C28: Cánh đồng hoa cải dầu (9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đám yêu quái bọn chúng đều đứng đợi trong khu vực phía sau ngôi nhà tranh, Tiêu Chiến đứng trên ngọn của cây liễu già, hai tay chắp sau lưng, lặng lẽ thu quang cảnh của cả thôn Niệm Thành vào trong ánh mắt, gió đêm mát rượi lướt qua làm người ta thấy thật dễ chịu.

Thôn làng rất yên tĩnh, đèn đóm đã lục tục tắt, tiếng chó sủa mèo kêu cũng dần lắng lại. Trời đã dần về khuya, những người ở trong ngôi nhà này cũng không còn sinh hoạt nữa.

Hết thảy đã trở về với yên tĩnh, phải đến hôm sau, khi mặt trời lại lặn xuống thì mới có thể tái diễn.

Tiêu Chiến vốn đang lơ đãng ngắm nhìn ánh trăng màu bạc trên đỉnh đầu, bỗng nhiên cảm thấy có người đang nhìn về bên đây chằm chằm. Hắn biết đấy là người mà Vương Nhất Bác gọi là tỷ tỷ và cậu trai không có lễ phép kia. Đại Hoàng cũng đã nhận ra, nó lập tức bất an, bắt đầu nhảy qua nhảy lại bên hồ nước.

Một sợi dây thừng dài bất ngờ từ bên một góc khuất xộc thẳng tới, trực tiếp đâm xuyên qua tầng tầng cây ngô, quấn lấy linh phách của Viên công tử đang nằm bên cạnh hồ nước rồi định thu về. Đại Hoàng thấy vậy liền nhảy phắt qua cắn lấy đầu dây giữ cứng lại, dây thừng lập tức rời khỏi người Viên Nguyên Phong, cuốn lấy chân của nó, dùng sức giật mạnh.

Mục tiêu của sợi dây thừng này, vốn dĩ chính là Đại Hoàng.

Nó vừa bị kéo di chuyển đi một đoạn, lập tức có một đám lửa đánh tới cắt đứt sợi dây thừng.

Tiểu Hỏa hóa thành cự thú vọt xuống, nhảy vào trong cánh đồng ngô. Quanh thân nó tỏa ra lửa đỏ nóng hừng hực như viêm hỏa, hai chân trước nâng lên rồi lại đạp xuống, chấn cho mặt đất nở bung ra thật nhiều những đốm lửa nhỏ li ti như ngàn vạn con đom đóm, cùng với ánh trăng đêm soi sáng rõ ràng vạn vật. 

Vị trí ẩn náu của hai kẻ muốn cướp yêu quái cũng bị bại lộ ra ngoài ánh sáng, Tiểu Hỏa lập tức rống dài một tiếng phóng ta một quả cầu lửa lớn về phía bên đó. Những bắp ngô lớn gặp lửa lập tức nổ tung, cả một mảnh lớn rộng lớn trăm mẩu liền trở nên thơm nức. 

Hai người kia dẫu sao cũng là người tu tiên nhiều năm, chỉ điểm chân nhảy lên đã tránh được một chiêu này. Tiểu Hỏa còn chưa kịp hồi phục linh lực sau trận bạo kích, đã thấy sợi dây thừng kia đâm đến định trói nó lần nữa, lần này ngay cả hỏa diễm cũng thiêu đốt không đứt được sợi dây đó, xem ra là đến có chuẩn bị.

"Sư tỷ, nhanh lên."

Giọng Trịnh Thịnh vừa vang lên, Phạm Ân đã cầm kiếm âm thầm xuất hiện, mũi kiếm đâm thẳng vào linh huyệt của Tiểu Hỏa. Một khi Linh thú bị đâm vào linh huyệt, nó sẽ lập tức mất hết pháp lực, toàn thân tê liệt, phải qua mấy canh giờ mới có thể khôi phục.

Trịnh Thịnh thấy nàng không đâm lên mệnh môn của con chuột lửa, cậu ta biết nàng không muốn để Vương Nhất Bác phải đau lòng, ánh mắt cậu ta trở nên lạnh lẽo, dây thừng lập tức trói lấy cổ Tiểu Hỏa, dùng sức xiết chặt.

Tiểu Hỏa lạnh lùng nhìn lăm lăm, nó nổi giận gầm lên một tiếng, đang định hủy linh thằng thì sợi dây thừng đã đột nhiên bị gió chặt đứt, lại một trận gió nhẹ nữa đánh tới, trong nháy mắt bỗng hóa thành cuồng phong, Phạm Ân đang đánh nó bị làm bức lui đến hơn ba trượng.

Nàng kinh ngạc nhìn nam tử bạch y đang chắn trước mặt con chuột lửa đỏ, ánh mắt đầy vẻ ngỡ ngàng. Nàng không thể tin được có người có thể không tốn sức chút nào chặt đứt linh thằng, đây dù sao cũng là pháp khí. Càng không thể tin được đó chính là hắn ra tay đánh lui nàng như vậy mà nàng lại không thể nắm bắt được chút linh khí nào của hắn.

Giống như là đối phương chỉ gẩy nhẹ ngón tay đã đánh lui nàng.

Tiểu Hỏa mất hết pháp lực bị ép biến lại thành cỡ nắm tay, được Tiêu Chiến nhặt lên rồi cho nó ngồi lại bên cạnh đầu vai mình, hắn vỗ vỗ đầu nó an ủi: "Vất vả."

Tiểu Hỏa nhìn hắn một chút, đột nhiên "oa" một cái khóc lên, nhích lại ôm lấy cần cổ trắng nõn của hắn dụi dụi ủy khuất: "Lão đại, hai tên người phàm hỗn đản đó bắt nạt ta, ngài phải đòi lại công bằng cho ta đó!"

Tiêu Chiến im lặng, bình tĩnh nhìn hai người đang không dám tuỳ tiện tiến lên, hắn nói: "Nhất Bác không cho các ngươi bắt nó thì các ngươi không được bắt nó."

"Rốt cuộc ngươi là ai?" Đây là lần thứ hai Phạm Ân thắc mắc vấn đề này, nàng vô cùng tò mò về thân phận của nam tử áo trắng này.

"Đừng nói cho họ biết." Tiểu Hỏa hếch cái mũi lên trước ngửi ngửi rồi nói: "Vương Nhất Bác quay lại rồi."

Phạm Ân không muốn để cho Vương Nhất Bác trông thấy nàng lại tới bắt bộ xương chó, nàng nhanh chóng quay người tiến vào trong cánh đồng ngô, không đối mặt với y.

Thời gian Vương Nhất Bác đi không lâu lắm, y vừa trở lại đầu thôn Niệm Thành, từ tận đằng xa đã ngửi thấy mùi ngô thơm lừng khiến người ta đói cồn cào. Đi đến sau nhà tranh liền nhìn thấy ngô ở đây bị hủy hơn phân nửa, trên mặt đất còn một cái ngô chín bị rơi.

Còn có cả bộ xương chó đang không ngừng đi tới đi lui trong thửa ruộng ngô nữa, nó bứt rứt vì ngô chết cả mảng lớn như vậy. Nó muốn nâng những cây ngô bị gãy lên, nhưng vừa nâng lên, cây ngô lại đổ xuống. Dáng vẻ sốt sắng và cả cái cơ thể toàn xương khiến nó thoạt nhìn vô cùng đáng thương, nó cố gắng muốn cứu rừng ngô, nhưng nó phát hiện pháp thuật bình thường không dùng được.

Tiểu Hỏa đang ở trên vai Tiêu Chiến cũng thấy áy náy – nhưng những thứ đã bị lửa của nó đốt rồi thì rất khó phục hồi như cũ.

Chó nhỏ còn đang cố gắng ở trong cánh đồng ngô để cứu bọn chúng, hoàn toàn không có ý định từ bỏ. Nó đang loay hoay tới lui trong cánh đồng, bỗng nhiên có người lên tiếng gọi.

"Đại Hoàng?"

Chó nhỏ đang lo nghĩ bỗng dừng lại.

Vương Nhất Bác cũng kêu một tiếng "Đại Hoàng" rồi lại nói tiếp "Ngươi xem ai về này."

Đại Hoàng ngây người quay lại, trước mặt nó là một ông lão đầu tóc trắng xóa, đôi mắt đang bị che lại bởi một dải băng vải màu đen.

Đây là do Vương Nhất Bác vì lo lắng Viên Mặc thái úy nhìn thấy hình dáng một bộ xương chó nhảy tới nhảy lui của nó sẽ sợ hãi, cho nên y đã bịt mắt ông lại rồi mới đưa người vào đây.

"Chiến Chiến, ngươi có thể giúp Viên Mặc thái úy nhìn được hình dáng khi xưa của Đại Hoàng không? Lúc mà nó còn sống ấy?"

Tiêu Chiến gật đầu, hắn nâng ngón tay chạm nhẹ lên hai con mắt của ông lão - truyền vào một ít linh khí. Viên Mặc thái úy ngay lập tức cảm thấy mắt mình nóng lên lợi hại, dải băng màu đen quấn quanh đầu ông ngay sau đó cũng được Vương Nhất Bác mở ra.

Viên Mặc thái úy mở mắt, trông thấy trước mặt mình là một con chó nhỏ với bộ lông màu vàng bao phủ toàn thân đang ngơ ngác nhìn ông, trong lòng ông ngoài cảm giác kinh ngạc ra còn có vô hạn cảm động, hai mắt lập tức ươn ướt, ông gọi: "Đại Hoàng, là mày phải không?"

Đại Hoàng đang sững sờ hồi lâu bỗng di chuyển, từng bước một đi đến bên cạnh ông lão, mỗi bước đều rất cẩn trọng như thể nó đang sợ thân ảnh của người nó chờ đợi suốt hơn năm mươi năm qua sẽ bỗng nhiên biến mất. Mãi cho đến khi đầu nó đụng đến được bàn tay ấm áp đang vươn xuống của Viên Mặc thái úy thì đột nhiên nhảy bổ lên làm ông lão ngã vật xuống đất, nó không ngừng liếm láp khắp mặt chủ nhân của mình, đuôi nhỏ ở đằng sau lưng cuống quít quẫy tít, cực độ vui mừng.

—— Cậu chủ ơi, cậu xem, ta rất ngoan, vẫn ở lại coi nhà, giúp mọi người trông coi hoa màu.

—— Những gì cậu chủ nhắc nhở, ta không hề quên.

—— Cậu về rồi, cuối cùng cậu chủ cũng về rồi.

Nó không ngừng hướng Viên Mặc thái úy nhảy lên, đòi hỏi ông cho nó một cái ôm cưng chiều giống như ngày xưa, khi được ông ôm rồi nó cũng vẫn không hết vui mừng, liên tục nhảy lên nhảy xuống.

Nhưng đột nhiên nó ngừng lại, bởi vì ngô chung quanh đều bị hủy rồi.

Nó đứng im trước mặt ông lão, bắt đầu buồn bã.

Viên Mặc thái úy nghèn nghẹn, nhớ lại ký ức ngày xưa đã phủ một lớp bụi của thời gian. Năm đó ông nhặt được Đại Hoàng bên cạnh một bờ sông ở ngoài rìa thôn Niệm Thành, mất một thời gian khó khăn mới thuyết phục được cha mẹ cho mình đưa nó về nuôi. Hơn một năm ở nhà ôn thi khoa cử, bên cạnh ông luôn có Đại Hoàng làm bạn, một người bạn quá đỗi trung thành.

—— Đại Hoàng, ngươi làm tốt lắm, không có tên trộm nào dám đến đây trộm hoa màu của chúng ta nữa. Ngươi xem, ngô - mía đều lớn tươi tốt lắm, rất tươi tốt.

—— Hoa cải trước nhà nở rộ thật đẹp, Đại Hoàng có muốn đi bắt châu chấu với ta không?

—— Đại Hoàng ngoan nha, ngươi ở lại nhớ trông coi ruộng vườn cẩn thận, ta phải lên kinh thành thi cử mấy ngày. Đợi ta đậu bảng vàng rồi, đến lúc đó sẽ quay lại đón cả nhà chúng ta đi tìm nơi ở khác, sống sung sướng hơn, được chứ?

Thế nhưng không có "Đến lúc đó", bởi vì ngay khi Viên Mặc trở về từ kinh thành, gia đình tổ chức ăn mừng ông thi cử thuận lợi bằng một bàn thức ăn tất cả các món đều làm từ thịt chó, làm từ thịt của Đại Hoàng.

Ông vẫn còn nhớ rất rõ ràng cảm giác trong lòng của mình khi đó, bàng hoàng và đau đớn kinh khủng như thế nào, đau đến mức ông phải gào lên trong nước mắt: "Đại Hoàng là bạn của con mà, tại sao cha mẹ lại nỡ làm thế với nó, nó có biết cái gì đâu, tại sao?"

Cha mẹ ông lúc đó chỉ thờ ơ mà đáp lại: "Chó cũng như heo bò, nuôi lớn rồi thì thịt đi chứ làm gì? Chẳng lẽ con lại vì một con chó nhỏ mà cãi nhau với cha mẹ trong ngày vui như thế này ư?"

Chữ HIẾU to hơn chữ ƠN, ngày vui bỗng hóa thành một ngày xám như tro tàn, Viên Mặc không thể vì Đại Hoàng mà bất hiếu với cha mẹ, cũng không thể nào giúp nó sống lại từ một nắm xương rời rạc. Điều duy nhất ông có thể làm vì Đại Hoàng đó là lặng lẽ thu nhặt từng mẩu xương to nhỏ, đem chôn xuống dưới lòng đất giữa cánh đồng hoa cải, để hương hoa thân thuộc đưa tiễn linh hồn người bạn thân thiết, nhất mực trung thành suốt nửa đời của ông.

Không lâu sau đó, tin tức Viên Mặc đỗ trạng nguyên, đứng đầu bảng vàng truyền về trong thôn, ông liền theo ước định ban đầu của mình, mang theo cả gia đình chuyển đến kinh thành để an cư lạc nghiệp.

—— Đại Hoàng, bọn ta muốn rời đi, cả đời này sợ là sẽ không trở lại, mong rằng ngươi an nghỉ, đừng đợi ta. 

Bọn họ đều đi hết, chỉ còn một mình Đại Hoàng ở lại nơi này, cố chấp bảo vệ mảnh đất này ròng rã hơn năm mươi năm trời.

Nước mắt lăn xuống hai gò má của ông lão đã không còn dáng vẻ thiếu niên năm ấy, là hối hận, cũng là cảm kích.

Ông chậm rãi đưa tay về phía nó, Đại Hoàng dường như cũng hiểu, nó cúi đầu về phía ông.

Bàn tay mang theo dấu vết của năm tháng nhè nhẹ vỗ về đầu nó, ông lão khẽ nói: "Ngươi ngoan lắm, cám ơn ngươi."

Trong gió đêm lành lạnh, dường như có người đang cười trút bỏ nỗi lòng.

Đại Hoàng lại nhảy lên, quấn quít vài vòng quanh chân Viên Mặc thái úy.

Vẫy đuôi rồi lại vẫy đuôi, yêu khí quanh người nó bỗng nhiên tiêu tán đi hết, từng khớp xương không còn yêu lực chống đỡ nối liền ngay lập tức rời ra, vỡ tan thành bột phấn rồi bị gió đêm thổi đi, lặng lẽ và yên tĩnh mà biến mất.

A Tuyên sững sờ: "Đại Hoàng?"

Vương Nhất Bác giữ ông lại: "Nó bởi vì lời hứa mà sống, bây giờ hứa hẹn đã thành, không còn ý nghĩa để lưu lại nữa."

Chó nhỏ có lòng trung thành vô hạn với chủ nhân, không tạp niệm không suy tính, sau khi hoàn thành lời hứa thủ hộ mảnh đất này hơn năm mươi năm, chờ được người nó muốn chờ, chấp niệm tiêu tán, người cũng biến mất cùng với chấp niệm.

"Đại Hoàng rất vui vẻ." Vương Nhất Bác nhìn sang ruộng ngô nơi nó vừa biến mất, một cái vòng cổ màu đỏ 'đinh đang' chuông lắc từ trên cao một trượng chậm rãi bay xuống, rơi vào tay A Tuyên.

A Tuyên kinh ngạc nhìn cái vòng cổ nhỏ, lúc ngẩng đầu nhìn về phía cánh đồng hoa cải trước nhà, ông phát hiện cả rừng hoa cải mênh mông ở đây đã biến mất, toàn bộ hoa màu xung quanh ngôi nhà tranh cũng đều biến mất hoàn toàn.

Mảnh đất bọn họ đã từ bỏ, bởi vì có Đại Hoàng thủ hộ nên mới tồn tại thêm hơn năm mươi năm.

Nhưng sau khi nó đi, nơi này cũng sẽ biến mất cùng với nó. 

Chó nhỏ không có suy nghĩ, nhưng còn đáng kính hơn con người.

Vương Nhất Bác nhìn xem đất trời hoang vu ở đây, im lặng thật lâu.

Biết rõ sẽ mất đi, vì sao còn muốn cố chấp gần nhau.

"Cảm ơn..."

A Tuyên cầm cái vòng cổ có chuông lắc, khẽ nói. 

Ông xoay người bước về phía đằng trước, ngôi nhà tranh đã không còn, chỉ có lại bùn đá. Cẩn thận đi một vòng "Trong nhà", chỉ cho bọn họ nhìn từng chỗ một: "Ở đây có bốn gian phòng, ta ngủ phòng trong. Ngoài căn phòng này có một cái giá gỗ nhỏ trồng rất nhiều hồ lô. Ngươi nhìn chỗ này, bên cạnh là một khoảng ngô rất rộng" ...

Vương Nhất Bác tỉ mỉ nghe, rồi lại nhìn về phòng trong theo hướng chỉ của ông, chợt nhớ tới đêm đó y đã ngủ trong căn phòng ấy, sau đó Tiêu Chiến nói cho y – con chó nhỏ ấy nằm cả đêm ngoài cửa sổ, canh chừng giấc ngủ cho y.

Thì ra là nó nghĩ rằng A Tuyên đã trở về.

Năm mươi năm trước, có phải nó cũng canh giữ ở ngoài cửa sổ hàng đêm, bảo vệ cậu trai bên trong như vậy hay không?

"Lúc Đại Hoàng còn sống, thường xuyên đi dạo khắp nơi trong thôn đến cả người lúc nào cũng toàn bùn, ta phải tắm cho nó suốt ấy."

Mọi thứ có mặt trên mảnh đất này đều biến mất, nhưng hồ nước kia thì vẫn còn đó.

"Thái úy, ông tắm cho Đại Hoàng bằng nước hồ ở đây à?"

Viên Mặc thái úy lắc đầu, trả lời Vương Nhất Bác: "Không, nhà ta năm đó không hề có một cái hồ nước nào cả, ta tưởng đây là nước mưa đọng lại?"

Vương Nhất Bác ngạc nhiên, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì đó, y bưng lên nước suối lên uống thử một ngụm.

Nước vẫn ngọt như lần đầu y uống thử, không có nguồn chảy, cũng không bốc hơi. 

Y rốt cuộc cũng đã hiểu vì sao Đại Hoàng lại có thể biến thành đại yêu quái – bởi vì nước suối thánh khiết này đã nuôi dưỡng nó.

"Nơi này địa linh nhân kiệt, thật tốt." Vương Nhất Bác là thật tâm mà khen ngợi.

A Tuyên hỏi: "Vì sao Đại Hoàng lại muốn bắt Phong nhi?"

"Có lẽ không phải Đại Hoàng muốn bắt cóc Phong công tử, mà là Long yêu mang theo linh phách của Phong công tử đi nhầm vào đây, Đại Hoàng tưởng rằng là ông nên mới tập kích Long yêu, giữ Phong công tử lại... Dù sao hắn ta cũng là con ruột của ông, khí tức cũng giống nhau."

Nhưng khi A Tuyên thật sự xuất hiện, nó vẫn nhận ra.

"Ông muốn xây dựng lại nhà cũ của mình không?"

"Xây lại?" A Tuyên lắc đầu "Dù ta có thể tái tạo ra một mảnh đất giống y đúc đi chăng nữa thì Đại Hoàng cũng không thể về được nữa rồi."

Năm mươi năm đã qua, có rất nhiều thứ đã thay đổi, bây giờ A Tuyên ông đã trở thành Viên Mặc thái úy, cánh tay trái đắc lực của Hoàng Thượng.

Dẫu thế nào, cũng không thể quay trở về như ngày xưa được nữa.

Viên Mặc thái úy thở dài nhìn ngôi nhà ông đã ở suốt mười mấy năm hồi lâu rồi nói: "Đi thôi."

Tạm biệt, Đại Hoàng.

Tạm biệt, cố hương của ông.

Đoàn người rời khỏi thôn Niệm Thành, đến khi không còn nghe được tiếng ai nữa, Phạm Ân và Trịnh Thịnh mới đi ra.

Hôm qua vẫn là mảnh đất hoa màu trù phú, bây giờ đã thành đống hoang tàn khiến Trịnh Thịnh cảm thấy hơi quỷ dị. Cậu ta thấy Phạm Ân ngồi xổm bên cạnh hồ nước thì cúi người hỏi: "Sư tỷ, thứ sư phụ muốn tìm là cái này à?"

"Ừm."

"Sớm biết gần ngay trước mắt như vậy, chúng ta đã không cần tốn sức đi bắt con chó kia rồi."

Trên người bộ xương chó có linh khí bọn họ truy tìm làm bọn họ cũng bị đánh lừa, may mà Vương Nhất Bác không phát hiện ra. Trịnh Thịnh lấy một cái bình ngọc ra đặt vào trong dòng suối, niệm Dẫn Hồn chú.

Hồ nước trong vắt lập tức sôi sục không muốn chảy vào trong bình, nhưng hoàn toàn không có biện pháp ngăn cản, "ào" một tiếng, tinh hồn của nước hồ bị bình ngọc hút vào. Hồ nước vốn tinh khiết trong nháy mắt biến thành một vũng nước đọng.

Tiêu Chiến đã rời khỏi thôn Niệm Thành chợt dừng bước, quay đầu lại nhìn thôn làng.

Vương Nhất Bác cũng dừng chân lại hỏi: "Sao vậy?"

Tiêu Chiến hơi nghiêng đầu sang, có chút nghi hoặc, cuối cùng vẫn lắc đầu.

Không phải tỷ tỷ, là người 'con trai' không có lễ phép của Vương Nhất Bác đang ngồi xổm bên cạnh con suối.

Chắc là... khát nước, nên uống nước thôi.

"Bây giờ chúng ta sẽ đi đâu?"

"Đi trả hồn phách của Viên Nguyên Phong, lĩnh tiền."

"Sau đó thì sao?"

"Ăn một bữa!"

"Sau nữa thì sao?"

—— ăn, ngủ, đánh ngươi! Vương Nhất Bác cười xán lạn với hắn: "Sau đó ngủ một giấc thật ngon, rồi lại đi tìm mối làm ăn."

"À!" Tiêu Chiến không hỏi nữa, hắn đang nghĩ đến một chuyện – không biết cây chổi để trong quán trọ có còn ở đó hay không?

"Thôi chết!" Vương Nhất Bác đột nhiên tru lên: "Ngô, mía, khoai.....! Hoa màu vừa to vừa ngọt như vậy, sao ta lại không đem bán lấy tiền! Không thì tích làm lương thực cũng được mà." Y tỏ vẻ đáng thương cầm tay Tiêu Chiến lay lay: "Ngươi có thể biến Đại Hoàng quay lại được không?"

"Không thể."

"Xì." Vương Nhất Bác lập tức buông tay hắn ra, chả được tích sự gì hết!

Tiểu Hỏa lẩm bẩm hai tiếng, đồ đần.

...

(Hết Chương 28)

Định kết phần "Cánh đồng hoa cải dầu" này ở phần 10 cơ, nhưng viết đến đây thì đã đủ ý rồi, chúng ta lại cùng VNB-TC đi qua một câu chuyện nữa, có điều gì đặc biệt đọng lại cho mọi người không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro