Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười năm trôi qua, mặc dù thành phố Dương Thành đã thay đổi diện mạo từ cũ sang mới, nhưng mà Nhất Trung vẫn y như cũ, ngoại trừ một số toà nhà giảng dạy được cải tạo, cây cối xung quanh thật ra cũng không hề thay đổi quá nhiều.

Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến đi bộ trên con đường dài lát đá của trường, lúc này mới khai giảng không lâu, học sinh sống trong trường đều đang ở trong lớp tự học buổi tối, cả khuôn viên đều vô cùng yên tĩnh.

Bọn họ đi dọc theo con đường bên cạnh toà nhà giảng dạy, nhìn qua cửa sổ còn thấy những bạn nhỏ mười mấy tuổi đang nghiêm túc học bài. Mười năm trôi qua quá nhanh, Tiêu Chiến còn chưa kịp chuẩn bị để nói lời cáo biệt với Vương Nhất Bác đã phải cưỡng ép chính mình buông tay hắn ra.

Dọc theo con đường nhỏ tiến về phía trước, bọn họ nhanh chóng đi đến con đường Giữa Hồ. Con đường có tên như thế này, là bởi vì nó nằm cạnh hồ Ánh Tuyết, một hồ nước ngọt nhân tạo trong khuôn viên của trường. Mỗi mùa đông, những ngọn núi phủ tuyết quanh trường đều được phản chiếu xuống giữa hồ, giống như ảo ảnh, khiến người ta vừa nhìn thấy đã không thể nào quên được.

Vào thời điểm đó, Vương Nhất Bác đã ở bên hồ Ánh Tuyết mà tỏ tình với Tiêu Chiến.

Bọn họ dọc theo con đường Giữa Hồ đi thêm một đoạn, đi đến những bậc thang bằng gỗ ven hồ, tìm một vị trí mà ngồi xuống.

"Anh còn nhớ lúc ấy anh đã nói gì với em không?" Tiêu Chiến nhìn nước hồ trong vắt trước mặt, bỗng nhiên mở miệng hỏi.

"Nếu em không đồng ý, anh sẽ nhảy xuống, đúng không?" Vương Nhất Bác nở một nụ cười vui vẻ.

"Lúc đó trời lạnh cóng, anh lại chỉ cho em đếm ngược có mười giây. Em chưa từng gặp ai mà lưu manh đến vậy." Tiêu Chiến nhớ lại lúc trước, khoé mắt cũng hiện lên ý cười.

"Nhưng không phải em chỉ ăn bộ dạng này thôi sao?"

Thật ra những gì Vương Nhất Bác nói cũng không hoàn toàn chính xác. Tiêu Chiến từ trước đến giờ đều là người ăn mềm không ăn cứng. Nếu Tiêu Chiến đã không thích thì dù hắn có nhảy xuống hồ cả trăm lần cũng không được. Tiêu Chiến thậm chí còn không thèm chớp mắt lấy một cái.

Cả hai nhớ lại hồi ức khi còn trẻ, không khỏi nhìn nhau cười. Bầu không khí an tĩnh của màn đêm dường như càng khiến cho không khí trở nên lưu luyến. Vương Nhất Bác nhìn gò má trắng như sứ của Tiêu Chiến dưới ánh trăng, không kìm được mà từ từ rướn người lên, dường như muốn hôn anh.

Ngón tay Tiêu Chiến hơi hơi cuộn tròn. Anh biết mình phải né tránh, nhưng thân thể dường như đông cứng lại, hai mắt nhìn hắn không chớp, dường như muốn khắc sâu hình bóng của hắn vào trong trí nhớ.

Nhưng mà, ngay khi hai người chỉ còn cách nhau gang tấc, có thể nghe thấy cả hơi thở của nhau, Vương Nhất Bác lại đột nhiên dừng lại.

"Tiêu Chiến." Hắn nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chiến, dường như muốn nhìn thấu tận đáy lòng anh, "Em có thể nói cho anh biết, nguyên nhân thực sự khiến em muốn ly hôn với anh là gì không?"

...

Trên đường trở về nhà, hai người không ngồi xe buýt nữa, đi taxi mười phút đã tới nơi. Khi đi đến dưới lầu khu chung cư, Vương Nhất Bác hất cằm, "Em đi lên đi, lát nữa anh về cục cảnh sát ngủ."

"Sao anh không về nhà? Cục cảnh sát có việc gì sao?"

"Về nhà.... Cũng không có gì thú vị. Vụ án buôn lậu ma tuý vẫn còn một số hồ sơ cần giải quyết, làm xong thì ngủ ở đó luôn."

Cái "nhà" kia vốn chính là phòng tân hôn của bọn họ, bây giờ Tiêu Chiến đã dọn ra ngoài, hắn có về nơi đó, cũng chỉ nhìn cảnh nhớ người.

Tiêu Chiến nhìn hắn vài giây, dường như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ mỉm cười, vẫy vẫy tay, xoay người đi về phía cầu thang.

Khi Tiêu Chiến sắp mở cổng, anh nghe thấy Vương Nhất Bác nói ở sau lưng: "Thoả thuận ly hôn.... Em chờ anh mấy ngày, sau khi xử lý xong vụ án này anh sẽ ký tên."

Tiêu Chiến sững sờ một chút, nhưng không quay đầu lại, chỉ khẽ gật đầu rồi biến mất vào góc khuất trong cầu thang.

Vương Nhất Bác nhìn bóng lưng anh dần đi xa, lấy trong túi ra một bao thuốc lá, dựa vào cột đèn đường, yên lặng hút.

"Không có lý do nào khác. Nếu anh thật sự muốn lý do, em cũng có thể nói cho anh biết." Nửa giờ trước, Tiêu Chiến ngồi ở bên hồ Ánh Tuyết, khuôn mặt xinh đẹp nhìn không ra một tia tỳ vết, "Em không yêu anh, cho nên em muốn ly hôn với anh."

Vương Nhất Bác không ngừng nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, mặc cho trái tim hết lần này tới lần khác bị tổn thương bởi những lời nói đó. Hắn nhìn ánh đèn trên tầng mười bảy bật sáng rồi lại chìm vào bóng tối, người kia có lẽ đã yên ổn chìm vào giấc ngủ. Nghĩ kỹ lại, hình như trong mối quan hệ này, chỉ có một mình hắn đau khổ giãy giụa nhưng lại không có cách nào để buông tay.

Không biết qua bao lâu, mãi cho đến khi ánh đèn trong tiểu khu dần dần tắt hết, hắn mới nhấc đôi chân tê dại lên, hướng về phía cổng tiểu khu đi ra.

Vài ngày sau đó, Vương Nhất Bác đều không đến tìm Tiêu Chiến. Ban ngày Tiêu Chiến làm việc trong bệnh viện, buổi tối lại về chung cư tuỳ tiện ăn cơm chiều, khi thì ăn mì gói, khi thì ăn cơm tự sôi, ngay cả phòng bếp cũng không còn bật lửa.

Đồng nghiệp trong bệnh viện đều cảm thấy trạng thái của anh gần đây không được tốt, hỏi anh có chuyện gì không, anh đều cười nói không sao cả.

Cho đến chiều thứ bảy, Lam Y Thu, mẹ của Vương Nhất Bác mới gọi điện thoại tới: "Chiến Chiến, hai tuần rồi các con không về nhà. Có chuyện gì vậy? Là công việc bận rộn quá có phải không?"

Nghe giọng điệu này, hẳn là Vương Nhất Bác vẫn chưa đem chuyện bọn họ định ly hôn ra nói chuyện với bà. Nếu Vương Nhất Bác chưa nói, anh cũng định từ từ hẵng nói, "Vâng, rất bận. Gần đây bệnh viện có rất nhiều ca phẫu thuật, lại đang thiếu nhân viên, con không thể rời đi được."

"Vậy thì cơm cũng không ăn được hẳn hoi rồi, đúng không? Hôm nay là thứ bảy, mẹ đã mua đồ ăn rồi, con cùng Nhất Bác về nhà ăn cơm tối, được không?"

Tiêu Chiến do dự một chút, cuối cùng vẫn đồng ý: "Vâng."

Sáu giờ chiều, Tiêu Chiến tan làm muốn gọi xe, lại nhận được tin nhắn Wechat của Vương Nhất Bác:

[Anh đang ở cổng bệnh viện, tan làm cứ đi thẳng ra đây.]

Anh sửng sốt một chút, đóng ứng dụng gọi xe, xuống lầu đi đến cổng bệnh viện. Hôm nay anh mặc một chiếc áo sơ mi kẻ sọc màu xanh khói, bên ngoài khoác một chiếc áo gió sáng màu, nhìn tổng thể vừa cao ráo vừa thanh nhã. Dưới ánh nắng chiều, chiếc áo gió phản ánh sáng tạo ra màu trắng nhạt, làm cho Vương Nhất Bác nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy Tiêu Chiến mặc áo blouse trắng.

...

Lúc đó bọn họ đang học năm thứ ba đại học, Tiêu Chiến ban đầu định trở về Dương Thành trong kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh, nhưng lại bị dự án của giáo sư trì hoãn. Cuộc gặp gỡ mà Vương Nhất Bác đã chờ đợi từ lâu vỡ tan tành, hắn muốn đặt vé máy bay đến Bắc Kinh để tìm anh ngay đêm đó, nhưng vé máy bay đã bán hết rồi, chỉ có thể ngồi tàu hoả suốt đêm.

Sáng sớm hôm sau, khi đến cổng trường Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác mới gọi điện thoại cho anh.

Khi Tiêu Chiến nhận được cuộc gọi, anh vẫn đang ở trong phòng thí nghiệm, nghe nói Vương Nhất Bác tới thì áo blouse trắng trên người cũng không kịp cởi mà vội vã chạy tới cổng trường luôn.

Khoảnh khắc nhìn thấy Vương Nhất Bác, chóp mũi anh trở nên đau nhức, suýt chút nữa đã lao vào trong vòng tay hắn. Rõ ràng mới không gặp nhau hơn một tháng, nhưng anh lại cảm giác như đã lâu lắm rồi.

Cuối cùng, anh vẫn kiềm chế được cảm xúc của mình, bình tĩnh đi đến trước mặt Vương Nhất Bác, "Sao anh lại đột ngột đến đây?"

Sau một đêm không ngủ, sắc mặt Vương Nhất Bác đã trở nên tiều tuỵ, nhưng chỉ cần nhìn thấy Tiêu Chiến, sự khó chịu và mệt mỏi trong lòng dường như bị cuốn đi ngay lập tức.

Hắn đặt vali xuống, vòng tay qua eo Tiêu Chiến, dịu dàng ôm lấy anh, "Anh nhớ em, rất nhớ rất nhớ em!"

Tiêu Chiến đỏ mặt, vỗ vỗ vào lưng Vương Nhất Bác, "Mệt lắm không? Đi về chung cư đi, em sẽ nấu cơm cho anh ăn."

Tiêu Chiến sống trong ký túc xá của trường hai năm, đến năm thứ ba thì chuyển ra ngoài. Anh thích sống và học tập một mình trong môi trường yên tĩnh, cũng để chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh sau đại học trong tương lai.

Trên đường về chung cư, Tiêu Chiến mua cánh gà, Coca, còn mua cả một con cá mú tươi sống, định về nhà thì nấu một bữa ăn ngon lành cho Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác đẩy vali, suốt cả quãng đường đi đều nắm tay Tiêu Chiến, lòng bàn tay hắn nóng rực, khiến cho bàn tay của Tiêu Chiến cũng trở nên ẩm ướt.

Sau khi vào thang máy, cho dù Tiêu Chiến không quay đầu lại, anh vẫn cảm nhận được ánh mắt của Vương Nhất Bác luôn dán chặt vào mình. Chờ đến khi người trong thang máy đều ra hết, anh mới quay mặt sang một bên, vành tai đỏ ửng mà hỏi Vương Nhất Bác: "Sao anh cứ nhìn em mãi thế?"

Vương Nhất Bác lên tiếng, giọng nói có chút khàn khàn: "Hôm nay là lần đầu tiên anh nhìn thấy em mặc áo blouse trắng."

Đi đến trước cửa căn hộ, Tiêu Chiến lấy chìa khoá ra muốn mở cửa, cũng không biết là hồi hộp hay vì lý do gì khác, nhưng một người luôn bình tĩnh trầm ổn như anh lại sai lầm rất nhiều lần mới tìm được đúng chìa, mở cửa căn hộ ra.

Nhưng mà cửa vừa mới mở ra, Tiêu Chiến đang định bước vào, bỗng nhiên cảm thấy trời đất quay cuồng, cả người đều bị Vương Nhất Bác bế vào nhà, ấn ngồi lên vali hành lý.

"Anh muốn làm gì...."

Anh còn chưa nói xong thì nụ hôn nóng rực của Vương Nhất Bác đã rơi xuống. Tiêu Chiến ngồi trên vali, bị buộc phải ngẩng đầu lên, cùng hắn thân mật, môi lưỡi giao triền.

Đồ ăn trong tay Tiêu Chiến rơi xuống mặt đất, cá mú vặn vẹo nhảy nhót trên sàn, nhưng nụ hôn của Vương Nhất Bác quá điên cuồng và nóng bỏng. Tiêu Chiến bị hắn hôn, cảm thấy không khí trong lồng ngực đều bị hút hết, đại não cũng trở nên hỗn loạn.

Buổi sáng Tiêu Chiến mới dùng thuốc ngăn mùi, nhưng dưới sự vuốt ve và nụ hôn của Vương Nhất Bác, tin tức tố của Omega vẫn dần dần bị thẩm thấu ra. Trước đây bọn họ ít khi điên cuồng như vậy, tuy rằng đã yêu nhau hơn hai năm, nhưng nhiều nhất cũng chỉ là ôm và hôn mà thôi, chưa đi đến bước cuối cùng.

Môi và răng cực nóng của Vương Nhất Bác một đường đi xuống dưới, ở trên cần cổ trắng nõn của anh mà lưu lại vài vệt đỏ, cảm nhận được mùi tin tức tố của Omega lại như bị dụ dỗ, hàm răng cắn nhẹ lên khối thịt mềm mại sau cổ Tiêu Chiến, khiến anh bị kích thích đến mức muốn nhảy lên.

"Nhất Bác.... Nhất Bác, dừng lại đi, dừng lại đi mà...." Anh vươn tay muốn đẩy Vương Nhất Bác ra, nhưng cảm thấy bàn tay mềm như bông, căn bản là không còn sức lực.

"Tại sao lại phải dừng?" Vương Nhất Bác hôn lên cánh môi sưng đỏ của anh, tựa đầu vào trán anh nói: "Chúng ta đều đã hai mươi tuổi rồi, đáng lẽ phải đến bước này từ lâu."

Hắn vừa nói vừa tiến lên một bước, tách hai chân Tiêu Chiến ra, để cả người anh đều dán lên thân thể của chính mình, "Trước kia anh nhẫn nhịn là vì thương em, sợ em đau. Nhưng bây giờ chúng ta đều đã trưởng thành, anh đã nhịn đủ lâu rồi, một phút cũng không muốn nhịn nữa!"

Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt giống như nai con vào sáng sớm. Cổ áo sơ mi đã bị Vương Nhất Bác cởi ra vài nút, áo blouse trắng lỏng lẻo treo trên người, bộ dáng xốc xếch này khiến người ta chỉ nhìn thôi đã không dừng lại được.

"Vương Nhất Bác." Anh nhẹ nhàng mở miệng, giống như đang cầu xin một lời hứa hẹn, "Anh sẽ không bao giờ rời xa em chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro