Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Mang thai!!!! Chạy mau!!! Ai không chấp nhận được mau chạy!!!!!!!!!

——

Nửa giờ sau, Phó tướng đi theo quân y đến chỗ Vương Nhất Bác. Thiếu tướng trẻ đưa lưng về phía cửa, đang ôm Omega liên bang vào lòng nên không nhìn rõ mặt, chỉ quay đầu ra hiệu cho bọn họ đừng ồn ào đánh thức y. Hắn bế Tiêu Chiến đi trước, không rời mắt khỏi y một giây nào.

Vừa nhìn thoáng qua, Phó tướng nhận ra ngay Omega xinh đẹp trong ngực thủ trưởng. Chỉ mới gặp vài lần nhưng đến cậu cũng có thể nhìn ra Tiêu Chiến đã gầy đi, gầy hơn nhiều.

"Kia chính là Omega liên bang sao? Quen biết Thiếu tướng từ trước?"

Một y sĩ nhỏ giọng hỏi Phó tướng, Phó tướng gật đầu, nói, "Là người yêu của Thiếu tướng."

"Hình như Thiếu tướng rất thích người này."

Phó tướng bước chậm lại: "... Thủ trưởng rất thương y."

Y sĩ thở dài: "Bắt được từ thuyền của liên bang, việc này khó mà nói rõ ràng..."

Bọn họ về phòng Vương Nhất Bác, kiểm tra sức khỏe cho hai người, bận rộn đến nửa đêm. Ngày hôm sau Tiêu Chiến tỉnh lại, mơ mơ màng màng mở mắt ra, thuyền đế quốc chỉ còn một ngày nữa là cập bến.

"Tiêu Chiến?" Vương Nhất Bác đang trông chừng y, tay trái không chảy máu nữa, nhưng đôi mắt hằn đầy tơ máu. Hắn dỗ y uống nước, một hồi lâu Omega mới hoàn toàn thanh tỉnh.

Mỹ nhân ngư nằm co ro trên giường, drap giường và bao gối màu trắng khiến y trông càng thêm tái nhợt. Y đưa tay muốn Vương Nhất Bác ôm, Alpha của y nhẹ nhàng ôm lấy, đặt y nằm sấp trên người mình.

Vương Nhất Bác vuốt ve sống lưng, xương sườn, thấp giọng hỏi: "Sao lại gầy thế này?"

Những chuyện hắn muốn hỏi không chỉ có bấy nhiêu. Hắn muốn biết tại sao Tiêu Chiến lại ở trên thuyền của liên bang, tại sao không nghe lời hắn. Cá trên boong tàu có phải y ném lên không, tại sao mỹ nhân ngư xuống biển còn thảm thương đến vậy? Còn nữa, mấy tháng không gặp, y có nhớ hắn nhiều không?

Nhưng hắn chỉ hỏi một câu sao lại gầy đi.

Tiêu Chiến nghe xong, quay đầu nhìn thoáng qua biển lớn ngoài cửa sổ, bĩu môi, ôm Vương Nhất Bác tủi thân nói mình không quen ăn hải sản.

"Bọn họ toàn ăn cá tôm, ta nuốt không trôi, khó ăn quá."

Thiếu tướng nghe được lý do này vừa đau lòng vừa bật cười, hôn hôn y, nói xuống thuyền sẽ đưa đi ăn ngon, nuôi béo trở lại.

Mỹ nhân ngư buồn buồn nằm trong lòng hắn, không trả lời, chỉ xoa xoa bụng mình, có chút vướng mắc ngẩng đầu nhìn hắn, mở miệng: "Nhất Bác, ta nói chuyện này, ngươi nghe xong đừng hung dữ với ta, cũng đừng gấp gáp..."

Vương Nhất Bác quyến luyến không buông vuốt tóc y, chốc lát lại hôn một cái, nói: "Không hung dữ với ngươi, bây giờ ngươi có bán đứng ta, ta cũng không hung dữ với ngươi."

"Hình như ta mang thai bảo bảo rồi."

Nam nhân vừa rồi còn chắc nịch nghĩ thầm mình "tuyệt đối sẽ không bị Tiêu Chiến dọa" đột nhiên ngồi bật dậy. Cảm giác huyết áp tăng cao, vừa định lên tiếng, nhìn vẻ mặt "ta biết ngay mà" của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác nuốt nước bọt, gắng gượng kìm nén trước khi lỡ lời.

Sau đó cố gắng bình tĩnh hỏi: "... Thật sao? Từ lúc nào?"

Tiêu Chiến kéo tay hắn đặt lên bụng mình: "Ngươi sờ xem, sờ được đó..."

Cách lớp áo mỏng, Vương Nhất Bác quả nhiên sờ được bụng y hơi nhô lên. Hắn không bình tĩnh nổi, vừa trầm mặc hai giây, tức giận nói: "Ngươi mang bảo bảo mà còn...? Ngươi có biết nguy hiểm lắm không, Tiêu Chiến ngươi —— "

Vương Nhất Bác còn chưa trách móc xong đã bị tiếng đập cửa cắt ngang. Hắn bất đắc dĩ, không thể làm gì khác ngoài trừng mỹ nhân ngư trên giường, đứng dậy đi mở cửa.

Hai quan quân ngoài cửa nhìn thấy hắn lập tức chào thủ trưởng, tiếp theo mới cẩn thận nhìn vào trong, nói tổ chức cần hỏi Tiêu Chiến vài vấn đề nhỏ.

Một quan quân nói: "Bởi vì quan hệ giữa ngài với người này khá đặc biệt, nên tổ chức lệnh cho chúng tôi đến hỏi... Không phải việc gì lớn, nhưng ngài cũng hiểu, đưa xuống từ thuyền liên bang, theo lý thuyết gọi là tù binh..."

Vương Nhất Bác biết bọn họ vòng vo thế là đang nói gì, gật đầu thể hiện đã hiểu. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua Tiêu Chiến, nói với hai quan quân kia: "Hỏi cũng được, nhưng ta phải ở đây. Y đang mang thai, không có tin tức tố của ta sẽ khẩn trương."

Lúc này đến lượt hai quan quân Alpha không bình tĩnh nổi. Bọn họ trừng mắt há hốc mồm cố gắng tiếp thu tin tức quan trọng này, một lát sau mới lắp bắp: "Nhưng như vậy không hợp quy củ..."

Vương Nhất Bác ngắt lời: "Quy củ là do con người định."

Hai người kia khuất phục trước khí thế của Thiếu tướng, ngầm hiểu nhau chấp nhận việc có Vương Nhất Bác ở đây. Sau khi vào phòng, bọn họ thấy Thiếu tướng ngồi bên giường, lặng lẽ để Tiêu Chiến tựa vào.

Bọn họ nghĩ đến vấn đề sắp hỏi, nội tâm không ngừng kêu khổ, kiên trì ngồi xuống, nhìn sắc mặt Vương Nhất Bác rồi mới hỏi: "Thủ trưởng, chúng ta gọi, gọi vị này thế nào?"

Vương Nhất Bác nói: "Đây là vợ ta."

Hai người kia lại len lén lau mồ hôi, lấy thiết bị ghi chép ra, bắt đầu hỏi Tiêu Chiến vài vấn đề không quan trọng. Qua một hồi lâu, đến khi Vương Nhất Bác không kiên nhẫn được nữa mới hỏi vào chuyện chính:

"Ngươi không phải Alpha, tại sao lại ở trên thuyền liên bang?"

Tiêu Chiến ngoan ngoãn trả lời: "Bị bắt."

"Ngươi ở trên thuyền làm gì? Ngươi biết kế hoạch của liên bang không?"

Tiêu Chiến lắc đầu: "Vẫn luôn bị nhốt."

Hai quan quân hỏi thêm rất nhiều, Tiêu Chiến chăm chú trả lời: "Ta là người của liên bang, nhưng đã lâu không về... Hình như ta bị giam trong mật thất trên thuyền, lão Thượng tướng giam ta ở đó. Ngày các ngươi đánh thuyền, trong lúc hỗn loạn không ai canh giữ, ta liền chạy ra ngoài, sau đó bị người của các ngươi bắt đi."

Vương Nhất Bác nghe đến đây đột nhiên chen vào: "Lão Thượng tướng cũng ở trên thuyền đó?"

Hai quan quân gật đầu, nói: "Người của chúng ta ngay từ đầu không phát hiện chiến hạm kia của liên bang có mật thất, ngày hôm qua một lần nữa lục soát mới tìm được, Thượng tướng cũng ở bên trong. Bụng có vết dao, đã chết."

Vương Nhất Bác nhìn thoáng qua Tiêu Chiến, không nói nữa. Quan quân tiếp tục hỏi y: "Ngươi nói bị giam trong mật thất, vậy lần cuối cùng thấy ông ta là lúc nào? Ngươi có biết ông ta đã chết không?"

Tiêu Chiến dường như hơi thất thần, không nói gì. Sĩ quan kia nghiêm túc hỏi lại: "Là ngươi giết sao?"

"Không phải." Tiêu Chiến chui vào lòng Vương Nhất Bác, hai mắt đỏ hồng nhìn hắn, nói, "Nhất Bác, ta sẽ không giết người... Ngươi cũng biết, ngay cả vảy cá ta cũng không dám cạo, ta sẽ không giết người đâu."

Vương Nhất Bác không biết cái chết của lão Thượng tướng kia có ảnh hưởng gì đến Tiêu Chiến, chỉ ôm chặt y, nhìn hai quan quân kia: "Y sẽ không giết người."

Không bao lâu sau, hai người kia rời đi.

Bọn họ đi rồi, Vương Nhất Bác ôm chặt mỹ nhân ngư nhìn rất khổ sở, lựa lời hỏi: "Không vui?"

"Vương Nhất Bác, ta không giết ông ta, ông ta điên rồi."

Tiêu Chiến cắn môi dưới vùi đầu vào lồng ngực hắn: "Ông ta cứ một mực tìm ta, sau khi mất liên lạc cũng không ngừng tìm. Bọn họ quyết định tấn công từ eo biển nhỏ này cũng là có mục đích —— Vương Nhất Bác, ông ta biết mình không còn sống được bao lâu nữa, từ 20 năm trước đã xem ta là hy vọng sống sót, còn tìm nhà khoa học cao cấp nhất liên bang giúp nghiên cứu bí mật của người cá. Sau khi bị bắt, ta nói không cứu được, ông ta phát điên."

"Ngươi nói thế nào, sao đột nhiên ông ta lại tin?"

Cổ họng Tiêu Chiến nấc nhẹ. Y nhìn thoáng qua lồng ngực Vương Nhất Bác, nhẹ giọng nói: "Ta nói, trái tim thứ hai của ta đã trao cho ngươi rồi, không cho ông ta được."

Vương Nhất Bác không khỏi nhớ đến giấc mơ đêm đó. Hắn chắc chắn đó là mơ, nhưng lời Tiêu Chiến nói lại một lần nữa khiến hắn hoảng hốt. Thiếu tướng đặt tay lên ngực trái —— nơi đó có lực tim đang đập.

"Sau khi biết chuyện này, ông đã định thả ta đi. Thật ra ông ta đối xử với ta không tồi... Nếu như ta không phải người cá, làm con nuôi của ông hẳn là một việc hạnh phúc. Ta vốn định bơi về tìm ngươi, nhưng người bên ngươi đột nhiên đánh thuyền, ta chưa kịp đi."

Tiêu Chiến lẩm bẩm: "Ta không biết ông ta đã chết. Mật thất kia chỉ mình ông ta vào được, có lẽ là tự sát."

Alpha thường rất nhạy cảm với việc tâm tình Omega của mình thay đổi, Vương Nhất Bác cũng không ngoại lệ. Hắn hôn Tiêu Chiến, không quen an ủi, im lặng một lát lại hỏi: "Ngươi thương ông ta không?"

"Ta hận ông." Tiêu Chiến không chút do dự trả lời, "Từ nhỏ ta đã bị ông ta rút máu, rút vảy, đuôi rất đau, đau đến mức không nhúc nhích được. Thế nhưng ông ta vẫn là cha ta, cho ta ăn, cho ta ở, cho ta y phục đẹp nhất."

"Vương Nhất Bác, biển cả quá rộng, đó không phải nhà của ta. Trước khi đưa ta đến đế quốc, ông là thân nhân duy nhất trên đời này của ta."

Vương Nhất Bác giữ đầu y tựa sát vào ngực mình, nhẹ nhàng xoa lưng Tiêu Chiến. Hắn không biết tâm trạng của mình là gì, chỉ cảm thấy số mệnh Tiêu Chiến đầy rẫy oan trái, cảm giác vỡ tan tành này bao phủ lấy hắn như rút hết dưỡng khí.

"Biển rộng quá. Chúng ta về nhà thôi."

Buổi tối sau khi Tiêu Chiến ngủ, Vương Nhất Bác được Trung tướng liên hệ trực tiếp.

Ông biết Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác phát hiện ở bờ biển thế nào, cũng là người ra quyết định để Vương Nhất Bác đánh dấu vĩnh viễn Omega có thân phận còn nhiều nghi vấn. Lần này chuyện xảy ra với Tiêu Chiến vốn có thể chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không.

Nhưng hết lần này đến lần khác tổ chức lo ngại trên thuyền của Vương Nhất Bác còn chứa nội ứng, ai cũng có thể là kẻ hiềm nghi.

"Bao gồm cả tôi, hơn nữa tôi còn khả nghi hơn, vì Omega của tôi là người liên bang, có đúng không?"

"Đúng vậy. Nhưng Nhất Bác cậu cũng biết, không phải tổ chức không tin cậu. Để người khác không nghi ngờ, cậu không được để ai biết thân phận của Tiêu Chiến. Cậu tự nghĩ xem giải thích quan hệ giữa hai người thế nào, nghĩ giúp người này một thân phận hợp lý, đừng để người khác nghi ngờ."

Vương Nhất Bác đồng ý. Hắn xoay người trở lại giường mới phát hiện Tiêu Chiến mơ mơ màng màng tỉnh, đang tìm mình.

Hắn vội vàng đi qua ôm y, mỹ nhân còn đang nhắm mắt đã hỏi hắn ngươi đi đâu đó? Vương Nhất Bác nói tổ chức liên hệ hắn, ra ngoài không thể nói ngươi là Omega của ta, cũng không thể nói ngươi là người liên bang. Tiêu Chiến ồ một tiếng thì muốn ngủ tiếp, không có ý kiến.

Vương Nhất Bác hôn y, nói: "Vậy chúng ta nói ngươi là gì của ta nhỉ?"

"Gì cũng được mà..."

Thiếu tướng thấy y nửa tỉnh nửa mơ, cố ý dụ dỗ: "Vậy nói ta là ca ca ngươi có được không? Ngoan, gọi ca ca."

"Ca ca..."

Omega mềm mại chết được, hắn nghe xong hận không thể đào tim ra tặng y.

Ngày hôm sau hắn đưa Tiêu Chiến xuống thuyền, tạm thời về căn cứ. Đi vài bước hắn lại hỏi hai câu: "Mang thai khó chịu không? Có khó chịu chỗ nào không?"

Tiêu Chiến xoa xoa bụng, ngượng ngùng nhỏ giọng ưm, ghé sát tai Vương Nhất Bác nói: "... Muốn ăn dâu tây."

Vương Nhất Bác dùng lòng bàn tay vuốt ve gáy y: "Buổi tối cho ngươi ăn."

Mỹ nhân ừm nhẹ, một lát sau giật giật ống tay áo Thiếu tướng, lại lặng lẽ ghé sát nói: "Lão công... Hình như, hình như ngực ta hơi trướng sữa..."

Thiếu tướng đơ người, lập tức khống chế thật tốt, mặt không đổi sắc ừ một tiếng —— ai nhìn cũng không đoán được Omega của hắn vừa thì thầm chuyện gì.

Buổi tối, đế quốc chiêu đãi các quân sĩ từ tiền tuyến trở về, mở tiệc mừng nho nhỏ trong căn cứ.

Vương Nhất Bác vốn có chiến công hiển hách, tổ tiên cũng rất vẻ vang. Dựa theo tình hình chiến sự lần này, thăng chức Trung tướng là vô cùng hợp lý. Các vị trưởng bối nhanh chóng đi đến hàn huyên, uống rượu cùng Vương Nhất Bác. Thấy bên cạnh hắn có Omega, cũng gật đầu với Tiêu Chiến, lại hỏi: "Vị này là?"

Vương Nhất Bác nháy mắt nhìn mỹ nhân, nhếch môi cười, nói: "Là đệ đệ của ta, vừa quen biết nhau."

Người trưởng bối kia rất kinh ngạc: "Ông cụ có hai con trai?"

Vương Nhất Bác tiếp tục nói dối: "Đúng vậy."

Trưởng bối bừng tỉnh đại ngộ, khen ngợi Tiêu Chiến đẹp xong không hỏi thêm nữa. Ông chuyển sang hỏi Vương Nhất Bác, nói lần này có kế hoạch ổn định lại chưa? Chiến tranh kết thúc, có thể tìm hiểu kết hôn rồi.

Ngay sau đó nhảy vào ý chính, nói cháu gái ông là một Omega, tuổi cũng tương xứng, có thể sẽ nói chuyện được.

"Tiêu tiên sinh nói có đúng không? Ca ca sớm tìm chị dâu, người trong nhà cũng sớm yên tâm."

Tiêu Chiến từng gặp nhiều người mai mối như thế này ở liên bang, đánh giá phản ứng của Vương Nhất Bác, cố ý giả vờ nghiêm túc gật đầu, kéo kéo áo "ca ca" nói: "Đúng đó ca ca, nhất định phải tìm chị dâu xinh đẹp."

Huyệt thái dương hắn đập thình thịch, tìm cớ từ chối: "Không, thực sự không dám phiền Du bá quan tâm."

Đối phương cũng không ngại, nhanh chóng rời đi. Vương Nhất Bác còn chưa nói chuyện với Tiêu Chiến, một Alpha nhìn hai người bọn họ đã lâu lại tiến đến. Quân hàm không thấp, nhưng Vương Nhất Bác chưa từng gặp. Đối phương lễ phép chào hỏi hắn, quay sang hỏi Tiêu Chiến bên cạnh hắn: "Tiêu tiên sinh có Alpha chưa?"

Vương Nhất Bác lập tức đen mặt, có vẻ hung dữ. Tiêu Chiến thấy phản ứng của hắn thú vị, cố ý nói chưa có.

Còn quay đầu giả vờ biết điều hỏi Vương Nhất Bác: "Ca ca, ta có thể yêu đương không?"

Vương Nhất Bác nghiến răng, kéo mỹ nhân ngư đi.

"Xin thứ lỗi, chúng ta rời đi một lát."

Hắn nắm chặt cổ tay Tiêu Chiến kéo đến hành lang vắng vẻ, một đường kéo đến phòng vệ sinh tối nhất. Tiêu Chiến mỉm cười theo sau, hỏi hắn làm sao vậy? Ca ca, không tiếp tục nói chuyện phiếm sao? Trời ạ, còn rất nhiều Omega đang chờ được nói chuyện với ngươi đó.

Thiếu tướng liếc nhìn y, đi tới phòng vệ sinh, đẩy người vào buồng đóng cửa lại, ép y trên ván cửa hôn xuống.

"Ngươi muốn được chơi rồi có đúng không? Chị dâu xinh đẹp?"

Tiêu Chiến bị hôn đến mơ hồ, ưm a không ngừng, vịn vai Vương Nhất Bác nũng nịu nói: "Ca ca ~ ca ca đừng giận... Ưm ha ——!!"

Vương Nhất Bác nghe tiếng gọi này cảm giác cứng đến đau, phát tán tin tức tố hương tuyết tùng nồng đậm, ôm chặt Tiêu Chiến để tin tức tố cả hai hòa vào nhau trong không khí.

Hắn lộ răng lướt dọc theo cổ Tiêu Chiến, vừa hôn khắp nơi vừa liếm mút khiến y liên tục sợ run, hung ác nói: "Không được gọi như vậy."

Omega đang mang thai chỉ ưm ưm a a, sớm đã không đứng nổi. Giữa hai cánh mông đầy đặn sớm đã ướt đẫm, cửa động đã lâu không được Alpha an ủi đang khẽ đóng mở rỉ nước. Bắp đùi bị nam nhân chen đầu gối vào tách ra, cảm giác được nơi đó của Vương Nhất Bác phồng căng đến đáng sợ, vội vã thở dốc đẩy ra: "Có bảo bảo... Vương Nhất Bác! Có bảo bảo, không đâm vào được..."

"Không đâm vào được." Tiếng thở dốc của Vương Nhất Bác quanh quẩn bên vành tai nhạy cảm của Tiêu Chiến, hắn xoa xoa bộ ngực mềm mại qua lớp áo, nắm tay y hôn lên một ngón, nói, "Hôm nay không phải ngực ngươi trướng sao, tự cởi ra đi, lão công liếm giúp ngươi."

Mỹ nhân run cả người, gương mặt lại ửng hồng ngập trong tình dục. Cảm giác lén lút được hắn mút ngực trong phòng vệ sinh khiến y ngượng ngùng lại kèm thêm bản năng thần phục của tin tức tố, y mơ màng cởi áo, khẽ nức nở, có chút bất lực gọi tên Vương Nhất Bác, mất đi phương hướng.

"Tự dâng ngực lên."

Omega ngoan ngoãn ưỡn ngực dâng lên trước mặt nam nhân. Vương Nhất Bác trước tiên dùng đầu lưỡi liếm nhũ hoa, đến khi Tiêu Chiến khó nhịn mà rên rỉ mới điên cuồng mút lấy thịt mềm.

"Ha ——!! Ha ha... Nhất Bác, Nhất Bác... Ô ưm..."

Mỹ nhân lần đầu tiên bị đùa giỡn nhũ hoa như vậy, mặc kệ đang lén lút "yêu đương vụng trộm" trong phòng vệ sinh, miệng không ngừng phát ra tiếng ưm ưm a a ngọt ngào.

Vương Nhất Bác nghe tiếng rên rỉ đến sốt ruột, sờ soạng đùi Omega, quả nhiên tay ướt không ngoài dự đoán. Cách lớp quần, hắn cố ý dùng ngón tay chọc chọc cửa động, hung ác nói: "Quần ướt cả rồi, có bảo bảo mà vẫn lẳng lơ như thế."

Mỹ nhân ngư bất lực nắm tóc hắn, cả người tê dại, tựa vào cửa khóc nức nở nói không lẳng lơ, không lẳng lơ.

"Không có... Ô a!!"

Vương Nhất Bác không tin, tiếp tục nắn bóp ngực mềm, còn nhẹ nhàng liếm tuyến thể Omega.

"Lão công... Đâm vào đi có được không... Thật khó chịu, ướt quá... Ha!!"

Vương Nhất Bác đột nhiên dừng lại, chú ý đến động tĩnh rất nhỏ ngoài hành lang, bàn tay to che miệng mỹ nhân, ra hiệu đừng lên tiếng.

Đúng lúc Tiêu Chiến đang cần an ủi nhất, thấy vậy lại càng hoảng sợ, nhưng rất nhanh không cưỡng nổi mùi hương tin tức tố của Vương Nhất Bác, lắc mông cọ cọ vào lòng Alpha.

Có người vào, hình như là Beta, có lẽ đã uống say nên không ý thức được hương tin tức tố ngọt ngào xen lẫn nồng đậm trong phòng vệ sinh này.

Tiêu Chiến yên tâm đẩy tay Vương Nhất Bác ra, ngậm những đốt ngón tay thon dài vào miệng, mô phỏng động tác liếm mút mà mút vào thả ra.

Yết hầu Thiếu tướng khẽ động, nhìn y một cái. Mỹ nhân không an phận ngước lên đối diện ánh mắt hắn, thả ngón tay trong miệng ra, nhẹ giọng thì thầm: "Thật sự rất khó chịu... Đâm vào đi, đâm vào đi mà Nhất Bác..."

"Hay là cho ta ăn một chút đi, có được không?"

_________

Tác giả: Sắp xong rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro