C73: Hoa Quốc (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nữ đế quả thực là mỹ nhân, hơn nữa còn là một mỹ nhân thanh lãnh khuynh quốc khuynh thành.

Nàng ngồi dựa người trên ghế ngọc, nhất cử nhất động đều toát ra sự uy nghi, đẹp đẽ mà cao quý. Ánh mắt không rõ ý tứ nhẹ quét, xẹt qua nhìn xuống mọi người bên dưới điện. Bàn tay trắng trẻo mịn như lụa nhẹ nâng, hờ hững để ở bên gò má, trên cổ tay vòng ngọc nhẹ lay động, lòng bàn tay chống cằm lạnh nhạt mà nhìn.

Hành động của nàng có chút khinh thị những người bên dưới, toát ra khí chất uy nghiêm của bậc nữ đế, hai tròng mắt lạnh nhạt tựa như chứa hàn băng, lại quá mức mĩ mạo, không những không làm cho người ta cảm thấy động tác của nàng là khinh thường người khác, ngược lại họ còn cho rằng đó là động tác tùy ý không câu nệ, tự nhiên mà cực kỳ mĩ lệ, khiến cho mọi người thần phục luân hãm, bị nàng mê hoặc tâm trí.

Nữ đế cũng không phải là nữ tử đẹp nhất Vương Nhất Bác từng gặp qua, dù sao y từ nhỏ đã lớn lên bên một mỹ nhân sư phụ, sau còn có Phạm Ân, rồi hỏa nữ, các nàng đều có dung nhan tuyệt thế, phong thái bất phàm không người nào có thể sánh bằng. Nhưng phong thái của nữ đế lại có đôi điểm khác biệt so với các nàng ấy, nữ đế không có biểu lộ ra mị thái nhu tình như nước, nhưng mỗi một cử động giơ tay nhấc chân, lại làm cho người ta không thể nào quên.

Rất đẹp, đẹp theo cách rất riêng biệt.

Vẻ đẹp mang theo sự tôn quý và cao ngạo, khiến người không thể khinh nhờn.

Thật lâu sau, nàng mới chậm rãi buông tay xuống, nói: "Các vị đường xa mà đến, vất vả."

Thanh âm chẳng hề yểu điệu mảnh mai, nhả từng chữ rõ ràng, khiến người nghe vô cùng thoải mái.

"Chắc hẳn các vị đã nhận ra, tuy rằng là ta mời các vị đến đây, nhưng muốn tiến nhập vào Hoa quốc, đương nhiên không phải là chuyện dễ dàng, ta để cho các vị trải qua cuộc sàng lọc vừa rồi, cũng không phải là không có nguyên nhân."

Có người lập tức hỏi: "Lí do là gì, vẫn mong nữ đế hãy giải thích rõ ràng, còn có những người tới đây trước chúng ta nữa, bây giờ họ đang ở nơi nào?"

Nữ đế nâng mi nhẹ liếc, không trả lời vấn đề của hắn, tiếp tục nói: "Trên đảo có một cây đại thụ, mỗi năm sẽ nở ra 999 đóa hoa, mỗi đóa hoa đều sẽ ấp dưỡng một trái trứng, trứng nở ra sẽ có một bé gái, đây chính là nguồn gốc lai lịch của nữ tử Hoa quốc chúng ta."

Ở đây có người đã từng nghe qua chuyện này nên cũng không mấy kinh ngạc, ngược lại người chưa bao giờ nghe qua thì liên tục ngạc nhiên cảm thán.

Nữ đế đợi mọi người bình tĩnh lại, mới nói: "Nhưng mà năm nay, đại thụ kia lại chưa nở hoa. Đây cũng chính là lí do Hoa quốc chúng ta đột nhiên mở ra biên giới, mời thiên hạ danh sĩ khắp nơi đến đảo. Đại thụ không nở hoa, trong đó có điều gì cổ quái thì không người nào biết, có lẽ cũng không đơn giản, để đề phòng các ngươi không biết lại đi lung tung tự tìm đường chết vô nghĩa, sàng lọc người là tất yếu, nếu có thể chịu đựng vượt qua tầng tầng thử thách được đề ra, mới là người nhân trung chi long."

 *Nhân trung chi long: rồng giữa loài người, ý nói những bậc kiệt xuất, phi thường giữa những người tầm thường.

Lời giải thích này rất hợp tình hợp lý, hơn nữa còn làm cho lòng người tin phục, trong khoảng thời gian ngắn, trong lòng mỗi người bước vào đại điện bỗng nhiên không biết vì sao sinh ra một tia tự hào. Những người rời đi trước đó không biết mình bị người coi thường, mà người kiên trì đi đến được đại điện lúc này lại cảm thấy vô cùng kiêu ngạo. 

Nữ đế chỉ bằng vài câu nói, nháy mắt đã đánh tan mọi oán khí tích tụ suốt dọc đường của mọi người.

Đối nhân xử thế vô cùng tài ba, không làm cho bất kì ai phải phật lòng.

Vương Nhất Bác tán thưởng: "Thật là một mỹ nhân anh tư táp sảng, rất biết cách nói chuyện."

Thư sinh mặt trắng cười nói: "Đế vương xưa nay giỏi nhất chính là thao túng nhân tâm." Hắn bỗng nhiên nhìn về phía Tiêu Chiến, nói: "Đúng không, huynh đài."

Tiêu Chiến gật đầu: "Đế vương quả thật rất giỏi khống chế lòng người, nhưng ngai vàng của đế vương lại không thể chỉ dựa vào thao túng lòng người mà ngồi vững. Nếu như một quốc gia lập một đế vương không có năng lực lên trị vì, cho dù miệng mồm có lợi hại cỡ nào, cũng vô dụng." Hắn lại nói, "Bé bự đệ đệ điểm này làm được rất tốt, không hổ là đệ đệ ta."

Vương Nhất nhịn không được nói: "Ngươi có thể nào đừng có nhân tiện mà khen người nhà một cách tự nhiên như vậy được không? Không biết xấu hổ." Y thừa nhận Yêu Vương là một ông vua rất có thủ đoạn, rất lợi hại, cũng rất biết cách nói chuyện, nhưng mà Tiêu Chiến hình như đã quên mất chuyện bé bự đệ đệ kia đã cho hắn uống nước trà có bỏ độc, thật không biết hắn là tấm lòng bồ tát hay là bị thiếu đầu óc nữa. 

Tiêu Chiến khó hiểu nói: "Tại sao lại nói ta không biết xấu hổ? Ngươi không phải là cũng làm rất tốt đó sao, lúc thì nói mình là tróc yêu sư, lúc thì là người bắt quỷ bắt ma, thân phận đa dạng tùy cơ ứng biến."

"...."

Đích thực là thiếu đầu óc.

Vương Nhất Bác tức giận nói: "Không được nói nữa!"

Tiêu Chiến bổ sung nói: "Trừ điểm đó ra, lúc mà nói chuyện không được nữa, ngươi liền khi dễ ta cùng với Tiểu Hỏa." 

Tiểu Hỏa rất là tán thành mà liên tục gật gật đầu như gà mổ thóc, không chỉ thế, nắm than nhỏ Nguyệt Nhi kia sau khi gia nhập đội ngũ bọn họ lại được sủng ái chiều chuộng hơn nó, cái này thật không công bằng.

Thư sinh mặt trắng đứng một bên im lặng nghe bọn họ nói những lời mà hắn nghe không hiểu, không khỏi cười cười. Có một số người khi kết bạn lâu rồi, lúc họ nói chuyện với nhau, người ngoài phần lớn đều nghe không hiểu. Bởi vì đó là chuyện mà bọn họ đều biết, đều cùng nhau trải qua, thậm chí còn có sự ăn ý đồng điệu nào đó giữa họ, giống như là một gia đình gắn bó thân thiết, không ai có thể chen chân vào.

Thật là ghen tị a.

Trong cung diện, tiếng xì xầm nghị luận đã kéo dài liên tục được một đoạn thời gian, cung nữ thấy canh giờ đã đến, liền nói: "Các vị xin hãy yên tĩnh."

Mọi người lập tức yên tĩnh trở lại, tiếp tục nhìn về phía nữ đế, yên lặng nghe nàng nói mục đích thực sự của việc mời bọn họ đến đây hôm nay.

Nữ đế trên mặt cũng không có biểu hiện không kiên nhẫn, nàng nhìn về phía mọi người, nét mặt lạnh nhạt mà cao ngạo: "Đại thụ không nở hoa, Hoa quốc cũng sẽ không có bé gái ra đời, vậy nên ta mới quảng bá mời thiên hạ danh sĩ lên đảo để cùng nhau tìm hiểu nguyên nhân bên trong chuyện này. Thế nhưng tại hoa cốc nơi trồng đại thụ kia, hình như đã bị yêu nghiệt xâm chiếm, cho nên nơi đó hiện tại cực kỳ nguy hiểm, người nào sợ hãi, có thể đi." 

Không người nào trả lời, cũng không có người đi.

Đã đi tới bước này rồi, làm sao có thể dễ dàng rời đi.

"Nếu có người có thể giải quyết vấn đề của hoa cốc, làm cho đại thụ nở hoa một lần nữa, ta sẽ dâng lên mười rương vàng bạc, cả đời đều có thể tùy ý bước vào Hoa quốc. Hơn nữa bổn cung hứa sẽ thực hiện cho người đó một nguyện vọng, bất luận nguyện vọng gì đều được."

Một người đùa giỡn cười hỏi: "Muốn cưới ngươi về nhà cũng có thể sao?"

"Có thể." Nữ đế lạnh nhạt nói, "Chỉ cần Hoa quốc có thể phát triển phồn thịnh."

Mọi người ồ lên, vàng bạc cùng mỹ nhân, từ trước đến nay đều là hai thứ hấp dẫn lòng người nhất, hơn nữa ngay cả nữ đế cũng có thể mang đi, điều này bất kể là đối với ai, cũng đều là vinh quang lớn lao cùng thỏa mãn.

Vương Nhất Bác đối với mỹ nhân không có hứng thú, nhưng khi nhìn thấy hộ vệ khiêng một rương lại một rương châu báu lên đặt xuống sảnh điện, hai mắt y đều xem đến trừng thẳng.

Bảo rương được mở ra, sáng rực lộng lẫy chói mắt, đâm vào trong mắt mọi người đang dõi theo ở đây.

Hoa quốc là một hòn đảo nằm giữa biển, nên có nhiều trân châu và san hô, có lẽ quốc gia này cũng âm thầm giao thương cùng các thương gia ở bên ngoài, cho nên trong rương châu báu cũng có không ít vàng bạc, nhưng rõ ràng là không hấp dẫn mê người bằng trân châu. 

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác cổ vươn càng ngày càng dài, càng lúc càng thò đầu về phía trước, hắn lo lắng mà nghĩ, y chắc không phải là, lại bị rùa đen tinh bám vào người rồi chứ?

"Đây chính là thù lao, nếu các vị nguyện ý đi tìm hiểu nguyên nhân đại thụ không nở hoa, thì hãy đi theo hộ vệ tiến vào hoa cốc. Chỉ là bổn cung nói lại lần nữa, hoa cốc thập phần hung hiểm, một khi đã đi vào, liền khó mà toàn mạng trở ra, các vị hãy suy nghĩ cho kĩ."

Hoa cốc dẫu có nguy hiểm cỡ nào, nhưng mà chưa có người nào ở đây từng tận mắt nhìn thấy hay tự mình trải qua, cho nên không có ai cảm thấy sợ hãi, cũng không có người nào muốn rời đi ngay lúc này.

Bỗng nhiên có người mở miệng hỏi: "Những người lên đảo trước chúng ta kia, đều đi đến hoa cốc rồi sao?"

"Đúng vậy."

"Vậy bọn họ có ai từng ra ngoài chưa?"

"Không có bất kì ai, cũng không có người nào thành công tìm được nguyên nhân đại thụ không nở hoa." Nữ đế ánh mắt thanh lãnh, hơi có chút bạc tình, "Có lẽ đều đã biến thành đồ ăn cho yêu quái."

Giờ phút này mọi người mới ý thức được hoa cốc đáng sợ, vừa rồi còn vô cùng hăng hái, trong nháy mắt bị đánh tan hết mọi khí thế.

Đã có người thấp giọng bàn đến chuyện rời đi với người bên cạnh.

Tiền tuy là nhiều thật, nhưng cũng không quan trọng bằng cái mạng của mình.

Nữ đế chậm rãi đứng dậy, nói: "Ai không đi, có thể rời đi ngay bây giờ."

Nàng nói xong câu đó, cung nữ đã vén lên rèm châu, cung tiễn nàng rời đi, để lại hơn 3000 người ở đại điện ồn ào nhốn nháo.

Có người còn đang chần chờ suy nghĩ đi hay không đi, có người đã tìm hộ vệ, nhờ các nàng dẫn đường đi vào hoa cốc.

Hiên Viên Thanh Phong nhìn một hồi, quay người lại cười hỏi: "Các ngươi cần phải đi... Ơ!? Anh rể Vương Nhất Bác? Bạn tốt? Các ngươi đâu rồi???"

Chung Ninh từ bên người hắn đi qua, liếc hắn một cái, lãnh đạm nói: "Đã sớm chạy."

"..."

Vương Nhất Bác làm sao có thể buông tha cái cơ hội phát tài ngàn năm có một này, y vốn dĩ chính là tróc yêu sư a, hàng yêu phục ma chính là thiên chức của y. Nếu sự thành, chẳng những có thể ôm đi mười rương châu báu, mà còn có thể lấy được chín cái vòng tay vàng mà Chung Ninh đã hứa đưa cho y.

Đến lúc đó y liền đem vàng bạc châu báu toàn bộ treo hết lên người Tiêu Chiến, nhìn hắn tùy ý tiêu pha rồi đè nát từng chút một, sau đó y sẽ dịu dàng mà nói với hắn —— Không sao đâu Chiến Chiến, ngươi vui vẻ là được rồi!

"Ha ha ha ha."

Vương Nhất Bác tưởng tượng ra cảnh đó, không nhịn được cười ra thành tiếng.

Tiêu Chiến đã nhận ra tâm trạng y đang rất tốt, so với ngày hôm qua cùng hắn nói chuyện ở trên đám mây có khi còn vui vẻ hơn.

Nhất định là bởi vì đang nghĩ đến tiền.

Hai người hiện tại đang đi cùng một nhóm người đi trước, từ trên núi xuống, đi theo hộ vệ ước chừng hai khắc, các nàng liền ngừng lại, nói: "Tới rồi."

Vương Nhất Bác đang cười trộm đột nhiên im bặt, y quan sát nơi này, trên mặt tảng đá được dựng bên đường quả thật có khắc hai chữ "Hoa Cốc" rất to. Y vội hỏi: "Chỗ này chính là hoa cốc? Không phải ở trên hòn đảo nhỏ khác sao?"

Hộ vệ thấy y mặt mũi ôn hòa, nhưng vẫn lạnh nhạt đáp: "Đúng, từ nơi này đi vào, sau đó đi về phía trước hơn mười trượng, chính là cửa cốc. Nơi đó hung hiểm, chúng ta không thể tiếp tục dẫn đường. Ngươi... tự mình bảo vệ mình cho tốt."

"Đa tạ cô nương." Vương Nhất Bác thấy nàng nguyện ý trả lời vấn đề của y, thầm nghĩ thật ra cũng không phải nữ nhân nào ở đây cũng đều thù địch với nam nhân, y lại hướng phía sau nhìn thoáng qua, không nhìn thấy Chung Ninh ở chỗ này, lúc này mới hỏi, "Ta có thể hỏi cô nương một việc không, hộ vệ thống lĩnh của nữ đế các ngươi, tên là Chung Ninh à?"

Nữ hộ vệ hồ nghi mà nhìn y một cái, nói: "Ngươi tại sao lại biết chuyện này?"

"Vừa rồi nghe thấy có người nói Chung hộ vệ thân thủ bất phàm, ta thập phần hâm mộ." Vương Nhất Bác từ đầu đến giờ vẫn luôn vô cùng hoài nghi thân phận của Chung Ninh, nhưng mà y cũng không ngờ đây lại là sự thật, bấy giờ mới có thể buông xuống nghi ngờ.

"Thống lĩnh, nàng làm phản."

Vương Nhất Bác vừa mới yên lòng lại giật thốt, y muốn hỏi lại, nhưng nữ hộ vệ kia đã không muốn nhiều lời nữa, nghiêng người nhường lối cho bọn họ đi vào, cuối cùng lại nói: "Nhưng ta không tin."

Vương Nhất Bác kinh ngạc, lúc này đoàn người đến sau cũng đã đi đến đây, số lượng đông như quân nguyên, gần như là đẩy y đi vào cửa cốc chỉ trong nháy mắt, y cũng hết cơ hội hỏi thêm nữ hộ vệ câu nào nữa.

Tiêu Chiến thấy y bị đám người hỗn loạn đẩy đi, hắn liền tiến lên nắm lấy tay y, trong một cái chớp mắt dịch chuyển đưa y đến nơi khác không có ai chen chúc, sau đó cũng không thả tay ra mà chậm rãi dắt tay y đi theo đoàn người tiến vào cửa cốc.

Vương Nhất Bác vẫn còn muốn quay lại, nhưng đã không thấy nữ hộ vệ kia đâu nữa, ngược lại lại thấy Hiên Viên Thanh Phong cùng Chung Ninh theo tới. Y chần chờ một lát, thu hồi tầm mắt.

Chung Ninh quả nhiên có cổ quái.

Y lại nghĩ tới một vấn đề càng cổ quái hơn, bước lên mấy bước sóng vai cùng Tiêu Chiến rồi hỏi: "Ngươi nói những người tới đây trước chúng ta không ở trên đảo, nhưng hiện tại xem ra, bọn họ có ở đây."

Tiêu Chiến nhíu mày: "Không ở đây."

"Nhưng nữ đế rõ ràng đã nói bọn họ đều tiến vào hoa cốc rồi mà."

"Không có ai cả."

Vương Nhất Bác tựa như nghĩ tới cái gì, y cắn ngón trỏ của mình, dùng giọt máu vừa chảy ra niệm một câu chú. Chú ngữ vừa dứt, giọt máu nhỏ liền bay lên cao, hóa thành một đám mây màu đỏ trôi lơ lửng.

Ở trong mắt người thường thì đó chỉ là một đoàn khói đỏ, nhưng Vương Nhất Bác lại nhìn ra được nhóc con Trịnh Thịnh và Phạm Ân đang ở gần đây.

Dựa theo thời gian bọn họ ở trấn nhỏ rời đi mà tính, hẳn là sẽ lên thuyền sớm hơn hai người bọn y một ngày, mà bọn họ tất nhiên cũng sẽ đi vào hoa cốc. Hiện giờ bọn họ ở kia, chứng minh đoàn người tới Hoa quốc trước đó cũng đang có mặt trên hòn đảo nhỏ này.

Y lo lắng hỏi: "Chiến Chiến.... Ngươi chắc không phải là, bị say sóng ảnh hưởng thần lực đấy chứ?"

Tiêu Chiến nhíu mày: "Không có."

"Ngươi từ từ." Vương Nhất Bác nhìn nhìn, bắt lấy Tiểu Hỏa trên đầu vai Tiêu Chiến đưa tới trước mặt hắn, "Ngươi có thấy được Tiểu Hỏa không?"

Tiêu Chiến nhìn quả cầu lửa đỏ đậm trước mắt, nói: "Thấy được, nhưng mà, tại sao Tiểu Hỏa lại không có đuôi?"

"Ta có đuôi!"

Tiểu Hỏa còn chưa có kháng nghị xong, đã bị Vương Nhất Bác túm lấy cái đuôi dốc ngược người xuống: "Đuôi của nó đây nè."

Tiêu Chiến hơi ngừng lại: "Không thấy."

Vương Nhất Bác lại đem Nguyệt Nhi đặt ở trong lòng bàn tay, nói: "Thấy được Nguyệt Nhi không?"

Tiêu Chiến lắc đầu một cái: "Chỉ nhìn thấy một hòn than đen, không có đôi mắt, không có miệng."

Nguyệt Nhi ngồi trệt ở trên tay Vương Nhất Bác, suy sụp nói: "Hết, thần lực của Tiêu Chiến đại nhân bị hỏng rồi." 

Vương Nhất Bác vứt hai tiểu gia hỏa này ra chỗ khác không để ý đến chúng nó nữa, y nhìn vào mắt Tiêu Chiến, sờ sờ cánh tay và ngực của hắn, không phát hiện miệng vết thương nào cả, người hắn thoạt nhìn cũng không có việc gì, nhưng mà sắc môi vẫn có chút tái nhợt. Y nhẹ giọng hỏi: "Còn đang say sóng sao?"

Tiêu Chiến thấy y lo lắng cho mình, không biết vì sao hắn lại không chút kinh hoảng đối với việc thần lực của mình hỗn loạn không ổn định: "Ta không có việc gì, có thể thấy rõ ngươi, như vậy là đủ rồi."

Vương Nhất Bác hơi giật mình, y rất thích hắn, nhưng mà ở thời điểm không mấy tốt đẹp này nghe được hắn nói những lời ngọt ngào như thế, tâm y lại thấy vô cùng xót xa. 

"Chúng ta đi thôi, trở lại trên đất bằng đi."

"Vì sao? Nơi này có rất nhiều tiền, ngươi thích nhất là tiền."

Ta thích nhất không phải là tiền, là ngươi a, hồ ly ngu ngốc. Vương Nhất Bác nắm chặt lấy tay hắn, mang hắn đi ra ngoài cửa cốc: "Chúng ta không đi nữa."

Tiêu Chiến một chút cũng không ngờ rằng y sẽ vì mình mà từ bỏ tiền y thích nhất, có được số tiền đó, y chắc chắn sẽ có thể vui vẻ thật lâu thật lâu, ngoài ra còn không cần phải bôn ba khắp nơi bắt yêu quái nữa. Hắn dừng lại bước chân, hơi cúi người ôm ngang hông y từ phía sau lưng, nhấc bổng lên kéo đi: "Không về, chúng ta đi kiếm tiền, cho ngươi mua thịt ăn."

Vương Nhất Bác trong khoảnh khắc hai chân bị nhấc rời khỏi mặt đất, mặt liền thoắt cái đỏ bừng lên, y vội vàng bám chặt vào cánh tay hắn ổn định thân thể. Đây cũng không phải là lần đầu tiên hắn ôm y đi như vậy, lần đầu tiên chính là ở Thiên Sơn sau khi y lấy được 50 bộ xác ve vàng, nhưng mà, lần đó trong đầu y chỉ có mỗi tiền tiền tiền nên không cảm thấy gì, hơn nữa đám ve kia cũng không được tính là người, nhưng hiện tại khắp nơi đều là người.

Hắn thế mà lại quắp ngang y lên ôm đi kiểu như này.

"Thả ta xuống dưới."

"Thả ngươi xuống ngươi liền đi về mất."

Vương Nhất Bác nghẹn đỏ mặt: "Ta không đi."

Tiêu Chiến nghĩ nghĩ, lắc đầu, vấn ôm y như thế đi về phía trước.

Vương Nhất Bác tuyệt vọng muốn khóc rống, y tốt xấu gì cũng là một đại nam nhân thân cao tám thước đầu đội tiền... à đội trời, chân đạp đất a, hắn thế nhưng lại thản nhiên xách ngang y lên như xách một con gà, tôn nghiêm của y đâu? Mặt mũi của y đâu? Đều đi gặp quỷ hết rồi!

Thần lực của chiến thần Thần giới, tức bay màu!

Không được! Dù thế nào thì y cũng không thể để hắn tiếp tục ôm mình đi như thế này nữa, y đảo đảo mắt suy nghĩ rồi làm bộ thống khổ nói với hắn: "Chiến Chiến, ngươi ôm ta kiểu này sai rồi, bụng ta đau quá!"

Quả nhiên Tiêu Chiến liền giật mình buông y xuống dưới, lo lắng mà hỏi: "Ngươi có sao không? Thực xin lỗi, ta làm sai rồi."

Vương Nhất Bác trở bàn tay lớn ôm gọn lấy bàn tay hắn đang xoa xoa trên bụng mình, kéo gần khoảng cách giữa hai người, y nhìn thẳng vào mắt hắn ấm giọng nói: "Nếu như ngươi muốn ôm, chỉ cần nói, ta sẽ ôm ngươi đi." Nói xong lại không nhịn được, đưa tay lên áp lên một bên má hắn, tình cảm mãnh liệt nơi đáy mắt gần như không có cách nào che giấu, "Ngươi bị như thế này, ta thật sự rất lo lắng."

Đây vẫn là lần đầu tiên y thấy hắn bị rối loạn thần lực, thần lực hỗn độn ảnh hưởng tới phán đoán của hắn, người rõ ràng đang ở hoa cốc, nhưng hắn lại không biết. Ngay cả Tiểu Hỏa và Nguyệt Nhi mà hắn cũng nhìn không rõ ràng, thiếu bộ phận này mất bộ phận kia, hơn nữa đó mới chỉ là tình trạng tạm thời, về sau còn có ảnh hưởng tới mặt nào khác nữa hay không, hiện tại vẫn còn chưa biết.

Nghĩ đến đây, y không nhịn được duỗi tay ra ôm eo hắn, kéo người vào trong lồng ngực mình ôm chặt, ngươi ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện gì.

Tiêu Chiến cảm nhận được rõ ràng Nhất Bác đang bất an, mỗi lần y bất an hơi thở đều trở nên thực nặng, nhưng hắn biết y là vì lo lắng cho mình nên mới trở nên như vậy, tự nhiên hắn lại chợt nghĩ. . . Ừm, thần lực dẫu có tiêu tán luôn cũng tốt lắm.

Trong lòng nghĩ quàng nghĩ xiên, nhưng hắn vẫn ôm lấy y nhẹ vỗ về sau lưng: "Ta không sao đâu, ngươi đừng lo."

Hai người đứng ôm nhau được một hồi, Vương Nhất Bác rốt cuộc mới nhớ ra bây giờ bọn họ đang ở chốn đông người, có mấy ngàn con mắt khác từ tứ phương tám hướng đang nhìn chằm chằm bọn họ ôm nhau.

Y thấy cách đấy không xa, Dung Kỳ đang đứng như trời trồng nhìn về phía hai người, mồm há hốc, cằm đều sắp rớt xuống dưới đất. Mà cũng không phải chỉ có Dung Kỳ, bên cạnh hắn còn có lão bà bà cùng thư sinh mặt trắng, ngay cả Hiên Viên Thanh Phong cũng đang sáng mắt lên nhìn chằm chằm bọn họ, đứng bên trái hắn còn có thêm Chung Ninh.

Thật sự là. . . Đám người các ngươi không ai biết bốn chữ "phi lễ chớ nhìn" viết như thế nào à?Chưa từng nhìn thấy tình nhân ôm nhau bao giờ hay sao!

Làm như hiếm lạ lắm.

Mặc dù đúng là. . . Nam nam yêu nhau cũng không được phổ biến cho lắm thật.

Y có chút tiếc nuối buông Tiêu Chiến ra, hắn đã muốn tiếp tục đi hoa cốc thì y đành chiều theo  ý hắn vậy, nhưng mà vẫn rất là không yên tâm, liền nói: "Nếu như trong người ngươi cảm thấy có bất kì điều gì không ổn, phải nói với ta ngay, nghe không?"

"Ừm."

"Ngoan, đi thôi."

Vương Nhất Bác cuối cùng cũng yên tâm hơn được một chút, y không để tâm ánh mắt của người ngoài, nắm chặt tay Tiêu Chiến tiếp tục đi theo đoàn người tiến vào hoa cốc. Suốt dọc đường, y cứ luôn dán chặt hai mắt mình lên người Tiêu Chiến, sợ hắn sẽ đột nhiên xảy ra chuyện gì bất thường.

Qua nửa khắc, Vương Nhất Bác bỗng nhận thấy được hơi thở xung quanh không đúng, lúc này mới dời tầm mắt khỏi người kia để nhìn về phía trước, thứ y trông thấy được, là quang cảnh cây cối cùng hoa cỏ dưới đất héo khô tàn úa, thậm chí có mấy nơi còn bị mốc đen thối rữa, hoàn toàn khác biệt so với vẻ xanh biếc ở bên ngoài đảo.

Ngay cả không khí ở đây, cũng tràn đầy yêu khí.

"Nơi này thật quái dị." Dung Kỳ thấy hai người là một cặp tình nhân đoạn tụ, mặc dù hắn có hơi nhìn không thuận mắt, nhưng hắn biết hai người là đại nhân vật lợi hại, nên vẫn luôn đi theo sau lưng. Vì mạng sống cùng mười rương tài bảo kia, hắn quyết định mặc kệ hai người ân ái buồn nôn đến thế nào, thì cũng nhất quyết phải bám theo không rời. Cho nên lúc thấy được cảnh trí nơi này quái dị, hắn vội vàng đi nhanh hơn vài bước theo sát ở bên.

Vương Nhất Bác dắt tay Tiêu Chiến đi tiếp thêm vài bước nữa, thần sắc ngưng trọng, càng đi sâu vào trong trung tâm hoa cốc, lại càng ngửi được rõ hơn một cỗ yêu khí nồng đậm, ngoài ra còn có mùi máu tươi.

Là máu người!

Hiên Viên Thanh Phong không thích loại mùi vị này, hắn nhíu mày nói: "Xem ra nơi này đã chết không ít người."

Thư sinh mặt trắng nói: "Nếu như dựa theo nhân số còn dư lại của con thuyền chúng ta mà tính, người đi vào đây ít nhất cũng là gần ba vạn người, nhưng mà cốc đảo này có diện tích nhỏ như vậy, làm sao có thể chứa chấp hết từng ấy người? Không gian nơi này lại còn lặng yên không một tiếng động, như này sợ là đã chết ít nhất một nửa số người."

Vương Nhất Bác cũng đã nghĩ đến điểm này, trong lòng vì thế mà thập phần không thoải mái. Yêu quái đang ẩn nấp ở hoa cốc này, rốt cuộc là loại yêu quái gì, vì mục đích gì mà lại có thể tàn nhẫn đến như thế.

Y thậm chí còn nghĩ đến một khả năng thực đáng sợ, chẳng lẽ... 999 bé gái năm nay chưa được xuất thế, cũng bị yêu quái kia cắn nuốt luôn rồi? Cho nên đại thụ mới không có nở hoa?

Cái giả thiết này thực sự quá tàn nhẫn, y không muốn tiếp tục nghĩ thêm về nó nữa.

Chỉ mong là y lo lắng nhiều.

"Ơ?"

Tiêu Chiến đột nhiên kêu lên một tiếng nghi hoặc, làm tâm Vương Nhất Bác bất giác khẩn trương lên, y tiến gần lại bắt lấy cánh tay hắn hỏi: "Làm sao vậy... ", Lời còn chưa kịp hỏi xong, cổ chân y đã bị thứ gì đó quấn lấy rồi lôi tuột xuống lòng đất cùng với Tiêu Chiến, mặt đất bây giờ giống như hóa thành một cái miệng rộng, nuốt chửng hai người bọn họ chỉ trong nháy mắt.

"Bạn tốt!"

"Vương Nhất Bác công tử!"

Hiên Viên Thanh Phong vội tiến lên muốn đào đất cứu người, thân vừa động, mới phát hiện chân của mình đang bị rễ cây cuốn lấy, những người xung quanh cũng đang bị giống hắn, rễ cây kia quấn chặt dùng sức mà kéo bọn họ xuống dưới lòng đất.

Dung Kỳ la hoảng lên, lấy ra thanh chủy thủ tùy thân chặt đứt rễ cây đang cuốn lấy thân hắn, một nhát chém này, như vừa chém đứt một bàn tay, máu vẩy ra thấm đỏ thẫm một thân quần áo của hắn.

Hắn lại lần nữa hét lên, lần này chẳng những là hắn, mà cả một tòa cốc đảo, đều liên tiếp truyền đến tiếng kêu la thảm thiết.

Hoa cốc, đã biến thành địa ngục.

. . .

(Hết chương 73)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro