C30: Hí Kịch Yêu (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến thấy cả người Vương Nhất Bác cuộn thành một cục nơi góc nhà không dịch chuyển thì vội vàng chạy đến muốn chạm vào người y.

"Cút ngay!" Vương Nhất Bác né tránh không cho hắn chạm vào.

"Ngươi không sao chứ?"

"Không sao cái rắm! Ngươi mau cuốn xéo về trời làm thần làm thú của nhà ngươi đi, ta không tiếp nổi ngươi nữa!"

Tiêu Chiến không đỡ được người lên, lại còn bị y chửi rủa đầy mặt quát tháo đuổi đi, từ khi đi theo biết Vương Nhất Bác đến nay, y chưa bao giờ nặng lời với hắn đến như thế. 

Y chán ghét hắn lắm sao?

Không biết tại sao, cũng chẳng muốn hiểu là tại sao, chỉ biết bây giờ hắn đột nhiên cảm thấy cực kỳ ủy khuất: "Ngươi bắt nạt ta!"

"Là ngươi bắt nạt ta!" Vương Nhất Bác đột ngột từ mặt đất bật dậy, muốn đánh Tiêu Chiến một trận long trời lở đất cho hả giận, nhưng y không ngờ lại thấy được hốc mắt con hồ ly này đang đỏ lên. 

Tiêu Chiến hắn...Khóc rồi?

Nhân vật cường đại nhất lục giới, mạnh mẽ không ai sáng bằng... Đột nhiên biết khóc...

Trời địu, làm ơn đi! Người bị đánh cho bầm dập thê thảm nhất ở đây chính là y đấy có được không? Y còn chưa có khóc mà sao tự nhiên hắn lại khóc trước rồi?

Vương Nhất Bác nhìn gương mặt mĩ nhân thịnh thế của người kia đang không ngừng rơi nước mắt, đáng thương đến mức ruột gan y cũng xoắn hết cả lại. Mặc kệ lí do mĩ nhân khóc là cái gì, nếu như nhìn thấy thì nhất định phải dỗ nín trước cái đã. 

Đây chính là đạo lí làm nam nhân chân chính!

Vương Nhất Bác chịu thua vươn tay lên bưng má Tiêu Chiến, gạt nước mắt cho hắn nói: "Đừng khóc nữa, ta sai rồi."

"Ngươi đã hứa sẽ ở bên ta cả đời, nhưng ngươi lại đuổi ta 'cút' đi."

"Xin lỗi xin lỗi, là ta sai, lỗi của ta."

"Ngươi còn nói không tiếp nổi ta nữa."

"Ta nói đùa thôi, nín đi nha, đừng khóc."

"Ngươi phải hứa với ta lần sau không được không cho ta chạm vào người ngươi."

Yêu cầu này không quá đáng, dù sao từ đầu đến giờ hắn cũng chạm vào y suốt đấy thôi, quen rồi.

"Được, ta hứa!"

Tiêu Chiến nghe xong câu này quả nhiên ngừng khóc, nước mắt đang chảy dài thành dòng nhưng nói ngừng liền ngừng, cứ như là trong hốc mắt có dấu công tắc. 

Bật thì nước mắt chảy. Tắt thì nước mắt ngưng.

Thật thần kỳ, thật lợi hại.

Đầu mày Vương Nhất Bác khẽ giật giật, sao y cứ cảm thấy mình hình như đang bị Tiêu Chiến lừa gạt rồi. 

Hắn sẽ không phải là kiểu người đen ăn đen đấy chứ?

Tiêu Chiến đỡ Vương Nhất Bác về giường xong thì ngồi xuống bên cạnh y, hắn nắm lấy bàn tay ấm áp của y đan chặt mười ngón lại rồi nói: "Ngươi không tức giận nữa."

Không phải câu hỏi, mà là câu khẳng định.

"Vì sao ngươi biết ta không tức giận nữa?"

"Ta đọc được từ trong lòng ngươi." 

Vương Nhất Bác bừng tỉnh, y quên mất hình như con hồ ly này có bản lĩnh cảm nhận được tâm tư của đối phương.

Hừ, khả năng đáng ghét!

"Đi ngủ!"- Y đuổi hắn xuống khỏi giường, nằm quay lưng lại với hắn.

Tiêu Chiến quan sát nhịp thở của y một lúc, đột nhiên nói: "Xin lỗi!"

Vương Nhất Bác biết hắn là đang xin lỗi y chuyện gì: "Câm mồm, đi ngủ!"

"Ừ."

Phẩy tay tắt đèn, trong phòng có ánh trăng chiếu vào nên không tối lắm. Vương Nhất Bác chìm vào giấc ngủ rất nhanh, Tiêu Chiến chậm rãi đứng dậy, đi tới trước cửa sổ nhìn ra ngoài. Hắn luôn cảm thấy dường như có người đang theo dõi hắn.

Không biết là ai.

. . . . . . .

Bóng đêm cô liêu, đã đến giờ Sửu. Trên đường vạn vật im ắng, không có bóng dáng một người nào đi lại, chỉ có canh phu điểm canh đang rao trên đường.

Bỗng nhiên cuối đường truyền đến tiếng "Loạt xoạt loạt xoạt" của thứ gì đó đang lết trên mặt đất. Chậm rãi mà thanh thúy, giống như người đang bước đi, từng bước từng bước. 

Canh phu không khỏi dừng lại, nhìn con đường trước mặt vắng tanh hun hút. Đang đầu hè, gió đêm vẫn còn mát mẻ, nhưng trán canh phu đã chảy rịn mồ hôi. Gã trợn mắt nhìn chằm chằm phía trước, trên con đường đá xanh u ám có một cái bóng hắt lên trên bờ tường ở chỗ góc rẽ. Bóng lớn tựa như người, nhưng lại không phải là người.

Là một bộ quần áo diễn sân khấu hí kịch. Có đầy đủ mũ áo lẫn cờ phất, màu đỏ tươi như màu máu, nhưng lại không có ai đang mặc bộ đồ diễn này hết. Tự nó lết lết tà áo khoác dài đằng sau đi trên đường lớn "Loạt xoạt loạt xoạt".

Canh phu há hốc mồm, không kìm được nỗi sợ hãi. Đột nhiên, bộ đồ kia bay đến trước mặt hắn, gần như là sát chóp mũi.

"Có hay không muốn nghe ta hát một đoạn hí kịch?"

"AAAAAAA---" (7 ký tự ^^)

Tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp nơi, Vương Nhất Bác đang ngủ ở quán trọ gần đấy nghe thấy đột nhiên ngồi dậy, vẻ mặt hoang mang nói: "Chuyện gì? Chuyện gì?"

"Cốc, cốc."

Tiếng gõ cửa nhè nhẹ vang lên trả lời, Vương Nhất Bác nuốt khan một cái, cứng ngắc quay đầu qua nhìn.

Hơn nửa đêm rồi, còn ai đến gõ cửa?

Bộ quần áo hí kịch kia? Hay là quỷ? 

Y gọi nhỏ: "Tiểu Hỏa? Tiểu Hỏa?"

Không có ai trả lời, tầm này chắc nó đang ra ngoài kiếm yêu quái nhỏ ăn thịt đã đời rồi.

"Chiến Chiến, Chiến..."

Y còn chưa gọi xong tiếng thứ hai, Tiêu Chiến đã "Ừm?" trả lời y, y cảm động vô bờ, đi chân trần bước nhẹ đến cạnh hắn, ôm eo của hắn nói: "Bên ngoài có người."

Tiêu Chiến sửa lại: "Không phải người."

"..." Vậy chỉ có thể là yêu quái hoặc quỷ quái thôi.

Vương Nhất Bác còn chưa tỉnh ngủ không hề muốn đánh nhau với yêu quái chút nào, huống hồ lại còn không có ai thuê nữa, y cũng không muốn vì dân trừ hại đâu, ai đời lại đi bắt yêu quái không công bao giờ. 

"Cốc, cốc."

Cửa lại bị gõ, Vương Nhất Bác vừa bị làm tỉnh giấc nên tâm thần có chút lơ đễnh, giờ phút này đã hoàn toàn tỉnh táo lại, y cáu tiết nói với bên ngoài: "Phắn đi!"

Tiếng động ngoài cửa lập tức yên lặng, đương lúc y tưởng rằng nó đã bị dọa chạy rồi, cửa lại bị gõ.

Vương Nhất Bác bỏ Tiêu Chiến lại, vọt tới phía sau cửa, vừa mở cửa ra vừa lớn tiếng nói: "Kêu ngươi cút đi mà không nghe thấy à!"

Trước cửa không có yêu quái - Cũng không có có quỷ quái.

Trái lại còn có một... mỹ nam tuyệt thế. Gió đêm nhẹ lướt qua áo bào trắng của gã, đẹp như thần tiên, sau đó... Trong ngực còn ôm một cây chổi xể cùn.

Dạo gần đây trai đẹp đều không thích con gái nữa mà đi thích chổi à?

Không đúng, y cũng là trai đẹp đây, y cũng đâu có thích chổi đâu.

Vương Nhất Bác hỏi: "Ngươi tìm ai?"

"Ta tìm..." Ánh mắt nam tử rơi vào nam tử áo đen đang đi về phía này, vẻ mặt gã lập tức giãn ra, ra sức vẫy tay: "Chào, bạn hiền!"

Vương Nhất Bác ngẩn người, cái gì? Con hồ ly này cũng có bạn à? Không ngờ lại có người nguyện ý làm bạn với Tiêu Chiến, lại còn là bạn-hiền!

-----Y hơi ngạc nhiên, bạn bè quan chịu đả kích nghiêm trọng.

Tiêu Chiến không hề nhìn nam tử kia mà vọt thẳng tới, đoạt cây chổi trong tay gã: "Là nó."

Vương Nhất Bác giật giật khóe miệng: "... Không phải là ngươi nên chào bạn tốt của ngươi trước à?" 

-----Đoạt chổi là ý gì vậy? Hồ ly thô lỗ như ngươi cũng có bạn à???

Lúc này Tiêu Chiến mới liếc qua áo bào trắng, thần sắc phức tạp: "Cậu trộm chổi của tớ."

Vương Nhất Bác vịn tường, trọng điểm đâu??? Rốt cục vì sao con hồ ly này lại có bạn!

Áo bào trắng buông tay nói: "Tớ phát hiện cậu đã tỉnh nên mới lần theo dấu vết đến một quán trọ ở nhân gian, ai ngờ không thấy bóng dáng cậu đâu, lại phát hiện trên cái chổi này đều là khí tức của cậu nên tớ liền đi theo nó tìm đến đây."

"Ừ." Tiêu Chiến gật đầu: "Cảm ơn."

Áo bào trắng kinh ngạc nói: "Ây da trời đất, cậu nói cảm ơn tớ à?"

"Không cần à? Ừ, vậy tớ rút lại."

"..." Áo bào trắng bỗng dưng cười một tiếng, đẹp như bông sen đỏ nở rộ ngày hè, đẹp rực rỡ chói mắt: "Vẫn như xưa." Hắn cảm khái nói: "Thật vui."

Cuối cùng Vương Nhất Bác cũng biết vì sao mỹ nam này lại làm bạn của Tiêu Chiến rồi, bởi vì gã có một trái tim vừa bao dung vừa lương thiện. Nhưng mà nếu đã là bạn của Tiêu Chiến, bạn của một con hồ ly thượng cổ, vậy thì chắc chắn gã cũng là một nhân vật ghê gớm.

Cái đuýt này, nên bợ!

Hai mắt Vương Nhất Bác tỏ vẻ thảo mai, cười vô cùng ôn hòa dễ gần: "Thần Quân đêm hôm khuya khoắt đến thăm chắc khát nước rồi, uống chén trà đi."

"Được." Áo bào trắng vừa bước vào, chợt phát hiện đây là phòng đơn, mà lại chỉ có một cái giường. Gã dừng lại một chút, rồi lại liếc mắt nhìn bạn tốt và vị công tử lạ mặt, hai người đó không biết từ lúc nào đã tay trong tay mười ngón quấn quít chẳng rời, ánh mắt gã lập tức trở nên sâu xa, cúi người với Vương Nhất Bác: "Chào anh rể."

"...Bọn ta không phải..."

"Không sao, ta hiểu, người của Cửu Tiêu bọn ta không để ý đến phép tắc của người phàm đâu, không cần xấu hổ."

----Không chỉ không để ý mà còn là mừng muốn rớt nước mắt luôn nè.

Phải nói là bạn tốt của gã tuổi tác sánh cùng đất trời, không còn nhỏ nhắn gì đâu. Thế mà mấy chục vạn năm nay đi đâu cũng chỉ có một mình một người, không yêu đương rung động với bất kỳ một nàng tiên nữ nào, thậm chí cô nương nhà người ta cũng đã trèo tường vào đến tận Hồ Điện nhà hắn rồi mà còn bị hắn bưng lên ném ra ngoài. 

Gã còn tưởng ông bạn già này có khi nào bị lãnh cảm hay không? Nhưng mà may quá - Không phải! 

Rốt cuộc năm nay bạn tốt già cỗi của gã cuối cùng cũng có người yêu rồi, cho dù người đó cũng là một nam nhân...

Mặc kệ! Nam nhân thì nam nhân, có người yêu là tốt lắm rồi! 

Vương Nhất Bác đương nhiên không biết được tâm tư 'phụ huynh chỉ mong gả được con' kia của áo bào trắng, y hiện tại chỉ muốn đánh gã thôi, nhưng khổ nỗi - y không dám. 

Y bỏ tay Tiêu Chiến ra, cười khan nói: "Chiến Chiến, ngươi không định giải thích với bạn hiền của ngươi à?"

Tiêu Chiến cầm cây chổi đã mất lại tìm lại được nhìn về phía bạn tốt, nghi hoặc hỏi: "Phép tắc của người phàm là cái gì? Không được nắm tay, ngủ chung à?"

Vương Nhất Bác vỗ trán, đưa tay ngăn hắn nói tiếp: "Tốt hơn là ngươi đừng có giải thích."

Giải thích kiểu của thần, hiểu lầm còn lớn hơn.

Lông mày của áo bào trắng hơi nhíu lại: "Chiến Chiến là ai?"

"Hắn đó, bạn hiền của ngươi, Tiêu Chiến."

"... Ai nói với công tử cậu ấy tên là Tiêu Chiến?"

"Chính hắn."

Đôi mắt đẹp của áo bào trắng khẽ chớp, đột nhiên gã... ngửa cổ lên trời cười lớn một trận hủy thiên diệt địa, suýt chút nữa là cười đến đau bụng: "Cậu ta vốn dĩ không hề tên là Tiêu Chiến!"

Vương Nhất Bác trợn mắt há hốc mồm, y cảm thấy cuộc đời đúng là tràn ngập biến số...

Một người ở cùng ngươi hơn tháng trời nghiêm túc nói cho ngươi hắn tên gì, nhưng kết quả lại hoàn toàn sai.

Ngay cả tên của mình cũng có thể nhớ nhầm, y còn có thể nói gì đây?

Đương nhiên là — tiếp tục cười với hắn, khen hắn rất lợi hại đấy.

Tiêu Chiến nghe vậy ngẩng đầu lên, nhìn Vương Nhất Bác đang há hốc mồm và tên bạn tốt đang cười như điên, hắn hơi bất ngờ nói: "Thì ra ta không tên là Tiêu Chiến."

"Bộp bộp bộp."

Liên tiếp chịu đả kích khiến Vương Nhất Bác không kìm được đập cho hắn một trận. Ngay cả tên của mình cũng nhớ nhầm, hắn không những không xấu hổ mà còn tỏ vẻ bất ngờ là sao?

Ngươi bất ngờ cái gì chứ! Ngươi có thể bày ra chút dáng vẻ của thần thú thượng cổ đi được không?

Vương Nhất Bác ngửa mặt thở dài, nếu như không phải hắn có pháp lực nghịch thiên thì chắc là hoàn toàn không có cách nào sống sót ở lục giới. Y lấy lại tinh thần, gạt nước mắt trong lòng hỏi chân thành: "Vậy, Thần Quân đại nhân, rốt cục hắn tên là gì?"

Áo bào trắng cười nói: "Tên gì cũng được, dù sao cũng chỉ là cách gọi khác thôi. Nếu cậu ta cảm thấy mình tên là Tiêu Chiến, vậy thì cứ gọi là Tiêu Chiến đi."

Vương Nhất Bác không nhịn được nói: "Thần tiên các người đều tùy tiện như vậy à?"

"Hì Hì."

"..." Quả nhiên là ngưu tầm ngưu mã tầm mã, Vương Nhất Bác bỏ cuộc, may mà y cũng không hứng thú với chuyện Tiêu Chiến tên gì. Hơn nữa chính Tiêu Chiến hắn cũng hoàn toàn không hứng thú muốn biết, y bận tâm làm gì?

Có điều, bây giờ y đang rất tò mò muốn biết thân phận của áo bào trắng đây, gã thoạt nhìn có vẻ có tiền, nói chuyện cũng rất ôn hòa, không giống con hồ ly kia!

Y khẽ cười hỏi: "Không biết tôn tính đại danh Thần Quân là gì?"

"Ta lấy tên của người phàm để tiện bề dạo chơi ở nhân gian. Họ Hiên Viên, tên Thanh Phong. Người ở Cửu Tiêu gọi ta là Phong Thanh Thần Quân."

Gió mát Thần Quân à? - Thú vị!

"Cho nên Hiên Viên Thần Quân tới đây là để tìm tên ngốc... Tìm Thần thú đại nhân à?"

"Ừm, nhưng cũng không hoàn toàn là vậy." Hiên Viên Thanh Phong thở dài âu sầu nói: "Ngọc Hoa tiên tử mà ta thầm mến làm mất bảo bối ở nhân gian, can hệ trọng đại, nhưng nàng không tiện hạ phàm nên nhờ ta tìm nó về. Ta vừa tới nhân gian liền cảm nhận được bạn hiền ngủ mười vạn năm của ta đã tỉnh lại, cho nên mới lần theo đến đây."

Vương Nhất Bác giật mình, vì tiên tử mình thích nên đặc biệt hạ phàm để tìm đồ, xem ra là chân tình. Đều nói người của Thần giới bạc tình, nhưng bây giờ xem ra tên Hiên Viên Thanh Phong này cũng không tệ lắm.

Tiêu Chiến đột nhiên hỏi: "Cậu không thầm mến Bích Ngọc tiên tử, Đào Hoa tiên tử, Vũ Dao tiên tử Thánh Liên tiên tử nữa à?"

Vương Nhất Bác: "..."- Y mới vừa nói cái gì cơ? Tự vả!

Nhưng mà... Y nhìn sang Tiêu Chiến, tên của tiên tử thì nhớ rõ như vậy, vì sao tên của mình lại quên mất? Trọng tâm của ngươi đi đâu rồi?

Hiên Viên Thanh Phong thản nhiên khoát tay: "Bạn hiền, quả nhiên cậu đã ngủ quá lâu rồi, mấy người Thánh Liên tiên tử đã xếp thứ 7000 trên bảng xếp hạng thầm mến của tớ rồi."

Vương Nhất Bác: "..."

Tại sao người ngay cả tay con gái cũng chưa từng nắm như Tiêu Chiến lại có tên bạn tốt phong lưu vô địch như vậy chứ?

Người của Cửu Tiêu, thật sự là quá vi diệu.

"Hi vọng ta có thể thuận lợi tìm được bảo bối, sau đó đưa cho tiên nữ muội muội của ta, rồi hẹn nàng đi thưởng hoa, uống trà, rồi..."

Tiêu Chiến nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, vẻ mặt nghiêm túc: "Buồn ngủ rồi."

Hiên Viên Thanh Phong: "... Cậu có thể nghe tớ nói xong được không?"

Tiêu Chiến lặp lại: "Buồn ngủ rồi."

Vương Nhất Bác lúc nào cũng bị Tiêu Chiến vô ý làm cho nghẹn chết đã quá hiểu tâm tư của bạn hiền đại thần thời khắc này, ánh mắt nhìn gã nhiều hơn mấy phần đồng tình.

— cố lên đại thần, mau đem bạn tốt của ngươi về đi, đừng để hắn hại ta nữa.

Hiên Viên Thanh Phong hoàn toàn không lĩnh ngộ được ý tứ này của Vương Nhất Bác, gã hiếu kì hỏi: "Cậu ngủ mười vạn năm còn chưa đủ à?"

"Đủ rồi, nhưng mà..." Tiêu Chiến nói nghiêm túc: "Ở đây là nhân gian, phải tuân thủ quy củ."

Hiên Viên Thanh Phong cười, đột nhiên cảm thấy bạn hiền của gã...Dường như đã thay đổi, nhưng lại không nói cụ thể ra được. Cảm giác...Bạn già hiện tại, rất vui vẻ. 

Hiên Viên Thần Quân cười nói: "Được được được, bọn cậu ngủ đi, tớ đi đây."

Nhìn bản mặt cười sâu xa của hắn, Vương Nhất Bác lườm Tiêu Chiến, hiểu lầm, thực sự là hiểu lầm siêu bự!

----Mà Thần Quân, ngươi thật sự không cân nhắc đưa bạn già của ngươi đi thật à?

Hiên Viên Thanh Phong lúc này đã rời khỏi phòng trong, bay thẳng từ hành lang lên nóc nhà. Vương Nhất Bác vì thanh danh cả đời của mình nên vội vàng đuổi theo, y đi ngủ nóc nhà cho gã nhìn, chứng minh mình và con hồ ly này không có quan hệ thế nào hết. 

Sau đó lại hỏi gã xem lúc nào sẽ khuân tên Tiêu Chiến kia về trời, đừng để hắn lại mang đến cho y nhiều tai nạn dở khóc dở cười hơn nữa.

....

(Hết Chương 30)

Thật sự là không muốn viết anh Chiến khóc chút nào, nhưng để nâng độ Alpha của em bé lên thì đành phải để cho anh Chiến có một tâm hồn mong manh dễ vỡ như vậy thôi...

Còn xưng hộ Cậu-Tớ ..Khụ! đọc nhiều sẽ quen thôi mà, nhỉ? hh

Có ai có thể giúp tôi thay cho Phong Thanh Thần Quân một cái danh xưng khác từ "Gã" không? Từ "Hắn" thì trùng với anh Chiến rồi nên nó bị quắn quéo rối loạn, aaa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro