất yêu rất yêu rất yêu huynh, đừng rời bỏ ta đi tàn nhẫn như vậy, cầu xin huynh đó."

"An Lạc, ta thật vô dụng, lại không bảo vệ được huynh rồi."

"An Lạc, đừng đi."

"An Lạc."

....

Bình An Khoái Lạc, ý nghĩa chính là một đời với không được vui vẻ, cầu chẳng tới bình an.

------------------

Ngọc Đế và Ti Mệnh Tình Quân vừa xuống được đến trần gian liền vội vàng kết trận Thiên Định Y Khuyết phong ấn "yêu quỷ" Tống Trình Liên xuống lòng đất sâu, vĩnh viễn không thể trở mình. Tuy vậy nhưng cũng chẳng kịp ngăn cản thảm cảnh huyết sát xảy ra. Toàn bộ người ở Sở phủ và cả trên trấn, từ nơi rước dâu kéo đến tận hỷ đường, hơn mấy chục dặm đường đều trải đầy xác chết, không còn đọng lại một chút hơi thở mỏng manh nào, đích thực đều đã bị một tay Bị Thống quỷ giết hết. Máu tanh khắp nơi bốc lên mùi hôi nồng nặc đến khó ngửi, Ngọc Đế phất tay cho mưa rơi xuống, rửa trôi hết thảy những tội ác kinh hoàng, những đau đớn thống khổ còn vương lại nơi đây.

Dưới màn mưa dày đặc, nặng hạt không dứt, Ngọc Đế lại thấy được rõ ràng bên dưới hỷ đường kia, Sở Thiên Vũ vẫn ngồi ở đó ôm chặt lấy thân xác đã chết của An Lạc, dựa sát đầu vào hõm cổ của y, quấn quýt không rời, cho dù nơi đó chẳng còn lại chút hơi ấm nào.

Đời thần tiên là vĩnh hằng, không hiểu nỗi khổ sinh ly, không thấu nỗi đau tử biệt, nhìn theo cách của thần tiên thì đây chỉ là một vòng luân hồi bình thường, chẳng có gì buồn đau. Nhưng đối với người trần mà nói, thì đã mất rồi, đã không còn gì nữa rồi.

Đời này hết, là mãi mãi hết. Có lẽ rằng cả đời này Ngọc Đế cũng sẽ chẳng thể hiểu được nỗi đau của Hành Uyên Đế Quân ngày hôm nay. Hắn không độ được tình kiếp, không thể phi thăng thành thần, mà chắc chắn hắn cũng chẳng muốn về trời làm Đế Quân nữa đâu.

"Ti Mệnh, đợi Hành Uyên khôi phục tiên thân, ngươi hãy dẫn hắn đến Minh Phủ, tìm lại hồn phách của An Lạc kia rồi cho nhập luân hồi đi."

"Tuân chỉ!...Người đi đâu vậy?"

"Đi đến nơi kia xem hai đứa nhỏ nhà ta, chỗ này làm ta quá phiền muộn!"

"Hai đứa nhỏ nào vậy?"

"Vương Nhất Bác-Tiêu Chiến"

"A!? Là thần tiên cung nào vậy ạ?" Sao nghe tên lạ hoắc?

Ngọc Đế bị hỏi nhiều đến mức tức giận: "Ti Mệnh sửa tình kiếp có sai sót, làm ăn tắc trách, phạt xuống nhân gian trồng lúa 100 năm!"

Ngọc Đế nói xong thì cưỡi mây tiêu sái về trời. Bỏ lại Ti Mệnh sau lưng mặt dài như trái mướp đắng, Ngọc Đế người thật không có thiên lý, rõ ràng người yêu cầu ta đổi mệnh cách chính là ngài a!

Thôi! Ai bảo người ta là Ngọc Đế đâu, giờ nên nghĩ xem phải đi trồng lúa ở nơi nào mới tốt đây?

---------

Vương Nhất Bác bị chọc nhột nên tỉnh lại, đập ngay vào mắt y là gương mặt trắng nõn mịn màng, tuấn dật phi phàm của thần thú Tiêu Chiến. Hắn đang chăm chú gẩy gẩy vài lọn tóc bị gió thổi vương vào trên vầng trán của y, tóc bị gạt đi lại thần kì xoay vòng trong gió rồi trở lại chỗ cũ. Hình như Tiêu Chiến thấy thú vị, cứ như vậy ở trên mặt y gẩy tới gẩy lui, cũng không biết đã gẩy như vậy bao lâu rồi.

"Ngươi đang làm cái gì đấy?"

Tiêu Chiến thấy y tỉnh, động tác trên tay cũng dừng không gẩy nữa, nghiêng đầu cười một cái lộ ra răng thỏ: "Nhất Bác, ngươi tỉnh rồi a!"

Vương Nhất Bác choáng váng tại chỗ.

Y vẫn luôn biết rằng người này rất đẹp, nhưng không ngờ khi hắn cười lên lại đẹp kinh hồn đoạt phách tới như vậy, trực tiếp làm cho trái tim nhỏ 27 năm chưa từng rung động của y đập lên mấy tiếng thình thịch thình thịch.

Đáng chết, Vương Nhất Bác, tỉnh lại tỉnh lại, người ta là nam nhân đó, nam nhân đó!

Đừng để bản thân bị sắc đẹp dụ hoặc!

Tiêu Chiến thấy ánh mắt Vương Nhất Bác cứ ngây ra nhìn hắn chằm chằm, tưởng là linh hồn vừa thoát khỏi mộng cảnh của y chưa về được hết, dứt khoát nâng tay đập xuống một chưởng không nặng không nhẹ lên đầu của y.

"Toang!"-Bao nhiêu rung động, mộng tưởng mây bay gì đó trong đầu Vương Nhất Bác đều bị cái đập này chấn cho bay sạch trơn.

Có quỷ mới bị Tiêu Chiến lấy sắc đẹp dụ hoặc!

Vương Nhất Bác tức giận, nghĩ muốn ném Tiêu Chiến về lại Cửu Tiêu, vĩnh viễn không cần gặp lại.

"Sao ngươi lại có mặt ở đây?"

Tiêu Chiến không hiểu vì sao sắc mặt Vương Nhất Bác lại biến thành màu đen, nhưng vẫn ngoan ngoãn trả lời y: "Ngươi không trả tiền cái bàn thức ăn kia, chủ quán tức giận thả chó ra đuổi chúng ta, nên chúng ta đành phải chạy thôi."

"Chúng ta?"

"Có ta nữa nè!"-Tiểu Hoả chậm rãi bò từ sau lưng lên vai Tiêu Chiến, chào hỏi Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác trợn mắt: "Các ngươi đường đường là hai con yêu quái, một lớn, một bé, tại sao phải sợ một con chó?"

Tiêu Chiến với Tiểu Hoả trăm miệng một lời: "Bởi vì bọn ta là yêu quái có đạo đức!"

Vương Nhất Bác: "..." Chẳng lẽ y là đồ thiếu đạo đức sao?

"Ngu ngốc!" Vương Nhất Bác chửi một câu thô tục, sau đó lại liếc mắt thấy Tiêu Chiến đang nhìn y chăm chú, nhớ ra cái người này chỉ cần một đầu ngón tay cũng có thể đè chết được y, cười gượng hai tiếng, quay sang lắc lắc tay hắn: "Ta không có mắng ngươi a~!"

Tiểu Hoả giật mình một cái, ôi mẹ ơi trời sập rồi, chủ nhân của nó mà cũng biết làm nũng á?

Tiêu Chiến thuận theo bản năng cầm luôn bàn tay của y, gật đầu một cái: "Ừm, ta biết."

Biết cái em gái nhà ngươi!

Vương Nhất Bác thầm mắng hắn ở trong lòng, quan sát xung quanh một vòng. Chỗ này chẳng khác gì nơi lúc y vừa mới tỉnh lại trong mộng cảnh là mấy, toàn là mây trắng lững lờ, lạnh đến nhạt nhẽo. Nhưng y đã bị nhốt trong cái mộng cảnh kia những hơn 20 năm, giờ ra ngoài được rồi, tâm hồn già cỗi như được sống lại lần nữa, bây giờ một hạt bụi thôi cũng có thể khiến y cực kỳ vui vẻ.

Trở lại nhân gian thôi, y nhớ nhà rồi!

Vương Nhất Bác quay mặt lại, đang định kêu Tiêu Chiến cùng hắn quay về nhân gian. Nhưng lời chưa kịp ra đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho mắc nghẹn ở cổ họng.

Hiện tại con thần thú ngốc xít này còn đang bận chuyên tâm nghiêm túc cầm tay của y lên sờ sờ, sờ chán rồi thì ngồi đếm số ngón tay. Cứ như tay Vương Nhất Bác không phải tay của phàm nhân mà là tay của Thiên Thủ Quan Âm*, hắn đếm hết một ngày mới xong.

Thiên Thủ Quan Âm: Phật Bà Nghìn Tay.

Tiêu Chiến cứ đếm cứ đếm, đột nhiên như nhận ra điều gì mới lạ lắm, xoè năm ngón tay của hắn ra áp lên năm ngón tay của Vương Nhất Bác, mười ngón quấn quýt thân mật: "Xem này, tay của ngươi thế mà còn to hơn cả tay của ta mấy phần, thật kỳ diệu."

Vương Nhất Bác híp híp mắt nhìn Tiêu Chiến nói: "Kỳ diệu không? Ta đi khắp nơi cả một ngày, cầm kiếm cầm cành cây ngọn cỏ, cũng chưa có rửa tay qua đâu nha."

Tiêu Chiến lập tức bối rối buông tay Vương Nhất Bác ra, nghiêm túc mà lau lau, xoa xoa tay mình trên quần áo của y.

Vương Nhất Bác lại muốn đá Tiêu Chiến về Cửu Tiêu nữa rồi!

Cửu Tiêu: Chín tầng trời.

Tập mãi thành quen, Vương Nhất Bác đành để mặc kệ nhìn người kia làm xong chuyện này. Nghĩ đến giờ mà muốn cưỡi kiếm bay từ Tiên giới về nhân gian, linh lực tiêu tốn cũng không ít đâu, trước nay thứ y lười làm nhất chính là tiêu tốn linh lực vô một việc thừa thãi. Hả? Vì sao lại nói đây là việc thừa thãi á? Hừm...

Có Tiêu Chiến ở đây, cho dù hắn có khiến cho y tức giận đến nghiến răng, nhưng tốt xấu gì vẫn có yêu lực nghịch thiên xài mãi không hết đó.

Vương Nhất Bác tiến gần bên tai Tiêu Chiến thổi gió: "Tiêu Chiến đại nhân, ngươi cùng ta đi đến một nơi nha~!"

Tiểu hoả lại hết hồn, ôi trời sập rồi, trời sập thật rồiiii...

....

(Hết chương 15)

Tự viết tự thấy thương con mình. Đúng là bà tác giả dì ghẻ! =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro