C17: Nóc tửu quán.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sư phụ tìm đến nhưng Vương Nhất Bác cũng không có ý định đứng lên hành lễ, chỉ gật đầu một cái sau đó thờ ơ nói: "Lão thái bà, người không đi theo tên tiên quân thối kia nữa à?"

Nghiên Dương cũng đã sớm quen cái đức hạnh không nghiêm chỉnh này của đồ đệ nhà mình, mày cũng chẳng thèm nhăn lấy một cái trả lời y: "Nói nhiều quá, ta đá hắn đi rồi."

Lời thoại này quá quen, đến mức nghe vậy y cũng chẳng có ý kiến gì, sư phụ y trước giờ là như vậy đó, đam mê sắc đẹp thì sẽ đi theo người ta bám mãi không rời, khi chán rồi thì lại rời đi chẳng chút luyến tiếc.

"Người tới đây làm gì?"

"Đi dạo, tình cờ thấy con."

Vương Nhất Bác liếc mắt bảy tỏ rõ ý thụ sủng nhược kinh, hai sư đồ họ bất hoà cả cái Thần Giới ai ai cũng biết, làm gì có chuyện tình cờ thấy mặt thì sẽ chạy lại thăm? Nhất định là có mục đích. Nhưng mà phải công nhận một điều, lần này lão thái bà ghé qua thật sự là quá đúng lúc.

Y làm bộ xuống giọng gọi một tiếng ngọt đến tận xương: "Sư phụ~"

"Gì...gì đây?" Nghiên Dương thấy đồ đệ hỗn đản nhà mình tự nhiên gọi nàng rồi đứng lên sáp tới gần, mỗi lần y trở nên như vậy trên người nàng nhất định sẽ thiếu đi một vài thứ, nàng ngay lập tức cảnh giác phòng bị theo dõi y.

Quả nhiên, chỉ trong một cái chớp mắt cái bàn tay quỷ ma của tên đồ đệ nào đó đã sượt qua góc tay áo nàng, chạm vào bên hông một cái rồi nhanh chóng lui đi... Nghiên Dương trở tay ngay lập tức bắt lấy cái bàn tay đang móc túi tiền của nàng lại, vẻ mặt nghiêm nghị nói: "Buông vuốt ra!"

Quỷ kế của Vương Nhất Bác bị chặn đứng, lập tức thu lại vẻ nịnh nọt trên mặt, sống chết siết chặt không chịu buông túi tiền kia ra, nói: "Người cướp tiền của con còn không cho con được lấy lại à? Con còn đang không có phòng ngủ phải ngủ nóc nhà đây nè, nghèo chết!"

"Ta cũng đâu có lấy hết của con, số tiền còn lại đủ để con sống nốt 7 ngày cơ mà, đừng tưởng ta không biết con còn 10 vạn lượng vàng chưa lấy của lão Hoàng Đế!"

Hai người cứ dằng co qua lại một hồi ngang tài ngang sức, cuối cùng là Vương Nhất Bác lợi dụng lúc Nghiên Dương sơ hở thành công cướp được túi tiền, sau đó liền nhanh chóng nhét túi tiền vào trong ngực cho thật kĩ, vẻ mặt phòng bị nghiêm ngặt, cứ như sợ Nghiên Dương sẽ thò tay vô trong đoạt lại.

Nghiên Dương thấy vậy, liều mình nén lại nộ khí ngất trời trong người, nếu không nén nàng sợ nàng sẽ một gậy đập chết luôn tiểu đồ đệ khổ cực bồi dưỡng bao nhiêu năm này mất.

"Sao lại để bản thân nghèo đến như vậy?"

Vương Nhất Bác giương mắt nói: "Còn không phải là vì người mê trai trộm mất Bi Thống quỷ trong túi của con đi à? Không có yêu quái làm sao mà con đi lĩnh tiền thưởng được."

"Bớt xạo lại, trong túi con không phải là còn một con Cẩu yêu sao?"

Vương Nhất Bác không thể phản bác được lời này, xấu hổ vuốt vuốt mũi.

Nghiên Dương sư phụ hừ một tiếng, đừng tưởng là nàng không biết tiểu đồ đệ này của nàng đã dùng tiền để mua cái gì, cho ai mới trở nên nghèo đói thế này, mà đó cũng chính là mục đích đưa nàng đến đây đêm nay.

"Nam tử đồ đen đang đi cùng con là ai?"

"Là chỗ dựa của con."

Nghiên Dương nhìn Vương Nhất Bác thản nhiên nói ra lời này thì nghi hoặc, từ nhỏ Vương Nhất Bác đã kiêu ngạo thành tính, linh lực có yếu hơn người ta cũng không bao giờ chịu mở miệng thừa nhận. Tại sao bây giờ lại thoải mái nói chính mình đang dựa dẫm vào một nam tử khác mà không phải là nhảy lên đòi sống đòi chết với người ta? Là mấy năm qua tính tình y đã thay đổi hay là... Nàng dường như hiểu ra điều gì đó, mắt sáng lên: "Con thích hắn?"

Vương Nhất Bác biết sư phụ của y là chúa hủ nữ, có chút hơi cạn lời nói: "Con mới không thèm thích hắn, con và hắn hoàn toàn trong sạch..."

"Sạch như..." Cái gì? Đợi đã, quan hệ giữa hai người là như thế nào đây?

Không phải chủ tớ, không phải khách hàng, cũng không phải bằng hữu.

Y dừng một chút, đang nghĩ xem nên dùng từ nào để miêu tả quan hệ giữa bọn họ thì bỗng nhiên có một cái bóng màu đen xuất hiện bên cạnh y.

"Nhất Bác."

Thanh âm truyền đến, Nghiên Dương và Vương Nhất Bác mới phát hiện ra sự tồn tại của Tiêu Chiến.

Nghiên Dương hơi bất ngờ, hắn ta xuất hiện từ lúc nào vậy? Hắn đã ẩn giấu khí tức của mình thế nào nữa, khiến nàng đường đường là người của Thần Giới lại hoàn toàn không phát giác ra chút nào?

Vương Nhất Bác đã quen với sức mạnh nghịch thiên của hắn nên không hề kinh ngạc, y hỏi: "Gì đấy?"

Tiêu Chiến trầm ngâm nói: "Tiểu Hỏa nói với ta, ngươi lên đây nằm không phải vì muốn ngắm trăng mà là để nhường giường lại cho ta ngủ. Nhưng ta đã nghĩ rồi, ngươi không cần ngủ nóc nhà, ta cũng không cần. Bởi vì chúng ta có thể, ngủ chung."

Nghiên Dương: "..."

Vương Nhất Bác: "..."

Không phải, lão thái bà, ánh mắt của người không cần phải như vậy đâu, bọn ta không phải loại quan hệ đó!

Sư phụ người nghe ta nói! Tư tưởng của người phải thuần khiết đó, sư phụ!

Vương Nhất Bác tuyệt vọng nhìn ánh mắt của Nghiên Dương đang càng ngày càng sáng rỡ, y quay qua sạc cho Tiêu Chiến một trận: "Ai thèm ngủ chung với ngươi!"

Tiêu Chiến vẫn không phát hiện được bầu không khí trở nên lúng túng, hắn hỏi: "Vì sao không thể ngủ chung?"

Vương Nhất Bác nghẹn lời, đúng là y với hắn có thể ngủ chung không vấn đề gì, nhưng ở đây còn có một hủ nữ chúa đang rình chằm chặp hai người như vậy, muốn coi điều này là đơn thuần trong sáng cũng không được đâu. Y mở mắt nói dối: "... Nam nam thụ thụ bất thân."

Tiêu Chiến nhìn tay mình, trầm ngâm suy nghĩ: "Nắm tay rồi, cưỡi ta rồi, nhưng lại không thể ngủ chung."

Chỉ là ngủ chung một phòng, tại sao lại không được?

Rõ ràng ngay cả tay cũng nắm rồi cơ mà.

Phép tắc của người phàm thật là vừa phiền phức vừa khó hiểu.

Bản mặt dày như bùn sâu ba thước của Vương Nhất Bác "bùm" một cái đỏ bừng lên, y nhảy ngược lên nói ra: "Không được nói linh tinh khiến người khác hiểu nhầm!" Y nhảy sang sát bên cạnh Nghiên Dương sư phụ, tức giận chỉ vào Tiêu Chiến mà nói: " Sư phụ, hắn vu khống ta."

(3 thước = 1 mét)

Từ khi Tiêu Chiến đột nhiên xuất hiện đến giờ, Nghiên Dương luôn nhìn hắn nhưng vẫn không nhìn ra được chân thân, hắn hoàn toàn giống như người bình thường, không hề có chút linh lực nào.

Không phải thần, không phải yêu, nhưng chắc chắn không thể nào là người.

Đã mạnh đến mức ngay cả chân thân cũng có thể ẩn giấu, hiển nhiên không phải thứ tầm thường.

Không phải thần nghịch thiên, thì chính là yêu nghịch thiên.

Bảo sao hắn có thể làm chỗ dựa của đồ đệ nàng, lại còn có vẻ rất mập mờ với nhau.

Nghiên Dương nhìn Vương Nhất Bác bên cạnh rồi lại liếc qua Tiêu Chiến ở đằng trước, ánh mắt ý vị thâm trường. Vương Nhất Bác thấy vậy thì tức giận, bỏ lại một câu: "Bọn con không phải như người nghĩ đâu, không có chuyện gì thì con đi trước, tạm biệt!"

Nói xong Vương Nhất Bác liền nhanh chân chạy, cũng không thèm quay đầu lại mà nhảy thẳng từ nóc nhà xuống.

Nhìn Vương Nhất Bác biến mất trong nháy mắt, Tiêu Chiến cũng muốn nhảy xuống đi theo, nhưng lại bị một cánh tay áo đỏ đưa ra cản lại, Nghiên Dương dò xét hắn thêm một chút rồi hỏi: "Ngươi là ai?"

"Đừng trả lời nàng." Tiểu Hỏa bò lên từ sau lưng Tiêu Chiến nói. Thân phận của hắn đặc biệt, dấu đi vẫn tốt hơn là nói ra cho cả lục giới đều biết, rước đến phiền phức không nên có.

Tiêu Chiến nghe lời nó "Ừm" một tiếng, cũng không quan tâm câu hỏi của Nghiên Dương, hắn lập tức mang theo Tiểu Hỏa nhảy xuống nóc nhà đi gõ cửa phòng Vương Nhất Bác.

Nghiên Dương thấy hắn cứ đi như thế, cũng không chính diện trả lời vấn đề của mình, trong lòng nàng càng thêm kiên định về thân phận của hắn. Đợi đến lúc nàng cũng định bay đi, đột nhiên nàng cảm thấy bên hông hình như thiêu thiếu, nhìn xuống, ngọc bội... đã không thấy đâu...

Thảo nào vừa rồi Vương Nhất Bác lại đột nhiên nhảy đến bên cạnh nàng. Tố cáo tên kia vu oan là giả, trộm đồ của nàng mới là thật.

Hừ! tên quỷ con. Y nghèo đến mức độ như thế cơ à? Nhưng mà đã nghèo đến bần cùng như vậy mà vẫn bỏ tiền ra đi thuê một căn phòng cho tên lạ mặt kia ngủ, bản thân lại lên nóc nhà để hứng gió nằm sương.

Còn nói là không có quan hệ gì với nhau à? Có quỷ mới tin!

--------------------------------

Vương Nhất Bác khoanh chân ngồi trên giường sung sướng mở túi tiền vừa cướp được ra đếm, đếm xong thì nở một nụ cười tràn đầy thỏa mãn. Trộm tiền của sư phụ đối với y chính là một thú vui khó bỏ, trong mấy năm y rời Thần Giới xuống nhân gian trừ yêu diệt quái, lần gặp mặt bất chợt nào của y với Nghiên Dương sư phụ cũng sẽ kết thúc như thế này, trộm tới trộm lui, cướp qua cướp lại đồ của nhau đem đi bán lấy tiền. Người khác biết được toàn chửi hai sư đồ họ là "đồ mất mặt".

Mất mặt thì mất mặt đi, dù sao phương thức ở chung của hai người là như vậy, thoải mái là được. Ngược lại nếu như bây giờ y mà cung kính tôn trọng, hành lễ tới lui có khi sư phụ y sẽ treo y lên cành cây mà đập hỏi: "Yêu quái nào to gan dám đoạt xá đồ đệ của ta!"

Với cái tính cách quái gở của Nghiên Dương, Vương Nhất Bác hoàn toàn tin tưởng là nàng nhất định sẽ làm như thế.

Sau khi cất kỹ túi tiền đi, Vương Nhất Bác lại cầm miếng ngọc bội trộm được ở trên mái nhà ra ngắm. Ngọc bội trong suốt long lanh, mịn màng sáng bóng, nhất định có thể cầm được giá tốt lắm đây. Nghe thấy ngoài cửa có động tĩnh, y vội dấu ngọc bội đi ngay lập tức.

Thấy người đi vào là Tiêu Chiến, y đảo mắt mấy vòng, bỗng nhiên đứng dậy chạy đến vạch áo hắn ra nhét ngọc bội vào trong, còn trở bàn tay vỗ vỗ trên ngực hắn mấy cái dặn: "Cất cho kỹ đấy."

Y không biết được lần sau gặp lại sư phụ là khi nào, để ngọc bội ở trên người tên thần thú này vẫn là an toàn hơn, tránh cho nàng lại cướp đi mất.

Tiểu Hỏa xì một cái khinh thường y: "Quá mất mặt!"

Vương Nhất Bác chọt tay vào bụng cái nắm lửa nhỏ trước mặt nói: "Mất mặt là để nuôi cái bụng này của ngươi đây nè."

Tiểu Hỏa được người ta bao nuôi, ăn sung uống sướng nên không giám nói gì nữa, ngoan ngoãn yên vị ngồi ở trên vai Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác nhìn mà ngứa cả mắt, dứt khoát túm đầu của nó kéo xuống vứt sang bệ cửa sổ.

"Đi ngủ!"-Y chỉ trên giường, nói với Tiêu Chiến: "Ngươi ngủ ở đó, ta ngủ trên mặt đất."

Tiêu Chiến lại nói: "Ngươi ngủ trên giường, ta ngủ trên mặt đất."

Vương Nhất Bác kinh ngạc, con hồ ly ngốc xít này thông não rồi à? Biết thương người rồi sao? Rốt cuộc cũng nhận thấy bản thân hắn không cần ngủ còn người phàm yếu ớt như y thì rất cần được ngủ ngon, nên quyết định nhường giường lại cho y đúng không?

Y suýt chút nữa đã cảm động, nhưng lại nghĩ, không đúng, con thần thú này mắc bệnh thiếu EQ cực nặng, làm sao mà có thể suy nghĩ thấu đáo như thế được. Y hỏi: "Vì sao ngươi không ngủ trên giường?"

"Giường quá mềm, vừa nãy đã ngủ một lúc, khó chịu."

Thấy chưa?

Vương Nhất Bác đã quá quen với tình trạng này, không thèm phản ứng nữa. Y bắt một đạo pháp quyết thu cái bàn trà thô kệch giữa phòng vào trong túi không gian, dọn chỗ nằm cho Tiêu Chiến. Xong việc, y liền ngả lưng khoan khoái nằm ở trên giường lên kế hoạch cho ngày mai, đầu tiên là vào cung lĩnh tiền thưởng, sau đó là trở về Vương phủ tặng trâm cho mẫu thân của y.

Lúc y còn ở nhà, mẫu thân luôn luôn than phiền là y cả ngày cái bản mặt cứ lạnh lùng nhạt nhẽo, không có một người bạn nào thân thiết. Không biết bây giờ mẫu thân thấy bên cạnh y có thêm một nam tử tuấn mĩ đi cùng thì sẽ có suy nghĩ gì đây? Nói là vô tình nhặt được thì người có tin không?

Nghĩ đến vấn đề này, Vương Nhất Bác liền quay mặt sang, thò đầu xuống sàn hỏi: "Tiêu Chiến, tại sao ngươi lại muốn tự phong ấn bản thân?"

Tiêu Chiến đang nằm dưới đất đếm số mái ngói trên trần nhà, nghe thấy vậy liền rơi vào suy tư, vẻ mặt hờ hững, ánh mắt thâm thúy. Trong lòng Vương Nhất Bác cũng căng thẳng, chỉ sợ bên trong có ẩn tình lớn động trời.

"Quá nhàm chán."

"..." Vương Nhất Bác gãi gãi lỗ tai: "Hả?"

"Nhàm chán."

"..."

Có phải y bị Tiêu Chiến lừa gạt rồi hay không?

Y hoàn toàn không tin lời hắn nói!

Vương Nhất Bác chán nản không hỏi nữa, lật người một cái, để lại cho Tiêu Chiến một cái bóng lưng rồi nhắm mắt ngủ. Có lẽ là do mệt mỏi cả ngày, không bao lâu y đã rơi vào mộng đẹp, ngủ say như chết.

Tiêu Chiến không ngủ, hắn chỉ cách giường gỗ chưa đến nửa cánh tay, có thể nghe thấy rất rõ ràng tiếng hít thở đều đều bình yên của Vương Nhất Bác. Bên mũi hắn quanh quẩn toàn là hương thơm lạ kỳ phát ra từ sâu trong linh hồn của y, vừa ngọt ngào vừa dễ chịu, mùi thơm của một linh hồn thuần khiết.

Hắn nghĩ, chắc vì lý do này cho nên Vương Nhất Bác mới không làm người phàm mà trở thành một tróc yêu sư. Linh hồn thuần khiết rất thu hút yêu quái đến gần, nếu không có sức mạnh để tự bảo vệ mình, chỉ e là y đã bị ăn không còn một khúc xương từ rất lâu rồi.

Nhìn tấm lưng rộng lớn khẽ rung động theo từng nhịp thở ở trên giường, Tiêu Chiến nghĩ nhất định hắn sẽ bảo vệ người này sống thật bình an.

Bỗng nhiên, trong phòng truyền đến từng tiếng "Ken két ken két" vang vọng bên tai. Hắn chớp mắt nghiêng đầu nhìn sang phía cửa sổ, là quả cầu lửa đỏ kia đang mài răng.

Tiểu Hỏa là linh thú, có thể hóa thành bất kỳ hình dạng nào chỉ cần nó muốn. Lúc này nó đang ở hình dạng của một con chuột lửa nhỏ, hai cái răng cửa vừa dài vừa to.

"Ken két ken két."

Nó ngon lành cành đào mà mài suốt cả một đêm.

Trời vừa mới rạng sáng, bình minh vừa mới nhú lên ở dãy núi xa, ánh sáng mặt trời bắt đầu nhanh chóng lan ra chiếu rọi thế gian vạn vật, một ngày mới lại bắt đầu.

Tiểu Hỏa chèm chẹp miệng, cảm thấy có người đang nhìn mình chằm chằm. Trở mình sang hướng khác, vẫn cảm thấy có người đang nhìn. Nó đột nhiên buông tha cho tấm gỗ đã gặm cả đêm, nhìn lên, quả nhiên có người đang nhìn nó.

Là Tiêu Chiến.

Tiểu Hỏa nuốt nước bọt: "Thần thú đại nhân, ngươi nhìn ta làm gì?"

"Ngươi đã mài răng, mài nguyên cả đêm..." Tiêu Chiến nhìn hai cái răng cửa không hề bị rụng đi của nó, nghi hoặc nói: "Nhưng lại không hề ngắn đi chút nào."

"...Cho nên ngươi đã quan sát ta, cũng một đêm?"

"Ừm."

"..."-Trời ơi có ai đến bắt con hồ ly này đi ngay đi, nhìn chằm chằm một con chuột cả đêm, biến thái!

Vương Nhất Bác đã thức dậy rửa mặt xong, lôi cái bàn trong túi không gian ra xếp lại chỗ cũ. Đang định đi xuống dưới tửu quán trả phòng rồi đến hoàng cung, nhưng y vừa mới nhấc chân đi, Tiêu Chiến cũng liền muốn đi theo sau. Hoàng cung là chốn nghiêm ngặt, đâu thể tùy tiện cho hắn đi theo như thế này được.

"Hai ngươi ngoan ngoãn ở lại đây đợi ta, ta đến nơi này một lát, sẽ về ngay."

Tiêu Chiến nghe lời: "Được."

Tiểu Hỏa đã hóa thân về hình dạng quả cầu lửa như cũ, lên tiếng nói: "Nhớ kêu tiểu nhị mang lên đây ít đồ ăn sáng, đồ ngon vào đó."

Vương Nhất Bác đáp một tiếng rồi đạp cửa đi ra ngoài, xuống quầy kêu tiểu nhị đưa lên hai bát cháo trắng, còn nói thêm: "Nấu 9 phần nước, một phần gạo."

Tiểu Hỏa tràn đầy kỳ vọng mong chờ tiểu nhị đem điểm tâm sáng thịnh soạn lên, không ngờ lại chỉ có hai bát cháo loãng, nó tức giận nhảy dựng lên gào: "Vương Nhất Bác! Đồ quỷ keo kiệt!"

Tiêu Chiến ngược lại, hắn ăn bát cháo đơn giản này lại thấy rất vừa miệng, không khó ăn như cái bánh bao ở trên trấn cũ kia.

Xem ra ở đây không phải đồ ăn nào cũng khó nuốt, nhân gian thật tốt.

.....

(Hết chương 17)

Hậu trường-ing:

-Tác giả: "Con trai của Vương thừa tướng mà lại phải đi ăn trộm tiền à?"

-Vương Nhất Bác: "Lão thái bà không cho ta được xài tiền không phải mình làm ra."

-Tác giả: "Ồ thì ra là như vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro