C81: Hoa Quốc (15)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nữ đế đột nhiên biến mất ở cung điện, trong hoa cốc lại truyền ra từng đợt âm thanh lớn chấn động rung trời, bá tánh cùng thần tử của Hoa quốc đều vội vàng đuổi tới bên ngoài hoa cốc, không biết bên trong đã xảy ra chuyện gì, lại càng không biết đại thụ đã sống lại hay chưa.

Gần đây đã xảy ra quá nhiều chuyện, khiến cho lòng người hoang mang hoảng sợ. Có một vài nữ hộ vệ đang muốn đi vào xem xét tình hình, liền thấy trong cốc có một cái bóng dáng thật lớn đang từ bên trong bay ra ngoài. Mọi người nuốt nước bọt nín thở, tập trung nhìn xem, liền trông thấy một con cửu vĩ hồ ly lông đỏ cực kỳ to lớn đang bước từng bước đạp vào trên không trung đi ra ngoài, chín cái đuôi oai vệ uy nghi tản ra khẽ phe phẩy, trên cổ nó là một vị công tử dung mạo tuấn mĩ đang cõng theo một người từ trên lưng hồ ly nhảy xuống.

Người đang hôn mê kia gương mặt không biết đã bị thứ gì phá hủy, huyết nhục mơ hồ, giống như đã chết.

Vương Nhất Bác cõng nữ đế nhìn về phía mọi người, nói: "Nàng là nữ đế."

. . .

Mặt của nữ đế. . . Không, hẳn là phải nói, mặt của Chung Ninh đã bị nữ yêu làm hỏng.

Gương mặt vốn rất xinh đẹp nay lại bị tà khí ăn mòn, sau khi được nữ y đắp thuốc lên, liền trở nên trắng bệch giống như đắp bột mì lên mặt, đắp ba tầng thật dày, đến mức nửa tấc màu da cũng không thể nhìn thấy.

Mặc dù chuyện nữ đế hoán đổi linh hồn cùng với Chung Ninh không phải là vấn đề dễ chấp nhận, nhưng nữ đế vẫn đem chuyện này ra giải thích rõ ràng với con dân của mình, nữ yêu vì sao mà đến, nàng vì sao phải mở ra biên giới, cùng với chuyện đại thụ năm nay không thể nở hoa, tất cả đều thành thật kể lại, không có nửa điểm che giấu.

Lòng dân vốn đang rối loạn lo lắng, sau khi nghe nàng giải thích, rốt cuộc cũng được trấn an -- nữ đế không hề vứt bỏ cái quốc gia này, nàng vẫn luôn ở đây, vẫn luôn dốc lòng bảo vệ Hoa quốc của bọn họ.

. . .

Vương Nhất Bác không có ở trong cung điện mà đang ngồi ở bên cạnh bờ biển, nhìn về nơi chân trời ngắm mặt trời dần lặn xuống mặt biển, mọi việc đã xong, thế gian yên bình cảm giác thật tốt.

Y không cảm thấy lo lắng chút nào về việc nữ đế phải làm sao để giải thích rõ ràng mọi chuyện với con dân của nàng, nàng ấy là một nữ tử rất có quyết đoán, Vương Nhất Bác tin tưởng nàng có thể tự xử lý tốt những việc này.

"Nhất Bác."

Tiêu Chiến từ sau lưng đi tới, quan sát thật kĩ bề mặt của tảng đá ven bờ biển, thấy rất sạch sẽ, lúc này mới ngồi xuống, duỗi tay đẩy vào trong lồng ngực y một đống . . . cỏ.

Vương Nhất Bác nhịn không được cảm thấy đau não: "Làm gì? Hết hái cho ta một đống hoa bây giờ lại đến cỏ? Ngươi nuôi bò à?"

"Này không phải cỏ, là thuốc." Tiêu Chiến nói, "Thương thế của ngươi rất đặc thù, ngay cả thần lực của ta cũng không khôi phục được, cho nên ta đi hỏi mấy cô nương ở nơi này, các nàng nói ta đi tìm loại thảo dược này về trị thương cho ngươi."

"...... Thảo dược loại này phải sắc lên mới uống được." Vương Nhất Bác vừa cảm thấy bất lực vừa buồn cười, "Thương thế của ta khỏi rồi, không cần."

Tiêu Chiến hơi ngạc nhiên, cầm tay y lên xem, vết thương bị kiếm cắt qua trên lòng bàn tay, quả thực đã không thấy, hoàn toàn khép lại. Mà xương khuỷu tay bị vỡ vụn, cũng đều lành lặn lại cả rồi.

Thần lực của hắn tuy rằng có thể trị vết thương ngoài da, nhưng không thể liền lại xương cốt.

Vương Nhất Bác thu hồi tay về ôm lấy đầu gối, như muốn giấu bản thân mình đi, y lười nhác nói: "Đừng hỏi ta, cái gì cũng đừng hỏi ta."

"Ta không hỏi." Tiêu Chiến khẽ nắm lấy bàn tay y, nhìn vẻ mặt cô đơn của y, nói, "Ta ôm ngươi được không?"

Vương Nhất Bác giật mình, cho là hắn thương hại mình, theo bản năng kháng cự nói: "Không cần."

"Không." Tiêu Chiến bướng bỉnh, mặc kệ lời y nói, duỗi tay đem cả người y kéo qua ôm lấy.

Vương Nhất Bác được hắn dịu dàng ôm lấy bả vai từ phía bên trái người, đầu dựa bên đầu, mười ngón tay lồng vào nhau nắm chặt, ngón cái còn khẽ ve vuốt an ủi lẫn nhau, thân mật vô cùng. Nắm cỏ vừa rồi y đang cầm trên tay cũng lăn hết xuống mặt cát biển, y mặc kệ, lặng yên cảm nhận giây phút yên bình hiếm hoi này, thật lâu sau cũng không lên tiếng.

Lúc này đây, Tiêu chiến cuối cùng cũng đã biết cách để thật cẩn thận, thật nhẹ nhàng mà ôm lấy y rồi.

Bộ xương già chật vật suốt hai bảy năm của y, rốt cuộc không cần phải lo lắng sẽ bị ép vỡ nữa.

Nhưng mà, xác ve vàng của y vẫn không quay về được.

Vương Nhất Bác càng nghĩ càng khổ sở, vội quay đầu chôn mặt vào hõm cổ Tiêu Chiến, chóp mũi chua xót, mắt cũng đỏ lên. Ban đầu y cố gắng nỗ lực nhịn xuống, nhưng không biết bị thứ gì tác động, chỉ biết càng nhịn càng khổ sở, càng nhịn tầm mắt càng nhòe đi, cuối cùng y. . . khóc lên.

Y quay người lại ôm lấy Tiêu Chiến, giấu mặt đi, ở nơi mà hắn không thấy được lặng im rơi nước mắt.

"Nếu như ta lợi hại hơn một chút, là có thể giết chết hắn..... Là có thể giết chết hắn....."

Y không cam lòng, một chút cũng không cam lòng.

"Tại sao lúc đó ta lại không hạ quyết tâm, cùng hắn đồng quy vu tận..... Ta đúng là đồ túng bao, túng bao!"

"Túng bao là cái gì bao?" (1)

".... Đừng có lên tiếng!"

Tiêu Chiến cười, hơi cúi người ôm sát y lại, đem cả người y đều cuốn vào trong lồng ngực. Nhất Bác rất sĩ diện, đừng để cho người khác nghe thấy y đang khóc, cũng đừng để cho người khác nhìn thấy y đang khóc.

Có hắn ở đây, hắn sẽ che chở cho y.

Vương Nhất Bác đột nhiên ngồi dậy bực bội nói: "Về sau ngươi không được đưa cỏ cho ta nữa, phải đưa ta hoa, đưa ta hoa!"

"Nhưng ngươi không phải đã nói, nam nhân sẽ không thích được tặng hoa sao?"

"Nhưng ta thích! Ta chỉ thích hoa mà ngươi tặng cho ta!"

Vương Nhất Bác rống xong, bỗng cảm thấy lời này hình như quá trắng trợn rồi. Hắn sẽ không cảm thấy y quá sỗ sàng ngả ngớn chứ, hắn sẽ không nói ra mấy lời khiến y xấu hổ đến chết chứ?

Tiêu Chiến đưa tay lên gạt đi nước mắt trên má y, nói: "Được, ngươi thích hoa, ta đưa ngươi, ngươi thích cái gì, ta đều đưa ngươi."

"Vậy vàng đâu?"

"Cái này không có."

"...." Thế thì còn nói làm cái gì!

Vương Nhất Bác mạnh mẽ chùi đi số nước mắt còn lại trên mặt, y không muốn sau khi mình biến thành một tên túng bao, lại còn biến thành một nam nhân thích khóc, y đứng lên nói: "Nữ đế nói sẽ chuẩn bị cho chúng ta thuyền để trở về đất liền, chúng ta qua đó xem xem."

Y đã đứng lên, nhưng Tiêu Chiến lại không động đậy. Vương Nhất Bác duỗi tay về phía hắn, lại phát hiện sắc mặt của hắn có chút tái nhợt. Tiêu Chiến đang muốn đứng lên, liền thấy Nhất Bác lại lần nữa ngồi xuống, kéo tay hắn nói: "Hình như ta vẫn còn thấy hơi mệt một chút, chúng ta ngồi thêm một hồi nữa đi."

"Ừm." Tiêu Chiến vẫn cảm thấy thân thể không khoẻ cho nên không phản đối, ngồi thêm một hồi, hắn cũng có thể khôi phục thêm chút thể lực. Hắn thấy Nhất Bác đang cúi người nhặt lên từng cây từng cây thảo dược bị rơi trên mặt cát, hỏi: "Ngươi làm gì vậy?"

"Đây là ngươi hái cho ta, ta phải cất giữ cho thật tốt."

"Nhưng mà cái này không phải hoa."

"Dù gì cũng là do ngươi hái mà."

Tiêu Chiến nhìn một đống cỏ xanh lộn xộn trên tay y, thực xấu, không biết vì sao Nhất Bác lại có thể vui vẻ như vậy.

Vương Nhất Bác ngồi xuống bên cạnh hắn, nghiêm túc sắp xếp lại ngay ngắn từng cành thảo dược, sau đó dùng một sợi dây đỏ buộc lại, biến nó thành một bó "Hoa", trở nên đẹp hơn nhiều.

"Hai vị có nhã hứng ghê ha."

Vương Nhất Bác quay đầu lại nhìn, thấy người tới, cười nói: "Phong Thanh thần quân, ngươi mới đi từ trong cung điện ra sao?"

"Ừ." Hiên Viên Thanh Phong bước chân lên trên bãi đá, trông về phía vùng biển nhuộm ánh hoàng hôn đỏ rực phương xa, thở dài, "Hoàng hôn trên biển quả nhiên rất đẹp."

"Phong Thanh thần quân tới nơi này làm gì vậy?"

"Nữ đế nhờ ta tiện thể qua đây nhắn với các ngươi, nói nàng đã chuẩn bị xong thuyền rồi, tùy thời có thể đưa chúng ta rời đi."

"Nhanh như vậy?" Vương Nhất Bác giật mình nói, "Chuyện của Hoa quốc xử lí xong hết rồi hả?"

"Đúng vậy, nhanh như sấm rền gió cuốn, không hổ là tiểu tiên nữ thứ tám nghìn mà ta thích." Hiên Viên Thanh Phong lại thất vọng mà nói, "Nhưng mà cuối cùng vẫn phải ly biệt."

Hắn không thể ở lại nơi này, cũng không thể bắt cóc nữ đế đem về Thần giới, cho nên chỉ có thể cáo biệt.

Tiêu Chiến nói: "Bạn tốt cậu đừng khóc, sẽ sớm có tiểu tiên nữ thứ tám nghìn linh một xuất hiện."

Vương Nhất Bác đối với thói quen thay người yêu như thay áo của Hiên Viên Thanh Phong đã triệt để cạn lời, thay vì nói là thích, chi bằng nói là thưởng thức.

Hiên Viên Thanh Phong lại nói: "Vương Nhất Bác công tử, ta có thể nhờ ngươi đi làm một việc được không?"

"Thần quân mời nói."

"Có thể giúp ta đem viên linh đan này tặng cho nữ đế hay không? Linh đan này có thể khôi phục lại dung mạo cho nàng, cũng coi như là, một món quà nho nhỏ mà ta tặng nàng."

"Ngươi muốn ta đưa?" Vương Nhất Bác liếc qua Tiêu Chiến trước rồi mới quay lại thắc mắc hỏi: "Tại sao ngươi không tự đến đưa cho nàng?"

"Ta không muốn nàng ấy cảm thấy mắc nợ ân tình của ta." Hiên Viên Thanh Phong lại nói, "Làm ơn đi nha, bây giờ ngươi đi qua đó giao cho nàng hộ ta luôn đi."

Vương Nhất Bác có chút lưỡng lự nhưng vẫn gật đầu, nhận lấy linh đan nhét vào trong áo, ôm lấy bó cỏ mà Tiêu Chiến đưa cho y từ trên đống đá đi xuống, lúc sắp đi lại quay đầu về vẫy vẫy tay với bọn họ: "Chút nữa các ngươi nhớ phải đi lên thuyền tụ họp với mọi người, đừng đến muộn đó."

"Được --"

Hiên Viên Thanh Phong cũng vẫy tay lại với y để cho y yên tâm, cánh tay còn chưa có hạ xuống, đã nghe thấy người phía sau lên tiếng hỏi: "Tại sao phải lừa Nhất Bác đi chỗ khác?"

Hiên Viên Thanh Phong hơi giật mình, xoay người lại nhìn bạn tốt của hắn, thần sắc hơi ngưng, nói: "Vương Nhất Bác rốt cuộc là loại tà ám gì?"

Tiêu Chiến bỗng dưng nhíu mày nhìn hắn, hỏi: "Bạn tốt, cái gì gọi là tà ám? Làm chuyện ác, mới gọi là tà ám, không phải sao? Nhưng mà Nhất Bác không làm, y không hề thương tổn bất kì kẻ nào, cậu không được gọi y là tà ám."

Hiên Viên Thanh Phong thoáng im lặng, nói: "Được, tớ không gọi cậu ta là tà ám, nhưng mà cậu ta tuyệt đối không phải người thường."

"Nhất Bác đích thực không phải người thường."

Hiên Viên Thanh Phong thấy hắn không đổi sắc mặt mà nói ra lời thản nhiên như vậy, nhíu mày nói: "Cậu không thể tiếp tục cùng cậu ta ở bên nhau, trở về Thần giới đi, bạn hiền."

"Không được."

"Tại sao?"

Tiêu Chiến thu hồi tầm mắt, cứ dương mắt gay gắt nhìn người khác như vậy thật là mệt mỏi, hoặc là bởi vì, phải nói ra những lời nặng nề kiểu này, quá mệt mỏi. Hắn nói: "Không biết, nhưng mà tớ sẽ không rời xa y, y không hề làm sai bất cứ việc gì, y rất bình thường, cùng người của Lục giới không có gì khác biệt."

"Vương Nhất Bác là tà ám, cậu ta không giống chúng ta!"

"Có chỗ nào không giống, y là Yêu thừa một cái miệng sao, hay là Ma thiếu một cái chân, hay là Thần có hai cái đầu? Đều không có, cho nên cậu ấy cùng với chúng ta giống nhau, đều giống nhau."

"Cậu....." Hiên Viên Thanh Phong muốn tức chết, gằn giọng quát: "Cậu cho rằng làm như vậy sẽ ổn hả? Không! Cậu như vậy chẳng những sẽ hại chính cậu, mà còn sẽ hại cả Vương Nhất Bác, Thần giới sẽ bỏ qua cho cậu, nhưng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cậu ta. Đám đế quân cổ hủ trên kia vừa mới buông xuống cảnh giác với cậu, vậy mà cậu liền đi tìm một tà.... Tìm một tên đàn ông không biết là Ma hay là Yêu để yêu đương, bọn họ sẽ nghĩ về cậu như thế nào? Đừng quên, cậu còn có một đệ đệ là Yêu Vương!"

"Không." Tiêu Chiến nhíu mày nói, "Nhất Bác không làm sai bất cứ chuyện gì, cho dù y có là yêu ma, cũng là do song thân phụ mẫu di truyền mà có, chứ không phải là y tự mình muốn làm yêu ma. Còn Bé bự đệ đệ nhà tớ, quả thật đáng đánh, đệ ấy quản lí không tốt con dân nên mới để cho đám yêu quái đó đến nhân gian chạy loạn khắp nơi, làm chuyện xấu, là không đúng."

Hiên Viên Thanh Phong nhịn không được cười khổ: "Cậu làm sao mà dám khẳng định y sẽ không muốn làm yêu ma có pháp lực cường đại, mà cam tâm tình nguyện làm một người phàm?"

Tiêu Chiến lắc đầu, nói: "Thần Ma hay là Yêu, tất cả bọn họ đều không cần phải cực cực khổ khổ đi khắp nơi kiếm tiền, màn trời chiếu đất, phải thật cẩn thận mà cố gắng sinh sống giống như Nhất Bác. Rõ ràng những việc này đều khổ cực như vậy, nhưng Nhất Bác lại làm một cách rất vui vẻ, y thích nhân gian, y muốn làm một người phàm, ta biết."

Kể từ khi quen biết đến nay, y vẫn luôn không ngừng một lần mà nói cho hắn biết y thích nhân gian, không ngừng một lần mà khẳng định y chính là người phàm, một người phàm vô cùng bình thường. Hắn không biết trước kia Nhất Bác rốt cuộc từng là loại tà ám gì, nhưng hắn biết, so với việc đi làm một đại yêu ma linh lực cường đại, Nhất Bác càng thích làm một phàm nhân bình thường tự tại hơn.

Ngay từ ánh mắt đầu tiên khi hắn nhìn thấy y, liền biết ngay y không phải là người phàm, còn có hương thơm linh hồn thuần khiết kia nữa, tất cả đều không đơn giản. Nhưng mà chẳng cần biết y là thuộc loại người nào trong Lục giới, chỉ cần không có ý xấu, không làm điều ác, là được. Trước kia hai giới Thần Ma vốn không có loại phân biệt này, mà nay thế gian chia thành Lục giới, đạo lí này cũng vẫn như vậy, không hề thay đổi.

Mặc dù vậy, nhưng trong một số trường hợp, vấn cần phải phân định rõ ràng chuyện này.

Bởi vì một khi vượt qua ranh giới ấy, Lục giới sẽ trở nên lộn xộn.

Hiên Viên Thanh Phong thở dài một hơi, nói: "Bỏ chuyện của Vương Nhất Bác qua một bên đi, chuyện của nữ yêu kia, cậu dù sao cũng vẫn phải về Cửu Tiêu một chuyến để cùng bàn bạc với nhóm đế quân mới được."

Tiêu Chiến một chút cũng không muốn trở về, hỏi: "Cậu đi nói đi không được sao?"

"Chắc chắn không được."

"Vậy từ từ, chờ tớ đưa Nhất Bác lên bờ đã rồi đi."

Hiên Viên Thanh Phong bất đắc dĩ nói: "Cậu đã không muốn đi, chẳng lẽ tớ lại còn có thể trói cậu khiêng đi được hay sao?" Đương nhiên không được, cho nên chỉ có thể đợi.

Lúc này Vương Nhất Bác đã trở lại phía dưới bãi đá vẫy tay gọi bọn họ, nói là thuyền đã chuẩn bị xong, kêu bọn họ xuống dưới để chuẩn bị đi về. Tiêu Chiến không nói lời nào nhấc chân đi về phía trước, vừa đi vừa vẫy vẫy tay về phía Vương Nhất Bác đang vui vẻ đứng ở nơi xa xa.

Hiên Viên Thanh Phong cũng vẫy vẫy tay, nói: "Vương Nhất Bác quả thật là một thiếu niên rất trong sáng, tớ cũng thích y, nhưng mà chung quy vẫn có khác biệt. Bạn hiền, cậu có hiểu ý của tớ không?"

"Không hiểu." Tiêu Chiến chợt dừng bước đứng ở trên bờ biển, quay đầu lại hơi híp mắt nói, "Nhưng mà bạn hiền, cậu phải gọi y là... anh rể!"

Dứt lời, hắn đã hóa thành dải sáng đỏ bay về phía Vương Nhất Bác, chỉ còn lại Hiên Viên Thanh Phong lẻ loi mà đứng ở cạnh bờ biển, sóng vỗ rì rào, còn mặt hắn thì đờ ra hệt như tảng đá. Đến khi giật mình tỉnh lại, hắn liền hướng về phía cái bóng dáng màu đỏ luôn thích tùy hứng kia lớn tiếng nói: "Gọi anh rể rồi không lẽ các cậu vào lúc ăn tết sẽ cho tớ tiền mừng tuổi hay sao!"

Hắn còn lâu mới tin hai cái người keo kiệt bủn xỉn đó sẽ cho!

Vương Nhất Bác đứng cách đó thật xa cũng có thể cảm giác được Hiên Viên Thanh Phong đang lớn tiếng nói gì đó, nhưng mà nghe không rõ ràng lắm. Y nghiêng tai cố gắng phân tích thử, nhưng nghe không được gì cả, y thấy Tiêu Chiến bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh mình thì ngay lập tức vươn tay ra ôm lấy eo hắn hỏi: "Phong Thanh thần quân vừa nói cái gì đó?"

Tiêu Chiến giả vờ nghiêng đầu qua nghe nghe một chút, rồi cười nói: "Là phúc không phải hoạ, là hoạ tránh chẳng qua. Hoạ phúc khó lường, hết bề né tránh tai hoạ."

"...." Nói nhăng nói cuội, y mới không tin hắn, nhưng chắc là nói chuyện gì đó liên quan đến Thần giới, y cũng không tiện hỏi, đành nắm lấy tay hắn đi về chỗ thuyền cập bến, "Nữ đế đang ở bên kia chờ chúng ta, nói muốn tiễn chúng ta một đoạn đường."

Thuyền lớn đang thả neo đậu ở trên bờ biển kia, chính là con thuyền đã đưa bọn họ từ đất liền lên đảo. Nhưng mà lúc mới đến đảo có tới mấy chục vạn người, vậy mà nay lại chỉ còn một vài người sống sót quay về.

Lên thuyền, bất kể là khoang thuyền hay là boong tàu, đều trống không, không náo nhiệt giống như lúc ban đầu nữa.

Vương Nhất Bác đứng ở đuôi thuyền, trông về phía hòn đảo xa xa sắp sửa biến mất, trong lòng cảm khái vạn phần.

Phía sau có tiếng bước chân trầm ổn hữu lực, chậm rãi mà đi, dừng lại ở bên cạnh người y, cùng y dõi mắt về hòn đảo nhỏ nơi xa đang được ánh hoàng hôn dịu dàng ôm trọn kia, nói: "Hoa quốc thật là đẹp."

Vương Nhất Bác cười nói: "Thân là đế vương mà lại mèo khen mèo dài đuôi, hình như không có tốt lắm đâu nha."

Mặt nữ đế.... Không, mặt Chung Ninh đã phục hồi lại như cũ, linh đan trên Cửu Tiêu mà thần quân đưa cho nàng quả nhiên rất hữu dụng, lại nói, không chỉ có mặt, ngay cả da thịt bị tà khí ăn mòn trên cơ thể nàng, cũng đã khôi phục.

"Hoa quốc quả thật là rất đẹp, là tiên cảnh chốn nhân gian." Hiên Viên Thanh Phong cảm khái nói, "Vị nữ đế đầu tiên lập nên quý quốc, nhất định là một nữ tử kỳ tài, có chính kiến và quyết đoán, mang theo nhiều cô nương như vậy đến nơi này an cư lạc nghiệp."

"Phải." Nữ đế khoanh tay mà đứng, lại nói, "Cảm ơn tiên đan của ngươi."

"Khách khí."

Hiên Viên Thanh Phong thuận miệng đáp lời, lại đột nhiên ngây ra, nàng biết là hắn tặng? Thế..... Hắn lập tức nhìn về phía Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác chớp chớp đôi mắt, dùng khẩu hình nói với hắn mấy chữ. Hắn nhìn kỹ khuôn miệng của y để xem y nói gì, nhìn xong. . . mặt đều đen -- nhớ rõ cho ta tiền.

Tại sao hắn lại phải cho y tiền, hắn còn đang muốn tìm y tính sổ!

Hắn ho nhẹ hai tiếng, không được tự nhiên nói: "Chuyện nhỏ không tốn sức gì......"

Nữ đế thấy hắn càng nói càng lui bước về phía sau, chốc lát đã không thấy tăm hơi bóng dáng, hơi nhíu mày, hỏi: "Hắn làm sao vậy?"

Vương Nhất Bác cười ha ha nói: "Ngượng ngùng ấy mà." Uổng công hắn còn tự xưng là đã từng thích qua những 8000 tiểu tiên nữ, trên thực tế chắc cũng giống như Tiêu Chiến, ngay cả tay tiểu cô nương cũng chưa từng được nắm qua đi, về sau vẫn là nên...

Ủa không đúng, Tiêu Chiến không được phép nắm tay các nàng, cả đời này cũng đừng hòng nắm, hắn mà dám nắm thì chính là muốn ăn đòn rồi á!

Nữ đế thu hồi tầm mắt, nói: "Ngươi thật sự không cần mười rương vàng bạc kia hả? Tuy rằng đó là do nữ yêu hứa hẹn, nhưng ta cũng có thể cho ngươi."

"Không cần."

"Ngươi đã cứu Hoa quốc của chúng ta, đây là thù lao ngươi nên có được."

Vương Nhất Bác cười cười: "Anh hùng thật sự đã cứu Hoa quốc, chính là nữ đế ngươi, nếu không phải ngươi xông vào đâm một nhát kiếm vào trái tim kia, nữ yêu nhất định sẽ không chịu rời khỏi gốc đại thụ."

Nữ đế không muốn kể công của chính mình, chỉ là nói: "Ngươi sẽ không cảm thấy chuyến này đi vô ích sao?"

"Cũng không tính là vô ích, ít ra ta đã thấy được Hoa quốc trong truyền thuyết, còn có trong truyền thuyết.... Nữ đế." Vương Nhất Bác giơ tay phải lên, nhìn cái vòng tay bằng vàng nặng trịch trên cổ tay mình, trạm khắc rồng phượng vô cùng khí phách, rất tốt, "Hơn nữa ngươi xem, ta ít nhất cũng đã có một cái vòng tay vàng, có thể đổi ra thành tiền mua rất nhiều bánh bao thịt cho Chiến Chiến nhà ta ăn."

Nữ đế im lặng một lát, rốt cuộc cười, tựa như băng sơn tan chảy thành dòng nước dịu dàng: "Được, một ngày nào đó nếu như hai người rảnh rỗi muốn tới dạo chơi Hoa quốc, lúc nào cũng có thể tùy ý tới chơi." Nàng lại hơi hạ mi mắt nói thêm: "Thật ra ta còn muốn tặng cho hai ngươi một bé gái làm quà cưới, nhưng mà, chỉ sợ đại thụ từ giờ trở đi sẽ không thể nở hoa."

Vương Nhất Bác nghe nàng nói vậy, ngại đến mức muốn chui đầu xuống biển, lắp ba lắp bắp nói: "Quà...quà cưới, hai chúng ta còn chưa..."

Y còn chưa nói hết câu, hải đảo phương xa đột nhiên nổ bùng lên một đợt hào quang sáng rực trời, sáng đến mức những người đã ngồi trên thuyền rời xa đảo nhỏ, cũng bị ánh sáng mạnh mẽ đó đâm vào trong mắt đau nhói.

Hai người đồng thời hướng bên kia nhìn lại, chỉ thấy một cây đại thụ che trời cao chót vót vượt qua tầng trên của hải đảo, một chùm ánh sáng cực lớn được tụ lại phía trên ngọn cây, sau đó chùm sáng kia đột nhiên phóng lên bay nhanh về phía bờ biển nơi xa. Tựa như một bó pháo hoa, nở rộ ở trên vòm trời, cuồn cuộn rơi xuống nhân gian.

Chùm "Pháo hoa" kia khiến đất trời sáng rực rỡ trong khoảng một khắc, sau đó mới dần dần bình ổn, lụi tàn.

Nữ đế nhíu mày nhìn những chùm tia sáng vừa mới bay đi đó, không biết là cái gì. Vương Nhất Bác cũng không biết, nhưng ở phía xa xa trên mặt biển, y đã ngửi thấy được từng trận hương hoa. Y vội vàng mở ra thiên nhãn nhìn về phương hướng của đại thụ, vừa nhìn liền thấy đại thụ kia cành lá xanh um tươi tốt, trên mỗi nhánh cây hay đầu cành, đều điểm xuyến rất nhiều nụ hoa.

Y mừng rỡ, cười nói: "Chờ đến lúc ngươi trở về Hoa quốc một lần nữa, nói không chừng, thần thụ kia sẽ phải nở hoa rồi."

Nữ đế hơi giật mình, nhìn hòn đảo nhỏ duy nhất ở trên mặt biển kia, nàng nhìn không thấy được cây, nhưng mà nàng có thể tưởng tượng ra được, khi đại thụ nở rộ thành một thân cây đầy hoa, là cỡ nào đồ sộ mỹ lệ.

Nàng cười, nói với Vương Nhất Bác một câu: "Con gái của hai ngươi sắp ra đời rồi, sắp xếp thời gian đến đón sớm nha."

Vương Nhất Bác: .....

Thuyền tiến lên mặt biển gió êm sóng lặng, nơi xa không biết là thứ gì vừa tạo ra một cuộn sóng lớn, nhìn rất hung hiểm.

Nguyệt Nhi đang tập trung câu cá híp mắt nhìn xem, lập tức đứng lên nói: "Thủy quái kia lại xuất hiện, chúng ta mau đi bắt chúng nó làm điểm tâm ăn đi!"

Tiểu Hỏa nghiêng đầu nhìn nàng, nắm cần câu nói: "Ta ăn cá là được rồi."

"Ta đi bắt chúng trở về cho ngươi ăn." Nguyệt Nhi dứt lời, liền hóa thân thành một đoàn sương đen, hướng về phía mấy con thủy quái đang bám theo thuyền lớn kia bay đi.

Không bao lâu, mặt biển nơi xa liền nổi lên một con sóng lớn nữa, lại qua một lát, liền an tĩnh trở lại.

Vương Nhất Bác ghé vào trên lan can, cười đểu nói: "Không tồi a, Tiểu Hỏa, có cô nương muốn chăm sóc ngươi."

Cần câu trong tay Tiểu Hỏa run lên: "Ta còn lâu mới cần một tiểu cô nương tới chăm sóc ta."

"Nhưng Nguyệt Nhi đích thực là có ý định muốn chăm sóc ngươi nha." Vương Nhất Bác cười nói, "Nếu không, ngươi chuyển qua làm đại yêu quái của nàng đi."

"...... Ngươi thế nhưng vứt bỏ ta! Vương Nhất Bác ngươi hỗn đản!" Tiểu Hỏa tức giận ném cần câu xuống, chạy đến trên vai Tiêu Chiến, chỉ vào Vương Nhất Bác nói, "Lão đại, Vương Nhất Bác nói y muốn đem ngươi đưa cho thủy quái ăn luôn."

Tiêu Chiến xoắn não không tin, hỏi: "Làm gì có con thủy quái nào sẽ nghĩ quẩn như vậy?"

Vương Nhất Bác ôm bụng cười to, Tiểu Hỏa không tìm được đồng minh tức giận nhảy khỏi đầu vai hắn, không muốn nói chuyện với bọn họ nữa, hai cái người này không bao giờ nói chuyện theo lẽ thường, nó sắp bị ép đến tức chết rồi.

"Ầm --"

Bọt sóng bay lên cao, đoàn mây đen bay ra từ mặt biển. Nguyệt nhi bắt lấy hai sợi râu dài của thủy quái nhảy lên trên lan can, chấn đến mức thân thuyền lay động.

Vương Nhất Bác vội ôm lấy cánh tay Tiêu Chiến để ổn định thân thể, cười nói: "Nguyệt nhi quả nhiên là mang điểm tâm về cho Tiểu Hỏa ăn."

Tiểu Hỏa còn chưa kịp phản bác, Nguyệt Nhi liền nói: "Mới không phải như vậy." Nàng túm lấy râu dài của thủy quái dơ lên nói, "Lúc mới tới ta đã ăn một con như này, thấy tà khí tràn đầy, nhưng hiện tại bắt được chúng nó lần nữa, lại không thấy cỗ tà khí kia đâu nữa...... Đúng rồi, khí tức tà khí đó giống y như đúc với hơi thở của nữ yêu, nhưng hiện giờ không còn nữa."

Tiêu Chiến giải thích: "Chúng nó bị nữ yêu ma hóa, nữ yêu vừa chết, chúng nó cũng khôi phục nguyên dạng."

Nữ đế cũng nói: "Ngày thường thủy quái cũng sẽ không tập kích đoàn thuyền, thậm chí có đôi khi sóng trên biển quá lớn, chúng nó còn bơi lên hộ tống chúng ta. Xem ra, quả thật là do nữ yêu điều khiển chúng nó."

"Vậy ta thả chúng nó ra đây."Nguyệt Nhi buông móng vuốt ra, thủy quái kia lập tức bơi trở về đáy biển, nàng hướng chúng nó hô lớn, "Thực xin lỗi, về sau ta sẽ không bao giờ ăn các ngươi nữa."

Tiểu Hỏa chợt lên tiếng khinh bỉ nàng: "Người cũng đã từng giết qua, bây giờ lại giả vờ nhân hậu hả?"

Nguyệt Nhi đầu đầy dấu chấm hỏi quay lại nói: "Ta khi nào thì giết người rồi?"

"Bách phượng trấn, mười lăm thiếu niên vừa tròn tuổi trưởng thành." Vương Nhất Bác nói chen vào, tuy rằng Nguyệt Nhi đi theo bọn họ đã lâu, nhưng vấn đề này bọn họ chưa từng đề cập làm rõ với nàng một lần nào.

"... Các ngươi đều nghĩ là do ta giết hả?"

Chủ tớ hai người kia không hẹn mà cùng gật gật đầu.

"Ta nói chứ..." Nguyệt Nhi uất ức đến muốn nhảy dựng lên, nếu bây giờ nàng mà đang ở hình dáng con người chắc chắn sẽ dậm châm bùm bùm, "Ta là người của yêu giới, thân cận với Yêu Vương, yêu giới có quy định không được đến nhân gian giết người đoạt phách, các ngươi không biết sao? Mười lăm thiếu niên kia là bị một con quỷ bắt đi giết chết từ trước, ta tình cờ thấy máu của bọn họ có tác dụng nên mới đào đường vẽ trận để cởi bỏ phong ấn cho thần thú đại nhân!"

"Ý ngươi là Bi Thống quỷ?"

"Ai mà biết con đó thuộc loại quỷ gì!"

Tiểu Hỏa với Vương Nhất Bác ngỡ ngàng, đồng thanh: "Thật sự không phải ngươi giết à?"

"Đương nhiên không phải. Ta không giết người, chưa rừng giết người!"

Hai người kia lại đồng loạt quay sang hỏi Tiêu Chiến: "Cho nên ngươi mới không diệt trừ nàng mà thả nàng đi?"

Tiêu Chiến nói: "Ừm, nàng còn vì thế mà tốn hết mấy vạn năm linh lực, rất kiên cường."

Tiểu Hỏa với Vương Nhất Bác quay qua nhìn nhau, chủ tớ hai người... vu oan giá họa cho cô nương tốt nhà người ta rồi.

... Phải làm sao đây?

Vương Nhất Bác khụ khụ hai tiếng, nói: "Cái đó, Nguyệt Nhi cô nương, thực xin..."

"Dừng." Nguyệt Nhi đưa tay cản y lại, nói: "Chỉ cần các ngươi hiểu ta không giết người là được, không cần phải xin lỗi ta, loài người thật rách việc."

Vương Nhất Bác với Tiểu Hỏa lại nhìn nhau, xong lại quay đầu nhìn Nguyệt Nhi, đồng loạt dơ lên ngón cái: "Ngầu!"

Nguyệt Nhi bĩu môi không thèm để ý hai người, mắt nhìn về phía mặt biển nơi xa. Nàng tuy là tham ăn, nhưng cũng không phải thứ gì cũng bỏ vào miệng. Cơ mà phải thả chạy một con thủy quái béo tốt như vậy, vẫn có chút đáng tiếc. Nàng liếm liếm môi, bỗng nhiên thấy có một con cá lớn bị đẩy đến trước mặt nàng, người đẩy lại quá dùng sức, cá kia sắp lấp luôn cả khuôn mặt nàng rồi.

"Điểm tâm, cho ngươi ăn."

Ha, lấy thức ăn ra hối lộ hả?

Nguyệt Nhi ôm lấy đầu cá nghiêng đầu qua hỏi Tiểu Hỏa: "Ngươi không ăn sao?"

"Ăn rồi, lúc ngươi đi bắt thủy quái, ta đã ăn ba con."

Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn Tiểu Hỏa nói dối, cả người nó có một bộ lông màu đỏ thật ra cũng có chỗ tốt, chính là cho dù đỏ mặt cũng không ai nhìn thấy. Y cười cười, lại ôm chặt lấy eo Tiêu Chiến chuyên chú nhìn vào mắt hắn, trong đôi mắt kia chỉ thấy toàn là ôn nhu, thật là thời tiết tốt để yêu đương a.

. . .

Sau một ngày một đêm đi thuyền, thuyền rốt cuộc đến bờ biển.

Thời điểm Tiêu Chiến rời khỏi thuyền trong lòng cảm thấy rất uể oải, thập phần khổ sở, làm Vương Nhất Bác thấy mà bất an, y thấp giọng hỏi hắn: "Không thoải mái hửm?"

"Không......" Tiêu Chiến khổ sở nói, "Ta quả nhiên sẽ không bị say sóng."

"...." Vương Nhất Bác giận dữ buông tay, y không bao giờ muốn lo lắng cho cái tên đại ngu ngốc này nữa!

Y bước nhanh đi lên phía trước, đi đến bên cạnh nữ đế, thấy nàng hình như còn muốn tiếp tục đi về phía trước, y không hiểu hỏi: "Ngươi muốn đi đâu?"

Nữ đế đáp: "Đi tìm thương gia bàn chuyện làm ăn."

Vương Nhất Bác chợt bừng tỉnh: "Từ từ, chờ đã, cho nên là, ngươi cũng không phải đặc biệt đưa tiễn chúng ta ra tới tận đây?"

Nữ đế cười như không cười: "Tiểu công tử, tất cả các ngươi đều là đại nhân vật biết cưỡi gió đạp mây, cần gì chúng ta phải đưa đi. Ta chỉ là, nhân tiện mang các ngươi theo một đoạn đường."

Vương Nhất Bác kinh ngạc.

Chờ đã, nữ đế lật mặt cũng quá nhanh rồi đó, lật bánh tráng còn không nhanh bằng á, như thế nào trong nháy mắt liền biến thành một đại gian thương? ? ?

Y cả giận: "Mau giao mười rương bảo vật kia cho ta!"

"Muộn."

"Ta muốn bắt cóc ngươi."

Nữ đế bỗng dưng cười, không để ý tới lời y nói.

Tuy rằng gương mặt này không có dung nhan đẹp đến câu hồn đoạt phách như nữ đế ở trên đại điện, cũng không uy nghiêm bằng gương mặt kia. Nhưng mà nàng mang gương mặt của Chung Ninh, hồn phách là nữ đế, lại vẫn như cũ có thể làm người khác cảm thấy trong đó có khí chất vương giả, uy nghi cùng quyết đoán.

Vương Nhất Bác đối với một nữ nhân anh tư táp sảng như vậy quả thật rất muốn xưng huynh gọi đệ với nàng, đành phải nhịn đau từ bỏ vàng của nàng.

Trong lòng y cảm khái, lắc lắc đầu, ánh mắt đảo qua đảo lại mấy hồi, bỗng nhiên trông thấy một cái vóc dáng nhỏ lùn ở trong đám đông xuyên qua.

Y không khỏi ngây người.

Cái vóc dáng nhỏ lùn kia y cũng không thực sự quen biết, nhưng mà cũng đã từng có hai ngày đứng gần bên nhau.

"Dung Kỳ?"

Nữ đế bất ngờ, cũng theo tầm mắt của y nhìn lại, cái nam tử trung niên béo lùn kia, thật sự chính là Dung Kỳ đã chết.

Vương Nhất Bác bước nhanh tiến lên, lại hô to "Dung kỳ". Dung kỳ đang muốn xuyên qua biển người dừng lại bước chân, vừa mới quay đầu lại liền thấy người đến là một nam tử vô cùng tuấn mĩ, lập tức cười nói: "Công tử biết tại hạ sao? Vậy chắc là công tử đang định mua kiếm có phải không? Đây đây, chỗ ta đây có rất nhiều kiếm tốt a, lưỡi kiếm mỏng nhẹ lại sắc bén, hay là công tử cần chủy thủ ngắn tùy thân, đều có."

Đây quả thật là tên Dung Kỳ đã chết kia, số người đi vào hoa cốc phần lớn đều đã chết. Lúc bọn họ rời đi, đã lục soát khắp đảo qua một lần, không có người sống. Y còn tìm tung tích của Phạm Ân, phát hiện ra nàng ta còn sống, nhưng không có ở trên đảo.

Nhưng mà, vì sao bây giờ Dung Kỳ lại xuất hiện ở chỗ này?

Hơn nữa giống như bị mất trí nhớ.

Y bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, hướng mắt quan sát lại một lần bờ biển náo nhiệt này, y đột nhiên phát hiện, đám đông đang rộn ràng nhốn nháo ở nơi này, hình như có không ít gương mặt y đã từng gặp qua.

Đều là những người cùng y lên thuyền ra biển lúc trước, còn có rất nhiều khuôn mặt mà y không quen biết, nhưng trên lưng bọn họ đều cõng theo lương khô cùng nước uống dự trữ.

Hiển nhiên là bộ dáng chuẩn bị ra biển.

Nhưng mà không có người nào đi lên thuyền, bọn họ đi tới đi lui trên bờ biển, hình như ai cũng không biết bọn họ tới nơi này là để làm cái gì.

Vương Nhất Bác không khỏi cười lên, nhớ tới hôm qua lúc bọn họ vừa rời đảo không lâu, thần thụ trong hoa cốc đã phóng về phía bên này một chùn tia sáng.

Thần thụ quả nhiên là thần kì, bị nữ yêu thao túng hút huyết phách của người phàm, mà sau khi nữ yêu chết, huyết phách đã hút lại được lưu giữ bên trong đại thụ. Nó không có hấp thu huyết phách này, mà là lấy năng lượng của một vị mẹ thiên nhiên đích thực, làm cho bọn họ sống lại.

Cho dù bị nữ yêu thương tổn tra tấn đến như vậy, rõ ràng có thể dùng huyết phách của người phàm để khôi phục, nhưng thần thụ vẫn là đem huyết phách trả lại cho người vô tội.

Đây là điểm khác biệt giữa nữ yêu và thần thụ.

Thần thụ, chính là một vị mẫu thân hiền từ chân chính.

"Công tử, ngươi rốt cuộc có mua mua kiếm không?"

Vương Nhất Bác mỉm cười với hán tử béo lùn đang có chút không kiên nhẫn kia, nói: "Không mua."

Dung Kỳ sắc mặt biến đổi, thu hồi túi đồ về trên vai, mắng: "Vậy ngươi kêu ta làm cái gì, có bệnh."

Vương Nhất Bác bị mắng thẳng mặt nhìn Dung Kỳ hùng hùng hổ hổ rời đi, một chút cũng không tức giận. Nữ đế lúc này cũng đã phát hiện ra chuyện bọn họ đều đã sống lại, nàng tìm mọi nơi, thần sắc cô đơn: "Nàng không có sống lại."

Vương Nhất Bác biết người mà nàng đang nói chính là Chung Ninh, cô nương kia vì yểm hộ cho nàng rời đi mà đem thân thể ra cho nữ đế làm vật chứa, hiến hồn phách cho nữ yêu cắn nuốt. Y nghĩ nghĩ rồi nói: "Nàng ấy không giống những người khác, hồn phách của nàng ấy không phải bị đại thụ chiếm đoạt, mà là bị nữ yêu phá hủy, cho nên......"

Nữ đế nhẹ nhàng gật đầu.

Một thần tử trung thành khí phách như Chung Ninh, nàng hy vọng biết bao nàng ấy có thể sống lại.

Cho dù là phải lấy mạng của nàng ra đổi, nàng cũng nguyện ý.

Chỉ nguyện lại được nhìn thấy nàng ấy cười, tư thế oai hùng mà đứng ở trên đài cao, khuôn mặt xinh đẹp nhuộm dần tia nắng ban mai.

Đáng tiếc, không có khả năng.

Nàng trong lòng mất mát, lúc ánh mắt lưu chuyển ở trong đám người, chợt trông thấy một lão bà bà còng lưng chống gậy, đang đứng ở cạnh bờ biển, ngơ ngẩn nhìn biển rộng mênh mông.

Nàng ngẩn người, bước nhanh xuyên qua đám người, chạy vội về phía lão bà bà kia.

Nàng đã chạy đến rất gần lão bà bà rồi, mà bà ấy vẫn không phát hiện, cho đến khi nàng khom người hỏi chuyện, bà bà mới quay đầu lại.

"Lão nhân gia, người đang muốn ra biển sao?"

Lão bà bà còng lưng hơi chần chừ một lát, nói: "Đúng vậy......"

Nữ đế hỏi: "Ra biển làm gì ạ?"

"Tìm con gái của ta."

"Vậy trùng hợp quá, con thuyền của ta cũng đang dự định muốn căng buồm ra biển, có thể chở người đi một đoạn đường."

Lão bà bà khó có thể tin mà nhìn nàng: "Thật sao? Ngươi nói thật sao?"

"Vâng." Nữ đế duỗi tay đỡ lấy bà, đỡ lấy vị mẫu thân vất vả đi tìm con gái suốt hai mươi năm, thân thể gầy gò tang thương lại cứng cỏi.

Gió nhẹ thổi qua, tay áo lay động, trên cổ tay "Chung Ninh" lộ ra một ấn ký hình đám mây màu đỏ, rồi rơi vào trong mắt lão bà bà.

Lão bà bà đột nhiên sửng sốt, trong đôi mắt cất chứa hơn hai mươi năm phong sương dãi dầu, tựa như chỉ trong nháy mắt liền tiêu tán.

Nước mắt nhẹ rơi, lăn xuống trên đôi gò má già nua nhăn nheo thấm đẫm hồng trần.

"Tiếu Tiếu --"

. . .

(Hết chương 80)

(1) Túng bao: bất tài vô dụng.

Tác giả có lời muốn nói: 7200 chữ kết thúc chương này, chính thức khép lại mẩu chuyện xưa mang tên "Hoa quốc".

Mở ra câu chuyện mới -- Vật trong ao, cũng chính là câu chuyện xưa cuối cùng của truyện.

Nghe nói mọi người mong chờ mười chương sắp tới đã lâu?

Tôi đây liền thả chút thính:

Tiêu Chiến đang ở trên Thần giới làm việc đột nhiên thu được một tin tức -- Vương Nhất Bác được xếp vào hàng ngũ tuyển chọn phu quân cho các vị công chúa năm nay, khả năng sẽ phải vào cung làm phò mã.

-- Hắn yên lặng mà nghĩ, cái này chắc chắn sẽ làm Nhất Bác vui lắm đây, bởi vì mỗi ngày đều có thể thấy rất nhiều rất nhiều tiền vàng.

-- Gì, không đúng, phò mã?

-- !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro