C80: Hoa Quốc (14)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên trong đại thụ, Vương Nhất Bác cầm kiếm đi về phía trước, tiến đến gần trái tim của nữ yêu.

Rễ cây sau khi bị chặt đứt thì không thấy tái sinh lại, nhưng mà máu tươi phun khắp nơi, chảy tí tách không ngừng xuống mặt đất, có điều rất nhanh đã bị các nhánh rễ cây khác trườn đến hút sạch hết. Mỗi một nhánh rễ dây như vậy, đều trông giống như một con xà yêu cực giảo hoạt, uốn éo tới lui, công kích không theo bất kì quy luật nào, làm Vương Nhất Bác chiến đấu với chúng nó mà mệt muốn bở hơi tai, hận không thể hóa thân thành một quả cầu lửa phóng đi, để cho chúng nó không còn cơ hội lúc thì công kích phía trên, lúc thì công kích phía dưới, còn hăm he đâm thẳng vào sống lưng với bên cạnh hông y nữa.

Đại khái nữ yêu kia sinh ra chính là vì để chuyên khắc chế Tiêu Chiến, cho nên hắn càng đến gần nữ yêu bao nhiêu, thì càng cảm thấy không thoải mái bấy nhiêu. Loại cảm giác này rất giống như kiểu, ngươi đang mặc một kiện quần áo ướt nhèm nhẹp nước dính chặt trên người, đã thế bầu trời còn đổ mưa dầm không dứt, luôn luôn không được khô ráo.

Hắn có chút phiền muộn.

Thì ra hắn một chút cũng không lợi hại, chỉ một con nữ yêu đơn giản như vậy mà cũng có thể khắc chế hắn đến gắt gao. Hắn hóa gió thành kiếm, bước lên sóng vai cùng Vương Nhất Bác, cùng nhau chặt đứt đám dây leo.

Thật muốn một hơi nhổ trụi hết mấy thứ phiền phức này đi, sau đó dẫn Nhất Bác ra ngoài, đi ăn ăn uống uống.

Nữ yêu kinh ngạc phát hiện ra hai người vừa đến có linh lực vô cùng cường đại, không hề đơn giản như vẻ bề ngoài, bọn họ thậm chí đã vọt tới rất gần trái tim của nàng. Ban đầu nàng mưu tính muốn cướp lấy huyết phách của bọn họ, kết quả bây giờ hai người bọn họ lại có khả năng cao sẽ giết chết nàng trước.

Nàng không tiếp tục lấy cứng đối cứng dây dưa với bọn họ nữa, thu hồi tất cả các nhánh rễ cây vừa được phóng thích ra vào lại trong trái tim. Tà khí tiết ra ngoài cũng cấp tốc bị thu hồi, trái tim ngay tức khắc càng thêm bành trướng, yêu khí lẫn cùng với ma khí tản ra vây đặc xung quanh đại thụ, ép vào lồng ngực đến mức khiến người không thở nổi.

Trường kiếm trong tay Vương Nhất Bác rung lên, chấn đến mức phát ra tiếng vang ong ong, cánh tay y cũng theo đó mà tê rần, trên lớp linh lực phòng hộ quanh người cũng đã xuất hiện nhiều vết rách. Y đang muốn nhờ Tiêu Chiến giúp đỡ mình tu bổ, lại thấy kiếm trong tay hắn cũng giống y, không ngừng chấn động.

Yêu nghiệt này quả nhiên là chuyên môn khắc chế hắn.

"Chiến Chiến....."

Rễ cây đầy máu đã bị thu về, bên trong hốc cây trống trải không tiếng động, Tiêu Chiến đang thấy bực bội trong lòng thì nghe thấy thanh âm trầm thấp lo lắng của Vương Nhất Bác truyền vào trong tai, làm hắn nháy mắt phục hồi tinh thần lại. Hắn áp chế xuống cảm giác khó chịu trong người, không để bị nữ yêu kia quấy nhiễu thêm nữa, gọi gió đến kết thành trận pháp.

Gió từ khắp nơi nghe lệnh đổ về như thác lũ vào bên trong đại thụ, thuận theo sự điều khiển của hắn kết thành một tấm lưới, mỗi một mắt gió trên tấm lưới đều đang di chuyển với tốc độ kinh người, sắc bén như đao, một khi vây lấy người là có thể khiến cho người đó tan xương nát thịt.

Trận pháp kết xong, Tiêu Chiến liền lật tay chưởng tấm lưới gió bay thẳng về phía trái tim của nữ yêu.

Nữ yêu thấy thế liền vận yêu lực ra ngăn cản, nhưng thần lực nghịch thiên của Hồ Thần làm sao có thể bị ngăn trở bởi một con yêu quái như nàng, nàng ta bất giác thấy kinh hoảng, lại một lần nữa vận toàn bộ yêu lực để chống lại.

Tuy là nàng trời sinh khắc chế hắn, thế nhưng linh lực của đối phương quả thật vượt quá xa so với nàng tưởng tượng.

Trái tim đã sắp không chịu nổi nữa, mãnh liệt co bóp đập bịch bịch đến nhảy lên.

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến đã chế ngự được nữ yêu, y nhanh chóng rút kiếm đâm thẳng về phía trái tim, ai ngờ nữ yêu kia vẫn còn khí lực để hóa ra một cái dây leo cực dài chắn ngang đường đi, chặn đứng lại thế tiến công của y.

Đột nhiên hốc cây bên ngoài bị phá vỡ ra thành một lỗ hổng, một dáng người nữ tử cao gầy xuất hiện, trên tay nàng cầm kiếm, từ trên trời rơi xuống, hung hăng đem kiếm đâm vào trong trái tim chứa cả bể máu của nữ yêu.

Yêu lực của nữ yêu ngay lập tức mất cân bằng, kêu thảm thiết một tiếng, máu tươi trong miệng và cả trái tim cùng nhau phun trào mà ra một lúc. Một nhánh dây leo thô cứng vung lên, hung hăng dùng lực nện xuống trên người nữ đế, trực tiếp đập vỡ nát lồng linh lực bảo vệ quanh người nàng, khiến cho nàng văng thật mạnh đập người vào trên thân cây.

Bảo kiếm trong tay nàng đã gãy lìa, chỉ còn lại mỗi chuôi kiếm. Nữ đế ngã trệt trên mặt đất, mới vừa cử động thân thể đã cảm thấy lục phủ ngũ tạng giống như bị dập nát, lập tức phun ra một miệng máu tươi. Đã không còn lồng linh lực hộ thể, lại đang đứng ở ngay bên cạnh trái tim của nữ yêu, nữ đế trong nháy mắt bị tà khí nhập thân, da thịt lộ ra bên ngoài lớp áo rách nát cũng đã bị bỏng rát.

Vương Nhất Bác cả kinh hô to: "Chạy mau!"

"Đưa kiếm cho ta!"

Nữ đế quát lên, nàng đòi một thanh kiếm, nàng thà là chết cũng không muốn rời đi vào lúc này. Vừa rồi trái tim bị nàng đâm một nhát, yêu lực của nữ yêu rõ ràng đã rối loạn, chỉ cần đâm thêm một nhát kiếm nữa, cho dù giết không chết được nàng ta, cũng có thể tranh thủ cho Vương Nhất Bác một cơ hội sống.

Nàng lại lần nữa lạnh lùng quát lên: "Đưa kiếm cho ta!"

Nữ đế toàn thân toát lên sự uy nghi, cho dù là thay đổi một khuôn mặt khác, một cái thân thể khác, vẫn có khí chất vương giả cao quý, khí phách bức người.

Phàm là linh kiếm thì đều sẽ nhận chủ nhân, Vương Nhất Bác không biết chắc kiếm của mình có nguyện ý nghe theo người khác, để người nọ sử dụng một chút hay không. Nhưng mà nữ yêu điên cuồng lại cường đại, tấm lưới gió đang vây chặt lấy nàng ta của Tiêu Chiến cũng bắt đầu bị nàng giãy giụa tránh thoát, lúc này cũng chỉ có mỗi nữ đế là đang cách trái tim gần nhất. Đã không còn lựa chọn nào khác, y mang tâm tư được ăn cả ngã về không, hy vọng kiếm của y có thể thông cảm cho nỗi khổ tâm của chủ nhân nó, đồng ý trợ giúp nữ đế trảm yêu trừ ma.

"Tiếp lấy - -"

Vương Nhất Bác quát lớn một tiếng, đem thanh trường kiếm đã theo bên cạnh y suốt nhiều năm, mà y cũng chưa bao giờ giao nó cho người khác, dứt khoát ném về phía nữ đế.

Kiếm của y, có thể một lần được đế vương sử dụng để xuất trận giết chết kẻ thù, đây chính là vinh quang vô thượng có trả bằng tiền cũng khó lòng có được.

Nữ đế bị nhánh dây leo của nữ yêu đánh đến lục phủ ngũ tạng sai lệch vị trí, thấy trường kiếm bay tới, nàng mặc kệ đau đớn lập tức đứng dậy bắt lấy nó, đôi tay nắm chặt, dứt khoát dồn hết sức lực đâm thẳng vào trong trái tim.

Trường kiếm của Vương Nhất Bác vốn dĩ không phải là kiếm thường, lúc đâm vào trong trái tim đặc quánh máu đỏ của nữ yêu, thân kiếm lập tức sáng rỡ tỏa ra sát khí kinh người, tinh lọc yêu khí của nữ yêu. Nữ đế thấy kiếm có linh, biết nó đã đồng ý trợ giúp mình, nàng lạnh mắt nắm chặt chuôi kiếm dùng lực rạch xuống một đường tạo ra một vết rách lớn, trái tim của nữ yêu lúc này gần như đã bị chém thành hai nửa, máu tươi phun trào tưới ướt đẫm một thân quần áo của nữ đế, nhuộm thành một màu máu đỏ ghê người.

"A a a ---"

Nữ yêu thống khổ gào thét chói tai, vô số tà khí từ miệng vết thương phun trào mà ra, nhiễm đến mức đôi tay của nữ đế nhoe nhoét máu thịt. Tà khí giống như bầy kiến đông đúc gặm lên xương cốt của nàng, từng chút từng chút mà lột đi da thịt trên đôi tay của nàng.

Xiêm y cũng đang dần dần bị ăn mòn, ngay sau đó là ăn mòn máu thịt, chỉ qua một lát, cả người nữ đế đã ướt đẫm máu tươi, sắc mặt nàng trắng bệch run run, yếu ớt tựa như một tấm lụa đỏ rách rưới phơi giữa gió sương.

Loại phản phệ này đối với phàm nhân mà nói, giống như lăng trì, thậm chí so với lăng trì còn thống khổ hơn gấp vạn lần.

Nữ đế vẫn nắm chặt lợi kiếm, kiên quyết không buông ra, nàng cắn chặt hàm răng, đau đớn như đổ sập bầu trời khiến nàng cắn răng đến gần như vỡ nát.

Nhưng nàng không thể buông tay, không thể để nữ yêu này chạy thoát.

Đây là quốc gia của nàng, là đất nước mà hoàng tộc nhiều đời các nàng đã thề đời đời kiếp kiếp phải bảo vệ!

Nữ yêu không chết, Hoa quốc sẽ phải biến thành đảo địa ngục, nàng tuyệt đối không cho phép loại chuyện này xảy ra, quyết không cho phép!

Cho dù có phải đánh đổi cả tính mạng, nàng cũng muốn giết chết nữ yêu, bảo hộ con dân của nàng!

Kiếm trong tay bỗng nhiên lại đâm sâu vào trái tim thêm ba tấc, đau đớn đến mức nữ yêu khản giọng thét gào chói tai, nàng ta phóng tà khí ra bao quanh lấy người nữ đế, muốn dùng tà khí để ăn mòn máu thịt nữ đế thành xương khô.

Nhưng mà lúc này, linh khí của trường kiếm lại đột nhiên như bùng nổ, trực tiếp từ thân kiếm phun trào ra ngoài, mũi kiếm nằm sâu trong trái tim chợt nóng rẫy lên, trực tiếp tinh lọc cỗ tà khí mà nữ yêu đang sử dụng.

"A a a ---"

Trái tim kịch liệt co bóp đập nhanh, đau đến muốn chết, nữ yêu rốt cuộc chống đỡ hết nổi, vội vàng từ bỏ đại thụ, mang theo thân thể tàn khuyết và trái tim bị thương nghiêm trọng, chạy trốn ra ngoài từ bên trong đại thụ.

Nữ yêu mang theo trái tim rời đi, nữ đế đang bám chặt trên đó cũng ngay lập tức mất đi điểm tựa, tay vẫn nắm chặt trường kiếm chưa từng buông ra, từ giữa không trung trong hốc đại thụ rơi thẳng xuống đất.

Không biết từ đâu xuất hiện một vài cành cây xanh um đầy lá, vươn đến đan thành một tấm đệm mềm mại lót bên dưới người nàng, đem thân thể đang cấp tốc rơi xuống của nàng nhẹ nhàng đỡ lấy, nâng lên.

Giống hệt như vòng tay của mẫu thân, ôn nhu mà đem hài tử ôm vào trong lồng ngực.

Nữ đế ở trong trạng thái mơ hồ, trông thấy một gương mặt nữ nhân tràn ngập từ ái cùng thương yêu.

Gương mặt này, khi nàng vẫn còn là trẻ con, hình như đã từng gặp qua...

Cuối cùng cũng thoát khỏi sự dây dưa dai dẳng của đám rễ cây, Vương Nhất Bác vội cúi người vọt tới bên người nữ đế đang hôn mê, mắt hướng ra ngoài hô lớn: "Chiến Chiến ---"

Nữ yêu tuy rằng đã chạy khỏi đại thụ, nhưng mà vẫn cần thiết phải bắt lấy nàng. Một khi để nàng rời khỏi Hoa quốc, rất có khả năng nàng sẽ lại xuất hiện ở một cái Hoa quốc khác.

Chỉ có giết chết nàng, mới có thể triệt để loại trừ hậu hoạn.

Hơn nữa nữ yêu kia có thể khắc chế Tiêu Chiến, hiện giờ nàng ta thân bị trọng thương, Tiêu Chiến muốn bắt lấy nàng cũng không quá khó khăn.

Tiêu Chiến nghe tiếng y hô thì liền hiểu ra, từ trong hốc cây thật lớn đi ra ngoài, lại thấy nữ yêu kia vẫn chưa trốn đi.

Không phải nàng không trốn, mà là. . . Căn bản trốn không thoát.

Nàng bị người bắt được.

Nhưng người bắt lấy nàng, lại không phải là đám người Tiểu Hỏa và bạn tốt, mà là..... Một tên thư sinh mặt trắng.

Trái lại, đám người bạn tốt bên kia, đều đang đứng im trên mặt đất không thể động đậy, giống như đang bị người khác khống chế.

Tiêu Chiến im lặng mà nhìn tên thư sinh mặt trắng trông rất bình thường không có gì đặc biệt trước mặt, lại nhìn về phía yêu vật bị hắn một tay bắt được. Yêu vật kia thần sắc tràn ngập hoảng sợ, miệng há hốc nhưng không thể gào lên được một tiếng nào, đã hoàn toàn không còn lệ khí giống như lúc vừa rồi nữa.

Hắn nghiêm nghị mà nhìn thư sinh mặt trắng, nói: "Ma Dạ."

Thư sinh mở miệng cười, vẫn cười đến ôn hòa nho nhã, cái gương mặt thư sinh bình phàm mà hắn đang mang bỗng nhiên bị lột đi lớp da người, biến thành một gương mặt tuấn mỹ dị thường, ý cười thâm sâu.

"Ta phải cảm ơn các ngươi, đã thay ta đem đứa nhỏ cứng đầu này đuổi ra khỏi thần thụ, nếu không ta lại phải đau đầu nghĩ cách làm sao để bắt được nàng trở về." Hắn một tay xách nữ yêu đang liều mạng giãy giụa lên, kéo lại trước mặt mình, gần như là cúi sát mặt vào mặt nàng, cười nói: "Ngươi có biết không, ta đi tìm ngươi vất vả biết bao nhiêu, ta bỏ công bỏ sức nuôi dưỡng ngươi suốt năm vạn năm, vậy mà ngươi lại báo đáp ta như thế này sao? Thật là làm ta đau lòng nha."

"Aaa ---" Nữ yêu đáy mắt đều là hoảng sợ, còn có căm ghét, nàng liều mạng mà giãy giụa, nhưng trái tim của nàng đã bị tổn hại hơn phân nửa, yêu lực gần như đã mất hết, căn bản không có sức lực phản kháng, chỉ có thể khản giọng kêu lên.

"Ta không bị say sóng." Tiêu Chiến nói, "Là ngươi lợi dụng yêu khí của nàng để đảo lộn thần lực của ta, làm ta sinh ra ảo giác, thậm chí không thể phát hiện ra ngươi luôn ở bên cạnh ta."

Ma Dạ cười nói: "Đúng vậy, nàng có thể khắc chế ngươi, ngươi không hề là vô địch, Cửu Vi Nguyên Tôn."

"À..." Tiêu Chiến nhàn nhạt nói, "Cái mà ngươi thực sự muốn nói, có phải là ta bây giờ đã không còn năng lực để đến đạp đổ cửa nhà của ngươi một lần nữa, đúng không?"

Ma Dạ hơi nghiến răng lại, hắn muốn đánh nhau.

Tiêu Chiến nghe thấy sau lưng có tiếng động, quay đầu lại thì trông thấy Vương Nhất Bác đã cõng nữ đế ra tới cửa hốc cây rồi đặt nàng nằm trên một tảng đá, hắn tiến lại gần y, vô cùng chán nản nói với y: "Hóa ra ta không hề bị say sóng."

Thì ra trong Cửu Tiêu không có người nào sẽ bị say sóng, hắn cũng sẽ không.

Vương Nhất Bác nghe mà muốn giết người, à không, phải là giết thần, "Hiện tại không phải là thời điểm thích hợp để nói mấy thứ này!" 

Ngươi làm ơn lấy cái bộ dáng sắp đại chiến long trời lở đất ra treo lên trên bản mặt giùm ta cái đi có được hay không? Không bị say sóng chính là phước đức bảy đời trời ban, ngươi không cần phải bày ra cái vẻ mặt tiếc nuối đáng thương đó!

"Ngươi không sợ sao?" Ma Dạ hỏi, "Ngươi hoàn toàn bị nữ yêu này khắc chế."

"Không." Tiêu Chiến nói, "Ngay bây giờ ta sẽ diệt trừ nàng, vậy là hết chuyện. Trong khoảng thời gian mười vạn năm ta tự phong ấn, ngươi chỉ dưỡng ra được một con yêu vật như vậy thôi, đúng không? Bằng không ngươi đã sớm tấn công Thần giới. Thậm chí, ngươi căn bản không có nắm chắc việc thao túng nàng, cho nên ngươi mới im hơi lặng tiếng không có tới đạp đổ cổng của Thần giới."

"Đúng vậy, nhưng sớm muộn gì ta cũng sẽ mang nàng đến đạp đổ cửa nhà của ngươi một lần."

Vương Nhất Bác nghe hai người cãi nhau mà khẩn trương muốn khóc, cầu xin hai tên đại ma đầu các ngươi, không tranh nhau xem ai là người đạp đổ cửa nhà ai thì sẽ chết hay sao! Quỷ ấu trĩ!

"Không mang đi được, ta sẽ không để ngươi mang nàng ta đi."

Ma Dạ cười cười, giống như cười nhạo: "Ta hao tổn nhiều tâm huyết như vậy để tạo ra nàng, nhưng mà ai ngờ, nàng lại dám chạy trốn, còn mưu tính dùng huyết phách của phàm nhân để tu luyện, thoát khỏi khống chế của ta. Hiện giờ ta lại phí nhiều tâm tư như vậy để tới đây bắt nàng, ngươi lại muốn cướp đi nàng từ trong tay ta? Cửu Vi Nguyên Tôn, ngươi nằm mơ cũng đẹp thật đấy."

Hắn hơi ngừng một chút, hướng về phía Vương Nhất Bác đang tìm cách phá giải chú thuật định thân cho đám người Hiên Viên Thanh Phong, hài hước nói: "Tiểu Nhất Bác, ngươi ở nhân gian hoang phế dạo chơi nhiều năm như vậy, có tìm ra cách nào để phá giải phong ấn của ta hạ cho ngươi chưa?"

Vương Nhất Bác nhíu mày nhìn hắn, đối diện với gương mặt tuấn mĩ và cặp mắt ma mị kia, liền cảm thấy dạ dày đảo một trận nhộn nhạo muốn nôn.

Tiêu Chiến nói: "Ngươi có thể dựa vào nàng để khắc chế ta, nhưng mà, Ma Dạ, muốn dưỡng ra một con yêu vật như vậy, không phải chuyện đơn giản. Trên người nàng có máu huyết cùng ma khí của ngươi, cho nên nhất định là trong suốt năm vạn năm qua, ngươi đều dùng máu ở đầu tim của chính mình để nuôi dưỡng nàng. Ma khí của ngươi, trên thực tế, đã trở nên kém hơn rất nhiều so với mười vạn năm trước."

Vương Nhất Bác hơi bất ngờ, còn có chuyện này nữa sao?

Tiêu Chiến lại nói: "Ngươi đánh không lại ta, ngươi còn không mau trốn?"

Ma Dạ cười nói: "Không trốn, từ lúc bắt đầu cho tới bây giờ, ngươi đã tiêu hao thần lực của mình đi dựng lồng linh lực bảo vệ bọn họ, hơn nữa ở trong hốc cây kia, ngươi cũng phí không ít sức lực, hiện tại ngươi cùng ta, chẳng phân biệt trên dưới."

"À...." Tiêu Chiến bỗng nhiên hơi nhếch mép lên, vẻ mặt hơi có biến hóa, "Phải không?"

Biến hóa rất nhỏ này đã bị Ma Dạ hoàn toàn thu vào trong đáy mắt, hắn nghĩ nhất định là đối phương đã bày ra mai phục, ngay lập tức tâm sinh cảnh giác, ở trong nháy mắt lúc hắn liếc quanh để tìm mai phục, một cái bóng dáng màu đen cao lớn chợt xuất hiện ở trước mặt.

Hắn trong lòng trầm xuống, tự biết mới vừa rồi không hề có mai phục, hắn trúng kế.

Nhưng thoáng chốc không kịp phản ứng, cổ tay của hắn bị phong đao xẹt qua, máu phun tung toé, Tiêu Chiến trực tiếp chặt đứt cổ tay đang xách lấy nữ yêu của hắn, lại trong một cái chớp mắt, Tiêu Chiến đã đem nữ yêu cướp đi, quay về đứng ở chỗ cũ.

Ma Dạ hơi kinh ngạc, nhìn về phía Cửu Vi Nguyên Tôn đang đứng thản nhiên không đổi sắc mặt dưới đất, hắn lạnh lùng cười gằn, cổ tay bị chặt đứt đã một lần nữa dài ra, ngoại trừ trên xiêm y có lưu lại chút vết máu, còn lại đều gần như không hề có ảnh hưởng gì. Hắn lạnh nhạt nói: "Kể cả ngươi có cướp đi nàng, cũng giết không được nàng. Nàng vốn dĩ chính là vì khắc chế ngươi mà sinh ra, lại ngày ngày uống máu tim của ta, trong Lục giới, không ai có thể giết chết nàng."

"Ta có thể."

Ma Dạ bỗng dưng nổi sát khí, nhìn chằm chằm về phía thiếu niên anh tuấn bất phàm bên dưới.

Vương Nhất Bác trực tiếp vung kiếm lên, dùng lưỡi kiếm cắt lên lòng bàn tay của chính mình, mỗi một tấc da thịt mà lưỡi kiếm lướt qua, liền bị nhiễm đẫm máu tươi, cho đến khi lướt đến mũi kiếm, đã trở thành một thanh huyết kiếm đỏ đậm sáng rực. Y trở tay giơ trường kiếm lên, hướng thẳng về phía ngực trái của nữ yêu đâm tới.

Ma Dạ tức giận quát lớn: "Vương Nhất Bác!"

Kiếm đã đâm vào ngực nữ yêu, nháy mắt đâm thủng sâu vào bảy tấc. Nữ yêu hí dài, thét lên thanh âm gay gắt chói tai chấn động thiên địa.

Toàn bộ đảo nhỏ đều vì vậy mà rung động, đất rung núi chuyển. Nếu không phải nhờ Tiêu Chiến lấy linh khí bao lại, chỉ sợ tà khí lao vút ra từ trên người nữ yêu kia đã có thể phá hủy cả tòa đảo nhỏ chỉ trong chớp mắt.

Nữ yêu thống khổ giãy giụa, hai mắt đang đỏ đậm chợt biến thành hai cái hắc động, vô số linh phách bị nàng cắn nuốt nhảy ra, mỗi một cái linh phách bay ra, nàng liền già nua đi một phần.

"A ---"

Nữ yêu muốn thoát khỏi cơn hành hạ thống khổ như rút tách linh hồn này, nhưng mà lại có một ý niệm khiến nàng đem loại thống khổ này áp xuống.

Chết rồi, là có thể thoát khỏi sự trói buộc này a......

Ma Dạ thấy yêu vật mà hắn cực cực khổ khổ nuôi dưỡng mấy vạn năm sắp chết, hung hăng trợn mắt nhìn hai người bọn họ chằm chằm, ánh mắt mang theo sát ý, ma khí như đao kiếm chợt phóng ra hướng về phía Tiêu Chiến đâm tới.

Tiêu Chiến vì đang giữ chặt nữ yêu có thể khắc chế chính mình trong tay nên cảm thấy trong lồng ngực hết sức khó chịu, thấy Ma Dạ tức giận đánh úp lại đây, lập tức nâng chưởng ngăn cản nhưng không chống được mấy phần, bị một chưởng ma khí kia đánh đến nội tạng chấn động, linh khí hỗn loạn. Nhưng hắn không thể buông tay, một khi hắn buông tay, tà khí của nữ yêu sẽ xông ra cắn nuốt Nhất Bác, hắn tuyệt đối không cho phép chuyện này xảy ra. 

Vương Nhất Bác gắt gao nắm lấy kiếm, bất luận là nữ yêu giãy giụa như thế nào, ăn mòn huyết nhục của y như thế nào, y đều nhất quyết không buông ra. Một khi để nàng chạy thoát, Tiêu Chiến tất nhiên sẽ bị Ma Dạ khắc chế, bởi vậy, cho dù có phải chết, y cũng muốn giết chết nữ yêu.

Ma Dạ thấy hai người hoàn toàn không có ý định buông nữ yêu ra, cuối cùng nhích người, bay về hướng nữ yêu.

Nữ yêu nhận ra hắn đang đến gần người mình, nghiêng đầu rống giận, lỗ trống tối đen trong hai mắt giống như hai cột lốc xoáy, muốn kéo người kia vào đó nuốt chửng. Ma Dạ phát hiện ra tà niệm của nàng, nghiêng người né tránh, không tiếp tục công kích về phía trước nữa.

Vương Nhất Bác thấy hắn lui về phía sau, y bỗng nhiên hiểu ra Ma Dạ chẳng những không thể kiểm soát nữ yêu, mà thậm chí còn kiêng kị nàng.

Hắn phí năm vạn năm thời gian dùng máu ở đầu tim nuôi dưỡng ra một con ma vật, vậy mà kết quả đem đến cho hắn, lại là ngay cả chính hắn cũng không thể thao túng được nàng, cái này... đúng là đáng đời nhà hắn!

Mà cũng đúng, nàng ta có thể khắc chế một đại nhân vật nghịch thiên như Tiêu Chiến, vậy thì chuyện nàng có thể khắc chế Ma Dạ, cũng không phải là không có khả năng.

Y thậm chí ở trong phút chốc vừa rồi đã có ý định thu hồi kiếm lại, muốn nhìn xem nữ yêu này rốt cuộc là khắc chế Ma Dạ như thế nào. Nhưng y lại cực kỳ tỉnh táo mà tự nói với chính mình không thể làm như vậy, Ma Dạ nắm rõ kết cấu của nữ yêu này như lòng bàn tay, còn bọn họ thì lại hoàn toàn không biết gì cả, y không thể để Tiêu Chiến mạo hiểm.

Nghĩ xong, y càng thêm ra sức đem kiếm trong tay xoay chuyển một vòng, hoàn toàn tinh lọc tà khí trong trái tim nữ yêu.

"A --"

Tà khí trên người nữ yêu tiêu tán, toàn bộ linh phách phàm nhân mà nàng đã cắn nuốt, cũng đã xông ra hết từ trong hốc mắt nàng.

Nữ yêu trong khoảnh khắc cuối cùng đã ngước mắt lên nhìn bầu trời mây đen xám xịt, gương mặt tái nhợt nhăn nheo chợt nở một nụ cười, chớp mắt hóa thành một bộ xương khô, gió thổi qua, liền tan thành tro bụi.

Lúc này những sợi xích sắt đang khóa ở trên cổ tay cổ chân nàng, mới được xem như là hoàn toàn rời khỏi thân thể của nàng.

Thật tốt.... Cuối cùng cũng được tự do......

Vương Nhất Bác giết chết được nữ yêu, ở ngay giây phút y đang muốn rút kiếm ra, một cỗ ma khí cuồn cuộn chợt lóe đến trước mặt. Vương Nhất Bác sửng sốt, Ma Dạ đã xuất hiện gần ngay trước mắt y, y còn chưa kịp rút kiếm lên phòng bị thì đã bị hắn bắt lấy khuỷu tay, dùng sức giật một cái, y ngay lập tức nghe thấy được tiếng xương cốt mình vỡ vụn thành từng mảnh, một cơn đau nhức thấu trời như lăng trì bất ngờ đánh úp đến khiến trước mắt y chợt tối đen.

Ma Dạ muốn đem tay y dỡ xuống, nhưng chỉ mới dùng sức được một lần đã cảm thấy đau nhói, cúi đầu nhìn lại, Tiêu Chiến không ngờ lại một lần nữa đem cổ tay của hắn chặt đứt, phong đao trảm rất dứt khoát đem khuỷu tay đang bị chế trụ của Vương Nhất Bác tách ra hỏi bàn tay hắn, sau đó còn chưởng ra một chưởng mười phần thần lực bức cho Ma Dạ phải bước lùi về phía sau mấy chục bước.

Bị chưởng lực mạnh mẽ của Tiêu Chiến đánh trúng, Ma Dạ cảm thấy ma khí trong cơ thể bị chấn đến đảo điên, linh lực rối loạn đi ngược chiều. Hắn không ngờ tới, cho dù Tiêu Chiến từ đầu đến cuối vẫn luôn đến gần người nữ yêu, thì vẫn có thể đánh hắn trọng thương.

Nhưng thật ra, sắc mặt của Tiêu Chiến với Vương Nhất Bác bây giờ đều không được tốt lắm, cùng nữ yêu ác chiến lâu như vậy, đã khiến cho bọn họ tiêu hao quá nhiều sức lực.

Ma Dạ cười lạnh, không tiếp tục tới gần bọn họ nữa, hắn bỗng nhiên nhìn về phía Vương Nhất Bác cười giảo hoạt, lại thấy mũi kiếm trong tay y chỉ thẳng vào trước ngực mình. Ma Dạ lấy hai ngón tay kẹp lại đầu mũi kiếm, bên môi là ý cười trào phúng: "Ngươi nếu như không nghĩ đến muốn cùng ta đồng quy vu tận, thì không cần phải làm loại chuyện vô ích này."

Kiếm từ kẽ ngón tay dứt khoát đâm xuyên qua, đã đâm thủng xiêm y trước ngực hắn. Vương Nhất Bác ngưng thần tụ lực, hận không thể đem kiếm đâm thủng ngực hắn, cũng đâm thủng trái tim của hắn.

Nhưng kiếm đã dừng lại, không có cách nào tiếp tục tiến vào, nửa phân cũng không thể.

Bất kể là y nỗ lực như thế nào, kiếm vẫn như cũ không hề nhúc nhích.

"Uổng phí sức lực."

Ma Dạ nâng tay lên, đang có ý định muốn đoạn kiếm, bỗng nhiên kiếm bị Tiêu Chiến cầm lấy chuôi thu hồi, tra vào trong vỏ kiếm bên hông của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác lảo đảo lui một bước, rồi lại không trụ được khụy một bên gối xuống nền đất, thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu tươi.

Tiêu Chiến cúi người đỡ lấy y, thấp giọng nói: "Bây giờ còn chưa được, giữa các ngươi, còn kém vài cái đệ đệ."

Vương Nhất Bác không cam lòng, nhưng lại bất lực. Ma Dạ toàn bộ hành trình đi đến Hoa quốc đều là thong dong xem diễn, mà bọn họ thì ngay từ lúc mới lên thuyền đã bắt đầu bị nữ yêu chế ngự, hiện giờ lại mới vừa dùng rất nhiều linh lực để đại chiến cùng nữ yêu, cho nên hiện tại hai người đều tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn.

Ma Dạ khoanh tay lạnh nhạt nhìn chằm chằm nữ yêu chỉ còn lại đống tro tàn, giương mắt nhìn về phía Vương Nhất Bác, lạnh giọng: "Ngươi huỷ hoại năm vạn năm tâm huyết của ta."

Vương Nhất Bác trào phúng mà nhìn Ma Dạ, nói: "Ngươi mơ tưởng lấy cái thứ quỷ quái này để uy hiếp Tiêu Chiến!"

Nếu ngươi làm bị thương Chiến Chiến của ta, ta biết lấy ai để mà về nhà comeout. Ngươi động hắn, ngươi hỏi qua ta sao, ngươi hỏi qua ta sao!

"Vương Nhất Bác, ta thật là xem thường ngươi." Ma Dạ cười cười, cảm giác đau đớn trong lồng ngực ngày càng mãnh liệt, nhưng vẻ mặt hắn vẫn mang ý cười, nói: "Cửu Vi Nguyên Tôn, hiện giờ còn chưa phải thời điểm khai chiến, đợi ngày nào đó Thần Ma khai chiến, chúng ta tái kiến."

Dư âm còn lưu lại, nhưng người đã không còn ở đây nữa.

Vương Nhất Bác nãy giờ vẫn luôn kiên cường chống đỡ thấy hắn đi rồi, yết hầu trào lên một trận tanh ngọt, phun ra một ngụm máu tươi. Y ngã ngồi xuống mặt đất với tư thế quỳ, đầu rủ xuống, đôi tay gắt gao ôm lấy vị trí trái tim, viên nguyên đan trấn giữ trong này, có lẽ lại bị nứt thêm lần nữa rồi.

Tiêu Chiến duỗi tay ra cầm lên bàn tay vừa rồi bị kiếm cắt đang chảy máu không ngừng của y, đưa lên miệng khẽ thổi, miệng vết thương ngay lập tức liền lại với tốc độ nhanh chóng. Xong việc, hắn cũng quỳ xuống bên cạnh người y, kéo đầu y ôm vào trong lồng ngực vuốt ve mấy hồi, sau lại cảm thấy ôm như vậy không đủ, dứt khoát hạ thấp trọng tâm ôm lấy cả người y vào lòng.

Vương Nhất Bác sức cùng lực kiệt vẫn không quên run giọng dặn dò: "Không cần ôm quá dùng sức."

"Ừm." Tiêu Chiến nghĩ nghĩ lại nói, "Nhưng mà trên người ngươi, đâu có bộ xác ve vàng nào đâu, tại sao lại sợ bị ép nát?"

Nhưng mà ta có xương có cốt, ta cũng biết đau a! Vương Nhất Bác được người yêu ôm vào trong lòng ngực, đầu chôn trên hõm vai của hắn khẽ lật mắt lên trợn trắng một cái, thôi mặc kệ, bị ngàn cân ôm cũng muốn ôm.

Bầu trời lúc nãy bị mây đen u ám vây dày đặc, bây giờ lại đang dần dần khôi phục dáng vẻ tươi đẹp trong xanh. Gốc đại thụ khô khốc không sức sống, cũng đang chậm rãi mọc ra tầng tầng cành lá.

Lá cây xanh biếc tươi tốt, tinh thần phấn chấn bừng bừng.

Vương Nhất Bác hữu khí vô lực mà nhìn thoáng qua, nghĩ thầm, Hoa quốc đảo, từ giờ trở đi sẽ không còn nguy cơ trở thành địa ngục nhân gian nữa rồi. Những nữ tử số phận bất hạnh sinh sống trên này, rốt cuộc cũng có thể giữ lại được quốc gia  cho bọn họ hạnh phúc, thật tốt!

. . .

(Hết chương 80)

Spoil nhè nhẹ, lần này Vương Nhất Bác bị thương không nhẹ đâu, mười rương vàng kia không biết có đủ sức mà khiêng về hay không. Phận mẹ ghẻ thương con 5s (-'๏_๏'-)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro