Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác ra đi.

Hai tay Tiêu Chiến nắm chặt ván gỗ trên bến tàu, đốt ngón tay trắng bệch, mãi đến khi bóng lưng đối phương biến mất không còn thấy nữa mới xoay người lặn xuống biển sâu.

Bắt đầu từ hôm ấy, Vương Nhất Bác vẫn luôn ở trên chiến hạm đế quốc.

Hải quân của đế quốc hầu như không ai không phải Alpha, máu nóng tích tụ từng tí một trong lồng ngực chỉ chực dâng trào. Đều là nam nhân thẳng thắn anh dũng, ở chung một chỗ cả ngày cười cười nói nói.

Bọn họ trú đóng bờ biển phía Đông, là chiến trường quan trọng gần phía Tây Bắc, vật tư tiếp viện phần lớn đều có dư, thậm chí hàng tháng đều có người đến giúp những thiếu niên sắp hiến thân nơi chiến trường này gửi thư về cho gia đình.

Ba tháng đầu, mỗi đêm Vương Nhất Bác đều ngồi trước bàn, nương theo ánh sáng ảm đạm từ đèn bàn mà viết thư.

Mỗi bức đều được viết cẩn thận, đến khi dừng bút mới nhận ra bên ngoài sớm đã yên tĩnh, trừ những thuyền viên phía đầu, dường như chỉ còn hắn chưa ngủ.

Thư của Vương Nhất Bác thật ra cũng không quá dài, nhưng lần nào hắn cũng chăm chú viết. Những trang giấy trắng được hắn xếp gọn vào một hộp sắt, vài tháng trôi qua đã biến thành một xấp, nhưng vẫn chưa có bức nào được gửi đi.

Người khác viết thư cho gia đình ở phương Bắc, cho người yêu, nhưng tình yêu của hắn không có nơi nào để đi, không thể gửi được.

Người yêu của hắn thuộc về biển rộng, mà biển rộng không có giới hạn.

Mỹ nhân ngư nhảy xuống biển, có lẽ thực sự sẽ không tìm được nữa.

Dù là thế, mỗi tháng đến ngày viết thư, người nhận thư vẫn theo thường lệ hỏi hắn:

"Thật sự không gửi sao ca ca? Tháng sau không biết còn ai đưa tin hay không."

Đứa trẻ kia vừa đến tuổi trưởng thành, là một Beta, viết thư rất tha thiết, thường viết một phong cho người nhà, một phong cho cô gái đang chờ cậu chiến thắng trở về.

Vương Nhất Bác liếc nhìn, dời mắt về phía biển rộng, lắc đầu.

Hắn nghĩ nếu mình có thể trở về, vậy sẽ đưa hộp sắt cho Tiêu Chiến xem.

Nếu không thể quay về, xem như hắn chưa từng viết những bức thư này.

"Không gửi."

Beta kia và một Alpha quay sang nhìn nhau.

Hai thiếu niên này không phải Vương Nhất Bác đưa theo, nhưng bởi vì mọi người trên thuyền đều thường thấy Vương Nhất Bác tựa vào lan can đến xuất thần, lại từng thấy hắn lấy một chiếc khuyên tai ra khỏi túi áo rồi cất đi, nên đoán vị thủ trưởng trẻ tuổi này có người yêu đang đợi ở nhà.

"Vậy lần sau ca ca muốn gửi cứ nói với tôi, tôi sẽ lén chuồn đi gửi riêng cho anh!"

Vương Nhất Bác khoát khoát tay, thiếu niên nhanh nhẹn lui ra.

Người trên thuyền nghe chuyện, không biết sĩ quan nào nói một câu:

"Thiếu tướng mặc quân trang quá sớm."

Đế quốc và liên bang khai chiến toàn diện vào tháng thứ tư, chiến hạm cả ngày thổi còi, còi báo động chói tai đã thành lẽ thường. Khinh khí cầu hai bên áp chế lẫn nhau, nhìn từ xa trông như chim bay. Trẻ con từ những nhà chưa kịp rút lui cảm thấy mới mẻ, bèn nấp sau lưng người lớn len lén ngắm nhìn. Chờ "chim bay" đến gần, ném bom nổ tung, khói lửa văng khắp nơi mới thấy rõ thứ đang bay trên trời không phải đàn chim. Nhưng đến lúc này, muốn chạy trốn giữ mạng thì đã không còn kịp nữa.

Hai bên cứ như thế vừa thám thính vừa giằng co. Vài tháng trôi qua, kinh tế thành thị không phát triển, đến vật tư quân đội cũng dần ít đi.

Không biết từ ngày nào, không rõ từ đâu, trên thuyền thỉnh thoảng lại có cá chuồn và nghêu sò tự sa vào lưới, như bị sóng lớn vỗ lên boong thuyền.

Thuyền viên nói nửa đêm còn nghe thấy tiếng cá voi kêu, Vương Nhất Bác nhìn sóng biển đánh bọt trắng xóa, không nói gì.

Những ngày này, liên bang bắt đầu gia tăng hỏa lực chèn ép đội chiến hạm của Vương Nhất Bác.

Áp lực vốn được chia sẻ cùng phía Tây Bắc bỗng nhiên dâng cao. Bọn họ không có biện pháp, sau vài ngày do thám đã cử ra một đội lính tinh nhuệ chuẩn bị đánh bất ngờ.

Trước khi hành động, vết thương của Vương Nhất Bác vì bị nhiễm trùng mà liên tục phát sốt.

Hắn ngồi vào bàn nghỉ ngơi, trong một giờ ngắn ngủi lại xuất hiện giấc mơ kỳ lạ.

Hắn tận mắt nhìn cha mẹ càng đi càng xa, nhìn các vị trưởng bối biến mất sau cánh cửa màu đen. Hắn thấy cơ thể mình từ một đứa trẻ rất nhanh đã biến thành người lớn, cuối cùng thấy mình đứng trên boong thuyền, hành động đã thất bại, hắn bị dồn đến đường cùng, xoay người nhảy xuống vùng biển sâu không thấy đáy.

Trong mơ, hắn không ngừng chìm xuống, nước biển từ mọi phía bao vây lấy thân thể hắn, tách khỏi mặt biển ồn ào náo động. Đáy biển mênh mông yên tĩnh, yên tĩnh như bốn bức tường gió không thổi lọt, dần dần đến gần, chầm chậm phủ lấy hơi thở hắn.

Áp lực nước biển và nhiệt độ thấp khiến hắn dần mất đi ý thức, hắn híp mắt, dường như nhìn thấy Tiêu Chiến.

Ở trong mơ, người yêu của hắn có chiếc đuôi xinh đẹp nhất trần đời, còn có hai trái tim.

Y nói không biết làm thế nào mình lại biết hai trái tim này tồn tại, nhưng trong mơ hắn được trao cho trực giác.

Hắn như đang ở dưới biển, hắn không có đuôi, Tiêu Chiến có đuôi, Tiêu Chiến đang ở trên bờ nhìn hắn, sóng biển chầm chậm vỗ về. Thủy lên triều xuống, ái tình vĩnh viễn không dứt, sinh mệnh vĩnh viễn kéo dài.

Tỉnh giấc, Vương Nhất Bác như vừa chìm trong biển cả, hắn bật đầu dậy thở phì phò.

Nhìn ra cửa sổ nhỏ, bên ngoài trời sáng choang.

Liên bang bị bọn hắn đánh không kịp đề phòng, nhưng phản ứng cũng không chậm, tức tốc tổ chức phản kích. Việc này cũng nằm trong dự đoán của hắn mặc dù thế, hàng ngũ tinh nhuệ ở bờ biển phía Đông đã tổn thất hơn một nửa.

Tay trái Vương Nhất Bác bị thương trong lúc hai bên khai hỏa, dòng máu đỏ tươi khô lại trên quân trang dần biến thành màu đỏ đậm. Đến khi cánh tay hắn gần như mất đi cảm giác, đến tận ngày hôm sau khi liên bang chịu đầu hàng, hắn mới đi theo quân y băng bó.

"Tin tức tố nồng quá, ta mang cả mặt nạ bảo hộ mà vẫn không chịu nổi."

Băng bó cho Vương Nhất Bác là một Beta trẻ tuổi, cau mày dùng vải trắng quấn từng vòng trên tay hắn giúp cầm máu.

Sắc mặt Vương Nhất Bác không có gì khác thường. Hắn nằm trên chiếc giường đơn, không nói tiếng nào để mặc đối phương chữa trị.

Hai huyệt thái dương mơ hồ đau nhức, cả người cứng ngắc, tuyến thể có cảm giác thiêu đốt. Trái với những gì cơ thể đã phải chịu đựng suốt một ngày qua, lúc này hắn lại vô cùng tỉnh táo.

Cách tấm màn che, hắn nghe vài y sĩ Beta nói chuyện với nhau:

"Này, nghe nói bọn họ tìm ra một Omega?"

"Đúng vậy, ta không thấy, nhưng bọn họ đều đang bàn chuyện đó. Là một Omega nam, thật sự rất đẹp."

"Các ngươi đang nói Omega của liên bang à?" Cửa phòng cấp cứu bị đẩy mở, một Beta khác đi vào, vừa mặc đồ bảo hộ vừa nói, "Ta đi ngang vừa lúc bọn họ đem người ra. Ta ngửi không rõ, nhưng tin tức tố của Omega kia khá lạ, nghe như hoa phong linh, nhưng không chỉ có hoa phong linh, nhất định là đã được đánh dấu... Ai, bị bọn Alpha đó đem đi sẽ thảm lắm đây."

Y sĩ kia nói xong đột nhiên bị người mạnh mẽ bắt lấy cánh tay. Vương Nhất Bác kích động, không kìm chế nổi tin tức tố mãnh liệt của mình. Hắn thâm trầm nhìn Beta trước mắt, biểu tình nghiêm trọng bắt người lặp lại lần nữa.

Người kia bị tin tức tố của Alpha khống chế toàn diện, không dám thở mạnh, không thể làm gì khác ngoài lặp lại lời vừa nói:

"Từ, từ liên bang tìm được một Omega, bị mấy Alpha kia đưa đi..."

"Nói tiếp, câu tiếp theo!!"

"Tin tức tố khá đặc biệt... Hình như là hoa phong linh..."

Y sĩ kia còn chưa dứt lời, "Rầm" một tiếng —— Vương Nhất Bác tông cửa xông ra.

Các Alpha trên thuyền nhận ra tin tức tố mãnh liệt của hắn, sợ hãi nhường đường. Có vài người bị Vương Nhất Bác túm cổ áo, hỏi có biết Omega từ liên bang đang ở nơi nào không. Cứ như vậy hỏi qua rất nhiều người, mới có người run rẩy chỉ đường cho hắn.

"Hẳn là, hẳn là ở dưới lầu bên kia..." Alpha kia nói xong, thấy vết thương trên tay trái Vương Nhất Bác hình như vỡ ra lần nữa, khó tránh hỏi thêm: "Thủ, thủ trưởng, ngài đây là thế nào? Tay không sao chứ —— ai!!"

Vương Nhất Bác bỏ qua câu hỏi kia, nhanh chóng chạy xuống tầng dưới cùng. Dọc theo đường đi, tim hắn đập như trống chầu, tay cũng vô thức run rẩy. Đi qua một hàng lang trải thảm dài dằng dặc, hắn thật sự mơ hồ ngửi được tin tức tố của Tiêu Chiến —— hoa phong linh ngọt ngào, xen lẫn hương tuyết tùng của hắn.

Tiêu Chiến tại sao lại ở trên thuyền liên bang? Nếu quả thật đúng như y nói, một Omega bị Alpha bắt làm tù binh đưa đi sẽ xảy ra chuyện gì, Vương Nhất Bác nghĩ cũng không dám nghĩ.

Hắn lần theo mùi hương ngày càng ngọt ngào đuổi đến cuối hành lang, dừng trước một căn phòng khóa chặt cửa. Trước cửa có hai Alpha cầm súng, nhìn từ xa thấy có người tới, lập tức khẩn trương dùng súng chặn lại.

"Làm gì? Thủ trưởng của bọn ta đang thẩm vấn tù binh, còn không mau cút đi!!"

Hai Alpha ngửi được tin tức tố của hắn, chật vật lui về sau. Vương Nhất Bác đứng trước mặt bọn họ, lạnh lùng nhìn lướt qua.

Một giây sau, đối phương lập tức thấy quân hàm trên vai hắn, thay đổi sắc mặt, lui sang một bên không dám hó hé.

Vương Nhất Bác đạp tung cửa phòng, hương hoa phong linh của Omega tràn ra.

Tiêu Chiến chậm rãi nhấc mi mắt lên nhìn hắn, nhận ra hắn đến, y ngẩn người.

Đã nửa năm không gặp, mỹ nhân ngư xinh đẹp tỏa sáng trước kia giờ đã gầy đi, bất lực ngồi dưới đất. Tay y bị trói chặt, nhưng vì không có sức, cổ tay hằn đến đỏ thẫm cũng không thoát được.

Trái tim Vương Nhất Bác dội mạnh, hứng chịu nỗi đau như bị phanh thây. Hắn chưa bao giờ nhìn thấy bộ dạng này của Tiêu Chiến —— lúc mỹ nhân xuất hiện trên báo của liên bang cũng không có, sau khi hắn mang về nhà cũng không có, mãi cho đến ngày chia tay ở bến tàu cũng không có.

May mà, may mà đuổi kịp.

Hắn đi thẳng vào trong, tùy tiện tháo sợi dây trói y. Trước tiên hắn ôm Tiêu Chiến vào lòng nói "Không sao", sau đó mới nhìn sang nguồn cơn của hương tin tức tố mùi rượu nồng nặc gay mũi.

Tên Trung úy chột dạ, lập tức nhận ra Vương Nhất Bác.

Bất luận kẻ nào trên thuyền này còn muốn bán sức cho đế quốc, thì phải tiếp tục nghe theo mệnh lệnh của Vương Nhất Bác. Dù cho không biết mặt hắn, cũng nên nhìn ra quân hàm Thiếu tướng trên vai và hương tin tức tố tuyết tùng.

Hắn ta vốn còn chưa rõ ràng, kết quả nhìn hắn ôm Tiêu Chiến, trong lòng đột nhiên nảy ra suy đoán khiến hắn sợ hãi.

Tin tức tố của Vương Nhất Bác là tuyết tùng, mà tin tức tố của Omega liên bang này lại phức tạp, rõ ràng cho thấy đã được Alpha hương tuyết tùng đánh dấu.

Trung úy nghĩ xong mặt mũi trắng bệch, bị Alpha mạnh hơn mình nhìn như nhìn người chết, sợ càng thêm sợ.

Hắn ta nuốt nước bọt, miễn cưỡng ngồi thẳng lên nói với Vương Nhất Bác: "Thủ trưởng..."

Vương Nhất Bác hờ hững nhìn hắn, hất cằm nhìn đoạn dây lưng hắn ta đang cầm trên tay: "Ngươi định bắt y để làm gì?"

Alpha kia cả người run rẩy, theo bản năng ném dây lưng xuống đất, lắc đầu hốt hoảng chịu tội, mồ hôi lạnh túa ra: "Không có!! Không định làm gì... Thủ trưởng, thật sự không có..."

Vương Nhất Bác vẫn ôm Tiêu Chiến vào lòng an ủi, cảm giác y đang khẽ run, đây là do bị tin tức tố của Alpha kích thích làm rối loạn, ngữ khí ngày càng dọa người: "Không có?"

"Nhất Bác..." Giọng Tiêu Chiến như không biết lúc nào sẽ tắt, suy yếu bất lực.

Y yếu ớt như bông tuyết đọng trên hoa mai đầu cành vào mùa đông, giữ chặt sợ tan chảy, buông ra lại sợ gió lớn thổi bay.

Không thể làm gì ngoài để y đọng trên đầu cành, hắn cứ như vậy lấy thân mình cản gió, dùng bàn tay nâng niu đóa hoa.

Tay trái Vương Nhất Bác đang chảy máu, nhưng hắn như không biết đau cố sức ôm lấy y, dịu dàng hỏi: "Ưm? Làm sao vậy?"

"Ta không muốn, ta không muốn phải nhìn thấy hắn..."

Vương Nhất Bác nhìn Alpha bị dọa đến ngồi sụp xuống đất kia, nghiêng đầu hôn má Tiêu Chiến, nói: "... Được."

15 phút sau, Vương Nhất Bác đưa tay trái ôm Tiêu Chiến, tay phải nhặt dây lưng da trâu dưới đất lên.

Mỗi đòn hắn đều dùng hết sức lực, quật đến đâu máu đọng đến đấy, nhưng da thịt không xước, không chảy máu.

Chờ tên kia dẫn theo người rời đi, hắn mới thả lỏng, ôm Tiêu Chiến chầm chậm ngồi xuống đất.

Ôm Tiêu Chiến, hắn cũng không ngừng run rẩy y hệt. Vết thương trên tay trái còn đang chảy máu, nhưng hắn sớm đã không cảm giác được. Gương mặt lạnh lùng vô cảm vừa nãy như vỡ ra, tim hắn đau như bị đâm.

Dường như chỉ có ôm chặt lấy người trước mắt mới có thể thuyên giảm.

Hắn nhẹ nhàng vuốt dọc sống lưng Tiêu Chiến, giọng điệu giống như người bị rối loạn tin tức tố là hắn, không phải Tiêu Chiến.

"Đau lắm không, bảo bối, bọn họ bắt ngươi có đau không?"

Tiêu Chiến tựa vào ngực hắn không nói gì, nghe vậy chỉ khẽ cắn môi dưới, ngẩng đầu lên nhìn vào mắt Vương Nhất Bác.

Đáy mắt Vương Nhất Bác ẩm ướt, phản chiếu chỉ có y.

Một giây sau, Thiếu tướng đưa tay phải tương đối sạch sẽ nâng mặt mỹ nhân ngư lên, cúi đầu hôn thật sâu người hắn yêu.

Tiêu Chiến không gấp gáp như bình thường hay ôm chặt hắn hức hức làm nũng.

Y chỉ nhắm mắt yên lặng đáp lại.

Vương Nhất Bác nếm được vị mặn của nước mắt, ôm càng chặt hơn.

Tiêu Chiến đang khóc.

"Hôm qua ta nằm mơ thấy ngươi." Thiếu tướng trẻ cúi đầu hôn lên dòng nước mắt trên mặt người yêu mình, y thấp giọng hỏi, chẳng biết từ lúc nào giọng cũng khàn.

"Mơ thấy ta thế nào?"

"Mơ thấy ngươi có hai trái tim, ta rơi xuống biển, ngươi cứu ta."

Tiêu Chiến vừa khóc vừa cười, lần này đưa tay ôm cổ nam nhân của mình, nhẹ nhàng liếm cánh môi Vương Nhất Bác.

Mỹ nhân ngư có hai trái tim sao? Tiêu Chiến không biết.

Y chỉ biết người cá từ xưa đến nay đều sẽ lên bờ, cam tâm tình nguyện giấu kín chiếc đuôi làm bạn bên mình biết bao năm, không bao giờ trở lại dáng vẻ của ngày xưa.

Bọn họ không hiểu quy tắc trong thế giới loài người, không biết loài người giỏi thay tâm đổi tính. Đi chân trần bước lên đất liền, không mang theo thứ gì, ngoại trừ tình yêu kiên cường đến vỡ đầu chảy máu thì tay trắng vẫn hoàn trắng tay.

Bọn họ hiến dâng cho người mình yêu tất cả mọi thứ trong suốt cuộc đời. Mà trái tim rướm máu của Tiêu Chiến, từ đầu đến cuối, toàn bộ đã lấy ra để yêu Vương Nhất Bác rồi.

"Ta rất nhớ ngươi, thật sự rất nhớ ngươi. Nhất Bác, chúng ta có thể về nhà không?"

"Ừm, sẽ nhanh thôi, rất nhanh. Chúng ta lập tức sẽ về nhà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro