C68: Hoa Quốc (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đông li trấn yên ả an bình, xưa nay chưa từng có chuyện gì lớn phát sinh. Tuy rằng chuyện Triệu lão gia bị yêu quái bám vào người đã được giấu diếm bưng bít, nhưng Triệu gia người nhiều, vẫn là để lộ ra không ít tiếng gió.

Xe ngựa Triệu thúc thúc vừa xuất hiện ở trong tiểu trấn, liền có người dõi mắt nhìn theo sau, chụm đầu thấp giọng bàn tán - - Nghe đâu là đi xa nhà thăm người thân trở về, nhưng ai mà biết có phải là đi thỉnh pháp sư pháp lực cao cường tới hay không, lần trước còn không phải là đi thỉnh một hòa thượng về hay sao.

Tới Triệu phủ, Triệu thúc thúc vừa xuống xe liền hỏi quản gia: "Lão gia gần đây như thế nào?"

Lời nói còn chưa dứt tiếng vang, ông đã nghe thấy có một giọng ỏn à ỏn ẻn của một nam tử nói: "Ai da ai da~, là công tử nhà ai ghé thăm nô gia vậy, làm người ta thật là ngại ngùng."

Triệu thúc thúc cả người chấn động, nhìn về phía hán tử trung niên thân hình cường tráng nhưng lại trang điểm đậm, mặt hoa da phấn đang dựa ở cổng lớn, tay còn cầm một chiếc khăn tay màu hồng phấn phất tới phất lui ở trên mặt kia, sắc mặt ông tức khắc trở nên khó xử xấu hổ, gian nan mà gọi: "Huynh trưởng à..."

Vương Nhất Bác vừa đi theo ông xuống xe ngựa giương mắt nhìn qua, thiếu chút nữa là từ trên xe lăn thẳng xuống đất.

Triệu lão gia mắt xanh môi đỏ, phấn má hồng hồng nhìn sang hướng Vương Nhất Bác, vừa nhìn kĩ mặt y, hai mắt hắn lập tức sáng rỡ lên như đèn pha, đứng trước cổng lớn cầm khăn tay vẫy vẫy nói: "Ai nha~, là nhà ai sinh thành vị công tử tuấn mĩ thế này, để nô gia đến hầu hạ ngài đi." Mà nói vừa dứt lời, hắn lại nhìn thấy một nam tử khác từ chiếc xe ngựa phía sau bước xuống dưới, lần này vừa nhìn, hắn lập tức xoắn người lắc lắc cái vòng eo thô kệch 'yểu điệu' hướng về phía Tiêu Chiến đi đến, "Ai da, người sau so với người trước còn đẹp hơn, ôn nhu hơn, nô gia hôm nay thật có phúc có phúc. Công tử~, nô gia muốn gả cho ngài~."

Mọi người đồng loạt nhộn nhạo dạ dày, gần như sắp phun ra.

Tiêu Chiến cũng theo bản năng lui về sau một bước, người này điệu đà đến kỳ quái.

Riêng Vương Nhất Bác thấy Triệu lão gia muốn tới gần Tiêu Chiến thì càng khó chịu, lập tức hai ba bước đi qua đứng chắn ở trước mặt hắn, sắc mặt... trong nhất thời không biết phải bày ra vẻ mặt gì. Triệu thúc thúc vừa tức vừa thẹn, nghiêm giọng quát lớn: "Các ngươi còn không mau đưa lão gia trở về, thật mất mặt xấu hổ!"

Hạ nhân vội tiến lên cản hắn, đem Triệu lão gia ôm khiêng trở về. Triệu lão gia ở trên không trung đá chân hô lớn: "Công tử, công tử ngươi đừng đi, ngươi lại đây a, lại đây a."

Vương Nhất Bác xoa xoa dạ dày, vẫn là muốn nôn. Nếu là tiểu sinh tuấn lãng mềm mại nũng nịu thì thôi không sao, đằng này lại là một đại hán cường tráng, nhan tướng thô kệch, đã thế còn mặt đầy râu.

Không được, quá buồn nôn.

Triệu thúc thúc lúng túng nói: "Để công tử chê cười." Ông thấy hàng xóm láng giềng xung quanh đang nghị luận xì xào, không nhiều lời nữa, xin lỗi y xong liền mời y hướng trong phủ đi vào.

Vương Nhất Bác vừa bước vào tới đại môn liền nhận thấy yêu khí tràn ngập khắp nơi, yêu khí cũng không nồng đậm, ngược lại còn có chút loãng, nhưng lại bao phủ ở phía trên Triệu phủ. Yêu quái kia xem ra cũng không có ý muốn hại người, hơn nữa hình như còn có chút thiếu đầu óc -- không thiếu đầu óc, thì tại sao thấy tróc yêu sư còn không lo mà chạy.

Triệu thúc thúc sai người đóng chặt cổng phủ lại, biểu tình căng chặt hồi lâu rốt cuộc mới dỡ xuống được, liên tục thở dài: "Công tử mới vừa rồi cũng thấy, huynh trưởng của ta, chính là tình trạng cổ quái như hiện giờ."

"Đúng là bị yêu quái chiếm thân."

"Vậy công tử có cần phải dựng đàn làm phép?"

"Không cần, yêu quái kia cũng không lợi hại."

Triệu thúc thúc hơi ngừng lại: "Công tử, ngươi không cần cậy mạnh... Nếu yêu quái không lợi hại, ngươi vừa rồi tại sao không thu nó luôn?"

Vương Nhất Bác nói: "Thúc thúc, bên ngoài đều là người đến xem náo nhiệt, lỡ như yêu quái kia thoát ra bám trên người một trong số bọn họ, vậy thì phiền phức lắm. Hơn nữa yêu quái vừa rời khỏi thân thể, Triệu lão gia sẽ tỉnh lại ngay lập tức, phát hiện mình biến thành bộ dáng... khụ, như thế kia, bị mọi người nhìn chằm chằm rồi chỉ trỏ, vậy ông ấy phải để mặt mũi ở chỗ nào."

Triệu thúc thúc bừng tỉnh đại ngộ, lại cẩn thận quan sát y, cảm thấy vị công tử này còn trẻ mà hiểu thấu thế sự, tài giỏi thông minh, người cũng trông rất tuấn tú khỏe mạnh, càng xem càng thích, liền nói: "Công tử không biết đã có hôn phối chưa? Ta có hai nữ nhi năm nay đã đến tuổi gả chồng, mỗi đứa đều xinh đẹp dịu dàng, không bằng ngươi làm con rể nhà họ Triệu chúng ta đi."

"Đúng là chưa có hôn phối, nhưng mà..." Vương Nhất Bác nhìn ra sau lưng, nam tử hắc y đứng cách nơi này có chút xa, y lúc này mới quay đầu lại nhẹ giọng nói, "Ta đã có người trong lòng."

Triệu thúc thúc cũng quay đầu lại nhìn, dường như đã hiểu ra được điều gì, sắc mặt có hơi cứng lại một thoáng. Nhưng rất nhanh sau đó ông lại cười, ngay từ lúc gặp mặt ông đã cảm thấy hai nam tử này có gì đó không đúng rồi, nhưng ông lại không nghĩ ra được không thích hợp ở chỗ nào, bây giờ xem như đã được một trong hai người khai sáng đầu óc.

Nam nam yêu nhau nha, không hề dễ dàng, vẫn là nên tôn trọng.

Triệu lão gia đã bị khiêng trở về trong phòng, hắn không có một khóc hai nháo, nhưng vẫn luôn đè giọng dùng thanh âm bén nhọn õng ẹo nói chuyện, nếu như đây là thanh âm của một nữ tử, nhất định sẽ rất uyển chuyển kiều mị, nhưng khổ nỗi đây lại là một hán tử trung niên cao lớn thô kệch.

Vương Nhất Bác đứng nghe một hồi, cảm thấy đồng cảm sâu sắc đối với đám hạ nhân vẫn luôn trông coi tại đây, khổ tâm cho bọn họ phải không quản ngày đêm mà đứng nghe, còn phải canh gác đến bình tĩnh như cây tùng bách.

Y đi lên vỗ vỗ đầu vai bọn họ, nói: "Mấy anh em đã vất vả rồi, các ngươi đi xuống trước đi."

Bọn hạ nhân như trút được gánh nặng, sau khi được Triệu thúc thúc cho phép thì liền kéo nhau rời đi như chạy. Vương Nhất Bác lại nói với Triệu thúc thúc: "Thúc thúc sau khi rời khỏi đây thì hãy đóng cửa sân lại giùm ta, sẽ xong nhanh thôi, nếu có nghe thấy động tĩnh gì cũng không cần phải sợ, càng không cần đi vào, tốt nhất là bây giờ hãy nấu sẵn một nồi nước, ta kêu một tiếng là các ngươi liền tiến vào nâng huynh trưởng nhà ngươi đi tắm."

"Được được, công tử vất vả, ngươi cũng phải cẩn thận một chút nha." Triệu thúc thúc trong lòng nôn nóng, không quá yên tâm về huynh trưởng của ông, nhưng vì đại cục, vẫn là nhịn đau đi ra ngoài, chờ bọn họ thi pháp thành công.

Tiêu Chiến lắng nghe động tĩnh trong phòng, hỏi: "Người kia, là nam, hay là nữ?"

"Nam, chỉ là bị nữ yêu quái bám vào người, biến thành bộ dáng bất nam bất nữ." Vương Nhất Bác lấy ra trường kiếm, rút kiếm ra khỏi vỏ, con yêu quái kia thật sự là rất yếu, căn bản chẳng cần y phải nghiêm túc ra tay. Nhưng nghĩ đến yêu quái kia lắc lư thân thể Triệu lão gia tà tưa õng ẹo với Tiêu Chiến, y liền thấy không thoải mái, "Ngươi không cần đi vào."

"Vì sao?"

Vương Nhất Bác nghiêm túc nói: "Ta ở phía trước, ngươi cản phía sau."

Tiêu Chiến hiểu ra, nghĩ yêu quái kia cũng không lợi hại, hắn liền không đi theo nữa, đứng ở ngoài cửa chờ y.

Cửa phòng Triệu lão gia còn chưa có đẩy ra, Tiêu Chiến liền mơ hồ cảm thấy có ai đó đang ngồi xổm bên tường nhìn chằm chằm bọn họ. Hắn hướng bên đó nhìn một lượt, nhưng mà không có ai, người nọ động tác rất nhanh, nhưng lại không hề có một chút linh lực nào, là một người phàm.

Người phàm mà có thân thủ tốt như này, cũng là rất lợi hại.

Rất đáng khen.

Nhưng mà người kia tuyệt nhiên vẫn ẩn nấp không đi ra.

Cửa bị Vương Nhất Bác đẩy ra, buồng trong liền yên lặng không còn thanh âm.

Trong phòng tràn đầy mùi hương của son phấn, còn có một cỗ khí tức của thân thể động vật hỗn tạp, Vương Nhất Bác hơi hơi chun mũi, không có nhìn thấy Triệu lão gia. Đột nhiên có người ở sau lưng hỏi: "Ngươi đang tìm ta?"

Vương Nhất Bác lập tức xoay người, chỉ thấy Triệu lão gia thơm nức mùi son phấn đang lắc lư thân thể đi đến trước mặt y, yểu điệu dịu dàng muốn bắt xiêm y của y. Vương Nhất Bác nhếch môi cười một tiếng, trường kiếm vung lên quét ra một cỗ linh khí, trực tiếp bổ về phía vai của Triệu lão gia.

Triệu lão gia trúng chiêu bị đau kêu một tiếng, che lại cánh tay tức giận nhìn y, "Công tử sao lại ra tay đánh người, đẹp trai cũng cần phải biết nói lí chứ!"

Vương Nhất Bác biết nó yếu, nhưng mà không nghĩ tới là yếu tới mức này: "Tiểu yêu quái, một chút đạo hạnh này của ngươi mà cũng dám tới đây gây họa cho người phàm? Thật không biết tự lượng sức mình."

Y lại nghĩ, chỉ là loại yêu quái yếu ớt bậc này mà vị hòa thượng pháp lực cao cường Triệu thúc thúc mời về kia cũng không thể thu phục, lại còn vừa vào cửa liền chạy, đó chắc là hòa thượng giả rồi.

"Ngươi, tại sao ngươi lại có thể vũ nhục người khác như thế?" Triệu lão gia hai mắt đẫm lệ rưng rưng, ủy khuất nói: "Ta không có gây họa cho người phàm."

Vương Nhất Bác rùng mình một cái, nói: "Ngươi đây mà còn không phải là hại người à? Thế vì sao ngươi lại chiếm thân thể của người phàm?"

"Bởi vì tổ mẫu nói, tộc hồ ly chúng ta khi đủ tuổi cần tìm nam nhân để tu luyện mị công, ta đây là đang tu hành."

Vương Nhất Bác ngạc nhiên, không ngờ lại là hồ ly, cùng tộc với Tiêu Chiến nha, khó trách vừa rồi nó lại chạy về phía Tiêu Chiến bày ra dáng vẻ quyến rũ. Nhưng mà với hiểu biết của y về tộc hồ ly, bọn họ trước nay đều an giữ bộn phận, rất hiếm khi ra ngoài mị hoặc người khác, còn cái gì mà mị công... 

Y chớp chớp đôi mắt nghi hoặc nói: "Không phải chứ tiểu yêu quái... Tu luyện mị công tức là ngươi phải học tập liếc mắt đưa tình quyến rũ nam nhân, chứ không phải là chiếm lấy thân thể của một nam nhân rồi dùng nó đi vứt mị nhãn, đưa đẩy õng ẹo với nam nhân khác."

Tiểu hồ ly ngạc nhiên: "Thật sao?"

"Thật. Cho nên ngươi mau xuất ra khỏi thân thể Triệu lão gia đi, đừng đùa nữa."

Tiểu hồ ly lâm vào trầm tư, bỗng nhiên nghĩ đến y chính là một tróc yêu sư, cả giận nói: "Ta mới không tin, ngươi chỉ là đang lừa ta ra ngoài!"

Nói rõ lí lẽ không được, vậy thì chỉ còn cách đánh. Vương Nhất Bác không định dùng đến kiếm, tiểu hồ ly này đang ở trong thân thể Triệu lão gia, y cũng không thể làm bị thương chủ thuê.

Tiểu hồ ly thấy y lại muốn động võ, không sợ trời không sợ đất mà lại lần nữa nhào đến, chỉ còn cách y khoảng bốn tấc, đột nhiên bị chuôi kiếm gõ đầu, gõ đến nàng choáng váng đầu óc. Lại cảnh giác nhận ra, chuôi kiếm kia đang muốn chọc vào trái tim nàng.

Tiểu hồ ly kinh hãi, nàng vừa giật mình pháp lực liền không đủ, nên lập tức từ trong thân thể Triệu lão gia xuất ra ngoài, nháy mắt hóa thành một cô nương kiều mị.

Vương Nhất Bác theo bản năng nhìn qua, lập tức cả kinh đến mức suýt chút nữa đánh rớt cả kiếm, y phản xạ nhanh như cắt ngay lập tức nhắm chặt mắt xoay lưng lại. Y rốt cuộc cũng đã biết vì sao vị hòa thượng kia vừa vào cửa đã phải bỏ chạy, không phải bởi vì hắn pháp lực không đủ cao cường, mà là... Mà là tiểu hồ ly này sau khi xuất ra, thế nhưng, thế nhưng không có mặc quần áo!

Kia căn bản chẳng phải là hình dáng của một con hồ ly, nàng ta biến thành một cô nương, mặt mày thon dài nhu tình như nước, kiều mị dị thường, má đào mắt hạnh. Thân thể trắng ngần như ngọc như gốm, đôi gò bồng đảo đẫy đà trắng tuyết. Nàng nhẹ nhàng bay ở giữa không trung, bờ môi đỏ mọng hơi mếu mếu, bộ dáng ủy khuất mảnh mai, hàm chứa muôn vàn phong tình.

Đừng nói là hòa thượng, này ngay cả nữ nhân nhìn thấy cũng muốn chạy.

Tiểu hồ ly này vì sao lại thiếu đầu óc đến như vậy, lại đi chiếm lấy thân thể của một hán tử cao lớn thô kệch, chỉ cần lấy khuôn mặt cùng dáng người này của nàng, bất luận là đi nơi nào tu hành, cũng đã đủ để khuynh đảo chúng sinh.

Vương Nhất Bác kinh hoảng đến mức cả người phát run, bị hình ảnh nhìn thấy trong chớp nhoáng vừa rồi làm cho sang chấn tâm lí, đứng ngây ra, cho nên không có để ý tiểu hồ ly kia đang tiến lên muốn đoạt thanh kiếm của y. Đến khi sau lưng bỗng nhiên bị người chạm vào, y mới giật mình đến bật thốt lên "a" một tiếng, nhưng cũng chỉ vội vàng tránh đi mà không dám quay lưng lại nhìn.

Tiêu Chiến nghe tiếng y kêu liền nhanh chóng đi vào, lại thấy Vương Nhất Bác bất ngờ phóng như bay tới trước mặt mình, gần như là nhảy thẳng lên trên người hắn quắp chặt hai chân, 'bẹp' một tiếng dùng hai tay chụp lên mặt hắn, đem mắt hắn che đến gắt gao: "Không được nhìn!"

Vương Nhất Bác bận che mắt Tiêu Chiến không rảnh để đối phó tiểu hồ ly kia, hô to: "Nguyệt Nhi!"

Chưa bao giờ bị y chỉ huy qua, Nguyệt Nhi "Dạ?" một tiếng, trong lòng cảm thấy không đúng, nháy mắt hóa thành một đoàn mây đen thật lớn lao vào phòng. Tiểu Hỏa cũng nghe ra thanh âm Vương Nhất Bác dị thường, cũng thoắt cái biến thân thành cự thú.

Hai cái tiểu gia hỏa biến thân thành cự thú, gần như chen chặt khoảng sân nhỏ, Triệu thúc thúc cùng đám gia nhân ở bên ngoài nhìn thấy, tức khắc kinh ngạc không thôi, đồng loạt nắm chặt trong tay nào là gậy gỗ nào là chổi xể, đứng với bộ dáng sẵn sàng chiến đấu.

Nguyệt Nhi vừa vào cửa đã đối mặt chính diện với tiểu hồ ly, nó vừa thấy thân thể để trần trắng tuyết kia của nàng, mặt thoắt cái liền đỏ. Phát hiện ra Tiểu Hỏa sắp bước vào phòng, nó vội vàng hóa thân thành một cái cẳng chân bự chảng, một cước đá bay Tiểu Hỏa ra ngoài: "Không được phép vào!"

Mặt Tiểu Hỏa bị đạp một phát xuýt thì lệch cả hàm, nó lui về sau một bước, bên trong rốt cuộc có thứ gì, đến mức này sao!

Tiểu hồ ly thấy trong phòng xuất hiện một đám mây đen đầy yêu khí, ngay lập tức bỏ chạy về hướng cửa sổ, Nguyệt Nhi duỗi tay bắt lấy nàng, dùng hắc khí bao lấy thân thể trần trụi của nàng, bọc đến kín mít, ngay cả cái cổ cũng quấn chặt luôn. Lúc cảm thấy ngoài cái đầu nàng ra thì không còn hở cái gì khác nữa, bấy giờ mới yên tâm mà kéo theo nàng ta ra ngoài.

Vương Nhất Bác vẫn còn đang treo vắt vẻo ở trên người Tiêu Chiến, thấy tiểu hồ ly kia đã bị bọc đến giống một cây bánh chưng, xác định Nguyệt Nhi có thể cuốn chặt lấy nàng, lúc này mới buông ra bàn tay vừa rồi gấp gáp che mắt Tiêu Chiến, y nhảy xuống khỏi người hắn vuốt ngực nói: "Má, làm ta sợ muốn chết!"

Tiêu Chiến nhìn sang tiểu hồ ly sắp bị cuốn đến ngất xỉu kia, nói: "Nàng rất lợi hại sao? Nhất Bác, ngươi trở nên yếu hơn rồi."

Vương Nhất Bác muốn chửi người, vừa rồi tốc độ phản ứng của y quả thực phải tự công nhận là đột phá thế giới, thế mà hắn lại nói y là cặn bã. Y hừ một tiếng, không nghe không nghe, đồ Tiêu Chiến hòa thượng.

Cơ mà, vừa rồi y bị ép nhìn thấy hình ảnh 'phi lễ chớ nhìn' kia trong lúc bắt yêu, thế có được tính là tai nạn nghề nghiệp không nhỉ? Một lát nữa nhất định phải đòi thêm tiền bồi thường của Triệu phủ, bằng không y sợ là cả đời cũng không thể lành được vết thương tâm lí!

Nghĩ đến đây, y đi đến trước mặt tiểu hồ ly kia, nói: "Tiểu yêu quái, bây giờ ta sẽ thi chú biến ngươi trở lại thành hồ ly, cho ngươi trở lại sào huyệt tộc hồ ly của ngươi, ngươi giáp mặt hỏi rõ ràng tổ mẫu ngươi, mị công rốt cuộc là cái thuật pháp gì, phải tu như thế nào, xem xem ta có lừa gạt ngươi hay không."

Tiểu hồ ly gian nan khó nhọc nói từng chữ: "Ngươi bảo nó... Buông tay trước... Đi... Ta sắp chết."

Nguyệt Nhi không nghe, còn quấn ngày càng chặt: "Không bỏ, ngươi không mặc quần áo, xấu hổ!"

Vương Nhất Bác đến giờ lên lớp giảng đạo lý nói: "Tiểu hồ ly, hóa thành người phàm thì phải mặc quần áo, các tiểu cô nương đều có rất nhiều quần áo đẹp để mặc, ngươi mấy ngày nay chắc hẳn cũng thấy rồi đi, ngươi học theo bọn họ mà kiếm quần áo mặc vào, không nên để thân trần chạy lung tung khắp nơi như vậy, biết chưa?"

Tiểu hồ ly nhìn Vương Nhất Bác, tự biết rõ đánh không lại y, lần này rốt cuộc thức thời mà không hé răng, chỉ là hơi hơi giương mắt nhìn lên, một đôi mắt đẹp hơi ươn ướt, ủy khuất đáng thương vô cùng, khẩn cầu nói: "Công tử, ngài thả ta ra đi mà."

"Hừ, thả ngươi, ta lấy cái gì đổi bạc." Một lòng chỉ nghĩ lấy nàng ta ra đổi tiền, Vương Nhất Bác nội tâm không hề gợn sóng, một chưởng đem nàng ta đánh về nguyên hình, hướng ngoài cửa kêu lên, "Triệu thúc thúc, các ngươi vào đi."

Triệu thúc thúc đứng ngoài cổng đợi hồi lâu nôn nóng không thôi, vừa nghe y gọi liền vội vàng tiến vào, mở cửa ra liền nhìn thấy rõ ràng một con cự thú lửa đỏ cùng một đám mây đen thật lớn, sợ tới mức xuýt nữa thì té xỉu.

"Đừng sợ, đây chính là Tiểu Hỏa và Nguyệt Nhi, linh thú của ta, ngoan lắm." Vương Nhất Bác duỗi tay về phía Tiểu Hỏa, nói: "Sờ đầu nè."

Tiểu Hỏa khóe miệng giật giật, cúi đầu để cho y sờ sờ đầu.

"Gãi cằm nè."

Tiểu Hỏa cắn răng nhẫn nhịn, nâng cằm lên để cho y gãi gãi mấy cái.

Vương Nhất Bác biểu thị xong, mọi người mới buông xuống kinh sợ tiến vào.

"Triệu thúc thúc, đây chính là con yêu quái bám vào người Triệu lão gia, một con hồ ly nhỏ xuống núi chạy loạn."

Tiểu hồ ly bị y cầm phần da cổ xách lên treo ở giữa không trung, há mỏ kêu to. Triệu thúc vội hỏi: "Vậy huynh trưởng ta đâu?"

"Ở bên trong, đã không sao nữa rồi."

Triệu thúc thúc vội vàng sai hạ nhân vào nâng hắn đi tắm rửa, mừng đến không biết nói cái gì mới tốt: "Sự tình có thể thuận lợi mà giải quyết như thế, thật sự phải cảm tạ ngươi, Thất Đức công tử."

Vương Nhất Bác còn đang cao hứng bỗng nhiên như bị người đánh một quyền, y cười méo xệch miệng nói: "Thúc thúc vẫn là mau đi qua chăm sóc Triệu lão gia đi thôi. Con hồ ly này cứ giao cho ta xử lí là được."

"Được được." Triệu thúc thúc vui đến bật khóc, nói: "Ta sẽ ngay lập tức sai người đi lấy cho ngươi thù lao."

Vương Nhất Bác nghe đến tiền liền nghiêm túc lên, nói: "Vậy làm phiền thúc thúc đưa ta kha khá, vừa rồi có xảy ra chút tai nạn nghề nghiệp, ta cần phải giải tỏa tâm lí bằng bạc trắng."

Vẻ mặt của y nghiêm túc chính trực đến mức khiến cho Triệu thúc thúc nghĩ rằng đây là một loại nghi thức quan trọng nào đó trong nghề tróc yêu sư, ông chẳng nghi ngờ gì lập tức gật đầu rồi rời đi.

. . .

Chỉ mới qua nửa tuần hương, Vương Nhất Bác đã kiếm được nửa túi bạc trắng nặng trịch, y vui vẻ đến mức vừa đi trên đường vừa ca hát, hát đến mức người đi đường đều phải ghé mắt qua nhìn.

Tiểu Hỏa rất là ghét bỏ mà che lại lỗ tai, lớn tiếng hỏi: "Con hồ ly nhỏ này ngươi định xử lí thế nào?"

"Thi chú thuật, biến nàng về nguyên thân rồi thả nàng về nhà." Vương Nhất Bác đem túi tiền bỏ vào trong ngực, tâm tình rất tốt hỏi Tiêu Chiến, "Ngươi có muốn ăn chút gì không?"

"Ta muốn..."

"Ăn bánh bao được không? Vậy mua bánh bao đi."

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác móc ra mấy cái tiền đồng, nói: "Nhất Bác, ngươi cất giữ nhiều bạc như vậy, chẳng lẽ sẽ không sợ, lại bị ta đè nát sao?"

"...." Vương Nhất Bác bị đả kích tinh thần, che lại túi tiền hỏi, "Ngươi muốn nói cái gì?"

"Nếu đã có khả năng sẽ bị ta đè nát, chi bằng, sớm một chút hóa giải cái khả năng này đi."

Vương Nhất Bác híp mắt nhìn hắn: "Cho nên?"

Tiêu Chiến nghiêm trang nói: "Cho nên, ngươi hiện tại liền dùng hết tiền luôn đi, đó chính là biện pháp hóa giải tốt nhất."

"Ồ, nghe cũng rất gì và này nọ đấy, vậy liền dùng hết tiền đi nhỉ?" Vương Nhất Bác nói xong liền thè lưỡi với hắn, "Ta còn lâu mới nói như vậy, ăn bánh bao! Còn tiếp tục đánh chủ ý lên tiền của ta nữa, ta sẽ cho ngươi ăn màn thầu!"

(Bánh bao thì có nhân thịt, màn thầu chỉ có nguyên bột.)

"Ờ." Tiêu Chiến không muốn ăn bánh bao, cũng không muốn y dùng tiền mua đồ ăn khác, dù sao, đều khó ăn giống nhau.

Hắn chỉ là muốn, trò chuyện cùng y nhiều hơn một chút.

Suốt dọc đường từ tiểu trấn kia qua Đông Li trấn, Nhất Bác đều ngồi cùng Triệu thúc thúc trên một chiếc xe ngựa, xuống xe lại đi bắt hồ ly, bắt xong hồ ly thì trong mắt chỉ còn có tiền.

Cơ mà bây giờ, trong mắt y đã có thêm hắn.

Nhưng mà nghĩ lại, hắn nói hắn có khả năng sẽ đè vụn bạc trắng -- Nhất Bác vẫn là lo lắng cho tiền của y nhiều hơn.

Bỗng nhiên, có chút không vui.

Bốn người đi một hồi đến vùng ngoại ô, Vương Nhất Bác liền đem tiểu hồ ly thả về nhà, trước khi đi còn hướng về phía bóng dáng nó đang chui vào trong rừng răn dạy: "Nhớ phải mua lấy mấy bộ quần áo đẹp mà mặc vào đấy, đừng có ở truồng chạy rông làm kinh sợ nam nhân có biết không."

Hôm nay may mà gặp y đã có đối tượng trong lòng, nếu không tiểu hồ ly này liền chết chắc rồi.

Tiểu hồ ly chạy trốn rất nhanh, giây lát liền không còn tung tích.

Vương Nhất Bác đứng đợi một hồi lâu, mất mát nói: "Nó thế mà lại không quay lại."

Nhìn Vương Nhất Bác ngây ngốc, Nguyệt Nhi cảm khái với Tiểu Hỏa: "Chủ nhân nhà ngươi thật thiện lương."

Biết rõ bản tính của tiểu tử hỗn đản, Tiểu Hỏa cười gượng hai tiếng: "Y chỉ là nghe giang hồ đồn thổi, cái gì mà truyền thuyết ' hồ ly báo ân ', y đang chờ nàng ta mang vàng bạc châu báu trở về."

"..."

Vương Nhất Bác đợi mãi cũng không có chờ được tiểu hồ ly trở lại, hoàn toàn thất vọng, thật vô tình vô nghĩa vô tâm vô phế a, lần sau thấy, nhất định không chơi đẹp như này nữa. Đáng ra phải bắt cóc luôn nàng, sau đó đem đến chỗ tổ mẫu của nàng đổi tiền chuộc, như thế mới đúng.

Nhìn qua phía Tiêu Chiến đang chắp tay đứng ngắm mây trời ở bên cạnh, y chợt nghĩ, không phải bên cạnh mình cũng có một con hồ ly siêu cấp ăn chực không thèm nhắc tới chuyện báo ân đấy sao?

Xem ra, lời đồn trong giang hồ, phần lớn đều không đáng tin!

Vương Nhất Bác lắc đầu thở dài, thật đau lòng. Y than thở xong một hơi, rốt cuộc lấy lại tinh thần, nhìn về phía lùm cây cao ngất rậm rạp bên đường nói: "Ngươi theo chúng ta suốt một đường, còn không mau đi ra?"

Người ẩn nấp phía sau lùm cây không hề do dự, vừa nghe Vương Nhất Bác điểm mặt mình, liền đi ra.

Đó là một nữ nhân cực kỳ cao gầy, ánh mắt của nàng kiên định nghiêm nghị, lông mày trung khí cao ngạo, từng bước một từ sau lùm cây bước ra ngoài, vững vàng nện bước chân làm cho người ta sinh ra ảo giác kỳ quái-- nàng căn bản không phải đang đi trên đất bùn.

Nhưng dưới chân, rõ ràng là vùng đất trơn lầy đầy bùn mà.

Quần áo trên người nàng cũng không tinh xảo đẹp đẽ quý giá, nhưng lại không thể che lấp đi trời sinh ngạo khí của nàng. Vóc dáng của nàng ấy khá cao, thậm chí so với y không thấp hơn bao nhiêu, với một thân thần sắc ngạo nghễ kia của nàng, y bỗng có một loại xúc động muốn tiến lên khoác vai nàng nói -- Chào nhé! Người anh em.

Nữ tử kia bình tĩnh nhìn y, nói: "Ngươi có thể thao túng hai con yêu thú này, rất lợi hại."

Vương Nhất Bác đối với lời khen ngợi thật sự không có hứng thú, khẽ cười hỏi: "Như thế nào, muốn mời ta bắt yêu sao?"

"Đúng vậy."

Vương Nhất Bác không nghĩ tới sau khi mình xui xẻo nhiều ngày, vậy mà tự nhiên lại có liên tiếp hai cái mối làm ăn tự tìm tới cửa, chỉ cần nhìn khí chất của nữ nhân này, đã viết lên đầy mặt rõ ràng sáu chữ to: "Ta có tiền, rất có tiền". Y lập tức cười cong lên hai dấu ngoặc nhỏ trên má, nói: "Chỉ cần ngươi trả nổi tiền, đương nhiên có thể, nói đi, yêu quái ở nơi nào?"

Nữ tử kiên định nói: "Hoa quốc."

. . .

(Hết chương 68)

Viết chương này thoải mái thật sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro