C78: Hoa Quốc (12)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba người đi cùng nhau từ bờ biển trở lại hoa cốc, trong cốc hiện giờ đã có thêm rất nhiều cảnh tượng bi thảm, một nhóm người cuối cùng tiến vào đây, chắc cũng chẳng còn dư lại bao nhiêu người. Ngay cả nữ đế cũng đã nhận ra không khí trong rừng cây đã biến đổi, có một cỗ khí tức xa lạ vô cùng nồng đậm vây xung quanh khiến người ta cực kì không thoải mái.

"Yêu khí ngút trời." Vương Nhất Bác nhìn phía dưới sườn núi tầng tầng chướng khí, trong mắt không có lấy một tia vui vẻ, chỉ có tràn đầy lo lắng, y thở dài, "Đừng nói là phàm nhân, ngay cả là tróc yêu sư, cũng phải e sợ cỗ chướng khí này."

Nữ đế hỏi: "Hai con linh thú của ngươi đi đâu rồi?"

Thung lũng hoa cốc này vừa phức tạp lại vừa rậm rạp, Vương Nhất Bác đứng trên cao nhìn xuống cũng không tìm thấy bóng dáng Tiểu Hỏa. Y ban đầu vốn dĩ không định hao tốn nhiều linh lực để đi tìm người, nhưng hiện tại nếu như không tìm được Tiểu Hỏa, con đường phía trước nhất định ngàn vạn khó đi. Y lại càng không muốn để Tiêu Chiến phải hao phí linh lực, lỡ như đến lúc hắn tới gần chỗ nữ yêu kia, lại bị cô ta khắc chế, mất hết thần lực không làm được gì thì tiêu đời, cho nên bảo tồn tốt linh lực mới là biện pháp tốt nhất lúc này.

"Đợi một chút."

Vương Nhất Bác lại cắn ngón tay ngưng huyết châu, nhỏ giọt trên mặt đất, rễ cây ngầm dưới mặt đất ngửi thấy mùi máu tươi mà đến, rồi lại kiêng kị, không dám tiến lên hấp thu. Hạt huyết châu kia thấm vào trong lòng đất, như cá bơi lượn dưới nền đất, tìm thẳng tới nơi Tiểu Hỏa đang ở.

"Tìm được rồi." Vương Nhất Bác nhìn về phía Tiêu Chiến, híp mắt lại thành một đường thẳng, "Tiêu Chiến đại nhân, nghe nói ngươi đã khôi phục linh lực?"

Tiêu Chiến rất là tự giác mà cúi lưng xuống: "Ta cõng ngươi."

Vương Nhất Bác như chỉ chờ có thế, vội bổ nhào đến trước mặt hắn, vui mừng leo tót lên lưng chờ hắn hóa thành hồ ly chở y đi. Nhưng không ngờ lại thấy hắn duỗi tay về phía nữ đế, sắc mặt y ngay lập tức trở nên thối hoắc như hòn đá kê nơi nhà xí, đập rớt cánh tay của hắn xuống trừng mắt quát: "Không được!"

Hắn thế mà lại dám ở trước mặt y chìa tay ra muốn ôm cô nương khác, hắn lại muốn ăn đòn rồi đấy có phải hay không!!!

Tiêu Chiến nghi hoặc hỏi: "Tại sao ngươi lại không cho ta dựng lên lồng linh lực bảo vệ nữ đế, bằng không lúc chúng ta bay xuống nàng sẽ bị quăng chết."

".... Ngươi không phải muốn ôm nàng?"

"Không ôm, ta chỉ ôm ngươi."

Vương Nhất Bác đỏ mặt lên, có một loại xúc động muốn hôn má hắn một cái, cuối cùng y vòng tay ra trước ôm hắn nói: "Ta cũng biết là ta sẽ không có cơ hội đánh ngươi mà."

Tiêu Chiến nhíu mày, lúc nào cũng muốn đánh hắn, vì sao y lúc nào cũng muốn đánh hắn?

Nữ đế đứng bên cạnh nhìn hai người, vẻ mặt hết sức bình tĩnh đứng khoanh tay, chờ bọn họ tình ta ý chàng đưa đẩy cho xong.

Vương Nhất Bác gần gũi người yêu xong, cảm thấy hạnh phúc mỹ mãn, cuối cùng y chủ động chui đầu ra từ cổ hắn, cười híp mắt nói với nữ đế: "Đi thôi."

Tiêu Chiến đã không còn bị thụ yêu quấy nhiễu thần lực, rất nhanh đã dựng xong cho nữ đế một tầng linh lực bảo vệ, sau đó hắn liền hóa về nguyên thân cửu vĩ hồ ly, cõng Vương Nhất Bác trên cổ và cùng nữ đế thuận theo chiều gió bay đi.

Nữ đế mặc dù có biết một chút pháp thuật của Huyền môn, nhưng được một con hồ ly chín đuôi cực lớn dẫn theo, thuận theo chiều gió mà bay lên trời như thế này thì vẫn là lần đầu tiên được trải nghiệm. Ở trên cao nhìn xuống, cảnh tượng bi thảm trên mặt đất nàng đều có thể nhìn thấy càng thêm rõ ràng.

Thung lũng cốc, đã bị nhuộm thành màu đỏ, cảnh thượng bên dưới đó bây giờ trông tựa như một cái chảo nhuộm cực lớn, bị người ta đánh đổ cả thùng thuốc nhuộm màu đỏ vào trong. Người đi vào đây, đều đổ xuống một thân máu đỏ tươi, mùi máu tươi bay đến tận không trung, đâm vào trong mũi, khiến người ta khó chịu cùng cực.

Vương Nhất Bác ôm chặt lấy cổ hồ ly của Tiêu Chiến, chỉ đường cho hắn hướng đến nơi Tiểu Hỏa đang ở bay đi, chỉ mới qua một lát, liền trông thấy một bóng dáng màu đỏ lấp ló trong rừng rậm.

"Tiểu Hỏa ——"

Tiểu Hỏa đang tập trung xua đuổi đám dây leo nghe tiếng gọi, ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy Vương Nhất Bác từ trên trời giáng xuống, xuyên qua tầng tầng chướng khí bay về phía nó. Y đang cưỡi trên cổ một con Cửu Vỹ Hồ Ly lông đỏ khí chất uy nghiêm ngút trời, đúng là Tiêu Chiến lão đại của nó. Nó hơi cảm thấy ngoài ý muốn, Tiêu Chiến lão đại khôi phục thần lực rồi?

Thế tại sao Phong Thanh thần quân vẫn còn là một con ma ốm thế, hiện tại hắn còn không có chút khí lực nào nằm liệt ở trên lưng nó, còn cần nó phải dựng tường linh lực bảo vệ hắn.

Chớp mắt một cái, Tiêu Chiến đã cõng theo Vương Nhất Bác xuất hiện trước mặt nó, bốn chân thần thú vừa to lớn vừa mạnh mẽ dừng lại lơ lửng giữa không trung, không chạm xuống đất. Vương Nhất Bác trượt từ trên cổ hắn xuống dưới, giang hai tay ra ôm chầm thấy cái mũi to to của Tiểu Hỏa: "Làm ta lo lắng gần chết."

Tiểu Hỏa cũng không có cảm động, hừ hai tiếng nói: "Nói đi, ngươi muốn ta làm gì?"

Mọi người đều trưởng thành cả rồi, không cần phải diễn kịch, nó mới không thèm tin.

Vương Nhất Bác cười: "Mau biến thành cự thú rực lửa khổng lồ đi."

"Thế chẳng phải là sẽ thiêu cháy toàn bộ hoa cốc này luôn hay sao, nơi này nhiều người như vậy, ngươi muốn biến bọn họ thành thịt nướng hết hả?"

"Mấy nhánh rễ cây yêu này càng chém càng phân ra nhiều, chúng nó chỉ sợ mỗi lửa."

Tiểu Hỏa hiểu rõ, không còn kiêng kị gì nữa, nó vừa mới nghĩ xong, linh khí quanh thân nó ngay lập tức bộc phát dữ dội, thân hình trở nên càng ngày càng lớn, càng ngày càng lớn, biến thành rất rất lớn, lửa quanh thân bất thình lình phóng ra đốt cháy cây cối xung quanh hoa cốc, nháy mắt liền thiêu đến đám rễ cây yêu, khiến chúng nó hoảng loạn đâm đông đâm tây chạy trốn khắp nơi, trong vòng phạm vi nửa dặm lại đây, đều không còn yêu vật nào dám tới gần bọn họ nữa.

Nguyệt Nhi lúc này đang ở nơi xa ác chiến với rễ cây, nàng bắt lấy một nhánh rễ cây giữ chặt rồi cùng nó dây dưa vật lộn, đột nhiên rễ cây trong tay kịch liệt giãy giụa, nàng vẫn nắm chắc nó không buông, liền thấy nhánh rễ cây rũ xuống héo úa, trực tiếp hóa thành tro tàn ngay trên tay nàng. Nàng ngẩn người, không biết đã xảy ra chuyện gì. Chợt thấy xung quanh sóng nhiệt lao nhanh mà đến, ngẩng đầu nhìn qua, liền thấy một con Lưu Ly Hỏa thú uy vũ có màu lông màu đỏ đậm rất lớn, cực kỳ lớn, đứng ngạo nghễ giữa thiên địa.

Nàng nhìn nó chằm chằm đến mức hai mắt tỏa sáng lấp lánh, bất kể là ngắm bao nhiêu lần, đều cảm thấy con chuột nhỏ này...... Không đúng, con hỏa thú này là đại yêu quái lợi hại nhất mà nàng từng gặp qua. Đương nhiên, Tiêu Chiến đại nhân không tính.

Đáng tiếc, đại yêu quái đã có chủ nhân.

Nguyệt Nhi vỗ vỗ hai tay cho tro bụi rơi xuống đất, đang muốn bay về hướng Tiểu Hỏa, liền thấy thư sinh mặt trắng còn đang đứng ở bên cạnh tảng đá, nàng duỗi ra móng vuốt nhỏ bắt lấy hắn, lúc này mới bay đi.

Lửa của Tiểu Hỏa quả nhiên có tác dụng tiêu diệt đám rễ cây yêu lằng nhằng trong rừng, Vương Nhất Bác rõ ràng cảm giác ra được, yêu vật xung quanh đang điên cuồng chạy trốn, đã thoát đi hết không còn thấy bóng dáng một nhánh nào nữa. Ngay cả Tiêu Chiến cũng cảm thấy bên ngoài lồng linh lực không còn khí tức khiến người không thoải mái kia nữa, hắn nghĩ xong, hóa về thành hình người tiến đến ôm lấy Vương Nhất Bác, dẫn y xích lại gần Tiểu Hỏa hơn một chút.

"Con chuột nhỏ——"

Một đoàn mây đen từ giữa không trung phi vội đến, lao thẳng xuống mặt đất, "ầm" một tiếng khiến cho bùn đất bay lên, nổ đến mức ngọn lửa trên người Tiểu Hỏa đều sai lệch đi ba tấc phương hướng.

Nguyệt Nhi lảo đảo vài bước mới dừng lại, bỏ xuống tên thư sinh mặt trắng sắp bị nàng bóp chết, lắc người một cái biến thân, hóa thành một cô nương xinh đẹp lanh lợi: "Ta thật là đần, sao lại không nghĩ đến chuyện phải dùng lửa để tiêu diệt yêu vật chứ, đánh tay bo nãy giờ làm ta mệt muốn chết."

Thư sinh mặt trắng sắc mặt vốn dĩ đã trắng, bây giờ lại càng thêm trắng bệch, hắn chống tay lên thân cây ho khù khụ vài tiếng, Vương Nhất Bác thấy vậy thì cảm thấy sâu sắc đồng tình với hắn——Bất kể là hồ ly thần thú hay là tiểu than nắm, đều là những con quái thú không biết khống chế lực đạo, làm khổ phàm nhân yếu ớt bọn họ.

"Thư sinh, ngươi còn muốn tiếp tục đi vào hoa cốc không? Chúng ta muốn đi đến chỗ đại thụ kia, chính là trung tâm hoa cốc, một người phàm như ngươi đi đến nơi đó, khả năng sẽ rất nguy hiểm."

Thư sinh mặt trắng cười khổ nói: "Chẳng lẽ hiện tại ta còn có đường lui nào khác ư? Đi trở về, cũng chỉ có một con đường chết, chi bằng cho ta đi cùng với các ngươi đi."

Vương Nhất Bác ngẫm lại cảm thấy cũng hợp lí, trừ phi Tiểu Hỏa có thể một đường che chở cho hắn dẫn hắn đi ra ngoài, vậy thì mới có thể bình an thuận lợi ra đến bờ biển, nhưng mà Tiểu Hỏa không thể đi. Hiện giờ chỉ còn cách giải quyết nữ yêu quái tàn ác kia, mới có thể giải trừ toàn bộ nguy hiểm cho Hoa quốc và bảo toàn tính mạng cho khách nhân đến thăm quốc đảo này, chỉ vì một cá nhân mà khiến cho người trên cả tòa hải đảo này lâm vào nguy hiểm, Vương Nhất Bác mới không làm như vậy.

"Vậy ngươi đi theo chúng ta đi."

"Đa tạ công tử."

Vương Nhất Bác điểm mũi chân nhảy lên lưng Tiểu Hỏa, muốn nhìn một chút để xác định xem đại thụ ở nơi nào, nhưng y chỉ vừa mới đặt chân lên đến nơi liền thấy Hiên Viên Thanh Phong đang nằm liệt ở một góc. Tiêu Chiến theo sau y đi lên cũng trông thấy, ngay sau đó liền thấy Nhất Bác chạy đến bên người bạn tốt, ngồi xổm người xuống sờ sờ mặt hắn. Tiêu Chiến tiến lên vài bước, vừa đến gần nhìn kỹ hắn, liền nói: "Bạn tốt, cậu cũng bị tà khí nhập thể rồi."

Hiên Viên Thanh Phong nằm xải lai như con cá chết trên tầng da lông đỏ đậm của Tiểu Hỏa, bây giờ hắn mới bắt đầu thanh tỉnh lại được chút ít, hắn hữu khí vô lực nói: "Bạn tốt, loại cảm giác này, giống như là đang bị ai đó rút gân đoạt cốt, biến thành một ổ bánh mì thiu không có xương cốt....."

Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác nắm lấy cổ tay của bạn tốt rồi thăm dò linh lực trong cơ thể hắn, lập tức tiến lại ngăn cản, chủ động dựng lên một bức tường linh lực giúp Hiên Viên Thanh Phong phục hồi thần lực. Vương Nhất Bác thấy trên mặt hắn treo lên vẻ mặt đầy mùi giấm chua, trong lòng y vui vẻ đến mức nhếch môi cười cười, lại đứng lên nhìn về nơi xa, không thấy tung tích của đại thụ, cũng không biết là do nữ yêu kia nhổ cây đem giấu đi rồi, hay là do người thường căn bản không thể nhìn thấy nó.

Y nghĩ nghĩ, nhảy xuống, đi tìm nữ đế chỉ đường.

Hiên Viên Thanh Phong được dựng lồng linh lực, cả người hắn ngay lập tức cảm thấy khá hơn, khí lực cũng đang dần dần khôi phục, hắn thấy Tiêu Chiến một thân khỏe mạnh tinh thần phấn chấn, liền hỏi: "Bạn hiền, tại sao cậu lại không có vấn đề gì?"

Tiêu Chiến nhấn mạnh từng chữ nói: "Bởi vì tớ rất lợi hại."

Hiên Viên Thanh Phong ngay cả chút sức lực để khinh bỉ hắn cũng không có, chỉ là thân thể đang dần dần cảm thấy không khó chịu như trước nữa, chờ tới khi hắn phát hiện ra bạn tốt còn đang áp tay lên lưng hắn, không ngừng giúp hắn vận chuyển linh lực, thử thu hồi tay, rồi lại đặt về chỗ cũ. Hắn âm thầm cảm khái tuy rằng bạn tốt độc miệng khiến người ta tức đến nghiên răng, nhưng dù sao cũng vẫn là người bạn tốt rất quan tâm hắn.

"Bạn hiền, không cần tiếp tục hao phí linh lực nữa đâu."

"Không được." Tiêu Chiến bướng bỉnh nói, "Cậu đứng dậy không nổi, Nhất Bác liền phải bế cậu đi."

".... Anh rể Vương có điên đâu mà lại đi bế tớ."

"Không, y tốt như vậy, nhất định sẽ ra tay trợ giúp người nhỏ yếu."

Hiên Viên Thanh Phong thiếu chút nữa tức chết: "Tớ nhỏ yếu ở chỗ nào hả! Hơn nữa làm gì có nam nhân nào sẽ để cho tên đàn ông khác bồng bồng bế bế chính mình đi qua đi lại, khó coi chết, nam tử chân chính sẽ không làm chuyện như vậy."

Tiêu Chiến bỗng dưng giật mình, nhỏ giọng hỏi: "Là nam tử thì sẽ không yêu cầu nam nhân khác bế mình à?"

"Đương nhiên sẽ không." Hiên Viên Thanh Phong tức khắc đoán được cái gì, giật giật khóe mắt, "Chẳng lẽ.... Cậu từng đề nghị anh rể Vương Nhất Bác bế cậu rồi?"

Tiêu Chiến lại giật mình, quả quyết nói: "Không có!"

"Hờ, xạo ke."

"...." Tiêu Chiến bị bạn tốt vạch trần tại chỗ lập tức đứng dậy, ai ngờ lại nhìn thấy Nhất Bác vừa mang theo nữ đế bay lên đây. Hắn lập tức tránh mặt đi, không dám nhìn thẳng vào y. 

Khó trách lúc ấy Nhất Bác lại tức giận đến như vậy. (Lang điện hạ 8 nha mn)

Vương Nhất Bác vừa mới đi lên liền thấy bóng lưng thập phần buồn bực của hắn, y nhìn một hồi rồi hỏi Hiên Viên Thanh Phong: "Hắn làm sao vậy?"

Hiên Viên Thanh Phong hiện tại tinh thần đã phấn chấn thanh tỉnh mười phần, ung dung nói ra: "Đại khái là bởi vì, cậu ấy vừa mới phát hiện ra một sự thật, đó là cậu ấy chính là một con hồ ly có đầu óc ngu ngốc."

"Chiến Chiến không hề ngu ngốc, ngươi cẩn thận cái mồm." Vương Nhất Bác liếc hắn một cái, nhìn bóng lưng cô đơn đang ưu sầu hết sức bên kia, nói : "Ai cũng không lợi hại bằng hắn, ai cũng không thông minh bằng hắn."

Hiên Viên Thanh Phong bị y cảnh cáo nhưng lại không cảm thấy tức giận chút nào, hắn nhướng mày quan sát nam tử siêu cấp bao che khuyết điểm cho người yêu trước mặt mình, trong ánh mắt kia toàn bộ chỉ có yêu thương cưng chiều, rõ ràng ngày thường y tỏ ra ghét bỏ bạn tốt của hắn như vậy cơ mà. Trong lòng hắn cảm thán, thật đúng là sức mạnh kỳ diệu của tình yêu.

Ánh mắt hắn chuyển dời sang chỗ khác, đột nhiên trông thấy nữ tử đang đứng ở phía sau lưng Vương Nhất Bác, hắn tức khắc khép chân ưỡn ngực, thân hình càng thêm thẳng tắp, đi về phía nàng: "Chung cô nương, đã lâu không gặp."

Nữ đế khách khí mà gật đầu với hắn, không đáp lại mà trực tiếp hướng về nơi xa, nói với Vương Nhất Bác: "Chỗ đó, chính là nơi sinh trưởng của đại thụ, chỉ có người đến gần cách nó mười trượng, mới có thể thấy nó."

"Cái cây này thật sự là thần kỳ." Vương Nhất Bác cảm thán, nhấc chân đi về phía trên đầu Tiểu Hỏa, lúc đi ngang qua Tiêu Chiến đang đứng đực ra đấy như cái trạm gác, y duỗi tay ra nắm lấy tay hắn dẫn người theo mình đi về phía trước.

Bị y nắm bàn tay dẫn về phía trước, Tiêu Chiến nghiêng đầu qua ngắm nhìn sườn mặt cương nghị anh tuấn của đối phương, nói: "Về sau ta sẽ không đề nghị ngươi bế ta nữa."

Vương Nhất Bác nghe vậy dừng chân lại nghi hoặc nhìn hắn, tựa như không nhớ nổi hắn từng đề nghị mình bế hắn khi nào, nhưng cuối cùng y lại mỉm cười đưa tay lên xoa xoa đầu hắn, dịu dàng nói: "Không sao, nếu là ngươi, ta bế cả đời cũng được."

Tiêu Chiến không ngờ tới y sẽ trả lời như thế, lồng ngực chợt dao động lên mấy hồi, thấy y tiếp tục bước đi, hắn cũng bước nhanh hơn vài bước, dẫn y đi.

Tiểu Hỏa bị một đống người dẫm lên lưng vẫn vô cùng rộng lượng tấm lòng mà chờ ở tại chỗ, nhưng mà Nguyệt Nhi thì không như vậy, nhìn thấy một đống người đang đi tới đi lui ở trên lưng nó như vậy, nàng cảm thấy tò mò, nàng đứng ở dưới chóp mũi của nó ngẩng đầu hỏi: "Bọn họ dẫm loạn lưng của ngươi như vậy, ngươi không tức giận sao?"

Tiểu Hỏa cúi đầu nhìn tiểu than hòn, không đúng, là nhìn tiểu cô nương xinh đẹp, Nguyệt Nhi khi biến thành một tiểu cô nương trắng nõn linh động thật làm cho người ta cảm thấy xa lạ: "Tại sao ta lại phải tức giận?"

"Bởi vì ngươi là đại yêu quái, đại yêu quái đều không thích bị nhiều người như vậy dẫm lên thân."

"Đương nhiên không thích, nhưng bọn họ đều là bằng hữu của Nhất Bác tiểu tử." 

"À....." Nguyệt Nhi phục hồi tinh thần lại, nói: "Nhưng ta không phải bằng hữu của Vương Nhất Bác."

Tiểu Hỏa dừng một chút: "Ngươi.... Ợ."

"..." Trong đội ngũ đại yêu quái trước giờ đều chưa từng có ai bị nấc cụt! Nguyệt Nhi cảm thấy nó hoàn toàn không có uy nghiêm của một đại yêu quái, đại yêu quái hẳn là đều phải có tâm tư muốn xưng bá Lục giới, chứ không phải là cam chịu làm linh thú của phàm nhân như nó.

Nhưng Nguyệt Nhi lại cảm thấy, đi theo tên nhóc tróc yêu sư dặt dẹo kia ở nhân gian chạy đến chạy đi khắp nơi, thật ra cũng rất vui vẻ.

Không đúng! Này không đúng! Là yêu quái phải giữ được phong thái uy nghiêm của một yêu quái.

Nguyệt Nhi kiên định một lần nữa ý nghĩ của mình, nàng thế nhưng thiếu chút nữa bị dao động.

Tiểu Hỏa nhìn tiểu cô nương dưới mũi mình đang lâm vào trầm tư, vẻ mặt nghiêm túc suy tư, trắng trẻo lại có chút tinh nghịch. Nó lại...... Yên lặng nấc cụt một cái.

Đã gần đến thời điểm mặt trời lặn, bên trong sơn cốc, gần như không có thanh âm của con người nào phát ra, cũng không có chim bay cá nhảy, ngoại trừ đoàn người bọn họ, hết thảy vật còn sống đều gần như yên lặng ở dưới lòng đất.

Vương Nhất Bác nãy giờ đều đang một đường tập trung phóng mắt tìm con trai Trịnh Thịnh của mình cùng với Phạm Ân, nếu tìm được rồi, y muốn để cho hai người lên lưng Tiểu Hỏa đi cùng bọn họ. Tuy rằng dựa vào năng lực của Phạm Ân chắc chắn sẽ không làm ra chuyện gì nguy hiểm đến tính mạng, y cũng tin tưởng nàng ta có thể tự bảo vệ mình chính mình, nhưng ở chốn nguy hiểm này cứu sống được người nào thì hay người đó, không cứu được thì cũng không cần áy náy bản thân không nỗ lực vươn ra một cánh tay.

Sáu người ngồi ở trên lưng Tiểu Hỏa, được nó chở theo bay về hướng đại thụ. Càng đến gần nơi đó, liền cảm nhận được yêu khí nồng đậm khiến người hít thở không thông. Vùng đất xung quanh đại thụ đều bị chướng khí xâm nhập, trên mặt đất không hề nhìn thấy một người nào cả. Lúc bay đến nơi cách đại thụ khoảng hơn trăm trượng ( hơn 400m), Tiểu Hỏa cả người đã toát mồ hôi, lửa của nó đã hoàn toàn không còn tác dụng hóa giải chướng khí nồng đậm kia nữa.

Ngay cả lồng linh lực mà Tiêu Chiến đã dựng lên bao xung quanh để bảo vệ cho bọn họ, cũng đã bắt đầu xuất hiện vết rách.

Hiên Viên Thanh Phong kinh ngạc: "Đây rốt cuộc là loại yêu quái gì."

"Là loại yêu chuyên môn đối phó với người của Thần giới chúng ta, mà cũng có thể là ma vật." Tiêu Chiến giơ tay lên nhẹ chạm vào lồng linh lực, tu bổ lại cái khe vừa mới bị nứt.

Bộ lông màu đỏ đậm trên người Tiểu Hỏa đã bị hắc khí nhiễm đến mức không còn đỏ tươi như màu vốn có nữa, Nguyệt Nhi ngồi ở trên đầu nó nắm chặt lỗ tai của nó, phòng ngừa một khi thể lực của Tiểu Hỏa chống đỡ hết nổi ngã xuống, nàng sẽ lập tức hóa thân bảo vệ nó.

Bỗng nhiên Vương Nhất Bác phát hiện ra một nơi vô cùng khác lạ với những nơi còn lại ở chốn này, sơn cốc này đã bị chướng khí bao phủ toàn bộ, vốn không thể nào còn có địa phương còn sạch sẽ như thế kia. Nhưng nơi đó lại rõ ràng đang được người nào đó cẩn thận thanh trừ chướng khí, so với tốc độ tinh lọc của ngọn lửa mà Tiểu Hỏa phát ra, còn tinh lọc càng lợi hại hơn.

Trong lòng y kinh ngạc, vội vàng mở thiên nhãn ra nhìn xuống, dưới mặt đất đục ngầu một mảnh kia, có một nữ nhân thần sắc lạnh lùng đang cầm trên tay một viên minh châu tản ra ánh sáng loá mắt, đâm vào khiến chướng khí xung quanh không dám lại gần người nàng.

Nàng ta đi đến đâu, yêu khí hốt hoảng rút lui tới đó. Ánh sáng minh châu tinh khiết như một mặt trời nhỏ, đánh lui phân tán sự xâm phạm của tà linh.

Nhưng nhìn kỹ, đó dường như cũng không phải là một viên minh châu.

Thứ này, hình như y đã từng thấy qua.

Đúng rồi! Lúc ở thôn Niệm Thành đã từng thấy qua.

Y tức khắc nhíu chặt mày lại, nhảy xuống từ trên lưng Tiểu Hỏa, dừng ở trước mặt nữ tử đang muốn đi đến gần đại thụ, y nhìn vẻ mặt giật mình bất ngờ của nàng, trầm giọng gọi: "Phạm Ân."

Phạm Ân thấy y đột nhiên rơi xuống từ trên trời, đang muốn hỏi y đi có thuận lợi không, nhưng thấy được thần sắc y không đúng, nàng đột nhiên nhớ tới mình đang cầm thứ gì trong tay, khuôn mặt thanh lãnh ngay lập tức trở nên cứng đờ.

Vương Nhất Bác lạnh lùng mà nhìn nữ nhân trước mặt đang dùng tinh phách của linh tuyền tinh lọc chướng khí, trong mắt đều là không thể tưởng tượng: "Tại sao... Ngươi lại có tinh phách của linh tuyền ở thôn Niệm Thành?"

. . .

(Hết chương 78)

Vương tróc yêu sư có điều muốn khoe khoang: Người yêu ta là thần thú, lúc chán đời ta có thể ngồi trên cổ hắn lên trời lướt mây ngắm sao, các ngươi có không? Các ngươi có không? Nhất định không có, hahaha! ! !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro